Mẹ, Chúng Con Muốn Cha
Chương 90: bắt cóc 2
Tiểu Báo sau khi thấy chiếc xe kia cách bọn họ càng ngày càng gần. Mà Đậu Mật Đường trong xe không ngừng giãy dụa. Gã vừa nhìn tình huống nguy cấp, vội vàng phân phó tài xế."Tiểu Cẩu, thay đổi đường đi đã định, gia tăng tốc độ. Có thể bỏ rơi xe kia thì càng tốt. Thật sự không bỏ rơi được, tao hiếp xong con bé này rồi quẳng nó xuống đường." Nếu không có cách nào để trừng trị con né này, chỉ có thể làm theo yêu cầu của cô chủ, hiếp con bé này. Làm như vậy, cũng không là làm trái với ước định. Mặc dù không thể thưởng thức người đẹp một cách đàng hoàng, nhưng lại có thể nhận được nhiều tiền. Chỉ cần có tiền, thì không lo sẽ không có người đẹp ầu hạ Tiểu Báo gã.....Hai chiếc xe con, bắt đầu một cuộc truy đuổi. Một lát, đã trên đường ra ngoại ô thành phố!Đậu Mật Đường trong xe, vừa nghe nói gã muốn hiếp cô, càng giãy giụa lợi hại. Tay của cô bị Tiểu Báo dùng sợi dây cột lại. Cô dùng chân đẩy cửa xe. Chỉ cần có thể mở cửa xe, cô nhất định sẽ lăn từ trên xe xuống. Coi như ngã chết, cũng không thể bị vũ nhục Tiểu Báo được."Con khốn kia, mày làm loạn nửa, cẩn thận tao lấy mạng mày." Tiểu Báo rút dao găm ra, hù dọa Mật Đường. Gã vừa nhìn Mật Đường vẫn tiếp tục cựa quậy, định đem chân cô cột lại. Nhìn xung quanh, phát hiện dải băng trên cô Mật Đường rất thích hợp làm dây trói.Gã dùng tay cởi ruy băng trên cô Mật Đường, một cái vòng kim loại gì đó, liền rơi xuống. Vòng kim loại này chính là chiếc nhẫn đầu rồng mà Mật Đường luôn mang bên người.Buổi tối, trước khi tham gia dạ vũ, cô trang thời trước gương. Thấy thế nào cũng cảm giác trên cổ để một sợi dây hồng rất quái, chẳng hợp với bộ dạ phục đẹp đẽ này. Nhưng lấy xuống, cô không muốn! Kể từ khi đeo chiếc nhẫn này vào trên cổ của cô, bốn năm nay, chưa bao giờ rời cô. Cô thật sự không muốn bởi vì một bữa tiệc, mà phải bỏ vật quý giá này ở nhà. Suy nghĩ chốc lát, Đậu Mật Đường mới để chiếc nhẫn này vào tấm ruy băng.Bây giờ, ruy băng bị Tiểu Báo kéo xuống. chiếc nhẫn đầu rồng lăn xuống, được ánh đèn xe chiếu sáng lóa."Con khốn này còn dùng đồ trang sức làm bằng vàng nữa chứ." Tiểu Báo cầm dao găm, lấy nhẫn vàng trong cổ Mật Đường. Tay cầm chiếc nhẫn, sắc mặt của gã lại thay đổi!Gã thấy cái nhẫn đầu rồng này xem rất kĩ. Ánh mắt của gã, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, không thể dời đi. Làm sao có thể? Tại sao con bé này có thể có chiếc nhẫn đầu rồng? Chẳng lẽ, cô ta là người đàn bà của lão đại? Nếu như đó là sự thật, Tiểu Báo gã không phải chết chắc rồi sao?Tiểu Báo, chính là anh em trong bang Thương Long. Bởi vì chuyện Đường Long giải tán Thương Long khiến gã thất nghiệp. Cả ngày chơi bời lêu lổng, không chịu nổi việc đi lao động kiếm sống. Vì vậy, liền theo tên Tiểu Cẩu kia làm "Lái buôn". Bởi vì buôn bán không nhiều lắm, cuộc sống cũng chẳng sung sướng gì. Thật vất vả mới nhận được cuộc làm ăn lớn từ Tiêu Tử Phượng, thế nhưng thấy tín vật của bang chủ. Cho dù Thương Long đã giải tán, nhưng gã thấy tín vật này, chân tay vẫn run lẩy bẩy."Tiểu Cẩu, hỏng rồi. Hai chúng ta chọc phải phiền toái lớn rồi." Khi nhận được cuộc buôn bán này, gã và Tiểu Cẩu cũng chỉ điều tra qua loa. Con bé này là một người mẹ chưa lập gia đình. Gia đình có mẹ và 2 đứa nhỏ. Trừ từng ấy ra, cũng không hỏi thăm cô ta có quan hệ gì cả!"Tiểu Báo, làm sao vậy?" Tiểu Cẩu vừa lái xe, vừa nói."Con bé này, hình như là người phụ nữ của lão đại. Trên người cô ta có chiếc nhẫn đầu rồng." Tiểu Báo nói ra mấy chữ nhẫn đầu rồng, cũng khiến tên lái xe sợ hãi."Người đuổi theo phía sau không phải là lão Đại chứ? Tiểu Báo, chúng ta nên xuống xe nhận tội hay vẫn tiếp tục?" Xuống xe nhận tội, đoán chừng lão Đại sẽ không giết bọn gã. Dù sao, bọn họ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ kia. Nếu là tiếp tục, làm tốt thì có thể kiếm một chút tiền. Nhưng hỏng chuyện thì mạng sợ không giữ được.Đang lúc Tiểu Báo cùng Tiểu Cẩu tử do dự không ngừng, một chiếc xe con xuất hiện ở phía trước. Tiểu Cẩu tử kịp thời đạp phanh, tránh khỏi một cuộc tai nạn xe cộ.Hai người còn chưa tỉnh táo lại, Đường Long và A Trung đã đứng ngoài cửa xe."Không muốn chết thì nhanh mở cửa." trong tay A Trung cầm một khẩu súng, họng súng kia chỉa chằm chằm vào đầu Tiểu Báo. Mặc dù cách kiếng xe, Tiểu Báo vẫn cảm giác được lạnh cả người. Gã vội vàng lăn một vòng, trượt xuống xe, quỳ gối trước mặt của Đường Long."Lão Đại, em không biết cô bé này là người của lão đại! Phải biết, cho em một trăm lá gan, em cũng không dám nhận chuyện buôn bán này! Nể tình em theo Thương Long bao nhiêu năm, tạm tha em một lần thôi!" Đối mặt với họng súng của A Trung, đầu Tiểu Báo dập như băm tỏi. Tiểu Cẩu tử cũng quỳ xuống, không ngừng biện minh ình."Lão Đại, em và Tiểu Báo không biết cô ấy là người của anh mà!"Mặt của Đường Long, đen tối giống như trời sắp mưa. Anh dùng một cước đá văng Tiểu Cẩu, chạy thẳng tới xe Tiểu Báo. Vừa mở cửa xe ra, anh không nhịn được mà đau lòng. Mật Đường của anh chỉ mặc đồ lót, nằm chỗ ngồi trong xe. Trong miệng còn bị người ta nhét miếng vải bẩn thỉu. Máu Đường Long nóng lên, giống như chuẩn bị giết người vậy."A Trung, giết bọn họ!" Đường Long rút chiếc khăn lông trong miệng Mật Đường ra, nhanh chóng cởi áo sơ mi của mình bọc lại thân thể trần của Mật Đường. mặc dù Đường Long có nhân hậu đến mấy thì cũng không nhịn nổi được. Thấy Mật Đường thế này, anh hận không thể lập tức giết chết hai người đã hãm hại Mật Đường."Vâng! thưa thiếu gia." A Trung đáp ứng một tiếng, một cước dẫm vào cổ của Tiểu Báo. Đạp cái đầu mập mạp của gã trên đất. Súng trên tay, đã sớm nhắm ngay sọ gã. Tiểu Báo hoảng sợ, phát ra một tiếng tiếng kêu rên thảm thiết. Gã biết, nếu A Trung muốn giết người, toàn là một phát chết tươi. Xem ra, Tiểu Báo gã không có cơ hội sống sót rồi!"A Trung, đùng giết họ!" Mật Đường nằm trong ngực Đường Long, cuối cùng cũng mở miệng. Cô không muốn A Long giết người, cô không muốn anh ta vì mình mà bị tội giết người! Một khi bị bắt, tiền đồ của anh ta sẽ phá hủy! Cô ngăn A Trung lại, sau đó đôi mắt nhìn Đường Long."A Long, thả bọn họ đi thôi. Hai người bọn họ, chẳng qua là lấy tiền người khác. Người thật sự muốn hại em không phải bọn họ!""A Trung, cậu thẩm vấn kĩ bọn họ. Rốt cuộc là ai muốn hại Mật Đường, nhất định phải tra được."Đường Long ôm Mật Đường, chui vào trong xe của anh. Chiếc xe kia, nhanh chóng khởi động, biến mất trong nháy mắt.
Tác giả :
Đan Thanh Mộng