Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!
Chương 107: Đại kết cục (Hoàn)
Không biết như thế nào, Tiếu Thâm hiện tại lại nhớ đến khuôn mặt lãnh diễm tràn đầy hạnh phúc của tiểu nam nhân, trong lòng cười lạnh.
Nhưng ra vẻ, loại cảm giác này, cũng thật không sai lầm.
Phí Gia Nam sau khi nghe xong thông báo của thủ hạ, thần sắc có vẻ khó coi, nhìn Tiếu Thâm vẻ mặt đắc ý, lạnh lùng cười: “Thủ đoạn của Tiếu tiên sinh thật cao a."
Tiếu Thâm cười đáp: “Đâu có đâu có, ai làm cho Phí tiên sinh bình thường phong lưu trái khiếm hơn đâu?" (thông cảm, câu này ta không hiểu nên đành để nguyên văn vậy.)
Đồng Nhan cảm giác mình giống như đang nằm mơ, mơ về lúc nằm trên giường lớn ở khách sạn cùng với Tiếu Thâm, mắt chớp chớp, còn chưa có phục hồi tinh thần.
Mấy ngày nay, là cô nằm mơ sao?
Động tay, dùng sức nhéo một phen.
“Ngao, em bị gì vậy, sao lại nhéo anh chứ?
Bên cạnh Tiếu Thâm bị đau ngao ngao gào lên, Đồng Nhan mở to đôi mắt mê man nhìn anh: “Chồng à, có phải em đang nằm mơ không?"
Tiếu Thâm đau đến nhe răng nhếch miệng, vừa nghe lời này liền vui vẻ: “Chồng? Vợ à, lại kêu một tiếng cho anh nghe đi."
Không thể trách anh quá ngạc nhiên, thật sự là số lần Đồng Nhan gọi anh là chồng quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đồng Nhan ai oán dúi đầu vào giữa hai đầu gối, ngay lúc Tiếu Thâm khó hiểu, âm thanh rầu rĩ từ đầu gối truyền lên: “Ngươi bị đau, nói như vậy là sự thật, ai ai ai ai!"
Liên tiếp thở dài vài tiếng, Tiếu Thâm cảm thấy vợ của mình cũng thật ngốc.
Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Đồng Nhan lập tức ngồi dậy, xếp bằng nhìn Tiếu Thâm nửa nằm nửa ngồi trước mặt mình, bàn tay nhỏ nhắn không khách khí đánh lên cái móng vuốt của mỗ nam: “Thành thật khai báo, anh nói cho em biết sáu năm trước xảy ra chuyện gì?"
Tiếu Thâm bất đắc dĩ thở dài, vẫn là đem sự tình từ đầu đến đuôi kể hết cho cô nghe.
Sáu năm trước, Đồng Nhan vốn là đang cặp với Giang Thành lại đột ngột chi tay, cô gái từ trước đến nay đều ngoan ngoãn bỗng nhiên cảm thấy bản thân không thú vị, ngoan ngoãn thì có lợi ích gì, bạn trai không phải là bị người ta đoạt đi mất rồi, kết quả là, tạo ra một hành động không ngoan ngoãn đầu tiên.
Đi quán Bar!
Sau khi Đồng Đồng được sinh ra cũng đã chứng minh, Đồng Nhan vẫn thích hợp ở nhà làm một cô gái ngoan ngoãn, lần đầu tiên đi quán Bar liền lập tức sinh con, không biết sau này sẽ còn gây ra bao nhiêu chuyện nguy hiểm như thế này nữa?
Nhưng ngày đó, cô nghĩ quán Bar cũng tuỳ loại, có cái đàng hoàng cũng có cái không đàng hoàng. vì thế, cái quán bar kia nhìn có vẻ chính quy, ít nhất những người khách ở đây đều là thuộc tầng lớp thượng lưu có uy tín, danh dự, có trình độ học vấn cao, hoặc tệ lắm là người có tố chất tốt. nói chung, so với mấy người du côn lưu manh ngoài đường, quán bar này an toàn hơn rất nhiều.
Đồng Nhan đi vào uống vài ly rượu, làm ra một bộ dáng từng trải, nhìn ngó khắp nơi, nhưng cô lại xem nhẹ bộ dáng ngây ngô giả thông minh của mình, bị người xấu theo dõi.
Vừa vặn ngày đó Đồng Chân cùng bạn bè cũng đi đến quán bar, ở tại phòng riêng bước ra, thời điểm đi toilet nhìn thấy Đồng Nhan phía xa, lòng ả liền nghĩ đến việc phá hư người khác.
Tiến lên hai bước, đem mấy người xung quanh Đồng Nhan đuổi đi, lại đem Đồng Nhan dẫn đến quầy bar biên, vẻ mặt không tốt nhìn cô: “Đến đây làm gì? Không biết gì thì đừng đến!" Nói xong, cùng bartender (người pha rượu) hỏi một ly nước, thừa dịp không ai chú ý, vụng trộm thả này nọ vào.
Đứng ở cách đó không xa, Phí Gia Nam thấy, khoé miệng xuất hiện nụ cười kì dị, hắn cùng Đồng Chân thực ra là cùng một phòng riêng, nhưng do phòng riêng này khá lớn, bên trong lại nhiều người, mà hắn thì vẫn đứng ở trong góc, Đồng Chân dĩ nhiên không chú ý đến hắn, nhưng hắn vẫn chú ý đến Đồng Chân.
Dược trong tay của Đồng Chân đúng là của hắn, nghĩ đến kế hoạch đêm nay, vốn là định ở tại phòng riêng tuỳ tiện tuyển ra một nữ nhân, ai biết vừa đúng lúc phát hiện Đồng Chân đi ra ngoài đi toilet, trở về lại lặng lẽ lôi kéo trợ thủ của hắn hỏi có loại dược đó không, muốn mượn chơi đùa chút.
Phí Gia Nam liền nở nụ cười, cảm thấy ông trời giúp hắn, Đồng Chân lại chủ động tìm tới cửa, chuyện này cho dù có tra đến đâu cũng đều không liên quan đến Phí Gia Nam hắn, bởi vì từ đầu tới cuối, Đồng Chân đều tự mình hành động, không có bóng dáng hắn xuất hiện trong đó.
Chỉ có thể nói, đây là sự trùng hợp.
Tối hôm đó, Tiếu Thâm mang theo bộ đội đặc chủng đột kích quán bar, chỉ vì bọn họ nhận được tin tức, Phí Gia Nam đêm đó tại quán bar này sẽ tổ chức giao dịch thuốc phiện.
Mà cái gọi là giao dịch, tự nhiên là do Phí Gia Nam thả ra tin tức.
Hắn biết rõ, địch nhân của hắn, Tiếu Thâm có một điểm trí mạng, hắn ta là quân nhân, làm chuyện gì cũng đều bị quân kỷ hạn chế.
Một cái kẻ thù mạnh như vậy, nếu như phải nhận xử phạt theo quân kỷ, Phí Gia Nam cảm thấy, khắp nơi đều là vui mừng đi
Đã có nhược điểm, liền lập tức có biện pháp xử lý, vì thế, tại thời điểm Tiếu Thâm tiến vào gian phòng có vấn đề kia, bên trong tràn ngập mùi hương kì quái, chờ Tiếu Thâm cảnh giác, hắn đã hít vào một lượng khí, rất nhanh sau đó liền có tác dụng.
Mơ mơ hồ hồ, nhìn đến bên trong gian phòng, trên giường có một thân thể cô gái, tóc thật dài, gương mặt, dáng người, đôi chân cùng bộ ngực kia quả thực tuyệt không thể tả.
Trúng gió một lần, Tiếu Thâm hoàn toàn không có ý thức, mà đương sự Đồng Nhan cũng là xuất phát từ bản năng phối hợp, hai người hoàn toàn không nhận thức được gì liền cùng nhau vận động.
Bên ngoài, Phí Gia Nam tự nhiên là điều người mang theo đám người Tiếu Thâm dẫn tới dụ đi chỗ khác, làm cho kế hoạch sáng mai có thể thuận lợi tiến hành.
Kết quả, ngày hôm sau, cô gái trên giường kia cũng không thấy đâu.
Nhưng kế hoạch vẫn tiến hành như lẽ thường, cô gái đó không ở đây, nhưng Tiếu Thâm vẫn còn, chờ lãnh đạo của Tiếu Thâm đi vào phòng bao, hương vị hoan ái vẫn còn chưa có tản đi hết, Tiếu Thâm đã mệt muốn chết, liền lập tức ngủ vùi.
Lãnh đạo không tin người lính tốt nhất của mình lại dám làm ra cái loại sự tình này, nhưng sau khi làm vài cái kiểm tra lại xuất hiện chứng cớ chứng minh, Tiếu Thâm cùng với cô gái bí ẩn là bị bỏ thuốc kích dục.
Theo dõi kết quả xét nghiệm, không chỉ có lãnh đạo không phản đối, Tiếu Thâm cũng không phản đối, cứ như vậy, Tiếu Thâm bị khai trừ khỏi quân đội.
Phí Gia Nam dễ dàng trừ bỏ đi đối thủ của mình.
Ai ngờ, Tiếu Thâm chính là Tiếu Thâm.
Tiếu Thâm rời đi bộ đội là sự thật, nhưng cũng không có nghĩa sẽ không có người của hắn ở trong bộ đội, ngược lại, bởi vì không chịu sự quản chế của quân kỷ nên hắn sống giống như cá gặp nước.
Biết rõ chuyện tình năm đó có người cố ý sắp đặt, mà hắn vẫn tiếp tục chán ghét Phí Gia Nam, theo bản năng cảm thấy, nếu Phí Gia Nam kia không làm những hành vi trái pháp luật, như vậy Tiếu Thâm hắn cũng không bị người ta tính kế lên đầu.
Cho nên, mọi chuyện đầu sỏ gây nên đều là Phí Gia Nam
Âm thầm phát triển thế lực hắc đạo của mình, cũng giấu nó ở trong chỗ tối, không ngừng điều tra các hoạt động của Phí Gia Nam, Tiếu Thâm luôn chờ có một cơ hội để phản kích một cách tuyệt hảo.
Cơ hội này, chờ chính là sáu năm.
Chờ hắn cuối cùng cũng có năng lực động đến Phí Gia Nam, Đồng Nhan lại xuất hiện, kết quả là như vậy… như vậy… cứ như vậy.
Đem đầu đuôi kể ra hết, Đồng Nhan nghe được trợn mắt há hốc mồm.
“Điều này sao lại còn cùng hắc đạo có liên quan?"
Trời ạ, Đồng Nhan vẫn cảm thấy mình sinh hoạt tại một cái xã hội mới, làm sao còn có xã hội đen xuất hiện a.
Cho dù có, Đồng Nhan vẫn cảm thấy, nhiều lắm chỉ là một ít tên con đồ, nào biết, nó còn có một bang phái lớn như vậy a.
Tiếu Thâm mỉm cười, “Những điều này cũng là xảy ra một chút ở vẻ bên ngoài, chân chính nội tình vẫn là ở các vùng tối của hắc bang, em không biết cũng đúng."
Đồng Nhan suy nghĩ chút rồi gật đầu, “Nói như vậy, anh cũng là xã hội đen?"
Tiếu Thâm nghe vậy bật cười, nhưng sau đó lại cau mày nghĩ: “Hẳn là như vậy, chính xác mà nói, anh là hắc bạch thông ăn (nửa tà nửa chính)."
Đồng Nhan cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc mở “Chẳng lẽ đây là hắc bạch thông ăn trong truyền thuyết? trời ạ!" Không nghĩ tới, cô tuỳ tiện kết hôn, lại có thể bắt trúng ông chồng trong truyền thuyết này.
Tiếu Thâm kiêu ngạo vỗ vỗ ngực: “Đó là tự nhiên, giờ em mới biết là em nhặt được bảo bối sao?"
Đồng Nhan nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, nháy mắt không nói gì.
Phí Gia Nam chật vật rời đi, trở lại căn nhà bí ẩn ở đâu đó trên Singapore, vẻ mặt âm trầm ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn thủ hạ của mình, sắc mặt không tốt: “Sao lại thế này?"
Mấy tên thủ hạ do dự một chút, cắn răng nói: “Là cái nữ nhân Đồng Chân kia, Tiếu Thâm tìm được ả ta, hơn nữa hứa hẹn một số chuyện tốt cho ả, ả liền…"
Phí Gia Nam ánh mắt nhíu lại, tựa hồ nhớ ra cái gì: “Đồng Chân ngay tại thời điểm kia trộm này nọ đi?
Thủ hạ kia nét mặt hổ thẹn: “Vâng"
Bởi vì Phí Gia Nam rời đi thành phố A có chút vội vàng, Đồng Chân lại hiểu biết căn cứ điểm của hắn tại thành phố A, Tiếu Thâm đi tìm ả, cung cấp đủ thứ điều kiện, Đồng Chân liền mạo hiểm làm.
Còn đem vài thứ giao cho cục cảnh sát, Tiếu Thâm từng cùng Giang Thành gặp mặt, cái chết của Đồng Nhan ít nhiều có liên quan đến Phí Gia Nam, hắn lựa chọn cùng Giang Thành đối đầu với Phí Gia Nam hắn, nhưng cũng không nói đến sự tình cái chết của Đồng Nhan cho Giang Thành.
Giang Thành nhận được tài liệu mật, suốt đêm khởi công, thành lập tổ chuyên án, liền đem vài cứ điểm của Phí Gia Nam tại thành phố A toàn bộ quét, Phí Gia Nam tổn thất nghiêm trọng, nguyên khí đại thương.
Nghe vậy, Phí Gia Nam cười lạnh: “Tốt, rất tốt, không hổ là Tiếu Thâm."
Thủ hạ tiếp tục nói: “Lão đại, hiện tại Singapore không an toàn, ngài tốt nhất nhanh chóng rời khỏi đây, chậm một chút sẽ bị đóng băng tài chính."
Phí Gia Nam hắn khi nào lại trở nên nghèo túng đến như vậy?
Nhớ tới Đồng Nhan, lần này Tiếu Thâm chính là lợi dụng Đồng Nhan đánh bại hắn, Giang Thành là vì Đồng Nhan cho nên hạ quyết tâm đối với Phí Gia Nam hắn động thủ, mà Đồng Chân cũng bởi vì hận Đồng Nhan, không muốn Đồng Nhan cùng Phí Gia Nam hắn có quan hệ nên mới làm như vậy.
A.
Đồng Nhan!
Trời quang mây tạnh, Singapore thời tiết không giống thành phố A, mùa xuân đến, gió thổi nhè nhẹ.
Tiếu Thâm dắt tay Đồng Nhan bước dọc theo bờ biển, mấy người hộ vệ cùng Đồng Đồng thì ở xa xa đùa nghịch cát.
Tiếu Thâm khoé miệng tươi cười, bỗng nhiên cảm thấy hứng trí, lôi kéo Đồng Nhan bắt đầu chạy như điên, Đồng Nhan lảo đảo một cái, suýt chút nữa là bị té, Tiếu Thâm không có kiên nhẫn, xoay người ôm lấy Đồng Nhan bỏ chạy.
Đang chơi đùa bất diệc nhạc hồ ở trên bờ biển, Đồng Đồng bỗng nhiên thoáng nhìn, vội vội vàng vàng đứng lên: “Này, nam nhân xấu, dám mang mẹ ta bỏ chạy!"
Hừ, hơi quá đáng, bọn họ một nhà ba người tại thời điểm ở Singapore chơi đùa đều biểu diễn tiết mục bắt-người-bỏ-chạy này.
Vì sao hôm nay lại tiếp tục a a a !!!
Mấy vị bảo tiêu mặt không thay đổi vụng trộm ở trong lòng vui sướng, thực rất khó gặp bộ dáng của lão đại như vậy, trăm năm khó gặp a.
Tiếu Thâm ôm Đồng Nhan chạy đến bờ cát xa xa, ngượng ngùng quay đầu nhìn xem, ừ, Đồng Đồng cùng với bọn họ khoảng cách quả thực xa nha, sẽ không nghe được bọn họ nói chuyện.
Nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của Tiếu Thâm, Đồng Nhan trêu ghẹo: “A, Tiếu đại thiếu đây là làm sao vậy?"
Tiếu Thâm vốn đã nghĩ đến chuyện mình muốn làm, cảm thấy có chút bội phục với hình tượng rắn rỏi của chính mình, lại còn bị Đồng Nhan trêu chọc, càng thêm thẹn quá hoá giận
“Câm miệng!"
Đồng Nhan vẻ mặt vô tôi, đây là làm sao vậy, đang tốt, nói trở mặt liền trở mặt, điển hình là hào môn quý công tử biến thái
Tiếu Thâm gào thét xong, lại chột dạ, vụng trộm liếc mắt nhìn cô một cái, thấy cô vẻ mặt tức giận, hiển nhiên là rất tức giận, lại bắt đầu sốt ruột, vạn nhất nàng không đồng ý làm theo thì sao?
Đồng Nhan rốt cục ý thức được hôm nay Tiếu Thâm không thích hợp, tay ở ngay trán Tiếu Thâm thử nhiệt độ cơ thể, lầm bầm lầu bầu: “Không phát sốt a, anh làm sao vậy?" Vì sao sắc mặt lúc trắng lúc đỏ thế kia?
Tiếu Thâm vẫy tay: “Không có gì, à Đồng Nhan này, anh có chuyện muốn nói với em."
Đồng Nhan nghe thanh âm của Tiếu Thâm, trong lòng buồn bực, Tiếu đại thiếu thường thường đều là trực tiếp ra lệnh, sao hôm nay lại dùng cái loại khẩu khí này nói chuyện?
“Ừ, anh nói đi."
Tiếu Thâm vẫn cảm thấy không tự nhiên, đầu tiên là quay đầu nhìn ngó xung quanh, tốt lắm, không có người, lại nhìn về hướng con trai phía xa xa, tốt lắm, con rất ngoan, ngoan ngoãn ngồi ở kia nghịch cát.
“Khụ khụ." Trước tiên đằng hắng giọng, “Em…" nói một từ em, lại nghĩ tới hành động sắp tới, năn nỉ nói: “Em nhắm mắt đi."
Đồng Nhan chịu hết nổi, xem bộ dáng Tiếu Thâm mất tự nhiên như vậy nói: “Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Vì sao ngượng ngùng như vậy a?"
Đúng vậy, Đồng Nhan đã nhìn ra , Tiếu đại gia thẹn thùng, ngượng ngùng này đang muốn làm cái chuyện gì đó!
Đồng Nhan nghĩ, Tiếu Thâm da mặt so với vỏ cây còn dày hơn mà nay lại ngượng ngùng, so với bộ dáng bình thường mở miệng là ra lệnh so với lúc này là hoàn toàn khác biệt.
Hôm nay là làm gì a?
Tiếu Thâm thấy cô không hợp tác, trừng mắt: “Nhắm lại!"
Đồng Nhan không nói gì, tính khí đại thiếu gia lại tới nữa, chỉ biết anh nhịn không tới vài giây liền lộ.
“Được rồi, được rồi, anh đừng trêu đùa em"
Nhìn Đồng Nhan thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Tiếu Thâm còn lo lắng, xoay người ở trước mặt Đồng Nhan vẫy vẫy tay một lúc lâu, xác định Đồng Nhan không có làm bộ, lúc này mới yên tâm.
Thân thủ nhức đầu, lại ngượng ngùng thăm dò bốn phía, cuối cùng xác định không có người, tay mới với vào trong túi quần đem ra cái hộp nhỏ màu đỏ bằng nhung.
Quỳ xuống một gối, mở ra, mọi thứ đều chuẩn bị tốt mới nói, “Mở mắt ra đi"
Đồng Nhan mở mắt, vừa thấy cảnh này, bị doạ ngây người
“Anh…"
Tiếu Thâm trên mặt một mảnh ôn nhu thâm tình: “Anh biết nhẫn kết hôn của chúng ta bị Phí Gia Nam ném mất, không sao, cái nhẫn kia anh không có dụng tâm chọn lựa, hiện tại, anh một lần nữa tự thiết kế, nhẫn này…" Minh chứng cho tình cảm của anh dành cho em.
Tiếu đại thiếu gia thiếu chút nữa ghê tởm đến phát ói chính bản thân mình, không được tự nhiên, nhất quyết không nói: “khụ khụ, này là nhẫn anh tự mình thiết kế, em… Anh đeo vô cho em." Nói xong, không để ý tới phản ứng của Đồng Nhan, bổ sung một câu: “Không được nói không!"
Ngữ khí 100% là ra lệnh.
Đồng Nhan bỗng nhiên nghĩ ra được tại sao hồi nãy Tiếu Thâm lại có bộ dạng ngượng ngùng như vậy, xì một tiếng không nhịn được cười lớn.
Tiếu Thâm lập tức mất hứng, Đồng Nhan nhanh chóng thu hồi khuôn mặt tươi cười, “Em bây giờ không cần, dù sao đều là gả cho anh rồi, hiện tại muốn dùng tâm cầu hôn, quá chậm!" Nói xong làm bộ phải đi.
Tiếu Thâm lập tức quýnh lên, chạy nhanh lên phía trước dùng sức đem nhẫn đeo vào trên tay cô, hoàn toàn không phát hiện khuôn mặt Đồng Nhan đều là tươi cười hớn hở, cho tới khi anh phát hiện, cô liền xì một tiếng cười lớn: “Ha ha, Tiếu Thâm, anh rất đáng yêu, vừa mới nãy anh chính là ngượng ngùng a~!"
Tiếu Thâm bị đâm trúng chỗ đau, muốn thu hồi lại mặt mũi của mình, nhưng lại không nỡ nói lời ác độc đối với cô gái này.
Nhìn Đồng Nhan miệng nhỏ không ngừng truyền ra tiếng cười thanh thuý, Tiếu Thâm quýnh lên, liền lập tức làm ra hành động ngăn chặn.
Cách đó không xa, Đồng Đồng trừng mắt nhìn, miệng O tròn vo.
Mất một lúc mới phục hồi lại tinh thần, bàn tay nhỏ bé múp míp vẫy vẫy: “Đi, đi ra chỗ khác, đừng đứng ở đây làm kì đà cản mũi."
Nói xong, bản thân mang theo đám hộ vệ rời đi, mấy người hộ vệ vụng trộm vụng trộm quay đầu lại xem, lão đại cầu hôn a, nhiều gian nan trắc trở, khó trách vừa rồi bộ dạng không được tự nhiên.
“Không được nhìn lén!" Thanh âm to lớn quát tháo ngăn cản hành động không quang mình chính đại của mấy người này.
TOÀN VĂN HOÀN
Nhưng ra vẻ, loại cảm giác này, cũng thật không sai lầm.
Phí Gia Nam sau khi nghe xong thông báo của thủ hạ, thần sắc có vẻ khó coi, nhìn Tiếu Thâm vẻ mặt đắc ý, lạnh lùng cười: “Thủ đoạn của Tiếu tiên sinh thật cao a."
Tiếu Thâm cười đáp: “Đâu có đâu có, ai làm cho Phí tiên sinh bình thường phong lưu trái khiếm hơn đâu?" (thông cảm, câu này ta không hiểu nên đành để nguyên văn vậy.)
Đồng Nhan cảm giác mình giống như đang nằm mơ, mơ về lúc nằm trên giường lớn ở khách sạn cùng với Tiếu Thâm, mắt chớp chớp, còn chưa có phục hồi tinh thần.
Mấy ngày nay, là cô nằm mơ sao?
Động tay, dùng sức nhéo một phen.
“Ngao, em bị gì vậy, sao lại nhéo anh chứ?
Bên cạnh Tiếu Thâm bị đau ngao ngao gào lên, Đồng Nhan mở to đôi mắt mê man nhìn anh: “Chồng à, có phải em đang nằm mơ không?"
Tiếu Thâm đau đến nhe răng nhếch miệng, vừa nghe lời này liền vui vẻ: “Chồng? Vợ à, lại kêu một tiếng cho anh nghe đi."
Không thể trách anh quá ngạc nhiên, thật sự là số lần Đồng Nhan gọi anh là chồng quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đồng Nhan ai oán dúi đầu vào giữa hai đầu gối, ngay lúc Tiếu Thâm khó hiểu, âm thanh rầu rĩ từ đầu gối truyền lên: “Ngươi bị đau, nói như vậy là sự thật, ai ai ai ai!"
Liên tiếp thở dài vài tiếng, Tiếu Thâm cảm thấy vợ của mình cũng thật ngốc.
Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Đồng Nhan lập tức ngồi dậy, xếp bằng nhìn Tiếu Thâm nửa nằm nửa ngồi trước mặt mình, bàn tay nhỏ nhắn không khách khí đánh lên cái móng vuốt của mỗ nam: “Thành thật khai báo, anh nói cho em biết sáu năm trước xảy ra chuyện gì?"
Tiếu Thâm bất đắc dĩ thở dài, vẫn là đem sự tình từ đầu đến đuôi kể hết cho cô nghe.
Sáu năm trước, Đồng Nhan vốn là đang cặp với Giang Thành lại đột ngột chi tay, cô gái từ trước đến nay đều ngoan ngoãn bỗng nhiên cảm thấy bản thân không thú vị, ngoan ngoãn thì có lợi ích gì, bạn trai không phải là bị người ta đoạt đi mất rồi, kết quả là, tạo ra một hành động không ngoan ngoãn đầu tiên.
Đi quán Bar!
Sau khi Đồng Đồng được sinh ra cũng đã chứng minh, Đồng Nhan vẫn thích hợp ở nhà làm một cô gái ngoan ngoãn, lần đầu tiên đi quán Bar liền lập tức sinh con, không biết sau này sẽ còn gây ra bao nhiêu chuyện nguy hiểm như thế này nữa?
Nhưng ngày đó, cô nghĩ quán Bar cũng tuỳ loại, có cái đàng hoàng cũng có cái không đàng hoàng. vì thế, cái quán bar kia nhìn có vẻ chính quy, ít nhất những người khách ở đây đều là thuộc tầng lớp thượng lưu có uy tín, danh dự, có trình độ học vấn cao, hoặc tệ lắm là người có tố chất tốt. nói chung, so với mấy người du côn lưu manh ngoài đường, quán bar này an toàn hơn rất nhiều.
Đồng Nhan đi vào uống vài ly rượu, làm ra một bộ dáng từng trải, nhìn ngó khắp nơi, nhưng cô lại xem nhẹ bộ dáng ngây ngô giả thông minh của mình, bị người xấu theo dõi.
Vừa vặn ngày đó Đồng Chân cùng bạn bè cũng đi đến quán bar, ở tại phòng riêng bước ra, thời điểm đi toilet nhìn thấy Đồng Nhan phía xa, lòng ả liền nghĩ đến việc phá hư người khác.
Tiến lên hai bước, đem mấy người xung quanh Đồng Nhan đuổi đi, lại đem Đồng Nhan dẫn đến quầy bar biên, vẻ mặt không tốt nhìn cô: “Đến đây làm gì? Không biết gì thì đừng đến!" Nói xong, cùng bartender (người pha rượu) hỏi một ly nước, thừa dịp không ai chú ý, vụng trộm thả này nọ vào.
Đứng ở cách đó không xa, Phí Gia Nam thấy, khoé miệng xuất hiện nụ cười kì dị, hắn cùng Đồng Chân thực ra là cùng một phòng riêng, nhưng do phòng riêng này khá lớn, bên trong lại nhiều người, mà hắn thì vẫn đứng ở trong góc, Đồng Chân dĩ nhiên không chú ý đến hắn, nhưng hắn vẫn chú ý đến Đồng Chân.
Dược trong tay của Đồng Chân đúng là của hắn, nghĩ đến kế hoạch đêm nay, vốn là định ở tại phòng riêng tuỳ tiện tuyển ra một nữ nhân, ai biết vừa đúng lúc phát hiện Đồng Chân đi ra ngoài đi toilet, trở về lại lặng lẽ lôi kéo trợ thủ của hắn hỏi có loại dược đó không, muốn mượn chơi đùa chút.
Phí Gia Nam liền nở nụ cười, cảm thấy ông trời giúp hắn, Đồng Chân lại chủ động tìm tới cửa, chuyện này cho dù có tra đến đâu cũng đều không liên quan đến Phí Gia Nam hắn, bởi vì từ đầu tới cuối, Đồng Chân đều tự mình hành động, không có bóng dáng hắn xuất hiện trong đó.
Chỉ có thể nói, đây là sự trùng hợp.
Tối hôm đó, Tiếu Thâm mang theo bộ đội đặc chủng đột kích quán bar, chỉ vì bọn họ nhận được tin tức, Phí Gia Nam đêm đó tại quán bar này sẽ tổ chức giao dịch thuốc phiện.
Mà cái gọi là giao dịch, tự nhiên là do Phí Gia Nam thả ra tin tức.
Hắn biết rõ, địch nhân của hắn, Tiếu Thâm có một điểm trí mạng, hắn ta là quân nhân, làm chuyện gì cũng đều bị quân kỷ hạn chế.
Một cái kẻ thù mạnh như vậy, nếu như phải nhận xử phạt theo quân kỷ, Phí Gia Nam cảm thấy, khắp nơi đều là vui mừng đi
Đã có nhược điểm, liền lập tức có biện pháp xử lý, vì thế, tại thời điểm Tiếu Thâm tiến vào gian phòng có vấn đề kia, bên trong tràn ngập mùi hương kì quái, chờ Tiếu Thâm cảnh giác, hắn đã hít vào một lượng khí, rất nhanh sau đó liền có tác dụng.
Mơ mơ hồ hồ, nhìn đến bên trong gian phòng, trên giường có một thân thể cô gái, tóc thật dài, gương mặt, dáng người, đôi chân cùng bộ ngực kia quả thực tuyệt không thể tả.
Trúng gió một lần, Tiếu Thâm hoàn toàn không có ý thức, mà đương sự Đồng Nhan cũng là xuất phát từ bản năng phối hợp, hai người hoàn toàn không nhận thức được gì liền cùng nhau vận động.
Bên ngoài, Phí Gia Nam tự nhiên là điều người mang theo đám người Tiếu Thâm dẫn tới dụ đi chỗ khác, làm cho kế hoạch sáng mai có thể thuận lợi tiến hành.
Kết quả, ngày hôm sau, cô gái trên giường kia cũng không thấy đâu.
Nhưng kế hoạch vẫn tiến hành như lẽ thường, cô gái đó không ở đây, nhưng Tiếu Thâm vẫn còn, chờ lãnh đạo của Tiếu Thâm đi vào phòng bao, hương vị hoan ái vẫn còn chưa có tản đi hết, Tiếu Thâm đã mệt muốn chết, liền lập tức ngủ vùi.
Lãnh đạo không tin người lính tốt nhất của mình lại dám làm ra cái loại sự tình này, nhưng sau khi làm vài cái kiểm tra lại xuất hiện chứng cớ chứng minh, Tiếu Thâm cùng với cô gái bí ẩn là bị bỏ thuốc kích dục.
Theo dõi kết quả xét nghiệm, không chỉ có lãnh đạo không phản đối, Tiếu Thâm cũng không phản đối, cứ như vậy, Tiếu Thâm bị khai trừ khỏi quân đội.
Phí Gia Nam dễ dàng trừ bỏ đi đối thủ của mình.
Ai ngờ, Tiếu Thâm chính là Tiếu Thâm.
Tiếu Thâm rời đi bộ đội là sự thật, nhưng cũng không có nghĩa sẽ không có người của hắn ở trong bộ đội, ngược lại, bởi vì không chịu sự quản chế của quân kỷ nên hắn sống giống như cá gặp nước.
Biết rõ chuyện tình năm đó có người cố ý sắp đặt, mà hắn vẫn tiếp tục chán ghét Phí Gia Nam, theo bản năng cảm thấy, nếu Phí Gia Nam kia không làm những hành vi trái pháp luật, như vậy Tiếu Thâm hắn cũng không bị người ta tính kế lên đầu.
Cho nên, mọi chuyện đầu sỏ gây nên đều là Phí Gia Nam
Âm thầm phát triển thế lực hắc đạo của mình, cũng giấu nó ở trong chỗ tối, không ngừng điều tra các hoạt động của Phí Gia Nam, Tiếu Thâm luôn chờ có một cơ hội để phản kích một cách tuyệt hảo.
Cơ hội này, chờ chính là sáu năm.
Chờ hắn cuối cùng cũng có năng lực động đến Phí Gia Nam, Đồng Nhan lại xuất hiện, kết quả là như vậy… như vậy… cứ như vậy.
Đem đầu đuôi kể ra hết, Đồng Nhan nghe được trợn mắt há hốc mồm.
“Điều này sao lại còn cùng hắc đạo có liên quan?"
Trời ạ, Đồng Nhan vẫn cảm thấy mình sinh hoạt tại một cái xã hội mới, làm sao còn có xã hội đen xuất hiện a.
Cho dù có, Đồng Nhan vẫn cảm thấy, nhiều lắm chỉ là một ít tên con đồ, nào biết, nó còn có một bang phái lớn như vậy a.
Tiếu Thâm mỉm cười, “Những điều này cũng là xảy ra một chút ở vẻ bên ngoài, chân chính nội tình vẫn là ở các vùng tối của hắc bang, em không biết cũng đúng."
Đồng Nhan suy nghĩ chút rồi gật đầu, “Nói như vậy, anh cũng là xã hội đen?"
Tiếu Thâm nghe vậy bật cười, nhưng sau đó lại cau mày nghĩ: “Hẳn là như vậy, chính xác mà nói, anh là hắc bạch thông ăn (nửa tà nửa chính)."
Đồng Nhan cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc mở “Chẳng lẽ đây là hắc bạch thông ăn trong truyền thuyết? trời ạ!" Không nghĩ tới, cô tuỳ tiện kết hôn, lại có thể bắt trúng ông chồng trong truyền thuyết này.
Tiếu Thâm kiêu ngạo vỗ vỗ ngực: “Đó là tự nhiên, giờ em mới biết là em nhặt được bảo bối sao?"
Đồng Nhan nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, nháy mắt không nói gì.
Phí Gia Nam chật vật rời đi, trở lại căn nhà bí ẩn ở đâu đó trên Singapore, vẻ mặt âm trầm ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn thủ hạ của mình, sắc mặt không tốt: “Sao lại thế này?"
Mấy tên thủ hạ do dự một chút, cắn răng nói: “Là cái nữ nhân Đồng Chân kia, Tiếu Thâm tìm được ả ta, hơn nữa hứa hẹn một số chuyện tốt cho ả, ả liền…"
Phí Gia Nam ánh mắt nhíu lại, tựa hồ nhớ ra cái gì: “Đồng Chân ngay tại thời điểm kia trộm này nọ đi?
Thủ hạ kia nét mặt hổ thẹn: “Vâng"
Bởi vì Phí Gia Nam rời đi thành phố A có chút vội vàng, Đồng Chân lại hiểu biết căn cứ điểm của hắn tại thành phố A, Tiếu Thâm đi tìm ả, cung cấp đủ thứ điều kiện, Đồng Chân liền mạo hiểm làm.
Còn đem vài thứ giao cho cục cảnh sát, Tiếu Thâm từng cùng Giang Thành gặp mặt, cái chết của Đồng Nhan ít nhiều có liên quan đến Phí Gia Nam, hắn lựa chọn cùng Giang Thành đối đầu với Phí Gia Nam hắn, nhưng cũng không nói đến sự tình cái chết của Đồng Nhan cho Giang Thành.
Giang Thành nhận được tài liệu mật, suốt đêm khởi công, thành lập tổ chuyên án, liền đem vài cứ điểm của Phí Gia Nam tại thành phố A toàn bộ quét, Phí Gia Nam tổn thất nghiêm trọng, nguyên khí đại thương.
Nghe vậy, Phí Gia Nam cười lạnh: “Tốt, rất tốt, không hổ là Tiếu Thâm."
Thủ hạ tiếp tục nói: “Lão đại, hiện tại Singapore không an toàn, ngài tốt nhất nhanh chóng rời khỏi đây, chậm một chút sẽ bị đóng băng tài chính."
Phí Gia Nam hắn khi nào lại trở nên nghèo túng đến như vậy?
Nhớ tới Đồng Nhan, lần này Tiếu Thâm chính là lợi dụng Đồng Nhan đánh bại hắn, Giang Thành là vì Đồng Nhan cho nên hạ quyết tâm đối với Phí Gia Nam hắn động thủ, mà Đồng Chân cũng bởi vì hận Đồng Nhan, không muốn Đồng Nhan cùng Phí Gia Nam hắn có quan hệ nên mới làm như vậy.
A.
Đồng Nhan!
Trời quang mây tạnh, Singapore thời tiết không giống thành phố A, mùa xuân đến, gió thổi nhè nhẹ.
Tiếu Thâm dắt tay Đồng Nhan bước dọc theo bờ biển, mấy người hộ vệ cùng Đồng Đồng thì ở xa xa đùa nghịch cát.
Tiếu Thâm khoé miệng tươi cười, bỗng nhiên cảm thấy hứng trí, lôi kéo Đồng Nhan bắt đầu chạy như điên, Đồng Nhan lảo đảo một cái, suýt chút nữa là bị té, Tiếu Thâm không có kiên nhẫn, xoay người ôm lấy Đồng Nhan bỏ chạy.
Đang chơi đùa bất diệc nhạc hồ ở trên bờ biển, Đồng Đồng bỗng nhiên thoáng nhìn, vội vội vàng vàng đứng lên: “Này, nam nhân xấu, dám mang mẹ ta bỏ chạy!"
Hừ, hơi quá đáng, bọn họ một nhà ba người tại thời điểm ở Singapore chơi đùa đều biểu diễn tiết mục bắt-người-bỏ-chạy này.
Vì sao hôm nay lại tiếp tục a a a !!!
Mấy vị bảo tiêu mặt không thay đổi vụng trộm ở trong lòng vui sướng, thực rất khó gặp bộ dáng của lão đại như vậy, trăm năm khó gặp a.
Tiếu Thâm ôm Đồng Nhan chạy đến bờ cát xa xa, ngượng ngùng quay đầu nhìn xem, ừ, Đồng Đồng cùng với bọn họ khoảng cách quả thực xa nha, sẽ không nghe được bọn họ nói chuyện.
Nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của Tiếu Thâm, Đồng Nhan trêu ghẹo: “A, Tiếu đại thiếu đây là làm sao vậy?"
Tiếu Thâm vốn đã nghĩ đến chuyện mình muốn làm, cảm thấy có chút bội phục với hình tượng rắn rỏi của chính mình, lại còn bị Đồng Nhan trêu chọc, càng thêm thẹn quá hoá giận
“Câm miệng!"
Đồng Nhan vẻ mặt vô tôi, đây là làm sao vậy, đang tốt, nói trở mặt liền trở mặt, điển hình là hào môn quý công tử biến thái
Tiếu Thâm gào thét xong, lại chột dạ, vụng trộm liếc mắt nhìn cô một cái, thấy cô vẻ mặt tức giận, hiển nhiên là rất tức giận, lại bắt đầu sốt ruột, vạn nhất nàng không đồng ý làm theo thì sao?
Đồng Nhan rốt cục ý thức được hôm nay Tiếu Thâm không thích hợp, tay ở ngay trán Tiếu Thâm thử nhiệt độ cơ thể, lầm bầm lầu bầu: “Không phát sốt a, anh làm sao vậy?" Vì sao sắc mặt lúc trắng lúc đỏ thế kia?
Tiếu Thâm vẫy tay: “Không có gì, à Đồng Nhan này, anh có chuyện muốn nói với em."
Đồng Nhan nghe thanh âm của Tiếu Thâm, trong lòng buồn bực, Tiếu đại thiếu thường thường đều là trực tiếp ra lệnh, sao hôm nay lại dùng cái loại khẩu khí này nói chuyện?
“Ừ, anh nói đi."
Tiếu Thâm vẫn cảm thấy không tự nhiên, đầu tiên là quay đầu nhìn ngó xung quanh, tốt lắm, không có người, lại nhìn về hướng con trai phía xa xa, tốt lắm, con rất ngoan, ngoan ngoãn ngồi ở kia nghịch cát.
“Khụ khụ." Trước tiên đằng hắng giọng, “Em…" nói một từ em, lại nghĩ tới hành động sắp tới, năn nỉ nói: “Em nhắm mắt đi."
Đồng Nhan chịu hết nổi, xem bộ dáng Tiếu Thâm mất tự nhiên như vậy nói: “Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Vì sao ngượng ngùng như vậy a?"
Đúng vậy, Đồng Nhan đã nhìn ra , Tiếu đại gia thẹn thùng, ngượng ngùng này đang muốn làm cái chuyện gì đó!
Đồng Nhan nghĩ, Tiếu Thâm da mặt so với vỏ cây còn dày hơn mà nay lại ngượng ngùng, so với bộ dáng bình thường mở miệng là ra lệnh so với lúc này là hoàn toàn khác biệt.
Hôm nay là làm gì a?
Tiếu Thâm thấy cô không hợp tác, trừng mắt: “Nhắm lại!"
Đồng Nhan không nói gì, tính khí đại thiếu gia lại tới nữa, chỉ biết anh nhịn không tới vài giây liền lộ.
“Được rồi, được rồi, anh đừng trêu đùa em"
Nhìn Đồng Nhan thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Tiếu Thâm còn lo lắng, xoay người ở trước mặt Đồng Nhan vẫy vẫy tay một lúc lâu, xác định Đồng Nhan không có làm bộ, lúc này mới yên tâm.
Thân thủ nhức đầu, lại ngượng ngùng thăm dò bốn phía, cuối cùng xác định không có người, tay mới với vào trong túi quần đem ra cái hộp nhỏ màu đỏ bằng nhung.
Quỳ xuống một gối, mở ra, mọi thứ đều chuẩn bị tốt mới nói, “Mở mắt ra đi"
Đồng Nhan mở mắt, vừa thấy cảnh này, bị doạ ngây người
“Anh…"
Tiếu Thâm trên mặt một mảnh ôn nhu thâm tình: “Anh biết nhẫn kết hôn của chúng ta bị Phí Gia Nam ném mất, không sao, cái nhẫn kia anh không có dụng tâm chọn lựa, hiện tại, anh một lần nữa tự thiết kế, nhẫn này…" Minh chứng cho tình cảm của anh dành cho em.
Tiếu đại thiếu gia thiếu chút nữa ghê tởm đến phát ói chính bản thân mình, không được tự nhiên, nhất quyết không nói: “khụ khụ, này là nhẫn anh tự mình thiết kế, em… Anh đeo vô cho em." Nói xong, không để ý tới phản ứng của Đồng Nhan, bổ sung một câu: “Không được nói không!"
Ngữ khí 100% là ra lệnh.
Đồng Nhan bỗng nhiên nghĩ ra được tại sao hồi nãy Tiếu Thâm lại có bộ dạng ngượng ngùng như vậy, xì một tiếng không nhịn được cười lớn.
Tiếu Thâm lập tức mất hứng, Đồng Nhan nhanh chóng thu hồi khuôn mặt tươi cười, “Em bây giờ không cần, dù sao đều là gả cho anh rồi, hiện tại muốn dùng tâm cầu hôn, quá chậm!" Nói xong làm bộ phải đi.
Tiếu Thâm lập tức quýnh lên, chạy nhanh lên phía trước dùng sức đem nhẫn đeo vào trên tay cô, hoàn toàn không phát hiện khuôn mặt Đồng Nhan đều là tươi cười hớn hở, cho tới khi anh phát hiện, cô liền xì một tiếng cười lớn: “Ha ha, Tiếu Thâm, anh rất đáng yêu, vừa mới nãy anh chính là ngượng ngùng a~!"
Tiếu Thâm bị đâm trúng chỗ đau, muốn thu hồi lại mặt mũi của mình, nhưng lại không nỡ nói lời ác độc đối với cô gái này.
Nhìn Đồng Nhan miệng nhỏ không ngừng truyền ra tiếng cười thanh thuý, Tiếu Thâm quýnh lên, liền lập tức làm ra hành động ngăn chặn.
Cách đó không xa, Đồng Đồng trừng mắt nhìn, miệng O tròn vo.
Mất một lúc mới phục hồi lại tinh thần, bàn tay nhỏ bé múp míp vẫy vẫy: “Đi, đi ra chỗ khác, đừng đứng ở đây làm kì đà cản mũi."
Nói xong, bản thân mang theo đám hộ vệ rời đi, mấy người hộ vệ vụng trộm vụng trộm quay đầu lại xem, lão đại cầu hôn a, nhiều gian nan trắc trở, khó trách vừa rồi bộ dạng không được tự nhiên.
“Không được nhìn lén!" Thanh âm to lớn quát tháo ngăn cản hành động không quang mình chính đại của mấy người này.
TOÀN VĂN HOÀN
Tác giả :
Tô Cẩn Nhi