Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc
Chương 30: Hết lòng quan tâm giúp đỡ
Thịnh Hạ chộp lấy điện thoại: "Trình Nhã Như, cô đừng có không biết xấu hổ, Diêu Diêu đã bị cô ép thành bộ dạng này, cô còn muốn như thế nào nữa? Tôi nói cho cô biết, đừng có quá đáng quá, cô với Lục Thế Quân biến giùm đi!"
"Hạ Hạ..." Trình Nhã Như cười như không cười, nói một câu: "Cô nói vậy là có ý gì? Tôi biết trong lòng cô luôn có thành kiến với tôi, nhưng tôi cũng không muốn nói chuyện với cô đâu, chỉ là... Thế Quân muốn tôi nói với Hải Diêu, 9 giờ sáng mai qua ký đơn ly hôn thôi, còn nữa Thế Quân nói, trong vòng ba ngày Diêu Diêu phải dọn hết đồ đi, anh ấy không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến Diêu Diêu nữa."
"Cô nói với tên họ Lục kia! Đông Hải Diêu cũng không muốn liên quan gì với anh ta nữa, tốt nhất đến chết không bao giờ gặp lại!" Sắc mặt Thịnh Hạ tái xanh, ném điện thoại lên ghế sofa.
"Cậu tức giận như vậy làm cái gì, không đáng đâu." Hải Diêu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn vàng rực, sắc mặt Hải Diêu rất yên ổn, vô cùng trấn định và bình tĩnh.
Thịnh Hạ hoảng hốt phát hiện, Đông Hải Diêu đột nhiên chững chạc lên rất nhiều.
*
Hải Diêu không để Thịnh Hạ đưa cô đi, cô đến Lục gia đúng chín giờ sáng.
Lục phu nhân và Lục Thế Quân đều đang ngồi trong phòng khách, ngoài ra còn có hai người luật sư, nhưng không thấy Trình Nhã Như đâu, Hải Diêu cũng không suy nghĩ nhiều, ngồi xuống.
Hải Diêu thích màu xanh, bình thường váy áo đều là màu này, nhưng hôm nay, cô lại mang một cái váy màu đỏ rực, da thịt trắng như tuyết, bây giờ càng lộ vẻ trong suốt sáng long lanh vô cùng mịn màng, khí chất tuy không bằng ngày xưa, nhưng cũng không kém, mái tóc dài cộ thành hình đuôi ngựa, không hề trang điểm, nhìn giống ý như là học sinh.
Lục Thế Quân thấy Hải Diêu ăn mặc như vậy, thì rất đau mắt, nhưng ánh mắt lại không thể dời đi.
Lục phu nhân giả vờ ho khan một tiếng.
Lúc này Lục Thế Quân mới thu hồi ánh mắt lại, anh ta hắng giọng, ra hiệu cho luật sư đưa đơn ly hôn ra, để tỏ vẻ rộng lượng, anh ta còn khẳng khái nói: "Tuy cô đã sai trước, nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng, lần trước đưa cho cô chi phiếu nhưng đã bị cô xé rồi, bây giờ tôi vẫn sẽ cho cô một số tiền tương ứng, gia cảnh cô không tốt, số tiền này cũng đủ cho cô có một cuộc sống không tồi rồi."
"Còn nữa, số tiền cha cô mượn, tôi cũng sẽ không thu hồi lại, Đông Hải Diêu, tuy cô bất nhân, nhưng tôi lại không muốn bất nghĩa, tôi làm như vậy cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi."
Hải Diêu nhìn tờ đơn ly hôn, bỗng nhiên rất muốn cười, 4 năm qua, cô chưa từng hạnh phúc.
Tuy rằng ly hôn đã từng là chuyện cô không muốn làm nhất, thế nhưng bây giờ, cô không muốn bận tâm gì nữa, cô chỉ muốn vĩnh viễn rời đi thật xa.
"Nên lấy thì tôi sẽ lấy, nên trả tôi cũng sẽ không thiếu anh một xu." Hải Diêu đưa tay nhận lấy đơn ly hôn.
Sau đó ngước mắt nhìn Lục Thế Quân, đôi mắt đen trắng rõ ràng không oán không hận, giống y như trong quá khứ.
"Hạ Hạ..." Trình Nhã Như cười như không cười, nói một câu: "Cô nói vậy là có ý gì? Tôi biết trong lòng cô luôn có thành kiến với tôi, nhưng tôi cũng không muốn nói chuyện với cô đâu, chỉ là... Thế Quân muốn tôi nói với Hải Diêu, 9 giờ sáng mai qua ký đơn ly hôn thôi, còn nữa Thế Quân nói, trong vòng ba ngày Diêu Diêu phải dọn hết đồ đi, anh ấy không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến Diêu Diêu nữa."
"Cô nói với tên họ Lục kia! Đông Hải Diêu cũng không muốn liên quan gì với anh ta nữa, tốt nhất đến chết không bao giờ gặp lại!" Sắc mặt Thịnh Hạ tái xanh, ném điện thoại lên ghế sofa.
"Cậu tức giận như vậy làm cái gì, không đáng đâu." Hải Diêu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn vàng rực, sắc mặt Hải Diêu rất yên ổn, vô cùng trấn định và bình tĩnh.
Thịnh Hạ hoảng hốt phát hiện, Đông Hải Diêu đột nhiên chững chạc lên rất nhiều.
*
Hải Diêu không để Thịnh Hạ đưa cô đi, cô đến Lục gia đúng chín giờ sáng.
Lục phu nhân và Lục Thế Quân đều đang ngồi trong phòng khách, ngoài ra còn có hai người luật sư, nhưng không thấy Trình Nhã Như đâu, Hải Diêu cũng không suy nghĩ nhiều, ngồi xuống.
Hải Diêu thích màu xanh, bình thường váy áo đều là màu này, nhưng hôm nay, cô lại mang một cái váy màu đỏ rực, da thịt trắng như tuyết, bây giờ càng lộ vẻ trong suốt sáng long lanh vô cùng mịn màng, khí chất tuy không bằng ngày xưa, nhưng cũng không kém, mái tóc dài cộ thành hình đuôi ngựa, không hề trang điểm, nhìn giống ý như là học sinh.
Lục Thế Quân thấy Hải Diêu ăn mặc như vậy, thì rất đau mắt, nhưng ánh mắt lại không thể dời đi.
Lục phu nhân giả vờ ho khan một tiếng.
Lúc này Lục Thế Quân mới thu hồi ánh mắt lại, anh ta hắng giọng, ra hiệu cho luật sư đưa đơn ly hôn ra, để tỏ vẻ rộng lượng, anh ta còn khẳng khái nói: "Tuy cô đã sai trước, nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng, lần trước đưa cho cô chi phiếu nhưng đã bị cô xé rồi, bây giờ tôi vẫn sẽ cho cô một số tiền tương ứng, gia cảnh cô không tốt, số tiền này cũng đủ cho cô có một cuộc sống không tồi rồi."
"Còn nữa, số tiền cha cô mượn, tôi cũng sẽ không thu hồi lại, Đông Hải Diêu, tuy cô bất nhân, nhưng tôi lại không muốn bất nghĩa, tôi làm như vậy cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi."
Hải Diêu nhìn tờ đơn ly hôn, bỗng nhiên rất muốn cười, 4 năm qua, cô chưa từng hạnh phúc.
Tuy rằng ly hôn đã từng là chuyện cô không muốn làm nhất, thế nhưng bây giờ, cô không muốn bận tâm gì nữa, cô chỉ muốn vĩnh viễn rời đi thật xa.
"Nên lấy thì tôi sẽ lấy, nên trả tôi cũng sẽ không thiếu anh một xu." Hải Diêu đưa tay nhận lấy đơn ly hôn.
Sau đó ngước mắt nhìn Lục Thế Quân, đôi mắt đen trắng rõ ràng không oán không hận, giống y như trong quá khứ.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn