Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 115: Hoan bảo bối bị dọa phát khóc
“Còn nói không, nhìn bộ dạng này của cậu chẳng có tí nào vui vẻ, làm ơn đi, đừng cả ngày bày ra cái bộ mặt đưa đám đó nữa, không sợ Kính Huyễn nhận ra à?" Linh đang hưng phấn nhìn bộ mặt cau có của Hạo khó chịu, sắp gặp người trong mộng từ thủa bé, tại sao cậu ta chẳng có tí vui mừng nào.
“Cậu cứ nghĩ linh tinh". Hạo không hề thay đổi, không có ý định thay đổi bộ mặt vui vẻ cho Linh nhìn, ánh mắt vẫn ở ngoài cửa sổ.
“Haizz, được rồi được rồi, lúc này bảo cậu cười cậu cũng chẳng cười được, ngồi cho vững, mình tăng tốc đây." Linh thấy lời mình như đàn gảy tai trâu, ý tứ nói một câu rồi đạp ga để xe thể thao lao trên đường cao tốc.
“Bà nội, bà bảo con làm thế này mẹ có thích không?" Hoan bảo bối tay cầm một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng một hộp quà tặng xinh xắn, đi theo mẹ Diêm lo lắng hỏi.
“Nhất định mẹ sẽ thích, Hoan bảo bối thật giỏi, còn nhỏ đã học được cách nặn tượng đất, còn làm đẹp như vậy, mẹ nhất định sẽ cảm động. Mẹ Diêm khích lệ Hoan bảo bối, vốn chỉ định đưa hai bảo bối đi chơi, không ngờ Hoan bảo bối lại có hứng thú với việc nặn tượng như vậy, hơn nữa còn làm rất đẹp.
“Tốt quá, con mong nhanh được gặp mẹ, vui quá." Hoan bảo bối vui vẻ cười nói, ai thấy khuôn mặt đáng yêu này cũng không nhịn được cười theo.
“Đình bảo bối, con định tặng quà gì cho mẹ, cho bà nội xem một chút được không?" Mẹ Diêm nhìn Hoan bảo bối hưng phấn như vậy, xoay đầu lại hỏi Đình bảo bối đang đi cùng chồng mình, cậu bé này vẫn ở trong phòng thậm thụt làm gì không cho bà biết, khiến mẹ Diêm càng thêm tò mò.
“Chờ con đưa cho mẹ bà sẽ biết ngay mà. Bây giờ biết rồi còn gì ngạc nhiên nữa, con muốn mẹ nhìn thấy quà tặng đầu tiên." Đình bảo bối trông vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt vụt sáng, nhìn cũng biết cậu cũng đang hưng phấn không kém gì Hoan bảo bối.
“Quỷ hẹp hòi này, cho bà xem một chút cũng không được sao?" Lần này mẹ Diêm cũng mất hứng, chu mỏ như trẻ con hậm hực nhìn Đình bảo bối, ai không biết lại tưởng mẹ Diêm bị Đình bảo bối bắt nạt.
“Bà này, đừng bực bội với Đình bảo bối nữa, cháu muốn cho con dâu biết trước là việc tốt mà." Diêm Lịch đứng bên này nhìn thấy vợ nghịch ngợm bĩu môi, cũng biết là chiêu đối phó với Đình bảo bối, cho nên ông cao thượng ôm hông vợ, cưng chiều nói với mẹ Diêm.
“Rốt cuộc ai mới là vợ ông a, sao ông lại bênh Đình bảo bối, đồ phản bội này, tôi chỉ cần Hoan bảo bối là được rồi, hai người đàn ông các người tránh ra." Mẹ Diêm thấy chồng không giúp mình thỏa mãn trí tò mò, mất hứng không cần chồng, quay về hướng Hoan bảo bối.
“Bà này, đừng như vậy, tài xế tới rồi, chúng ta lên xe trước đã" Diêm Lịch nhìn thấy tài xế đã đỗ xe ở cửa chính sân bay đang chờ, kêu bà vợ vẫn còn đang giận dỗi.
“Hạo, cậu có nhìn thấy không, chính là hai đứa nhỏ kia." Linh dừng xe không xa xe của tài xế Diêm Lịch, chỉ vào hai đứa trẻ đang đi đằng sau cho Hạo Nhìn.
“Ừ, hành động đi". Hạo liếc mắt nhìn, tỉnh táo nói với Linh.
“Ha ha, vậy phải xem bản lĩnh của cậu có bị rơi dọc đường không đã." Linh nói xong liền tăng tốc, quay tay lái một cái điêu luyện khiến mọi người đều kinh sợ lùi lại cho an toàn.
“Á, bà nội" Hoan bảo bối cùng Đình bảo bối còn không kịp nói thêm câu gì đã bị Hạo nhanh chóng tóm vào trong xe, Hạo mỗi tay ôm một đứa dễ dàng đem hai đứa trẻ đi.
Diêm Lịch nghe tiếng kêu của Hoan bảo bối toan giơ tay ra túm lại nhưng lại bị một chiếc phi tiêu phóng tới làm ông bất đắc dĩ rụt tay trở về, trơ mắt nhìn hai tiểu bảo bối bị đưa đi ngay trước mặt, tức giận hai tay nắm chặt quả đấm.
“Ông xã, làm sao bây giờ, hai bảo bối bị đưa đi rồi, huhu" Mẹ Diêm sợ quá, tựa vào ngực Diêm Lịch, khóc thảm thiết.
“Tiên sinh, cái này hình như là giấy do bọn cướp để lại." Tài xế còn chưa hoàn hồn chỉ chiếc phi tiêu còn đang cắm trên xe cho Diêm Lịch nhìn, bắt cóc kiểu này ông chưa thấy bao giờ.
Dù sao, đối với những nhà có tiền, bọn cướp sẽ nhắm mục tiêu vào những đứa trẻ không có khả năng kháng cự, nhưng chuyện này cũng kỳ quái, tại sao bọn cướp lại dùng một chiếc xe chói mắt như vậy, rõ ràng là muốn nói cho bọn họ biết ai là người bắt cóc.
“Lấy xuống cho tôi xem nào". Diêm Lịch vừa dịu dàng an ủi vợ, vừa đưa tay cầm tờ giấy tài xế đưa cho. Lúc đọc xong, trong mắt ông không còn lo lắng, ôm vợ, bảo tài xế đưa về nhà.
“Anh, huhu em sợ quá". Hai bảo bối ngồi ngay gần cần số, sóc nảy lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút biến đổi, Hoan bảo bối sợ hãi ôm ngực anh, muốn tìm một chút cảm giác yên tâm.
“Đừng sợ, đừng sợ, có anh đây". Đình bảo bối rất ra dáng anh trai, mặc dù trong lòng cũng sợ nhưng vẫn ra vẻ tỉnh táo an ủi Hoan bảo bối, nếu mình cũng sợ sệt chẳng phải không bảo vệ được Hoan bảo bối hay sao?
Ngồi ở ghê trước, Hạo rất thích thú với biểu hiện của Đình bảo bối nhưng không biểu hiện ra mặt, thuận tay cầm khăn giấy đặt ở đằng trước định đưa cho Hoan bảo bối đang sợ hãi, không nghĩ rằng động tác đó của mình lại khiến Hoan bảo bối tưởng sắp bị đánh, càng khóc to hơn.
“Cậu cứ nghĩ linh tinh". Hạo không hề thay đổi, không có ý định thay đổi bộ mặt vui vẻ cho Linh nhìn, ánh mắt vẫn ở ngoài cửa sổ.
“Haizz, được rồi được rồi, lúc này bảo cậu cười cậu cũng chẳng cười được, ngồi cho vững, mình tăng tốc đây." Linh thấy lời mình như đàn gảy tai trâu, ý tứ nói một câu rồi đạp ga để xe thể thao lao trên đường cao tốc.
“Bà nội, bà bảo con làm thế này mẹ có thích không?" Hoan bảo bối tay cầm một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng một hộp quà tặng xinh xắn, đi theo mẹ Diêm lo lắng hỏi.
“Nhất định mẹ sẽ thích, Hoan bảo bối thật giỏi, còn nhỏ đã học được cách nặn tượng đất, còn làm đẹp như vậy, mẹ nhất định sẽ cảm động. Mẹ Diêm khích lệ Hoan bảo bối, vốn chỉ định đưa hai bảo bối đi chơi, không ngờ Hoan bảo bối lại có hứng thú với việc nặn tượng như vậy, hơn nữa còn làm rất đẹp.
“Tốt quá, con mong nhanh được gặp mẹ, vui quá." Hoan bảo bối vui vẻ cười nói, ai thấy khuôn mặt đáng yêu này cũng không nhịn được cười theo.
“Đình bảo bối, con định tặng quà gì cho mẹ, cho bà nội xem một chút được không?" Mẹ Diêm nhìn Hoan bảo bối hưng phấn như vậy, xoay đầu lại hỏi Đình bảo bối đang đi cùng chồng mình, cậu bé này vẫn ở trong phòng thậm thụt làm gì không cho bà biết, khiến mẹ Diêm càng thêm tò mò.
“Chờ con đưa cho mẹ bà sẽ biết ngay mà. Bây giờ biết rồi còn gì ngạc nhiên nữa, con muốn mẹ nhìn thấy quà tặng đầu tiên." Đình bảo bối trông vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt vụt sáng, nhìn cũng biết cậu cũng đang hưng phấn không kém gì Hoan bảo bối.
“Quỷ hẹp hòi này, cho bà xem một chút cũng không được sao?" Lần này mẹ Diêm cũng mất hứng, chu mỏ như trẻ con hậm hực nhìn Đình bảo bối, ai không biết lại tưởng mẹ Diêm bị Đình bảo bối bắt nạt.
“Bà này, đừng bực bội với Đình bảo bối nữa, cháu muốn cho con dâu biết trước là việc tốt mà." Diêm Lịch đứng bên này nhìn thấy vợ nghịch ngợm bĩu môi, cũng biết là chiêu đối phó với Đình bảo bối, cho nên ông cao thượng ôm hông vợ, cưng chiều nói với mẹ Diêm.
“Rốt cuộc ai mới là vợ ông a, sao ông lại bênh Đình bảo bối, đồ phản bội này, tôi chỉ cần Hoan bảo bối là được rồi, hai người đàn ông các người tránh ra." Mẹ Diêm thấy chồng không giúp mình thỏa mãn trí tò mò, mất hứng không cần chồng, quay về hướng Hoan bảo bối.
“Bà này, đừng như vậy, tài xế tới rồi, chúng ta lên xe trước đã" Diêm Lịch nhìn thấy tài xế đã đỗ xe ở cửa chính sân bay đang chờ, kêu bà vợ vẫn còn đang giận dỗi.
“Hạo, cậu có nhìn thấy không, chính là hai đứa nhỏ kia." Linh dừng xe không xa xe của tài xế Diêm Lịch, chỉ vào hai đứa trẻ đang đi đằng sau cho Hạo Nhìn.
“Ừ, hành động đi". Hạo liếc mắt nhìn, tỉnh táo nói với Linh.
“Ha ha, vậy phải xem bản lĩnh của cậu có bị rơi dọc đường không đã." Linh nói xong liền tăng tốc, quay tay lái một cái điêu luyện khiến mọi người đều kinh sợ lùi lại cho an toàn.
“Á, bà nội" Hoan bảo bối cùng Đình bảo bối còn không kịp nói thêm câu gì đã bị Hạo nhanh chóng tóm vào trong xe, Hạo mỗi tay ôm một đứa dễ dàng đem hai đứa trẻ đi.
Diêm Lịch nghe tiếng kêu của Hoan bảo bối toan giơ tay ra túm lại nhưng lại bị một chiếc phi tiêu phóng tới làm ông bất đắc dĩ rụt tay trở về, trơ mắt nhìn hai tiểu bảo bối bị đưa đi ngay trước mặt, tức giận hai tay nắm chặt quả đấm.
“Ông xã, làm sao bây giờ, hai bảo bối bị đưa đi rồi, huhu" Mẹ Diêm sợ quá, tựa vào ngực Diêm Lịch, khóc thảm thiết.
“Tiên sinh, cái này hình như là giấy do bọn cướp để lại." Tài xế còn chưa hoàn hồn chỉ chiếc phi tiêu còn đang cắm trên xe cho Diêm Lịch nhìn, bắt cóc kiểu này ông chưa thấy bao giờ.
Dù sao, đối với những nhà có tiền, bọn cướp sẽ nhắm mục tiêu vào những đứa trẻ không có khả năng kháng cự, nhưng chuyện này cũng kỳ quái, tại sao bọn cướp lại dùng một chiếc xe chói mắt như vậy, rõ ràng là muốn nói cho bọn họ biết ai là người bắt cóc.
“Lấy xuống cho tôi xem nào". Diêm Lịch vừa dịu dàng an ủi vợ, vừa đưa tay cầm tờ giấy tài xế đưa cho. Lúc đọc xong, trong mắt ông không còn lo lắng, ôm vợ, bảo tài xế đưa về nhà.
“Anh, huhu em sợ quá". Hai bảo bối ngồi ngay gần cần số, sóc nảy lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút biến đổi, Hoan bảo bối sợ hãi ôm ngực anh, muốn tìm một chút cảm giác yên tâm.
“Đừng sợ, đừng sợ, có anh đây". Đình bảo bối rất ra dáng anh trai, mặc dù trong lòng cũng sợ nhưng vẫn ra vẻ tỉnh táo an ủi Hoan bảo bối, nếu mình cũng sợ sệt chẳng phải không bảo vệ được Hoan bảo bối hay sao?
Ngồi ở ghê trước, Hạo rất thích thú với biểu hiện của Đình bảo bối nhưng không biểu hiện ra mặt, thuận tay cầm khăn giấy đặt ở đằng trước định đưa cho Hoan bảo bối đang sợ hãi, không nghĩ rằng động tác đó của mình lại khiến Hoan bảo bối tưởng sắp bị đánh, càng khóc to hơn.
Tác giả :
Tâm Đào