Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!
Chương 19: Chúng ta kết hôn
Quả thật vấn đề đứa bé là điều đại kỵ suốt mấy ngày qua của Tiếu Thâm, không ngờ trốn tránh mấy ngày cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Hắn không để ý đến mọi người, ném ly rượu rồi đi ra ngoài, lái xe chạy thẳng tới tòa soạn của Đồng Nhan, lấy điện thoại ra mới phát hiện mình không có số điện thoại của Đồng Nhan.
Tiếu đại mỷ nhân không có tính nhẫn nại lập tức đóng sầm cửa xe đi thẳng vào trong nhưng bảo vệ không biết hắn là ai liền ngăn không cho vào, điều này khiến Tiếu Thâm càng tức giận hơn, bảo vệ càng ngăn hắn càng muốn đi vào.
Cuối cùng tổng biên cùa Đồng Nhan tự mình đi ra, nở một nụ cười như gió xuân ấm áp, áy náy nhìn Tiếu Thâm, khom lưng ba mươi độ tới nhận lỗi, Đồng Nhan kinh sợ, tổng biên của cô từ khi nào trở nên không có khí phách như vậy?
Cô nhận được thông báo của tổng biên liền lập tức chạy vào thang máy đi lên, vừa đi vừa nghĩ Tiếu Thâm đến đây làm gì?
Mới vừa vào cửa, tổng biên đoán chừng trong lúc làm nhiệm vụ Đồng Nhan đắc tội với Tiếu Thâm, Đồng Nhan vừa đi vào liền bị chặn lại, cuối cùng Tiếu Thâm cự kỳ không có tính nhẫn nại lập tức rống to: “Cút ra ngoài, chuyện này tôi tự giải quyết."
Tổng biên vừa nghe liền biết to chuyện rồi, liếc mắt nhìn Đồng Nhan sau đó ảo não đi ra ngoài.
Sau khi cửa đóng lại Đồng Nhan liền không còn vẻ cung kính nữa, sắc mặt không tốt nhìn Tiếu Thâm “Anh tới đây làm gì, đây là chỗ tôi làm việc, không phải nơi anh có thể hô mưa gọi gió, nếu như anh ngứa ngáy muốn mắng người thì......."
“Chúng ta kết hôn!"
“... ......"
Đồng Nhan đang luyên thuyên, sau khi nghe Tiếu Thâm nói liền sợ ngây người, thật lâu mới phản ứng được, nhảy cao ba bước như con nhím xù lông thét chói tai: “Anh nói cái gì?" Tiếu Thâm thấy người phụ nữ này thật kỳ lạ, thái độ cô là sao chứ, kết hôn thì sao. Bao nhiêu phụ nữ đều muốn gả cho hắn, Tiếu Thâm lạnh lùng nhìn cô thật sự không biết cô không muốn hay là đang giả bộ.
“Tôi nói kết hôn!" Vẫn là giọng ra lệnh.
Đồng Nhan chưa thấy ai cao ngạo như vậy, vênh mặt hất hàm nói với cô bằng giọng sai khiến, làm gì có ai nói kết hôn liền kết hôn chứ, còn làm bộ dáng cưới cô là sự thiệt thòi của hắn, Đồng Nhan không nhịn được lửa giận trong lòng cười lạnh: “Kết hôn, không thành vấn đề, anh quỳ xuống cầu hôn tôi còn phải là ở trước cửa công ty tôi, nếu như anh làm tôi sẽ gả cho anh."
Đời này Tiếu Thâm ghét nhất phụ nữ cưỡi trên đầu hắn, nhìn thần thái nói chuyện của Đồng Nhan, rõ ràng là muốn làm hắn mất mặt.
“Đầu óc cô có vấn đề sao!" Hắn sẽ không cầu hôn, quỳ trước công ty cầu hôn hắn càng không làm, người phụ nữ này cho rằng bản thân là ai chứ, chỉ sinh cho hắn một đứa con mà thôi, nếu không phải là.......
Dù sao việc cầu hôn ngu ngốc này đánh chết hắn cũng sẽ không làm.
Đồng Nhan cong miệng, không để ý nhún vai, giọng nói có chút tiếc nuối: “Không cầu hôn vậy xem như xong, tôi cũng không phải không là anh thì không gả, hơn nữa, tính khí khó chịu này tôi không phục vụ nổi." Nói xong quay đầu bước đi.
Tổng biên đứng ngoài phòng khổ sở chờ đợi, anh ta đến đây vì lý do gì chứ, rõ ràng đây là phòng làm việc của ông, vì sao cuối cùng người bị đuổi ra ngoài lại là ông?
Vấn đề này còn chưa nghĩ ra câu trả lời cánh cửa đằng sau đã mở ra, Đồng Nhan hớn hở, đưa tay vỗ vỗ vai tổng biên như một người bạn nói: “Được rồi, anh ta đã nổi điên xong, tổng biên có thể vào bàn việc." Nói xong khoa trương lảm tư thế mời vào.
Nhưng tổng biên không dám vào, Tiếu Thâm vẫn chưa đi ra, tổng biên còn muốn hỏi Đồng Nhan có quan hệ thế nào với Tiếu Thâm nhưng Đồng Nhan đã không thấy bóng dáng đâu nữa, tổng biên nhìn quanh một vòng xác định không thấy Đồng Nhan đâu nữa liền quay lại nhìn thấy Tiếu Thâm tối sầm mặt đi ra, ông bước thật nhanh vội vã nở nụ cười chào hỏi: “A......."
Nhưng còn chưa nói gì Tiếu Thâm tối sầm mặt đi thẳng nhìn cũng không nhìn, cứ như vậy đi.
Tổng biên ngơ ngác, thầm than trong lòng, con nhà có tiền khó phục vụ, tính tình không ổn định.
Lúc đi ra Đồng Nhan luôn nở nụ cười, hôm nay thật thoải mái, buổi sáng Đồng Chân đến cho cô hả giận, buổi chiều Tiếu Thâm đến cô lãi được hả giận, hôm nay trời muốn mưa to sao?
Tiếu Thâm ra ngoài lòng tràn đầy bực bội, ão nảo bóp trán, người bị lừa là hắn mới đúng chứ, hôm nay hắn làm sao vậy đột nhiên kích động chạy tới tìm cô nói chuyện kết hôn, không phải chỉ sinh một đứa con thôi sao, làm gì đến nỗi phải kết hôn!
Nhưng nghĩ lại năm đó cô gái bắt nạt hắn chính là cô! Nhớ tới tổn thương mà cô gái đó gây nên Tiếu Thâm rất tức tối, không thể bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, không phải bảo bối của cô chính là thằng bé sao? Dù sao đi nữa đoán chừng sau này hắn cũng sẽ không có con, cho nên bây giờ đã có sẵn vậy dứt khoát cướp con từ tay cô về, khiến cho cô gấp gáp một chút.
Vốn dĩ khuôn mặt Tiếu Thâm rối rắm nhưng sau khi quyết định liền từ từ cười lại có một chút đắc chí cùng hài lòng, hắn đúng là thiên tài lại có thể nghĩ ra cách hay như vậy.
Lập tức nổ xe chạy đến nơi đã định, trên đường hắn nhận được điện thoại của ông Tiếu, Tiếu Thâm cười híp mắt, giọng nói tràn đầy hài lòng: “Ông nội, tối nay cháu đưa chắt về hiếu kính với ông"
Đầu dây bên kia ông Tiếu vừa nghe thiếu chút nữa ngã xuống, lời của hắn sao nghe có vẻ hơi kỳ quái, cái gì gọi là “hiếu kính với ông", cũng chỉ là một đứa chắt chứ không phải là món đồ gì!
Ông Tiếu bắt đầu luyên thuyên không ngừng: “Cháu thật tâm một chút coi chừng thằng bé bị dọa sợ. Cháu đưa thằng bé tới mẹ nó có biết không?"
Tiếu Thâm liền bối rối, cầm điện thoại đưa ra xa: “Alo alo alo! Ông nói gì? Cháu nghe không rõ, cứ như vậy đi, cháu cúp trước, sau khi về cháu sẽ gọi ông." Nói xong cúp điện thoại, ném sang một bên.
Đồng Đồng vẫn đang trong giờ học đột nhiên bị cô giáo gọi ra, Đồng Đồng chạy tới miệng ngọt ngào kêu: “Chào cô."
Cô giáo nhoẻn miệng cười, mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt hơi chuyển động, Đồng Đồng ân cần nói: “Cô ơi, cô sốt sao? Sao mặt cô lại đỏ vậy?"
Câu hỏi vừa dứt đột nhiên nghe thấy tiếng cười của một người đàn ông bên ngoài phòng học, hình như không nhịn được thốt ra, đôi mắt Đồng Đồng sáng lên, âm thanh này rất quen thuộc.
Cô giáo vội dẫn Đồng Đồng ra cửa phòng học, cơ thể to lớn của Tiếu Thâm dựa vào tường, giống như người không xương, mềm nhũn, đôi mắt đào hoa lấp lánh tương xứng với khuôn mặt xinh đẹp.
Đồng Đồng liềng hiểu tại sao ban ngày mà cô giáo lại phát sốt, hóa ra là như vậy.
Hắn không để ý đến mọi người, ném ly rượu rồi đi ra ngoài, lái xe chạy thẳng tới tòa soạn của Đồng Nhan, lấy điện thoại ra mới phát hiện mình không có số điện thoại của Đồng Nhan.
Tiếu đại mỷ nhân không có tính nhẫn nại lập tức đóng sầm cửa xe đi thẳng vào trong nhưng bảo vệ không biết hắn là ai liền ngăn không cho vào, điều này khiến Tiếu Thâm càng tức giận hơn, bảo vệ càng ngăn hắn càng muốn đi vào.
Cuối cùng tổng biên cùa Đồng Nhan tự mình đi ra, nở một nụ cười như gió xuân ấm áp, áy náy nhìn Tiếu Thâm, khom lưng ba mươi độ tới nhận lỗi, Đồng Nhan kinh sợ, tổng biên của cô từ khi nào trở nên không có khí phách như vậy?
Cô nhận được thông báo của tổng biên liền lập tức chạy vào thang máy đi lên, vừa đi vừa nghĩ Tiếu Thâm đến đây làm gì?
Mới vừa vào cửa, tổng biên đoán chừng trong lúc làm nhiệm vụ Đồng Nhan đắc tội với Tiếu Thâm, Đồng Nhan vừa đi vào liền bị chặn lại, cuối cùng Tiếu Thâm cự kỳ không có tính nhẫn nại lập tức rống to: “Cút ra ngoài, chuyện này tôi tự giải quyết."
Tổng biên vừa nghe liền biết to chuyện rồi, liếc mắt nhìn Đồng Nhan sau đó ảo não đi ra ngoài.
Sau khi cửa đóng lại Đồng Nhan liền không còn vẻ cung kính nữa, sắc mặt không tốt nhìn Tiếu Thâm “Anh tới đây làm gì, đây là chỗ tôi làm việc, không phải nơi anh có thể hô mưa gọi gió, nếu như anh ngứa ngáy muốn mắng người thì......."
“Chúng ta kết hôn!"
“... ......"
Đồng Nhan đang luyên thuyên, sau khi nghe Tiếu Thâm nói liền sợ ngây người, thật lâu mới phản ứng được, nhảy cao ba bước như con nhím xù lông thét chói tai: “Anh nói cái gì?" Tiếu Thâm thấy người phụ nữ này thật kỳ lạ, thái độ cô là sao chứ, kết hôn thì sao. Bao nhiêu phụ nữ đều muốn gả cho hắn, Tiếu Thâm lạnh lùng nhìn cô thật sự không biết cô không muốn hay là đang giả bộ.
“Tôi nói kết hôn!" Vẫn là giọng ra lệnh.
Đồng Nhan chưa thấy ai cao ngạo như vậy, vênh mặt hất hàm nói với cô bằng giọng sai khiến, làm gì có ai nói kết hôn liền kết hôn chứ, còn làm bộ dáng cưới cô là sự thiệt thòi của hắn, Đồng Nhan không nhịn được lửa giận trong lòng cười lạnh: “Kết hôn, không thành vấn đề, anh quỳ xuống cầu hôn tôi còn phải là ở trước cửa công ty tôi, nếu như anh làm tôi sẽ gả cho anh."
Đời này Tiếu Thâm ghét nhất phụ nữ cưỡi trên đầu hắn, nhìn thần thái nói chuyện của Đồng Nhan, rõ ràng là muốn làm hắn mất mặt.
“Đầu óc cô có vấn đề sao!" Hắn sẽ không cầu hôn, quỳ trước công ty cầu hôn hắn càng không làm, người phụ nữ này cho rằng bản thân là ai chứ, chỉ sinh cho hắn một đứa con mà thôi, nếu không phải là.......
Dù sao việc cầu hôn ngu ngốc này đánh chết hắn cũng sẽ không làm.
Đồng Nhan cong miệng, không để ý nhún vai, giọng nói có chút tiếc nuối: “Không cầu hôn vậy xem như xong, tôi cũng không phải không là anh thì không gả, hơn nữa, tính khí khó chịu này tôi không phục vụ nổi." Nói xong quay đầu bước đi.
Tổng biên đứng ngoài phòng khổ sở chờ đợi, anh ta đến đây vì lý do gì chứ, rõ ràng đây là phòng làm việc của ông, vì sao cuối cùng người bị đuổi ra ngoài lại là ông?
Vấn đề này còn chưa nghĩ ra câu trả lời cánh cửa đằng sau đã mở ra, Đồng Nhan hớn hở, đưa tay vỗ vỗ vai tổng biên như một người bạn nói: “Được rồi, anh ta đã nổi điên xong, tổng biên có thể vào bàn việc." Nói xong khoa trương lảm tư thế mời vào.
Nhưng tổng biên không dám vào, Tiếu Thâm vẫn chưa đi ra, tổng biên còn muốn hỏi Đồng Nhan có quan hệ thế nào với Tiếu Thâm nhưng Đồng Nhan đã không thấy bóng dáng đâu nữa, tổng biên nhìn quanh một vòng xác định không thấy Đồng Nhan đâu nữa liền quay lại nhìn thấy Tiếu Thâm tối sầm mặt đi ra, ông bước thật nhanh vội vã nở nụ cười chào hỏi: “A......."
Nhưng còn chưa nói gì Tiếu Thâm tối sầm mặt đi thẳng nhìn cũng không nhìn, cứ như vậy đi.
Tổng biên ngơ ngác, thầm than trong lòng, con nhà có tiền khó phục vụ, tính tình không ổn định.
Lúc đi ra Đồng Nhan luôn nở nụ cười, hôm nay thật thoải mái, buổi sáng Đồng Chân đến cho cô hả giận, buổi chiều Tiếu Thâm đến cô lãi được hả giận, hôm nay trời muốn mưa to sao?
Tiếu Thâm ra ngoài lòng tràn đầy bực bội, ão nảo bóp trán, người bị lừa là hắn mới đúng chứ, hôm nay hắn làm sao vậy đột nhiên kích động chạy tới tìm cô nói chuyện kết hôn, không phải chỉ sinh một đứa con thôi sao, làm gì đến nỗi phải kết hôn!
Nhưng nghĩ lại năm đó cô gái bắt nạt hắn chính là cô! Nhớ tới tổn thương mà cô gái đó gây nên Tiếu Thâm rất tức tối, không thể bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, không phải bảo bối của cô chính là thằng bé sao? Dù sao đi nữa đoán chừng sau này hắn cũng sẽ không có con, cho nên bây giờ đã có sẵn vậy dứt khoát cướp con từ tay cô về, khiến cho cô gấp gáp một chút.
Vốn dĩ khuôn mặt Tiếu Thâm rối rắm nhưng sau khi quyết định liền từ từ cười lại có một chút đắc chí cùng hài lòng, hắn đúng là thiên tài lại có thể nghĩ ra cách hay như vậy.
Lập tức nổ xe chạy đến nơi đã định, trên đường hắn nhận được điện thoại của ông Tiếu, Tiếu Thâm cười híp mắt, giọng nói tràn đầy hài lòng: “Ông nội, tối nay cháu đưa chắt về hiếu kính với ông"
Đầu dây bên kia ông Tiếu vừa nghe thiếu chút nữa ngã xuống, lời của hắn sao nghe có vẻ hơi kỳ quái, cái gì gọi là “hiếu kính với ông", cũng chỉ là một đứa chắt chứ không phải là món đồ gì!
Ông Tiếu bắt đầu luyên thuyên không ngừng: “Cháu thật tâm một chút coi chừng thằng bé bị dọa sợ. Cháu đưa thằng bé tới mẹ nó có biết không?"
Tiếu Thâm liền bối rối, cầm điện thoại đưa ra xa: “Alo alo alo! Ông nói gì? Cháu nghe không rõ, cứ như vậy đi, cháu cúp trước, sau khi về cháu sẽ gọi ông." Nói xong cúp điện thoại, ném sang một bên.
Đồng Đồng vẫn đang trong giờ học đột nhiên bị cô giáo gọi ra, Đồng Đồng chạy tới miệng ngọt ngào kêu: “Chào cô."
Cô giáo nhoẻn miệng cười, mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt hơi chuyển động, Đồng Đồng ân cần nói: “Cô ơi, cô sốt sao? Sao mặt cô lại đỏ vậy?"
Câu hỏi vừa dứt đột nhiên nghe thấy tiếng cười của một người đàn ông bên ngoài phòng học, hình như không nhịn được thốt ra, đôi mắt Đồng Đồng sáng lên, âm thanh này rất quen thuộc.
Cô giáo vội dẫn Đồng Đồng ra cửa phòng học, cơ thể to lớn của Tiếu Thâm dựa vào tường, giống như người không xương, mềm nhũn, đôi mắt đào hoa lấp lánh tương xứng với khuôn mặt xinh đẹp.
Đồng Đồng liềng hiểu tại sao ban ngày mà cô giáo lại phát sốt, hóa ra là như vậy.
Tác giả :
Tô Cẩn Nhi