Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!
Chương 62: Ai có thể làm cho người ta phải uống thuốc liệt dương?
Trực giác của Đồng Nhan không tốt lắm, không biết Tiếu Thâm đã bế cô ngồi lên đùi hắn từ khi nào, mà hắn nửa ngồi trên mặt đất, giờ phút này càng cảm thấy rõ ràng có cái gì đó chỉa vào phía sau mông cô.
Chọc vào khiến mông cô đau, Đồng Nhan nhất thời luống cuống, vội vàng giãy giụa: “Anh, đừng làm loạn." Cho đến bây giờ chân cô vẫn đau đi không được, nếu lại một đêm như thế nữa chắc cô chết mất.
Vốn dĩ Tiếu Thâm còn đang hả hê, khuôn mặt lập tức ỉu xìu, đáng thương hỏi: “Vợ à, em không thích sao?" Vừa nói vừa cố ý ngồi thẳng lưng, sự tồn tại của vật kia càng có cảm giác mãnh liệt hơn.
Đồng Nhan bị dọa sợ hét to, dùng cả tay chân muốn đẩy hắn ra nhưng làm sao biết sức lực của người đàn ông này lại mạnh như vậy, không thể rung chuyển hắn một chút nào, bản thân cô là người luyện võ, sức lực cũng không nhỏ!
Lúc này mới mơ hồ có một loại khái niệm về bản lĩnh của Tiếu Thâm, vậy là hắn tương đối mạnh.
Tiếu Thâm ôm cô giống như xách một con gà rất nhẹ đi lên lầu, một cước đá văng cửa phòng ngủ sau đó lại một cước đóng cửa lại.
Đồng Nhan tối sầm mặt cảm khái phát biểu: “Cánh cửa kia của anh thật đáng thương." Động một chút là bị đạp.
Tiếu Thâm khẽ mỉm cười: “Là chúng ta!" Chỉ ba chữ, trên mặt còn nở một nụ cười nhưng giọng nói lại rất bá đạo.
Đồng Nhan hơi sững sờ, nghĩ thầm lần này xong đời rồi. Xem bộ dáng Tiếu Thâm thật sự đã có thể làm chuyện kia rồi, khuôn mặt luôn ngụy trang rất tốt bây giờ tiu ngỉu.
Đồng Nhan vội vàng tìm đề tài: “Hôm qua con trai phải về nhà rồi chứ nhưng mà hôm nay vẫn chưa về, anh đi đón con đi."
Tiếu Thâm dịu dàng cười, vẫn ôm cô như cũ: “Em không cảm thấy nếu con trai ở nhà thì hơi cản trở sao? Anh thấy để con ở bên ông nội là điều đúng đắn."
Đồng Nhan hoảng sợ.
“Cái đó, công ty anh, em nghe nói cổ phiếu rớt giá, tin tức về chuyện kia của anh.... ..."
Tiếu Thâm liền cười cắt ngang: “Tin tức này đã không còn là sự thật nữa rồi cho nên đây không phải là tin tức, có phải hay không?"
Câu hỏi cuối cùng “Có phải không?" của Tiếu Thâm khiến Đồng Nhan bị sợ đến dựng tóc gáy.
Quá mập mờ, nét mặt kia không chịu nổi!
“Uhm!" Đồng Nhan hít sâu một hơi, gian nan trả lời.
Ý của Tiếu Thâm rất rõ ràng, tối hôm qua hắn đã chữa lành bệnh, bây giờ không phải Tiếu Thâm không thể làm chuyện đó mà là cực kỳ cường hãn.
Cả đêm động tình, cả đêm gào thét đến khàn cả giọng, không giống với tối hôm qua chính là tối nay Tiếu Thâm còn khẽ cười.
Ngày hôm sau quả thật Đồng Nhan không giống như mọi ngày, tối homm6 trước khi ngủ có một ý chợt lóe sáng trong đầu, trời ạ, sét đánh chết cô đi!
Sáng sớm Tiếu Thâm hào hứng rời giường, trước khi xuống còn ở trên mặt Đồng Nhan trao một nụ hôn ngọt ngào, Đồng Nhan nhìn chằm chằm người đàn ông trên người mình nghĩ muốn đập chết hắn.
Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, còn Tiếu Thâm tâm tình cực tốt đang huýt sáo, một bên còn có tiếng nhạc rất dễ nghe.
Lúc Tiếu Thâm lau mái tóc còn ướt đi ra ngoài Đồng Nhan vẫn còn đang ngủ, Tiếu Thâm nhìn cô ham ngủ, cực kỳ thỏa mãn.
Chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cô thì trong lòng chợt bừng tỉnh, không phải hắn quá hứng phấn đấy chứ?
Im lặng để Đồng Nhan ngủ, cô muốn ngủ thì để cô ngủ nhiều hơn một chút, Tiếu Tham im lặng đóng cửa đi xuống lầu tìm điện thoại di động, vừa nhìn liền thấy điện thoại đã hết pin, đi sạc pin, mới mở máy một hồi chuông kêu inh ỏi làm cho Tiếu Thâm cảm thấy lỗ tai của mình chịu không nổi.
Hơn mười phút sau điện thoại mới không kêu nữa, lại một hồi chuông tin nhắn báo tới, lại mất hơn mười phút, Tiếu Thâm liền ném điện thoại lên ghế sa lon sạc pin, tự mình vào phòng bếp làm bánh mì ốp la ăn sáng.
Sau khi ăn xong mở điện thoại lên xem, Tiếu Thâm nghiêng đầu nghĩ tại sao ông nội lại gọi cho hắn nhiều như vậy?
Còn đang suy nghĩ kết quả thư ký gọi điện thoại tới, vừa nghe điện thoại rốt cuộc nghe thấy thư ký ở đầu dây bên kia kích động la to: “Rốt cuộc cũng gọi được."
Tiếu Thâm nhíu mày: “Có chuyện gì?"
Lúc này thư ký mới đem chuyện xảy ra cả ngày hôm qua báo cáo, công ty xảy ra một chút chuyện nhỏ.
Có người không chịu được nữa.
Bởi vì không ai biết nhà Tiếu Thâm ở đâu, điện thoại gọi không được, mmoi5 người còn tưởng rằng ông chủ đã chạy trốn.
Đồng Nhan bị Tiếu Thâm hôn làm cho tỉnh lại, không khoa trương chút nào, người đàn ông này vừa lên liền hôn vào ngực cô, sau đó dần dần có xu hướng đi xuống, hôn lên rốn, một tay vuốt ve ngực, một tay lần xuống dưới.
Lúc há miệng tiếp tục di chuyển xuống phía dưới Đồng Nhan liền tỉnh, đôi tay nhanh chóng nắm chặt cái đầu không an phận của hắn: “Anh làm gì đấy?"
Ngủ chưa đủ giấc khiến cho Đồng Nhan ỉu xìu, nhìn những người ở dưới ngáp liên tục.
Tiếu Thâm ngồi bên cạnh liền dịch lại gần cô, đưa bả vai ra, duỗi bàn tau kéo đầu Đồng Nhan nhích lại gần trong ngực mình để cô ngủ.
Những phóng viên ở phía dưới giống như yêu tinh chăm chú nhìn, không ngừng hỏi về vấn đề bất lực của Tiếu Thâm.
Tiếu Thâm cười híp mắt kéo con trai tới trước mặt mọi người, trong lúc mọi người còn đang không hiểu chuyện gì thì Tiếu Thâm mở miệng: “Nếu tôi bất lực vậy con trai tôi từ đâu ra?"
Lần đầu tiên các phóng viên gặp con trai Tiếu Thâm, nhất thời chăm chú nhìn con trai trước mặt ba ở phía sau, ở giữa là mẹ thằng bé, lại nói bộ dáng thằng bé rất giống Tiếu Thâm, hoàn toàn thừa kế vẻ đẹp và trí thông minh từ mẹ.
Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, lại nhìn con trai Tiếu Thâm, bắt đầu không ngừng chụp hình.
Con trai Tiếu Thâm với vẻ mặt không kiên nhẫn: “Chụp cái gì mà chụp, không phải hôm nay vấn đề mà mọi người muốn hỏi là ba sao, không phải tôi, muốn chụp thì chụp ba ấy!"
Trong nháy mắt mọi người liền ngưng lại, chỉ nghe thấy thằng bé rất có khí phách la to đưa tay chỉ huy.
Bàn tay mập mạp của thằng bé chỉ về phía sau, Tiếu Thâm đứng ở phía sau liền lộ ra khuôn mặt hài lòng cùng kiêu ngạo, không nhịn được khen con trai trước mặt đám phóng viên: “Được, rất khí phách, không hổ là con trai của ba!"
Tất cả các phóng viên đều đồng ý.
Thằng bé này rất có khí phách.
Mở to mắt nhìn cũng biết thằng bé này đích thực là con trai Tiếu Thâm nhưng vẫn có phóng viên còn nghi ngờ: “Có lẽ sáu năm trước anh Tiếu có thể làm nhưng sáu năm sau mới có vấn đề này vậy không phải anh nên giải thích một chút sao?"
Tiếu Thâm vẫn nở nụ cười làm cho các phóng viên cũng cảm thấy run rẩy, ai mà không biết Tiếu Thâm rất không có tính nhẫn nại với các phóng viên, hôm nay đã được chiêm nghiệm.
Bây giờ tinh thần Tiếu Thâm rất sảng khoái, nên tính nhẫn nại tốt hơn nhiều, nếu như là lúc trước tính tình nóng nảy không có chỗ phát tiết nhưng bây giờ đã có vợ, ngọn lửa liền biến mất nên Tiếu Thâm dễ dàng nói chuyện hơn chứ sao.
“Sự việc kia tôi cảm thấy để vợ tôi giải thích thì càng làm vấn đề rõ ràng hơn."
Tiếu Thâm nói xong liền đẩy người Đồng Nhan về phía trước, mọi người liền nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp này tức giận trợn mắt, dưới đôi mắt có một quầng thâm đặc biệt rõ ràng, dường như không nghỉ ngơi tốt.
Đồng Nhan nhìn chằm chằm Tiếu Thâm, hắn lại vô tội nháy mắt mấy cái.
Lúc quay đầu đối mặt với đám phóng viên, Đồng Nhan cười cười so với Tiếu Thâm còn thân thiện hơn: “Mọi người ai có thể làm cho người khác phải uống thuốc liệt dương chứ?"
Chọc vào khiến mông cô đau, Đồng Nhan nhất thời luống cuống, vội vàng giãy giụa: “Anh, đừng làm loạn." Cho đến bây giờ chân cô vẫn đau đi không được, nếu lại một đêm như thế nữa chắc cô chết mất.
Vốn dĩ Tiếu Thâm còn đang hả hê, khuôn mặt lập tức ỉu xìu, đáng thương hỏi: “Vợ à, em không thích sao?" Vừa nói vừa cố ý ngồi thẳng lưng, sự tồn tại của vật kia càng có cảm giác mãnh liệt hơn.
Đồng Nhan bị dọa sợ hét to, dùng cả tay chân muốn đẩy hắn ra nhưng làm sao biết sức lực của người đàn ông này lại mạnh như vậy, không thể rung chuyển hắn một chút nào, bản thân cô là người luyện võ, sức lực cũng không nhỏ!
Lúc này mới mơ hồ có một loại khái niệm về bản lĩnh của Tiếu Thâm, vậy là hắn tương đối mạnh.
Tiếu Thâm ôm cô giống như xách một con gà rất nhẹ đi lên lầu, một cước đá văng cửa phòng ngủ sau đó lại một cước đóng cửa lại.
Đồng Nhan tối sầm mặt cảm khái phát biểu: “Cánh cửa kia của anh thật đáng thương." Động một chút là bị đạp.
Tiếu Thâm khẽ mỉm cười: “Là chúng ta!" Chỉ ba chữ, trên mặt còn nở một nụ cười nhưng giọng nói lại rất bá đạo.
Đồng Nhan hơi sững sờ, nghĩ thầm lần này xong đời rồi. Xem bộ dáng Tiếu Thâm thật sự đã có thể làm chuyện kia rồi, khuôn mặt luôn ngụy trang rất tốt bây giờ tiu ngỉu.
Đồng Nhan vội vàng tìm đề tài: “Hôm qua con trai phải về nhà rồi chứ nhưng mà hôm nay vẫn chưa về, anh đi đón con đi."
Tiếu Thâm dịu dàng cười, vẫn ôm cô như cũ: “Em không cảm thấy nếu con trai ở nhà thì hơi cản trở sao? Anh thấy để con ở bên ông nội là điều đúng đắn."
Đồng Nhan hoảng sợ.
“Cái đó, công ty anh, em nghe nói cổ phiếu rớt giá, tin tức về chuyện kia của anh.... ..."
Tiếu Thâm liền cười cắt ngang: “Tin tức này đã không còn là sự thật nữa rồi cho nên đây không phải là tin tức, có phải hay không?"
Câu hỏi cuối cùng “Có phải không?" của Tiếu Thâm khiến Đồng Nhan bị sợ đến dựng tóc gáy.
Quá mập mờ, nét mặt kia không chịu nổi!
“Uhm!" Đồng Nhan hít sâu một hơi, gian nan trả lời.
Ý của Tiếu Thâm rất rõ ràng, tối hôm qua hắn đã chữa lành bệnh, bây giờ không phải Tiếu Thâm không thể làm chuyện đó mà là cực kỳ cường hãn.
Cả đêm động tình, cả đêm gào thét đến khàn cả giọng, không giống với tối hôm qua chính là tối nay Tiếu Thâm còn khẽ cười.
Ngày hôm sau quả thật Đồng Nhan không giống như mọi ngày, tối homm6 trước khi ngủ có một ý chợt lóe sáng trong đầu, trời ạ, sét đánh chết cô đi!
Sáng sớm Tiếu Thâm hào hứng rời giường, trước khi xuống còn ở trên mặt Đồng Nhan trao một nụ hôn ngọt ngào, Đồng Nhan nhìn chằm chằm người đàn ông trên người mình nghĩ muốn đập chết hắn.
Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, còn Tiếu Thâm tâm tình cực tốt đang huýt sáo, một bên còn có tiếng nhạc rất dễ nghe.
Lúc Tiếu Thâm lau mái tóc còn ướt đi ra ngoài Đồng Nhan vẫn còn đang ngủ, Tiếu Thâm nhìn cô ham ngủ, cực kỳ thỏa mãn.
Chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cô thì trong lòng chợt bừng tỉnh, không phải hắn quá hứng phấn đấy chứ?
Im lặng để Đồng Nhan ngủ, cô muốn ngủ thì để cô ngủ nhiều hơn một chút, Tiếu Tham im lặng đóng cửa đi xuống lầu tìm điện thoại di động, vừa nhìn liền thấy điện thoại đã hết pin, đi sạc pin, mới mở máy một hồi chuông kêu inh ỏi làm cho Tiếu Thâm cảm thấy lỗ tai của mình chịu không nổi.
Hơn mười phút sau điện thoại mới không kêu nữa, lại một hồi chuông tin nhắn báo tới, lại mất hơn mười phút, Tiếu Thâm liền ném điện thoại lên ghế sa lon sạc pin, tự mình vào phòng bếp làm bánh mì ốp la ăn sáng.
Sau khi ăn xong mở điện thoại lên xem, Tiếu Thâm nghiêng đầu nghĩ tại sao ông nội lại gọi cho hắn nhiều như vậy?
Còn đang suy nghĩ kết quả thư ký gọi điện thoại tới, vừa nghe điện thoại rốt cuộc nghe thấy thư ký ở đầu dây bên kia kích động la to: “Rốt cuộc cũng gọi được."
Tiếu Thâm nhíu mày: “Có chuyện gì?"
Lúc này thư ký mới đem chuyện xảy ra cả ngày hôm qua báo cáo, công ty xảy ra một chút chuyện nhỏ.
Có người không chịu được nữa.
Bởi vì không ai biết nhà Tiếu Thâm ở đâu, điện thoại gọi không được, mmoi5 người còn tưởng rằng ông chủ đã chạy trốn.
Đồng Nhan bị Tiếu Thâm hôn làm cho tỉnh lại, không khoa trương chút nào, người đàn ông này vừa lên liền hôn vào ngực cô, sau đó dần dần có xu hướng đi xuống, hôn lên rốn, một tay vuốt ve ngực, một tay lần xuống dưới.
Lúc há miệng tiếp tục di chuyển xuống phía dưới Đồng Nhan liền tỉnh, đôi tay nhanh chóng nắm chặt cái đầu không an phận của hắn: “Anh làm gì đấy?"
Ngủ chưa đủ giấc khiến cho Đồng Nhan ỉu xìu, nhìn những người ở dưới ngáp liên tục.
Tiếu Thâm ngồi bên cạnh liền dịch lại gần cô, đưa bả vai ra, duỗi bàn tau kéo đầu Đồng Nhan nhích lại gần trong ngực mình để cô ngủ.
Những phóng viên ở phía dưới giống như yêu tinh chăm chú nhìn, không ngừng hỏi về vấn đề bất lực của Tiếu Thâm.
Tiếu Thâm cười híp mắt kéo con trai tới trước mặt mọi người, trong lúc mọi người còn đang không hiểu chuyện gì thì Tiếu Thâm mở miệng: “Nếu tôi bất lực vậy con trai tôi từ đâu ra?"
Lần đầu tiên các phóng viên gặp con trai Tiếu Thâm, nhất thời chăm chú nhìn con trai trước mặt ba ở phía sau, ở giữa là mẹ thằng bé, lại nói bộ dáng thằng bé rất giống Tiếu Thâm, hoàn toàn thừa kế vẻ đẹp và trí thông minh từ mẹ.
Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, lại nhìn con trai Tiếu Thâm, bắt đầu không ngừng chụp hình.
Con trai Tiếu Thâm với vẻ mặt không kiên nhẫn: “Chụp cái gì mà chụp, không phải hôm nay vấn đề mà mọi người muốn hỏi là ba sao, không phải tôi, muốn chụp thì chụp ba ấy!"
Trong nháy mắt mọi người liền ngưng lại, chỉ nghe thấy thằng bé rất có khí phách la to đưa tay chỉ huy.
Bàn tay mập mạp của thằng bé chỉ về phía sau, Tiếu Thâm đứng ở phía sau liền lộ ra khuôn mặt hài lòng cùng kiêu ngạo, không nhịn được khen con trai trước mặt đám phóng viên: “Được, rất khí phách, không hổ là con trai của ba!"
Tất cả các phóng viên đều đồng ý.
Thằng bé này rất có khí phách.
Mở to mắt nhìn cũng biết thằng bé này đích thực là con trai Tiếu Thâm nhưng vẫn có phóng viên còn nghi ngờ: “Có lẽ sáu năm trước anh Tiếu có thể làm nhưng sáu năm sau mới có vấn đề này vậy không phải anh nên giải thích một chút sao?"
Tiếu Thâm vẫn nở nụ cười làm cho các phóng viên cũng cảm thấy run rẩy, ai mà không biết Tiếu Thâm rất không có tính nhẫn nại với các phóng viên, hôm nay đã được chiêm nghiệm.
Bây giờ tinh thần Tiếu Thâm rất sảng khoái, nên tính nhẫn nại tốt hơn nhiều, nếu như là lúc trước tính tình nóng nảy không có chỗ phát tiết nhưng bây giờ đã có vợ, ngọn lửa liền biến mất nên Tiếu Thâm dễ dàng nói chuyện hơn chứ sao.
“Sự việc kia tôi cảm thấy để vợ tôi giải thích thì càng làm vấn đề rõ ràng hơn."
Tiếu Thâm nói xong liền đẩy người Đồng Nhan về phía trước, mọi người liền nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp này tức giận trợn mắt, dưới đôi mắt có một quầng thâm đặc biệt rõ ràng, dường như không nghỉ ngơi tốt.
Đồng Nhan nhìn chằm chằm Tiếu Thâm, hắn lại vô tội nháy mắt mấy cái.
Lúc quay đầu đối mặt với đám phóng viên, Đồng Nhan cười cười so với Tiếu Thâm còn thân thiện hơn: “Mọi người ai có thể làm cho người khác phải uống thuốc liệt dương chứ?"
Tác giả :
Tô Cẩn Nhi