Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 46: Không khí quái dị
“Cậu đừng như vậy nữa, có lẽ sự việc cũng không nổi như chúng ta nghĩ đâu, anh ta cũng có thể không tới tìm cậu mà. Xung quanh anh ta không phải mỗi ngày đều có rất nhiều người phụ nữ hay sao." Mật Nhu nhìn dáng vẻ khổ não của Kính Huyễn, vừa nói lời có ích vừa an ủi bạn mình. Cầu mong là sẽ như vậy, Kinh Huyễn cũng sẽ không cần lo lắng nữa. Kinh Huyễn biết Mật Nhu nói những lời này là để an ủi mình cho nên cũng không nói gì thêm nữa .
“Hay tối nay cậu ở lại đây ngủ đi, cũng đã trễ lắm rồi một mình ở bên ngoài giờ này cũng không an toàn" Kinh Huyễn nhìn vào đồng hồ trên tivi, gần 1:00 rồi không nghĩ là thời gian lại qua mau đến như vậy.
“Vậy cũng được, dù sao ở đây vẫn có phòng của mình, vậy mình đi ngủ trước đây, ngủ ngon." Hiện tại Mật Nhu thật sự là rất mệt mỏi, không nói gì thêm liền ngáp dài rồi đi vào phòng của mình.
Ai! Không nên nghĩ nhiều làm gì nữa." Kính Huyễn cẩn thận đem dây chuyền tìm lại được từ chỗ cửa Diêm Hỏa về đặt vào trong ngăn kéo tủ, sau đem dây chuyền Húc Nhật tặng cho mình từ trên cổ lấy xuống, thay đồ rồi mới nằm lên giường đi ngủ.
++++++++++++++++++ta là đường phân cách đáng yêu+++++++++++++++
Kính Huyễn đi vào công ty và cảm thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt rất lạ, có chút mơ hồ, có chút ghen tuông, cũng có chút ganh tỵ, Kính Huyễn càng đi vào công ty càng có linh cảm xấu.
Oh, “chào buổi sáng tất cả." Kính Huyễn cũng như mọi ngày mở lời chào hỏi những đồng nghiệp xung quanh tại văn phòng của mình.
“Cô Kính Huyễn quen nhiều bạn trai khi nào mà sao không nói với ai vậy, thật không phải phép nha". Bình thường thì nhân viên kế toán nói chuyện rất vui vẻ với Kính Huyễn, tuy nhiên trong đôi mắt vẫn mang một chút mỉa mai nhìn Kính Huyễn.
“Chị Kính Huyễn cũng thiệt là nếu không phải là người ta tới công ty tìm chị. Thì chị cũng tính không để cho mọi người biết hay sao?" Một đồng nghiệp khác cũng có quan hệ tốt với Khính Huyễn đi tới trước mặt Kính Huyễn mất hứng nói.
“Các người đang nói cái gì vậy? Tôi thế nào đều không phải rõ ràng sao, tôi căn bản không có bạn trai" Kính Huyễn sáng sớm mới đến chỗ làm liền bị nhóm người nhiều chuyện không biết bằng cách nào có những tin đồn đó nên thiếu kiên nhẫn giải thích.
“Cô còn giả ngu, bạn trai cũng đã đuổi tới công ty, cô đi vào trong phòng làm việc của mình mà xem thì biết, thật hâm mộ chết đi được" Một đồng nghiệp khác nữa oán trách lại hâm mô nhìn Kính Huyễn nói.
“Tôi đi nhìn kỹ anh ta rồi nói" Kính Huyễn nói xong cũng không để ý đến mọi người liền đi đến phòng làm việc của mình, trong lòng có một giọng nói nhỏ nói với bản thân mình một lần nữa: đi vào phòng không phải là một chuyện tốt.
“Tiểu Tiểu, em tại sao lại ở bên ngoài?" Kính Huyễn nghi hoặc nhìn bình thường lúc này Tiểu Tiểu nên ở trong phòng làm việc như thế nào lại chạy ra bên ngoài còn dáng vẻ xấu hổ trên mặt, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
“Không có, chị Kính Huyễn, không có chuyện gì, bên trong còn có người đang chờ chị đấy, chị mau vào nhanh đi". Làm sao có thể nói cho chị Kính Huyễn biết là bởi vì bạn trai của chị rất đẹp trai, đó là lý mà vì sao mọi người đều đỏ mặt đi ra bên ngoài.
“Hay tối nay cậu ở lại đây ngủ đi, cũng đã trễ lắm rồi một mình ở bên ngoài giờ này cũng không an toàn" Kinh Huyễn nhìn vào đồng hồ trên tivi, gần 1:00 rồi không nghĩ là thời gian lại qua mau đến như vậy.
“Vậy cũng được, dù sao ở đây vẫn có phòng của mình, vậy mình đi ngủ trước đây, ngủ ngon." Hiện tại Mật Nhu thật sự là rất mệt mỏi, không nói gì thêm liền ngáp dài rồi đi vào phòng của mình.
Ai! Không nên nghĩ nhiều làm gì nữa." Kính Huyễn cẩn thận đem dây chuyền tìm lại được từ chỗ cửa Diêm Hỏa về đặt vào trong ngăn kéo tủ, sau đem dây chuyền Húc Nhật tặng cho mình từ trên cổ lấy xuống, thay đồ rồi mới nằm lên giường đi ngủ.
++++++++++++++++++ta là đường phân cách đáng yêu+++++++++++++++
Kính Huyễn đi vào công ty và cảm thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt rất lạ, có chút mơ hồ, có chút ghen tuông, cũng có chút ganh tỵ, Kính Huyễn càng đi vào công ty càng có linh cảm xấu.
Oh, “chào buổi sáng tất cả." Kính Huyễn cũng như mọi ngày mở lời chào hỏi những đồng nghiệp xung quanh tại văn phòng của mình.
“Cô Kính Huyễn quen nhiều bạn trai khi nào mà sao không nói với ai vậy, thật không phải phép nha". Bình thường thì nhân viên kế toán nói chuyện rất vui vẻ với Kính Huyễn, tuy nhiên trong đôi mắt vẫn mang một chút mỉa mai nhìn Kính Huyễn.
“Chị Kính Huyễn cũng thiệt là nếu không phải là người ta tới công ty tìm chị. Thì chị cũng tính không để cho mọi người biết hay sao?" Một đồng nghiệp khác cũng có quan hệ tốt với Khính Huyễn đi tới trước mặt Kính Huyễn mất hứng nói.
“Các người đang nói cái gì vậy? Tôi thế nào đều không phải rõ ràng sao, tôi căn bản không có bạn trai" Kính Huyễn sáng sớm mới đến chỗ làm liền bị nhóm người nhiều chuyện không biết bằng cách nào có những tin đồn đó nên thiếu kiên nhẫn giải thích.
“Cô còn giả ngu, bạn trai cũng đã đuổi tới công ty, cô đi vào trong phòng làm việc của mình mà xem thì biết, thật hâm mộ chết đi được" Một đồng nghiệp khác nữa oán trách lại hâm mô nhìn Kính Huyễn nói.
“Tôi đi nhìn kỹ anh ta rồi nói" Kính Huyễn nói xong cũng không để ý đến mọi người liền đi đến phòng làm việc của mình, trong lòng có một giọng nói nhỏ nói với bản thân mình một lần nữa: đi vào phòng không phải là một chuyện tốt.
“Tiểu Tiểu, em tại sao lại ở bên ngoài?" Kính Huyễn nghi hoặc nhìn bình thường lúc này Tiểu Tiểu nên ở trong phòng làm việc như thế nào lại chạy ra bên ngoài còn dáng vẻ xấu hổ trên mặt, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
“Không có, chị Kính Huyễn, không có chuyện gì, bên trong còn có người đang chờ chị đấy, chị mau vào nhanh đi". Làm sao có thể nói cho chị Kính Huyễn biết là bởi vì bạn trai của chị rất đẹp trai, đó là lý mà vì sao mọi người đều đỏ mặt đi ra bên ngoài.
Tác giả :
Tâm Đào