Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!
Chương 71: Bị bắt cóc
“Cho nên? Anh hy vọng em thích em sao?" Đồng Nhan im lặng hỏi ngược lại.
Tiếu Thâm lập tức sửng sốt, hy vọng sao?
Dĩ nhiên hy vọng nhưng không nói ra tại sao lại hy vọng? Hy vọng Đồng Nhan yêu hắn?
Đồng Nhan bình tĩnh nhìn sắc mặt biến hóa của hắn khẽ mỉm cười: “Vậy em hỏi anh, nếu như anh hy vọng em yêu anh vậy anh thì sao? Anh có yêu em không?" Tiếu Thâm sững sờ: “Anh......."
Yêu?
Tình yêu là gì?
Cho tới bây giờ Tiếu Thâm chưa bao giờ tin vào tình yêu, cũng không biết tình yêu là gì, đối với sự thật hôm nay mới biết Đồng Nhan không yêu hắn thì hắn chỉ phản xạ có điều kiện, theo bản năng mất hứng, thậm chí còn tức giận.
Nhưng mà tại sao?
Tiếu Thâm nhíu mày nghi ngờ, không nghĩ ra cũng không biết vì sao mình lại như vậy.
Đồng Nhan cũng cười “Anh xem, anh không yêu em tại sao yêu cầu em yêu anh, nếu như anh muốn em yêu anh thì anh phải yêu em trước.......em sẽ không bao giờ yêu trước, anh hiểu không?"
Trước cái gọi là yêu nhất định sẽ chịu rất nhiều tổn thương, cô đã chịu tổn thương một lần nên không muốn bị tổn thương lần thứ hai.
Sắc mặt Tiếu Thâm rối rắm: “Vậy tại sao em không thể yêu anh trước?"
Đồng Nhan cười: “Nhìn xem, bây giờ anh còn so đo ai yêu trước, căn bản không phải là tình yêu, tình yêu thật sự sẽ không có so đo, anh cũng không biết yêu từ lúc nào, lúc anh đột nhiên phát ra thì anh đã đắm chìm trong tình yêu, tình yêu rất đáng sợ, anh đã nghĩ kỹ chưa? Nhất định em phải yêu anh sao? Nói không chừng đến lúc đó em yêu anh, em sẽ yêu cầu rất nhiều từ anh, anh không đếm xỉa liền chạy thẳng tới công ty tìm anh cãi lộn, anh cùng người phụ nữ khác nói một câu em liền tức giận, em như vậy anh xác định có thể chịu được không?"
Tiếu Thâm nghe thế hai mắt liền tỏa sáng: “Như vậy mới đúng.....là vợ anh thì cũng phải quan tâm anh......anh ở cùng người phụ nữ khác em cũng không để ý tới anh là sao chứ!"
Đồng Nhan nhức đầu nhìn anh, người đàn ông này không biết yêu là gì nhưng vẫn yêu cầu phụ nữ toàn thế giới yêu hắn sao?
Im lặng lắc đầu “Em nói rồi, anh không hiểu tình yêu là gì cũng chưa có tư cách yêu cầu em yêu anh, anh hiểu không?" Nói xong liền đứng dậy đi lên lầu ngủ.
Tiếu Thâm bối rối, tình yêu là thứ gì chứ!
Đêm nay Tiếu Thâm bị Đồng Nhan đuổi ra ngoài, cúi đầu nhìn gối ôm trên tay, tối sầm mặt, lần này ngay cả chăn cũng không có, giữa mùa đông chỉ ném cho hắn một cái gối muốn hắn chết rét sao!
Kết quả vừa vào phòng làm việc nhìn thấy có một cái chăn trên giường liền tối sầm mặt, lập tức xác định Đồng Nhan đã sớm có kế hoạch từ trước, đã sớm muốn đuổi hắn ra ngoài nên đả sớm chuẩn bị chăn cho hắn.
Choáng váng, người phụ nữ này lại dám đối xử với chồng mình ác độc như vậy, trong lòng nhớ bạn trai cũ không nói bây giờ còn đối xử với người đàn ông của mình như vậy, quả nhiên là điển hình của bà vợ độc ác.
Ngày hôm sau Tiếu Thâm tỉnh dậy với bộ mặt tối sầm đi ra cửa, Đồng Nhan đang ăn sáng chỉ ngước mắt nhìn chứ không nói gì.
Tiếu Thâm càng bực bội hơn, càng ngày càng cảm thấy Đồng Nhan thật độc ác.
Lái xe đến chỗ Cố Tiêu, đi tới liền đập cửa, đợi mười phút rốt cuộc Cố Tiêu với đôi mắt u oán đi ra.
Tiếu Thâm không khách khí đi thẳng vào, vừa vào liền nổi đóa: “Không biết có chuyện gì với cô ấy, không thèm để ý đến chồng mình lại để ý người tình cũ của mình, thật tức chết tôi!"
Cố Tiêu vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng khi nghe thấy hắn quát to liền hoàn toàn tỉnh táo.
Lời này nghe giống như một oán phụ vậy.
Cố Tiêu bắt đầu đảo mắt, đầu óc vận chuyển trở nên sáng láng, nhìn rất xảo quyệt.
Hiện tại trong lòng Tiếu Thâm có một đốm lửa không có chỗ phát tác, trong đầu suy nghĩ hậu quả của tình yêu quả thật rất dễ phát điên.
Lập tức kể hết mọi chuyện.
Sau khi nghe xong Cố Tiêu với vẻ mặt nặng nề sờ cằm nhìn hắn, hắn nhíu mày không vui: “Nói chuyện, nhìn tôi như thế làm gì?"
Cố Tiêu chỉ nhìn Tiếu Thâm một cách kỳ lạ, nhìn từ trên xuống dưới một lần, vừa nhìn vừa lắc đầu vẻ mặt đáng tiếc, vừa thương lại vừa buồn.
Tiếu Thâm tức giận: “Nói chuyện!"
Cố Tiêu bị tiếng quát làm cho lỗ tai chấn động, vội đưa tay ngoáy lỗ tai, thầm than trong lòng, Đồng Nhan rất có bản lĩnh có thể biến một người đối với phụ nữ rất cao tay như Tiếu Thâm có bộ dạng giống một oán phụ như thế.
Thật không đơn giản, có thể nói hai người này không đơn giản, Tiếu Thâm bị quả báo rồi.
“Người anh em." Cố Tiêu khoác tay lên bả vai Tiếu Thâm cười mở miệng: “Không phải cậu định yêu người phụ nữ kia trước chứ?"
Tiếu Thâm lười biếng nhếch mày, giọng nói không vui: “Cô gái nào?"
Thật ra thì hắn biết Cố Tiêu nói đến chính là Đồng Nhan nhưng không giải thích được, nghe thấy Cố Tiêu mập mờ nói người phụ nữ kia, Tiếu Tham cũng không vui, trong lòng chợt cảm thấy Cố Tiêu không yên lòng khi nói từ này cảm giác giống như một người đàn ông xa lạ mơ ước có được vợ mình.
Cố Tiêu kinh ngạc, đưa tay vô tội sờ mũi một cái “Tôi đây lại đắc tội với cậu, vậy cũng tốt, tôi hỏi cậu, có phải cậu để ý em dâu xinh đẹp của tôi hay không?"
Tiếu Thâm vẫn chưa bắt được điểm chính, tiếp tục không vui nhíu mày: “Em dâu?"
Cố Tiêu hết ý kiến, khuôn mặt bát quái lập tức xị xuống, im lặng chống nạnh nhìn Tiếu Thâm “Cậu cứ tiếp tục nói sang chuyện khác đi, không cảm thấy có chút tự lừa dối mình sao? Có phải cậu đã động lòng với vợ mình hay không?"
Tiếu Thâm lập tức không suy nghĩ liền cười: “Cậu ngu ngốc sao? Cậu nhìn thấy tôi yêu phụ nữ từ lúc nào chứ? Cái gì gọi là tình yêu, tôi không tin, tôi không muốn giống tên Lãnh Diễm kia, bị một người phụ nữ trói chặt, tôi cảm thấy anh ta thật mất mặt."
Cố Tiêu không đồng ý: “Sao cậu biết bây giờ Lãnh Diễm không hạnh phúc? Bây giờ cậu ra cửa quẹo trái, mở cửa đến nhà Lãnh Diễm xem một chút, bảo đảm hai vợ chồng son bọn họ ngọt ngào khiến cậu muốn chết......cậu đi xem một chút đi."
Nói xong liền đẩy Tiếu Thâm đi ra ngoài, Tiếu Thâm không vui nhíu mày quát: “Buông tay!"
Cố Tiêu bị dọa sợ đến nỗi hơi run, ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy nhức đầu, quả thật đối với Tiếu Thâm mà nói tình yêu là gì chứ?
Nếu như hắn tin tưởng vào tình yêu đã sớm có vợ, bây giờ còn bởi vì mình cưới phải một người không yêu hắn mà tức giận sao?
Tính tình của Tiếu Thâm rất kỳ quái, đều bị phụ nữ làm cho hư hỏng rồi, còn tưởng mình là ông trời, tất cả phụ nữ đều phải yêu hắn.
Cố Tiêu nhức đầu: “A, cậu đi nhanh đi, tôi không muốn gặp lại cậu....... đáng đời cậu bị người ta đuổi vào phòng làm việc ngủ, cậu cũng đừng kêu la trước mặt tôi nữa, đầu tôi rất đau, đi nhanh đi!" Nói xong cũng không thèm để ý sự tức giận của Tiếu Thâm trực tiếp đuổi hắn ra ngoài đóng cửa lại, lên lầu ngủ tiếp.
Hôm nay Đồng Nhan cũng hơi bực bội, bị tức chết.
Nhớ tới sự kiêu ngạo tối hôm của Tiếu Thâm, hắn cho mình là ai chứ, ai cũng phải yêu hắn, không phải chỉ là một người đàn ông bất lực sao, những người phụ nữ lúc trước bị hắn mê hoặc thật là không có mắt.
Buồn bực không chịu được liền gọi điện thoại cho Lưu Thuần đi dạo phố, hai người đi song song dắt Đồng Đồng đi ở giữa, ba người chậm rãi bước trên đường.
Lưu Thuần chủ yếu muốn ra ngoài mua quần áo, không nén được sốt ruột: “Cậu không biết tổng biên của chúng ta sao, ngày mai là bước sang năm mới rồi vậy mà hôm nay mới cho bọn mình nghỉ, hại mình ngay cả quần áo cũng phải vội vàng mua, thật là khốn khổ."
Đồng Nhan nghĩ muốn tìm nơi giải tỏa cơn tức, ai biết hai người vừa gặp đã bị Lưu Thuần đoạt trước, từ đầu đến cuối đều là Lưu Thuần thao thao nói, cô không nói được câu nào.
Đồng Đồng bị hai người phụ nữ dắt đi ở giữa, cảm thấy lỗ tai mình cũng bị làm loạn, nhiều lần muốn rút tay nhưng Đồng Nhan lại sợ hãi Đồng Đồng tách ra đi lạc không tìm được thì phải làm sao, vẫn vững vàng nắm chắc tay con traia.
Ba người đi dạo một buổi sáng rốt cuộc Lưu Thuần cũng mua được quần áo cần dùng, sau đó đi ăn cơm, Đồng Nhan ỉu xìu nghĩ mấy ngày nay cô đều cùng người khác đi mua quần áo nhưng sao cô không mua gì?
Lúc này Lưu Thuần mới chú ý đến sự khác thường của cô “Sao vậy? Cậu gọi điện thoại cho mình nói buồn mình mới di dạo cùng cậu, ngược lại sao cậu lại không nói gì?"
Đồng Nhan bất đắc dĩ: “Mình cũng muốn nói nhưng cậu có cho mình cơ hội mở miệng đâu, bọn mình vừa xuất hiện cậu liền ríu rít, mình muốn nói cũng không được."
Lưu Thuần làm bộ mặt xin lỗi, đem quần áo vừa mới mua được thả sang bên cạnh, nâng người lên làm bộ dáng nghiêng tai lắng nghe “Được rồi, cậu nói đi, rốt cuộc có chuyện gì mà lại ảo não như vậy, không phải tình cảm của cậu với Tiếu Thâm rất tốt sao?"
Đồng Nhan vừa nghe liền giống như một con mèo bị đạp phải đuôi, vừa rồi còn ỉu xỉu ảo não lập tức bùng nổ: “Ai nói tình cảm của bọn mình rất tốt, cậu thấy thế lúc nào, tính tình anh ta rất kỳ quái, muốn có tình cảm tốt với anh ta cũng không được."
Lưu Thuần kinh ngạc nhíu mày, nhìn phản ứng quá độ của Đồng Nhan, lần này cảm giác đúng nghĩa chức năng của một người bạn tốt.
Ánh mắt khẽ chuyển động, nhìn Đồng Đồng đang nhàm chán nhìn người đi bộ ngoài đường, Đồng Đồng phát hiện hình như có người nhìn mình liền quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Lưu Thuần, lập tức vô tội nhín vai, bày tỏ “cháu cũng không biết".
Ánh mắt Lưu Thuần quay lại trên người Đồng Nhan liền biết có thể để cho người đọc hưng phấn nhất chính là gì?
Đây quả là một tin tức tốt, tuy nói rằng hai người là bạn thân nhưng mấu chốt ở chỗ chồng của bạn thân này không đơn giản, chỉ cần dính đến Tiếu Thâm liền trở thành tin tức rất quan trọng, rất hấp dẫn.
Lưu Thuần giống một con mèo ngửi thấy mùi tanh liền hưng phấn.
Đồng Nhan nhìn dáng vẻ hưng phấn kia liền bỏ qua không thèm nhìn cô ấy nhưng hai người hiểu rất rõ về nhau, biết Lưu Thuần sẽ không đem chuyện riêng của cô nói ra ngoài, lập tức không có phòng bị nói hết mọi chuyện.
“Mình thật sự không hiểu, Tiếu Thâm căn bản cũng không biết yêu người khác, tại sao anh ta lại yêu cầu mình yêu anh ta, từ lúc nào anh ta lại so đo mình có yêu anh ta hay không!" Cho dù đã qua một ngày nhưng khi nhớ tới Đồng Nhan liền phát hỏa.
Ngược lại Lưu Thuần cảm thấy hai người này rất kỳ quái: “Nếu hai người không có tình cảm vậy sao còn kết hôn? Chẳng lẽ chỉ vì Đồng Đồng? Cậu đã hỏi Đồng Đồng chưa, thằng bé cần ngôi nhà như vậy sao? Ba mẹ không hợp ý nhau, hoàn cảnh gia đình như vậy đối với một đứa bé ảnh hưởng như thế nào cậu cũng biết rõ, không phải từ nhỏ cậu cũng lớn lên như vậy sao?"
Đồng Nhan càng thêm vô lực: “Mình không muốn khiến Đồng Đồng giống như mình cho nên mình mới lựa chọn kết hôn với Tiếu Thâm, chỉ muốn Đồng Đồng có một ngôi nhà hoàn chỉnh, Tiếu Thâm đối với Đồng Đồng cũng rất tốt, nhìn thấy thời gian này hai ba con họ cùng chung sống Đồng Đồng rất vui!"
Lưu Thuần cảm thấy cấu tạo đầu óc Đồng Nhan không bình thường, nhíu mày không vui: “Mình nói không biết đầu óc cậu cấu tạo thế nào? Đồng Đồng vui vẻ là đủ sao? Một nhà ba người chỉ có một người vui vẻ, hơn nữa còn rất hưởng thụ gia đình này, mà hai người quan trọng nhất trong nhà là ba và mẹ lại không có quan hệ tốt, hai người chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà cãi vã nhau, cho dù đây không phải là cãi nhau to nhưng trong mắt một đứa bé thì thành thế nào? Đồng Nhan, cậu cũng không còn nhỏ nữa, cũng biết tình cảm của ba mẹ trong một gia đình đối với một đứa bé có ảnh hưởng như thế nào."
Đồng Nhan sửng sốt, nghiêng đầu nhìn con trai, Đồng Đồng giống như không nghe thấy Lưu Thuần nói, không biết từ khi nào đã tự mình từ trên ghế cao nhảy xuống chạy tới chỗ nhân viên đang đánh đàn dương cầm, một đôi mắt to lúng liếng nhìn chằm chằm người đánh đàn với ánh mắt hâm mộ.
Đồng Nhan nhìn sang liền thấy Đồng Đồng đang say mê cùng với âm nhạc.
Nhìn bộ mặt ngây thơ này Đồng Nhan bất giác đau lòng, âm thầm suy nghĩ, kết hôn có thật sự tốt cho Đồng Đồng không?
Lưu Thuần thấy thế bĩu môi: “Hai người các cậu, cộng lại cũng đã gần sáu mươi tuổi rồi sao trong lòng còn so đo tính toán giống như một đứa trẻ, nếu như vì thằng bé mà kết hôn vậy sao không thể cùng nhau sống tốt? Hai người cả ngày cứ như vậy là sao."
Mắt Đồng Nhan co lại, bị Lưu Thuần giáo huấn liền cảm thấy áy náy.
Nhưng mà nghĩ lại lập tức ngẩng đầu nhìn Lưu Thuần: “Không đúng, vấn đề mình vừa nói không phải là vấn đề này?"
Nhớ lại vấn đề mà cô mới nói là chuyện Tiếu Thâm hỏi cô về tình yêu, sao lại bị Lưu Thuần lượn tới lượn lại biến thành đề tài vì Đồng Đồng hai vợ chồng phải sống tốt?
Đồng Nhan lại ngẩng đầu nhìn Lưu Thuần đang ngồi đối diện: “Thuần Thuần, vấn đề mình muốn nói không phải là vấn đề này!"
Lưu Thuần làm mặt kinh thường không kiên nhẫn nói: “Cậu thật là ngu ngốc, ý tứ của Tiếu Thâm rất rõ ràng, người đàn ông nào mà không muốn vợ mình yêu mình, chỉ cần cậu dịu dàng một chút, săn sóc một chút, không cần làm việc gì cũng quá chuyên tâm quên luôn anh ta, cái này không tốt, rõ là.... ..."
Đồng Nhan vừa nghe liền biểu rõ không muốn: “Mình không muốn, tại sao mình lại phải làm anh ta vui lòng, mình không làm!"
Lưu Thuần mặt không dám tin, đưa tay run rẩy chỉ mặt Đồng Nhan giống như một người mẹ không chịu được đứa con gái không nghe lời: “Người ta rất nhiều tiền, người có nhiều tiền nhất năm nay chính là người nhà cậu mà cậu không biết sao? Mình nói Đồng Nhan à, cậu quên rằng lúc trước vì để nuôi Đồng Đồng mà cậu bất chấp nguy hiểm kiếm tiền rồi sao? Khi đó vì tiền chuyện nguy hiểm gì cũng có thể làm được, bây giờ có một ông chồng nhiều tiền ngược lại cậu lại cảm thấy tiền trở nên bình thường rồi sao? Muốn nói cái gì mà thế giới tình cảm thật túng thiếu ?"
Đồng Nhan không ủng hộ: “Thuần Thuần, khi đó là mình dựa vào bản lĩnh của bản thân kiếm tiền, đó là tôn nghiêm, mặc dù khi đó vất vả nhưng vẫn còn có tôn nghiêm, mình kiếm được ít tiền nhưng cảm thấy thoải mái trong lòng, bây giờ thì không giống vậy, tiền đều là của Tiếu Thâm, còn cho hai mẹ con mình tiền tiêu vặt, mình không cần phải quan tâm về điều này cũng không sao."
Lưu Thuần vừa nghe liền tức hộc máu: “Được, đây là cậu vô tình hay cố ý khoe khoang bản thân có người nuôi!"
Đồng Nhan cảm thấy bối rối: “Cậu cảm thấy mình có ý này sao?"
Lưu Thuần nhìn bộ mặt rối rắm của cô, đột nhiên không nhịn được cười: “Mình nói, cậu quá kỳ quái, thật ra thì mình cũng hiểu vấn đề giữa hai người là không ai chịu yêu trước phải không?"
“Thật ra ý mình là, dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi, như vậy đã có hôn nhân làm tiền đề, đối với tình yêu không phải rất đơn giản sao? Cậu yêu anh ta trước hay anh ta yêu cậu trước thì cuối cùng cũng không thể bước ra khỏi vòng hôn nhân này, như vậy cậu không cảm thấy áp lực trong tình yêu của hai người đã giảm đi rất nhiều sao, cần gì phải quan tâm trả giá từng tí như vậy?’
Đồng Nhan nghe những lời kia có ý là không nên so đo tính toán!
Nhưng cô lại so đo tính toán!
“Thuần Thuần, cậu đã từng yêu chưa?"
Lưu Thuần vừa nói hết đạo lý, đang uống nước, vừa nghe đến vấn đề của Đồng Nhan liền bị sặc nước.
“Khụ khụ, Đồng Nhan chết tiệt, cậu định hại chết mình à, mình yêu rồi mà còn ở nhà chờ người đến rước sao, cậu cố ý!" Vừa nói vừa rút khăn giấy lau nước trái cây.
Đồng Nhan liền nói “Nhìn đi, mình biết ngay, chỉ có không người chưa yêu mới cảm thấy không nên so đo phải bỏ ra bao nhiêu."
Lưu Thuần lập tức phản bác: “Cũng không phải như vậy, tối thiểu những người mình quen đều không như vậy, những người đàn ông của bạn mình đều là những người thật lòng, bởi vì chỉ có người đàn ông thật lòng mới có thể không quay đầu với bạn, nếu như hay so đo như cậu đoán chừng bọn họ đã sớm chưa tay."
Đồng Nhan mờ mịt, đúng vậy, cô biết rất nhiều người, tất cả đều là hia bên yêu hết mình, nếu quả thật ai cũng so đo tính toán như vậy thì bây giờ làm gì có ai yêu nhau?
“Nhưng mà mình chính là như vậy, mình không muốn bị tổn thương lần thứ hai, vì bảo vệ mình, mình tình nguyện so đo, nếu như người đàn ông kia thật lòng yêu mình vậy thì sẽ không so đo với mình, cái này cũng tốt, sự thật chứng minh, Tiếu Thâm căn bản thật sự không phải chồng mình."
Lưu Thuần mặt không chịu nổi: “Vậy thì sao? Hai người đều đã kết hôn, bây giờ lại phát hiện anh ta căn bản không phải là chồng cậu vậy muốn ly hôn sao?"
Hai từ “ly hôn" vừa được nói ra biểu hiện của Đồng Nhan rõ ràng chấn động “Mình.......
Lời còn chưa nói hết, Đồng Đồng đứng ở bên kia nghe thấy hai từ “ly hôn" liền quay đầu nhìn mẹ mình, lập tức không suy nghĩ gọi mẹ: “Mẹ, con đói!"
Hai người lớn không giải thích được nhìn Đồng Đồng: “Vừa rồi con mới ăn một cái đùi gà, một phần cơm, sao con lại ăn nhiều như vậy, không được ăn nữa!"
Đồng Nhan nhìn Lưu Thuần, Lưu Thuần cũng ý thức được miệng mình quá nhanh, sao lại không suy nghĩ mà đã nói hai từ “ly hôn", thằng bé cũng ở đây.
Trên đường về, Đồng Đồng vẫn im lặng, Đồng Nhan mấy lần hỏi nhưng cậu bé vẫn không nói gì, Đồng Nhan bất đắc dĩ thở dài nhìn xung quanh không có ai liền ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt con trai.
Giọng nói vô lực: “Đồng Đồng, đừng nghĩ nhiều, mẹ sẽ không ly hôn với ba!"
Cơ thể Đồng Đồng cứng đờ, rồi sau đó từ từ mềm xuống, xà vào lòng Đồng Nhan, giọng buồn buồn: “Có phải mẹ với ba có vấn đề gì phải không? Cho nên dì Lưu Thuần mới nói hai người ly hôn?"
Đồng Nhan cười: “Không có ly hôn, vì Đồng Đồng ba mẹ sẽ không ly hôn, yên tâm."
Mặc dù mặt Đồng Đồng còn buồn nhưng rất rõ ràng thằng bé vẫn thả lỏng, Đồng Nhan thấy vậy trong lòng đau xót, nhẹ nhàng ôm Đồng Đồng vào ngực.
Đồng Nhan vừa định móc điện thoại gọi cho Tiếu Thâm lại bị tiếng xe thắng gấp chói tai ở trong góc đường dọa sợ, ngẩng đầu nhìn, trong xe liền có ba người đàn ông đeo kính đen nhào ra ngoài.
Đồng Nhan hoảng sợ, vội vàng ôm con trai chạy nhưng vừa mới chuyển động cơ thể phía sau liền có một cánh tay bắt tới.
Lúc này Đồng Nhan hung hăng đẩy con trai về phía trước, không nói gì, lấy cơ thể ngăn trước ba người mặc áo đen, ba người đàn ông một người phụ nữ, ai nhìn cũng có thể biết Đồng Nhan không thể thắng nhưng Đồng Nhna vẫn liều chết bám lấy ba người.
Vừa ra tay vừa la to: “Chạy về phía trước!"
Đồng Đồng thấy tình thế không ôn, cũng biết ý của mẹ, hai mẹ con phối hợp không tệ, Đồng Đồng lúc bị mẹ đẩy ra liền theo bản năng nhanh chân chạy, người đàn ông mặc áo đen ở phía sau thấy thằng bé chạy liền muốn đuổi theo lại cảm giác sau lưng có một đòn giáng xuống, quay đầu nhìn lại thấy Đồng Nhan đang đấm tới.
Người mặc áo đen ngoài ý muốn thấy hai người đi cùng mình không thể ngăn cản người phụ nữ này?
“Pằng" một cái, Đồng Nhan đấm một cái vào mắt người này.
Đồng Đồng vẫn chạy, không bao lâu liền chạy ra khỏi con đường nhỏ này, thở mạnh nhìn người đi đường ở đường lớn, Đồng Đồng biết mình an toàn lúc này la to cứu mạng.
Thằng bé ở trên đường lớn la to “Cứu mạng, cứu mẹ cháu!"
Nhưng người đi đường lạnh lùng, không có ai để ý đến Đồng Đồng kêu cứu, có mấy người tốt đến hỏi rõ tình hình lại không dám đi qua chỉ lấy điện thoại báo cảnh sát.
Đồng Đồng gấp đến nỗi muốn khóc.
Lập tức mượn điện thoại gọi cho Tiếu Thâm.
Tiếu Thâm vẫn còn ở nhà Cố Tiêu, điện thoại di động liền vang lên, vừa nhìn liền thấy số lạ.
Tiếu Thâm nhíu mày: “Alo?" Trong miệng vẫn đang ăn gà nướng, nói không rõ ràng lắm.
Đồng Đồng nghe thấy giọng nói quen thuộc liền khóc: “Ba, cứu mẹ, hu hu......."
Tiếu Thâm lập tức đứng lên, ném cánh gà trong tay, nhổ tất cả những thứ trong miệng còn chưa nhai ra, Cố Tiêu bị dọa sợ đến sửng sốt.
Tiếu Thâm cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm, lúc này không nói gì liền kéo Cố Tiêu đi, lúc này anh ta vẫn đang cầm đùi gà trong tay, quần áo cũng không chỉnh tề liền bị Tiếu Thâm kéo đi.
Thật may lúc này là hai giờ chiều, trên đường không có nhiều xe lắm, chạy thẳng tới chỗ Đồng Đồng nói, vừa mới xuống xe Tiếu Thâm liền thấy có một đám người vây quanh một chỗ, lúc này chạy thẳng tới, quá nhiều người, không thể chen vào, Tiếu Thâm không nhẫn nại la to: “Tránh hết ra cho tôi!"
Những người đứng xung quanh còn đang líu ríu lập tức yên tĩnh, không biết là ai hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn liền thấy Tiếu Thâm.
Tiếu Thâm đi tới ôm Đồng Đồng: “Bảo bối, đã xảy ra chuyện gì, con có bị thương không, mẹ đâu?" Không giống với lúc nãy vừa mới quát to, bộ dạng giống ác ma liền thay thế bằng bộ dáng thiên sứ khi ôm Đồng Đồng.
Đồng Đồng thấy ba mình liền khóc to, cơ thể run lên, thiếu chút nữa không thở được, bàn tay nhỏ bé chỉ ra phía sau la to: “Mẹ........mẹ.... ..."
Tiếu Thâm nhìn sang, đó chính là một lối nhỏ, bình thường không có nhiều người qua lại, đôi mắt trầm xuống, giống như vực sâu nguy hiểm, sâu không thấy đáy.
Ôm con trai bước nhanh tới, Cố Tiêu ở phía sau đã sửa sang xong, xuống xe liền biết đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt cũng trầm xuống, âm thầm theo sau, vừa đi vừa gọi điện thoại.
Bây giờ trong lòng Tiếu Thâm vẫn lơ lửng giữa không trung, bước chân càng nhanh hơn, cuối cùng biến thành chạy.
Nghe thấy giọng Cố Tiêu ở phía sau truyền đến: “Tập hợp tất cả cảnh sát ở thành phố A tới đây cho tôi."
“Nếu như trong hôm nay không tìm được người này vậy các người sớm chuẩn bị mộ cho bản thân mình đi."
Cố Tiêu tiếp tục gọi điện thoại, cảnh sát giao thông, sở cảnh sát còn có tay chân của mình.
Tiếu Thâm đã dừng lại, cơ thể bất động, Đồng Đồng ở trong ngực nhìn thấy túi xách của mẹ mình bị ném ở ven đường càng khóc dữ dội hơn, bàn tay nhỏ bé chỉ vào túi xách kia: “Mẹ.... ....."
Tiếu Thâm không biết mình đứng có vững hay không, bàn tay càng ôm chặt Đồng Đồng, nhắm chặt mắt, không để bất kỳ cảm xúc nào ở bên trong lộ ra dù chỉ là một chút.
Cố Tiêu nhìn túi xách của Đồng Nhan, một lúc sau điện thoại trong tay liền vang lên: “Alo?"
“Ừ, tôi biết rồi, tiếp tục!"
Cố Tiêu cúp điện thoại, trầm giọng nói: “Camera bên đường cho thấy cảnh trên đường một phút trước trống không, sớm đã có người động tay chân rồi."
Tiếu Thâm chậm rãi mở mắt, cảm nhận được con trai trong ngực đang sợ hãi, Tiếu Thâm khẽ cười: “Con trai, ngoan, con là đàn ông, không được tùy ý khóc, bây giờ ba muốn con về nhà, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc."
Đồng Đồng mắt long lanh, làm bộ dáng đáng thương nhìn Tiếu Thâm, ánh mắt tội nghiệp nhìn ba: “Con muốn ở lại tìm mẹ!"
Tiếu Thâm cười dịu dàng: “Ngoan, về nhà ngủ một giấc mẹ liền quay về, ba đảm bảo với con, ngày mai cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới được không?"
Đồng Đồng im lặng nhìn Tiếu Thâm, ánh mắt dần trở nên kiên định, hình như trong mắt cậu bé Tiếu Thâm giống một vị thần, chỉ cần Tiếu Thâm nói cậu bé liền tin tưởng vô điều kiện.
“Dạ!" Ngoan ngoãn gật đầu, miễn cưỡng cười an ủi ba mình: “Ba, Đồng Đồng ở nhà chờ mẹ!"
Tiếu Thâm cười, đưa tay xoa đầu Đồng Đồng: “Ngoan!"
Ở đây, cách năm mới còn có mười ba tiếng, trong phòng làm việc của Tiếu Thâm có rất nhiều nhân vật.
Cố Tiêu, Lãnh Diễm, Lý Duệ Thần, Nghiêm Qua, bốn người ngồi thành một hàng trên ghế sa lon, Tiếu Thâm vẫn ngồi trên ghế của mình, một tay chống cằm ngồi trước bàn làm việc, tùy ý sờ.
Trưởng cục công an sợ đến nỗi giơ tay lau mồ hôi: “Anh Tiếu, tôi quản lý thành phố A mà lại để chị Tiếu xảy ra chuyện như vậy, là tôi sai!"
Tiếu Thâm vẫn sờ cằm không nói gì, mí mắt cũng không hạ xuống, bàn tay còn lại tùy ý gõ trên mặt bàn, giống như đang chờ đợi, có lẽ đã mất hết tính nhẫn nại.
Năm người không ai nói gì, điều này làm cho mấy vị cấp cao ở thành phố A sợ hãi.
Không khí trong phòng làm việc rất yên tĩnh, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra, một người đàn ông mặc đồ cảnh sát xuất hiện.
Hoàng Vĩ đi tới trước mặt Tiếu Thâm, kề sát tai Tiếu Thâm nói nhỏ, đem tin tức bản thân tìm được nói với hắn.
Tiếu Thâm càng nghe mắt càng sâu, sau khi nói xong Hoàng Vĩ liền đi tới đứng cạnh Lãnh Diễm, biểu hiện trên mặt Lãnh Diễm cũng không có gì chỉ im lặng thưởng thức điện thoại di động trong tay.
Tiếu Thâm lười biếng ngẩng đầu liếc nhìn mấy vị cấp cao thành phố A, đột nhiên giật giật, những người này lập tức thở chậm lại, không dám thở quá mạnh.
Tiếu Thâm lạnh lùng nhìn, giọng nói lạnh như băng: “Tất cả giải tán đi, trở vể chuẩn bị đón tết."
Chỉ bởi vì một câu nói của Tiếu Thâm, hôm sau là năm mới, thành phố A phải chào đón những người có chức vụ cao, không khí tòa thị chính của thành phố A quá im lặng sẽ làm cho người ta cảm thấy lo lắng.
Sau khi cả đám phát run lau mồ hôi rời đi, Tiếu Thâm yên tĩnh một giây sau đó nắm tất cả đồ trên bàn làm việc điên cuồng đập.
Lãnh Diễm cùng mấy người kia im lặng nhìn cũng biết lúc này Tiếu Thâm rất tức giận cho nên để anh ta phát tiết.
Sau khi đập hết đồ Tiếu Thâm ngồi lại chỗ của mình, trước mắt liền hiện lên bộ dáng quật cường của cô khi cãi vã với hắn.
“Hoàng Vĩ!"
Trưởng bộ đội đặc chủng Hoàng Vĩ trả lời bằng động tác của quân nhân: “Dạ!"
Giọng nói Tiếu Thâm mềm nhũn, giống như rất mệt, nhẹ nhàng phân phó: “Đưa theo người của cậu sang bên kia hốt trọn ổ về đây cho tôi, về phần Đồng Nhan, cậu không cần lo."
Hoàng Vĩ đối với Tiếu Thâm giống như phục tùng vô điều kiện: “Dạ!"
Hoàng Vĩ đi ra ngoài, Lãnh Diễm khẽ híp mắt: “Biết là ai chưa?"
Tiếu Thâm đột nhiên cười lạnh, từ trên ghế đứng dậy, mặt ác độc: “Mẹ kieo16, dám động đến người của tôi, thật đúng là không muốn sống!"
Đồng Nhan bị trói tay vào cột, chân bị xích, miệng bị dán băng kín mít, chỉ còn đôi mắt có thể nhìn đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình.
Cuối cùng thấy ở đây không có bất cứ gì, là một mảnh đất hoang, không có một cọng cỏ nào.
Ngoại thành?
Thật là một bọn cướp kỳ quái, làm gì có ai bắt cóc rồi trói vào cột ở ngoại thành?
Cũng may là không giống trong phim, tối thiểu những người đó còn để cô hở mắt có thể nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, nên cũng không sợ lắm.
Cô bị trói tay vào cột, cách cây cột không xa có một phòng nhỏ, đôi mắt nhìn bốn phía, ngoài căn phòng này chỉ có cô cùng cây cột.
Đồng Nhan nhìn căn phòng nhỏ này, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng thầm khinh thường bọn cướp, đem người trói lại rồi mà vẫn không dám xuất hiện?
Tối thiểu cũng phải tới tâm sự để cô biết sao lại bắt cóc cô chứ.
Giống như thấy cô ở bên ngoài ngó dáo dác nên cửa phòng đột nhiên kit1tttt.......mở ra.
Đồng Nhan sửng sờ, nhìn thẳng cánh cửa kia muốn xem là ai bắt cô tới đây.
Một người đầu trọc ở bên trong đi ra nhìn sững sờ, không phải trên phim bọn bắt cóc đều bịt mắt che đầu chỉ để lộ hai mắt sao?
Vì sao người này không làm gì hết, hơn nữa tên đầu trọc này dáng dấp còn rất.......thanh tú!
Tên đầu trọc đụng phải ánh mắt kinh ngạc của Đồng Nhan, đột nhiên cười, cố ý làm dáng vẻ dữ tợn, khóe miệng khẽ nhếch, đi về phía Đồng Nhan.
Vừa đi vừa hung tợn cười: “Người đẹp, hôm nay em rơi vào tay anh rồi, để anh tới yêu em!"
Vốn dĩ Đồng Nhan còn hơi sợ, kết quả vừa nghe thấy những lời này suýt nữa bị sặc.
Tên đầu trọc hài lòng đi tới, đưa tay vỗ khuôn mặt mềm của Đồng Nhan: “Ha ha ha, nhìn khuôn mặt này xem, da mềm như dậu hũ, vừa đụng liền bể, anh trai đây thật không nỡ."
Đồng Nhan nghe thấy liền trừng mắt, mặt ghét bỏ ngửa ra sau né tránh “Tôi nói bớt nói nhảm đi, tôi cũng không phải một con thỏ nhỏ."
Dáng dấp tên đầu trọc mắt to mày rậm không nói nhưng mặt trắng noãn làm cho người ta nhìn không có cảm giác sợ hãi, Đồng Nhan có thể đoán vì sao hắn ta lại trọc đầu?
Nhất định là vì dáng dấp của hắn ta, khuôn mặt cũng không có lực uy hiếp nên muốn gia tăng cảm giác khủng bố của mình liền cạo trọc đầu.
Nhìn Đồng Nhan không sợ hãi nói những lời này, tên đầu trọc nổi giận, đưa tay sờ đầu mình, mặt hung dữ quát: “Người đẹp, đây chính là rượu mời em không muốn uống lại thích uống rượu phạt, đừng trách sao anh đây đối xử với em không dịu dàng!"
Đồng Nhan cảnh giác: “Anh muốn làm gì?"
Mặt Đồng Nhan liền biến sắc, tên trọc đầu hả hê cười, trong lòng tự an ủi mình, cảm giác rốt cuộc có thể khiến người khác sợ hãi, lập tức cười: “Người đẹp, đừng sợ, anh sẽ từ từ thương yêu em."
Đồng Nhan xanh mặt, người này quả nhiên không phải sinh ra để làm kẻ ác, vừa mới lộ ra bộ mặt sợ hãi đã khiến hắn ta lâng lâng, như vậy thì làm gì có ai sợ hắn ta chứ?
Đồng Nhan cắn răng, đôi mắt vừa mới khinh bỉ liền lộ ra vẻ sợ hãi, giả bộ đáng thương: “Anh trai, đừng như vậy, tôi thật sợ, đây là đâu, sao các anh lại bắt tôi tới đây, con trai tôi đâu? Các anh muốn làm gì cũng được tôi tuyệt đối sẽ không dám nói nửa chữ?"
nói xong liền bắt đầu khóc, cúi đầu chảy nước mắt, vừa đúng lúc có thể tránh đôi mắt kia, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh.
Tên đầu trọc vừa nhìn thấy người phụ nữ này bị hắn dạo sợ khóc, trong bụng thầm nghĩ, hắn ta đã rèn luyện cách uy hiếp đã lâu, còn cố ý đi cạo trọc đầu, không nghĩ tới lần này lại thành công, quả nhiên ông trời không phụ lòng người!
Trong lòng hả hê liền quên mình, bị bộ dáng khóc lóc đáng thương của Đồng Nhan làm cho mất ý thức nói ra những điều mình biết.
Cuối cùng Đồng Nhan im lặng.
cô hại người cầm đầu một băng đảng lúc nào chứ?
Suy nghĩ một lúc, không nhớ ra được, cho tới nay cô đều rất ngoan, đời này cô chỉ làm một chuyện xấu duy nhất là sáu năm trước không cẩn thận có được một Đồng Đồng ngoan ngoãn, sau đó cuộc sống của cô luôn rất yên lặng.
Tên đầu trọc thấy bộ dáng nghi hoặc của cô liền bĩu môi: “Tôi nói cô đánh bại đại ca của bọn tôi lúc nào mà cũng không biết sao?"
Đồng Nhan kinh sợ vội vàng phủi sạch mọi thứ có liên quan: “Anh đừng nói càn, tôi có quan hệ với xã hội đen lúc nào, cuộc sống của tôi rất yên lặng, tôi nào dám chứ!"
Đầu trọc vừa nghe cũng nghi ngờ, người phụ nữ trước mặt này vừa bị hắn dọa liền sợ khóc, lá gan nhỏ như vậy nhìn thế nào cũng không giống người đánh bể đầu đại ca, chẳng lẽ bắt nhầm người?
Đồng Nhan vừa nhìn thấy hắn ta nghi ngờ, vội vàng cẩn thận thử thăm dò: “Có phải các anh bắt nhầm người không?"
Đầu trọc càng thêm nghi ngờ, xoay người hướng về căn phòng nhỏ phất tay một cái, bên trong lập tức có ba người mặc áo đen đi ra, Đồng Nhan vừa nhìn liền thấy ba người lúc nãy bắt mình!
Thấy ba người này, Đồng Nhan liền nhớ lại toàn bộ quá trình mình bị bắt cóc, giận đến nghiến răng, đời này chưa từng thấy ai đối xử với cô thô lỗ như vậy!
Đầu trọc nghiêm túc. “Tôi nói các người làm việc thế nào vậy, ngay cả người cũng bắt nhầm!"
Ba người vội vàng cung kính khom lưng giả thích: “Đại ca, đừng tin cô ta ngụy biện, căn bản là đang giả bộ, anh không biết lúc chúng tôi bắt cô ta tốn nhiều sức lực thế nào, anh nhìn mắt tôi xem!"
Đầu trọc vừa nhìn, người mặc áo đen kia liền tháo kính xuống, bên trong liền lộ ra đôi mắt gấu mèo.
Đầy trọc vừa nhìn liền hít một ngụm khí lạnh.
Đồng Nhan vừa nhìn liến hối hận, sớm biết cô lưu lại cho hắn một vết thương như vậy gây bất lợi cho mình thì lúc nãy đã không ra tay đánh nguời rồi.
Tên đầu trọc nhìn ba tên thuộc hạ một lần nữa, không đồng ý nhìn Đồng Nhan, tận tình khuyên bảo: “Đánh người không thể đánh vào mặt, tôi nói đánh bọn họ chỗ nào cũng được nhưng đánh mặt họ thành như thế ngộ nhỡ đánh hư mặt còn phải cho anh ta tiền đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, không phải là lại tăng một khoản cho phí cho tôi sao?
Đồng Nhan nghe thiếu chút nữa bật cười, vừa rồi còn cho rằng hắn ta sẽ trút giận thay cho thuộc hạ, nhưng mà…….. thì ra là tiếc tiền!
Đồng Nhan làm vẻ mặt đau thương nhìn ba người đứng sau đầu trọc.
Đầu trọc lại đột nhiên biến sắc, mới vừa con hi ha đột nhiên trở nên âm trầm, giọng cũng hạ thấp: “Người phụ nữ này, nói lời ngon tiếng ngọt cô lại không nghe, vậy thì đừng trách sao bọn tôi lại khi dễ cô."
Lời nói này sau khi nói ra giống như một cơn gió lạnh thổi tới, thổi tới trên đầu Đồng Nhan giống như bị đao chém một nhát, tim cũng lo lắng.
Đầu trọc mặt âm trầm : “một tháng trước, có phải cô đến đồn cảnh sát, tìm hiểu một vụ án ma túy lớn."
Đồng Nhan hai mắt rực sáng nghĩ ngày đó không phải là Giang Thành đi bắt người, vừa đúng lúc cộ tới tham giá náo nhiệt, Dương Khải Lâm lại bị tên tôi pháp bắt.
Sau đó….. lần đó làm cho cô mất máy ảnh. Chẳng lẽ làm…..
Đồng Nhan đau thương: “Người kia…….không phải là đại ca của bọn anh chứ?"
Tiếu Thâm lập tức sửng sốt, hy vọng sao?
Dĩ nhiên hy vọng nhưng không nói ra tại sao lại hy vọng? Hy vọng Đồng Nhan yêu hắn?
Đồng Nhan bình tĩnh nhìn sắc mặt biến hóa của hắn khẽ mỉm cười: “Vậy em hỏi anh, nếu như anh hy vọng em yêu anh vậy anh thì sao? Anh có yêu em không?" Tiếu Thâm sững sờ: “Anh......."
Yêu?
Tình yêu là gì?
Cho tới bây giờ Tiếu Thâm chưa bao giờ tin vào tình yêu, cũng không biết tình yêu là gì, đối với sự thật hôm nay mới biết Đồng Nhan không yêu hắn thì hắn chỉ phản xạ có điều kiện, theo bản năng mất hứng, thậm chí còn tức giận.
Nhưng mà tại sao?
Tiếu Thâm nhíu mày nghi ngờ, không nghĩ ra cũng không biết vì sao mình lại như vậy.
Đồng Nhan cũng cười “Anh xem, anh không yêu em tại sao yêu cầu em yêu anh, nếu như anh muốn em yêu anh thì anh phải yêu em trước.......em sẽ không bao giờ yêu trước, anh hiểu không?"
Trước cái gọi là yêu nhất định sẽ chịu rất nhiều tổn thương, cô đã chịu tổn thương một lần nên không muốn bị tổn thương lần thứ hai.
Sắc mặt Tiếu Thâm rối rắm: “Vậy tại sao em không thể yêu anh trước?"
Đồng Nhan cười: “Nhìn xem, bây giờ anh còn so đo ai yêu trước, căn bản không phải là tình yêu, tình yêu thật sự sẽ không có so đo, anh cũng không biết yêu từ lúc nào, lúc anh đột nhiên phát ra thì anh đã đắm chìm trong tình yêu, tình yêu rất đáng sợ, anh đã nghĩ kỹ chưa? Nhất định em phải yêu anh sao? Nói không chừng đến lúc đó em yêu anh, em sẽ yêu cầu rất nhiều từ anh, anh không đếm xỉa liền chạy thẳng tới công ty tìm anh cãi lộn, anh cùng người phụ nữ khác nói một câu em liền tức giận, em như vậy anh xác định có thể chịu được không?"
Tiếu Thâm nghe thế hai mắt liền tỏa sáng: “Như vậy mới đúng.....là vợ anh thì cũng phải quan tâm anh......anh ở cùng người phụ nữ khác em cũng không để ý tới anh là sao chứ!"
Đồng Nhan nhức đầu nhìn anh, người đàn ông này không biết yêu là gì nhưng vẫn yêu cầu phụ nữ toàn thế giới yêu hắn sao?
Im lặng lắc đầu “Em nói rồi, anh không hiểu tình yêu là gì cũng chưa có tư cách yêu cầu em yêu anh, anh hiểu không?" Nói xong liền đứng dậy đi lên lầu ngủ.
Tiếu Thâm bối rối, tình yêu là thứ gì chứ!
Đêm nay Tiếu Thâm bị Đồng Nhan đuổi ra ngoài, cúi đầu nhìn gối ôm trên tay, tối sầm mặt, lần này ngay cả chăn cũng không có, giữa mùa đông chỉ ném cho hắn một cái gối muốn hắn chết rét sao!
Kết quả vừa vào phòng làm việc nhìn thấy có một cái chăn trên giường liền tối sầm mặt, lập tức xác định Đồng Nhan đã sớm có kế hoạch từ trước, đã sớm muốn đuổi hắn ra ngoài nên đả sớm chuẩn bị chăn cho hắn.
Choáng váng, người phụ nữ này lại dám đối xử với chồng mình ác độc như vậy, trong lòng nhớ bạn trai cũ không nói bây giờ còn đối xử với người đàn ông của mình như vậy, quả nhiên là điển hình của bà vợ độc ác.
Ngày hôm sau Tiếu Thâm tỉnh dậy với bộ mặt tối sầm đi ra cửa, Đồng Nhan đang ăn sáng chỉ ngước mắt nhìn chứ không nói gì.
Tiếu Thâm càng bực bội hơn, càng ngày càng cảm thấy Đồng Nhan thật độc ác.
Lái xe đến chỗ Cố Tiêu, đi tới liền đập cửa, đợi mười phút rốt cuộc Cố Tiêu với đôi mắt u oán đi ra.
Tiếu Thâm không khách khí đi thẳng vào, vừa vào liền nổi đóa: “Không biết có chuyện gì với cô ấy, không thèm để ý đến chồng mình lại để ý người tình cũ của mình, thật tức chết tôi!"
Cố Tiêu vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng khi nghe thấy hắn quát to liền hoàn toàn tỉnh táo.
Lời này nghe giống như một oán phụ vậy.
Cố Tiêu bắt đầu đảo mắt, đầu óc vận chuyển trở nên sáng láng, nhìn rất xảo quyệt.
Hiện tại trong lòng Tiếu Thâm có một đốm lửa không có chỗ phát tác, trong đầu suy nghĩ hậu quả của tình yêu quả thật rất dễ phát điên.
Lập tức kể hết mọi chuyện.
Sau khi nghe xong Cố Tiêu với vẻ mặt nặng nề sờ cằm nhìn hắn, hắn nhíu mày không vui: “Nói chuyện, nhìn tôi như thế làm gì?"
Cố Tiêu chỉ nhìn Tiếu Thâm một cách kỳ lạ, nhìn từ trên xuống dưới một lần, vừa nhìn vừa lắc đầu vẻ mặt đáng tiếc, vừa thương lại vừa buồn.
Tiếu Thâm tức giận: “Nói chuyện!"
Cố Tiêu bị tiếng quát làm cho lỗ tai chấn động, vội đưa tay ngoáy lỗ tai, thầm than trong lòng, Đồng Nhan rất có bản lĩnh có thể biến một người đối với phụ nữ rất cao tay như Tiếu Thâm có bộ dạng giống một oán phụ như thế.
Thật không đơn giản, có thể nói hai người này không đơn giản, Tiếu Thâm bị quả báo rồi.
“Người anh em." Cố Tiêu khoác tay lên bả vai Tiếu Thâm cười mở miệng: “Không phải cậu định yêu người phụ nữ kia trước chứ?"
Tiếu Thâm lười biếng nhếch mày, giọng nói không vui: “Cô gái nào?"
Thật ra thì hắn biết Cố Tiêu nói đến chính là Đồng Nhan nhưng không giải thích được, nghe thấy Cố Tiêu mập mờ nói người phụ nữ kia, Tiếu Tham cũng không vui, trong lòng chợt cảm thấy Cố Tiêu không yên lòng khi nói từ này cảm giác giống như một người đàn ông xa lạ mơ ước có được vợ mình.
Cố Tiêu kinh ngạc, đưa tay vô tội sờ mũi một cái “Tôi đây lại đắc tội với cậu, vậy cũng tốt, tôi hỏi cậu, có phải cậu để ý em dâu xinh đẹp của tôi hay không?"
Tiếu Thâm vẫn chưa bắt được điểm chính, tiếp tục không vui nhíu mày: “Em dâu?"
Cố Tiêu hết ý kiến, khuôn mặt bát quái lập tức xị xuống, im lặng chống nạnh nhìn Tiếu Thâm “Cậu cứ tiếp tục nói sang chuyện khác đi, không cảm thấy có chút tự lừa dối mình sao? Có phải cậu đã động lòng với vợ mình hay không?"
Tiếu Thâm lập tức không suy nghĩ liền cười: “Cậu ngu ngốc sao? Cậu nhìn thấy tôi yêu phụ nữ từ lúc nào chứ? Cái gì gọi là tình yêu, tôi không tin, tôi không muốn giống tên Lãnh Diễm kia, bị một người phụ nữ trói chặt, tôi cảm thấy anh ta thật mất mặt."
Cố Tiêu không đồng ý: “Sao cậu biết bây giờ Lãnh Diễm không hạnh phúc? Bây giờ cậu ra cửa quẹo trái, mở cửa đến nhà Lãnh Diễm xem một chút, bảo đảm hai vợ chồng son bọn họ ngọt ngào khiến cậu muốn chết......cậu đi xem một chút đi."
Nói xong liền đẩy Tiếu Thâm đi ra ngoài, Tiếu Thâm không vui nhíu mày quát: “Buông tay!"
Cố Tiêu bị dọa sợ đến nỗi hơi run, ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy nhức đầu, quả thật đối với Tiếu Thâm mà nói tình yêu là gì chứ?
Nếu như hắn tin tưởng vào tình yêu đã sớm có vợ, bây giờ còn bởi vì mình cưới phải một người không yêu hắn mà tức giận sao?
Tính tình của Tiếu Thâm rất kỳ quái, đều bị phụ nữ làm cho hư hỏng rồi, còn tưởng mình là ông trời, tất cả phụ nữ đều phải yêu hắn.
Cố Tiêu nhức đầu: “A, cậu đi nhanh đi, tôi không muốn gặp lại cậu....... đáng đời cậu bị người ta đuổi vào phòng làm việc ngủ, cậu cũng đừng kêu la trước mặt tôi nữa, đầu tôi rất đau, đi nhanh đi!" Nói xong cũng không thèm để ý sự tức giận của Tiếu Thâm trực tiếp đuổi hắn ra ngoài đóng cửa lại, lên lầu ngủ tiếp.
Hôm nay Đồng Nhan cũng hơi bực bội, bị tức chết.
Nhớ tới sự kiêu ngạo tối hôm của Tiếu Thâm, hắn cho mình là ai chứ, ai cũng phải yêu hắn, không phải chỉ là một người đàn ông bất lực sao, những người phụ nữ lúc trước bị hắn mê hoặc thật là không có mắt.
Buồn bực không chịu được liền gọi điện thoại cho Lưu Thuần đi dạo phố, hai người đi song song dắt Đồng Đồng đi ở giữa, ba người chậm rãi bước trên đường.
Lưu Thuần chủ yếu muốn ra ngoài mua quần áo, không nén được sốt ruột: “Cậu không biết tổng biên của chúng ta sao, ngày mai là bước sang năm mới rồi vậy mà hôm nay mới cho bọn mình nghỉ, hại mình ngay cả quần áo cũng phải vội vàng mua, thật là khốn khổ."
Đồng Nhan nghĩ muốn tìm nơi giải tỏa cơn tức, ai biết hai người vừa gặp đã bị Lưu Thuần đoạt trước, từ đầu đến cuối đều là Lưu Thuần thao thao nói, cô không nói được câu nào.
Đồng Đồng bị hai người phụ nữ dắt đi ở giữa, cảm thấy lỗ tai mình cũng bị làm loạn, nhiều lần muốn rút tay nhưng Đồng Nhan lại sợ hãi Đồng Đồng tách ra đi lạc không tìm được thì phải làm sao, vẫn vững vàng nắm chắc tay con traia.
Ba người đi dạo một buổi sáng rốt cuộc Lưu Thuần cũng mua được quần áo cần dùng, sau đó đi ăn cơm, Đồng Nhan ỉu xìu nghĩ mấy ngày nay cô đều cùng người khác đi mua quần áo nhưng sao cô không mua gì?
Lúc này Lưu Thuần mới chú ý đến sự khác thường của cô “Sao vậy? Cậu gọi điện thoại cho mình nói buồn mình mới di dạo cùng cậu, ngược lại sao cậu lại không nói gì?"
Đồng Nhan bất đắc dĩ: “Mình cũng muốn nói nhưng cậu có cho mình cơ hội mở miệng đâu, bọn mình vừa xuất hiện cậu liền ríu rít, mình muốn nói cũng không được."
Lưu Thuần làm bộ mặt xin lỗi, đem quần áo vừa mới mua được thả sang bên cạnh, nâng người lên làm bộ dáng nghiêng tai lắng nghe “Được rồi, cậu nói đi, rốt cuộc có chuyện gì mà lại ảo não như vậy, không phải tình cảm của cậu với Tiếu Thâm rất tốt sao?"
Đồng Nhan vừa nghe liền giống như một con mèo bị đạp phải đuôi, vừa rồi còn ỉu xỉu ảo não lập tức bùng nổ: “Ai nói tình cảm của bọn mình rất tốt, cậu thấy thế lúc nào, tính tình anh ta rất kỳ quái, muốn có tình cảm tốt với anh ta cũng không được."
Lưu Thuần kinh ngạc nhíu mày, nhìn phản ứng quá độ của Đồng Nhan, lần này cảm giác đúng nghĩa chức năng của một người bạn tốt.
Ánh mắt khẽ chuyển động, nhìn Đồng Đồng đang nhàm chán nhìn người đi bộ ngoài đường, Đồng Đồng phát hiện hình như có người nhìn mình liền quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Lưu Thuần, lập tức vô tội nhín vai, bày tỏ “cháu cũng không biết".
Ánh mắt Lưu Thuần quay lại trên người Đồng Nhan liền biết có thể để cho người đọc hưng phấn nhất chính là gì?
Đây quả là một tin tức tốt, tuy nói rằng hai người là bạn thân nhưng mấu chốt ở chỗ chồng của bạn thân này không đơn giản, chỉ cần dính đến Tiếu Thâm liền trở thành tin tức rất quan trọng, rất hấp dẫn.
Lưu Thuần giống một con mèo ngửi thấy mùi tanh liền hưng phấn.
Đồng Nhan nhìn dáng vẻ hưng phấn kia liền bỏ qua không thèm nhìn cô ấy nhưng hai người hiểu rất rõ về nhau, biết Lưu Thuần sẽ không đem chuyện riêng của cô nói ra ngoài, lập tức không có phòng bị nói hết mọi chuyện.
“Mình thật sự không hiểu, Tiếu Thâm căn bản cũng không biết yêu người khác, tại sao anh ta lại yêu cầu mình yêu anh ta, từ lúc nào anh ta lại so đo mình có yêu anh ta hay không!" Cho dù đã qua một ngày nhưng khi nhớ tới Đồng Nhan liền phát hỏa.
Ngược lại Lưu Thuần cảm thấy hai người này rất kỳ quái: “Nếu hai người không có tình cảm vậy sao còn kết hôn? Chẳng lẽ chỉ vì Đồng Đồng? Cậu đã hỏi Đồng Đồng chưa, thằng bé cần ngôi nhà như vậy sao? Ba mẹ không hợp ý nhau, hoàn cảnh gia đình như vậy đối với một đứa bé ảnh hưởng như thế nào cậu cũng biết rõ, không phải từ nhỏ cậu cũng lớn lên như vậy sao?"
Đồng Nhan càng thêm vô lực: “Mình không muốn khiến Đồng Đồng giống như mình cho nên mình mới lựa chọn kết hôn với Tiếu Thâm, chỉ muốn Đồng Đồng có một ngôi nhà hoàn chỉnh, Tiếu Thâm đối với Đồng Đồng cũng rất tốt, nhìn thấy thời gian này hai ba con họ cùng chung sống Đồng Đồng rất vui!"
Lưu Thuần cảm thấy cấu tạo đầu óc Đồng Nhan không bình thường, nhíu mày không vui: “Mình nói không biết đầu óc cậu cấu tạo thế nào? Đồng Đồng vui vẻ là đủ sao? Một nhà ba người chỉ có một người vui vẻ, hơn nữa còn rất hưởng thụ gia đình này, mà hai người quan trọng nhất trong nhà là ba và mẹ lại không có quan hệ tốt, hai người chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà cãi vã nhau, cho dù đây không phải là cãi nhau to nhưng trong mắt một đứa bé thì thành thế nào? Đồng Nhan, cậu cũng không còn nhỏ nữa, cũng biết tình cảm của ba mẹ trong một gia đình đối với một đứa bé có ảnh hưởng như thế nào."
Đồng Nhan sửng sốt, nghiêng đầu nhìn con trai, Đồng Đồng giống như không nghe thấy Lưu Thuần nói, không biết từ khi nào đã tự mình từ trên ghế cao nhảy xuống chạy tới chỗ nhân viên đang đánh đàn dương cầm, một đôi mắt to lúng liếng nhìn chằm chằm người đánh đàn với ánh mắt hâm mộ.
Đồng Nhan nhìn sang liền thấy Đồng Đồng đang say mê cùng với âm nhạc.
Nhìn bộ mặt ngây thơ này Đồng Nhan bất giác đau lòng, âm thầm suy nghĩ, kết hôn có thật sự tốt cho Đồng Đồng không?
Lưu Thuần thấy thế bĩu môi: “Hai người các cậu, cộng lại cũng đã gần sáu mươi tuổi rồi sao trong lòng còn so đo tính toán giống như một đứa trẻ, nếu như vì thằng bé mà kết hôn vậy sao không thể cùng nhau sống tốt? Hai người cả ngày cứ như vậy là sao."
Mắt Đồng Nhan co lại, bị Lưu Thuần giáo huấn liền cảm thấy áy náy.
Nhưng mà nghĩ lại lập tức ngẩng đầu nhìn Lưu Thuần: “Không đúng, vấn đề mình vừa nói không phải là vấn đề này?"
Nhớ lại vấn đề mà cô mới nói là chuyện Tiếu Thâm hỏi cô về tình yêu, sao lại bị Lưu Thuần lượn tới lượn lại biến thành đề tài vì Đồng Đồng hai vợ chồng phải sống tốt?
Đồng Nhan lại ngẩng đầu nhìn Lưu Thuần đang ngồi đối diện: “Thuần Thuần, vấn đề mình muốn nói không phải là vấn đề này!"
Lưu Thuần làm mặt kinh thường không kiên nhẫn nói: “Cậu thật là ngu ngốc, ý tứ của Tiếu Thâm rất rõ ràng, người đàn ông nào mà không muốn vợ mình yêu mình, chỉ cần cậu dịu dàng một chút, săn sóc một chút, không cần làm việc gì cũng quá chuyên tâm quên luôn anh ta, cái này không tốt, rõ là.... ..."
Đồng Nhan vừa nghe liền biểu rõ không muốn: “Mình không muốn, tại sao mình lại phải làm anh ta vui lòng, mình không làm!"
Lưu Thuần mặt không dám tin, đưa tay run rẩy chỉ mặt Đồng Nhan giống như một người mẹ không chịu được đứa con gái không nghe lời: “Người ta rất nhiều tiền, người có nhiều tiền nhất năm nay chính là người nhà cậu mà cậu không biết sao? Mình nói Đồng Nhan à, cậu quên rằng lúc trước vì để nuôi Đồng Đồng mà cậu bất chấp nguy hiểm kiếm tiền rồi sao? Khi đó vì tiền chuyện nguy hiểm gì cũng có thể làm được, bây giờ có một ông chồng nhiều tiền ngược lại cậu lại cảm thấy tiền trở nên bình thường rồi sao? Muốn nói cái gì mà thế giới tình cảm thật túng thiếu ?"
Đồng Nhan không ủng hộ: “Thuần Thuần, khi đó là mình dựa vào bản lĩnh của bản thân kiếm tiền, đó là tôn nghiêm, mặc dù khi đó vất vả nhưng vẫn còn có tôn nghiêm, mình kiếm được ít tiền nhưng cảm thấy thoải mái trong lòng, bây giờ thì không giống vậy, tiền đều là của Tiếu Thâm, còn cho hai mẹ con mình tiền tiêu vặt, mình không cần phải quan tâm về điều này cũng không sao."
Lưu Thuần vừa nghe liền tức hộc máu: “Được, đây là cậu vô tình hay cố ý khoe khoang bản thân có người nuôi!"
Đồng Nhan cảm thấy bối rối: “Cậu cảm thấy mình có ý này sao?"
Lưu Thuần nhìn bộ mặt rối rắm của cô, đột nhiên không nhịn được cười: “Mình nói, cậu quá kỳ quái, thật ra thì mình cũng hiểu vấn đề giữa hai người là không ai chịu yêu trước phải không?"
“Thật ra ý mình là, dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi, như vậy đã có hôn nhân làm tiền đề, đối với tình yêu không phải rất đơn giản sao? Cậu yêu anh ta trước hay anh ta yêu cậu trước thì cuối cùng cũng không thể bước ra khỏi vòng hôn nhân này, như vậy cậu không cảm thấy áp lực trong tình yêu của hai người đã giảm đi rất nhiều sao, cần gì phải quan tâm trả giá từng tí như vậy?’
Đồng Nhan nghe những lời kia có ý là không nên so đo tính toán!
Nhưng cô lại so đo tính toán!
“Thuần Thuần, cậu đã từng yêu chưa?"
Lưu Thuần vừa nói hết đạo lý, đang uống nước, vừa nghe đến vấn đề của Đồng Nhan liền bị sặc nước.
“Khụ khụ, Đồng Nhan chết tiệt, cậu định hại chết mình à, mình yêu rồi mà còn ở nhà chờ người đến rước sao, cậu cố ý!" Vừa nói vừa rút khăn giấy lau nước trái cây.
Đồng Nhan liền nói “Nhìn đi, mình biết ngay, chỉ có không người chưa yêu mới cảm thấy không nên so đo phải bỏ ra bao nhiêu."
Lưu Thuần lập tức phản bác: “Cũng không phải như vậy, tối thiểu những người mình quen đều không như vậy, những người đàn ông của bạn mình đều là những người thật lòng, bởi vì chỉ có người đàn ông thật lòng mới có thể không quay đầu với bạn, nếu như hay so đo như cậu đoán chừng bọn họ đã sớm chưa tay."
Đồng Nhan mờ mịt, đúng vậy, cô biết rất nhiều người, tất cả đều là hia bên yêu hết mình, nếu quả thật ai cũng so đo tính toán như vậy thì bây giờ làm gì có ai yêu nhau?
“Nhưng mà mình chính là như vậy, mình không muốn bị tổn thương lần thứ hai, vì bảo vệ mình, mình tình nguyện so đo, nếu như người đàn ông kia thật lòng yêu mình vậy thì sẽ không so đo với mình, cái này cũng tốt, sự thật chứng minh, Tiếu Thâm căn bản thật sự không phải chồng mình."
Lưu Thuần mặt không chịu nổi: “Vậy thì sao? Hai người đều đã kết hôn, bây giờ lại phát hiện anh ta căn bản không phải là chồng cậu vậy muốn ly hôn sao?"
Hai từ “ly hôn" vừa được nói ra biểu hiện của Đồng Nhan rõ ràng chấn động “Mình.......
Lời còn chưa nói hết, Đồng Đồng đứng ở bên kia nghe thấy hai từ “ly hôn" liền quay đầu nhìn mẹ mình, lập tức không suy nghĩ gọi mẹ: “Mẹ, con đói!"
Hai người lớn không giải thích được nhìn Đồng Đồng: “Vừa rồi con mới ăn một cái đùi gà, một phần cơm, sao con lại ăn nhiều như vậy, không được ăn nữa!"
Đồng Nhan nhìn Lưu Thuần, Lưu Thuần cũng ý thức được miệng mình quá nhanh, sao lại không suy nghĩ mà đã nói hai từ “ly hôn", thằng bé cũng ở đây.
Trên đường về, Đồng Đồng vẫn im lặng, Đồng Nhan mấy lần hỏi nhưng cậu bé vẫn không nói gì, Đồng Nhan bất đắc dĩ thở dài nhìn xung quanh không có ai liền ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt con trai.
Giọng nói vô lực: “Đồng Đồng, đừng nghĩ nhiều, mẹ sẽ không ly hôn với ba!"
Cơ thể Đồng Đồng cứng đờ, rồi sau đó từ từ mềm xuống, xà vào lòng Đồng Nhan, giọng buồn buồn: “Có phải mẹ với ba có vấn đề gì phải không? Cho nên dì Lưu Thuần mới nói hai người ly hôn?"
Đồng Nhan cười: “Không có ly hôn, vì Đồng Đồng ba mẹ sẽ không ly hôn, yên tâm."
Mặc dù mặt Đồng Đồng còn buồn nhưng rất rõ ràng thằng bé vẫn thả lỏng, Đồng Nhan thấy vậy trong lòng đau xót, nhẹ nhàng ôm Đồng Đồng vào ngực.
Đồng Nhan vừa định móc điện thoại gọi cho Tiếu Thâm lại bị tiếng xe thắng gấp chói tai ở trong góc đường dọa sợ, ngẩng đầu nhìn, trong xe liền có ba người đàn ông đeo kính đen nhào ra ngoài.
Đồng Nhan hoảng sợ, vội vàng ôm con trai chạy nhưng vừa mới chuyển động cơ thể phía sau liền có một cánh tay bắt tới.
Lúc này Đồng Nhan hung hăng đẩy con trai về phía trước, không nói gì, lấy cơ thể ngăn trước ba người mặc áo đen, ba người đàn ông một người phụ nữ, ai nhìn cũng có thể biết Đồng Nhan không thể thắng nhưng Đồng Nhna vẫn liều chết bám lấy ba người.
Vừa ra tay vừa la to: “Chạy về phía trước!"
Đồng Đồng thấy tình thế không ôn, cũng biết ý của mẹ, hai mẹ con phối hợp không tệ, Đồng Đồng lúc bị mẹ đẩy ra liền theo bản năng nhanh chân chạy, người đàn ông mặc áo đen ở phía sau thấy thằng bé chạy liền muốn đuổi theo lại cảm giác sau lưng có một đòn giáng xuống, quay đầu nhìn lại thấy Đồng Nhan đang đấm tới.
Người mặc áo đen ngoài ý muốn thấy hai người đi cùng mình không thể ngăn cản người phụ nữ này?
“Pằng" một cái, Đồng Nhan đấm một cái vào mắt người này.
Đồng Đồng vẫn chạy, không bao lâu liền chạy ra khỏi con đường nhỏ này, thở mạnh nhìn người đi đường ở đường lớn, Đồng Đồng biết mình an toàn lúc này la to cứu mạng.
Thằng bé ở trên đường lớn la to “Cứu mạng, cứu mẹ cháu!"
Nhưng người đi đường lạnh lùng, không có ai để ý đến Đồng Đồng kêu cứu, có mấy người tốt đến hỏi rõ tình hình lại không dám đi qua chỉ lấy điện thoại báo cảnh sát.
Đồng Đồng gấp đến nỗi muốn khóc.
Lập tức mượn điện thoại gọi cho Tiếu Thâm.
Tiếu Thâm vẫn còn ở nhà Cố Tiêu, điện thoại di động liền vang lên, vừa nhìn liền thấy số lạ.
Tiếu Thâm nhíu mày: “Alo?" Trong miệng vẫn đang ăn gà nướng, nói không rõ ràng lắm.
Đồng Đồng nghe thấy giọng nói quen thuộc liền khóc: “Ba, cứu mẹ, hu hu......."
Tiếu Thâm lập tức đứng lên, ném cánh gà trong tay, nhổ tất cả những thứ trong miệng còn chưa nhai ra, Cố Tiêu bị dọa sợ đến sửng sốt.
Tiếu Thâm cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm, lúc này không nói gì liền kéo Cố Tiêu đi, lúc này anh ta vẫn đang cầm đùi gà trong tay, quần áo cũng không chỉnh tề liền bị Tiếu Thâm kéo đi.
Thật may lúc này là hai giờ chiều, trên đường không có nhiều xe lắm, chạy thẳng tới chỗ Đồng Đồng nói, vừa mới xuống xe Tiếu Thâm liền thấy có một đám người vây quanh một chỗ, lúc này chạy thẳng tới, quá nhiều người, không thể chen vào, Tiếu Thâm không nhẫn nại la to: “Tránh hết ra cho tôi!"
Những người đứng xung quanh còn đang líu ríu lập tức yên tĩnh, không biết là ai hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn liền thấy Tiếu Thâm.
Tiếu Thâm đi tới ôm Đồng Đồng: “Bảo bối, đã xảy ra chuyện gì, con có bị thương không, mẹ đâu?" Không giống với lúc nãy vừa mới quát to, bộ dạng giống ác ma liền thay thế bằng bộ dáng thiên sứ khi ôm Đồng Đồng.
Đồng Đồng thấy ba mình liền khóc to, cơ thể run lên, thiếu chút nữa không thở được, bàn tay nhỏ bé chỉ ra phía sau la to: “Mẹ........mẹ.... ..."
Tiếu Thâm nhìn sang, đó chính là một lối nhỏ, bình thường không có nhiều người qua lại, đôi mắt trầm xuống, giống như vực sâu nguy hiểm, sâu không thấy đáy.
Ôm con trai bước nhanh tới, Cố Tiêu ở phía sau đã sửa sang xong, xuống xe liền biết đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt cũng trầm xuống, âm thầm theo sau, vừa đi vừa gọi điện thoại.
Bây giờ trong lòng Tiếu Thâm vẫn lơ lửng giữa không trung, bước chân càng nhanh hơn, cuối cùng biến thành chạy.
Nghe thấy giọng Cố Tiêu ở phía sau truyền đến: “Tập hợp tất cả cảnh sát ở thành phố A tới đây cho tôi."
“Nếu như trong hôm nay không tìm được người này vậy các người sớm chuẩn bị mộ cho bản thân mình đi."
Cố Tiêu tiếp tục gọi điện thoại, cảnh sát giao thông, sở cảnh sát còn có tay chân của mình.
Tiếu Thâm đã dừng lại, cơ thể bất động, Đồng Đồng ở trong ngực nhìn thấy túi xách của mẹ mình bị ném ở ven đường càng khóc dữ dội hơn, bàn tay nhỏ bé chỉ vào túi xách kia: “Mẹ.... ....."
Tiếu Thâm không biết mình đứng có vững hay không, bàn tay càng ôm chặt Đồng Đồng, nhắm chặt mắt, không để bất kỳ cảm xúc nào ở bên trong lộ ra dù chỉ là một chút.
Cố Tiêu nhìn túi xách của Đồng Nhan, một lúc sau điện thoại trong tay liền vang lên: “Alo?"
“Ừ, tôi biết rồi, tiếp tục!"
Cố Tiêu cúp điện thoại, trầm giọng nói: “Camera bên đường cho thấy cảnh trên đường một phút trước trống không, sớm đã có người động tay chân rồi."
Tiếu Thâm chậm rãi mở mắt, cảm nhận được con trai trong ngực đang sợ hãi, Tiếu Thâm khẽ cười: “Con trai, ngoan, con là đàn ông, không được tùy ý khóc, bây giờ ba muốn con về nhà, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc."
Đồng Đồng mắt long lanh, làm bộ dáng đáng thương nhìn Tiếu Thâm, ánh mắt tội nghiệp nhìn ba: “Con muốn ở lại tìm mẹ!"
Tiếu Thâm cười dịu dàng: “Ngoan, về nhà ngủ một giấc mẹ liền quay về, ba đảm bảo với con, ngày mai cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới được không?"
Đồng Đồng im lặng nhìn Tiếu Thâm, ánh mắt dần trở nên kiên định, hình như trong mắt cậu bé Tiếu Thâm giống một vị thần, chỉ cần Tiếu Thâm nói cậu bé liền tin tưởng vô điều kiện.
“Dạ!" Ngoan ngoãn gật đầu, miễn cưỡng cười an ủi ba mình: “Ba, Đồng Đồng ở nhà chờ mẹ!"
Tiếu Thâm cười, đưa tay xoa đầu Đồng Đồng: “Ngoan!"
Ở đây, cách năm mới còn có mười ba tiếng, trong phòng làm việc của Tiếu Thâm có rất nhiều nhân vật.
Cố Tiêu, Lãnh Diễm, Lý Duệ Thần, Nghiêm Qua, bốn người ngồi thành một hàng trên ghế sa lon, Tiếu Thâm vẫn ngồi trên ghế của mình, một tay chống cằm ngồi trước bàn làm việc, tùy ý sờ.
Trưởng cục công an sợ đến nỗi giơ tay lau mồ hôi: “Anh Tiếu, tôi quản lý thành phố A mà lại để chị Tiếu xảy ra chuyện như vậy, là tôi sai!"
Tiếu Thâm vẫn sờ cằm không nói gì, mí mắt cũng không hạ xuống, bàn tay còn lại tùy ý gõ trên mặt bàn, giống như đang chờ đợi, có lẽ đã mất hết tính nhẫn nại.
Năm người không ai nói gì, điều này làm cho mấy vị cấp cao ở thành phố A sợ hãi.
Không khí trong phòng làm việc rất yên tĩnh, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra, một người đàn ông mặc đồ cảnh sát xuất hiện.
Hoàng Vĩ đi tới trước mặt Tiếu Thâm, kề sát tai Tiếu Thâm nói nhỏ, đem tin tức bản thân tìm được nói với hắn.
Tiếu Thâm càng nghe mắt càng sâu, sau khi nói xong Hoàng Vĩ liền đi tới đứng cạnh Lãnh Diễm, biểu hiện trên mặt Lãnh Diễm cũng không có gì chỉ im lặng thưởng thức điện thoại di động trong tay.
Tiếu Thâm lười biếng ngẩng đầu liếc nhìn mấy vị cấp cao thành phố A, đột nhiên giật giật, những người này lập tức thở chậm lại, không dám thở quá mạnh.
Tiếu Thâm lạnh lùng nhìn, giọng nói lạnh như băng: “Tất cả giải tán đi, trở vể chuẩn bị đón tết."
Chỉ bởi vì một câu nói của Tiếu Thâm, hôm sau là năm mới, thành phố A phải chào đón những người có chức vụ cao, không khí tòa thị chính của thành phố A quá im lặng sẽ làm cho người ta cảm thấy lo lắng.
Sau khi cả đám phát run lau mồ hôi rời đi, Tiếu Thâm yên tĩnh một giây sau đó nắm tất cả đồ trên bàn làm việc điên cuồng đập.
Lãnh Diễm cùng mấy người kia im lặng nhìn cũng biết lúc này Tiếu Thâm rất tức giận cho nên để anh ta phát tiết.
Sau khi đập hết đồ Tiếu Thâm ngồi lại chỗ của mình, trước mắt liền hiện lên bộ dáng quật cường của cô khi cãi vã với hắn.
“Hoàng Vĩ!"
Trưởng bộ đội đặc chủng Hoàng Vĩ trả lời bằng động tác của quân nhân: “Dạ!"
Giọng nói Tiếu Thâm mềm nhũn, giống như rất mệt, nhẹ nhàng phân phó: “Đưa theo người của cậu sang bên kia hốt trọn ổ về đây cho tôi, về phần Đồng Nhan, cậu không cần lo."
Hoàng Vĩ đối với Tiếu Thâm giống như phục tùng vô điều kiện: “Dạ!"
Hoàng Vĩ đi ra ngoài, Lãnh Diễm khẽ híp mắt: “Biết là ai chưa?"
Tiếu Thâm đột nhiên cười lạnh, từ trên ghế đứng dậy, mặt ác độc: “Mẹ kieo16, dám động đến người của tôi, thật đúng là không muốn sống!"
Đồng Nhan bị trói tay vào cột, chân bị xích, miệng bị dán băng kín mít, chỉ còn đôi mắt có thể nhìn đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình.
Cuối cùng thấy ở đây không có bất cứ gì, là một mảnh đất hoang, không có một cọng cỏ nào.
Ngoại thành?
Thật là một bọn cướp kỳ quái, làm gì có ai bắt cóc rồi trói vào cột ở ngoại thành?
Cũng may là không giống trong phim, tối thiểu những người đó còn để cô hở mắt có thể nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, nên cũng không sợ lắm.
Cô bị trói tay vào cột, cách cây cột không xa có một phòng nhỏ, đôi mắt nhìn bốn phía, ngoài căn phòng này chỉ có cô cùng cây cột.
Đồng Nhan nhìn căn phòng nhỏ này, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng thầm khinh thường bọn cướp, đem người trói lại rồi mà vẫn không dám xuất hiện?
Tối thiểu cũng phải tới tâm sự để cô biết sao lại bắt cóc cô chứ.
Giống như thấy cô ở bên ngoài ngó dáo dác nên cửa phòng đột nhiên kit1tttt.......mở ra.
Đồng Nhan sửng sờ, nhìn thẳng cánh cửa kia muốn xem là ai bắt cô tới đây.
Một người đầu trọc ở bên trong đi ra nhìn sững sờ, không phải trên phim bọn bắt cóc đều bịt mắt che đầu chỉ để lộ hai mắt sao?
Vì sao người này không làm gì hết, hơn nữa tên đầu trọc này dáng dấp còn rất.......thanh tú!
Tên đầu trọc đụng phải ánh mắt kinh ngạc của Đồng Nhan, đột nhiên cười, cố ý làm dáng vẻ dữ tợn, khóe miệng khẽ nhếch, đi về phía Đồng Nhan.
Vừa đi vừa hung tợn cười: “Người đẹp, hôm nay em rơi vào tay anh rồi, để anh tới yêu em!"
Vốn dĩ Đồng Nhan còn hơi sợ, kết quả vừa nghe thấy những lời này suýt nữa bị sặc.
Tên đầu trọc hài lòng đi tới, đưa tay vỗ khuôn mặt mềm của Đồng Nhan: “Ha ha ha, nhìn khuôn mặt này xem, da mềm như dậu hũ, vừa đụng liền bể, anh trai đây thật không nỡ."
Đồng Nhan nghe thấy liền trừng mắt, mặt ghét bỏ ngửa ra sau né tránh “Tôi nói bớt nói nhảm đi, tôi cũng không phải một con thỏ nhỏ."
Dáng dấp tên đầu trọc mắt to mày rậm không nói nhưng mặt trắng noãn làm cho người ta nhìn không có cảm giác sợ hãi, Đồng Nhan có thể đoán vì sao hắn ta lại trọc đầu?
Nhất định là vì dáng dấp của hắn ta, khuôn mặt cũng không có lực uy hiếp nên muốn gia tăng cảm giác khủng bố của mình liền cạo trọc đầu.
Nhìn Đồng Nhan không sợ hãi nói những lời này, tên đầu trọc nổi giận, đưa tay sờ đầu mình, mặt hung dữ quát: “Người đẹp, đây chính là rượu mời em không muốn uống lại thích uống rượu phạt, đừng trách sao anh đây đối xử với em không dịu dàng!"
Đồng Nhan cảnh giác: “Anh muốn làm gì?"
Mặt Đồng Nhan liền biến sắc, tên trọc đầu hả hê cười, trong lòng tự an ủi mình, cảm giác rốt cuộc có thể khiến người khác sợ hãi, lập tức cười: “Người đẹp, đừng sợ, anh sẽ từ từ thương yêu em."
Đồng Nhan xanh mặt, người này quả nhiên không phải sinh ra để làm kẻ ác, vừa mới lộ ra bộ mặt sợ hãi đã khiến hắn ta lâng lâng, như vậy thì làm gì có ai sợ hắn ta chứ?
Đồng Nhan cắn răng, đôi mắt vừa mới khinh bỉ liền lộ ra vẻ sợ hãi, giả bộ đáng thương: “Anh trai, đừng như vậy, tôi thật sợ, đây là đâu, sao các anh lại bắt tôi tới đây, con trai tôi đâu? Các anh muốn làm gì cũng được tôi tuyệt đối sẽ không dám nói nửa chữ?"
nói xong liền bắt đầu khóc, cúi đầu chảy nước mắt, vừa đúng lúc có thể tránh đôi mắt kia, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh.
Tên đầu trọc vừa nhìn thấy người phụ nữ này bị hắn dạo sợ khóc, trong bụng thầm nghĩ, hắn ta đã rèn luyện cách uy hiếp đã lâu, còn cố ý đi cạo trọc đầu, không nghĩ tới lần này lại thành công, quả nhiên ông trời không phụ lòng người!
Trong lòng hả hê liền quên mình, bị bộ dáng khóc lóc đáng thương của Đồng Nhan làm cho mất ý thức nói ra những điều mình biết.
Cuối cùng Đồng Nhan im lặng.
cô hại người cầm đầu một băng đảng lúc nào chứ?
Suy nghĩ một lúc, không nhớ ra được, cho tới nay cô đều rất ngoan, đời này cô chỉ làm một chuyện xấu duy nhất là sáu năm trước không cẩn thận có được một Đồng Đồng ngoan ngoãn, sau đó cuộc sống của cô luôn rất yên lặng.
Tên đầu trọc thấy bộ dáng nghi hoặc của cô liền bĩu môi: “Tôi nói cô đánh bại đại ca của bọn tôi lúc nào mà cũng không biết sao?"
Đồng Nhan kinh sợ vội vàng phủi sạch mọi thứ có liên quan: “Anh đừng nói càn, tôi có quan hệ với xã hội đen lúc nào, cuộc sống của tôi rất yên lặng, tôi nào dám chứ!"
Đầu trọc vừa nghe cũng nghi ngờ, người phụ nữ trước mặt này vừa bị hắn dọa liền sợ khóc, lá gan nhỏ như vậy nhìn thế nào cũng không giống người đánh bể đầu đại ca, chẳng lẽ bắt nhầm người?
Đồng Nhan vừa nhìn thấy hắn ta nghi ngờ, vội vàng cẩn thận thử thăm dò: “Có phải các anh bắt nhầm người không?"
Đầu trọc càng thêm nghi ngờ, xoay người hướng về căn phòng nhỏ phất tay một cái, bên trong lập tức có ba người mặc áo đen đi ra, Đồng Nhan vừa nhìn liền thấy ba người lúc nãy bắt mình!
Thấy ba người này, Đồng Nhan liền nhớ lại toàn bộ quá trình mình bị bắt cóc, giận đến nghiến răng, đời này chưa từng thấy ai đối xử với cô thô lỗ như vậy!
Đầu trọc nghiêm túc. “Tôi nói các người làm việc thế nào vậy, ngay cả người cũng bắt nhầm!"
Ba người vội vàng cung kính khom lưng giả thích: “Đại ca, đừng tin cô ta ngụy biện, căn bản là đang giả bộ, anh không biết lúc chúng tôi bắt cô ta tốn nhiều sức lực thế nào, anh nhìn mắt tôi xem!"
Đầu trọc vừa nhìn, người mặc áo đen kia liền tháo kính xuống, bên trong liền lộ ra đôi mắt gấu mèo.
Đầy trọc vừa nhìn liền hít một ngụm khí lạnh.
Đồng Nhan vừa nhìn liến hối hận, sớm biết cô lưu lại cho hắn một vết thương như vậy gây bất lợi cho mình thì lúc nãy đã không ra tay đánh nguời rồi.
Tên đầu trọc nhìn ba tên thuộc hạ một lần nữa, không đồng ý nhìn Đồng Nhan, tận tình khuyên bảo: “Đánh người không thể đánh vào mặt, tôi nói đánh bọn họ chỗ nào cũng được nhưng đánh mặt họ thành như thế ngộ nhỡ đánh hư mặt còn phải cho anh ta tiền đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, không phải là lại tăng một khoản cho phí cho tôi sao?
Đồng Nhan nghe thiếu chút nữa bật cười, vừa rồi còn cho rằng hắn ta sẽ trút giận thay cho thuộc hạ, nhưng mà…….. thì ra là tiếc tiền!
Đồng Nhan làm vẻ mặt đau thương nhìn ba người đứng sau đầu trọc.
Đầu trọc lại đột nhiên biến sắc, mới vừa con hi ha đột nhiên trở nên âm trầm, giọng cũng hạ thấp: “Người phụ nữ này, nói lời ngon tiếng ngọt cô lại không nghe, vậy thì đừng trách sao bọn tôi lại khi dễ cô."
Lời nói này sau khi nói ra giống như một cơn gió lạnh thổi tới, thổi tới trên đầu Đồng Nhan giống như bị đao chém một nhát, tim cũng lo lắng.
Đầu trọc mặt âm trầm : “một tháng trước, có phải cô đến đồn cảnh sát, tìm hiểu một vụ án ma túy lớn."
Đồng Nhan hai mắt rực sáng nghĩ ngày đó không phải là Giang Thành đi bắt người, vừa đúng lúc cộ tới tham giá náo nhiệt, Dương Khải Lâm lại bị tên tôi pháp bắt.
Sau đó….. lần đó làm cho cô mất máy ảnh. Chẳng lẽ làm…..
Đồng Nhan đau thương: “Người kia…….không phải là đại ca của bọn anh chứ?"
Tác giả :
Tô Cẩn Nhi