Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!
Chương 23: Quỳ xuống cầu hôn
Tiếu Thâm lớn như vậy chưa từng làm qua chuyện mất mặt như vậy, có rất nhiều người tìm mọi cách cầu xin hắn, cũng không ít người quỳ xuống cầu xin hắn, lần này bắt hắn quỳ xuống thật sự có chút khó khăn, còn là cầu xin người phụ nữ này gả cho mình.
Đây không phải là xin chịu tội sao.
Nhưng hết cách rồi, vì thằng bé vậy nên phải cầu xin thôi, bây giờ trong lòng Tiếu Thâm bắt đầu khinh thường Đồng Nhan, rõ ràng miệng lúc nào cũng nói yêu con trai nhưng lại không muốn hy sinh vì thằng bé, vậy cô thích thằng bé chỗ nào chứ còn không bằng người làm ba như hắn.
Nhưng tại sao lại có nhiều người tụ tập xung quanh như vậy?
Tiếu Thâm đứng giữa, đôi tay chống nạnh “Tan làm rồi không về nhà đi nhìn cái gì?"
Có một người đàn ông trong đám người tham gia xem náo nhiệt ngước cổ nói: “Anh tới cầu hôn không phải là để mọi người thấy sao, chúng tôi xem một chút thì sao, hơn nữa anh chặn lối ra rồi, nếu anh không di chuyển vậy làm sao chúng tôi đi ra được."
Lúc này Tiếu Thâm mới phản ứng được thì ra hắn đã chặn đường, hắn hoành hành từ nhỏ đến lớn làm sao biết nhượng bộ người khác, không khoa trương chút nào khi nói hắn không biết nhường đường cho người khác, cho nên lần này nếu hắn đã cản đường rồi vậy thì mọi người chờ hắn làm xong chuyện mới có thể đi.
Đồng Nhan ở bên trong giật mình không tin được, Tiếu Thâm làm gì ở đây? Nhìn tư thế của hắn.......
Nhớ tới chuyện lúc nãy, chẳng lẽ người này thật sự nguyện ý vì Đồng Đồng quỳ xuống cầu hôn sao? Đồng Nhan nhìn Đồng Đồng trong lòng, con trai bảo bối đang hưng phấn nhìn người nào đó đang đứng ở cửa.
Đồng Nhan thầm than, nghiến răng đi ra: “Anh Tiếu làm gì ở đây vậy?" Giọng nói của Đồng Nhan thu hút ánh mắt của mọi người, bọn họ muốn xem một chút người phụ nữ như thế nào lại có thể khiến một người đẹp trai như vậy tới cầu hôn, rốt cuộc là ai.
Tiếu Thâm nghe thấy giọng nói này không khác nào gặp được vị cứu tinh, suy nghĩ làm xong chuyện này nhanh một chút rồi chạy, quá mất mặt rồi.
Nhưng lại không hiểu vì sao Đồng Đồng lại ở đây, ai đưa thằng bé tới, bây giờ để thằng bé thấy hắn mất mặt như vậy sau này làm sao thị uy với thằng bé.
Vẻ mặt Tiếu Thâm nhăn nhó không tình nguyện, trong lòng suy nghĩ nếu có thuật biến hình thì tốt, đột nhiên không có người, mọi người sẽ không biết hắn, chờ hôm nào không có Đồng Đồng ở đây rồi quay lại.
Đồng Đồng được Đồng Nhan ôm trong lòng rất hưng phấn, vừa rồi cậu bé còn đang suy nghĩ làm thế nào để chú có thể quỳ xuống cầu hôn với mẹ.
Ai biết vừa ra cửa liền thấy cảnh này, lập tức hưng phấn vỗ tay: “Chú muốn cầu hôn với mẹ đấy!" nói xong giùng giằng muốn Đồng Nhan thả cậu xuống, chạy tới trước mặt Tiếu Thâm ngửa đầu nói: “Chú ơi, cố lên, Đồng Đồng ủng hộ chú."
Tiếu Thâm thiếu chút nữa ngả xuống, quyết định về sau phải dạy con trai thật tốt, lại nhìn mẹ thằng bé, bình thường đều là cô dạy thằng bé, còn nhỏ như vậy đã nói những lời này, thật sự là không thích hợp.
Ngẩng đầu nhìn Đồng Nhan, biểu hiện trên mặt giống như đang ăn sầu riêng, giọng nói kéo dài: “Em nói, chỉ cần anh quỳ xuống cầu hôn, em sẽ kết hôn với anh, đúng không?"
Đồng Nhan quyết định, dù sao cũng vì thằng bé nên sẽ kết hôn, bây giờ Tiếu Thâm đã hạ mình như vậy rồi, vậy thì cô cũng không làm khó nữa, lập tức không tình nguyện chu mỏ, không có tinh thần gật đầu: “Đúng."
Tiếu Thâm gật đầu, lúc gật đầu khẽ nghiến răng, đôi mắt đào hoa nhìn xung quanh một lượt, hận không thể đuổi đám người kia đi nhưng khi cúi đầu nhìn thấy cặp mắt hưng phấn của Đồng Nhan thì đành chịu thua. Quỳ một chân xuống, đôi tay dâng lên chiếc hộp đựng nhẫn hắn vừa chọn được, ngẩng đôi mắt đào hoa nhìn Đồng Nhan.
Dù biết người đàn ông này sẽ quỳ nhưng Đồng Nhan không ngờ thật sự sẽ có ngày như vậy, Tiếu Thâm là ai chứ, chính là ông trời, có ai muốn ông trời quỳ xuống chứ?
Trong hoàn cảnh này, có lẽ nếu là các cô gái khác sẽ cảm động rơi nước mắt nhưng hiện tại Đồng Nhan không khỏ rùng mình, lại nhìn đôi mắt của Tiếu Thâm thấy rất chân thành nhưng tại sao cô lại cảm giác không có gì tốt.
Đồng Nhan bị dọa sợ đi lên trước nghĩ nhanh cầm nhẫn, kéo cái người mất mặt này chạy đi, tay vừa mới đụng phải chiếc hộp, Tiếu Thâm liền mở chiếc hộp ra.
Tách!
Cùng lúc nghe thấy tiếng chiếc hộp mở ra, mọi người xung quanh nhìn thấy đầu óc choáng váng, bị viên đá hình trứng chim bồ câu làm chói mắt.
Tan làm mọi người không ngừng đi ra, càng ngày càng nhiều người xem, trong đó có không ít người biết Đồng Nhan, líu ríu bàn luận: “Oa, không ngờ bạn trai Đồng Nhan lại có tiền như vậy, viên đá kia to quá, quả là người có tiền."
Đồng Nhan nhắm mắt, lúc mở mắt ra cười rất dịu dàng ngọt ngào, thâm tình nhìn Tiếu Thâm, sau đó chìa tay về phía Tiếu Thâm, ý kia rất rõ ràng, đeo cho cô.
Đôi mắt Tiếu Thâm chợt lóe sáng, trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng nghiến răng kẽo kẹt.
Dám sai bảo hắn, cô chán sống rồi.
Động tác rất chậm, Tiếu Thâm cười ôn hòa, cầm chiếc nhẫn lên từ từ đeo vào ngón tay Đồng Nhan.
Những người phụ nữ đứng xung quanh nhìn với ánh mắt say mê, tưởng tượng nếu người đàn ông này cầu hôn với mình thì tốt biết bao. Nhưng mọi người chưa kịp phản ứng chỉ thấy nam chính và nữ chính giống như phải lên máy chém vậy, ánh mắt ôn nhu hoàn toàn biến mất, hai người ăn ý khom lưng nhanh chóng ôm Đồng Đồng, vắt chân lên cổ mà chạy.
Tất cả các động tác rất nhanh, tổng thời gian tiến hành chỉ có một giây!
Đến khi tất cả mọi người hoàn hồn thì người đã đi mất.
Nếu không phải hoa hồng cầu hôn vẫn còn thì mọi người đều cho rằng mình vừa mới nhìn nhầm.
Hai vợ chồng mỗi người ôm một chân Đồng Đồng, xuống bãi đậu xe liền chạy về phía xe của mình.
Nhưng chỗ đậu xe không giống nhau, người đi bên trái, người đi bên phải, tách ra!
“Đau!" Đồng Đồng la to mới khiến hai người làm ba mẹ này phục hồi tinh thần.
“Con trai, làm con đau sao, Tiếu Thâm anh làm gì vậy, tôi muốn về nhà, anh buông con trai tôi ra."
“Người phụ nữ ngu ngốc này, Đồng Đồng là con trai tôi, tôi đưa thằng bé về nhà họ Tiếu là hoàn toàn hợp lý."
Đồng Đồng lo lắng.
Cậu rất vô tội, chân trái bị mẹ ôm, đùi phải bị ba ôm, hai người anh một câu tôi một câu, anh tới tôi đi rất náo nhiệt.
Đây không phải là xin chịu tội sao.
Nhưng hết cách rồi, vì thằng bé vậy nên phải cầu xin thôi, bây giờ trong lòng Tiếu Thâm bắt đầu khinh thường Đồng Nhan, rõ ràng miệng lúc nào cũng nói yêu con trai nhưng lại không muốn hy sinh vì thằng bé, vậy cô thích thằng bé chỗ nào chứ còn không bằng người làm ba như hắn.
Nhưng tại sao lại có nhiều người tụ tập xung quanh như vậy?
Tiếu Thâm đứng giữa, đôi tay chống nạnh “Tan làm rồi không về nhà đi nhìn cái gì?"
Có một người đàn ông trong đám người tham gia xem náo nhiệt ngước cổ nói: “Anh tới cầu hôn không phải là để mọi người thấy sao, chúng tôi xem một chút thì sao, hơn nữa anh chặn lối ra rồi, nếu anh không di chuyển vậy làm sao chúng tôi đi ra được."
Lúc này Tiếu Thâm mới phản ứng được thì ra hắn đã chặn đường, hắn hoành hành từ nhỏ đến lớn làm sao biết nhượng bộ người khác, không khoa trương chút nào khi nói hắn không biết nhường đường cho người khác, cho nên lần này nếu hắn đã cản đường rồi vậy thì mọi người chờ hắn làm xong chuyện mới có thể đi.
Đồng Nhan ở bên trong giật mình không tin được, Tiếu Thâm làm gì ở đây? Nhìn tư thế của hắn.......
Nhớ tới chuyện lúc nãy, chẳng lẽ người này thật sự nguyện ý vì Đồng Đồng quỳ xuống cầu hôn sao? Đồng Nhan nhìn Đồng Đồng trong lòng, con trai bảo bối đang hưng phấn nhìn người nào đó đang đứng ở cửa.
Đồng Nhan thầm than, nghiến răng đi ra: “Anh Tiếu làm gì ở đây vậy?" Giọng nói của Đồng Nhan thu hút ánh mắt của mọi người, bọn họ muốn xem một chút người phụ nữ như thế nào lại có thể khiến một người đẹp trai như vậy tới cầu hôn, rốt cuộc là ai.
Tiếu Thâm nghe thấy giọng nói này không khác nào gặp được vị cứu tinh, suy nghĩ làm xong chuyện này nhanh một chút rồi chạy, quá mất mặt rồi.
Nhưng lại không hiểu vì sao Đồng Đồng lại ở đây, ai đưa thằng bé tới, bây giờ để thằng bé thấy hắn mất mặt như vậy sau này làm sao thị uy với thằng bé.
Vẻ mặt Tiếu Thâm nhăn nhó không tình nguyện, trong lòng suy nghĩ nếu có thuật biến hình thì tốt, đột nhiên không có người, mọi người sẽ không biết hắn, chờ hôm nào không có Đồng Đồng ở đây rồi quay lại.
Đồng Đồng được Đồng Nhan ôm trong lòng rất hưng phấn, vừa rồi cậu bé còn đang suy nghĩ làm thế nào để chú có thể quỳ xuống cầu hôn với mẹ.
Ai biết vừa ra cửa liền thấy cảnh này, lập tức hưng phấn vỗ tay: “Chú muốn cầu hôn với mẹ đấy!" nói xong giùng giằng muốn Đồng Nhan thả cậu xuống, chạy tới trước mặt Tiếu Thâm ngửa đầu nói: “Chú ơi, cố lên, Đồng Đồng ủng hộ chú."
Tiếu Thâm thiếu chút nữa ngả xuống, quyết định về sau phải dạy con trai thật tốt, lại nhìn mẹ thằng bé, bình thường đều là cô dạy thằng bé, còn nhỏ như vậy đã nói những lời này, thật sự là không thích hợp.
Ngẩng đầu nhìn Đồng Nhan, biểu hiện trên mặt giống như đang ăn sầu riêng, giọng nói kéo dài: “Em nói, chỉ cần anh quỳ xuống cầu hôn, em sẽ kết hôn với anh, đúng không?"
Đồng Nhan quyết định, dù sao cũng vì thằng bé nên sẽ kết hôn, bây giờ Tiếu Thâm đã hạ mình như vậy rồi, vậy thì cô cũng không làm khó nữa, lập tức không tình nguyện chu mỏ, không có tinh thần gật đầu: “Đúng."
Tiếu Thâm gật đầu, lúc gật đầu khẽ nghiến răng, đôi mắt đào hoa nhìn xung quanh một lượt, hận không thể đuổi đám người kia đi nhưng khi cúi đầu nhìn thấy cặp mắt hưng phấn của Đồng Nhan thì đành chịu thua. Quỳ một chân xuống, đôi tay dâng lên chiếc hộp đựng nhẫn hắn vừa chọn được, ngẩng đôi mắt đào hoa nhìn Đồng Nhan.
Dù biết người đàn ông này sẽ quỳ nhưng Đồng Nhan không ngờ thật sự sẽ có ngày như vậy, Tiếu Thâm là ai chứ, chính là ông trời, có ai muốn ông trời quỳ xuống chứ?
Trong hoàn cảnh này, có lẽ nếu là các cô gái khác sẽ cảm động rơi nước mắt nhưng hiện tại Đồng Nhan không khỏ rùng mình, lại nhìn đôi mắt của Tiếu Thâm thấy rất chân thành nhưng tại sao cô lại cảm giác không có gì tốt.
Đồng Nhan bị dọa sợ đi lên trước nghĩ nhanh cầm nhẫn, kéo cái người mất mặt này chạy đi, tay vừa mới đụng phải chiếc hộp, Tiếu Thâm liền mở chiếc hộp ra.
Tách!
Cùng lúc nghe thấy tiếng chiếc hộp mở ra, mọi người xung quanh nhìn thấy đầu óc choáng váng, bị viên đá hình trứng chim bồ câu làm chói mắt.
Tan làm mọi người không ngừng đi ra, càng ngày càng nhiều người xem, trong đó có không ít người biết Đồng Nhan, líu ríu bàn luận: “Oa, không ngờ bạn trai Đồng Nhan lại có tiền như vậy, viên đá kia to quá, quả là người có tiền."
Đồng Nhan nhắm mắt, lúc mở mắt ra cười rất dịu dàng ngọt ngào, thâm tình nhìn Tiếu Thâm, sau đó chìa tay về phía Tiếu Thâm, ý kia rất rõ ràng, đeo cho cô.
Đôi mắt Tiếu Thâm chợt lóe sáng, trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng nghiến răng kẽo kẹt.
Dám sai bảo hắn, cô chán sống rồi.
Động tác rất chậm, Tiếu Thâm cười ôn hòa, cầm chiếc nhẫn lên từ từ đeo vào ngón tay Đồng Nhan.
Những người phụ nữ đứng xung quanh nhìn với ánh mắt say mê, tưởng tượng nếu người đàn ông này cầu hôn với mình thì tốt biết bao. Nhưng mọi người chưa kịp phản ứng chỉ thấy nam chính và nữ chính giống như phải lên máy chém vậy, ánh mắt ôn nhu hoàn toàn biến mất, hai người ăn ý khom lưng nhanh chóng ôm Đồng Đồng, vắt chân lên cổ mà chạy.
Tất cả các động tác rất nhanh, tổng thời gian tiến hành chỉ có một giây!
Đến khi tất cả mọi người hoàn hồn thì người đã đi mất.
Nếu không phải hoa hồng cầu hôn vẫn còn thì mọi người đều cho rằng mình vừa mới nhìn nhầm.
Hai vợ chồng mỗi người ôm một chân Đồng Đồng, xuống bãi đậu xe liền chạy về phía xe của mình.
Nhưng chỗ đậu xe không giống nhau, người đi bên trái, người đi bên phải, tách ra!
“Đau!" Đồng Đồng la to mới khiến hai người làm ba mẹ này phục hồi tinh thần.
“Con trai, làm con đau sao, Tiếu Thâm anh làm gì vậy, tôi muốn về nhà, anh buông con trai tôi ra."
“Người phụ nữ ngu ngốc này, Đồng Đồng là con trai tôi, tôi đưa thằng bé về nhà họ Tiếu là hoàn toàn hợp lý."
Đồng Đồng lo lắng.
Cậu rất vô tội, chân trái bị mẹ ôm, đùi phải bị ba ôm, hai người anh một câu tôi một câu, anh tới tôi đi rất náo nhiệt.
Tác giả :
Tô Cẩn Nhi