Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!
Chương 102: Đại kết cục 1
Tiếu Tiếu sửng sốt một chút đối mặt với tiếu Thâm, lần đầu tiên Tiếu tiếu hoài nghi năng lực của bản thân, có phải hay không, trước kia mẹ nói những điều đó đều là giả, có phải năng lực của cô không bằng một nửa của Tiếu thâm.
Từ nhỏ, Chu Linh đã luôn nói bên tai cô ta, Tiếu Tiếu, con là người ưu tú nhất trên thế giới, Tiếu Thâm căn bản không phải đối thủ của con, cho nên, đối mặt với Tiếu Thâm trước nay cô luôn có lòng tin.
Hiện tại………
Tiếu Thâm nhìn ánh mắt Tiếu Tiếu giống như đang nhìn Đồng Đồng hồ đồ, hoàn toàn bày ra trạng thái rộng rãi không so đo với đứa bé.
Tiếu Tiếu mê mang, không biết nên làm sao đây, nhưng sự thật ngay ở trước mắt, công ty cũng là thua trong tay cô ta.
Tiếu Thâm khẽ mỉm cười ánh mắt nhìn Tiếu Tiếu dung túng không khác gì lúc nhìn Đồng Đồng, nhưng đối mặt với Đồng Đồng là một đôi mắt sùng bái người ba, đối mặt với Tiếu Tiếu thì giống như ánh mắt xa lạ của đứa bé thấy trên đường cái.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc mê mang của Tiếu Tiếu, Tiếu Thâm khẽ mỉm cười: “Tôi biết rõ mẹ cô vẫn luôn nói với cô, cô cũng không kém hơn tôi, trước đây tôi xì mũi coi thường những lời lẽ như thế, nhưng hiện tại tôi có con trai, cũng có chút hiểu, nhưng nói thật, tôi rất không tán thành, dạy dỗ đứa trẻ như vậy, khó tránh khỏi trong mắt không có người khác, cho rằng bản thân chính là trời, làm sao còn biết, cách nói Thiên Ngoại Hữu Thiên, hiện tại giáo dục của tôi đối với Đồng Đồng chính là để nó tự mình chơi, tự mình thăm dò, chỉ có biết bản thân thích hợp với cái gì, biết cái gì rồi, sau này trưởng thành rồi mới có thể phát ra tự tin từ trong xương, mới có năng lực chân chính để thu phục người, cô nói đúng không?"
Tiếu Tiếu sững sờ nhìn Đồng Đồng ngoan ngoãn ngồi ở trong ngực Tiếu Thâm, Đồng Đồng dùng loại ánh mắt nhìn ngưởi xấu nhìn bản thân, chợt thấu hiểu, giáo dục……..
Tiếu Thâm khẽ nhíu mày, làm như vô ý nói một câu: “Không có gì, chỉ là cách giáo dục không giống nhau mà thôi."
Sau khi Tiếu Tiếu đi, Đồng Đồng mới nâng mí mắt nhìn ba mình, chợt nói một câu: “Thật gian trá."
Tiếu Thâm nhíu mày, không đáng đánh giá, chợt ôm lấy Đồng Đồng đi ra ngoài: “Đi thôi, chắc mẹ con chờ sốt ruột rồi."
Tiếu Thâm dẫn theo thủ hạ chạy thẳng tới một vùng đất trống, nơi đó có một chiếc máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong.
Phụ tá theo ở phía sau nói: “Ông chủ đã tập hợp xong nhân viên."
Tiếu Thâm khẽ mỉm cười, “Được, đi thôi."
Tâm tình trước nay chưa từng có, mấy thủ hạ theo phía sau hai mặt nhìn nhau, không hiểu, vợ của ông chủ mình cũn đã mất rồi, sao tâm tình lại tốt nhue vậy được?
Lúc này Singapore.
Đồng Nhan mơ mơ màng màng ngồi ở trong sân phơi nắng, Phí Gia Nam ngồi ở bên cạnh xử lý tài liệu, mấy tên thủ hạ cung thuận đứng ở một bên chờ đợi sai khiến.
Khóe miệng kéo ra một nụ cười giễu cợt, chờ Phí Gia Nam xử lý xong, cười một tiếng xin lỗi với cô: "Xin lỗi, công việc hơi nhiều, lúc đầu đã nói hôm nay cùng với em." Mặt mũi tuấn tú bị ánh mặt trời chiếu cực kì toả sáng, nhìn đường cong khoé miệng rất tốt, Đồng Nhan hoảng hốt một lúc, nhớ tới một người đàn ông khác cười lên rất lưu manh vô lại.
Người đàn ông kia không biế cái thân sĩ nay, luôn cười giống như thổ phỉ muốn ăn đòn, còn có thể bất ngờ ôm lấy cô, người đàn ông trước mắt này .
Khẽ mỉm cười: "Phí tiên sinh thật đúng là thân sĩ." Nói xong nhắm mắt, hưởng thụ ánh mặt trời.
Mặt trời mùa xuân, rất thoải mái, chỉ là bên Singapore này hơi nóng, không thích, lông mày nhẹ cau lại đến mực không nhìn thấy, rồi sau đó bình tĩnh lại, giống như ngủ thiếp đi.
Khéo miệng Phí Gia Nam nở nụ cười không thay đổi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch của Đồng Nhan, bỗng nhiên thò tay bóp mặt cô, làm như lầm bầm lầu bầu: "Mấy ngày nay uất ức em, gầy, chờ chúng qua hôn lễ của chúng ta, sẽ bồi bổ thật tốt cho em."
Nhắm mắt Đồng Nhan cảm thấy thất bại, định lực của người đàn ông này đáng sợ kinh người, kể từ lúc tỉnh lại, vô luận cô dùng ánh mắt chào phúng như thế nào, người đàn ông này luôn cười híp mắt nói lời quan tâm, làm người khác cảm thấy giống như đã dùng hết hơi sức của bản thân, vung nắm đấm đáng vào bông, cực kỳ vô lực.
Nhịn lại nhịn, vẫn không nhẫn tâm phát hoả,, mở mắt ra hung tợn nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp mắt này, khoé miệng khẽ câu, giễu cợt cười một tiếng: "Phí tiên sinh, anh thích đàn ông có vợ tôi không có hứng thú biết, nhưng mà tôi không muốn có một ngày nào đó có một người tới kiện tôi tội trùng hôn, hiểu chứ?"
Lông mày bên trái của Phí Gia Nam nhướng lên, ý muốn nói, 'vậy thì như thế nào', ánh mắt vô tội nhìn cô, nhún nhún vai không sao cả, mắt thấy cô lại muốn nổi đóa, vội vàng cười giải thích: "Không có gì, hiện tại em là Ann, thân phận của em đã hoàn toàn thay đổi, em còn không biết sao? Ngày hôm qua, tang lễ của Đồng Nhan đã oanh động cả thành phố A rồi, em không biết hôm đó có bao nhiêu người muốn tới tiễn đưa."
Đồng Nhan lập tức sửng sốt, khó có thể tin nhìn người đàn ông này: "Anh nói cái gì?"
Điều này sao có thể, rõ ràng cô chưa chết, làm sao có thể có tang lễ?
Đợi chút, nhìn nụ cười tự tin trước mắt của Phí Gia Nam, trong lòng Đồng Nhan chợt dâng lên dự cản xấu, giãy giụa đứng lên từ trên ghế mây, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, từng chữ từng câu hỏi: "Anh đã làm gì?"
Phí Gia Nam còn ra vẻ đức hạnh, động tác nhún vai làm như nước chảy mây trôi, nhìn lửa giận trong lòng Đồng Nhan lại hồi sinh.
"Có phải anh điên rồi không! Làm sao anh có thể làm như vậy, tại sao có thể, anh tạo ra trận hoả hoạn kia còn chưa tính, sao có thể như vậu..... Tôi đã kết hôn, tôi có chồng và con trai, anh cho rằng tôi đổi tên như vậy lả được rồi sao? Tại sao anh lại làm như vậy?"
Trên mặt Phí Gia Nam một chút tức giận cũng không có, nói như chuyện đương nhiên: "Bởi vì anh yêu em, lâu như vậy, anh vẫn xuất hiện trước mặt em, từ trước đến nay anh đối với em khác thường như vậy, em không có cảm giác gì sao?"
Đồng Nhan đối mặt với khuôn mặt luôn cười híp mắt như đương nhiên, giận không kềm được, "Anh cũng biết cái gì là yêu sao? Anh làm như vậy, bất chấp tất cả hậu quả chỉ để bắt cóc tôi, bức bách tôi gả cho anh, đây chính là tình yêu mà anh nói sao? Phí Gia Nam tình yêu của anh thật đúng là đáng sợ!"
Nụ cười bên khoé miệng của Phí Gia Nam vẫn không giảm, chỉ là cặp mắt mực đồng càng ngày càng mờ, hình như cất dấu một cỗ lực lượng đáng sợ.
"Anh yêu em,chuyện any anh tự biết, sao anh lại nghĩ là chuyện của em, tóm lại, hôn lễ ngày mai, sẽ không hủy bỏ."
Đồng Nhan rất vô lực, đôi tay nắm chặt, trong mắt lửa giận thiêu đốt, chợt đứng lên, giơ tay cho hắn một cái tát: "Kẻ điên!" Cắn răng nghiến lợi nói một câu, không nói ra được hận ý.
Có thể không hận sao! Ban đầu trải qua những ngày thật tốt, chợt bị một cuộc hoả hoạn cướp đi, trong đám cháy, trong sợ hãi cô cho là bản thân sẽ phải rời khỏi chồng và con trai, ai biết người đàn ông này một cước đá văng cửa lớn đang đóng chặt, vọt vào đám cháy cứu cô, vào giây phút được cứu kia, không biết cô đã vui mừng như thế nào, bởi vì còn sống, còn có thể nhìn thấy Tiếu Thâm, bởi vì còn sống, còn có thể nghe Đồng Đồng gọi mẹ.
Nhưng tất cả còn chưa kịp để cô vui mừng, câu nói đầu tiên của người đàn ông này đã đánh cô xuống địa ngục: "Cô gái, sau này em là của anh, sẽ không buông tay."
Phí Gia Nam bị đánh một cái tát, tất cả thủ hạ đứng trong biệt thự đều kinh hãi không dám làm một cử động nhỏ nào, bọn họ không biết người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này là ai, ngày hôm qua đột nhiên lão đại xuất hiện ở Singapore, trong ngực còn ôm một người phụ nữ đang hôn mê, bọn họ muốn đón lấy, lại bị lão đại lạnh lùng nhìn sang, cũng không dám có một chút động tác nào đối với người phụ nữ này, trong lòng mơ hồ biết, có thể sau này người phụ nữ này sẽ đi theo lão địa cả đời.
Lão đại có phụ nữ, không đợi tiêu hoá tin tức này, tối hôm qua đột nhiên lão đại bạo rống một tiếng lớn: "Người đâu!"
Tối hôm qua, Đồng Nhan đã tỉnh từ lâu, chờ đến đêm khuya yên tĩnh, thừa dịp người giữ cửa bên ngoài không chú ý, chân không chạy ra khỏi biệt thự.
Nhưng Singapore là địa bàn của Phí Gia Nam, chưa chạy được mất bước, cô đã bị từng chiếc xe hơi sang trọng chặn đường lại, trong đêm tối, Phí Gia Nam vẻ mặt âm trầm bước ra, con ngươi đỏ ngầu, bàn tay vững vàng túm lấy cô: "Cô gái, lá gan không nhỏ."
‘ Ba ’ một tiếng, tiếng vang thanh thúy hoàn toàn vọng về cả trong biệt thự.
Sắc mặt Phí Gia Nam lại không thay đổi, chỉ là con ngươi thâm trầm,mơ hồ có điềm báo bùng nổ, thủ hạ theo hắn nhiều năm kinh hãi, bác sĩ đứng ở một bên tuỳ thời đợi lệnh cũng ngay người, nhưng vẫn không nhịn được nói một câu: "Lão đại, cơ thể tiểu thư không tốt!" Mới vừa đi về phía trước hai bước, lại bị anh em bên người kéo lại, người anh em mặt lạnh lòng lạnh, trước mặt Đại Hồng Nhan Phí Gia Nam. Đường Lâm âm thầm lắc đầu một cái ,ý bảo không nênlàn động tác khinh địch.
Con ngươi quật cường của Đồng Nhan ngước lên nhìn người trước mắt, không sợ không hãi sợ.
Phí Gia Nam lạnh lùng hừ một tiếng, "Được, rất tốt, Đồng Nhan, xem ra trước đây anh rất khách khí với em!"
Lạnh lùng xoay người, "Người đâu!"
Đường Lâm tiến lên thật nhanh, giọng nói của Phí Gia Nam đè rất thấp, giống như điềm báo trước khi bão táp: "Dẫn tiểu thư vào, không cho phép ra ngoài!"
Đường Lâm cung kính gật đầu.
Đồng Nhan tức giận không nhẹ, hô to: "Phí Gia Nam, tại sao!" Tiếng la này gần như dùng hết hơi sức toàn thân, bỗng trên đùi mềm nhũn, trước mặt bỗng tối sầm, chỉ lát nữa là rơi vào rồi nước bên cạnh.
Bác sĩ thấy thế, kinh hãi, "A!" Chỉ kịp phát ra một âm tiết như thế, chân còn không chịu khống chế chạy về phía trước hai bước.
Ý niệm đầu tiên tràn vào trong đầu là: Nếu người hụ nữ này chết rồi, tất cả mọi người trong biệt thự này sẽ phải chôn theo.
Trước mặt bỗng tối sầm nhanh chóng thổi qua, nháy mắt bác sĩ chủ thấy lão đại vừa muốn rời đi, chợt chạy vội tới bên cạnh Đồng Nhan hôn mê chỉ kịp kéo cơ thể siêu siêu vẹo vẹo chỉ trực sụp đổ, miên cô chịu khổ.
Lạnh lẽo trong mong đợi chậm chạp không tới, Đồng Nhan cau mày mở mắ, Phí Gia Nam chống lại đôi mắt nhu nhược y hệt như nước, trai tim mới vừa ác khí chợt giải tán, không thể làm gì, khom lưng ôm ngang cô lên, trừng mắt nhìn bác sĩ sững sờ ở một bên: " Lo lắng làn gì!"
Cũng lúc này tay nhỏ bé của Đồng Nhan níu lấy áo khoác tây trang màu đen của hắn, giọng nói rất thấp, khóe miệng ngọa nguậy, nói gì hắn nghe không rõ, chỉ là thấy cô mặt tràn đầy cầu khẩn, lúc này mới cúi đầu cẩn thận nghe, nhưng càng nghe càng giận.
"Bỏ qua cho tôi đi, con tôi đang ở nhà khóc tìm tôi, cầu xin anh."
Từ nhỏ, Chu Linh đã luôn nói bên tai cô ta, Tiếu Tiếu, con là người ưu tú nhất trên thế giới, Tiếu Thâm căn bản không phải đối thủ của con, cho nên, đối mặt với Tiếu Thâm trước nay cô luôn có lòng tin.
Hiện tại………
Tiếu Thâm nhìn ánh mắt Tiếu Tiếu giống như đang nhìn Đồng Đồng hồ đồ, hoàn toàn bày ra trạng thái rộng rãi không so đo với đứa bé.
Tiếu Tiếu mê mang, không biết nên làm sao đây, nhưng sự thật ngay ở trước mắt, công ty cũng là thua trong tay cô ta.
Tiếu Thâm khẽ mỉm cười ánh mắt nhìn Tiếu Tiếu dung túng không khác gì lúc nhìn Đồng Đồng, nhưng đối mặt với Đồng Đồng là một đôi mắt sùng bái người ba, đối mặt với Tiếu Tiếu thì giống như ánh mắt xa lạ của đứa bé thấy trên đường cái.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc mê mang của Tiếu Tiếu, Tiếu Thâm khẽ mỉm cười: “Tôi biết rõ mẹ cô vẫn luôn nói với cô, cô cũng không kém hơn tôi, trước đây tôi xì mũi coi thường những lời lẽ như thế, nhưng hiện tại tôi có con trai, cũng có chút hiểu, nhưng nói thật, tôi rất không tán thành, dạy dỗ đứa trẻ như vậy, khó tránh khỏi trong mắt không có người khác, cho rằng bản thân chính là trời, làm sao còn biết, cách nói Thiên Ngoại Hữu Thiên, hiện tại giáo dục của tôi đối với Đồng Đồng chính là để nó tự mình chơi, tự mình thăm dò, chỉ có biết bản thân thích hợp với cái gì, biết cái gì rồi, sau này trưởng thành rồi mới có thể phát ra tự tin từ trong xương, mới có năng lực chân chính để thu phục người, cô nói đúng không?"
Tiếu Tiếu sững sờ nhìn Đồng Đồng ngoan ngoãn ngồi ở trong ngực Tiếu Thâm, Đồng Đồng dùng loại ánh mắt nhìn ngưởi xấu nhìn bản thân, chợt thấu hiểu, giáo dục……..
Tiếu Thâm khẽ nhíu mày, làm như vô ý nói một câu: “Không có gì, chỉ là cách giáo dục không giống nhau mà thôi."
Sau khi Tiếu Tiếu đi, Đồng Đồng mới nâng mí mắt nhìn ba mình, chợt nói một câu: “Thật gian trá."
Tiếu Thâm nhíu mày, không đáng đánh giá, chợt ôm lấy Đồng Đồng đi ra ngoài: “Đi thôi, chắc mẹ con chờ sốt ruột rồi."
Tiếu Thâm dẫn theo thủ hạ chạy thẳng tới một vùng đất trống, nơi đó có một chiếc máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong.
Phụ tá theo ở phía sau nói: “Ông chủ đã tập hợp xong nhân viên."
Tiếu Thâm khẽ mỉm cười, “Được, đi thôi."
Tâm tình trước nay chưa từng có, mấy thủ hạ theo phía sau hai mặt nhìn nhau, không hiểu, vợ của ông chủ mình cũn đã mất rồi, sao tâm tình lại tốt nhue vậy được?
Lúc này Singapore.
Đồng Nhan mơ mơ màng màng ngồi ở trong sân phơi nắng, Phí Gia Nam ngồi ở bên cạnh xử lý tài liệu, mấy tên thủ hạ cung thuận đứng ở một bên chờ đợi sai khiến.
Khóe miệng kéo ra một nụ cười giễu cợt, chờ Phí Gia Nam xử lý xong, cười một tiếng xin lỗi với cô: "Xin lỗi, công việc hơi nhiều, lúc đầu đã nói hôm nay cùng với em." Mặt mũi tuấn tú bị ánh mặt trời chiếu cực kì toả sáng, nhìn đường cong khoé miệng rất tốt, Đồng Nhan hoảng hốt một lúc, nhớ tới một người đàn ông khác cười lên rất lưu manh vô lại.
Người đàn ông kia không biế cái thân sĩ nay, luôn cười giống như thổ phỉ muốn ăn đòn, còn có thể bất ngờ ôm lấy cô, người đàn ông trước mắt này .
Khẽ mỉm cười: "Phí tiên sinh thật đúng là thân sĩ." Nói xong nhắm mắt, hưởng thụ ánh mặt trời.
Mặt trời mùa xuân, rất thoải mái, chỉ là bên Singapore này hơi nóng, không thích, lông mày nhẹ cau lại đến mực không nhìn thấy, rồi sau đó bình tĩnh lại, giống như ngủ thiếp đi.
Khéo miệng Phí Gia Nam nở nụ cười không thay đổi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch của Đồng Nhan, bỗng nhiên thò tay bóp mặt cô, làm như lầm bầm lầu bầu: "Mấy ngày nay uất ức em, gầy, chờ chúng qua hôn lễ của chúng ta, sẽ bồi bổ thật tốt cho em."
Nhắm mắt Đồng Nhan cảm thấy thất bại, định lực của người đàn ông này đáng sợ kinh người, kể từ lúc tỉnh lại, vô luận cô dùng ánh mắt chào phúng như thế nào, người đàn ông này luôn cười híp mắt nói lời quan tâm, làm người khác cảm thấy giống như đã dùng hết hơi sức của bản thân, vung nắm đấm đáng vào bông, cực kỳ vô lực.
Nhịn lại nhịn, vẫn không nhẫn tâm phát hoả,, mở mắt ra hung tợn nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp mắt này, khoé miệng khẽ câu, giễu cợt cười một tiếng: "Phí tiên sinh, anh thích đàn ông có vợ tôi không có hứng thú biết, nhưng mà tôi không muốn có một ngày nào đó có một người tới kiện tôi tội trùng hôn, hiểu chứ?"
Lông mày bên trái của Phí Gia Nam nhướng lên, ý muốn nói, 'vậy thì như thế nào', ánh mắt vô tội nhìn cô, nhún nhún vai không sao cả, mắt thấy cô lại muốn nổi đóa, vội vàng cười giải thích: "Không có gì, hiện tại em là Ann, thân phận của em đã hoàn toàn thay đổi, em còn không biết sao? Ngày hôm qua, tang lễ của Đồng Nhan đã oanh động cả thành phố A rồi, em không biết hôm đó có bao nhiêu người muốn tới tiễn đưa."
Đồng Nhan lập tức sửng sốt, khó có thể tin nhìn người đàn ông này: "Anh nói cái gì?"
Điều này sao có thể, rõ ràng cô chưa chết, làm sao có thể có tang lễ?
Đợi chút, nhìn nụ cười tự tin trước mắt của Phí Gia Nam, trong lòng Đồng Nhan chợt dâng lên dự cản xấu, giãy giụa đứng lên từ trên ghế mây, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, từng chữ từng câu hỏi: "Anh đã làm gì?"
Phí Gia Nam còn ra vẻ đức hạnh, động tác nhún vai làm như nước chảy mây trôi, nhìn lửa giận trong lòng Đồng Nhan lại hồi sinh.
"Có phải anh điên rồi không! Làm sao anh có thể làm như vậy, tại sao có thể, anh tạo ra trận hoả hoạn kia còn chưa tính, sao có thể như vậu..... Tôi đã kết hôn, tôi có chồng và con trai, anh cho rằng tôi đổi tên như vậy lả được rồi sao? Tại sao anh lại làm như vậy?"
Trên mặt Phí Gia Nam một chút tức giận cũng không có, nói như chuyện đương nhiên: "Bởi vì anh yêu em, lâu như vậy, anh vẫn xuất hiện trước mặt em, từ trước đến nay anh đối với em khác thường như vậy, em không có cảm giác gì sao?"
Đồng Nhan đối mặt với khuôn mặt luôn cười híp mắt như đương nhiên, giận không kềm được, "Anh cũng biết cái gì là yêu sao? Anh làm như vậy, bất chấp tất cả hậu quả chỉ để bắt cóc tôi, bức bách tôi gả cho anh, đây chính là tình yêu mà anh nói sao? Phí Gia Nam tình yêu của anh thật đúng là đáng sợ!"
Nụ cười bên khoé miệng của Phí Gia Nam vẫn không giảm, chỉ là cặp mắt mực đồng càng ngày càng mờ, hình như cất dấu một cỗ lực lượng đáng sợ.
"Anh yêu em,chuyện any anh tự biết, sao anh lại nghĩ là chuyện của em, tóm lại, hôn lễ ngày mai, sẽ không hủy bỏ."
Đồng Nhan rất vô lực, đôi tay nắm chặt, trong mắt lửa giận thiêu đốt, chợt đứng lên, giơ tay cho hắn một cái tát: "Kẻ điên!" Cắn răng nghiến lợi nói một câu, không nói ra được hận ý.
Có thể không hận sao! Ban đầu trải qua những ngày thật tốt, chợt bị một cuộc hoả hoạn cướp đi, trong đám cháy, trong sợ hãi cô cho là bản thân sẽ phải rời khỏi chồng và con trai, ai biết người đàn ông này một cước đá văng cửa lớn đang đóng chặt, vọt vào đám cháy cứu cô, vào giây phút được cứu kia, không biết cô đã vui mừng như thế nào, bởi vì còn sống, còn có thể nhìn thấy Tiếu Thâm, bởi vì còn sống, còn có thể nghe Đồng Đồng gọi mẹ.
Nhưng tất cả còn chưa kịp để cô vui mừng, câu nói đầu tiên của người đàn ông này đã đánh cô xuống địa ngục: "Cô gái, sau này em là của anh, sẽ không buông tay."
Phí Gia Nam bị đánh một cái tát, tất cả thủ hạ đứng trong biệt thự đều kinh hãi không dám làm một cử động nhỏ nào, bọn họ không biết người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này là ai, ngày hôm qua đột nhiên lão đại xuất hiện ở Singapore, trong ngực còn ôm một người phụ nữ đang hôn mê, bọn họ muốn đón lấy, lại bị lão đại lạnh lùng nhìn sang, cũng không dám có một chút động tác nào đối với người phụ nữ này, trong lòng mơ hồ biết, có thể sau này người phụ nữ này sẽ đi theo lão địa cả đời.
Lão đại có phụ nữ, không đợi tiêu hoá tin tức này, tối hôm qua đột nhiên lão đại bạo rống một tiếng lớn: "Người đâu!"
Tối hôm qua, Đồng Nhan đã tỉnh từ lâu, chờ đến đêm khuya yên tĩnh, thừa dịp người giữ cửa bên ngoài không chú ý, chân không chạy ra khỏi biệt thự.
Nhưng Singapore là địa bàn của Phí Gia Nam, chưa chạy được mất bước, cô đã bị từng chiếc xe hơi sang trọng chặn đường lại, trong đêm tối, Phí Gia Nam vẻ mặt âm trầm bước ra, con ngươi đỏ ngầu, bàn tay vững vàng túm lấy cô: "Cô gái, lá gan không nhỏ."
‘ Ba ’ một tiếng, tiếng vang thanh thúy hoàn toàn vọng về cả trong biệt thự.
Sắc mặt Phí Gia Nam lại không thay đổi, chỉ là con ngươi thâm trầm,mơ hồ có điềm báo bùng nổ, thủ hạ theo hắn nhiều năm kinh hãi, bác sĩ đứng ở một bên tuỳ thời đợi lệnh cũng ngay người, nhưng vẫn không nhịn được nói một câu: "Lão đại, cơ thể tiểu thư không tốt!" Mới vừa đi về phía trước hai bước, lại bị anh em bên người kéo lại, người anh em mặt lạnh lòng lạnh, trước mặt Đại Hồng Nhan Phí Gia Nam. Đường Lâm âm thầm lắc đầu một cái ,ý bảo không nênlàn động tác khinh địch.
Con ngươi quật cường của Đồng Nhan ngước lên nhìn người trước mắt, không sợ không hãi sợ.
Phí Gia Nam lạnh lùng hừ một tiếng, "Được, rất tốt, Đồng Nhan, xem ra trước đây anh rất khách khí với em!"
Lạnh lùng xoay người, "Người đâu!"
Đường Lâm tiến lên thật nhanh, giọng nói của Phí Gia Nam đè rất thấp, giống như điềm báo trước khi bão táp: "Dẫn tiểu thư vào, không cho phép ra ngoài!"
Đường Lâm cung kính gật đầu.
Đồng Nhan tức giận không nhẹ, hô to: "Phí Gia Nam, tại sao!" Tiếng la này gần như dùng hết hơi sức toàn thân, bỗng trên đùi mềm nhũn, trước mặt bỗng tối sầm, chỉ lát nữa là rơi vào rồi nước bên cạnh.
Bác sĩ thấy thế, kinh hãi, "A!" Chỉ kịp phát ra một âm tiết như thế, chân còn không chịu khống chế chạy về phía trước hai bước.
Ý niệm đầu tiên tràn vào trong đầu là: Nếu người hụ nữ này chết rồi, tất cả mọi người trong biệt thự này sẽ phải chôn theo.
Trước mặt bỗng tối sầm nhanh chóng thổi qua, nháy mắt bác sĩ chủ thấy lão đại vừa muốn rời đi, chợt chạy vội tới bên cạnh Đồng Nhan hôn mê chỉ kịp kéo cơ thể siêu siêu vẹo vẹo chỉ trực sụp đổ, miên cô chịu khổ.
Lạnh lẽo trong mong đợi chậm chạp không tới, Đồng Nhan cau mày mở mắ, Phí Gia Nam chống lại đôi mắt nhu nhược y hệt như nước, trai tim mới vừa ác khí chợt giải tán, không thể làm gì, khom lưng ôm ngang cô lên, trừng mắt nhìn bác sĩ sững sờ ở một bên: " Lo lắng làn gì!"
Cũng lúc này tay nhỏ bé của Đồng Nhan níu lấy áo khoác tây trang màu đen của hắn, giọng nói rất thấp, khóe miệng ngọa nguậy, nói gì hắn nghe không rõ, chỉ là thấy cô mặt tràn đầy cầu khẩn, lúc này mới cúi đầu cẩn thận nghe, nhưng càng nghe càng giận.
"Bỏ qua cho tôi đi, con tôi đang ở nhà khóc tìm tôi, cầu xin anh."
Tác giả :
Tô Cẩn Nhi