Mẹ Chồng Nàng Dâu
Chương 4: Giặt tã
Hân Hân chẳng hề hay biết những buồn phiền của mẹ chồng này, cô đang vô cùng nghiêm túc ngồi xổm bồn cầu. Chờ cô thoải mái ra khỏi phòng vệ sinh, bố chồng đã chờ ở bên ngoài một lúc rồi. Căn phòng quá nhỏ, chỉ có thể giặt tã cho trẻ trong phòng vệ sinh. Hân Hân chiếm dụng thì bố chồng phải chờ. Đối với việc bố chồng giặt tã mà không phải mẹ chồng, lúc đầu Hân Hân không để ý lắm. Ông thương bà, đây là chuyện tốt thôi, đó cũng là một tấm gương tốt cho Mộc Nam. Cô chỉ cảm thấy hơi bất ngờ rằng, trong lời tự thuật của Mộc Nam ngày xưa, bố mẹ chồng ở nông thôn hiển nhiên có quan hệ vợ chồng theo xã hội phong kiến điển hình, bố chồng thuộc kiểu lọ dầu đổ cũng không dựng lên, mẹ chồng ôm đồm hết việc nhà. Lúc bố mẹ chồng mới tới cũng đích thật là thế. Nhưng gần đây, tình hình đã thay đổi 180 độ. Bố chồng không chỉ tiếp nhận công việc giặt tã, ngay cả làm cơm cũng bắt đầu tham dự. Điều khiến Hân Hân mở rộng tầm mắt là, bố chồng còn bưng nước rửa chân cho mẹ chồng, hơn nữa không phải thỉnh thoảng một lần, mà là hàng ngày! Ngay cả Hân Hân cũng không được Mộc Nam chiều chuộng đến mức thế. Cô đã từng tò mò mà lén hỏi Mộc Nam xem thế nào, Mộc Nam trả lời tàm tạm, nói rằng bố chồng cảm thấy mẹ chồng khi còn trẻ đã quá khổ, đến già phải bồi thường cho bà.
Nhìn bố chồng tới giặt tã, Hân Hân không khỏi lén buôn chuyện trong lòng, mới xoay người vào bếp múc cháo. Mở vung ra, lại là cháo gạo kê nhạt nhẽo, Hân Hân không khỏi thở dài một hơi.
Hân Hân và Mộc Nam đều đi làm hành chính, có đặc thù thân thể của người làm hành chính — dạ dày không tốt. Để bảo dưỡng dạ dày, sau khi kết hôn, mẹ Hân Hân đặc biệt tìm mua cho hai vợ chồng son một nồi áp suất điện, từ nay về sau hàng ngày Hân Hân và Mộc Nam chỉ cần cho các loại ngũ cốc, hoa quả khô vào nồi, hẹn thời gian, không cần tốn nhiều công sức là có thể ăn được bát cháo bát bảo vừa ngon miệng vừa giàu dinh dưỡng. Sau khi mẹ chồng tới, tuy mỗi ngày đều nấu cháo, nhưng chất lượng cháo lại rút xuống như nước sông.
Lúc đầu mẹ chồng không biết cách dùng sản phẩm điện tử này cho lắm, Hân Hân còn không ngại phiền dạy cho bà. Sau khi thất bại, lãng phí nguyên liệu vài lần thì mẹ chồng rốt cuộc có thể nắm giữ được phương pháp sử dụng. Ngày xưa khi mẹ chồng chưa biết cách dùng, lần nào cũng cần Hân Hân tới giúp, nguyên liệu sử dụng cũng hoàn toàn dựa theo danh sách của Hân Hân. Hiện nay mẹ chồng đã biết dùng thì lại dựa theo sở thích của bản thân để nấu cháo. Vì vậy, bữa sáng nhanh chóng biến từ cháo bát bảo thành cháo ngũ mễ, từ cháo ngũ mễ biến thành cháo gạo kê. Cuối cùng thậm chí mẹ chồng còn muốn đổi bữa sáng thành cháo ngô. Nếu không phải Mộc Nam cảm thấy Hân Hân phải ăn cháo dinh dưỡng một tí thì bữa sáng của Hân Hân sẽ biến thành cháo mảnh ngô khô khó nuốt rồi.
Hân Hân cũng từng đề xuất khôi phục cháo bát bảo trước đây, dù là cháo ngũ mễ cũng tốt. Nhưng mẹ chồng luôn đáp rất nhanh, thay đổi lại kéo dài mãi. Nếu không nói là quên rồi, thì nói chưa kịp đi mua các loại ngũ cốc, cuối cùng thực sự không được thì pha tỉ lệ chêch lệch hoàn toàn so với ban đầu, bột bát tô cháo chỉ có một ít ngũ cốc khác, chủ yếu vẫn là gạo và gạo kê. Thấy bát cháo bát bảo loãng như thế, Hân Hân thật sự bất lực rồi. Cuối cùng về chuyện này thì cô khuất phục. Đương nhiên, cô cũng có thể nói với mẹ chồng phải cho thêm ít long nhãn, táo gì đó, nhưng cô biết chỉ cần cô đề xuất như thế, thì đợi cô sẽ là đầy một nồi long nhãn và táo, phủ lên trên mấy hạt gạo ít đến đáng thương. Đây là đòn sát thủ mẹ chồng thường xuyên dùng để đáp trả lại khẩu vị soi mói của cô. Mi nói là ít à? Được, vậy thì cho mi đủ nhiều. Lần trước Hân Hân nói món ăn mẹ chồng xào quá nhạt, mẹ chồng lập tức chạy vào bếp xào thêm một đĩa. Bưng lên bàn rồi Hân Hân nếm một miếng, suýt nữa thì mặn rớt quai hàm. Nhưng người ta đã nhiệt tình đến mức này rồi, mi sao lại không biết xấu hổ mà nói “mẹ lại xào mặn quá rồi!" chứ, nên đành phải ăn cố thôi. Cuối cùng không ăn hết, mẹ chồng còn vô cùng tủi thân. Còn có một lần khác, mẹ chồng làm thịt xào ớt xanh cho Hân Hân, để bớt việc, cuối cùng con cho luôn nước vào nấu, khiến cho đồ ăn không thể ăn được nữa. Hân Hân cẩn thận nhắc nhở món này về sau tốt nhất không nên cho thêm nước nữa, dùng dầu xào lên là được rồi. Kết quả toàn bộ món ăn về sau bưng lên bàn, từ khoai tây đến cải trắng, mỳ đều biến thành chiên dầu, khiến cho Hân Hân không dám lắm miệng nữa. Cho nên, cháo gạo kê thì cháo gạo kê đi, tốt xấu gì còn có dinh dưỡng, mới có lợi cho sữa là được.
Hân Hân bưng bát bắt đầu ăn cháo. Đối diện bàn ăn là cửa phòng vệ sinh, Hân Hân hoàn toàn vô tình nhìn thoáng qua bố chồng. Lúc đó bố chồng đang cho nước giặt vào trong máy giặt, có một ít nước mà ông lại rót nhiều bột giặt thế! Khó trách ông luôn càu nhàu máy giặt nhiều xà phòng. Không phải là Hân Hân tiếc bột giặt, mà là cô cảm thấy nhiều bột giặt thế không giặt sạch sẽ được. Gần đây cô thường cảm thấy tã em bé hơi dính tay, lúc đó cô còn tự trấn an mình: “mình mẫn cảm quá, đừng lắm chuyện, trẻ con phải nuôi qua loa một tí mới khỏe khoắn." Nhưng hôm nay thấy kiểu giặt của cha chồng, mới biết không phải mình mẫn cảm, mà là ông cho quá nhiều nước giặt.
Cô do dự một lát rồi vẫn buông bát đi đến.
“Bố ơi" Hân Hân nở nụ cười tươi, nói với giọng bàn bạc: “không cần cho nhiều bột giặt thế đâu ạ, đây là loại đặc, dùng một tí là đủ rồi." Nói xong cô dùng móng tay mô phỏng, cố gắng cho ông một lượng cụ thể. Ông già lắc đầu nói: “bố biết, nhưng không làm sao đổ được, cứ đổ là ra nhiều."
Hân Hân nói: “có thể đổ ra nắp trước, rồi lại đổ vào máy giặt, như thế sẽ chuẩn hơn."
Bố chồng vẫn lắc đầu: “không được không được, thế vẫn không xong."
Hân Hân không thể làm gì khác hơn là lùi một bước: “Nhiều thuốc tẩy quá không tốt cho trẻ con. Nếu như thực sự không dễ làm thì không cần thuốc tẩy nữa, chỉ nhúng ít nước nóng, rồi giặt hai lần là được, như thế còn hơn là để sót thuốc tẩy trên mặt vải."
Ông cụ lại nói: “Có sót đâu, mang tã ra phơi khô, mọi người đều nói mình giặt tã sạch sẽ."
Hân Hân cố gắng nhẫn nại nói: “Thấy tráng, sạch không có nghĩa là giặt sạch hết, lấy tay vuốt vuốt thấy còn dính là vẫn sót. Bố ơi, hay là cứ dùng nước nóng đi, cũng đỡ việc."
Hai người bàn bạc mãi hồi lâu, ông cụ mới đồng ý bình thường thì giặt qua nước nóng, cách vài ngày mới dùng bột giặt. Hân Hân đạt được kết quả trung hòa này, tuy không thỏa mãn lắm, nhưng cũng không ép ông cụ quá. Hiện tại cô mới hiểu ra, vì sao mấy lần Mộc Nam nói với cô: “Chuyện giặt tã em không cần lo, để tự bố mẹ xem rồi làm đi." Hiển nhiên, Mộc Nam đã sớm phát hiện ra vấn đề này, nhưng bàn bạc với người già lại thất bại. Để không khiến cho Hân Hân xung đột với cha mẹ về vấn đề này, anh đã sớm lên tinh thần trước cho Hân Hân.
Hân Hân tiếp tục ăn sáng. Bố chồng thở dài bắt đầu làm theo yêu cầu của Hân Hân. Lúc này, bố chồng bắt đầu đồng ý với quan điểm của bạn già: cô con dâu này lắm chuyện quá.
Nhìn bố chồng tới giặt tã, Hân Hân không khỏi lén buôn chuyện trong lòng, mới xoay người vào bếp múc cháo. Mở vung ra, lại là cháo gạo kê nhạt nhẽo, Hân Hân không khỏi thở dài một hơi.
Hân Hân và Mộc Nam đều đi làm hành chính, có đặc thù thân thể của người làm hành chính — dạ dày không tốt. Để bảo dưỡng dạ dày, sau khi kết hôn, mẹ Hân Hân đặc biệt tìm mua cho hai vợ chồng son một nồi áp suất điện, từ nay về sau hàng ngày Hân Hân và Mộc Nam chỉ cần cho các loại ngũ cốc, hoa quả khô vào nồi, hẹn thời gian, không cần tốn nhiều công sức là có thể ăn được bát cháo bát bảo vừa ngon miệng vừa giàu dinh dưỡng. Sau khi mẹ chồng tới, tuy mỗi ngày đều nấu cháo, nhưng chất lượng cháo lại rút xuống như nước sông.
Lúc đầu mẹ chồng không biết cách dùng sản phẩm điện tử này cho lắm, Hân Hân còn không ngại phiền dạy cho bà. Sau khi thất bại, lãng phí nguyên liệu vài lần thì mẹ chồng rốt cuộc có thể nắm giữ được phương pháp sử dụng. Ngày xưa khi mẹ chồng chưa biết cách dùng, lần nào cũng cần Hân Hân tới giúp, nguyên liệu sử dụng cũng hoàn toàn dựa theo danh sách của Hân Hân. Hiện nay mẹ chồng đã biết dùng thì lại dựa theo sở thích của bản thân để nấu cháo. Vì vậy, bữa sáng nhanh chóng biến từ cháo bát bảo thành cháo ngũ mễ, từ cháo ngũ mễ biến thành cháo gạo kê. Cuối cùng thậm chí mẹ chồng còn muốn đổi bữa sáng thành cháo ngô. Nếu không phải Mộc Nam cảm thấy Hân Hân phải ăn cháo dinh dưỡng một tí thì bữa sáng của Hân Hân sẽ biến thành cháo mảnh ngô khô khó nuốt rồi.
Hân Hân cũng từng đề xuất khôi phục cháo bát bảo trước đây, dù là cháo ngũ mễ cũng tốt. Nhưng mẹ chồng luôn đáp rất nhanh, thay đổi lại kéo dài mãi. Nếu không nói là quên rồi, thì nói chưa kịp đi mua các loại ngũ cốc, cuối cùng thực sự không được thì pha tỉ lệ chêch lệch hoàn toàn so với ban đầu, bột bát tô cháo chỉ có một ít ngũ cốc khác, chủ yếu vẫn là gạo và gạo kê. Thấy bát cháo bát bảo loãng như thế, Hân Hân thật sự bất lực rồi. Cuối cùng về chuyện này thì cô khuất phục. Đương nhiên, cô cũng có thể nói với mẹ chồng phải cho thêm ít long nhãn, táo gì đó, nhưng cô biết chỉ cần cô đề xuất như thế, thì đợi cô sẽ là đầy một nồi long nhãn và táo, phủ lên trên mấy hạt gạo ít đến đáng thương. Đây là đòn sát thủ mẹ chồng thường xuyên dùng để đáp trả lại khẩu vị soi mói của cô. Mi nói là ít à? Được, vậy thì cho mi đủ nhiều. Lần trước Hân Hân nói món ăn mẹ chồng xào quá nhạt, mẹ chồng lập tức chạy vào bếp xào thêm một đĩa. Bưng lên bàn rồi Hân Hân nếm một miếng, suýt nữa thì mặn rớt quai hàm. Nhưng người ta đã nhiệt tình đến mức này rồi, mi sao lại không biết xấu hổ mà nói “mẹ lại xào mặn quá rồi!" chứ, nên đành phải ăn cố thôi. Cuối cùng không ăn hết, mẹ chồng còn vô cùng tủi thân. Còn có một lần khác, mẹ chồng làm thịt xào ớt xanh cho Hân Hân, để bớt việc, cuối cùng con cho luôn nước vào nấu, khiến cho đồ ăn không thể ăn được nữa. Hân Hân cẩn thận nhắc nhở món này về sau tốt nhất không nên cho thêm nước nữa, dùng dầu xào lên là được rồi. Kết quả toàn bộ món ăn về sau bưng lên bàn, từ khoai tây đến cải trắng, mỳ đều biến thành chiên dầu, khiến cho Hân Hân không dám lắm miệng nữa. Cho nên, cháo gạo kê thì cháo gạo kê đi, tốt xấu gì còn có dinh dưỡng, mới có lợi cho sữa là được.
Hân Hân bưng bát bắt đầu ăn cháo. Đối diện bàn ăn là cửa phòng vệ sinh, Hân Hân hoàn toàn vô tình nhìn thoáng qua bố chồng. Lúc đó bố chồng đang cho nước giặt vào trong máy giặt, có một ít nước mà ông lại rót nhiều bột giặt thế! Khó trách ông luôn càu nhàu máy giặt nhiều xà phòng. Không phải là Hân Hân tiếc bột giặt, mà là cô cảm thấy nhiều bột giặt thế không giặt sạch sẽ được. Gần đây cô thường cảm thấy tã em bé hơi dính tay, lúc đó cô còn tự trấn an mình: “mình mẫn cảm quá, đừng lắm chuyện, trẻ con phải nuôi qua loa một tí mới khỏe khoắn." Nhưng hôm nay thấy kiểu giặt của cha chồng, mới biết không phải mình mẫn cảm, mà là ông cho quá nhiều nước giặt.
Cô do dự một lát rồi vẫn buông bát đi đến.
“Bố ơi" Hân Hân nở nụ cười tươi, nói với giọng bàn bạc: “không cần cho nhiều bột giặt thế đâu ạ, đây là loại đặc, dùng một tí là đủ rồi." Nói xong cô dùng móng tay mô phỏng, cố gắng cho ông một lượng cụ thể. Ông già lắc đầu nói: “bố biết, nhưng không làm sao đổ được, cứ đổ là ra nhiều."
Hân Hân nói: “có thể đổ ra nắp trước, rồi lại đổ vào máy giặt, như thế sẽ chuẩn hơn."
Bố chồng vẫn lắc đầu: “không được không được, thế vẫn không xong."
Hân Hân không thể làm gì khác hơn là lùi một bước: “Nhiều thuốc tẩy quá không tốt cho trẻ con. Nếu như thực sự không dễ làm thì không cần thuốc tẩy nữa, chỉ nhúng ít nước nóng, rồi giặt hai lần là được, như thế còn hơn là để sót thuốc tẩy trên mặt vải."
Ông cụ lại nói: “Có sót đâu, mang tã ra phơi khô, mọi người đều nói mình giặt tã sạch sẽ."
Hân Hân cố gắng nhẫn nại nói: “Thấy tráng, sạch không có nghĩa là giặt sạch hết, lấy tay vuốt vuốt thấy còn dính là vẫn sót. Bố ơi, hay là cứ dùng nước nóng đi, cũng đỡ việc."
Hai người bàn bạc mãi hồi lâu, ông cụ mới đồng ý bình thường thì giặt qua nước nóng, cách vài ngày mới dùng bột giặt. Hân Hân đạt được kết quả trung hòa này, tuy không thỏa mãn lắm, nhưng cũng không ép ông cụ quá. Hiện tại cô mới hiểu ra, vì sao mấy lần Mộc Nam nói với cô: “Chuyện giặt tã em không cần lo, để tự bố mẹ xem rồi làm đi." Hiển nhiên, Mộc Nam đã sớm phát hiện ra vấn đề này, nhưng bàn bạc với người già lại thất bại. Để không khiến cho Hân Hân xung đột với cha mẹ về vấn đề này, anh đã sớm lên tinh thần trước cho Hân Hân.
Hân Hân tiếp tục ăn sáng. Bố chồng thở dài bắt đầu làm theo yêu cầu của Hân Hân. Lúc này, bố chồng bắt đầu đồng ý với quan điểm của bạn già: cô con dâu này lắm chuyện quá.
Tác giả :
Thái Dương Đích Hỏa Diễm