Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 64: Thiếu chút nữa tổn thương
“Woa! Cháu từng muốn có một búp bê thật đáng yêu." Hoan bảo bối nhìn thấy một đống lớn quần áo con nít, vui vẻ ôm vào trong ngực, cười thật vui vẻ.
“Đúng vậy, còn có rất nhiều, về sau những thứ kia đều là của Hoan Hoan." Bà nội Diêm nhìn nụ cười trên mặt Hoan bảo bối, bản thân cũng cười theo.
“Có thật không? Đều là của cháu? Nhưng mà vì sao bà lại tốt với cháu như vậy? Mẹ có nói là không có công thì không có thưởng." Hoan bảo bối ôm thật chặt búp bê, nhưng mà trong lòng vẫn nghi ngờ, tại sao họ lại đối với nhóc tốt như vậy.
“Cháu ngoan, bởi vì cháu là cháu gái của bà, không tốt với cháu thì tốt với ai chứ?" Mẹ Diêm buồn cười nhìn Hoan bảo bối, xem ra giao bọn trẻ cho Kính Huyễn thật là đáng lo ngại.
“Nhưng cháu không phải là cháu gái của bà, không phải là bà lầm lẩn chứ" Hoan bảo bối chưa từng nghe mẹ nói qua nhóc có bà nội, tại sao bà cứ nói bà là bà nội của nhóc?
“Bà nói thật, về sau Hoan Hoan gọi bà là bà nội nha." Mẹ Diêm sủng ái sờ sờ đầu Hoan bảo bối, lôi kéo Hoan bảo bối bắt đầu thử đống quần áo vừa mới mua.
“Cái này là mua cho cháu sao? Thật không." Đình bảo bối trong tay ôm một chiếc xe mô hình lớn, yêu thích ôm ở trong tay không muốn buông.
“Đúng vậy, bên kia còn có thuyền, súng lục những thứ mô hình khác, bé trai không phải đều rất ưa thích những thứ này sao? Những thứ này cũng có thể đặt ở bên trong phòng của cháu." Bà nội Diêm nhìn thấy Đình bảo bối thích mô hình mình tự chọn lựa, trong lòng rất vui vẻ.
“Cám ơn bà cố, những thứ này cháu đều rất thích." Đình bảo bối ngọt ngào kêu bà nội Diêm một tiếng bà cố, làm cho bà nội Diêm trong lòng vô cùng hào hứng.
“Bảo bối ngoan, kêu một tiếng nữa có được hay không, Bà cố rất vui." Bà nội Diêm cảm giác không đủ bảo Đình bảo bối kêu mình một lần nữa.
“Bà cố, bà cố, như vậy đủ chưa?" Đình bảo bối cười đến rực rỡ, nhóc phải gọi bà bao nhiêu lần cũng không sao cả, haha.
“Cháu ngoan, bà thật là cao hứng, về sau cháu phải gọi bà như vậy." Bà nội Diêm vui vẻ ôm Đình bảo bối thật chặt, còn bảo Đình bảo bối về sau phải gọi mình như vậy.
“Được, sau này cháu sẽ gọi bà là bà cố." Đình bảo bối đồng ý không có phản đối, dù sao có bà cố cũng tốt.
“Ngoan lắm! Chúng ta cũng mua rất nhiều quần áo cho cháu, mau tới đây xem thử cháu thích cái nào." Bà nội Diêm vui vẻ đem một bộ quần áo vừa mới mua thử trên người Đình bảo bối, loay hoay vui vẻ.
“Mẹ, bà nội, có thể ăn cơm tối rồi, mọi người còn chưa cảm thấy mệt hay sao?" Diêm Hỏa chờ đến cơm tối mà cũng không nhìn thấy bọn họ ra khỏi phòng, không thể làm gì khác hơn là tự anh tới kêu.
“Nhanh như vậy mà tới bữa tối rồi àh? Vậy cũng tốt, hai bảo bối cũng đói bụng rồi, chúng ta xuống ăn cơm thôi." Bà nội Diêm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cũng tới tối rồi, không thể làm gì khác hơn là để quần áo của Đình bảo bối xuống, dẫn nhóc xuống nhà ăn cơm.
“Kính Huyễn đến bây giờ vẫn chưa rời giường sao?" Mẹ Diêm ở trên bàn cơm không nhìn thấy bóng dáng của Kính Huyễn, xoay đầu lại hỏi Diêm Hỏa đang đi phía sau bà.
“Mọi người cứ ăn trước đi, con đi đánh thức cô ấy." Diêm Hỏa nói xong lên lầu gọi Kính Huyễn, ở bên ngoài phòng gõ cửa, đợi một lát cũng không thấy Kính Huyễn tới mở cửa.
“Kính huyễn, em còn đang ngủ sao? Dậy thôi, cơm tối làm xong rồi." Diêm Hỏa đứng ở ngoài cửa nói lớn, nhưng vẫn không thấy Kính Huyễn tới mở cửa cho anh, nhẹ nhàng vặn núm cửa, phát hiện cửa không khóa, liền mở cửa đi vào.
“Kính Huyễn, dậy thôi, tới giờ ăn tối rồi." Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn trên giường không có động đậy, bất đắc dĩ đi tới đánh thức cô.
“Ừhm" Kính Huyễn theo bản năng phát ra âm thanh sau đó quay đầu sang bên kia, tiếp tục giấc ngủ của mình.
Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn ngủ say sưa, tầm mắt không di chuyển, lúc ngủ Kính Huyễn không có bất kì phòng bị nào, không giống như lúc sáng bộ dạng đối chọi, chống đối anh gay gắt, hiện tại ở trên giường ngủ yên tĩnh như một em bé.
Diêm Hỏa không ngừng tựa đầu dựa vào bên người Kính Huyễn, từ từ, từ từ, anh hôn trộm Kính Huyễn, vốn chỉ là muốn nhẹ nhàng hôn một cái là được rồi, nhưng lại phát hiện mùi vị của Kính Huyễn rất ngọt ngào, không thể khống chế bản thân đòi hỏi nhiều hơn.
Đang ngủ say Kính Huyễn cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, thật khó chịu, cơ hồ cảm giác sắp không thở nổi, bị kiềm nén đến không chịu được đành từ từ mở mắt, nhìn xem cái gì khiến mình như vậy? Lại nhìn thấy cảnh Diêm Hỏa đang hôn mình, chắc là cô đang nằm mơ rồi, ý thức của cô tự nói với bản thân mình là đang nằm mơ, vì vậy cô lại nhắm mắt lại.
Nhưng mà cô đang nằm mơ, nhưng tại sao cảm giác lại giống như thật, không thể hít thở nổi, dường như không phải nằm mơ, trong miệng cô cơ hồ cảm giác có vật gì đó ấm áp, cô lại mở mắt ra lần nữa, hiện tại không tin cũng phải tin, bởi vì tay của Diêm Hỏa, tay của anh đang mở quần áo của cô.
“Ô" Kính Huyễn muốn tránh ra khỏi thân thể Diêm Hỏa, nhưng mà tay của cô cũng bị hạn chế, chân lại bị thương, căn bản không có năng lực phản kích, Kính Huyễn cảm giác đến tuyệt vọng, nhắm mắt lại thật chặt, tựu hồ không cần mở ra, bởi vì trong lòng sợ hãi, nước mắt đều tràn ra mi.
Đang ở thời điểm Kính Huyễn chấp nhận, tay Diêm Hỏa chợt dừng lại, chậm rãi từ trên người Kính Huyễn bò dậy, hướng đến Kính Huyễn nói lời xin lỗi “Thật xin lỗi, làm cho em sợ."
Nếu không phải anh thấy nước mắt Kính Huyễn, có thể Kính Huyễn sẽ bị chính anh ăn sạch sẽ rồi, tại sao anh có thể làm như vậy với cô chứ? Hiện tại Kính Huyễn nhất định ghê tởm, khinh thường anh.
“Anh muốn nói cái gì cũng nói rồi, ra khỏi phòng của tôi, đi ra ngoài." Ban đầu Kính Huyễn là từ từ nói, đến cuối cùng là hét lên bảo đi ra a, có thể nhìn thấy được cô đang rất tức giận, bả vai đang run lên, cũng có thể vì đang sợ hãi?
“Đúng vậy, còn có rất nhiều, về sau những thứ kia đều là của Hoan Hoan." Bà nội Diêm nhìn nụ cười trên mặt Hoan bảo bối, bản thân cũng cười theo.
“Có thật không? Đều là của cháu? Nhưng mà vì sao bà lại tốt với cháu như vậy? Mẹ có nói là không có công thì không có thưởng." Hoan bảo bối ôm thật chặt búp bê, nhưng mà trong lòng vẫn nghi ngờ, tại sao họ lại đối với nhóc tốt như vậy.
“Cháu ngoan, bởi vì cháu là cháu gái của bà, không tốt với cháu thì tốt với ai chứ?" Mẹ Diêm buồn cười nhìn Hoan bảo bối, xem ra giao bọn trẻ cho Kính Huyễn thật là đáng lo ngại.
“Nhưng cháu không phải là cháu gái của bà, không phải là bà lầm lẩn chứ" Hoan bảo bối chưa từng nghe mẹ nói qua nhóc có bà nội, tại sao bà cứ nói bà là bà nội của nhóc?
“Bà nói thật, về sau Hoan Hoan gọi bà là bà nội nha." Mẹ Diêm sủng ái sờ sờ đầu Hoan bảo bối, lôi kéo Hoan bảo bối bắt đầu thử đống quần áo vừa mới mua.
“Cái này là mua cho cháu sao? Thật không." Đình bảo bối trong tay ôm một chiếc xe mô hình lớn, yêu thích ôm ở trong tay không muốn buông.
“Đúng vậy, bên kia còn có thuyền, súng lục những thứ mô hình khác, bé trai không phải đều rất ưa thích những thứ này sao? Những thứ này cũng có thể đặt ở bên trong phòng của cháu." Bà nội Diêm nhìn thấy Đình bảo bối thích mô hình mình tự chọn lựa, trong lòng rất vui vẻ.
“Cám ơn bà cố, những thứ này cháu đều rất thích." Đình bảo bối ngọt ngào kêu bà nội Diêm một tiếng bà cố, làm cho bà nội Diêm trong lòng vô cùng hào hứng.
“Bảo bối ngoan, kêu một tiếng nữa có được hay không, Bà cố rất vui." Bà nội Diêm cảm giác không đủ bảo Đình bảo bối kêu mình một lần nữa.
“Bà cố, bà cố, như vậy đủ chưa?" Đình bảo bối cười đến rực rỡ, nhóc phải gọi bà bao nhiêu lần cũng không sao cả, haha.
“Cháu ngoan, bà thật là cao hứng, về sau cháu phải gọi bà như vậy." Bà nội Diêm vui vẻ ôm Đình bảo bối thật chặt, còn bảo Đình bảo bối về sau phải gọi mình như vậy.
“Được, sau này cháu sẽ gọi bà là bà cố." Đình bảo bối đồng ý không có phản đối, dù sao có bà cố cũng tốt.
“Ngoan lắm! Chúng ta cũng mua rất nhiều quần áo cho cháu, mau tới đây xem thử cháu thích cái nào." Bà nội Diêm vui vẻ đem một bộ quần áo vừa mới mua thử trên người Đình bảo bối, loay hoay vui vẻ.
“Mẹ, bà nội, có thể ăn cơm tối rồi, mọi người còn chưa cảm thấy mệt hay sao?" Diêm Hỏa chờ đến cơm tối mà cũng không nhìn thấy bọn họ ra khỏi phòng, không thể làm gì khác hơn là tự anh tới kêu.
“Nhanh như vậy mà tới bữa tối rồi àh? Vậy cũng tốt, hai bảo bối cũng đói bụng rồi, chúng ta xuống ăn cơm thôi." Bà nội Diêm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cũng tới tối rồi, không thể làm gì khác hơn là để quần áo của Đình bảo bối xuống, dẫn nhóc xuống nhà ăn cơm.
“Kính Huyễn đến bây giờ vẫn chưa rời giường sao?" Mẹ Diêm ở trên bàn cơm không nhìn thấy bóng dáng của Kính Huyễn, xoay đầu lại hỏi Diêm Hỏa đang đi phía sau bà.
“Mọi người cứ ăn trước đi, con đi đánh thức cô ấy." Diêm Hỏa nói xong lên lầu gọi Kính Huyễn, ở bên ngoài phòng gõ cửa, đợi một lát cũng không thấy Kính Huyễn tới mở cửa.
“Kính huyễn, em còn đang ngủ sao? Dậy thôi, cơm tối làm xong rồi." Diêm Hỏa đứng ở ngoài cửa nói lớn, nhưng vẫn không thấy Kính Huyễn tới mở cửa cho anh, nhẹ nhàng vặn núm cửa, phát hiện cửa không khóa, liền mở cửa đi vào.
“Kính Huyễn, dậy thôi, tới giờ ăn tối rồi." Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn trên giường không có động đậy, bất đắc dĩ đi tới đánh thức cô.
“Ừhm" Kính Huyễn theo bản năng phát ra âm thanh sau đó quay đầu sang bên kia, tiếp tục giấc ngủ của mình.
Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn ngủ say sưa, tầm mắt không di chuyển, lúc ngủ Kính Huyễn không có bất kì phòng bị nào, không giống như lúc sáng bộ dạng đối chọi, chống đối anh gay gắt, hiện tại ở trên giường ngủ yên tĩnh như một em bé.
Diêm Hỏa không ngừng tựa đầu dựa vào bên người Kính Huyễn, từ từ, từ từ, anh hôn trộm Kính Huyễn, vốn chỉ là muốn nhẹ nhàng hôn một cái là được rồi, nhưng lại phát hiện mùi vị của Kính Huyễn rất ngọt ngào, không thể khống chế bản thân đòi hỏi nhiều hơn.
Đang ngủ say Kính Huyễn cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, thật khó chịu, cơ hồ cảm giác sắp không thở nổi, bị kiềm nén đến không chịu được đành từ từ mở mắt, nhìn xem cái gì khiến mình như vậy? Lại nhìn thấy cảnh Diêm Hỏa đang hôn mình, chắc là cô đang nằm mơ rồi, ý thức của cô tự nói với bản thân mình là đang nằm mơ, vì vậy cô lại nhắm mắt lại.
Nhưng mà cô đang nằm mơ, nhưng tại sao cảm giác lại giống như thật, không thể hít thở nổi, dường như không phải nằm mơ, trong miệng cô cơ hồ cảm giác có vật gì đó ấm áp, cô lại mở mắt ra lần nữa, hiện tại không tin cũng phải tin, bởi vì tay của Diêm Hỏa, tay của anh đang mở quần áo của cô.
“Ô" Kính Huyễn muốn tránh ra khỏi thân thể Diêm Hỏa, nhưng mà tay của cô cũng bị hạn chế, chân lại bị thương, căn bản không có năng lực phản kích, Kính Huyễn cảm giác đến tuyệt vọng, nhắm mắt lại thật chặt, tựu hồ không cần mở ra, bởi vì trong lòng sợ hãi, nước mắt đều tràn ra mi.
Đang ở thời điểm Kính Huyễn chấp nhận, tay Diêm Hỏa chợt dừng lại, chậm rãi từ trên người Kính Huyễn bò dậy, hướng đến Kính Huyễn nói lời xin lỗi “Thật xin lỗi, làm cho em sợ."
Nếu không phải anh thấy nước mắt Kính Huyễn, có thể Kính Huyễn sẽ bị chính anh ăn sạch sẽ rồi, tại sao anh có thể làm như vậy với cô chứ? Hiện tại Kính Huyễn nhất định ghê tởm, khinh thường anh.
“Anh muốn nói cái gì cũng nói rồi, ra khỏi phòng của tôi, đi ra ngoài." Ban đầu Kính Huyễn là từ từ nói, đến cuối cùng là hét lên bảo đi ra a, có thể nhìn thấy được cô đang rất tức giận, bả vai đang run lên, cũng có thể vì đang sợ hãi?
Tác giả :
Tâm Đào