Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 33: Dây chuyền
Kính Huyễn được Đường Đường tỉ mỉ trang điểm cho toàn bộ, cả quá trình có thể nói là Kính Huyễn chỉ ngủ, ngay cả Mật Nhu còn không buồn nhìn.
“Kính Huyễn, trang điểm đều rất đẹp, đứng lên đi, không cần ngủ." Sau khi Đường Đường vẽ lên một đường cuối cùng trên mắt, Mật Nhu không khách khí đánh thức Kính Huyễn vẫn còn ngủ say.
“A “` Rốt cuộc xong chưa? Thoáng 1 cái “ Ngủ thật thoải mái." Kính Huyễn mơ mơ màng màng ở trên ghế đứng dậy, vươn cái lưng mỏi, thoải mái thở ra.
“Cậu chỉ biết ngủ, tất cả đã chuẩn bị xong, Húc Nhật lát nữa sẽ tới đây, cậu thay lễ phục trước đi." Mật Nhu lấy ra lễ phục hôm trước Kính Huyễn cùng Húc Nhật đi mua, nhét vào trong tay Kính Huyễn liền đẩy Kính Huyễn vào trong phòng thay đồ.
“Thật là, làm gì gấp như vậy? Mình còn chưa nhìn thấy bộ dạng bây giờ." Kính Huyễn trước khi bị Mật Nhu đẩy vào phòng thay đồ vẫn không quên oán trách một câu Mật Nhu thật không hiền lành, sau đó mang theo lời cằn nhằn thay lễ phục.
“Thế nào? Không có chỗ nào xấu chứ?" Kính Huyễn có chút không quen, giật nhẹ cố áo chữ V khoét sâu, sao ngày đó mặc không cảm thấy có gì mất tự nhiên, hôm nay thế nào cảm giác dường như trên cổ thiếu đi thứ gì đó.
“Bỏ tay ra, cậu lại giật đi, bộ lễ phục đẹp vậy cũng bị cậu giật hỏng rồi." Mật Nhu không khách khí đập một cái vào bàn tay chướng mặt đặt trên ngực kia, giúp Kính Huyễn sửa lại cổ áo.
“Đau quá, cậu không dùng lực nhẹ một chút được sao? Cậu xem, đều đỏ lên." Kính Huyễn uất ức xoa nhẹ chỗ vừa bị Mật Nhu đánh tới, giơ lên cho Mật Nhu xem kết quả của hành vi bạo lực.
“Ai bảo cậu ngốc, chỗ đó của lễ phục là dùng tay để kéo hay sao?"
“Bởi vì mình cảm thấy rất không tự nhiên, dường như cổ thiếu cái gì đó." Kính Huyễn nhíu mày, mất tự nhiên sờ sờ cái cổ trống không.
“Còn không phải là cậu ngốc quá, cậu xem, cậu bị thiếu vòng cổ." Mật Nhu tựa như hiến vật quý, lấy ra một dây đeo ngày đó Kính Huyễn thử lễ phục, nghịch ngợm quơ quơ trước mắt Kính Huyễn.
“Thì ra là vậy, mình nói mình thiếu cái đó, ngày đó không phải mình bảo Húc Nhật không cần mua sao? Sao anh ấy còn mua?" Kính Huyễn nhớ rõ ngày đó bởi vì sợi dây chuyền này thật sự là quá mắc, cho nên kêu Húc Nhật không cần tốn tiền mua thứ đắt tiền như vậy cho mình, cũng không phải là thường xuyên đeo đồ trang sức.
“Buổi sáng lúc mình giúp cậu xin nghỉ Húc Nhật đưa cho mình, không nghĩ tới anh ấy lại có ý, sợi dây chuyền này thật sự rất đáng tiền." Mật Nhu lúc mới nhìn thấy sợi dây này cũng rất thích, trên mặt được làm tinh tế, chạm vào có cảm giác rất thích.
“Quá đắt thì mình vẫn là không nên lấy, kêu Đường Đường tùy ý tìm một cái cho mình là được, nơi này của cô ấy hẳn là có một ít trang sức mới đúng, chờ lát nữa Húc Nhật tới sẽ đem dây chuyền trả lại cho anh ấy." Kính Huyễn cũng không muốn lấy đồ mắc như vậy làm gì, nếu làm mất mình sẽ không có khả năng trả nổi, cô rất nghèo.
“Mọi người đều nói tặng cho cậu thì cậu nhận nó đi, bằng không anh ta sẽ cho rằng cậu xem thường anh ta, chẳng lẽ cậu muốn anh ta hiểu lầm sao?" Mật Nhu thật sự là rất muốn bổ đầu Kính Huyễn ra, xem bên trong đến cùng có phải hay không chứa tương đậu, cô cũng không tin tâm ý của Húc Nhật rõ như ban ngày mà Kính Huyễn lại không rõ..
“Kính Huyễn, trang điểm đều rất đẹp, đứng lên đi, không cần ngủ." Sau khi Đường Đường vẽ lên một đường cuối cùng trên mắt, Mật Nhu không khách khí đánh thức Kính Huyễn vẫn còn ngủ say.
“A “` Rốt cuộc xong chưa? Thoáng 1 cái “ Ngủ thật thoải mái." Kính Huyễn mơ mơ màng màng ở trên ghế đứng dậy, vươn cái lưng mỏi, thoải mái thở ra.
“Cậu chỉ biết ngủ, tất cả đã chuẩn bị xong, Húc Nhật lát nữa sẽ tới đây, cậu thay lễ phục trước đi." Mật Nhu lấy ra lễ phục hôm trước Kính Huyễn cùng Húc Nhật đi mua, nhét vào trong tay Kính Huyễn liền đẩy Kính Huyễn vào trong phòng thay đồ.
“Thật là, làm gì gấp như vậy? Mình còn chưa nhìn thấy bộ dạng bây giờ." Kính Huyễn trước khi bị Mật Nhu đẩy vào phòng thay đồ vẫn không quên oán trách một câu Mật Nhu thật không hiền lành, sau đó mang theo lời cằn nhằn thay lễ phục.
“Thế nào? Không có chỗ nào xấu chứ?" Kính Huyễn có chút không quen, giật nhẹ cố áo chữ V khoét sâu, sao ngày đó mặc không cảm thấy có gì mất tự nhiên, hôm nay thế nào cảm giác dường như trên cổ thiếu đi thứ gì đó.
“Bỏ tay ra, cậu lại giật đi, bộ lễ phục đẹp vậy cũng bị cậu giật hỏng rồi." Mật Nhu không khách khí đập một cái vào bàn tay chướng mặt đặt trên ngực kia, giúp Kính Huyễn sửa lại cổ áo.
“Đau quá, cậu không dùng lực nhẹ một chút được sao? Cậu xem, đều đỏ lên." Kính Huyễn uất ức xoa nhẹ chỗ vừa bị Mật Nhu đánh tới, giơ lên cho Mật Nhu xem kết quả của hành vi bạo lực.
“Ai bảo cậu ngốc, chỗ đó của lễ phục là dùng tay để kéo hay sao?"
“Bởi vì mình cảm thấy rất không tự nhiên, dường như cổ thiếu cái gì đó." Kính Huyễn nhíu mày, mất tự nhiên sờ sờ cái cổ trống không.
“Còn không phải là cậu ngốc quá, cậu xem, cậu bị thiếu vòng cổ." Mật Nhu tựa như hiến vật quý, lấy ra một dây đeo ngày đó Kính Huyễn thử lễ phục, nghịch ngợm quơ quơ trước mắt Kính Huyễn.
“Thì ra là vậy, mình nói mình thiếu cái đó, ngày đó không phải mình bảo Húc Nhật không cần mua sao? Sao anh ấy còn mua?" Kính Huyễn nhớ rõ ngày đó bởi vì sợi dây chuyền này thật sự là quá mắc, cho nên kêu Húc Nhật không cần tốn tiền mua thứ đắt tiền như vậy cho mình, cũng không phải là thường xuyên đeo đồ trang sức.
“Buổi sáng lúc mình giúp cậu xin nghỉ Húc Nhật đưa cho mình, không nghĩ tới anh ấy lại có ý, sợi dây chuyền này thật sự rất đáng tiền." Mật Nhu lúc mới nhìn thấy sợi dây này cũng rất thích, trên mặt được làm tinh tế, chạm vào có cảm giác rất thích.
“Quá đắt thì mình vẫn là không nên lấy, kêu Đường Đường tùy ý tìm một cái cho mình là được, nơi này của cô ấy hẳn là có một ít trang sức mới đúng, chờ lát nữa Húc Nhật tới sẽ đem dây chuyền trả lại cho anh ấy." Kính Huyễn cũng không muốn lấy đồ mắc như vậy làm gì, nếu làm mất mình sẽ không có khả năng trả nổi, cô rất nghèo.
“Mọi người đều nói tặng cho cậu thì cậu nhận nó đi, bằng không anh ta sẽ cho rằng cậu xem thường anh ta, chẳng lẽ cậu muốn anh ta hiểu lầm sao?" Mật Nhu thật sự là rất muốn bổ đầu Kính Huyễn ra, xem bên trong đến cùng có phải hay không chứa tương đậu, cô cũng không tin tâm ý của Húc Nhật rõ như ban ngày mà Kính Huyễn lại không rõ..
Tác giả :
Tâm Đào