Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 44: Hí kịch hóa cuộc sống
Mật Nhu, cậu xem, mình tìm được dây chuyền." Kính Huyễn mở tay ra, đưa sợi dây nắm thật chặt trong tay cho Mật Nhu nhìn.
“Mình xem một chút, thật sự là dây chuyền của cậu, làm sao cậu tìm được?" Mật Nhu vui mừng hỏi Kính Huyễn, cầm dây chuyền trong tay vui vẻ nhìn đi nhìn lại.
“Khi đó chúng ta không tìm được dây, chúng ta từng đoán qua dây chuyền có khả năng bị ai cầm?" Hiện tại Kính Huyễn không có tâm tình tốt như Mật Nhu thấy dây chuyền, hiện tại tâm tình của cô giống như bị tảng đá lớn đè nặng.
“Chúng ta đoán là bị người đàn ông buổi tối đó cầm đi, không ngờ tới bây giờ anh ta vẫn cất giữ?" Mật Nhu nghe câu hỏi Kính Huyễn xong liền trực tiếp đáp lại, còn không phát giác được ý tứ trong lời nói của mình.
“Đúng là bị người đàn ông tối hôm đó lấy đi, hơn nữa tới giờ anh ta vẫn còn nhớ rõ mình." Cho tới bây giờ Kính Huyễn vẫn còn không chấp nhận nổi tin tức chấn động như vậy, trước đó một chút tâm tư chuẩn bị cũng không có, thật là khó chấp nhận chuyện này.
“Cái gì, vậy là cậu cùng người đàn ông kia gặp mặt rồi, hay là gặp mặt ở bữa tiệc?" Rốt cuộc lúc này Mật Nhu đã nghe rõ lời nói của Kính Huyễn, mới vừa rồi còn vui vẻ nghịch ngợm dây chuyền trong tay, nháy mắt dừng ở giữa không trung, cô cũng không cách nào tiêu được tin tức bất ngờ này.
“Đúng vậy, ở bữa tiệc gặp được, anh ta còn nhận ra mình, trả dây chuyền cho mình." Kính Huyễn thật sự là không hiểu nổi mình cùng bữa tiệc cao cấp đó tương trùng hay sao? Năm năm trước ngoại lệ một lần tham gia bữa tiệc của học trưởng gì đó, bị người ta ăn sạch sẽ, hơn nữa còn mất đi dây chuyền quý giá nhất của mình, vậy cô cũng chấp nhận, dù sao sau đã có Đình bảo bối cùng Hoan bảo bối.
Nhưng, làm người ta tức giận là, năm năm sau mình bởi vì lời mời chân tình của Húc Nhật, không có biện pháp đành bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng không nghĩ đến sẽ lần nữa gặp phải người đàn ông năm năm trước cùng bản thân xảy ra quan hệ, còn bị anh ta vô lại cưỡng hôn, cô đúng là cùng yến hội tương trùng phải không, ngay cả diễn phim truyền hình cũng không có trùng hợp như vậy ?
Mình từ khi sinh ra đi dự tiệc hai lần, kết quả lại biến thành như vậy, sớm biết mình nên cứng rắn hơn một chút, cự tuyệt lời mời của Húc Nhật, vậy thì sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy, nhưng trên thế giới đâu có thuốc hối hận chứ, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
“Vậy cậu đừng nói với mình, năm năm trước người đàn ông xảy ra quan hệ với cậu là Diêm Hỏa chứ?" Mật Nhu to gan lấy Diêm Hỏa ra suy đoán, trên ti vi không phải đều diễn như vậy, càng không có khả năng, sẽ càng sẽ biến thành có khả năng.
“Đúng là bị cậu đoán trúng rồi, người đàn ông tối đó chính là đại hoa tâm Diêm Hỏa, cậu bảo bây giờ mình nên làm gì mới phải?" Kính Huyễn rất lo lắng, lo lắng nếu như bị Diêm Hỏa biết có Đình bảo bối cùng Hoan bảo bối, có thể sẽ tranh giành với mình không.
“A “` thật sự? Hí kịch hóa." Mật Nhu nghe lời khẳng đinh của Kính Huyễn, bật thốt lên câu nói đầu tiên là hí kịch hóa, miệng há to đến độ có thể nhét vào một quả trứng gà.
“Là so với hí kịch hóa còn hí kịch hóa hơn, như thế nào chuyện xui xẻo như vậy lại xảy ra trên người mình?" Kính Huyễn bất đắc dĩ cười khổ, cũng phiền chết rồi.
HẾT
“Mình xem một chút, thật sự là dây chuyền của cậu, làm sao cậu tìm được?" Mật Nhu vui mừng hỏi Kính Huyễn, cầm dây chuyền trong tay vui vẻ nhìn đi nhìn lại.
“Khi đó chúng ta không tìm được dây, chúng ta từng đoán qua dây chuyền có khả năng bị ai cầm?" Hiện tại Kính Huyễn không có tâm tình tốt như Mật Nhu thấy dây chuyền, hiện tại tâm tình của cô giống như bị tảng đá lớn đè nặng.
“Chúng ta đoán là bị người đàn ông buổi tối đó cầm đi, không ngờ tới bây giờ anh ta vẫn cất giữ?" Mật Nhu nghe câu hỏi Kính Huyễn xong liền trực tiếp đáp lại, còn không phát giác được ý tứ trong lời nói của mình.
“Đúng là bị người đàn ông tối hôm đó lấy đi, hơn nữa tới giờ anh ta vẫn còn nhớ rõ mình." Cho tới bây giờ Kính Huyễn vẫn còn không chấp nhận nổi tin tức chấn động như vậy, trước đó một chút tâm tư chuẩn bị cũng không có, thật là khó chấp nhận chuyện này.
“Cái gì, vậy là cậu cùng người đàn ông kia gặp mặt rồi, hay là gặp mặt ở bữa tiệc?" Rốt cuộc lúc này Mật Nhu đã nghe rõ lời nói của Kính Huyễn, mới vừa rồi còn vui vẻ nghịch ngợm dây chuyền trong tay, nháy mắt dừng ở giữa không trung, cô cũng không cách nào tiêu được tin tức bất ngờ này.
“Đúng vậy, ở bữa tiệc gặp được, anh ta còn nhận ra mình, trả dây chuyền cho mình." Kính Huyễn thật sự là không hiểu nổi mình cùng bữa tiệc cao cấp đó tương trùng hay sao? Năm năm trước ngoại lệ một lần tham gia bữa tiệc của học trưởng gì đó, bị người ta ăn sạch sẽ, hơn nữa còn mất đi dây chuyền quý giá nhất của mình, vậy cô cũng chấp nhận, dù sao sau đã có Đình bảo bối cùng Hoan bảo bối.
Nhưng, làm người ta tức giận là, năm năm sau mình bởi vì lời mời chân tình của Húc Nhật, không có biện pháp đành bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng không nghĩ đến sẽ lần nữa gặp phải người đàn ông năm năm trước cùng bản thân xảy ra quan hệ, còn bị anh ta vô lại cưỡng hôn, cô đúng là cùng yến hội tương trùng phải không, ngay cả diễn phim truyền hình cũng không có trùng hợp như vậy ?
Mình từ khi sinh ra đi dự tiệc hai lần, kết quả lại biến thành như vậy, sớm biết mình nên cứng rắn hơn một chút, cự tuyệt lời mời của Húc Nhật, vậy thì sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy, nhưng trên thế giới đâu có thuốc hối hận chứ, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
“Vậy cậu đừng nói với mình, năm năm trước người đàn ông xảy ra quan hệ với cậu là Diêm Hỏa chứ?" Mật Nhu to gan lấy Diêm Hỏa ra suy đoán, trên ti vi không phải đều diễn như vậy, càng không có khả năng, sẽ càng sẽ biến thành có khả năng.
“Đúng là bị cậu đoán trúng rồi, người đàn ông tối đó chính là đại hoa tâm Diêm Hỏa, cậu bảo bây giờ mình nên làm gì mới phải?" Kính Huyễn rất lo lắng, lo lắng nếu như bị Diêm Hỏa biết có Đình bảo bối cùng Hoan bảo bối, có thể sẽ tranh giành với mình không.
“A “` thật sự? Hí kịch hóa." Mật Nhu nghe lời khẳng đinh của Kính Huyễn, bật thốt lên câu nói đầu tiên là hí kịch hóa, miệng há to đến độ có thể nhét vào một quả trứng gà.
“Là so với hí kịch hóa còn hí kịch hóa hơn, như thế nào chuyện xui xẻo như vậy lại xảy ra trên người mình?" Kính Huyễn bất đắc dĩ cười khổ, cũng phiền chết rồi.
HẾT
Tác giả :
Tâm Đào