Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 50: Kính huyễn bị thương
“Tôi sẽ không làm gì với anh. Kính Huyễn chúng ta đi xuống đi không cần để ý đến anh ta". Húc Nhật trước mặt Diêm Hoả khiêu khích ôm bả vai của Kính Huyễn, Kính Huyễn cũng không có đẩy Húc Nhật ra vì trong lòng muốn khiến Diêm Hoả chết tâm.
“Mau bỏ tay bẩn thỉu của anh ra, bằng không đừng trách tôi không khách khí" Diêm Hoả nhìn cánh tay đặt trên vai Kính Huyễn vô cùng chói mắt, giọng diệu khó chịu khi nhìn đến hành động khiêu khích của Húc Nhật.
“Muốn tôi bỏ ra sao? Anh dường như không có tư cách gì để nói đến chuyện này." Húc Nhật thấy mình thành công chọc giận Diêm Hoả, nên giọng nói tràn đầy đắc ý nhìn Diêm Hoả.
“Tôi nói anh thả ra có nghe không hả tiểu tử thúi". Diêm Hoả nổi giận dùng sức kéo tay Húc Nhật đang khoát trên vai Kính Huyễn ra, trong lòng lửa giận thiêu đốt, vừa mới nãy bị Kính Huyễn cự tuyệt đã đủ căm tức rồi, bây giờ còn thêm một kẻ không thức thời chọc giận mình, có thể không tức điên lên sao?
Húc Nhật không có bất kỳ đề phòng gì liền bị Diêm Hoả đẩy tay ra, nên không kịp nhìn xuống dưới chân mình thiếu chút nửa ngã xuống, cũng may kịp thời lấy tay vịn cầu thang mới đứng vững được. Sau khi đứng vững cũng không khách khí hướng mặt Diêm Hoả ra một quyền, lập tức trên khuôn mặt tuấn mĩ bị thương.
“Anh dám đánh tôi, anh chết chắc rồi" Diêm Hoả không nghĩ đến Húc Nhật sẽ đánh mình, hơn nữa còn là khuôn mặt mình hài lòng nhất, nhất thời cũng mất đi lý trí lao vào đánh nhau với Húc Nhật.
“Hai người các người đang làm gì đó, nơi này là cầu thang không cẩn thận sẽ té xuống đó nghe không" Kính Huyễn đỏ mặt nhìn hai ngưởi đàn ông nóng nảy muốn khuyên can, nếu ai không cẩn thận mà bị thương thì minh cũng đau lòng lắm.
“Kính Huyễn đứng xa một chút, hôm nay anh nhất định phải dậy dỗ anh ta cho thật tốt, để anh ta sau này không dám tới dây dưa với em nữa…" Húc Nhật trong lúc đánh nhau vẫn vì Kính Huyễn mà suy nghĩ săn sóc gọi Kính Huyễn đứng xa một chút.
“Làm ơn các anh đừng vì tôi mà đánh nhau nữa, các người lập tức dừng tay lại cho tôi" Kính Huyễn cực kỳ tức giận muốn đi lên tách hai người ra nhưng không chú ý bước chân nên bước hụt một bước, liền không đứng vững thẳng tắp từ trên cầu thang té xuống.
“Trời ạ! Mình rốt cuộc đã làm sai cái gì, tại sao mình lại xui xẻo đến như vậy, đau quá đi, đầu thật là đau" Sau khi ngã xuống cầu thang Kính Huyễn cũng ý thức được cuộc đời mình thật xui xẻo. Còn chưa than thở xong, trên đầu truyền đến cảm giác đau đớn làm cho người cảm thấy hít thở không thông liền ngất đi tại chỗ.
“Kính Huyễn em làm sao vậy, đừng làm anh sợ" Diêm Hoả nhìn thấy Kính Huyễn bị ngã cầu thang trong nháy mắt hô hấp đều đình chỉ không để ý đến Húc Nhật vội vàng chạy xuống lầu xem Kính Huyễn như thế nào.
“Mau đưa Kính Huyễn vào bệnh viện, đừng có ôm nữa" Húc Nhật tương đối còn một chú lý trí, muốn ôm Kính Huyễn từ trên mặt đất đưa vào bệnh viện.
“Tôi ôm được rồi, không cần đến anh" Diêm Hoả bá đạo đoạt lại Kính Huyễn từ trong ngực Húc Nhật, cũng không nhìn đến Húc Nhật liền nhanh chóng đi vào trong thang máy. Nhưng thang máy giống như muốn đối đầu với anh khi một giây cuối cùng cửa thang máy đóng lại Húc Nhật liền nhanh chân đi vào trong thang máy.
“Mau bỏ tay bẩn thỉu của anh ra, bằng không đừng trách tôi không khách khí" Diêm Hoả nhìn cánh tay đặt trên vai Kính Huyễn vô cùng chói mắt, giọng diệu khó chịu khi nhìn đến hành động khiêu khích của Húc Nhật.
“Muốn tôi bỏ ra sao? Anh dường như không có tư cách gì để nói đến chuyện này." Húc Nhật thấy mình thành công chọc giận Diêm Hoả, nên giọng nói tràn đầy đắc ý nhìn Diêm Hoả.
“Tôi nói anh thả ra có nghe không hả tiểu tử thúi". Diêm Hoả nổi giận dùng sức kéo tay Húc Nhật đang khoát trên vai Kính Huyễn ra, trong lòng lửa giận thiêu đốt, vừa mới nãy bị Kính Huyễn cự tuyệt đã đủ căm tức rồi, bây giờ còn thêm một kẻ không thức thời chọc giận mình, có thể không tức điên lên sao?
Húc Nhật không có bất kỳ đề phòng gì liền bị Diêm Hoả đẩy tay ra, nên không kịp nhìn xuống dưới chân mình thiếu chút nửa ngã xuống, cũng may kịp thời lấy tay vịn cầu thang mới đứng vững được. Sau khi đứng vững cũng không khách khí hướng mặt Diêm Hoả ra một quyền, lập tức trên khuôn mặt tuấn mĩ bị thương.
“Anh dám đánh tôi, anh chết chắc rồi" Diêm Hoả không nghĩ đến Húc Nhật sẽ đánh mình, hơn nữa còn là khuôn mặt mình hài lòng nhất, nhất thời cũng mất đi lý trí lao vào đánh nhau với Húc Nhật.
“Hai người các người đang làm gì đó, nơi này là cầu thang không cẩn thận sẽ té xuống đó nghe không" Kính Huyễn đỏ mặt nhìn hai ngưởi đàn ông nóng nảy muốn khuyên can, nếu ai không cẩn thận mà bị thương thì minh cũng đau lòng lắm.
“Kính Huyễn đứng xa một chút, hôm nay anh nhất định phải dậy dỗ anh ta cho thật tốt, để anh ta sau này không dám tới dây dưa với em nữa…" Húc Nhật trong lúc đánh nhau vẫn vì Kính Huyễn mà suy nghĩ săn sóc gọi Kính Huyễn đứng xa một chút.
“Làm ơn các anh đừng vì tôi mà đánh nhau nữa, các người lập tức dừng tay lại cho tôi" Kính Huyễn cực kỳ tức giận muốn đi lên tách hai người ra nhưng không chú ý bước chân nên bước hụt một bước, liền không đứng vững thẳng tắp từ trên cầu thang té xuống.
“Trời ạ! Mình rốt cuộc đã làm sai cái gì, tại sao mình lại xui xẻo đến như vậy, đau quá đi, đầu thật là đau" Sau khi ngã xuống cầu thang Kính Huyễn cũng ý thức được cuộc đời mình thật xui xẻo. Còn chưa than thở xong, trên đầu truyền đến cảm giác đau đớn làm cho người cảm thấy hít thở không thông liền ngất đi tại chỗ.
“Kính Huyễn em làm sao vậy, đừng làm anh sợ" Diêm Hoả nhìn thấy Kính Huyễn bị ngã cầu thang trong nháy mắt hô hấp đều đình chỉ không để ý đến Húc Nhật vội vàng chạy xuống lầu xem Kính Huyễn như thế nào.
“Mau đưa Kính Huyễn vào bệnh viện, đừng có ôm nữa" Húc Nhật tương đối còn một chú lý trí, muốn ôm Kính Huyễn từ trên mặt đất đưa vào bệnh viện.
“Tôi ôm được rồi, không cần đến anh" Diêm Hoả bá đạo đoạt lại Kính Huyễn từ trong ngực Húc Nhật, cũng không nhìn đến Húc Nhật liền nhanh chóng đi vào trong thang máy. Nhưng thang máy giống như muốn đối đầu với anh khi một giây cuối cùng cửa thang máy đóng lại Húc Nhật liền nhanh chân đi vào trong thang máy.
Tác giả :
Tâm Đào