Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 100: Dao động
“Vậy có phải hôn anh một cái thì anh buông tôi ra phải không?" Kính Huyễn nghĩ tốt nhất trước tiên nên hỏi một chút, nếu như lại muốn ăn vạ, thì chẳng phải cô sẽ rất thua thiệt sao.
“Hôn hôn! Anh muốn thân ái." Diêm Hỏa nghe Kính Huyễn nói, cười khúc khích chỉ đôi môi mình, ý tứ rõ ràng, chính là muốn Kính Huyễn hôn môi của mình, mà không phải mặt.
“Vậy anh buông tay tôi ra trước, sau đó tôi sẽ hôn anh." Kính Huyễn nhìn thấy anh vẫn nắm thật chặt tay của mình, không khách khí kêu Diêm Hỏa buông ra.
“Không, em hôn trước." Diêm Hỏa không chịu buông vẫn nắm chặt tay Kính Huyễn, kiên trì muốn Kính Huyễn hôn anh trước.
“Hôn thì hôn, chẳng lẽ sợ anh sao." Kính Huyễn thấy kế hoạch của mình thất bại, không thể làm gì khác hơn là nhắm chặt hai mắt, ở trong lòng thầm động viên, trời ạ, làm sao có thể làm được, thật là khó, đúng rồi, coi anh ta như bí đỏ là được? Kính Huyễn ở trong lòng từ chối thật lâu, cuối cùng quyết định đem Diêm Hỏa trở thành bí đỏ.
Nhưng, gương mặt anh tuấn như vậy, làm sao lại nghĩ thành bí đỏ được? Kính Huyễn đỏ mặt nhìn Diêm Hỏa, bởi vì say rượu mà gương mặt anh có chút hồng hồng, nếu coi anh là con gái thì còn có thể, bởi vì thật là đẹp, muốn suy nghĩ biến anh thành bí đỏ dường như quá khó khăn.
“Rốt cuộc không muốn thân ái à?" Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn vẫn cứ như vậy nhìn mình, cũng không có một chút ý tứ muốn hành động, bĩu môi mất hứng hỏi Kính Huyễn.
“Biết rồi, thật phiền phức." Kính Huyễn hạ quyết tâm, xong toàn bộ không có cảm giác lãng mạn, dùng tốc độ nhanh nhất lướt qua môi của Diêm Hỏa, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, sau đó liền nhanh chóng rời ra khỏi khuôn mặt Diêm Hỏa, thừa dịp Diêm Hỏa còn đang ngẩn người, liền rút tay ra khỏi bàn tay bị Diêm Hỏa nắm.
“Ăn gian, cái này căn bản không phải hôn." Diêm Hỏa thấy Kính Huyễn đã lui ra cách mình một khoảng, không vui lên án hành động Kính Huyễn.
“Wey wey Wey, không nên nói chuyện lung tung, bản tiểu thư chịu hôn anh, anh còn không mở cờ trong bụng, mà còn nói tôi ăn gian,, không để ý tới anh, tôi đi nấu canh giải rượu." Kính Huyễn nỗ lực muốn lấy tay quạt cho mặt cô bớt nóng, nhưng vừa nhìn thấy Diêm Hỏa, thì càng hồng đến lợi hại, cuối cùng chỉ có thể nhếch nhác nói vài câu nói sau đó chạy vào phòng bếp.
“Rốt cuộc là mình làm sao vậy, sao mà tự nhiên tim lại đập nhanh, thảm thảm, nhất định là tên Diêm Hỏa, gương mặt họa thủy của anh ta làm hại, sau này tốt nhất là nên giữ khoảng cách." Ở trong phòng bếp nấu giải rượu canh Kính Huyễn vỗ vỗ ngực mình, trong lòng giống như nai con nhảy loạn lên, tim đập nhanh, suy đoán đó nhất định là gương mặt anh tuấn kia của Diêm Hỏa, nên cô mới như vậy, trong lòng tự nhắn nhủ bản thân mình, về sau nên giữ một khoảng cách với anh.
Sau khi nghĩ thông suốt, Kính Huyễn đã nấu xong canh giải rượu, mang ra ngoài ghế salon cho Diêm Hỏa, rồi thét lên: “Này, đứng lên, uống canh giải rượu." Kính Huyễn đem canh thổi cho nguội, sau đó đặt trên bàn bên cạnh sofa, kêu Diêm Hỏa tự mình đứng lên uống.
“Không cần, đầu anh thật là đau, để cho anh ngủ đi." Diêm Hỏa không cảm kích nói, một cái tay khoác lên trên trán của mình, chân mày nhíu thật chặc, dường như đầu rất đau, không có một chút ý tứ muốn đứng lên uống canh.
“Thật là kẻ phiền toái, lần sau anh mà còn như vậy, tôi sẽ trực tiếp mang anh tới phòng vệ sinh mà tưới nước lạnh đó." Tâm Kính Huyễn không cam lòng, đi tới bên người Diêm Hỏa, múc từng muỗng, từng muỗng canh đến khóe miệng Diêm Hỏa, cũng may Diêm Hỏa không phản đối cũng uống vào, nếu không Kính Huyễn thật sự sẽ nổi đóa lên.
“Đầu heo, anh ngủ đi, tôi cũng muốn đi ngủ." Kính Huyễn xoa lấy bàn tay mệt rã rời, mở miệng ngáp, quay đầu nhìn thấy áo sơ mi của Diêm Hỏa vì chảy mồ hôi mà dính vào trên người, bộ dáng kia ngủ nhất định sẽ rất không thoải mái?
“Thôi, ai kêu lòng mình thiện lương, đã giúp thì giúp cho trót." Kính Huyễn động tác rất nhanh liền đem áo sơ mi trên người Diêm Hỏa cởi bỏ, nhìn thấy trên bụng, trên ngực Diêm Hỏa có nhiều vết máu ứ đọng, chứng tỏ Tiêu xuống tay rất nặng.
“Xuống tay nặng như vậy, nhất định là rất đau?" Kính Huyễn nhìn máu ứ đọng trên ngực Diêm Hỏa, không khỏi cảm giác đau lòng, có thể ngay cả chính bản thân cô cũng không phát giác ra rằng bởi vì Diêm Hỏa bị thương mà trong lòng cô cảm thấy khó chịu.
Kính Huyễn vội vàng tìm cái hòm thuốc, thận trọng đem dược cao bôi lên vết thương của Diêm Hỏa, trong lòng không nhịn được thầm trách cứ Tiêu, không có chuyện gì sao lại xuống tay nặng như vậy, cũng may là không có di chứng gì, nếu không thì biết làm như thế nào.
“Ai! Anh cũng thật là may đó, nếu như tôi không bị Diêm phu nhân gọi quay về, chắc bây giờ anh vẫn còn ở bên ngoài nhấn chuông cửa, sau đó ngủ luôn ở bên ngoài, thật đúng là không biết yêu thương quan tâm đến bản thân mình gì hết." Sau khi Kính Huyễn bôi thuốc cho Diêm Hỏa xong, liền nằm bên cạnh Diêm Hỏa, nhìn gương mặt ngủ say của anh, lầm bầm lầu bầu vừa nói Diêm Hỏa.
Không biết nhìn bao lâu, rốt cuộc mí mắt không thể chịu đựng được nữa, mà cô cũng không còn hơi sức để lên lầu nghỉ ngơi, nên cứ như vậy nằm ngủ cạnh ghế salon.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào gương mặt tuấn tú của Diêm Hỏa, khiến anh vươn tay ra cản trở ánh mặt trời chói mắt, Diêm Hỏa muốn ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, ngoài ý muốn thấy Kính Huyễn đang an tĩnh nằm bên cạnh anh ngủ thiếp đi, áo sơ mi của anh cũng được cởi ra, nhìn lên trên bàn cái hòm thuốc cùng chén, cũng biết tối hôm qua là Kính Huyễn đã chăm sóc mình, nhưng chẳng phải là Kính Huyễn đến ở nhà Mật Nhu sao? Làm sao lại chạy đến nơi đây?
Chẳng lẽ tất cả những việc ngày hôm qua không phải là mộng, mà là thật? Kính Huyễn thật sự hôn mình, mà mình thật giống đứa bé khóc lóc nằm ăn vạ? Lúc này Diêm Hỏa quả thật muốn khóc lên, tại sao anh lại làm ra nhiều chuyện mất mặt như thế kia, sao mà nhìn mặt Kính Huyễn.
Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, Diêm Hỏa tận lực không đánh thức Kính Huyễn, động tác nhẹ nhàng từ trên ghế salon xuống, ngồi chồm hổm xuống dễ dàng đem Kính Huyễn từ trên mặt đất bế lên: “Cô gái ngốc nghếch này, có biết là ngủ trên đất sẽ rất dễ bị cảm lạnh hay không hả, ngốc nghếch." Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn nhíu chân mày, đau lòng dùng thanh âm nhỏ nhất nói với cô.
Kính Huyễn dường như cảm nhận được lồng ngực Diêm Hỏa, trong giấc mộng Kính Huyễn vô thức đem thân thể nhích tới gần Diêm Hỏa hơn, còn thoải mái phát ra tiếng rên mềm mại, Diêm Hỏa bật cười nhìn bộ dáng đáng yêu của Kính Huyễn, lắc đầu một cái đem Kính Huyễn ôm lên lầu hai vào phòng nghỉ ngơi.
“Hôn hôn! Anh muốn thân ái." Diêm Hỏa nghe Kính Huyễn nói, cười khúc khích chỉ đôi môi mình, ý tứ rõ ràng, chính là muốn Kính Huyễn hôn môi của mình, mà không phải mặt.
“Vậy anh buông tay tôi ra trước, sau đó tôi sẽ hôn anh." Kính Huyễn nhìn thấy anh vẫn nắm thật chặt tay của mình, không khách khí kêu Diêm Hỏa buông ra.
“Không, em hôn trước." Diêm Hỏa không chịu buông vẫn nắm chặt tay Kính Huyễn, kiên trì muốn Kính Huyễn hôn anh trước.
“Hôn thì hôn, chẳng lẽ sợ anh sao." Kính Huyễn thấy kế hoạch của mình thất bại, không thể làm gì khác hơn là nhắm chặt hai mắt, ở trong lòng thầm động viên, trời ạ, làm sao có thể làm được, thật là khó, đúng rồi, coi anh ta như bí đỏ là được? Kính Huyễn ở trong lòng từ chối thật lâu, cuối cùng quyết định đem Diêm Hỏa trở thành bí đỏ.
Nhưng, gương mặt anh tuấn như vậy, làm sao lại nghĩ thành bí đỏ được? Kính Huyễn đỏ mặt nhìn Diêm Hỏa, bởi vì say rượu mà gương mặt anh có chút hồng hồng, nếu coi anh là con gái thì còn có thể, bởi vì thật là đẹp, muốn suy nghĩ biến anh thành bí đỏ dường như quá khó khăn.
“Rốt cuộc không muốn thân ái à?" Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn vẫn cứ như vậy nhìn mình, cũng không có một chút ý tứ muốn hành động, bĩu môi mất hứng hỏi Kính Huyễn.
“Biết rồi, thật phiền phức." Kính Huyễn hạ quyết tâm, xong toàn bộ không có cảm giác lãng mạn, dùng tốc độ nhanh nhất lướt qua môi của Diêm Hỏa, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, sau đó liền nhanh chóng rời ra khỏi khuôn mặt Diêm Hỏa, thừa dịp Diêm Hỏa còn đang ngẩn người, liền rút tay ra khỏi bàn tay bị Diêm Hỏa nắm.
“Ăn gian, cái này căn bản không phải hôn." Diêm Hỏa thấy Kính Huyễn đã lui ra cách mình một khoảng, không vui lên án hành động Kính Huyễn.
“Wey wey Wey, không nên nói chuyện lung tung, bản tiểu thư chịu hôn anh, anh còn không mở cờ trong bụng, mà còn nói tôi ăn gian,, không để ý tới anh, tôi đi nấu canh giải rượu." Kính Huyễn nỗ lực muốn lấy tay quạt cho mặt cô bớt nóng, nhưng vừa nhìn thấy Diêm Hỏa, thì càng hồng đến lợi hại, cuối cùng chỉ có thể nhếch nhác nói vài câu nói sau đó chạy vào phòng bếp.
“Rốt cuộc là mình làm sao vậy, sao mà tự nhiên tim lại đập nhanh, thảm thảm, nhất định là tên Diêm Hỏa, gương mặt họa thủy của anh ta làm hại, sau này tốt nhất là nên giữ khoảng cách." Ở trong phòng bếp nấu giải rượu canh Kính Huyễn vỗ vỗ ngực mình, trong lòng giống như nai con nhảy loạn lên, tim đập nhanh, suy đoán đó nhất định là gương mặt anh tuấn kia của Diêm Hỏa, nên cô mới như vậy, trong lòng tự nhắn nhủ bản thân mình, về sau nên giữ một khoảng cách với anh.
Sau khi nghĩ thông suốt, Kính Huyễn đã nấu xong canh giải rượu, mang ra ngoài ghế salon cho Diêm Hỏa, rồi thét lên: “Này, đứng lên, uống canh giải rượu." Kính Huyễn đem canh thổi cho nguội, sau đó đặt trên bàn bên cạnh sofa, kêu Diêm Hỏa tự mình đứng lên uống.
“Không cần, đầu anh thật là đau, để cho anh ngủ đi." Diêm Hỏa không cảm kích nói, một cái tay khoác lên trên trán của mình, chân mày nhíu thật chặc, dường như đầu rất đau, không có một chút ý tứ muốn đứng lên uống canh.
“Thật là kẻ phiền toái, lần sau anh mà còn như vậy, tôi sẽ trực tiếp mang anh tới phòng vệ sinh mà tưới nước lạnh đó." Tâm Kính Huyễn không cam lòng, đi tới bên người Diêm Hỏa, múc từng muỗng, từng muỗng canh đến khóe miệng Diêm Hỏa, cũng may Diêm Hỏa không phản đối cũng uống vào, nếu không Kính Huyễn thật sự sẽ nổi đóa lên.
“Đầu heo, anh ngủ đi, tôi cũng muốn đi ngủ." Kính Huyễn xoa lấy bàn tay mệt rã rời, mở miệng ngáp, quay đầu nhìn thấy áo sơ mi của Diêm Hỏa vì chảy mồ hôi mà dính vào trên người, bộ dáng kia ngủ nhất định sẽ rất không thoải mái?
“Thôi, ai kêu lòng mình thiện lương, đã giúp thì giúp cho trót." Kính Huyễn động tác rất nhanh liền đem áo sơ mi trên người Diêm Hỏa cởi bỏ, nhìn thấy trên bụng, trên ngực Diêm Hỏa có nhiều vết máu ứ đọng, chứng tỏ Tiêu xuống tay rất nặng.
“Xuống tay nặng như vậy, nhất định là rất đau?" Kính Huyễn nhìn máu ứ đọng trên ngực Diêm Hỏa, không khỏi cảm giác đau lòng, có thể ngay cả chính bản thân cô cũng không phát giác ra rằng bởi vì Diêm Hỏa bị thương mà trong lòng cô cảm thấy khó chịu.
Kính Huyễn vội vàng tìm cái hòm thuốc, thận trọng đem dược cao bôi lên vết thương của Diêm Hỏa, trong lòng không nhịn được thầm trách cứ Tiêu, không có chuyện gì sao lại xuống tay nặng như vậy, cũng may là không có di chứng gì, nếu không thì biết làm như thế nào.
“Ai! Anh cũng thật là may đó, nếu như tôi không bị Diêm phu nhân gọi quay về, chắc bây giờ anh vẫn còn ở bên ngoài nhấn chuông cửa, sau đó ngủ luôn ở bên ngoài, thật đúng là không biết yêu thương quan tâm đến bản thân mình gì hết." Sau khi Kính Huyễn bôi thuốc cho Diêm Hỏa xong, liền nằm bên cạnh Diêm Hỏa, nhìn gương mặt ngủ say của anh, lầm bầm lầu bầu vừa nói Diêm Hỏa.
Không biết nhìn bao lâu, rốt cuộc mí mắt không thể chịu đựng được nữa, mà cô cũng không còn hơi sức để lên lầu nghỉ ngơi, nên cứ như vậy nằm ngủ cạnh ghế salon.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào gương mặt tuấn tú của Diêm Hỏa, khiến anh vươn tay ra cản trở ánh mặt trời chói mắt, Diêm Hỏa muốn ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, ngoài ý muốn thấy Kính Huyễn đang an tĩnh nằm bên cạnh anh ngủ thiếp đi, áo sơ mi của anh cũng được cởi ra, nhìn lên trên bàn cái hòm thuốc cùng chén, cũng biết tối hôm qua là Kính Huyễn đã chăm sóc mình, nhưng chẳng phải là Kính Huyễn đến ở nhà Mật Nhu sao? Làm sao lại chạy đến nơi đây?
Chẳng lẽ tất cả những việc ngày hôm qua không phải là mộng, mà là thật? Kính Huyễn thật sự hôn mình, mà mình thật giống đứa bé khóc lóc nằm ăn vạ? Lúc này Diêm Hỏa quả thật muốn khóc lên, tại sao anh lại làm ra nhiều chuyện mất mặt như thế kia, sao mà nhìn mặt Kính Huyễn.
Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, Diêm Hỏa tận lực không đánh thức Kính Huyễn, động tác nhẹ nhàng từ trên ghế salon xuống, ngồi chồm hổm xuống dễ dàng đem Kính Huyễn từ trên mặt đất bế lên: “Cô gái ngốc nghếch này, có biết là ngủ trên đất sẽ rất dễ bị cảm lạnh hay không hả, ngốc nghếch." Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn nhíu chân mày, đau lòng dùng thanh âm nhỏ nhất nói với cô.
Kính Huyễn dường như cảm nhận được lồng ngực Diêm Hỏa, trong giấc mộng Kính Huyễn vô thức đem thân thể nhích tới gần Diêm Hỏa hơn, còn thoải mái phát ra tiếng rên mềm mại, Diêm Hỏa bật cười nhìn bộ dáng đáng yêu của Kính Huyễn, lắc đầu một cái đem Kính Huyễn ôm lên lầu hai vào phòng nghỉ ngơi.
Tác giả :
Tâm Đào