Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 140: Ô nha chủy
“Nói đi nói lại cũng đều do mình không tốt, vốn không nên để cho cậu mệt nhọc như vậy, cậu còn phải chăm sóc cho hai tên nhóc kia, lại phải đi công tác vì công việc, còn buổi tối lại thường giúp đỡ giải quyết ít chuyện bí mật trong bang. Cậu đừng tưởng mình không biết mọi việc trong bang, nhiều năm như vậy, khi không có mình thì tự cậu lại đi lo hết, không phải không biết cậu ở trong bóng tối thao túng hết tất cả mọi việc, có phải cậu cố ý không muốn lo cho bản thân của mình không hả, thiệt là."
Mật Nhu thấy trong phòng bệnh không có ai, từng câu nói ẩn sâu trong lòng vẫn cứ nhìn Kính Huyễn mà nói ra tất cả, như vậy trong lòng cũng sẽ thoải mái một chút, nhìn Kính Huyễn cả ngày đều làm việc giống như không muốn sống vậy. Cho dù là siêu nhân cũng sẽ không chịu nổi, huống chi là một thân thế nhỏ gầy yếu như thế này đây?
Chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, làm tất cả những lời Mật Nhu còn chưa nói xong đều bị cắt đứt hết. Bất đắc dĩ Mật Nhu mới nghe điện thoại, chỉ là cô vẫn còn chưa nói gì, thì giọng bên kia điện thoại di động liền truyền đến âm thanh rất hưng phấn.
“Mật Nhu, anh là Linh nè, em bây giờ ở nơi nào, anh đi tìm em, chúng ta cùng nhau tập trung lại cùng nhau đi ra ngoài." Ở bên kia điện thoại di động không biết Linh đã hạ quyết tâm trong lòng đến bao nhiêu lần mới dám gọi cuộc điện thoại này, vui mừng đến độ ngay cả Mật Nhu cũng không thể nào mở miệng nói được, thật là làm cho người ta không thể tin được, một công tử hào hoa phải thay đổi cả tính tình, sao lại thay đổi quá nhanh như vậy chứ.
“Bây giờ tôi đang ở bệnh viện, không có rãnh, muốn tập trung thì tự anh đi tập trung lại là đủ rồi." Giọng điệu Mật Nhu đối với Linh lại chẳng hề khác xưa mấy, giọng nói không hề tốt chút nào, chỉ là Linh lại cảm thấy không hề oán trách.
“Cái gì, em ở bệnh viện, em vẫn còn bị thương sao, em ở bệnh viện nào, anh đi tìm em." Linh nghe Mật Nhu nói đang ở trong bệnh viện, nhất thời khẩn trương hỏi thăm địa chỉ bệnh viện, sự quan tâm cũng được thể hiện ở trong lời nói, Mật Nhu nghe được lời nói này, nếu nói không cảm động thì thật sự là giả.
“Người bị thương là Kính Huyễn, anh muốn tới đây phải không, tốt lắm, hiện đang ở bệnh viện XX, nhanh qua đây đi." Mật Nhu vừa nghĩ tới việc Linh hay bắt nạt cô con gái nuôi bảo bối sắp đến chỗ của mình: hắc hắc, hiện tại anh muốn đến đây, vậy thì xem như một cơ hội tốt để trả món nợ này, để cho anh còn dám thích đùa giỡn với bọn trẻ hay không, cho dù có đùa thì cũng phải xem đối tượng.
Buổi sáng Hoan bảo bối khóc một mực nói Linh đã phá hư bao nhiêu thứ, bắt nạt bé thế nào, làm rớt hư quà tặng mà cô bé làm cho Kính Huyễn như thế nào, lúc ấy Mật Nhu nghe được việc đã đánh Tiêu hết một trận, nếu như chỉ vì Hoan bảo bối còn nhỏ tuổi mà có ảnh hưởng đến tâm lý nó, vậy anh cần phải bồi thường rồi đó.
“Cái gì, Kính Huyễn bị thương, không trách sao anh vẫn không gọi điện thoại được cho nha đầu kia. Biết rồi, anh cùng Hạo lập tức đến chỗ em." Linh nghe được việc Kính Huyễn bị thương, thiếu chút nữa vì vui mừng mà nhảy dựng lên múa hát. Không thể trách anh không có lương tâm, cũng không thể tưởng tượng được nếu Kính Huyễn không có bị thương, hôm nay mình sẽ cùng Kính Huyễn tham gia vào cuộc họp yêu người nào đó, càng quá đáng hơn nữa, sao lại dám bắt người đàn ông anh tuấn như anh phải đi giả làm đàn bà.
“Anh có ý gì, sao hả, Kính Huyễn bị thương anh vui lắm sao, cẩn thận tôi đánh chết anh đó." Mật Nhu nghe được Kính Huyễn bị thương mà giọng điệu của Linh lại vui mừng như vậy, nhất thời tối sầm lại một nửa, dù có vui sướng cũng không cần thiết phải biểu hiện ra ngoài như vậy, hơn nữa chỉ cần nghe qua liền biết rõ.
“Không có, không có, anh có vui gì đâu, anh thật sự rất đau lòng, đau lòng muốn chết đi được, nha đầu Kính Huyễn kia thật sự làm cho anh đau lòng quá đi, em không biết chứ, anh vừa nghe Kính Huyễn bị thương, trong nội tâm của anh có rất nhiều điều kinh ngạc đó." Linh nghe được lời của Mật Nhu nói như vậy, thái độ liền xoay 360 độ.
Bất quá câu đầu thật sự chính là nói láo, còn câu sau mới là những lời nói thật lòng, vì vui mừng quá nên mới kinh ngạc. Trước kia biết rõ Kính Huyễn được bao nhiêu, thì nhận thức được nhiệm vụ nguy hiểm nhiều đến bấy nhiêu, cái tên kia giống như là một nữ siêu nhân, nếu lần đầu không có bị thương, thì ngược lại chính anh là người xui xẻo, nói đến mà mất hết thể hiện, mỗi lần đều bị chút vết thương nhỏ không phải là do dao rọc, thì cũng là bị đạn bắn trúng, hay bị người khác cười nhạo đến chết.
Cũng may sáu năm trước Kính Huyễn biến mất, mình mới có cơ hội hợp tác với Hạo, mỗi ngày đều được Hạo ma quỷ kia huấn luyện, mỗi ngày đều phải tiếp nhận ánh mắt rét chết người của Hạo, không muốn cố gắng cũng không thể được, cho nên mới có được thành tựu như ngày hôm nay, nhưng mà bây giờ nghĩ đến những thứ được tên ma quỷ kia huấn luyện, trong lòng còn dựng đứng tóc gáy, quả là đáng sợ.
“Hừ, tin vào lời của anh tôi sẽ không còn là Mật Nhu, muốn đi cũng phải tới đây nhanh một chút, cúp máy đây." Mật Nhu không hề chịu thua Linh chút nào, lạnh lùng cúp điện thoại, khiến Linh vẫn duy trì ánh mắt nhìn về phía điện thoại, chỉ muốn đem điện thoại quăng vào cái hố để trừng phạt mới hả được cơn giận, ngay cả người em trai của Linh đi thẳng đến bên cạnh của Linh, mà anh vẫn cứ duy trì ánh mắt và động tác như bị mất hồn vậy.
“Anh Linh, có phải điện thoại bị hư rồi không, sao anh cứ nhìn chằm chằm vào nó, có phải muốn em đổi cho anh một cái khác không?" Tên tiểu đệ thấy mình đứng trước mặt Linh lâu như vậy, mà anh cũng không ngẩng đầu nhìn mình dù chỉ là một con mắt, không khỏi nghi ngờ liền hỏi, còn vô cùng tốt bụng muốn giúp Linh đổi cho một cái điện thoại di động mới.
“Mắc mớ gì tới mày, tránh ra đi." Linh vẫn còn buồn bực không tìm được người để phát hỏa, hiện tại có một kẻ ngu ngốc chạy tới, ác độc nhìn tên tiểu đệ nói, sau đó bỏ lại tên tiểu đệ ngu ngốc rời đi.
“Mẹ nuôi, mẹ sao vậy?" Bảo bối Hoan cùng Đình bảo bối được Tiêu mang vào trong phòng bệnh của Kính Huyễn, bởi vì Đình bảo bối bị thương rất nặng, cho nên hiện tại được Tiêu ôm ở trong tay mà đi vào bên trong.
“Hoan Bảo bối bước tới đây, bình thường mẹ cũng đã quá mệt mỏi, cho nên mới bị ngã bệnh, không có chuyện gì đâu." Mật Nhu rút bớt lại bệnh tình của Kính Huyễn gấp mấy lần để cho Hoan bảo bối biết, cô không muốn cho Hoan bảo bối còn nhỏ tuổi phải mặt ủ mày chau, như vậy cũng không hay.
“Lúc nào thì mẹ mới có thể tỉnh lại, con muốn thấy mẹ cười với con, con không muốn nhìn thấy mẹ nằm ở trên giường." Dù Hoan bảo bối còn rất nhỏ nhưng trong lòng cũng vẫn lo sợ như vậy, đi đến bên cạnh Kính Huyễn nắm lấy tay của Kính Huyễn, nhìn Mật Nhu hỏi rất đáng thương.
“Ha ha, Hoan bảo bối sao lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy chứ, ngày mai mẹ sẽ tỉnh lại thôi, bởi vì mẹ quá mệt mỏi, cho nên hiện tại mới tới đây để ngủ, chúng ta không nên làm ầm ỹ đến mẹ, con và anh cùng nhau ngủ ở đây hôm nay có được hay không." Mật Nhu rất buồn ngủ nên cứ ngáp dài nhưng vẫn cố gắng dụ dỗ, Hoan bảo bối vẫn cứ tựa sát bên cạnh của Kính Huyễn, liền chỉ chỉ vào một cái giường khác bên cạnh của Kính Huyễn cho hai đứa trẻ có thể ngủ lại đây vào tối nay.
Mật Nhu thấy trong phòng bệnh không có ai, từng câu nói ẩn sâu trong lòng vẫn cứ nhìn Kính Huyễn mà nói ra tất cả, như vậy trong lòng cũng sẽ thoải mái một chút, nhìn Kính Huyễn cả ngày đều làm việc giống như không muốn sống vậy. Cho dù là siêu nhân cũng sẽ không chịu nổi, huống chi là một thân thế nhỏ gầy yếu như thế này đây?
Chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, làm tất cả những lời Mật Nhu còn chưa nói xong đều bị cắt đứt hết. Bất đắc dĩ Mật Nhu mới nghe điện thoại, chỉ là cô vẫn còn chưa nói gì, thì giọng bên kia điện thoại di động liền truyền đến âm thanh rất hưng phấn.
“Mật Nhu, anh là Linh nè, em bây giờ ở nơi nào, anh đi tìm em, chúng ta cùng nhau tập trung lại cùng nhau đi ra ngoài." Ở bên kia điện thoại di động không biết Linh đã hạ quyết tâm trong lòng đến bao nhiêu lần mới dám gọi cuộc điện thoại này, vui mừng đến độ ngay cả Mật Nhu cũng không thể nào mở miệng nói được, thật là làm cho người ta không thể tin được, một công tử hào hoa phải thay đổi cả tính tình, sao lại thay đổi quá nhanh như vậy chứ.
“Bây giờ tôi đang ở bệnh viện, không có rãnh, muốn tập trung thì tự anh đi tập trung lại là đủ rồi." Giọng điệu Mật Nhu đối với Linh lại chẳng hề khác xưa mấy, giọng nói không hề tốt chút nào, chỉ là Linh lại cảm thấy không hề oán trách.
“Cái gì, em ở bệnh viện, em vẫn còn bị thương sao, em ở bệnh viện nào, anh đi tìm em." Linh nghe Mật Nhu nói đang ở trong bệnh viện, nhất thời khẩn trương hỏi thăm địa chỉ bệnh viện, sự quan tâm cũng được thể hiện ở trong lời nói, Mật Nhu nghe được lời nói này, nếu nói không cảm động thì thật sự là giả.
“Người bị thương là Kính Huyễn, anh muốn tới đây phải không, tốt lắm, hiện đang ở bệnh viện XX, nhanh qua đây đi." Mật Nhu vừa nghĩ tới việc Linh hay bắt nạt cô con gái nuôi bảo bối sắp đến chỗ của mình: hắc hắc, hiện tại anh muốn đến đây, vậy thì xem như một cơ hội tốt để trả món nợ này, để cho anh còn dám thích đùa giỡn với bọn trẻ hay không, cho dù có đùa thì cũng phải xem đối tượng.
Buổi sáng Hoan bảo bối khóc một mực nói Linh đã phá hư bao nhiêu thứ, bắt nạt bé thế nào, làm rớt hư quà tặng mà cô bé làm cho Kính Huyễn như thế nào, lúc ấy Mật Nhu nghe được việc đã đánh Tiêu hết một trận, nếu như chỉ vì Hoan bảo bối còn nhỏ tuổi mà có ảnh hưởng đến tâm lý nó, vậy anh cần phải bồi thường rồi đó.
“Cái gì, Kính Huyễn bị thương, không trách sao anh vẫn không gọi điện thoại được cho nha đầu kia. Biết rồi, anh cùng Hạo lập tức đến chỗ em." Linh nghe được việc Kính Huyễn bị thương, thiếu chút nữa vì vui mừng mà nhảy dựng lên múa hát. Không thể trách anh không có lương tâm, cũng không thể tưởng tượng được nếu Kính Huyễn không có bị thương, hôm nay mình sẽ cùng Kính Huyễn tham gia vào cuộc họp yêu người nào đó, càng quá đáng hơn nữa, sao lại dám bắt người đàn ông anh tuấn như anh phải đi giả làm đàn bà.
“Anh có ý gì, sao hả, Kính Huyễn bị thương anh vui lắm sao, cẩn thận tôi đánh chết anh đó." Mật Nhu nghe được Kính Huyễn bị thương mà giọng điệu của Linh lại vui mừng như vậy, nhất thời tối sầm lại một nửa, dù có vui sướng cũng không cần thiết phải biểu hiện ra ngoài như vậy, hơn nữa chỉ cần nghe qua liền biết rõ.
“Không có, không có, anh có vui gì đâu, anh thật sự rất đau lòng, đau lòng muốn chết đi được, nha đầu Kính Huyễn kia thật sự làm cho anh đau lòng quá đi, em không biết chứ, anh vừa nghe Kính Huyễn bị thương, trong nội tâm của anh có rất nhiều điều kinh ngạc đó." Linh nghe được lời của Mật Nhu nói như vậy, thái độ liền xoay 360 độ.
Bất quá câu đầu thật sự chính là nói láo, còn câu sau mới là những lời nói thật lòng, vì vui mừng quá nên mới kinh ngạc. Trước kia biết rõ Kính Huyễn được bao nhiêu, thì nhận thức được nhiệm vụ nguy hiểm nhiều đến bấy nhiêu, cái tên kia giống như là một nữ siêu nhân, nếu lần đầu không có bị thương, thì ngược lại chính anh là người xui xẻo, nói đến mà mất hết thể hiện, mỗi lần đều bị chút vết thương nhỏ không phải là do dao rọc, thì cũng là bị đạn bắn trúng, hay bị người khác cười nhạo đến chết.
Cũng may sáu năm trước Kính Huyễn biến mất, mình mới có cơ hội hợp tác với Hạo, mỗi ngày đều được Hạo ma quỷ kia huấn luyện, mỗi ngày đều phải tiếp nhận ánh mắt rét chết người của Hạo, không muốn cố gắng cũng không thể được, cho nên mới có được thành tựu như ngày hôm nay, nhưng mà bây giờ nghĩ đến những thứ được tên ma quỷ kia huấn luyện, trong lòng còn dựng đứng tóc gáy, quả là đáng sợ.
“Hừ, tin vào lời của anh tôi sẽ không còn là Mật Nhu, muốn đi cũng phải tới đây nhanh một chút, cúp máy đây." Mật Nhu không hề chịu thua Linh chút nào, lạnh lùng cúp điện thoại, khiến Linh vẫn duy trì ánh mắt nhìn về phía điện thoại, chỉ muốn đem điện thoại quăng vào cái hố để trừng phạt mới hả được cơn giận, ngay cả người em trai của Linh đi thẳng đến bên cạnh của Linh, mà anh vẫn cứ duy trì ánh mắt và động tác như bị mất hồn vậy.
“Anh Linh, có phải điện thoại bị hư rồi không, sao anh cứ nhìn chằm chằm vào nó, có phải muốn em đổi cho anh một cái khác không?" Tên tiểu đệ thấy mình đứng trước mặt Linh lâu như vậy, mà anh cũng không ngẩng đầu nhìn mình dù chỉ là một con mắt, không khỏi nghi ngờ liền hỏi, còn vô cùng tốt bụng muốn giúp Linh đổi cho một cái điện thoại di động mới.
“Mắc mớ gì tới mày, tránh ra đi." Linh vẫn còn buồn bực không tìm được người để phát hỏa, hiện tại có một kẻ ngu ngốc chạy tới, ác độc nhìn tên tiểu đệ nói, sau đó bỏ lại tên tiểu đệ ngu ngốc rời đi.
“Mẹ nuôi, mẹ sao vậy?" Bảo bối Hoan cùng Đình bảo bối được Tiêu mang vào trong phòng bệnh của Kính Huyễn, bởi vì Đình bảo bối bị thương rất nặng, cho nên hiện tại được Tiêu ôm ở trong tay mà đi vào bên trong.
“Hoan Bảo bối bước tới đây, bình thường mẹ cũng đã quá mệt mỏi, cho nên mới bị ngã bệnh, không có chuyện gì đâu." Mật Nhu rút bớt lại bệnh tình của Kính Huyễn gấp mấy lần để cho Hoan bảo bối biết, cô không muốn cho Hoan bảo bối còn nhỏ tuổi phải mặt ủ mày chau, như vậy cũng không hay.
“Lúc nào thì mẹ mới có thể tỉnh lại, con muốn thấy mẹ cười với con, con không muốn nhìn thấy mẹ nằm ở trên giường." Dù Hoan bảo bối còn rất nhỏ nhưng trong lòng cũng vẫn lo sợ như vậy, đi đến bên cạnh Kính Huyễn nắm lấy tay của Kính Huyễn, nhìn Mật Nhu hỏi rất đáng thương.
“Ha ha, Hoan bảo bối sao lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy chứ, ngày mai mẹ sẽ tỉnh lại thôi, bởi vì mẹ quá mệt mỏi, cho nên hiện tại mới tới đây để ngủ, chúng ta không nên làm ầm ỹ đến mẹ, con và anh cùng nhau ngủ ở đây hôm nay có được hay không." Mật Nhu rất buồn ngủ nên cứ ngáp dài nhưng vẫn cố gắng dụ dỗ, Hoan bảo bối vẫn cứ tựa sát bên cạnh của Kính Huyễn, liền chỉ chỉ vào một cái giường khác bên cạnh của Kính Huyễn cho hai đứa trẻ có thể ngủ lại đây vào tối nay.
Tác giả :
Tâm Đào