Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!
Chương 21: Một nhà ba người hạnh phúc
Vì Đồng Đồng nên Đồng Nhan nhẫn nhịn.
Tiếu Thâm không nói gì thêm trực tiếp cúp điện thoại, thông qua lời nói của hắn liền có thể hiểu rõ Đồng Đồng đang ở nhà họ Tiếu, biết con trai đang ở đâu là cô an tâm rồi.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, Tiếu Thâm có ý gì, chẳng lẽ hắn thật sự muốn ép cô kết hôn? Người đàn ông này đầu óc đúng là không bình thường. Theo như cô biết người đàn ông này là một người phong lưu nhất thành phố A, người đàn ông như vậy sao tự dưng lại muốn kết hôn với cô chứ?
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, không phải, chẵng lẽ.......
Trong đầu Đồng Nhan khẽ thoáng qua một ý tưởng nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, xóa hết các loại ý tưởng trong đầu, càng nghĩ càng rối.
Tiếu Thâm cúp điện thoại, cảm giác rất vui, hắn có thể khiến cho người phụ nữ kia nói không nên lời hắn cảm giác so với ký được một hợp đồng còn thành công hơn, nghĩ tới khuôn mặt tức giận nhưng vẫn giả bộ nở nụ cười của Đồng Nhan Tiếu Thâm liền không nhịn được cười.
Đang cười to thì một góc áo bị người phía sau kéo, Tiếu Thâm lập tức dừng lại quay đầu nhìn thấy một đôi mắt lấp lánh.
Đồng Đồng cười híp mắt kéo vạt áo Tiếu Thâm, hết sức khéo léo nói: “Chú ơi, Đồng Đồng rất thích rất thích chú."
Hình như câu nói này không có đầu đuôi rõ ràng nhưng Tiếu Thâm nghe liền hiểu, Đồng Đồng đang biểu hiện với hắn, Tiếu Thâm rất rõ nhưng vẫn có cảm giác u mê, tự dưng xuất hiện một đứa con trai lớn như vậy, cái gọi là tình thương của ba không thể ngay lập tức áp dụng trên người cà lơ phất phơ như Tiếu Thâm.
Nhưng máu mủ tình thâm, thỉnh thoảng cảm xúc của Tiếu Thâm biến hóa theo cảm xúc của thằng bé, sự biến hóa đó khiến cho Tiếu Thâm cảm thấy mới lạ. Buổi tối hôm ấy, để tõ rõ lòng mình với con trai hắn cũng nói rõ với con trai là hắn cũng yêu con trai, ăn cơm tối xong liền đưa con trai đi ngủ, điều này rất ít khi xảy ra ở nhà họ Tiếu. Từ sáu năm trước Tiếu Thâm đã mắc một chứng bệnh, buổi tối không ngủ ở nhà, nếu ngủ ở nhà thì luôn luôn phải lôi kéo một người ngủ cùng, lúc là phụ nữ, lúc là đàn ông, về điểm này ông Tiếu rất tức, cuộc sống riêng lại đưa về nhà làm loạn là đồ khốn kiếp, Tiếu Thâm cũng biết vậy cho nên rất ít khi về nhà ở nhưng tối nay không giống những tối khác.
Con trai ôm ba, ba ôm con trai, một đêm này hai ba con ngủ rất ngon.
Nhưng cũng một đêm này Đồng Nhan lại lăn qua lăn lại cả đêm, làm thế nào cũng không thể ngủ được, sau đó ngồi dậy ngồi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ chờ trời sáng.
Lúc mặt trời vừa mọc Đồng Nhan liền xuất phát, cô gọi điện cho Tiếu Thâm thế nhưng hắn lại tắt máy, đã lâu Tiếu Thâm không ngủ ngon như vậy đương nhiên muốn tắt máy.
Nghĩ tới nghĩ lui Đồng Đồng phải đi học, anh ta không đến nỗi không cho con đi học, nghĩ như vậy Đồng Nhan liền lái xe đến cổng trường chờ, bởi vì đi sớm, đầu óc bắt đầu nghĩ lung tung, càng nghĩ càng thảm, rõ ràng cô mới là mẹ thằng bé, bây giờ lại phải đứng ở cổng trường tìm người.
Lúc Đồng Đồng nắm tay Tiếu Thâm vui vẻ chạy tới trước mặt Đồng Nhan, trong lòng cô hơi hồi hộp, trước kic Đồng Đồng từng cười như vậy nhưng rất ít, phần lớn thời gian thằng bé thông minh này luôn làm ra vẻ người lớn, bây giờ đã trở nên như vậy chỉ sau một đêm ở với Tiếu Thâm.
Đồng Đồng thấy Đồng Nhan, buông tay Tiếu Thâm hưng phấn chạy tới níu áo Đồng Nhan: “Mẹ, hôm qua Đồng Đồng chơi rất vui." Đồng Nhan liếc nhìn Tiếu Thâm đứng ở phía sau, hai tay để sau lưng, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt híp nhìn Đồng Nhan, Đồng Nhan hé miệng cúi đầu nhìn con trai, ngồi xuống cười nói: “Con vui là được, mau vào đi, sắp tới giờ học rồi."
Nhìn Đồng Đồng vui vẻ chạy vào trường, trước khi vào còn quay đầu toét miệng cười vẫy tay với hai người.
Đồng Nhan cùng Tiếu Thâm một trước một sau mỉm cười vậy tay, một nhà ba người nhìn rất hạnh phúc.
Mấy đứa trẻ bên cạnh cũng đi vào, phụ huynh đều dần dần ra về, Đồng Nhan lạnh lùng liếc nhìn Tiếu Thâm, lại nghe thấy tiếng của cô giáo cách đó không xa: “Người đàn ông kia thật là đẹp trai, anh ta là phụ huynh học sinh sao?" “Người phụ nữ bên cạnh là vợ anh ta sao? Thật đáng tiếc, nhìn rất trẻ vậy mà con trai cũng đã lớn như vậy rồi."
Nghe cuộc đối thoại đó ánh mắt Đồng Nhan càng lạnh hơn nhìn Tiếu Thâm đứng một bên đang phóng điện với các bé gái, tức giận quát: “Tôi có việc tìm anh." Nói xong quay người ngồi vào xe.
Tiếu Thâm nhíu mày nhìn chiếc xe một lúc lâu không xác định hỏi: “Cô muốn nói chuyện với tôi trên xe cô sao?" Nói xong lại nhìn chiếc xe một lượt.
Đồng Nhan ngồi bên trong khinh thường, bĩu môi, hắn đang chán ghét xe của cô sao?
“Không sai, nói ở đây, có vào không, nếu không vào tôi vĩnh viễn không cho Đồng Đồng gặp anh nữa."
Hôm nay những lời này quả thật có lực sát thương rất lớn với Tiếu Thâm, thật ra bản thân hắn vẫn luôn yêu thích Đồng Đồng, vừa nghe thấy Đồng Nhan nói vĩnh viễn không cho Đồng Đồng gặp hắn, Tiếu Thâm liền lập tức chui vào xe, nét mặt chán ghét vừa rồi cũng không còn.
Đồng Nhan khởi động xe, xe chạy một lúc lâu mới dừng lại, cô quay đầu nhìn Tiếu Thâm, một lúc lâu mới mở miệng: “Rốt cuộc anh muốn gì?" Tiếu Thâm không biết vì sao hắn ngồi trong xe cảm thấy không thoải mái giống như chiếc xe cắn hắn, cả người ngứa ngáy.
Gãi gãi chỗ này, gãi gãi chỗ kia, sau đó nói: “Tôi nói hai chúng ta kết hôn, như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa, nếu như cô không gả cho tôi, còn không cho tôi gặp con, ông nội tôi thật sự sẽ bùng nổ, đến lúc đó ngộ nhỡ ông cướp con trai từ tay cô, tôi sẽ không còn cách nào khác."
Đồng Nhan im lặng: “Anh là đầu trộm đuôi cướp sao, tại sao lại cướp lung tung như vậy, muốn con trai thì anh tự tìm người sinh cho anh đi, sao lại tới làm phiền tôi?"
Không nói Tiếu Thâm không tức, vừa nói đến vấn đề sinh con Tiếu Thâm liền nổi da gà nhưng không thể nói ra nguyên nhân, người phụ nữ này đã rất khinh thường hắn rồi, nếu như biết rõ lý do không chừng sẽ khiến cô cười không ngừng.
Nghiến răng hít sâu, Tiếu Thâm cười híp mắt nhìn Đồng Nhan: “Thật là xin lỗi, người sinh con cho tôi ngồi bên cạnh có phẩm chất ưu tú, thông minh nhanh nhẹn rất phù hợp với tiêu chuẩn nhà họ Tiếu, tôi rất hài lòng."
Tiếu Thâm không nói gì thêm trực tiếp cúp điện thoại, thông qua lời nói của hắn liền có thể hiểu rõ Đồng Đồng đang ở nhà họ Tiếu, biết con trai đang ở đâu là cô an tâm rồi.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, Tiếu Thâm có ý gì, chẳng lẽ hắn thật sự muốn ép cô kết hôn? Người đàn ông này đầu óc đúng là không bình thường. Theo như cô biết người đàn ông này là một người phong lưu nhất thành phố A, người đàn ông như vậy sao tự dưng lại muốn kết hôn với cô chứ?
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, không phải, chẵng lẽ.......
Trong đầu Đồng Nhan khẽ thoáng qua một ý tưởng nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, xóa hết các loại ý tưởng trong đầu, càng nghĩ càng rối.
Tiếu Thâm cúp điện thoại, cảm giác rất vui, hắn có thể khiến cho người phụ nữ kia nói không nên lời hắn cảm giác so với ký được một hợp đồng còn thành công hơn, nghĩ tới khuôn mặt tức giận nhưng vẫn giả bộ nở nụ cười của Đồng Nhan Tiếu Thâm liền không nhịn được cười.
Đang cười to thì một góc áo bị người phía sau kéo, Tiếu Thâm lập tức dừng lại quay đầu nhìn thấy một đôi mắt lấp lánh.
Đồng Đồng cười híp mắt kéo vạt áo Tiếu Thâm, hết sức khéo léo nói: “Chú ơi, Đồng Đồng rất thích rất thích chú."
Hình như câu nói này không có đầu đuôi rõ ràng nhưng Tiếu Thâm nghe liền hiểu, Đồng Đồng đang biểu hiện với hắn, Tiếu Thâm rất rõ nhưng vẫn có cảm giác u mê, tự dưng xuất hiện một đứa con trai lớn như vậy, cái gọi là tình thương của ba không thể ngay lập tức áp dụng trên người cà lơ phất phơ như Tiếu Thâm.
Nhưng máu mủ tình thâm, thỉnh thoảng cảm xúc của Tiếu Thâm biến hóa theo cảm xúc của thằng bé, sự biến hóa đó khiến cho Tiếu Thâm cảm thấy mới lạ. Buổi tối hôm ấy, để tõ rõ lòng mình với con trai hắn cũng nói rõ với con trai là hắn cũng yêu con trai, ăn cơm tối xong liền đưa con trai đi ngủ, điều này rất ít khi xảy ra ở nhà họ Tiếu. Từ sáu năm trước Tiếu Thâm đã mắc một chứng bệnh, buổi tối không ngủ ở nhà, nếu ngủ ở nhà thì luôn luôn phải lôi kéo một người ngủ cùng, lúc là phụ nữ, lúc là đàn ông, về điểm này ông Tiếu rất tức, cuộc sống riêng lại đưa về nhà làm loạn là đồ khốn kiếp, Tiếu Thâm cũng biết vậy cho nên rất ít khi về nhà ở nhưng tối nay không giống những tối khác.
Con trai ôm ba, ba ôm con trai, một đêm này hai ba con ngủ rất ngon.
Nhưng cũng một đêm này Đồng Nhan lại lăn qua lăn lại cả đêm, làm thế nào cũng không thể ngủ được, sau đó ngồi dậy ngồi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ chờ trời sáng.
Lúc mặt trời vừa mọc Đồng Nhan liền xuất phát, cô gọi điện cho Tiếu Thâm thế nhưng hắn lại tắt máy, đã lâu Tiếu Thâm không ngủ ngon như vậy đương nhiên muốn tắt máy.
Nghĩ tới nghĩ lui Đồng Đồng phải đi học, anh ta không đến nỗi không cho con đi học, nghĩ như vậy Đồng Nhan liền lái xe đến cổng trường chờ, bởi vì đi sớm, đầu óc bắt đầu nghĩ lung tung, càng nghĩ càng thảm, rõ ràng cô mới là mẹ thằng bé, bây giờ lại phải đứng ở cổng trường tìm người.
Lúc Đồng Đồng nắm tay Tiếu Thâm vui vẻ chạy tới trước mặt Đồng Nhan, trong lòng cô hơi hồi hộp, trước kic Đồng Đồng từng cười như vậy nhưng rất ít, phần lớn thời gian thằng bé thông minh này luôn làm ra vẻ người lớn, bây giờ đã trở nên như vậy chỉ sau một đêm ở với Tiếu Thâm.
Đồng Đồng thấy Đồng Nhan, buông tay Tiếu Thâm hưng phấn chạy tới níu áo Đồng Nhan: “Mẹ, hôm qua Đồng Đồng chơi rất vui." Đồng Nhan liếc nhìn Tiếu Thâm đứng ở phía sau, hai tay để sau lưng, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt híp nhìn Đồng Nhan, Đồng Nhan hé miệng cúi đầu nhìn con trai, ngồi xuống cười nói: “Con vui là được, mau vào đi, sắp tới giờ học rồi."
Nhìn Đồng Đồng vui vẻ chạy vào trường, trước khi vào còn quay đầu toét miệng cười vẫy tay với hai người.
Đồng Nhan cùng Tiếu Thâm một trước một sau mỉm cười vậy tay, một nhà ba người nhìn rất hạnh phúc.
Mấy đứa trẻ bên cạnh cũng đi vào, phụ huynh đều dần dần ra về, Đồng Nhan lạnh lùng liếc nhìn Tiếu Thâm, lại nghe thấy tiếng của cô giáo cách đó không xa: “Người đàn ông kia thật là đẹp trai, anh ta là phụ huynh học sinh sao?" “Người phụ nữ bên cạnh là vợ anh ta sao? Thật đáng tiếc, nhìn rất trẻ vậy mà con trai cũng đã lớn như vậy rồi."
Nghe cuộc đối thoại đó ánh mắt Đồng Nhan càng lạnh hơn nhìn Tiếu Thâm đứng một bên đang phóng điện với các bé gái, tức giận quát: “Tôi có việc tìm anh." Nói xong quay người ngồi vào xe.
Tiếu Thâm nhíu mày nhìn chiếc xe một lúc lâu không xác định hỏi: “Cô muốn nói chuyện với tôi trên xe cô sao?" Nói xong lại nhìn chiếc xe một lượt.
Đồng Nhan ngồi bên trong khinh thường, bĩu môi, hắn đang chán ghét xe của cô sao?
“Không sai, nói ở đây, có vào không, nếu không vào tôi vĩnh viễn không cho Đồng Đồng gặp anh nữa."
Hôm nay những lời này quả thật có lực sát thương rất lớn với Tiếu Thâm, thật ra bản thân hắn vẫn luôn yêu thích Đồng Đồng, vừa nghe thấy Đồng Nhan nói vĩnh viễn không cho Đồng Đồng gặp hắn, Tiếu Thâm liền lập tức chui vào xe, nét mặt chán ghét vừa rồi cũng không còn.
Đồng Nhan khởi động xe, xe chạy một lúc lâu mới dừng lại, cô quay đầu nhìn Tiếu Thâm, một lúc lâu mới mở miệng: “Rốt cuộc anh muốn gì?" Tiếu Thâm không biết vì sao hắn ngồi trong xe cảm thấy không thoải mái giống như chiếc xe cắn hắn, cả người ngứa ngáy.
Gãi gãi chỗ này, gãi gãi chỗ kia, sau đó nói: “Tôi nói hai chúng ta kết hôn, như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa, nếu như cô không gả cho tôi, còn không cho tôi gặp con, ông nội tôi thật sự sẽ bùng nổ, đến lúc đó ngộ nhỡ ông cướp con trai từ tay cô, tôi sẽ không còn cách nào khác."
Đồng Nhan im lặng: “Anh là đầu trộm đuôi cướp sao, tại sao lại cướp lung tung như vậy, muốn con trai thì anh tự tìm người sinh cho anh đi, sao lại tới làm phiền tôi?"
Không nói Tiếu Thâm không tức, vừa nói đến vấn đề sinh con Tiếu Thâm liền nổi da gà nhưng không thể nói ra nguyên nhân, người phụ nữ này đã rất khinh thường hắn rồi, nếu như biết rõ lý do không chừng sẽ khiến cô cười không ngừng.
Nghiến răng hít sâu, Tiếu Thâm cười híp mắt nhìn Đồng Nhan: “Thật là xin lỗi, người sinh con cho tôi ngồi bên cạnh có phẩm chất ưu tú, thông minh nhanh nhẹn rất phù hợp với tiêu chuẩn nhà họ Tiếu, tôi rất hài lòng."
Tác giả :
Tô Cẩn Nhi