Mẹ Chồng Trọng Sinh Vs Nàng Dâu Xuyên Qua
Chương 67: Huynh trưởng hồi kinh
Trông mòn con mắt, ngàn mong vạn mong, cuối cùng Hậu Thụy Phong đã trở lại.
Hậu Uyển Vân nghe được tin tức Hậu Thụy Phong hồi kinh, ngồi ở trên giường thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Mấy ngày nay tại Khương gia chịu ủy khuất cũng không phải là một chút, liền ngay cả vài di nương đều chờ xem chê cười của nàng ta.
Rõ ràng vài di nương trên người đều mang theo bệnh, cũng không đến nỗi tâm trí không rõ, nhưng trừ bỏ Họa di nương bệnh không xuống giường được còn có Cầm di nương đã chết nữ nhi trở nên có chút điên điên khùng khùng, vài di nương còn lại mỗi ngày cười tươi như hoa đến thỉnh an, nói là chính mình không thể vô phép, quy củ không thể phế. Nhưng trong đầu Hậu Uyển Vân rất rõ ràng, các nàng đến để chê cười mình, nghe từ trong miệng nha hoàn bà tử không tính, các nàng không chính mắt nhìn thấy mình chật vật, trong lòng mới thoải mái.
Liền ngay cả Họa di nương không xuống giường được, mỗi ngày đều chờ vài di nương khác đi đến chỗ nàng, nói cho biết nàng đại thiếu phu nhân nghèo túng như thế nào, nghe xong, miệng Họa di nương phun ra một hơi, ôm nhi tử hung hăng nói: “Phi, lúc ấy nàng ta còn muốn cho muội dùng tiêu dao cao, muội đã nói đồ quý giá như vậy nàng ta như thế nào bỏ được cho muội dùng? Thì ra đánh chủ ý này! Thật giận lúc ấy thế nhưng cho là nàng ta suy nghĩ cho muội cùng đứa nhỏ, trong đầu còn nghĩ ngàn ân vạn tạ đem nàng ta trở thành ân nhân. Không nghĩ tới nàng ta dĩ nhiên tính toán thâm hiểm đến thế! May mắn đại phu nhân có chủ ý, muội mới không nghe lời của nàng ta nói! Xem nàng ta ác có ác báo, tự nhận hậu quả xấu, nàng ta cũng có hôm nay! Thật sự là báo ứng!" Khi đó Hậu Uyển Vân muốn dùng tiêu dao cao khống chế Họa di nương, hại thai nhi trong bụng nàng, không có kết quả, lại giở trò lúc nàng sinh nở, suýt nữa làm hại mẹ con Họa di nương cùng chết, nay xem nàng ta nghèo túng đến tận đây, giải được bao nhiêu hận.
Vài di nương này đều bị Hậu Uyển Vân trừng trị qua, trong đầu đều mang theo oán hận. Kỳ di nương thối một ngụm, nói: “Họa nhi muội muội, tỷ thấy tình hình này, tám phần chính thất đại phòng chúng ta sắp đổi chủ. Muội ngẫm lại đi, cho dù là Thái Hậu ban hôn, nhưng đại thiếu phu nhân to gan lớn mật, dám động đậy tay chân với mẹ chồng, việc này mà truyền đi ra ngoài, cũng có thể hưu nàng ta phải không?"
Thư di nương gật gật đầu, nói: “Kỳ nhi tỷ tỷ nói đúng, muội thấy chuyện hưu thê này cũng chính là tám chín phần rồi. Cho dù đại phu nhân chúng ta rộng lượng, không so đo cùng Hậu thị, nhưng lão gia chúng ta khẳng định không thuận theo. Các tỷ ngẫm lại đi, lão gia chúng ta vốn ái thê như mạng, lần này đại phu nhân tìm được đường sống trong chỗ chết, lão gia lại càng yêu thương che chở như tròng mắt. Nay điều tra ra chuyện Hậu thị hạ tuyệt tử canh cho đại phu nhân, ngươi nói, lão gia có thể tha nàng ta sao? Muội thấy có thể để lại mạng sống cho nàng ta đã tốt lắm rồi, còn muốn ở lại Khương gia, phi!"
Vài di nương hợp lại, nhà chồng cũng không muốn gặp Hậu thị, Khương Viêm Châu càng không thích cô vợ này, vị trí chính thất của Hậu thị phỏng chừng không bảo đảm, cho dù không hưu nàng ta, nàng ta ở Khương gia cũng vĩnh viễn không có ngày xoay người. Cứ như vậy, trong lòng vài di nương liền càng khinh thị Hậu Uyển Vân, tuy ở mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa vẫn làm chu toàn, nhưng ánh mắt đó, vẻ mặt đó cũng lộ ra khinh thường cùng chán ghét.
Liền ngay cả tiểu thiếp đều có thể bày sắc mặt cho Hậu Uyển Vân xem, nàng ta làm đại thiếu phu nhân Khương gia này, làm vô cùng nghẹn khuất.
Nhưng may mắn, huynh trưởng nhà mẹ đẻ nàng ta sắp trở về!
Hậu Thụy Phong vừa trở lại kinh thành, liền tiến cung diện thánh, rồi sau đó ở trong cung tham gia yến tiệc một lần, liền vội vàng ra cung trở về Hậu phủ, mấy yến hội khác một mực từ chối không đi.
Hậu Thụy Phong trở về Hậu phủ dàn xếp xong xuôi, làm chuyện thứ nhất đó là tự mình viết một phong thư cho phụ thân đang du sơn ngoạn thủy ở chung quanh, trải qua do dự, hắn vẫn không viết chuyện bản thân điều tra ra bùn đất khác thường ở lăng mộ mẫu thân, mắc công phụ thân biết sẽ lo lắng, một phen tuổi còn muốn suốt đêm chạy về kinh. Rồi sau đó phái thân tín ra roi thúc ngựa đưa đi cho An Quốc Công.
Lúc sau liền ở thư phòng, chuẩn bị lật xem báo cáo viết về cuộc sống hằng ngày của muội muội Hậu Uyển Vân mà thám tử ghi lại. Lúc mới đi chưa tới Nam Cương, mỗi ngày Hậu Thụy Phong còn lật xem báo cáo thám tử đưa tới, khi đó Hậu Thụy Phong xem từ trong báo cáo, làm đảo lộn hiểu biết của hắn đối với Hậu Uyển Vân.
Nhưng vừa vào cảnh nội Nam Cương, hắn vì chuyện nước bận rộn làm lụng vất vả, đem gia sự đặt ở một bên. Trên đường trở về lại vội vàng xử lý vấn đề sót lại. Nay vừa rỗi rảnh, hắn liền khẩn cấp muốn xem một chút vị thứ muội kia của mình đến tột cùng còn làm chút “chuyện tốt" gì. Không đợi Hậu Thụy Phong ngồi nóng ghế dựa, liền nghênh đón một vị khách ít đến.
Chuẩn xác mà nói, vị khách ít đến kia khi Hậu Thụy Phong còn chưa hồi phủ, liền sớm ở Hậu gia chờ hắn.
Hậu Thụy Phong vội vàng đi tới phòng khách, thấy một công tử thiếu niên thần thái tuấn dật đang ngồi trong phòng khách.
“Đại cữu ca." Khương Viêm Châu đứng dậy, chắp tay với Hậu Thụy Phong.
“Muội phu?" Hậu Thụy Phong kinh ngạc nhìn Khương Viêm Châu. Chính mình cùng muội phu này một văn một võ, thường ngày cũng không lui tới nhiều lắm, hắn sớm ở Hậu phủ chờ mình như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?
Hai người hàn huyên vài câu, Khương Viêm Châu nói ý đồ đến: hắn đến lén thương nghị cùng Hậu gia việc hưu thê.
Vốn Khương Viêm Châu muốn hưu thê, đó là thê tử của hắn, là chuyện nhà của Khương gia, không cần người bên ngoài xen vào. Nhưng Hậu gia dù sao cũng là đại môn nhà giàu, việc hôn sự này lại là thiên gia chỉ hôn, Khương Viêm Châu cho dù có ý muốn hưu thê, hắn cũng không thể tùy ý viết hưu thư. Huống hồ nhà mẹ đẻ Hậu Uyển Vân thế đại, cũng không thể không ý kỵ thể diện Hậu gia.
Hậu Thụy Phong nghe xong Khương Viêm Châu nói, thiếu chút nữa mắt cũng choáng váng: chính mình vừa trở về, ngay cả ngụm trà nóng cũng chưa uống đâu, muội phu của mình liền trực tiếp đến đây nói tin tức kình bạo như thế.
Hơn nữa nhìn tư thế đó của Khương Viêm Châu, không giống như là đến thương lượng hưu thê, đổi lại như là khách khí tới nói với hắn một tiếng. Khương Viêm Châu chưa bao giờ để lộ qua ý tứ hưu thê với người Khương gia, liền ngay cả kế mẫu cũng không đề cập qua. Hắn trực tiếp đến đem vấn đề này đá cho Hậu gia, Hậu Thụy Phong biết Khương Viêm Châu không phải đùa giỡn.
Hậu Thụy Phong đột nhiên liền hối hận, hắn kêu Khương Viêm Châu lại chờ một lát, chờ hắn lật xem xong báo cáo về Hậu Uyển Vân rồi, trong lòng cũng có quyết định.
Khương Viêm Châu nhìn sắc mặt Hậu Thụy Phong, cũng biết không cần nói thêm nữa. Hắn thở dài, đem mọi chuyện Hậu Uyển Vân làm ở Khương gia lần lượt nói ra. Khương Viêm Châu là một công tử quang minh, vẫn chưa thêm mắm thêm muối, chính là ăn ngay nói thật, thậm chí ngay cả kế mẫu Cố Vãn Tình của mình như thế nào trừng phạt Hậu Uyển Vân, như thế nào âm kém dương sai đem tuyệt tử canh đưa cho nàng lại đuổi về cho Hậu Uyển Vân uống (Cố Vãn Tình cùng Thúy Liên giải thích chuyện này là: cảm thấy canh đó rất bổ, thân thể mình khỏe mạnh không cần uống, mà nàng vội vã muốn ôm tôn tử, liền bỏ thêm dược liệu bổ dưỡng hầm thành cháo, đưa cho con dâu uống vào), đều nói ra, hoàn toàn công bằng ăn ngay nói thật. Khương Viêm Châu liền nói ra hết như vậy, Hậu Thụy Phong nghe xong trong đầu một trận kinh hồn táng đảm: mấy chuyện phát rồ này, thật là thứ muội dịu dàng nhàn tĩnh đó của hắn làm?
“Này, muội phu, đệ trước đợi chút…" Hậu Thụy Phong cũng bất chấp nhiều như vậy, để cho Khương Viêm Châu chờ, rồi sau đó chính mình nhanh chóng đi tới phòng bên cạnh thiên thính, đem báo cáo của thám tử đặt ở trên bàn đọc nhanh như gió qua một lần, càng xem càng kinh hồn táng đảm!
Căn cứ báo cáo của thám tử, Khương Viêm Châu cũng không có nói dối, mấy chuyện Hậu Uyển Vân làm, người Khương gia tuy rằng không có đặt trên mặt bàn nói, nhưng là phu nhân, tiểu thư, quản sự, các bà tử có uy tín danh dự của Khương gia, trong lòng đều biết rõ ràng.
Hậu Thụy Phong ở Nam Cương cũng tìm hiểu được một ít bí sự thuật di hồn. Năm đó muội muội Hậu Uyển Tâm bỏ mình, mà đúng lúc gặp tứ tiểu thư Cố gia Cố Vãn Tình rơi xuống nước, rồi sau đó tính tình Cố tiểu thư thay đổi, còn có võ công, căn cứ theo như lời của cao nhân Nam Cương đó, Hậu Thụy Phong có bảy phần nắm chắc, vị Bình Thân vương phi kia, nay là Nhàn Nhã công chúa – nghĩa nữ của Thái Hậu, chính là muội muội Hậu Uyển Tâm của mình! Nhìn đến Hậu Uyển Vân đem độc thủ duỗi về phía Bình Thân vương phi – vô cùng có khả năng là muội muội của mình, tim Hậu Thụy Phong liền co rút, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa.
Nếu Lưu Tam Nương không nói dối, muội muội Hậu Uyển Tâm thật là bị Hậu Uyển Vân hại chết… Như vậy sau khi Uyển Tâm sống lại di hồn, trả thù Hậu Uyển Vân, thì có thể hiểu! Nếu Uyển Tâm là bị Hậu Uyển Vân hại chết, như vậy mẫu thân lúc đó chẳng phải…
Đúng vậy, nếu Cố Vãn Tình thật là muội muội Hậu Uyển Tâm, nàng đương nhiên có thể nhận ra thị nữ Lăng Giác bên người Hậu Uyển Vân, đương nhiên sẽ không uống tuyệt tử canh đưa đến kia, mà đem chén thuốc vừa chuyển tay, lại đổi về miệng Hậu Uyển Vân!
Đúng vậy, vừa nghĩ thế, xâu chuỗi cùng một chỗ, đều lưu loát!
Hậu Thụy Phong lần đầu cảm thấy trong lòng vô cùng không yên, thậm chí so với lần đầu tiên hắn lên sa trường còn bất an hơn. Hậu Thụy Phong trở lại phòng khách, Khương Viêm Châu im lặng chờ hắn.
Hiện tại trong đầu Hậu Thụy Phong cũng có không cái gì hơn Hậu Uyển Tâm, trong lòng hắn đều nghĩ một sự kiện: Uyển Tâm, muội còn sống sao!?
“Người tới, chuẩn bị xe!"
“Đại cữu ca muốn đi đâu?" Khương Viêm Châu vừa thấy Hậu Thụy Phong trở về, sao giống như đã thay đổi thành người khác, trực tiếp muốn chuẩn bị xe xuất môn?
“Đi Bình Thân vương phủ!" Vẻ mặt Hậu Thụy Phong lãnh túc.
“Việc hưu thê đó?" Khương Viêm Châu vội vàng tiến lên ngăn trở. Hắn một mình quyết định, chạy đến Hậu gia nói việc này với Hậu Thụy Phong, nếu sự tình còn chưa bàn xong, Hậu Thụy Phong liền muốn tới Khương gia khởi binh vấn tội, thì trước mặt Khương Hằng hắn cũng không biết nói gì nha!
Vốn tưởng rằng Hậu Thụy Phong là người thông tình đạt lý, nhưng như thế nào hắn xúc động như vậy, liền muốn trực tiếp đi Khương gia! Khương Viêm Châu nhất thời cảm thấy đầu lớn như đấu.
Hậu Thụy Phong vốn không quan tâm, nay bị Khương Viêm Châu vừa quát, phục hồi tinh thần lại, biết chính mình lỗ mãng, nhanh chóng mang theo vẻ xấu hổ nói với Khương Viêm Châu: “Muội phu, việc đệ nói, quả thực heo chó không bằng, người thần đều phẫn nộ! Cùng nàng ta đối chất, nếu đúng như muội phu nói như vậy, đó là Hậu gia ta không biết cách dạy con, thẹn với Khương gia. Đến lúc đó đừng nói là hưu thê, cho dù Khương gia muốn ấn gia quy xử tử nàng ta, ta cũng tuyệt không hai lời!"
Có những lời này của Hậu Thụy Phong, tim Khương Viêm Châu liền buông xuống. Hắn đã quyết định chú ý, vô luận như thế nào cũng muốn hưu thê, quả quyết không thể để cho độc phụ này lại ở lại Khương gia hại người! Nếu không sớm hay muộn Khương gia sẽ bị ả làm hại đoạn tử tuyệt tôn!
Vì thế Hậu Thụy Phong và Khương Viêm Châu cùng đồng hành, lần lượt đi Khương gia.
Hậu Thụy Phong còn chưa tới Khương phủ, gã sai vặt Hậu gia được Hậu Thụy Phong phái đi trước thông báo đã tới Khương phủ. Khương Hằng bị triệu tiến cung để thương nghị việc Nam Cương lần này, không ở trong phủ. Cố Vãn Tình nghe xong tin tức đầu tiên là lắp bắp kinh hãi: theo lý mà nói Hậu Thụy Phong vừa hồi kinh, hẳn là có những yến tiệc đón gió tẩy trần không đếm được chờ huynh ấy. Nhưng huynh ấy cư nhiên bỏ xuống hết thảy, chạy tới Khương gia, này lại là đạo lý gì?
Hẳn là tám phần có liên quan tới Hậu Uyển Vân rồi… Cố Vãn Tình đoán.
Bất quá nàng ngàn tính vạn tính cũng không thể tưởng được, lần này Hậu Thụy Phong đến Khương gia, mục tiêu duy nhất không phải Hậu Uyển Vân, mà là nàng – Cố Vãn Tình.
“Đại phu nhân nói, Hậu tướng quân đến đây, thỉnh đại thiếu phu nhân đi tiền thính gặp khách."
“Ca ca đã tới! Thật tốt quá!" Hậu Uyển Vân vừa nghe Hậu Thụy Phong tới cửa bái phỏng, kích động vỗ tay, yên lặng lẩm nhẩm: “Thật sự là ông trời mở mắt, ca ca nhanh như vậy đến thăm ta!"
“Tích Xuân, Tích Xuân!" Hậu Uyển Vân lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng Tích Xuân hô: “Đi đem kiện áo choàng nguyệt sắc chuẩn bị cho ta!" Áo choàng nguyệt sắc vừa vặn có thể phụ trợ màu da của nàng ta, làm cho nàng ta thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt.
Hậu Uyển Vân cầm lấy son bôi vài cái trên mặt, nhìn trong gương chính mình một gương mặt tái nhợt, nhìn như người bị bệnh, Hậu Thụy Phong nếu không phải người mù, liếc mắt một cái có thể nhìn ra nàng ta bệnh không nhẹ. Hậu Thụy Phong tuổi trẻ khí thịnh, nhìn thứ muội của mình bị tra tấn thành bộ dáng như vậy, tất nhiên sẽ xả giận cho mình!
Hậu Uyển Vân thu thập thỏa đáng, được Tích Xuân đỡ, xuất môn lên kiệu mềm, được người đỡ đến tiền thính.
Hậu Uyển Vân yếu đuối được Tích Xuân cao lớn thô kệch đỡ, vừa mới vào cửa, nhìn thấy một người đàn ông oai hùng đang ngồi trong sảnh. Hậu Thụy Phong so với năm đó, càng thêm tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, cả người lộ ra khí thế dương cương nam tính của võ tướng.
Xuất hồ ý liêu (một cách bất ngờ), Cố Vãn Tình thân là chủ mẫu, lúc này thế nhưng không ở đây. Trong đầu Hậu Uyển Vân nhanh chóng vòng vo suy nghĩ, mẹ chồng ác độc đó không ở là tốt nhất, chính mình liền có thể thừa cơ hội này kể ra ủy khuất trước.
Hậu Uyển Vân vừa nhìn thấy Hậu Thụy Phong, trong mắt đầy nước mắt, cắn môi, uyển chuyển vô hạn nói: “Ca ca…"
Lúc này, cả đầu Hậu Thụy Phong đều nghĩ Cố Vãn Tình có phải là muội muội của mình hay không, đột nhiên nghe thấy có người hô lên cái gì, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại là đang kêu chính mình, mờ mịt quay đầu, thấy thứ muội như một đóa hoa kiều nhược trong suốt cúi đầu nói, trong miệng giọng nói run run: “Vân Nhi thỉnh an ca ca… Vân Nhi, rất là nhớ thương phụ thân cùng ca ca… Vân Nhi có nhiều chuyện muốn nói với ca ca…"
Hậu Uyển Vân ngẩng đầu nhìn Hậu Thụy Phong, lệ lóng lánh, trong mắt chứa đầy ủy khuất.
Hậu Uyển Vân nghe được tin tức Hậu Thụy Phong hồi kinh, ngồi ở trên giường thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Mấy ngày nay tại Khương gia chịu ủy khuất cũng không phải là một chút, liền ngay cả vài di nương đều chờ xem chê cười của nàng ta.
Rõ ràng vài di nương trên người đều mang theo bệnh, cũng không đến nỗi tâm trí không rõ, nhưng trừ bỏ Họa di nương bệnh không xuống giường được còn có Cầm di nương đã chết nữ nhi trở nên có chút điên điên khùng khùng, vài di nương còn lại mỗi ngày cười tươi như hoa đến thỉnh an, nói là chính mình không thể vô phép, quy củ không thể phế. Nhưng trong đầu Hậu Uyển Vân rất rõ ràng, các nàng đến để chê cười mình, nghe từ trong miệng nha hoàn bà tử không tính, các nàng không chính mắt nhìn thấy mình chật vật, trong lòng mới thoải mái.
Liền ngay cả Họa di nương không xuống giường được, mỗi ngày đều chờ vài di nương khác đi đến chỗ nàng, nói cho biết nàng đại thiếu phu nhân nghèo túng như thế nào, nghe xong, miệng Họa di nương phun ra một hơi, ôm nhi tử hung hăng nói: “Phi, lúc ấy nàng ta còn muốn cho muội dùng tiêu dao cao, muội đã nói đồ quý giá như vậy nàng ta như thế nào bỏ được cho muội dùng? Thì ra đánh chủ ý này! Thật giận lúc ấy thế nhưng cho là nàng ta suy nghĩ cho muội cùng đứa nhỏ, trong đầu còn nghĩ ngàn ân vạn tạ đem nàng ta trở thành ân nhân. Không nghĩ tới nàng ta dĩ nhiên tính toán thâm hiểm đến thế! May mắn đại phu nhân có chủ ý, muội mới không nghe lời của nàng ta nói! Xem nàng ta ác có ác báo, tự nhận hậu quả xấu, nàng ta cũng có hôm nay! Thật sự là báo ứng!" Khi đó Hậu Uyển Vân muốn dùng tiêu dao cao khống chế Họa di nương, hại thai nhi trong bụng nàng, không có kết quả, lại giở trò lúc nàng sinh nở, suýt nữa làm hại mẹ con Họa di nương cùng chết, nay xem nàng ta nghèo túng đến tận đây, giải được bao nhiêu hận.
Vài di nương này đều bị Hậu Uyển Vân trừng trị qua, trong đầu đều mang theo oán hận. Kỳ di nương thối một ngụm, nói: “Họa nhi muội muội, tỷ thấy tình hình này, tám phần chính thất đại phòng chúng ta sắp đổi chủ. Muội ngẫm lại đi, cho dù là Thái Hậu ban hôn, nhưng đại thiếu phu nhân to gan lớn mật, dám động đậy tay chân với mẹ chồng, việc này mà truyền đi ra ngoài, cũng có thể hưu nàng ta phải không?"
Thư di nương gật gật đầu, nói: “Kỳ nhi tỷ tỷ nói đúng, muội thấy chuyện hưu thê này cũng chính là tám chín phần rồi. Cho dù đại phu nhân chúng ta rộng lượng, không so đo cùng Hậu thị, nhưng lão gia chúng ta khẳng định không thuận theo. Các tỷ ngẫm lại đi, lão gia chúng ta vốn ái thê như mạng, lần này đại phu nhân tìm được đường sống trong chỗ chết, lão gia lại càng yêu thương che chở như tròng mắt. Nay điều tra ra chuyện Hậu thị hạ tuyệt tử canh cho đại phu nhân, ngươi nói, lão gia có thể tha nàng ta sao? Muội thấy có thể để lại mạng sống cho nàng ta đã tốt lắm rồi, còn muốn ở lại Khương gia, phi!"
Vài di nương hợp lại, nhà chồng cũng không muốn gặp Hậu thị, Khương Viêm Châu càng không thích cô vợ này, vị trí chính thất của Hậu thị phỏng chừng không bảo đảm, cho dù không hưu nàng ta, nàng ta ở Khương gia cũng vĩnh viễn không có ngày xoay người. Cứ như vậy, trong lòng vài di nương liền càng khinh thị Hậu Uyển Vân, tuy ở mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa vẫn làm chu toàn, nhưng ánh mắt đó, vẻ mặt đó cũng lộ ra khinh thường cùng chán ghét.
Liền ngay cả tiểu thiếp đều có thể bày sắc mặt cho Hậu Uyển Vân xem, nàng ta làm đại thiếu phu nhân Khương gia này, làm vô cùng nghẹn khuất.
Nhưng may mắn, huynh trưởng nhà mẹ đẻ nàng ta sắp trở về!
Hậu Thụy Phong vừa trở lại kinh thành, liền tiến cung diện thánh, rồi sau đó ở trong cung tham gia yến tiệc một lần, liền vội vàng ra cung trở về Hậu phủ, mấy yến hội khác một mực từ chối không đi.
Hậu Thụy Phong trở về Hậu phủ dàn xếp xong xuôi, làm chuyện thứ nhất đó là tự mình viết một phong thư cho phụ thân đang du sơn ngoạn thủy ở chung quanh, trải qua do dự, hắn vẫn không viết chuyện bản thân điều tra ra bùn đất khác thường ở lăng mộ mẫu thân, mắc công phụ thân biết sẽ lo lắng, một phen tuổi còn muốn suốt đêm chạy về kinh. Rồi sau đó phái thân tín ra roi thúc ngựa đưa đi cho An Quốc Công.
Lúc sau liền ở thư phòng, chuẩn bị lật xem báo cáo viết về cuộc sống hằng ngày của muội muội Hậu Uyển Vân mà thám tử ghi lại. Lúc mới đi chưa tới Nam Cương, mỗi ngày Hậu Thụy Phong còn lật xem báo cáo thám tử đưa tới, khi đó Hậu Thụy Phong xem từ trong báo cáo, làm đảo lộn hiểu biết của hắn đối với Hậu Uyển Vân.
Nhưng vừa vào cảnh nội Nam Cương, hắn vì chuyện nước bận rộn làm lụng vất vả, đem gia sự đặt ở một bên. Trên đường trở về lại vội vàng xử lý vấn đề sót lại. Nay vừa rỗi rảnh, hắn liền khẩn cấp muốn xem một chút vị thứ muội kia của mình đến tột cùng còn làm chút “chuyện tốt" gì. Không đợi Hậu Thụy Phong ngồi nóng ghế dựa, liền nghênh đón một vị khách ít đến.
Chuẩn xác mà nói, vị khách ít đến kia khi Hậu Thụy Phong còn chưa hồi phủ, liền sớm ở Hậu gia chờ hắn.
Hậu Thụy Phong vội vàng đi tới phòng khách, thấy một công tử thiếu niên thần thái tuấn dật đang ngồi trong phòng khách.
“Đại cữu ca." Khương Viêm Châu đứng dậy, chắp tay với Hậu Thụy Phong.
“Muội phu?" Hậu Thụy Phong kinh ngạc nhìn Khương Viêm Châu. Chính mình cùng muội phu này một văn một võ, thường ngày cũng không lui tới nhiều lắm, hắn sớm ở Hậu phủ chờ mình như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?
Hai người hàn huyên vài câu, Khương Viêm Châu nói ý đồ đến: hắn đến lén thương nghị cùng Hậu gia việc hưu thê.
Vốn Khương Viêm Châu muốn hưu thê, đó là thê tử của hắn, là chuyện nhà của Khương gia, không cần người bên ngoài xen vào. Nhưng Hậu gia dù sao cũng là đại môn nhà giàu, việc hôn sự này lại là thiên gia chỉ hôn, Khương Viêm Châu cho dù có ý muốn hưu thê, hắn cũng không thể tùy ý viết hưu thư. Huống hồ nhà mẹ đẻ Hậu Uyển Vân thế đại, cũng không thể không ý kỵ thể diện Hậu gia.
Hậu Thụy Phong nghe xong Khương Viêm Châu nói, thiếu chút nữa mắt cũng choáng váng: chính mình vừa trở về, ngay cả ngụm trà nóng cũng chưa uống đâu, muội phu của mình liền trực tiếp đến đây nói tin tức kình bạo như thế.
Hơn nữa nhìn tư thế đó của Khương Viêm Châu, không giống như là đến thương lượng hưu thê, đổi lại như là khách khí tới nói với hắn một tiếng. Khương Viêm Châu chưa bao giờ để lộ qua ý tứ hưu thê với người Khương gia, liền ngay cả kế mẫu cũng không đề cập qua. Hắn trực tiếp đến đem vấn đề này đá cho Hậu gia, Hậu Thụy Phong biết Khương Viêm Châu không phải đùa giỡn.
Hậu Thụy Phong đột nhiên liền hối hận, hắn kêu Khương Viêm Châu lại chờ một lát, chờ hắn lật xem xong báo cáo về Hậu Uyển Vân rồi, trong lòng cũng có quyết định.
Khương Viêm Châu nhìn sắc mặt Hậu Thụy Phong, cũng biết không cần nói thêm nữa. Hắn thở dài, đem mọi chuyện Hậu Uyển Vân làm ở Khương gia lần lượt nói ra. Khương Viêm Châu là một công tử quang minh, vẫn chưa thêm mắm thêm muối, chính là ăn ngay nói thật, thậm chí ngay cả kế mẫu Cố Vãn Tình của mình như thế nào trừng phạt Hậu Uyển Vân, như thế nào âm kém dương sai đem tuyệt tử canh đưa cho nàng lại đuổi về cho Hậu Uyển Vân uống (Cố Vãn Tình cùng Thúy Liên giải thích chuyện này là: cảm thấy canh đó rất bổ, thân thể mình khỏe mạnh không cần uống, mà nàng vội vã muốn ôm tôn tử, liền bỏ thêm dược liệu bổ dưỡng hầm thành cháo, đưa cho con dâu uống vào), đều nói ra, hoàn toàn công bằng ăn ngay nói thật. Khương Viêm Châu liền nói ra hết như vậy, Hậu Thụy Phong nghe xong trong đầu một trận kinh hồn táng đảm: mấy chuyện phát rồ này, thật là thứ muội dịu dàng nhàn tĩnh đó của hắn làm?
“Này, muội phu, đệ trước đợi chút…" Hậu Thụy Phong cũng bất chấp nhiều như vậy, để cho Khương Viêm Châu chờ, rồi sau đó chính mình nhanh chóng đi tới phòng bên cạnh thiên thính, đem báo cáo của thám tử đặt ở trên bàn đọc nhanh như gió qua một lần, càng xem càng kinh hồn táng đảm!
Căn cứ báo cáo của thám tử, Khương Viêm Châu cũng không có nói dối, mấy chuyện Hậu Uyển Vân làm, người Khương gia tuy rằng không có đặt trên mặt bàn nói, nhưng là phu nhân, tiểu thư, quản sự, các bà tử có uy tín danh dự của Khương gia, trong lòng đều biết rõ ràng.
Hậu Thụy Phong ở Nam Cương cũng tìm hiểu được một ít bí sự thuật di hồn. Năm đó muội muội Hậu Uyển Tâm bỏ mình, mà đúng lúc gặp tứ tiểu thư Cố gia Cố Vãn Tình rơi xuống nước, rồi sau đó tính tình Cố tiểu thư thay đổi, còn có võ công, căn cứ theo như lời của cao nhân Nam Cương đó, Hậu Thụy Phong có bảy phần nắm chắc, vị Bình Thân vương phi kia, nay là Nhàn Nhã công chúa – nghĩa nữ của Thái Hậu, chính là muội muội Hậu Uyển Tâm của mình! Nhìn đến Hậu Uyển Vân đem độc thủ duỗi về phía Bình Thân vương phi – vô cùng có khả năng là muội muội của mình, tim Hậu Thụy Phong liền co rút, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa.
Nếu Lưu Tam Nương không nói dối, muội muội Hậu Uyển Tâm thật là bị Hậu Uyển Vân hại chết… Như vậy sau khi Uyển Tâm sống lại di hồn, trả thù Hậu Uyển Vân, thì có thể hiểu! Nếu Uyển Tâm là bị Hậu Uyển Vân hại chết, như vậy mẫu thân lúc đó chẳng phải…
Đúng vậy, nếu Cố Vãn Tình thật là muội muội Hậu Uyển Tâm, nàng đương nhiên có thể nhận ra thị nữ Lăng Giác bên người Hậu Uyển Vân, đương nhiên sẽ không uống tuyệt tử canh đưa đến kia, mà đem chén thuốc vừa chuyển tay, lại đổi về miệng Hậu Uyển Vân!
Đúng vậy, vừa nghĩ thế, xâu chuỗi cùng một chỗ, đều lưu loát!
Hậu Thụy Phong lần đầu cảm thấy trong lòng vô cùng không yên, thậm chí so với lần đầu tiên hắn lên sa trường còn bất an hơn. Hậu Thụy Phong trở lại phòng khách, Khương Viêm Châu im lặng chờ hắn.
Hiện tại trong đầu Hậu Thụy Phong cũng có không cái gì hơn Hậu Uyển Tâm, trong lòng hắn đều nghĩ một sự kiện: Uyển Tâm, muội còn sống sao!?
“Người tới, chuẩn bị xe!"
“Đại cữu ca muốn đi đâu?" Khương Viêm Châu vừa thấy Hậu Thụy Phong trở về, sao giống như đã thay đổi thành người khác, trực tiếp muốn chuẩn bị xe xuất môn?
“Đi Bình Thân vương phủ!" Vẻ mặt Hậu Thụy Phong lãnh túc.
“Việc hưu thê đó?" Khương Viêm Châu vội vàng tiến lên ngăn trở. Hắn một mình quyết định, chạy đến Hậu gia nói việc này với Hậu Thụy Phong, nếu sự tình còn chưa bàn xong, Hậu Thụy Phong liền muốn tới Khương gia khởi binh vấn tội, thì trước mặt Khương Hằng hắn cũng không biết nói gì nha!
Vốn tưởng rằng Hậu Thụy Phong là người thông tình đạt lý, nhưng như thế nào hắn xúc động như vậy, liền muốn trực tiếp đi Khương gia! Khương Viêm Châu nhất thời cảm thấy đầu lớn như đấu.
Hậu Thụy Phong vốn không quan tâm, nay bị Khương Viêm Châu vừa quát, phục hồi tinh thần lại, biết chính mình lỗ mãng, nhanh chóng mang theo vẻ xấu hổ nói với Khương Viêm Châu: “Muội phu, việc đệ nói, quả thực heo chó không bằng, người thần đều phẫn nộ! Cùng nàng ta đối chất, nếu đúng như muội phu nói như vậy, đó là Hậu gia ta không biết cách dạy con, thẹn với Khương gia. Đến lúc đó đừng nói là hưu thê, cho dù Khương gia muốn ấn gia quy xử tử nàng ta, ta cũng tuyệt không hai lời!"
Có những lời này của Hậu Thụy Phong, tim Khương Viêm Châu liền buông xuống. Hắn đã quyết định chú ý, vô luận như thế nào cũng muốn hưu thê, quả quyết không thể để cho độc phụ này lại ở lại Khương gia hại người! Nếu không sớm hay muộn Khương gia sẽ bị ả làm hại đoạn tử tuyệt tôn!
Vì thế Hậu Thụy Phong và Khương Viêm Châu cùng đồng hành, lần lượt đi Khương gia.
Hậu Thụy Phong còn chưa tới Khương phủ, gã sai vặt Hậu gia được Hậu Thụy Phong phái đi trước thông báo đã tới Khương phủ. Khương Hằng bị triệu tiến cung để thương nghị việc Nam Cương lần này, không ở trong phủ. Cố Vãn Tình nghe xong tin tức đầu tiên là lắp bắp kinh hãi: theo lý mà nói Hậu Thụy Phong vừa hồi kinh, hẳn là có những yến tiệc đón gió tẩy trần không đếm được chờ huynh ấy. Nhưng huynh ấy cư nhiên bỏ xuống hết thảy, chạy tới Khương gia, này lại là đạo lý gì?
Hẳn là tám phần có liên quan tới Hậu Uyển Vân rồi… Cố Vãn Tình đoán.
Bất quá nàng ngàn tính vạn tính cũng không thể tưởng được, lần này Hậu Thụy Phong đến Khương gia, mục tiêu duy nhất không phải Hậu Uyển Vân, mà là nàng – Cố Vãn Tình.
“Đại phu nhân nói, Hậu tướng quân đến đây, thỉnh đại thiếu phu nhân đi tiền thính gặp khách."
“Ca ca đã tới! Thật tốt quá!" Hậu Uyển Vân vừa nghe Hậu Thụy Phong tới cửa bái phỏng, kích động vỗ tay, yên lặng lẩm nhẩm: “Thật sự là ông trời mở mắt, ca ca nhanh như vậy đến thăm ta!"
“Tích Xuân, Tích Xuân!" Hậu Uyển Vân lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng Tích Xuân hô: “Đi đem kiện áo choàng nguyệt sắc chuẩn bị cho ta!" Áo choàng nguyệt sắc vừa vặn có thể phụ trợ màu da của nàng ta, làm cho nàng ta thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt.
Hậu Uyển Vân cầm lấy son bôi vài cái trên mặt, nhìn trong gương chính mình một gương mặt tái nhợt, nhìn như người bị bệnh, Hậu Thụy Phong nếu không phải người mù, liếc mắt một cái có thể nhìn ra nàng ta bệnh không nhẹ. Hậu Thụy Phong tuổi trẻ khí thịnh, nhìn thứ muội của mình bị tra tấn thành bộ dáng như vậy, tất nhiên sẽ xả giận cho mình!
Hậu Uyển Vân thu thập thỏa đáng, được Tích Xuân đỡ, xuất môn lên kiệu mềm, được người đỡ đến tiền thính.
Hậu Uyển Vân yếu đuối được Tích Xuân cao lớn thô kệch đỡ, vừa mới vào cửa, nhìn thấy một người đàn ông oai hùng đang ngồi trong sảnh. Hậu Thụy Phong so với năm đó, càng thêm tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, cả người lộ ra khí thế dương cương nam tính của võ tướng.
Xuất hồ ý liêu (một cách bất ngờ), Cố Vãn Tình thân là chủ mẫu, lúc này thế nhưng không ở đây. Trong đầu Hậu Uyển Vân nhanh chóng vòng vo suy nghĩ, mẹ chồng ác độc đó không ở là tốt nhất, chính mình liền có thể thừa cơ hội này kể ra ủy khuất trước.
Hậu Uyển Vân vừa nhìn thấy Hậu Thụy Phong, trong mắt đầy nước mắt, cắn môi, uyển chuyển vô hạn nói: “Ca ca…"
Lúc này, cả đầu Hậu Thụy Phong đều nghĩ Cố Vãn Tình có phải là muội muội của mình hay không, đột nhiên nghe thấy có người hô lên cái gì, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại là đang kêu chính mình, mờ mịt quay đầu, thấy thứ muội như một đóa hoa kiều nhược trong suốt cúi đầu nói, trong miệng giọng nói run run: “Vân Nhi thỉnh an ca ca… Vân Nhi, rất là nhớ thương phụ thân cùng ca ca… Vân Nhi có nhiều chuyện muốn nói với ca ca…"
Hậu Uyển Vân ngẩng đầu nhìn Hậu Thụy Phong, lệ lóng lánh, trong mắt chứa đầy ủy khuất.
Tác giả :
Tiêu Cửu Ly