Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 62: Quay trở về diêm gia
“Hai đứa các con thành thật khai báo cho mẹ, mẹ Diêm nói có đúng sự thật hay không?" Kính Huyễn nghiêm túc nhìn hai bảo bối hỏi.
“Đúng vậy, tụi con quyết định muốn đến nhà bà nội, mẹ cũng đi theo tụi con chứ."Bạch Hoan vui vẻ nói, còn muốn kéo Kính Huyễn cùng mình nhanh chóng đi.
“Mẹ Diêm có phải nói với các con chuyện gì, nên hai con mới đồng ý đi theo?" Kính Huyễn thật bị chọc cho tức chết, hai đứa tiểu quỷ này thế nào hôm nay lại không chịu ủng hộ mình.
“Không có, là chùng con tự muốn đi, không phải do bà nội nói" Bạch Đình mỗi câu đều gọi bà nội đến ngọt xớt.
“Thật là bị hai đứa các con làm cho tức chết mà, rốt cuộc hai đứa có phải là do mẹ sinh hay không vậy?" Nếu không phải hiện giờ chân của Kính Huyễn bị thương nhất định phải đem hai đứa phản đồ này đánh một trận.
“Em hiện tại đành phải bằng lòng đi theo bọn anh thôi" Diêm Hoả thành công thực hiện xong kế hoạch, anh biết hai người trưởng bối khoa trương sẽ dễ dàng thu phục được Kính Huyễn.
“Anh nói tôi còn biện pháp nào nữa hay sao, anh nhớ cho tôi “thù" này nhất định tôi sẽ trả", hừ quân tử báo thù mười năm chưa muộn, mặc dù cô là phụ nữ nhưng chờ mấy năm nữa cũng không quan hệ.
“Sớm như vậy không phải tốt hơn hay sao, anh ôm em xuống xe" Diêm Hoả tốt bụng tính tới ôm Kính Huyễn xuống xe.
“Tránh ra không cần anh ôm tôi tự mình đi xuống được rồi" Kính Huyễn mất hứng đẩy tay Diêm Hoả ra, đến nhà anh ta mình nhất định sẽ ăn cho bọn họ nghèo mới thôi.
“Thật là bộ dạng em như thế này thì làm sao mà xuống xe, em không cần phải quật cường như thế" Diêm Hoả không chấp nhận nhìn Kính Huyễn cau mày nói.
“Bộ dáng của tôi như thế nào cũng không cần anh quan tâm" Kính Huyễn cay cú khi nghe lời nói của Diêm Hoả, chính là không cần anh, cô muốn dựa vào chính mình không được hay sao.
“Kính Huyễn hay là để anh giúp em đi, bộ dạng em như thế này sẽ làm chân em bị thương thêm" Húc Nhật đứng một bên thấy Kính Huyễn một mực muốn xuống xe chủ động đi đến muốn giúp một tay.
“Cảm ơn anh, lúc nào cũng làm phiền anh hết" Kính Huyễn cùng Húc Nhật nói chuyện vẫn chưa hết tức, hướng về phía Diêm Hoả khiêu khích.
“Không cần phải nói cảm ơn như thế, bằng không anh sẽ không vui" Húc Nhật không thích Kính Huyễn lúc nào cũng đối với anh khách khí như vậy. Anh tình nguyện thái độ của Kính Huyễn đối với mình giống như Diêm Hoả, tối thiểu như vậy sẽ không làm cho anh có cảm giác bất đồng.
“Biết rồi vậy em không nói cảm ơn với anh nữa" Kính Huyễn bị Húc Nhật nhẹ nhàng ôm lấy, từ từ đi xuống xe.
“Tại sao anh ta có thể ôm em mà anh lại không được chứ?" Diêm Hoả ghen nhìn Kính Huyễn trong lòng Húc Nhật, tức giận không nói lên lời.
“Cái gì ôm hay không ôm, đừng nói khó nghe như vậy được không" Kính Huyễn không thích những lời Diêm Hoả nói, lạnh lùng đáp trả lại.
“Hừ lên xe không cần phải ôm chặc như vậy" Diêm Hoả mất hứng giúp Húc Nhật mở cửa xe, để Kính Huyễn ngồi vào xe được dễ dàng. Lúc Húc Nhật rời đi còn hung hăng trợn mắt nhìn một cái.
“Oa nơi này thật to lớn" Hoan bảo bối nhìn ngôi biệt thực xinh đẹp hoa lệ trước mắt há to miệng nói, bộ dáng biểu tình giống như Kính Huyễn lần đầu tiên nhìn thấy ngôi biệt thự này.
“Thật sự rất là lớn, không biết bên trong có cái gì để chơi hay không đây" Đình bảo bối thời điểm thấy ngôi biệt thự trước mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, chỉ là không có khoa trương như Hoan bảo bối mà thôi, tò mò chạy vào trong biệt thự tìm kiếm đồ chơi.
“Đình bảo bối, con không nên chạy loạn như thế nghe không, cẩn thận lạc đường đấy". Kính Huyễn thấy Đình bảo bối trong biệt thự chạy loạn, muốn gọi nhóc không nên chạy loạn.
“Không có chuyện gì, ở đây chỗ nảo cũng có người giúp việc trông nom, Đình bảo bối sẽ không có chuyện gì đâu, anh ôm em đi vào" Hiện tại Diên Hoả đã có kinh nghiệm không cần chờ sự đồng ý của Kính Huyễn liền bá đạo ôm lấy cô ra khỏi xe.
“Anh làm gì vậy, nhanh buông tôi ra, tôi có thể tự mình đi được" Kính Huyễn chính là không thích bị Diêm Hoả ôm, cảm giác đó không được tự nhiên, có cảm giác nhịp tim mình lúc nào cũng đập loạn nhịp, cô mới không cần cảm giác khó chịu đó.
“Em cứ cử động như vậy sẽ té xuống đó, ngoan ngoãn sẽ không có chuyện gì xảy ra" Diêm Hoả cười xấu xa uy hiếp Kính Huyễn, dường như nắm được điểm yếu của Kính Huyễn là sợ đau.
“Anh" Kính Huyễn chính xác là sợ té xuống, cô tức giận cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên trong ngực Diêm Hoả không dám lộn xộn.
“Nơi này về sau sẽ là phòng của em, có chuyện gì em có thể gọi Thím Trương tới giúp em, hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, sớm nghĩ ngơi một chút đi" Diêm Hoả an bài Kính Huyễn ở phòng cách vách phòng mình mà không có nói cho Kính Huyễn biết. Nếu Kính Huyễn có chuyện gì cần giúp đỡ thì anh cũng có thể nhanh chóng giúp.
“Biết biết, tôi mệt mỏi rồi nghỉ ngơi trước" Kính Huyễn nhìn căn phòng so với phòng khách nhà mình còn lớn hơn, không có tâm tình để quan sát, cả người cứ như vậy nằm trên giường.
“Trương mụ chúng ta ra ngoài đi, để cho cô ấy nghỉ nghơi thật tốt, tới giờ cơm tối thì kêu cô ấy" Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn không có hình tượng nằm trên giường, im lặng dặn dò Thím Trương tới giờ cơm thì gọi cô dậy.
“Vâng thưa thiếu gia" Thím Trương không nói nhiều lời liền đi ra khỏi phòng.
“Nhà này thực sự rất lớn, mệt quá rồi" Hoan bảo bối chạy trong biệt thự mệt lã, ngồi trên ghế sofa than.
“Ai kêu em giống người ngu ngốc chạy loạn làm chi, đương nhiên sẽ mệt như vậy thôi" Đình bảo bối khinh bỉ nhìn Hoan bảo bối, vừa rồi cậu cũng đi phía sau Hoan bảo bối nên cũng mệt muốn chết rồi.
“Hai đứa các con cuối cùng cũng trở lại rồi à, lại đây uống nước trái cây nào" Diêm Hoả cầm hai ly nước trái cây vừa mới làm đưa cho hai bảo bối, khoé miệng mang theo nụ cười biểu hiện tâm trạng của anh bây giờ rất tốt.
“Cảm ơn chú" Hoan bảo bối lễ phép cảm ơn Diêm Hoả, rồi mới lấy ly nước trái cây từ tay Diêm Hoả.
“Hoan bảo bối, con không thể gọi ta là chú được, phải gọi ta là ba, có được hay không" Diêm Hoả nghe Hoan bảo bối vẫn gọi mình là chú, liền ngồi bên cạnh Hoan bảo bối dụ hoặc nhóc gọi mình là ba cho bằng được.
“Đúng vậy, tụi con quyết định muốn đến nhà bà nội, mẹ cũng đi theo tụi con chứ."Bạch Hoan vui vẻ nói, còn muốn kéo Kính Huyễn cùng mình nhanh chóng đi.
“Mẹ Diêm có phải nói với các con chuyện gì, nên hai con mới đồng ý đi theo?" Kính Huyễn thật bị chọc cho tức chết, hai đứa tiểu quỷ này thế nào hôm nay lại không chịu ủng hộ mình.
“Không có, là chùng con tự muốn đi, không phải do bà nội nói" Bạch Đình mỗi câu đều gọi bà nội đến ngọt xớt.
“Thật là bị hai đứa các con làm cho tức chết mà, rốt cuộc hai đứa có phải là do mẹ sinh hay không vậy?" Nếu không phải hiện giờ chân của Kính Huyễn bị thương nhất định phải đem hai đứa phản đồ này đánh một trận.
“Em hiện tại đành phải bằng lòng đi theo bọn anh thôi" Diêm Hoả thành công thực hiện xong kế hoạch, anh biết hai người trưởng bối khoa trương sẽ dễ dàng thu phục được Kính Huyễn.
“Anh nói tôi còn biện pháp nào nữa hay sao, anh nhớ cho tôi “thù" này nhất định tôi sẽ trả", hừ quân tử báo thù mười năm chưa muộn, mặc dù cô là phụ nữ nhưng chờ mấy năm nữa cũng không quan hệ.
“Sớm như vậy không phải tốt hơn hay sao, anh ôm em xuống xe" Diêm Hoả tốt bụng tính tới ôm Kính Huyễn xuống xe.
“Tránh ra không cần anh ôm tôi tự mình đi xuống được rồi" Kính Huyễn mất hứng đẩy tay Diêm Hoả ra, đến nhà anh ta mình nhất định sẽ ăn cho bọn họ nghèo mới thôi.
“Thật là bộ dạng em như thế này thì làm sao mà xuống xe, em không cần phải quật cường như thế" Diêm Hoả không chấp nhận nhìn Kính Huyễn cau mày nói.
“Bộ dáng của tôi như thế nào cũng không cần anh quan tâm" Kính Huyễn cay cú khi nghe lời nói của Diêm Hoả, chính là không cần anh, cô muốn dựa vào chính mình không được hay sao.
“Kính Huyễn hay là để anh giúp em đi, bộ dạng em như thế này sẽ làm chân em bị thương thêm" Húc Nhật đứng một bên thấy Kính Huyễn một mực muốn xuống xe chủ động đi đến muốn giúp một tay.
“Cảm ơn anh, lúc nào cũng làm phiền anh hết" Kính Huyễn cùng Húc Nhật nói chuyện vẫn chưa hết tức, hướng về phía Diêm Hoả khiêu khích.
“Không cần phải nói cảm ơn như thế, bằng không anh sẽ không vui" Húc Nhật không thích Kính Huyễn lúc nào cũng đối với anh khách khí như vậy. Anh tình nguyện thái độ của Kính Huyễn đối với mình giống như Diêm Hoả, tối thiểu như vậy sẽ không làm cho anh có cảm giác bất đồng.
“Biết rồi vậy em không nói cảm ơn với anh nữa" Kính Huyễn bị Húc Nhật nhẹ nhàng ôm lấy, từ từ đi xuống xe.
“Tại sao anh ta có thể ôm em mà anh lại không được chứ?" Diêm Hoả ghen nhìn Kính Huyễn trong lòng Húc Nhật, tức giận không nói lên lời.
“Cái gì ôm hay không ôm, đừng nói khó nghe như vậy được không" Kính Huyễn không thích những lời Diêm Hoả nói, lạnh lùng đáp trả lại.
“Hừ lên xe không cần phải ôm chặc như vậy" Diêm Hoả mất hứng giúp Húc Nhật mở cửa xe, để Kính Huyễn ngồi vào xe được dễ dàng. Lúc Húc Nhật rời đi còn hung hăng trợn mắt nhìn một cái.
“Oa nơi này thật to lớn" Hoan bảo bối nhìn ngôi biệt thực xinh đẹp hoa lệ trước mắt há to miệng nói, bộ dáng biểu tình giống như Kính Huyễn lần đầu tiên nhìn thấy ngôi biệt thự này.
“Thật sự rất là lớn, không biết bên trong có cái gì để chơi hay không đây" Đình bảo bối thời điểm thấy ngôi biệt thự trước mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, chỉ là không có khoa trương như Hoan bảo bối mà thôi, tò mò chạy vào trong biệt thự tìm kiếm đồ chơi.
“Đình bảo bối, con không nên chạy loạn như thế nghe không, cẩn thận lạc đường đấy". Kính Huyễn thấy Đình bảo bối trong biệt thự chạy loạn, muốn gọi nhóc không nên chạy loạn.
“Không có chuyện gì, ở đây chỗ nảo cũng có người giúp việc trông nom, Đình bảo bối sẽ không có chuyện gì đâu, anh ôm em đi vào" Hiện tại Diên Hoả đã có kinh nghiệm không cần chờ sự đồng ý của Kính Huyễn liền bá đạo ôm lấy cô ra khỏi xe.
“Anh làm gì vậy, nhanh buông tôi ra, tôi có thể tự mình đi được" Kính Huyễn chính là không thích bị Diêm Hoả ôm, cảm giác đó không được tự nhiên, có cảm giác nhịp tim mình lúc nào cũng đập loạn nhịp, cô mới không cần cảm giác khó chịu đó.
“Em cứ cử động như vậy sẽ té xuống đó, ngoan ngoãn sẽ không có chuyện gì xảy ra" Diêm Hoả cười xấu xa uy hiếp Kính Huyễn, dường như nắm được điểm yếu của Kính Huyễn là sợ đau.
“Anh" Kính Huyễn chính xác là sợ té xuống, cô tức giận cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên trong ngực Diêm Hoả không dám lộn xộn.
“Nơi này về sau sẽ là phòng của em, có chuyện gì em có thể gọi Thím Trương tới giúp em, hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, sớm nghĩ ngơi một chút đi" Diêm Hoả an bài Kính Huyễn ở phòng cách vách phòng mình mà không có nói cho Kính Huyễn biết. Nếu Kính Huyễn có chuyện gì cần giúp đỡ thì anh cũng có thể nhanh chóng giúp.
“Biết biết, tôi mệt mỏi rồi nghỉ ngơi trước" Kính Huyễn nhìn căn phòng so với phòng khách nhà mình còn lớn hơn, không có tâm tình để quan sát, cả người cứ như vậy nằm trên giường.
“Trương mụ chúng ta ra ngoài đi, để cho cô ấy nghỉ nghơi thật tốt, tới giờ cơm tối thì kêu cô ấy" Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn không có hình tượng nằm trên giường, im lặng dặn dò Thím Trương tới giờ cơm thì gọi cô dậy.
“Vâng thưa thiếu gia" Thím Trương không nói nhiều lời liền đi ra khỏi phòng.
“Nhà này thực sự rất lớn, mệt quá rồi" Hoan bảo bối chạy trong biệt thự mệt lã, ngồi trên ghế sofa than.
“Ai kêu em giống người ngu ngốc chạy loạn làm chi, đương nhiên sẽ mệt như vậy thôi" Đình bảo bối khinh bỉ nhìn Hoan bảo bối, vừa rồi cậu cũng đi phía sau Hoan bảo bối nên cũng mệt muốn chết rồi.
“Hai đứa các con cuối cùng cũng trở lại rồi à, lại đây uống nước trái cây nào" Diêm Hoả cầm hai ly nước trái cây vừa mới làm đưa cho hai bảo bối, khoé miệng mang theo nụ cười biểu hiện tâm trạng của anh bây giờ rất tốt.
“Cảm ơn chú" Hoan bảo bối lễ phép cảm ơn Diêm Hoả, rồi mới lấy ly nước trái cây từ tay Diêm Hoả.
“Hoan bảo bối, con không thể gọi ta là chú được, phải gọi ta là ba, có được hay không" Diêm Hoả nghe Hoan bảo bối vẫn gọi mình là chú, liền ngồi bên cạnh Hoan bảo bối dụ hoặc nhóc gọi mình là ba cho bằng được.
Tác giả :
Tâm Đào