Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc
Chương 3: Mỗi người đều có một câu chuyện cũ
Có thể vì mãi không thấy Đông Hải Diêu nói chuyện, lúc này Thịnh Hạ mới nhanh chóng kết thúc trò chơi, ngồi xếp bằng đẩy cặp kính đen trên sống mũi nhìn về phía Hải Diêu, mới nhìn một chút Thịnh Hạ đã giật mình kêu to một tiếng!
"Đại Diêu, cậu gặp cướp bóc hả?" Thịnh Hạ lập tức nhảy từ trên ghế salon xuống, kéo Hải Diêu ngồi xuống khẩn trương hỏi thăm.
Cô ấy để Hải Diêu ngồi, Hải Diêu ngồi im, ánh mắt tan rã, hai mắt sưng vù, tóc ướt nhẹp dán lên trán, bờ môi trắng bệch, tay không ngừng run lấy túm chặt Thịnh Hạ, chỉ lẩm bẩm lặp lại: "Cô ấy đã trở lại, Hạ Hạ, cô ấy đã trở lại, tớ phải làm sao bây giờ, tớ phải làm gì đây Hạ Hạ..."
Cô vừa nói xong, nước mắt liền rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay Thịnh Hạ, Thịnh Hạ nhìn cô khóc thì trong lòng chua xót, vội vàng lấy khăn tay đưa cho cô chuyển hướng đề tài: "Lau nước mắt nước mũi của cậu đi, quần áo mới của tớ cũng bị cậu làm bẩn rồi, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng khóc lóc sướt mướt, trời sập xuống còn có người cao đỡ lấy! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, cậu bình tĩnh nói rõ ràng cho tớ nghe, là ai trở về mà lại làm cậu sợ như vậy?"
Hải Diêu cầm lấy khăn tay, động tác máy móc lau nước mắt, một hồi lâu, cô mới nhìn về phía Thịnh Hạ, vừa mới mở miệng, nước mặt lại rơi xuống: "Hạ Hạ, là Nhã Như, Trình Nhã Như đã trở về rồi..."
Thịnh Hạ lập tức hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, giống như giữa trời nắng có một tia sét đùng đoàng đánh về phía mình, hơn nửa ngày cũng nói không nên lời.
Hải Diêu thấy cô ấy như vậy, lau nước mắt cười khổ một cái: "Hạ Hạ, ngay cả cậu cũng giật mình như vậy, Thế Quân, càng không cần phải nói đi."
"Cô ấy... Không phải ba năm trước đã ra nước ngoài với người đàn ông kia sao? Đang êm đẹp đột nhiên trở về..." Thịnh Hạ đang nói, bỗng nhiên tỉnh lại, vẻ mặt nhẹ nhõm: "Đại Diêu, cậu lo lắng cái gì a, nói không chừng Trình Nhã Như đã sớm kết hôn, trở lại thì trở lại thôi! Hiện tại Lục Thế Quân là chồng của cậu!"
Thịnh Hạ nghĩ đến cái này, trái tim lập tức rơi xuống, cười hì hì an ủi bạn tốt.
Mặc kệ cô ấy nói thế nào, Hải Diêu vẫn là dáng vẻ tâm sự nặng nề, không bao lâu, Hải Diêu liền đứng dậy muốn trở về, Thịnh Hạ nhìn dáng vẻ của cô mất hồn mất vía có chút lo lắng cho cô, đang muốn đóng cửa tiệm đưa cô về, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Thịnh Hạ cầm lên nhìn liền run một cái, bước chân cũng ngừng lại.
Hải Diêu biết cô ấy có việc, liền nỗ lực cười cười an ủi cô ấy: "Không có việc gì, tớ ra ngoài đón xe sẽ về nhanh thôi, cậu làm việc của cậu đi."
Thịnh Hạ cũng không kiên trì, sắc mặt cô ấy hơi trắng bệch, cắn môi gật đầu, cho đến khi Đông Hải Diêu đi một quãng xa, cô ấy mới ấn nút nghe, bên tai lập tức truyền đến giọng nói trầm thấp có chút không vui của người kia: "Sao lại nghe điện thoại chậm như vậy, Kim Đế 808, cho em nửa tiếng để trang điểm làm đẹp, động tác nhanh chút! Đúng rồi, đừng ăn mặc phong trần như lần trước, khiến tôi mất mặt!"
Thịnh Hạ giống như là một con thỏ nhỏ hiền lành gật đầu đồng ý, hình như người kia hơi hài lòng, hừ một tiếng liền cúp điện thoại.
Cô ấy cầm điện thoại, cả người đều có chút phát run, dáng vẻ tùy tiện trước sau như một đã không còn chút gì, thay vào đó lại là sự bất lực yếu ớt.
"Đại Diêu, cậu gặp cướp bóc hả?" Thịnh Hạ lập tức nhảy từ trên ghế salon xuống, kéo Hải Diêu ngồi xuống khẩn trương hỏi thăm.
Cô ấy để Hải Diêu ngồi, Hải Diêu ngồi im, ánh mắt tan rã, hai mắt sưng vù, tóc ướt nhẹp dán lên trán, bờ môi trắng bệch, tay không ngừng run lấy túm chặt Thịnh Hạ, chỉ lẩm bẩm lặp lại: "Cô ấy đã trở lại, Hạ Hạ, cô ấy đã trở lại, tớ phải làm sao bây giờ, tớ phải làm gì đây Hạ Hạ..."
Cô vừa nói xong, nước mắt liền rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay Thịnh Hạ, Thịnh Hạ nhìn cô khóc thì trong lòng chua xót, vội vàng lấy khăn tay đưa cho cô chuyển hướng đề tài: "Lau nước mắt nước mũi của cậu đi, quần áo mới của tớ cũng bị cậu làm bẩn rồi, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng khóc lóc sướt mướt, trời sập xuống còn có người cao đỡ lấy! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, cậu bình tĩnh nói rõ ràng cho tớ nghe, là ai trở về mà lại làm cậu sợ như vậy?"
Hải Diêu cầm lấy khăn tay, động tác máy móc lau nước mắt, một hồi lâu, cô mới nhìn về phía Thịnh Hạ, vừa mới mở miệng, nước mặt lại rơi xuống: "Hạ Hạ, là Nhã Như, Trình Nhã Như đã trở về rồi..."
Thịnh Hạ lập tức hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, giống như giữa trời nắng có một tia sét đùng đoàng đánh về phía mình, hơn nửa ngày cũng nói không nên lời.
Hải Diêu thấy cô ấy như vậy, lau nước mắt cười khổ một cái: "Hạ Hạ, ngay cả cậu cũng giật mình như vậy, Thế Quân, càng không cần phải nói đi."
"Cô ấy... Không phải ba năm trước đã ra nước ngoài với người đàn ông kia sao? Đang êm đẹp đột nhiên trở về..." Thịnh Hạ đang nói, bỗng nhiên tỉnh lại, vẻ mặt nhẹ nhõm: "Đại Diêu, cậu lo lắng cái gì a, nói không chừng Trình Nhã Như đã sớm kết hôn, trở lại thì trở lại thôi! Hiện tại Lục Thế Quân là chồng của cậu!"
Thịnh Hạ nghĩ đến cái này, trái tim lập tức rơi xuống, cười hì hì an ủi bạn tốt.
Mặc kệ cô ấy nói thế nào, Hải Diêu vẫn là dáng vẻ tâm sự nặng nề, không bao lâu, Hải Diêu liền đứng dậy muốn trở về, Thịnh Hạ nhìn dáng vẻ của cô mất hồn mất vía có chút lo lắng cho cô, đang muốn đóng cửa tiệm đưa cô về, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Thịnh Hạ cầm lên nhìn liền run một cái, bước chân cũng ngừng lại.
Hải Diêu biết cô ấy có việc, liền nỗ lực cười cười an ủi cô ấy: "Không có việc gì, tớ ra ngoài đón xe sẽ về nhanh thôi, cậu làm việc của cậu đi."
Thịnh Hạ cũng không kiên trì, sắc mặt cô ấy hơi trắng bệch, cắn môi gật đầu, cho đến khi Đông Hải Diêu đi một quãng xa, cô ấy mới ấn nút nghe, bên tai lập tức truyền đến giọng nói trầm thấp có chút không vui của người kia: "Sao lại nghe điện thoại chậm như vậy, Kim Đế 808, cho em nửa tiếng để trang điểm làm đẹp, động tác nhanh chút! Đúng rồi, đừng ăn mặc phong trần như lần trước, khiến tôi mất mặt!"
Thịnh Hạ giống như là một con thỏ nhỏ hiền lành gật đầu đồng ý, hình như người kia hơi hài lòng, hừ một tiếng liền cúp điện thoại.
Cô ấy cầm điện thoại, cả người đều có chút phát run, dáng vẻ tùy tiện trước sau như một đã không còn chút gì, thay vào đó lại là sự bất lực yếu ớt.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn