Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 112: Bắt cóc hai bảo bối
“Lúc nãy em nói có chút không đúng, nhưng thật sự em rất nhớ anh, anh xem, sáng sớm em đã tới đây tìm anh, anh cũng không thèm mời em vào nhà uống ly nước." Y Na không nhìn thấy lửa giận của Diêm Hỏa, còn làm nũng bám dính lên cánh tay anh, bày ra vẻ mặt đang đứng bên ngoài nắng nóng, muốn Diêm Hỏa mời mình đi vào trong.
“Tôi khuyên cô, nhanh biến khỏi tầm mắt tôi, hôm nay tôi có chuyện không tính toán so đo với cô." Diêm Hỏa nói rất vô tình, giống như dội một thùng nước lạnh như băng, từ đỉnh đầu Y Na dội xuống, không chút lưu tình.
“Diêm, có phải anh bị cái hồ ly tinh đó mê hoặc hay không, nên anh mới đối xử với em như vậy, không còn đối xử dịu dàng với em, anh nói đi, Diêm, trước kia anh chưa từng như vậy với em." Hốc mắt Y Na ửng hồng, nhìn thẳng Diêm Hỏa, giọng điệu có chút thê lương, bộ dạng đau thương giống như bị người khác bỏ rơi.
“Cô ăn nói dùng từ cho chính xác một chút, Kính Huyễn không phải là người mà cô có thể ăn nói tùy tiện đuổi đi, cô ấy là mẹ của hai đứa con tôi, cũng là người vợ duy nhất của Diêm Hỏa này, cho nên, cô đừng có mộng ảo muốn trở thành tổng giám đốc phu nhân." Từng câu từng chữ Diêm Hỏa nói ra như đâm vào lòng Y Na, nhắc nhở cô xóa bỏ mộng tưởng.
“Bởi vì cô ấy sinh hai đứa con cho anh sao? Diêm, anh đừng bị lừa gạt, loại phụ nữ như cô ta, rất nham hiểm, thâm sâu khôn lường, anh không nên bị cô ta lừa gạt." Y Na vẫn như cũ không buông tha tiếp tục nói, cố chấp cho là thái độ của Diêm Hỏa đối với mình như vậy, tất cả đều do Kính Huyễn.
“Thật sự thì nói thế nào cô cũng không hiểu, cô thích nghĩ sao thì tùy, tóm lại tôi đã nói hết rồi, tự giải quyết cho tốt." Diêm Hỏa cảm thấy mình đã nói rõ ràng như vậy, nhưng Y Na vẫn cố tình không hiểu, lạnh lùng nhìn thẳng nói với cô, sau đó nhanh chóng chạy đuổi theo Kính Huyễn.
“Xú người đàn ông, khốn kiếp, vừa nhìn thấy mỹ nữ liền bám dính, tôi hận anh, hừ" Trên đường đi Kính Huyễn tức giận vô cùng, trong miệng không ngừng nói xấu Diêm Hỏa, người đi đường không nhịn được hoài nghi quay đầu lại nhìn cô, không hiểu nguyên nhân gì khiến cô gái này lại tức giận cứ nói lầm bầm, lảm nhảm.
“Diêm Hỏa, cái tên xú người đàn ông, thấy phụ nữ liền quay đầu, thật tức chết mà." Ngay cả bản thân Kính Huyễn cũng không phát giác giọng điệu nói chuyện của mình chanh chua đến cỡ nào, vừa xách cặp tài liệu dọc theo đường đi hướng về phía trạm xe buýt, vừa đi vừa mắng.
Vẫn không nhịn được bèn quay đầu lại nhìn xem Diêm Hỏa có đuổi theo hay không, mỗi lần quay đầu, thì thất vọng càng nhiều, đem toàn bộ sức lực tựa vào trạm chờ xe buýt, ánh mắt hoảng hốt chờ xe buýt đến.
Lại một lần nữa nhịn không được, quay đầu lại xem, lần này không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng Diêm Hỏa đang vội vàng chạy tới, trong mắt thoáng hiện lên nét vui mừng, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, liền trở lại vẻ lạnh lùng xoay đầu về hướng khác, không thèm nhìn về phía Diêm Hỏa đang chạy đến.
“Kính Huyễn, may quá, em chưa đi, em nghe anh giải thích, thật tình anh cùng cô ta không có quan hệ gì cả, ngàn vạn lần em không nên hiểu lầm." Diêm Hỏa chạy thật nhanh tới bên cạnh Kính Huyễn, vội vàng giải thích với cô, anh không muốn vì một người phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện, chưa kịp giải thích bị Kính Huyễn hiểu lầm.
“Hiểu lầm? Không có gì là hiểu lầm cả, cũng không muốn nghe anh giải thích, anh chưa bao giờ nghe câu: giải thích đồng nghĩa với việc che giấu, hiểu không" Bộ dạng Kính Huyễn đầy tức giận, thật ra khi nhìn thấy Diêm Hỏa đuổi theo, lửa giận trong lòng liền vơi đi một nữa, chỉ là khi nghĩ đến cái cô Y Na, là trong lòng cô cảm thấy không thoải mái.
“Em ghen đúng không, anh thật vui, em ghen, haha." Diêm Hỏa nhìn thấy gương mặt đầu tức giận của Kính Huyễn, nhất thời cười vui vẻ, chỉ thấy khuôn mặt Kính Huyễn nhất thời hồng lên, sau đó cô quay đầu sang chỗ khác.
“Không được ăn nói lung tung, tôi ghen khi nào, không thèm nghe anh nói nữa, tôi đi trước." Kính Huyễn nhìn thấy chiếc xe buýt cứu mạng rốt cuộc đã tới, không nói hai lời liền nhảy lên cửa xe buýt, né tránh Diêm Hỏa.
“Kính Huyễn, buổi chiều anh sẽ đến tìm em, chúng ta cùng nhau về nhà, nhớ đó." Diêm Hỏa thấy Kính Huyễn leo lên xe, xe cũng bắt đầu chạy, liền đuổi theo phía sau, hướng Kính Huyễn nói thật to, xác định là Kính Huyễn đã nghe được, sau đó quay đầu trở về.
Y Na đứng nguyên tại chỗ bị Diêm Hỏa bỏ rơi, ánh mặt hiện lên tia thâm độc, lấy điện thoại trong túi ra, tìm kiếm trong danh bạ điện thoại, sau đó chọn một số bấm điện thoại tới.
“Xin chào, đây là ‘tuyệt đối hoàn mỹ’ xin hỏi có gì cần chúng tôi giúp một tay?" Điện thoại bên kia là một người đàn ông trung niên nghe, giọng điệu nói chuyện không chút tình cảm, vô cùng lãnh đạm.
“Tôi muốn anh giúp tôi tìm ra hai đứa bé, sau đó giao bọn chúng cho tôi, trước tiên không cần diệt khẩu, hình ảnh thì tôi sẽ nghĩ biện pháp gửi cho anh, còn nữa... làm sạch sẽ một chút, không được lưu lại dấu vết cho người khác phát hiện." Giờ phút này Y Na không còn dáng vẻ nói chuyện nũng nịu như cùng Diêm Hỏa, mà là vô cùng âm hiểm.
“Được, tuyệt đối sẽ khiến cô hài lòng, sau khi cung cấp hình ảnh sẽ tìm ra người cô cần." Điện thoại bên kia hiển nhiên đối với loại yêu cầu này, thanh âm vẫn lãnh đạm như cũ.
“Tốt, tôi muốn các người tìm nhanh một chút, hôm nay hai đứa trẻ trở về nước rồi." Y Na nghĩ đến lời Diêm Hỏa vừa nói, cho bọn hắn một chút đầu mối.
“Hiểu, về vấn đề tiền bạc, tôi muốn tiểu thư phải rõ ràng, không nhận được tiền, anh em chúng tôi sẽ không hành động." Nhận tiền trước sau đó mới làm, đó là quy cũ của ‘tuyệt đối hoàn mỹ’ bọn hắn, không nhận được tiền, thì sẽ không có người nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này.
“Được, chiều nay tôi sẽ đưa trước năm trăm triệu cho các người." Y Na khẽ cắn răng nói, năm trăm triệu đối với cô không phải là số tiền nhỏ gì, không biết là phải mê hoặc bao nhiêu kẻ có tiền mới lấy được, nhưng vì để có thể trở thành phu nhân của tập đoàn Ảnh Hỏa, Y Na đành nén nhịn đem tiền cho bọn họ.
“Tôi khuyên cô, nhanh biến khỏi tầm mắt tôi, hôm nay tôi có chuyện không tính toán so đo với cô." Diêm Hỏa nói rất vô tình, giống như dội một thùng nước lạnh như băng, từ đỉnh đầu Y Na dội xuống, không chút lưu tình.
“Diêm, có phải anh bị cái hồ ly tinh đó mê hoặc hay không, nên anh mới đối xử với em như vậy, không còn đối xử dịu dàng với em, anh nói đi, Diêm, trước kia anh chưa từng như vậy với em." Hốc mắt Y Na ửng hồng, nhìn thẳng Diêm Hỏa, giọng điệu có chút thê lương, bộ dạng đau thương giống như bị người khác bỏ rơi.
“Cô ăn nói dùng từ cho chính xác một chút, Kính Huyễn không phải là người mà cô có thể ăn nói tùy tiện đuổi đi, cô ấy là mẹ của hai đứa con tôi, cũng là người vợ duy nhất của Diêm Hỏa này, cho nên, cô đừng có mộng ảo muốn trở thành tổng giám đốc phu nhân." Từng câu từng chữ Diêm Hỏa nói ra như đâm vào lòng Y Na, nhắc nhở cô xóa bỏ mộng tưởng.
“Bởi vì cô ấy sinh hai đứa con cho anh sao? Diêm, anh đừng bị lừa gạt, loại phụ nữ như cô ta, rất nham hiểm, thâm sâu khôn lường, anh không nên bị cô ta lừa gạt." Y Na vẫn như cũ không buông tha tiếp tục nói, cố chấp cho là thái độ của Diêm Hỏa đối với mình như vậy, tất cả đều do Kính Huyễn.
“Thật sự thì nói thế nào cô cũng không hiểu, cô thích nghĩ sao thì tùy, tóm lại tôi đã nói hết rồi, tự giải quyết cho tốt." Diêm Hỏa cảm thấy mình đã nói rõ ràng như vậy, nhưng Y Na vẫn cố tình không hiểu, lạnh lùng nhìn thẳng nói với cô, sau đó nhanh chóng chạy đuổi theo Kính Huyễn.
“Xú người đàn ông, khốn kiếp, vừa nhìn thấy mỹ nữ liền bám dính, tôi hận anh, hừ" Trên đường đi Kính Huyễn tức giận vô cùng, trong miệng không ngừng nói xấu Diêm Hỏa, người đi đường không nhịn được hoài nghi quay đầu lại nhìn cô, không hiểu nguyên nhân gì khiến cô gái này lại tức giận cứ nói lầm bầm, lảm nhảm.
“Diêm Hỏa, cái tên xú người đàn ông, thấy phụ nữ liền quay đầu, thật tức chết mà." Ngay cả bản thân Kính Huyễn cũng không phát giác giọng điệu nói chuyện của mình chanh chua đến cỡ nào, vừa xách cặp tài liệu dọc theo đường đi hướng về phía trạm xe buýt, vừa đi vừa mắng.
Vẫn không nhịn được bèn quay đầu lại nhìn xem Diêm Hỏa có đuổi theo hay không, mỗi lần quay đầu, thì thất vọng càng nhiều, đem toàn bộ sức lực tựa vào trạm chờ xe buýt, ánh mắt hoảng hốt chờ xe buýt đến.
Lại một lần nữa nhịn không được, quay đầu lại xem, lần này không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng Diêm Hỏa đang vội vàng chạy tới, trong mắt thoáng hiện lên nét vui mừng, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, liền trở lại vẻ lạnh lùng xoay đầu về hướng khác, không thèm nhìn về phía Diêm Hỏa đang chạy đến.
“Kính Huyễn, may quá, em chưa đi, em nghe anh giải thích, thật tình anh cùng cô ta không có quan hệ gì cả, ngàn vạn lần em không nên hiểu lầm." Diêm Hỏa chạy thật nhanh tới bên cạnh Kính Huyễn, vội vàng giải thích với cô, anh không muốn vì một người phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện, chưa kịp giải thích bị Kính Huyễn hiểu lầm.
“Hiểu lầm? Không có gì là hiểu lầm cả, cũng không muốn nghe anh giải thích, anh chưa bao giờ nghe câu: giải thích đồng nghĩa với việc che giấu, hiểu không" Bộ dạng Kính Huyễn đầy tức giận, thật ra khi nhìn thấy Diêm Hỏa đuổi theo, lửa giận trong lòng liền vơi đi một nữa, chỉ là khi nghĩ đến cái cô Y Na, là trong lòng cô cảm thấy không thoải mái.
“Em ghen đúng không, anh thật vui, em ghen, haha." Diêm Hỏa nhìn thấy gương mặt đầu tức giận của Kính Huyễn, nhất thời cười vui vẻ, chỉ thấy khuôn mặt Kính Huyễn nhất thời hồng lên, sau đó cô quay đầu sang chỗ khác.
“Không được ăn nói lung tung, tôi ghen khi nào, không thèm nghe anh nói nữa, tôi đi trước." Kính Huyễn nhìn thấy chiếc xe buýt cứu mạng rốt cuộc đã tới, không nói hai lời liền nhảy lên cửa xe buýt, né tránh Diêm Hỏa.
“Kính Huyễn, buổi chiều anh sẽ đến tìm em, chúng ta cùng nhau về nhà, nhớ đó." Diêm Hỏa thấy Kính Huyễn leo lên xe, xe cũng bắt đầu chạy, liền đuổi theo phía sau, hướng Kính Huyễn nói thật to, xác định là Kính Huyễn đã nghe được, sau đó quay đầu trở về.
Y Na đứng nguyên tại chỗ bị Diêm Hỏa bỏ rơi, ánh mặt hiện lên tia thâm độc, lấy điện thoại trong túi ra, tìm kiếm trong danh bạ điện thoại, sau đó chọn một số bấm điện thoại tới.
“Xin chào, đây là ‘tuyệt đối hoàn mỹ’ xin hỏi có gì cần chúng tôi giúp một tay?" Điện thoại bên kia là một người đàn ông trung niên nghe, giọng điệu nói chuyện không chút tình cảm, vô cùng lãnh đạm.
“Tôi muốn anh giúp tôi tìm ra hai đứa bé, sau đó giao bọn chúng cho tôi, trước tiên không cần diệt khẩu, hình ảnh thì tôi sẽ nghĩ biện pháp gửi cho anh, còn nữa... làm sạch sẽ một chút, không được lưu lại dấu vết cho người khác phát hiện." Giờ phút này Y Na không còn dáng vẻ nói chuyện nũng nịu như cùng Diêm Hỏa, mà là vô cùng âm hiểm.
“Được, tuyệt đối sẽ khiến cô hài lòng, sau khi cung cấp hình ảnh sẽ tìm ra người cô cần." Điện thoại bên kia hiển nhiên đối với loại yêu cầu này, thanh âm vẫn lãnh đạm như cũ.
“Tốt, tôi muốn các người tìm nhanh một chút, hôm nay hai đứa trẻ trở về nước rồi." Y Na nghĩ đến lời Diêm Hỏa vừa nói, cho bọn hắn một chút đầu mối.
“Hiểu, về vấn đề tiền bạc, tôi muốn tiểu thư phải rõ ràng, không nhận được tiền, anh em chúng tôi sẽ không hành động." Nhận tiền trước sau đó mới làm, đó là quy cũ của ‘tuyệt đối hoàn mỹ’ bọn hắn, không nhận được tiền, thì sẽ không có người nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này.
“Được, chiều nay tôi sẽ đưa trước năm trăm triệu cho các người." Y Na khẽ cắn răng nói, năm trăm triệu đối với cô không phải là số tiền nhỏ gì, không biết là phải mê hoặc bao nhiêu kẻ có tiền mới lấy được, nhưng vì để có thể trở thành phu nhân của tập đoàn Ảnh Hỏa, Y Na đành nén nhịn đem tiền cho bọn họ.
Tác giả :
Tâm Đào