Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 123: Căn phòng hoành tráng
“Không cho ông ức hiếp anh trai tôi, người xấu". Hoan bảo bối rốt cuộc hồi phục tinh thần, thấy cái tên tiểu đệ kia định giơ chân đá anh trai mình, không biết lấy đâu ra dũng khí, lập tức xông lên xô hắn ngã lăn ra đất, còn mình lại đỡ Đình bảo bối lúc này đang sắp ngã xuống đất.
“Tốt lắm, không hổ danh là em gái anh, nhưng bây giờ nhân lúc hắn bị thương, chạy đi, chạy được càng xa càng tốt, đừng để bọn chúng bắt được, sau đó đi tìm mẹ." Đình bảo bối tỉnh táo nói với em gái, mình bây giờ mí mắt rất nặng, toàn thân không còn hơi sức, không thể làm gì đành đem hi vọng đặt vào Hoan bảo bối, ít nhất còn có thể chạy tốt.
“Không được, em muốn chạy cùng với anh, Hoan bảo bối sẽ không bỏ anh trai lại một mình." So với Đình bảo bối, thái độ của cô bé còn kiên quyết hơn, kéo tay Đình bảo bối trên mặt đất vắt lên vai bé nhỏ của mình, muốn đưa anh trai chạy ra ngoài.
“Em đừng ngốc thế, đi nhanh đi, không anh sẽ tức giận." Đình bảo bối vô cùng cảm động với em gái, nhưng thực tế là thực tế, không thể vì mình bị thương mà trì hoãn cơ hội chạy thoát của Hoan bảo bối.
“Không, á" Hoan bảo bối còn muốn cự tuyệt, lại bị tên tiểu đệ tỉnh dậy túm lấy chân hét lên, Y Na vốn đã sốt ruột ngồi chờ trong phòng khách nghe thấy, không nhịn được tự mình đứng lên đi tìm hai đứa nhóc.
“Chuyện gì xảy ra thế? Các người còn ở đây làm gì, nhanh đi xem đi, hình như là tiếng kêu của đứa nhóc kia." Lôi gia kinh hãi thúc giục Linh và Hạo, xem bộ dạng hai đứa cứ như không liên quan, trong lòng ông rất tức giận.
“Đồ khốn, bỏ tôi ra." Hoan bảo bối nóng nảy thét lên với tiểu đệ đang nắm chân mình, dùng cái chân còn lại đạp vào tay hắn.
“Khá lắm, mày lại dám làm tao bị thương, to gan nhỉ." Tiểu đệ cười lạnh từ trên mặt đất đứng lên, khẽ dùng sức nắm tay Hoan bảo bối, đau đến mức cô bé phát khóc, Đình bảo bối nhìn thấy rất đau lòng.
“Bỏ cái tay lợn của ông ra, đừng động đến em gái tôi." Đình bảo bối cả gan dơ chân lên nhắm ngay bộ hạ của tiểu đệ đạp hết sức, lần này hắn có gan lì đến mấy cũng đành buông tay, nằm tại chỗ lăn lộn.
“Đi nhanh lên, đừng ở đây nữa." Đình bảo bối một tay ôm bụng, thúc giục Hoan bảo bối chạy đi, cậu bé cũng thấy mình sắp chịu không nổi, mí mắt đã rất nặng như muốn lăn ra ngủ rồi.
“Anh trai, anh trai, Đình anh sao vậy, đừng làm em sợ, anh đứng lên đi, đừng làm em sợ, anh trai." Hoan bảo bối kinh ngạc nhìn Đình bảo bối ngã trước mặt mình, sợ quá phát khóc, trong lòng không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, nhưng nước mắt không thể kìm được cứ tuôn ra, không có cách nào để chúng ngừng lại.
“Khụ khụ, ngoan nào, anh không sao, chỉ buồn ngủ thôi, em để cho anh ngủ rồi đi ra ngoài nhanh lên." Đình bảo bối lúc này thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, cậu cảm thấy ngực rất khó chịu rất buồn nôn.
“Không phải, anh không phải là buồn ngủ, anh trai, anh nói dối, ngực anh đang chảy máu, em phải đưa anh đi tìm mẹ." Hoan bảo bối sợ hãi nhìn ngực áo trắng của Đình bảo bối bê bết máu, không biết nếu đưa anh ra ngoài bây giờ có động phải vết thương của anh không.
“Cộp, cộp" Tiếng giày cao gót tiến gần đến, lần này Đình bảo bối không thể không nóng nảy, nhất định là chủ của bọn bắt cóc đã tới, mà Hoan bảo bối còn làm gì cứ lượn lờ trước mặt mình.
“Hoan bảo bối, em đóng cửa lại nhanh lên, khóa lại luôn." Đình bảo bối cân nhắc, trong phòng chỉ có một tên bị mình đánh ngất, bên ngoài chắc chắn nhiều người hơn nên quyết định tốt nhất là khóa cửa lại.
“Ừ" Hoan bảo bối trả lời xong liền khẽ khàng khóa ngay cửa lại, Y Na vừa lên đến tầng, nhìn một dãy phòng đều đóng cửa, không biết phòng nào chứa hai đứa nhóc.
Y Na mở từng phòng một, đến phòng thứ 4 thì thấy bị Hoan bảo bối khóa rồi, xoay đi xoay lại nắm cửa mấy lần cũng không mở được, nghi ngờ đập cửa.
“Tao biết là chúng mày đang ở bên trong, mở cửa ngay ra, nếu không đừng trách tao không khách khí." Y Na dùng giọng không lớn không nhỏ ra lệnh cho hai tiểu bảo bối trong phòng. Hoan bảo bối rùng mình một cái, bất lực đưa ánh mắt về phía Đình bảo bối đang nằm trên sàn nhà.
“Suỵt" Đình bảo bối đặt ngón tay lên môi, ý bảo em gái đừng lên tiếng, nhưng hai em lại dường như quên mất trong phòng còn có một người nữa.
“Bọn chúng ở đây, cô gọi người tới mở cửa đi." Tiểu đệ bộ hạ bị thương, chỉ biết hắng giọng kêu lên, hai bảo bối đồng thời kinh ngạc quay đầu lại nhìn tên tiểu đệ, rồi lại quay ra nhìn cánh cửa đang bị đập ngày càng to.
“Hai người các anh nhanh lên mở cửa ra cho tôi, hai tên tiểu quỷ đang ở bên trong, các anh thật vô dụng, đến người của các anh cũng bị hai đứa nhóc bắt lại." Y Na châm chọc nói với Hạo và Linh đang chạy tới, Linh lui sang một bên móc chìa khóa ra mở cửa.
“Hừ, rất hoành tráng đấy." Y Na bước vào gian phòng, thấy xung quanh bị quăng ném loạn cả lên, giọng điệu còn châm chọc hơn so với khi ở ngoài, nhìn bộ dạng Linh như bị nghẹn trứng gà, cùng Hạo với khuôn mặt ngàn năm không đổi cũng đang nhíu mày.
“Tốt lắm, không hổ danh là em gái anh, nhưng bây giờ nhân lúc hắn bị thương, chạy đi, chạy được càng xa càng tốt, đừng để bọn chúng bắt được, sau đó đi tìm mẹ." Đình bảo bối tỉnh táo nói với em gái, mình bây giờ mí mắt rất nặng, toàn thân không còn hơi sức, không thể làm gì đành đem hi vọng đặt vào Hoan bảo bối, ít nhất còn có thể chạy tốt.
“Không được, em muốn chạy cùng với anh, Hoan bảo bối sẽ không bỏ anh trai lại một mình." So với Đình bảo bối, thái độ của cô bé còn kiên quyết hơn, kéo tay Đình bảo bối trên mặt đất vắt lên vai bé nhỏ của mình, muốn đưa anh trai chạy ra ngoài.
“Em đừng ngốc thế, đi nhanh đi, không anh sẽ tức giận." Đình bảo bối vô cùng cảm động với em gái, nhưng thực tế là thực tế, không thể vì mình bị thương mà trì hoãn cơ hội chạy thoát của Hoan bảo bối.
“Không, á" Hoan bảo bối còn muốn cự tuyệt, lại bị tên tiểu đệ tỉnh dậy túm lấy chân hét lên, Y Na vốn đã sốt ruột ngồi chờ trong phòng khách nghe thấy, không nhịn được tự mình đứng lên đi tìm hai đứa nhóc.
“Chuyện gì xảy ra thế? Các người còn ở đây làm gì, nhanh đi xem đi, hình như là tiếng kêu của đứa nhóc kia." Lôi gia kinh hãi thúc giục Linh và Hạo, xem bộ dạng hai đứa cứ như không liên quan, trong lòng ông rất tức giận.
“Đồ khốn, bỏ tôi ra." Hoan bảo bối nóng nảy thét lên với tiểu đệ đang nắm chân mình, dùng cái chân còn lại đạp vào tay hắn.
“Khá lắm, mày lại dám làm tao bị thương, to gan nhỉ." Tiểu đệ cười lạnh từ trên mặt đất đứng lên, khẽ dùng sức nắm tay Hoan bảo bối, đau đến mức cô bé phát khóc, Đình bảo bối nhìn thấy rất đau lòng.
“Bỏ cái tay lợn của ông ra, đừng động đến em gái tôi." Đình bảo bối cả gan dơ chân lên nhắm ngay bộ hạ của tiểu đệ đạp hết sức, lần này hắn có gan lì đến mấy cũng đành buông tay, nằm tại chỗ lăn lộn.
“Đi nhanh lên, đừng ở đây nữa." Đình bảo bối một tay ôm bụng, thúc giục Hoan bảo bối chạy đi, cậu bé cũng thấy mình sắp chịu không nổi, mí mắt đã rất nặng như muốn lăn ra ngủ rồi.
“Anh trai, anh trai, Đình anh sao vậy, đừng làm em sợ, anh đứng lên đi, đừng làm em sợ, anh trai." Hoan bảo bối kinh ngạc nhìn Đình bảo bối ngã trước mặt mình, sợ quá phát khóc, trong lòng không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, nhưng nước mắt không thể kìm được cứ tuôn ra, không có cách nào để chúng ngừng lại.
“Khụ khụ, ngoan nào, anh không sao, chỉ buồn ngủ thôi, em để cho anh ngủ rồi đi ra ngoài nhanh lên." Đình bảo bối lúc này thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, cậu cảm thấy ngực rất khó chịu rất buồn nôn.
“Không phải, anh không phải là buồn ngủ, anh trai, anh nói dối, ngực anh đang chảy máu, em phải đưa anh đi tìm mẹ." Hoan bảo bối sợ hãi nhìn ngực áo trắng của Đình bảo bối bê bết máu, không biết nếu đưa anh ra ngoài bây giờ có động phải vết thương của anh không.
“Cộp, cộp" Tiếng giày cao gót tiến gần đến, lần này Đình bảo bối không thể không nóng nảy, nhất định là chủ của bọn bắt cóc đã tới, mà Hoan bảo bối còn làm gì cứ lượn lờ trước mặt mình.
“Hoan bảo bối, em đóng cửa lại nhanh lên, khóa lại luôn." Đình bảo bối cân nhắc, trong phòng chỉ có một tên bị mình đánh ngất, bên ngoài chắc chắn nhiều người hơn nên quyết định tốt nhất là khóa cửa lại.
“Ừ" Hoan bảo bối trả lời xong liền khẽ khàng khóa ngay cửa lại, Y Na vừa lên đến tầng, nhìn một dãy phòng đều đóng cửa, không biết phòng nào chứa hai đứa nhóc.
Y Na mở từng phòng một, đến phòng thứ 4 thì thấy bị Hoan bảo bối khóa rồi, xoay đi xoay lại nắm cửa mấy lần cũng không mở được, nghi ngờ đập cửa.
“Tao biết là chúng mày đang ở bên trong, mở cửa ngay ra, nếu không đừng trách tao không khách khí." Y Na dùng giọng không lớn không nhỏ ra lệnh cho hai tiểu bảo bối trong phòng. Hoan bảo bối rùng mình một cái, bất lực đưa ánh mắt về phía Đình bảo bối đang nằm trên sàn nhà.
“Suỵt" Đình bảo bối đặt ngón tay lên môi, ý bảo em gái đừng lên tiếng, nhưng hai em lại dường như quên mất trong phòng còn có một người nữa.
“Bọn chúng ở đây, cô gọi người tới mở cửa đi." Tiểu đệ bộ hạ bị thương, chỉ biết hắng giọng kêu lên, hai bảo bối đồng thời kinh ngạc quay đầu lại nhìn tên tiểu đệ, rồi lại quay ra nhìn cánh cửa đang bị đập ngày càng to.
“Hai người các anh nhanh lên mở cửa ra cho tôi, hai tên tiểu quỷ đang ở bên trong, các anh thật vô dụng, đến người của các anh cũng bị hai đứa nhóc bắt lại." Y Na châm chọc nói với Hạo và Linh đang chạy tới, Linh lui sang một bên móc chìa khóa ra mở cửa.
“Hừ, rất hoành tráng đấy." Y Na bước vào gian phòng, thấy xung quanh bị quăng ném loạn cả lên, giọng điệu còn châm chọc hơn so với khi ở ngoài, nhìn bộ dạng Linh như bị nghẹn trứng gà, cùng Hạo với khuôn mặt ngàn năm không đổi cũng đang nhíu mày.
Tác giả :
Tâm Đào