Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Chương 79

Tiếu Thâm cười lấy lòng ôm Đồng Nhan: “Vợ à, chồng em rất lợi hại không tốt sao, chẳng lẽ em hy vọng anh bị liệt dương sao?"

Đồng Nhan dùng sức giãy giụa, hai chân Tiếu Thâm gắt gsao kẹp chặt hai chân cô, căn bản cô không thề làm gì, tay cũng bị hắn cố định hai bên trên đầu, cả người chỉ có miệng là có thể hoạt động.

“Tiếu Thâm, anh là đồ háo sắc, không biết xấu hổ, lúc trước anh không thể làm được sao? Anh cũng không có nhiều năng lượng như vậy, anh đi chết đi!"

Ngược lại Tiếu Thâm không có biểu cảm gì, còn làm mặt dày, bàn tay nhàn rỗi bắt đầu không yên phận, vừa xé rách áo len của Đồng Nhan vừa dùng miệng chặn cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm của Đồng Nhan, cộ tức giận nảy sinh ác độc, há mồm muốn cắn hắn nhưng hắn lại trượt ra thu miệng lại khiến Đồng Nhan tức chết.

Không bao lâu, bàn tay dăng làm loạn kia liền trượt vào trong người Đồng Nhan làm loạn, bàn tay giống như một đứa trẻ sờ lung tung nên lực ở tay cũng không lớn lắm, Đồng Nhan lập tức đau rơi vào trong màn sương mù thế nhưng lại có cảm giác rung động.

“A!" Đồng Nhan nhẹ nhàng thở ra giống như đau nhưng cũng không phải đau, ngược lại thấy không ít sương mù, cách một lớp sương mù nhìn Tiếu Thâm, giống như có một dòng nước nhẹ nhàng bao quanh hắn.

La to một tiếng, hắn cũng không nhịn được nữa, cúi đầu hung hăng cắn miệng cô cùng với xương quai xanh đang lộ ra ngoài của cô.

Đồng Nhan có thể cảm thấy người đàn ông này mỗi lần lên giường đều hóa thành một con sói, giống như hận không thể cắn nát cô ra, ngày hôm sau rời giường nhất định sẽ là một mảng đầy những dấu xanh đỏ.

Nhẹ nhàng uhm một tiếng, đôi mắt mờ ảo nhìn Tiếu Thâm, giọng nói mơ hồ: “Tiếu Thâm......."

Choáng váng, tại sao mỗi lần ở trên người cô hắn đều không thể kìm nén, trước kia mặc dù không thể làm, hắn quen không ít phụ nữ nhưng ai cũng không được, đến khi cô xuất hiện hắn liền bứt phá, quả thật cô giống như là một yêu nữ.

Ngày hôm sau lúc trời vừa sáng, Tiếu Thâm tinh thần phấn chấn rời giường, nhìn người phụ nữ được hắn ôm đang ngủ rất ngon, Tiếu Thâm không nhịn được cảm thán cuộc sống quá hoàn mỹ, xem như nhà họ Tiếu có mối nguy hiểm nào cũng không màng tới, có thể vạn sự sung túc là được, nhớ tới dáng vẻ thỏa mãn của Lãnh Diễm khi nhắc tới Nghiêm Hi, hình như Tiếu Thâm đã hiểu, cười tự giễu, khi đó hắn còn cười nhạo người ta, nói hắn ta quản lý vợ quá nghiêm.

Bây giờ thì tốt rồi, Tiếu Thâm cũng chìm đắm vào, hình như quản lý vợ nghiêm ngặt cũng không tồi.

Đồng Nhan bị thứ gì đó áp vào thức tỉnh, mặc dù không biết là cái gì nhưng một giây tiếp theo cảm giác có gì đó tiếp xúc với miệng, Đồng Nhan liền giãy giụa.

Áp bức cũng không cần phải nghiêm trọng như vậy chứ?

Lập tức động tay động chân, hai tay quơ, một chân đạp.

“Ầm!"

Đáy giường truyền tới âm thanh rơi xuống đất.

“Uhm!" Còn kèm theo tiếng một người đàn ông kêu rên.

Đồng Nhan đẩy chăn ngồi dậy, bễ nghễ nhìn người đàn ông bị đá rơi xuống đất, phong tình vén mái tóc dài đen mượt, lộ ra bờ vai trắng nõn với nhiều dấu vết mập mờ, Tiếu Thâm nhìn bờ vai lộ ra này cảm thấy bản thân không có tiền đồ.

Đồng Nhan nhìn người đàn ông hiếm khi nào mà im lặng được như vậy, nở nụ cười xinh đẹp, híp mắt, hướng về phía Tiếu Thâm ngoắc tay, Tiếu Thâm bất đắc dĩ cười, từ khi nào thì hắn bị đắm chìm như vậy?

Hết cách rồi vẫn nên thành thât bò lên giường, mặt lấy lòng cười: “Chào buổi sáng vợ yêu."

Đồng Nhan nở nụ cười xinh đẹp: “Chào buổi sáng......." Giọng nói lay động lòng người, mỗi lần âm thanh này vang lên chứng tỏ cô bị Tiếu Thâm làm cho tức giận nhưng mỗi lần âm thanh này vang lên Tiếu Thâm lại cảm giác như thêm dầu vào lửa, cảm giác nóng bỏng khi bị lửa thiêu hận không thể chạm vào người cô cho mát hơn nhưng vẫn giống như trước là không thể chạm vào.

Tiếu Thâm chấp nhận thất bại, nhào vào trong chăn, thuận thế kéo vật có thể dập lửa vào trong, xem như không thể dập lửa vậy thì ăn cho đỡ thèm.

Kết quả cuối cùng vẫn giống như trước, lúc Tiếu Thâm xuất hiện với bộ mặt chưa thỏa mãn thì Đồng Nhan đã ăn gần xong.

“Đúng rồi, có phải gần đây công ty anh có vấn đề gì không, tại sao tòa soạn của bọn em lại nhận được tin báo nói gần đây nội bộ trong công ty anh có khả năng sẽ xảy ra một cơn bão?" Đồng Nhan vừa uống sữa đậu nành vừa hỏi.

Người nào đó chưa được thỏa mãn dục vọng sáng sớm liền ỉu xìu, không có tinh thần cũng không có kiên nhẫn, lúc này không nói gì nhìn Đồng Nhan đầy khinh thường.

Đồng Nhan nhìn liền muốn cười nhưng trong lòng lại lo lắng không cười nổi, mặc dù ở trên giường Tiếu Thâm không đáng tin nhưng chuyện kinh doang lại vẫn rất đáng tin tưởng.

Nếu đã lộ ra ánh mắt này chứng tỏ anh đã có chủ ý.

Lúc làm việc, Lưu Thuần nở nụ cười ngọt ngào, Đồng Nhan ném túi xách trong tay xuống, nhìn Lưu Thuần giống như một bảo bối: “Bảo bối, hôm qua cậu gặp chuyện gì tốt sao? Nhìn khuôn mặt này xem, bị gì làm trở nên dịu dàng như vậy? Nhìn một chút da thịt mềm mại mịn màng......."

Lưu Thuần lập tức nở một nụ cười thẹn thùng, nghĩ muốn kiềm chế nhưng lại không thể, cáu giận nhìn Đồng Nhan: “Thôi đi, lúc nào thì mình không dịu dàng chứ?" Nói xong lướt nhìn chiếc LV số lượng có hạn của Đồng Nhan trêu ghẹo: “Mình xem hình như bạn mặc đồ hơi chật rồi, bạn béo lên rồi!"

Đồng Nhan cười như không cười nhìn Lưu Thuần, kề vai sát cánh lặng lẽ đụng đầu: “Thành thật khai báo đi, có phải hai người làm hòa rồi hay không? Nếu không sao cậu lại vui như vậy."

Lưu Thuần vừa nghe liền giật mình, theo bản năng sờ mặt mình, lại phát hiện Đồng Nhan cười đầy gian trá, lúc này mới ý thức được động tác tự sờ mặt mình chính là không đánh đã khai, trừng mắt nhìn cô, giả bộ nghiêm túc kêu: “Nhin cái gì, đi làm việc đi."

Đồng Nhan lộ vẻ tức giận: “Thôi đi, hẹp hòi, hết cách rồi quan lớn đè chết người, xem như đối với cậu tốt hơn cũng có tác dụng gì." Dứt lời làm ra vẻ đau lòng quay về chỗ ngồi.

Lưu Thuần nghe xong liền cười khổ “Được rồi, đừng làm bộ mặt này với mình, làm việc đi."

Gần đây hình như thành phố A xuất hiện một lực lượng thần bí, trên trang xã hội luôn xuất hiện một số sự kiện kỳ lạ, bản thân là phóng viên nên lúc mới bắt đầu Đồng Nhan không chú ý lắm nhưng gần đây phát hiện những sự kiện kia luôn xuát hiện cùng nhau lại phát sinh ra một vấn đề mới.

Trên trang xã hội xuất hiện tên côn đồ làm loạn không phải là vấn đề gì to lớn nhưng tại sao mấy sự kiện phía sau xuất hiện đều có quy tắc giống nhau?

Mấy ngày trước, trên một con đường cũ kỹ ở thành phố A, có người báo cảnh sát một đứa bé mất tích, Đồng Nhan cầm máy ảnh đi tìm hiểu, xem qua hiện trường nhưng không phát hiện gì hết, sau khi quay lại tổng biên cũng không nói gì.

Trong thàng này cũng từng có những vụ án tương tụ, trong thành phố A bắt đầu xuất hiện việc nhân viên mất tích, nhưng người mất tích đều không có hộ khẩu hoặc là tra không ra hộ khẩu ở đâu, không thể tìm thấy bất kỳ đầu mối nào về người mất tích.

Đồng Nhan cảm thấy rất kỳ quái, với kinh nghiệm năm năm làm phóng viên của cô loại chuyện như vậy tuyệt đối không bình thường.

Cho đến ngày hôm qua, tại công viên lớn của thành hố A bắt đầu điên khùng truyền một tin tức, vào một buổi tối, một nữ sinh trên đường về ký túc xá bị người ta trói bắt đi.

Lúc đó còn có rất nhiều học sinh sau giờ tự học quay về nhìn thấy, chuyện xảy ra rất nhanh, ai cũng không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, sau khi những người đó rời đi mấy nam sinh đứng gần đó mới phản ứng kịp đuổi theo nhưng chiếc xe kia chạy rất nhanh căn bản đuổi cũng không kịp, thông báo nhân viên bảo vệ đóng cổng trường nhưng nhân viên bảo vệ lại không làm, cũng tồn tại loại người xao nhãng công việc,sau khi nhận được điện thoại của sinh viên thì sợ gặp chuyện không may, căn bản không có trông nom, chờ đến khi đã xảy ra chuyện mấy nhân viên bào vệ còn chối nói rằng sinh viên chỉ nói đùa.

Trường học không có cách nào, loại chuyện như vậy phát sinh vừa đúng lúc sinh viên nhìn thấy, mấy sinh viên nhìn thấy sự việc liền tung tin tức lên mạng, nhất thời kích thích ngàn tầng sóng.

Lúc Đồng Nhan nhìn thấy tin tức này liền biết những suy đoán của mình là đúng, chuyện như vậy thật sự xảy ra tại thành phố A.

Nhưng mấy đồng nghiệp trao đổi với nhau hơn nữa còn điều tra vụ án phát hiện không phải như vậy, đứa trẻ tháng trước mất tích đã tìm thấy rồi.

Rất an toản, một sợi tóc cũng không thiếu, đứa trẻ còn rất vui, cả người mặc quần áo mới, đây đối với người luôn nghèo khổ mà nói đúng là không có gì, bố mẹ đứa trẻ cũng lo lắng sợ có người sẽ trả thù, dù sao bọn họ ở ngoài sáng người ta ở trong tối, căn bản cũng không biết là ai nên chuyện lớn liền hóa nhỏ.

Lúc này tổng biên cũng đã thông báo chuyện này đã trôi qua, dù sao mấy người bắt cóc liên tục được thả, mà những người được thả điều được tặng một chút tiền xem như là trấn an.

Thật kỳ lạ, Đồng Nhan nói chuyện cùng Tiếu Thâm: “Thật là một nhóm người kỳ lạ, trước tiên giúp người ta bắt cóc, sau mười ngày hay nửa tháng lại thả người ta ra, sau khi thả ra lại trả cho một khoản tiền trấn an tinh thần."

Tiếu Thâm đang cười chợt trầm hẳn, mặt mày tối tăm, chân mày nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó.

“Tiếu Thâm" Đồng Nhan chưa từng thấy dáng vẻ nặng nề như vậy của Tiếu Thâm, chưa từng có, lúc trước khi nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề nào đó lông mày Tiếu Thâm cũng không nhíu chặt như vậy, đôi mắt sâu thẳm, người này khi tức giận khuôn mặt liền trở nên tối sầm giống như mực.

Tiếu Thâm lại không để ý tới, trong đầu đều là những sự kiện sáu năm trước.......

Một phút sau Tiếu Thâm liền không nói gì cầm áo khoác đi ra cửa, để lại một mình Đồng Nhan trong phòng khách trố mắt nhìn, bên tai còn vang lên tiếng Tiếu Thâm nhấn ga chạy đi, đôi mắt ý thức quay về phía cửa sổ, bên ngoài trăng sao rất sáng.

Bây giờ là mười giờ tối, bình thường Tiếu Thâm sẽ không bao giờ đi ra ngoai vào giờ này, đã sớm ôm Đồng Nhan giở trò lưu manh, hôm nay tại sao lại như vậy?

Nhíu mày suy nghĩ, cô vừa mới nói những việc khác thường kia với Tiếu Thâm chẳng lẽ Tiếu Thâm có liên quan đến chuyện đó sao?

Nháy mắt, xoay người đi vào phòng làm việc tìm tài liệu mấy ngày trước cô mới tìm thấy xem lại.

Cả đêm Tiếu Thâm không về, không biết đi đâu, Đồng Nhan cũng nằm trong phòng làm việc ngủ cả ngày, lúc thức dậy cũng có thể nghe thấy tiếng các khớp xương răng rắc vang lên.

Sau hôm ấy, Đồng Nhan bắt đầu chú ý các tin tức, còn cố ý đến đồn cảnh sát tìm Mạnh Điềm Uy, hỏi về vụ án này, hỏi xem trước kia thành phố A có từng xuất hiện chuyện như vậy hay không?

Cuối cùng lại không có gì.

Đồng Nhan trầm tư đi ra từ đồn cảnh sát, không cẩn thận đâm vào tường, mà Đồng Nhan vừa đúng lúc đứng cạnh cống thoát nước, mất thăng bằng, giày cao gót mắc kẹt, Đồng Nhan còn chưa xoay người lại liền hét lên chuẩn bị ngã ra phía sau.

Trong lúc kêu lên đầy sợ hãi đôi tay quơ lung tung, chỉ cảm thấy ấm áp, sau đó ngang hông liền có một bàn tay ôm chặt, nâng cơ thể Đồng Nhan lên, cơ thể chợt bị người ta ôm lên quay một vòng.

Đồng Nhan mở to mắt, ai vậy? Là một lực sĩ sao? Một tay có thể bế bổng cô lên.

Lần tiếp đất này chân đã không đứng cạnh ống thoát nước nữa, Đồng Nhan nhìn dưới chân, cẩn thận từng bước một chỉ sợ đứng không vững, trên đầu lại truyền đến một giọng nam trầm thấp.

“Ha ha."

Đồng Nhan lập tức sửng sốt, giọng nói này rất quen thuộc.

Thình lình ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào đôi mắt cười như không cười kia, Giang Thành nhoẻn miệng cười, dáng vẻ như tâm tình rất tốt, chế nhạo: “Không ngờ nhìn em gầy như vậy nhưng lại rất nặng."

Đồng Nhan tối sầm mặt, phụ nữ không ai thích bị người khác nói mình nặng, không nhịn được trừng mắt: “Em đây dù nặng nhưng vóc dáng vẫn đẹp, hừ!" Nói xong còn hả hê hừ một tiếng.

Trong mắt Giang Thành rõ ràng xẹt qua một tia không chịu nổi, im lặng lắc đầu: “Đã nhiều năm như vậy mà tật xấu này ngày càng nghiêm trọng hơn!" Giọng nói kia nghe như Đồng Nhan không thể nào cứu vãn được nữa.

Đồng Nhan da mặt cứng đờ: “Tòa soạn còn có chuyện, em đi trước."

Giang Thành cười gật đầu: “Uhm." Xoay người đi hai bước chợt giống như nhớ tới điều gì la to, Đồng Nhan vừa mới đi được hai bước liền nghe thấy Giang Thành gọi từ phía sau, trên mặt thoáng qua một chút do dự, vừa rồi hai người làm như không có chuyện gì, cũng không tệ lắm, lúc quay người rời đi cô còn thở phào nhẹ nhõm, hình như bây giờ đối mặt với Giang Thành cô rất khẩn trương, thật kỳ quái.

“Đồng Nhan?" Thấy Đồng Nhan không xoay người. Giang Thành vẫn kiên nhẫn nở nụ cười, lại kêu thêm một lần nữa: “Mấy tháng nữa anh sẽ đính hôn với Ngải Lâm, đến lúc đó em nhất định phải tới."

Đồng Nhan nghe thấy liền kinh ngạc quay đầu lại: “Thật sao? Không thành vấn đề, đến lúc đó em nhất định sẽ đến." Trên mặt nở nụ cười nhẹ nhõm, trong lòng lại thầm chửi mình thần kinh, người ta cũng muốn kết hôn rồi còn lo lắng gì nữa.

Giang Thành khẽ mỉm cười, xoay người đi vào đồn cảnh sát, lúc xoay người đôi mắt như đang mỉm cười kia liền lóe ra vẻ cô đơn, hai người đã từng rất thân bây giờ chỉ có thể như vậy thôi sao?

Hai người xoay người rời đi cũng không chú ý tới ở khúc quanh chỗ đồn cảnh sát có một chiếc xe thể thao đậu bên đường, Dương Ngải Lâm tức giận nhìn hai người chia tay.
Tác giả : Tô Cẩn Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại