Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!
Chương 53: Có bản lĩnh liền lên
“A, ông nội tới." Đồng Nhan khẽ trách, vội vàng từ trên đùi Tiếu Thâm đứng lên, kéo hắn từ trong góc đi ra.
Ông Tiếu cười híp mắt nhìn cháu trai cùng cháu dâu, nhìn qua khách khứa, rất hài lòng, trong tay dắt Đồng Đồng, cười híp mắt khom lưng: “Cục cưng, từ lúc này bắt đầu cháu tên là Tiếu Đồng, có được không?"
Đồng Đồng mở to mắt, nhìn ba mẹ mình mặc gì, sau đó nghe cụ nói “có được không?" Cậu bé liền tùy ý gật đầu, trong lòng suy nghĩ, kết hôn sẽ mặc đồ như vậy sao?
Tiếu Tiếu dắt tay em trai đi tới nghe thấy tên Đồng Đồng được sửa lại, liền lên tiếng trêu ghẹo: “Đồng Đồng nhà chúng ta mặt mũi thật là lớn, có thể để cho ông nội tự mình đổi tên, nhớ ngày đó, cô cùng Tiêu Tiêu là do ba mẹ đặt tên, chỉ cần nhìn tên hai chị em cô cũng biết, hai người này cực kỳ lười biếng, lấy hai từ hợp thành một, có lúc cô nói với các bạn học, tất cả mọi người đều cười cô nói trong nhà có hai bảo bối."
Lần trêu chọc này khiến mọi người cười ầm lên, ông ngoại cũng không quản cô cháu gái thông minh này, ngược lại ngẩng đầu quét một vòng không thấy con trai con gái đâu liền nhăn mặt: “Tiếu Tiếu, ba mẹ cháu, cô cùng dượng cháu đâu?"
Tiếu Tiếu nhìn thấy sắc mặt ông Tiếu không tốt, trong lòng càng thêm không cam tâm, ông nội rõ ràng quá thiên vị, không phải chỉ kết hôn thôi sao, tại sao lại yêu cầu mọi người phải vây quanh chuyện của Tiếu Thâm chứ.
“Ông nội, hôm nay bọn họ vui quá, uống nhiều nên cháu cho người đưa bọn họ lên lầu nghỉ ngơi rồi."
Lúc này ông Tiếu mới ý thức được thời gian, đã không còn sớm, buổi sáng sau khi cử hành hô lễ, một đám người liền khuyên ông Tiếu rời đi, nói bữa tiệc buổi tối mới là trọng tâm, phải bồi dưỡng tinh thần, ông liền nghe theo, buổi tối tới bữa tiệc nhìn quả thật có rất nhiều người.
“Ừ, bây giờ cũng sắm bắt đầu buổi tiệc rồi, cháu lên gọi mọi người xuống đây, đây là chuyện của lớp trẻ, người lớn phải có mặt đầy đủ." Tiếu Tiếu vô cùng ngoan: “Dạ" Lập tức đi lên lầu.
Ông Tiếu lại nhìn Đồng Nhan: “Sao người nhà Đồng không ai tới?"
Đồng Nhan cười cười: “Có lẽ bận, hôn lễ buổi sáng đã tới, kết hôn xong không uống rượu liền rời đi nói buổi tối sẽ tới."
Sắc mặt ông Tiếu càng thêm khó coi.
Đồng Nhan thấy vậy cũng không còn cách nào, đỡ ông Tiếu đi vào trong, kết quả lập tức nghiêng đầu vừa lúc nhìn thấy Tiếu Thâm cười híp mắt khom lưng nhìn Tiếu Tiêu đứng bên cạnh, bộ dáng cười mờ ám như một con cáo già, vểnh tai nghe ngóng.
“Ha ha, Tiếu Tiêu uống rượu phải không, đây là thuốc giải rượu chị cậu chuẩn bị cho anh, nhanh uống một hớp để giải rượu, nếu không mẹ cậu xuống phát hiện ra liền đánh cậu." Nói xong móc từ trong túi ra thuốc giải rượu vừa mới cất vào.
Tiếu Tiêu vừa nghe liền cảm thấy sợ nhưng vừa nghe thấy mùi vị của thuốc giải rượu liền nhăn mặt bịt mũi: “Khó uống."
Tiếu Thâm làm ra vẻ khinh thường: “Haiz, đây là do chị cậu tự mình đến tiệm thuốc mua, nhanh uống, không thể phụ lòng tốt của chị cậu, đợi chị cậu hỏi nếu như có khó uống đến mấy cũng phải nói rất ngọt, hiểu chưa, nam tử hán đại trượng phu thì phải chọi được khổ."
Tiếu Tiêu vừa nghe mặt liền trở nên kiên quyết: “Đúng, tôi là nam tử hán." Nói xong ngửa đầu uống hết thuốc giải rượu.
Tiếu Thâm hồi hộp: “Đây mới là đứa bé ngoan."
Đồng Nhan nhìn khóe mắt giật giật, âm thầm sợ hãi, từ khi nào thì Tiếu Thâm đối xử với thằng bé tốt như vậy? Trong lòng cũng không biết chuyện gì xảy ra, tim đập ngày càng nhanh hơn, ánh mắt cũng vô thức nhìn chằm chằm lọ thuốc giải rượu trên tay Tiếu Thâm.
Thuốc mà Tiếu Thâm uống không có vấn đề gì chứ.
Bữa tiệc sau hôn lễ vào buổi tối rất lớn, người tới cũng rất đông nhưng kỳ quái nhất là nhà họ Đồng không có một ai tới, đây đối với người ở nhà họ Đồng một thời gian dài quấn lấy cô mà nói Đồng Nhan rất rung động. Kết quả vừa định nói rất kỳ quái, Đồng Chân liền duyên dáng sang trọng xuất hiện giống như ở thời cổ đại hoàng hậu là người ra cuối cùng, nhìn nụ cười của cô ta, Đồng Nhan liền không chịu được bĩu môi, quay lưng đi không muốn nhìn thấy cô ta.
Ngược lại Tiếu Thâm cảm thấy rất thú vị: “Chậc chậc, nhìn một chút người nhà họ Đồng........Khụ khụ, nhìn lại một chút.......À, Đồng Nhan, tôi chỉ muốn nói chị cô so với cô ra dáng phụ nữ hơn."
Đồng Nhan quay đầu nhìn hắn lại quay đầu nhìn Đồng Chân cứ như một con bướm bay khắp nơi: “Cô ta? Anh muốn thì anh đi đi, ai cản trở anh, chỉ cần anh có bản lĩnh là được."
Chẳng lẽ hóa mặt mèo, phía trên bôi bôi trét trét, một đống son phấn, mặc trên người vải không thể ít thêm được nữa, giọng nói lại õng ẹo, đây mới ra dáng phụ nữ sao?
Cắt.
Tiếu Thâm lại bị câu nói “chỉ cần anh có bản lĩnh" làm kích thích, nhiều năm qua đây chính là vấn đề nhạy cảm của hắn.
Nhớ tới bản thân là một anh hùng lâm trận không hề có việc gì, bây giờ người đứng cạnh hắn lại lạnh lùng nói hắn không có bản lĩnh?
Tiếu Thâm mở mắt càng to hơn, nhìn Đồng Nhan, cơ hồ nghiến răng: “Được, cô chờ xem!"
Đồng Nhan nghe được lời hắn nói liền sửng sốt, giọng nói kia rất tức giận?
Vì sao tức giận?
Đồng Nhan không hiểu cô có lỗi gì? Đến trên đầu ngón tay những lời cô vừa nói điều gì đã khiến cho hắn mất hứng, nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần vẫn không biết là lời nói nào.
Sau ba lần mời rượu, hoạt động bắt đầu náo nhiệt hơn, mọi người ăn uống no say liền chuyển đến sàn nhảy, cả người phiêu lãng theo âm nhạc.
Đồng Nhan cười, bàn tay múa theo nhạc, cô sắp chết đói rồi, cả ngày chỉ uống rượu, không có ăn gì. Lườm về phía sàn nhảy, nhíu mày, Tiếu Thâm bị cái gì kích thích?
Ăn uống no say, chỉ sợ đám người kia không sợ thiên hạ loạn, mọi người muốn đến trêu cô, liền vội vàng cầm một ly nước trái cây chạy vào trong góc, ở chỗ này ánh đèn mờ ảo nhưng lại có vị trí quan sát rất tốt.
Nhìn phía trước rất vui vẻ nhưng lại nghe thấy sau lưng tiếng quần áo rơi, còn kèm theo tiếng người phụ nữ hả hê cười duyên, chỉ nghe thấy giọng nói mềm mại của người phụ nữ kia truyền đến: “Anh không sợ cô ta ghen sao?"
“... ...." Không có tiếng trả lời.
Hình như là một tên con trai nóng lòng trực tiếp xé rách quần áo người phụ nữ: “A, thật là đáng ghét, sao lại nóng lòng như vậy chứ, a.... ..." Tiếp theo đó là tiếng la vô cùng mập mờ.
Ánh mắt Đồng Nhan liền chuyển động, ở hôn lễ của cô còn có những người đến nơi này làm gì?
Lúc này đưa tay vuốt sợi dây chuyền kim cương trước ngực, phía trên đã sớm được cô gắn một cái máy camera, là Lưu Thuần chuẩn bị nói đám cưới của nhà giàu trăm năm khó gặp, ngày mai nếu như được lên trang nhất thì sẽ nổi tiếng.
Ẩn ở trong bóng tối, len lén ghé đầu nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt của Đồng Chân, chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông kia, ngoài ra không nhìn thấy gì.
Đồng Nhan vội vàng che mắt, ban ngày ban mặt, lòng người đổi thay, lại dám làm chuyện này trong hôn lễ của cô.... ...
Lúc này ấn tay một cái, tách tách vừa vang lên......
Ba người liền sững sờ.
Đồng Nhan đầu tiên âm thầm khen ngợi, món đồ này rất nhanh?
Ngay sau đó liền chấn động, người đàn ông kia.......
Tim liền đau thương giống như không có không khí, trong lòng thầm nghĩ muốn xé nát cô ta ra.
Ông Tiếu cười híp mắt nhìn cháu trai cùng cháu dâu, nhìn qua khách khứa, rất hài lòng, trong tay dắt Đồng Đồng, cười híp mắt khom lưng: “Cục cưng, từ lúc này bắt đầu cháu tên là Tiếu Đồng, có được không?"
Đồng Đồng mở to mắt, nhìn ba mẹ mình mặc gì, sau đó nghe cụ nói “có được không?" Cậu bé liền tùy ý gật đầu, trong lòng suy nghĩ, kết hôn sẽ mặc đồ như vậy sao?
Tiếu Tiếu dắt tay em trai đi tới nghe thấy tên Đồng Đồng được sửa lại, liền lên tiếng trêu ghẹo: “Đồng Đồng nhà chúng ta mặt mũi thật là lớn, có thể để cho ông nội tự mình đổi tên, nhớ ngày đó, cô cùng Tiêu Tiêu là do ba mẹ đặt tên, chỉ cần nhìn tên hai chị em cô cũng biết, hai người này cực kỳ lười biếng, lấy hai từ hợp thành một, có lúc cô nói với các bạn học, tất cả mọi người đều cười cô nói trong nhà có hai bảo bối."
Lần trêu chọc này khiến mọi người cười ầm lên, ông ngoại cũng không quản cô cháu gái thông minh này, ngược lại ngẩng đầu quét một vòng không thấy con trai con gái đâu liền nhăn mặt: “Tiếu Tiếu, ba mẹ cháu, cô cùng dượng cháu đâu?"
Tiếu Tiếu nhìn thấy sắc mặt ông Tiếu không tốt, trong lòng càng thêm không cam tâm, ông nội rõ ràng quá thiên vị, không phải chỉ kết hôn thôi sao, tại sao lại yêu cầu mọi người phải vây quanh chuyện của Tiếu Thâm chứ.
“Ông nội, hôm nay bọn họ vui quá, uống nhiều nên cháu cho người đưa bọn họ lên lầu nghỉ ngơi rồi."
Lúc này ông Tiếu mới ý thức được thời gian, đã không còn sớm, buổi sáng sau khi cử hành hô lễ, một đám người liền khuyên ông Tiếu rời đi, nói bữa tiệc buổi tối mới là trọng tâm, phải bồi dưỡng tinh thần, ông liền nghe theo, buổi tối tới bữa tiệc nhìn quả thật có rất nhiều người.
“Ừ, bây giờ cũng sắm bắt đầu buổi tiệc rồi, cháu lên gọi mọi người xuống đây, đây là chuyện của lớp trẻ, người lớn phải có mặt đầy đủ." Tiếu Tiếu vô cùng ngoan: “Dạ" Lập tức đi lên lầu.
Ông Tiếu lại nhìn Đồng Nhan: “Sao người nhà Đồng không ai tới?"
Đồng Nhan cười cười: “Có lẽ bận, hôn lễ buổi sáng đã tới, kết hôn xong không uống rượu liền rời đi nói buổi tối sẽ tới."
Sắc mặt ông Tiếu càng thêm khó coi.
Đồng Nhan thấy vậy cũng không còn cách nào, đỡ ông Tiếu đi vào trong, kết quả lập tức nghiêng đầu vừa lúc nhìn thấy Tiếu Thâm cười híp mắt khom lưng nhìn Tiếu Tiêu đứng bên cạnh, bộ dáng cười mờ ám như một con cáo già, vểnh tai nghe ngóng.
“Ha ha, Tiếu Tiêu uống rượu phải không, đây là thuốc giải rượu chị cậu chuẩn bị cho anh, nhanh uống một hớp để giải rượu, nếu không mẹ cậu xuống phát hiện ra liền đánh cậu." Nói xong móc từ trong túi ra thuốc giải rượu vừa mới cất vào.
Tiếu Tiêu vừa nghe liền cảm thấy sợ nhưng vừa nghe thấy mùi vị của thuốc giải rượu liền nhăn mặt bịt mũi: “Khó uống."
Tiếu Thâm làm ra vẻ khinh thường: “Haiz, đây là do chị cậu tự mình đến tiệm thuốc mua, nhanh uống, không thể phụ lòng tốt của chị cậu, đợi chị cậu hỏi nếu như có khó uống đến mấy cũng phải nói rất ngọt, hiểu chưa, nam tử hán đại trượng phu thì phải chọi được khổ."
Tiếu Tiêu vừa nghe mặt liền trở nên kiên quyết: “Đúng, tôi là nam tử hán." Nói xong ngửa đầu uống hết thuốc giải rượu.
Tiếu Thâm hồi hộp: “Đây mới là đứa bé ngoan."
Đồng Nhan nhìn khóe mắt giật giật, âm thầm sợ hãi, từ khi nào thì Tiếu Thâm đối xử với thằng bé tốt như vậy? Trong lòng cũng không biết chuyện gì xảy ra, tim đập ngày càng nhanh hơn, ánh mắt cũng vô thức nhìn chằm chằm lọ thuốc giải rượu trên tay Tiếu Thâm.
Thuốc mà Tiếu Thâm uống không có vấn đề gì chứ.
Bữa tiệc sau hôn lễ vào buổi tối rất lớn, người tới cũng rất đông nhưng kỳ quái nhất là nhà họ Đồng không có một ai tới, đây đối với người ở nhà họ Đồng một thời gian dài quấn lấy cô mà nói Đồng Nhan rất rung động. Kết quả vừa định nói rất kỳ quái, Đồng Chân liền duyên dáng sang trọng xuất hiện giống như ở thời cổ đại hoàng hậu là người ra cuối cùng, nhìn nụ cười của cô ta, Đồng Nhan liền không chịu được bĩu môi, quay lưng đi không muốn nhìn thấy cô ta.
Ngược lại Tiếu Thâm cảm thấy rất thú vị: “Chậc chậc, nhìn một chút người nhà họ Đồng........Khụ khụ, nhìn lại một chút.......À, Đồng Nhan, tôi chỉ muốn nói chị cô so với cô ra dáng phụ nữ hơn."
Đồng Nhan quay đầu nhìn hắn lại quay đầu nhìn Đồng Chân cứ như một con bướm bay khắp nơi: “Cô ta? Anh muốn thì anh đi đi, ai cản trở anh, chỉ cần anh có bản lĩnh là được."
Chẳng lẽ hóa mặt mèo, phía trên bôi bôi trét trét, một đống son phấn, mặc trên người vải không thể ít thêm được nữa, giọng nói lại õng ẹo, đây mới ra dáng phụ nữ sao?
Cắt.
Tiếu Thâm lại bị câu nói “chỉ cần anh có bản lĩnh" làm kích thích, nhiều năm qua đây chính là vấn đề nhạy cảm của hắn.
Nhớ tới bản thân là một anh hùng lâm trận không hề có việc gì, bây giờ người đứng cạnh hắn lại lạnh lùng nói hắn không có bản lĩnh?
Tiếu Thâm mở mắt càng to hơn, nhìn Đồng Nhan, cơ hồ nghiến răng: “Được, cô chờ xem!"
Đồng Nhan nghe được lời hắn nói liền sửng sốt, giọng nói kia rất tức giận?
Vì sao tức giận?
Đồng Nhan không hiểu cô có lỗi gì? Đến trên đầu ngón tay những lời cô vừa nói điều gì đã khiến cho hắn mất hứng, nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần vẫn không biết là lời nói nào.
Sau ba lần mời rượu, hoạt động bắt đầu náo nhiệt hơn, mọi người ăn uống no say liền chuyển đến sàn nhảy, cả người phiêu lãng theo âm nhạc.
Đồng Nhan cười, bàn tay múa theo nhạc, cô sắp chết đói rồi, cả ngày chỉ uống rượu, không có ăn gì. Lườm về phía sàn nhảy, nhíu mày, Tiếu Thâm bị cái gì kích thích?
Ăn uống no say, chỉ sợ đám người kia không sợ thiên hạ loạn, mọi người muốn đến trêu cô, liền vội vàng cầm một ly nước trái cây chạy vào trong góc, ở chỗ này ánh đèn mờ ảo nhưng lại có vị trí quan sát rất tốt.
Nhìn phía trước rất vui vẻ nhưng lại nghe thấy sau lưng tiếng quần áo rơi, còn kèm theo tiếng người phụ nữ hả hê cười duyên, chỉ nghe thấy giọng nói mềm mại của người phụ nữ kia truyền đến: “Anh không sợ cô ta ghen sao?"
“... ...." Không có tiếng trả lời.
Hình như là một tên con trai nóng lòng trực tiếp xé rách quần áo người phụ nữ: “A, thật là đáng ghét, sao lại nóng lòng như vậy chứ, a.... ..." Tiếp theo đó là tiếng la vô cùng mập mờ.
Ánh mắt Đồng Nhan liền chuyển động, ở hôn lễ của cô còn có những người đến nơi này làm gì?
Lúc này đưa tay vuốt sợi dây chuyền kim cương trước ngực, phía trên đã sớm được cô gắn một cái máy camera, là Lưu Thuần chuẩn bị nói đám cưới của nhà giàu trăm năm khó gặp, ngày mai nếu như được lên trang nhất thì sẽ nổi tiếng.
Ẩn ở trong bóng tối, len lén ghé đầu nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt của Đồng Chân, chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông kia, ngoài ra không nhìn thấy gì.
Đồng Nhan vội vàng che mắt, ban ngày ban mặt, lòng người đổi thay, lại dám làm chuyện này trong hôn lễ của cô.... ...
Lúc này ấn tay một cái, tách tách vừa vang lên......
Ba người liền sững sờ.
Đồng Nhan đầu tiên âm thầm khen ngợi, món đồ này rất nhanh?
Ngay sau đó liền chấn động, người đàn ông kia.......
Tim liền đau thương giống như không có không khí, trong lòng thầm nghĩ muốn xé nát cô ta ra.
Tác giả :
Tô Cẩn Nhi