Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 9
Edit by Miuomin
Beta by Heo
“Đúng rồi, chú Lâm, đây là quà mà con tặng chú, chú nhất định phải nhận lấy đấy! " Điền Bảo Bảo sau khi ăn uống xong, mới nhớ lại lí do bàn đầu khiến mình đến đây.
Lâm Dật vươn tay nhận lấy, ánh mắt lóe lên, khóe môi cong lên: “Đây là cái gì?" Bình thường, anh luôn là người tặng quà cho người khác. Nghe Điền Bảo Bảo nói muốn đưa cho anh 1 món quà, anh hơi ngạc nhiên. Tay anh cầm một chiếc chìa khóa nhìn qua có chút quen mắt………. Nếu anh đoán không sai thì đây chính là chìa khóa của một chiếc xe Toyota việt dã. Con ngươi Lâm Dật lóe sáng càng thêm thâm trầm, nhìn đứa bé trước mặt này bằng ánh mắt phức tạp.
“Đây chính là chìa khóa của một chiếc xe việt dã. Nhưng mà cháu không thể dùng, mà để không thì phí lắm. Cho nên cháu quyết định tặng cho chú." Điền Bảo Bảo nhẹ nhàng bâng quơ nói, giống như thứ mà cậu tặng chỉ là một món đồ chơi nhỏ. Cậu hy vọng Lâm Dật nhận lấy quà của mình, như vậy khi cậu nhận Tạc Nhật Chi Lệ cũng không phải khó xử.
“Sao nhóc có được cái này?" Lâm Dật nghiêng người, dựa vào ghế sofa đối diện, kéo giãn khoảng cách với Điền Bảo Bảo. Một đứa bé mới bảy, tám tuổi mà lại có thứ này, quả thật làm cho người ta kinh ngạc. Anh kéo kéo môi mỏng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Điền Bảo Bảo không nhận ra cảm xúc của Lâm Dật có chút biến hóa. Cậu nhóc lăn lộn trên sô pha, không có một chút yên tĩnh. “Đây là phần thưởng của công ty manga anime Nhật Bản đặc biệt tặng cho con. Thời gian trước bọn họ ra một trò chơi mới. Người nào đứng thứ nhất sẽ được nhận một phần thưởng lớn. Con chỉ chơi thôi, ai ngờ thắng thật. Mấy anh chị khác giỏi nhất cũng chỉ đánh được đến vòng 6. Chú thấy con có giỏi không?"
Thì ra là thế! Nghe Điền Bảo Bảo giải thích, Lâm Dật rốt cuộc thả lỏng. Công ty manga anime lớn nhất của Nhật Bản dùng trò chơi để làm công ty lớn mạnh. Trò chơi mà Điền Bảo Bảo nhắc tới anh cũng có nghe nói qua. Có mấy người anh em của anh tự xưng là thiên tài trò chơi nhưng cũng không thể thắng nổi. Nếu mấy người kia biết họ thua một đứa nhóc bảy tuổi thì chẳng biết mấy người đó sẽ ra sao nữa. Hahahaa… Anh thật sự rất muốn thấy vẻ mặt đó…
“Vậy sao nhóc không đưa cho mẹ?" Lâm Dật nghiền ngẫm, đánh giá Điền Bảo Bảo. Tự nhiên cho người khác một chiếc xe việt dã, có phải là quá hào phóng không?
“Mẹ con không biết lái xe. Con cũng định bảo mẹ đi học nhưng tần suất lạc đường của mẹ nhiều vô kể. Con thấy chả an toàn tý nào cả. Vả lại chú Lâm đã tặng cho con Tạc Nhật Chi Lệ thì con cũng phải đáp lễ chứ. Vậy thì trong lòng con mới thoải mái." Điền Bảo Bảo thành thật nói. Tuy cậu nhóc rất thích Lâm Dật nhưng mà nợ người ta cái ơn thì phiền phức lắm.
Thời gian không còn sớm, Điền Bảo Bảo liền chủ động tạm biệt ra về. Trước khi đi, cậu nhóc dặn đi dặn lại Lâm Dật không cần nói cho Điền Kỳ Kỳ biết. Lâm Dật có chút bất an, liền kêu tài xế riêng đưa cậu về nhà. Điền Bảo Bảo cao hứng, phấn chấn, tung ta tung tăng rời đi.
Lâm Dật nhàn nhã nhấp chén rượu, như có như không nhìn vào chùm chìa khoá trong tay. Đôi mắt anh trở nên thâm trầm. Trong đầu anh luôn vô tình hiện ra hình dáng của Điền Bảo Bảo: cậu nhóc vui vẻ, hồn nhiên, có lúc lại như ông cụ non, tinh quái như quỷ…… Không biết cái gien tốt của thằng nhóc ấy là do ai di truyền. Càng nghĩ, Lâm Dật càng cảm thấy tò mò với Điền Kỳ Kỳ….Điền Kỳ Kỳ…. Điền Kỳ Kỳ… cái tên ấy được anh ghi nhớ trong lòng.
“Dật, hóa ra anh ở văn phòng sao?" Cộp cộp….. tiếng giày cao gót nện vào sàn nhà cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Dật. Một cơ thể quyến rũ hiện lên trong tầm mắt anh.
Lâm Dật nhìn bộ dáng lộng lẫy của Phạm Thiên Du, khó chịu nhíu nhíu mày: “Hôm nay lại có party sao? Sao không dự mà chạy tới đây làm gì?"
Lâm Dật chịu làm bạn trai Phạm Thiên Du bởi vì cô ta với Y Ninh lớn lên giống nhau đến ba, bốn phần. Với lại bối cảnh của cô ta cũng rất ok, có lẽ ba sẽ vừa lòng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Phạm Thiên Du cũng không phải là Y Ninh. Ai cũng không thể thay thế không được Y Ninh trong lòng anh.
Lâm Dật lại theo thói quen sờ sờ vành tai, sờ lên đôi bông tai sáng lấp lánh. Tay kia anh nâng ly rượu lên, uống cạn. Cảm giác nóng rát lập tức từ cổ họng đốt tới dạ dày.
Phạm Thiên Du nhìn từng hành động của người trước mặt, cực kì gợi cảm. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, bao phủ lấy thân hình của anh, cô bỗng nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt. Hôm ấy, trong một bữa tiệc náo nhiệt, anh ngồi một mình ở một góc lặng lẽ uống rượu. Khuôn mặt đẹp trai và thân hình hoàn mỹ của anh thu hút không biết bao nhiêu cô gái nhưng anh trước sau như một, đều bày ra vẻ mặt thờ ơ. Cô biết anh, Lâm Dật, giám đốc tập đoàn Điền Lâm. Nghe nói anh ta thay người yêu như thay áo, là một người trăn hoa điển hình. Nhưng mà hôm nay gặp anh, cô lại cảm thấy không giống lắm. Vì mải suy nghĩ, cô không chú ý mà đụng trúng phải anh, rồi làm đổ rượu lên người anh. Lúc ấy, anh vẻ mặt dịu dàng nâng cô lên. Ánh mắt màu hổ phách ấm áp ấy lập tức khiến cô mê muội. Đến bây giờ, cô vẫn tin anh không hề giống như mọi người đồn. Nếu anh lạnh lùng thì tối hôm ấy đã không dịu dàng mà đỡ cô lên như vậy. Càng nghĩ, trong lòng cô càng thấy ngọt ngào…
“Đến đây xem anh có rảnh không thì đi dự tiệc với em. Là tiệc mừng anh ba Tư Đồ từ nước ngoài trở về. Anh cả với anh hai làm một bữa tiệc tối mừng anh ba trở về. Hồi nãy em thấy xe của anh rời khỏi bãi đỗ xe, em tưởng anh về rồi chứ." Phạm Thiên Du nói lời ẩn ý. Nhưng mà nhìn thấy quần áo của Lâm Dật vẫn ngay ngắn chỉnh tề, trong văn phòng cũng không hề có dấu vết của một trận kích tình mãnh liệt, cô cũng khá yên tâm.
Lâm Dật biết lời nói của cô có ý tứ, nhưng cũng không muốn giải thích. “Vậy chỉ sợ em phải ngồi đợi rồi, anh còn chưa xử lý xong công việc." Lâm Dật đặt ly rượu xuống, ý bảo cô đừng hy vọng là anh sẽ đi dự tiệc được.
“Không sao, em ở đây chờ anh cũng được. Dù sao một mình em đi cũng chán ngắt." Chỉ cần anh tình nguyện đi dự tiệc với cô thì tốt rồi. Phạm Thiên Du vui mừng ra mặt, không hề cố nể nang mà dựa vào người anh, mà cảm nhận thân thể cường tráng của anh. Cô ta cảm thấy rất an toàn.
Lâm Dật cắn trên cổ Phạm Thiên Du một cái, rồi kéo giãn khoảng cách với cô ta. Anh không hiểu, vì sao con gái lại thích đánh một lớp phấn thật dày trên mặt mình? Người ta cảm giác giống như đang đeo mặt nạ vậy. Lúc nào gương mặt cũng đầy những mùi vị tạp nham, có đôi lúc anh thấy thật buồn nôn. Thân thể cao lớn thon dài ngồi trở lại ghế, trong ánh mắt có một tia lạnh lùng không dễ phát hiện ra.
Phạm Thiên Du đã sớm quen với thái độ lạnh nhạt của anh. Cô ta ngồi xuống một bên, rồi gọi thư ký mang một chồng tạp chí thời trang đến để cô xem. Một lúc sau đã thấy cô ta ngáy khò khò.
******************
Công việc của Điền Kỳ Kỳ ngày càng thuận buồm xuôi gió. Rebecca cũng rất thán phục năng lực của cô. Dù bề ngoài nhìn cô có vẻ mơ mơ màng màng, nhưng mỗi lần nói ra ý tưởng thì lại khiến người ta kinh ngạc.
“Kỳ Kỳ, tối nay em có rảnh không? Tôi muốn mời em ăn cơm." Điền Kỳ Kỳ đang suy nghĩ cái lắc tay nhỏ này nên khảm kim cương hay khảm đá quý đẹp. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Việc này làm cho cô có chút không vui, nhưng mà nhìn thấy người đến là đồng nghiệp của mình, cô liền nhớ tới lời nói của Điền Bảo Bảo “Phải giữ quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp."
Vì thế, cô cố nén lửa giận. “Thực xin lỗi, Jackson, buổi tối tôi không có thời gian." Điền Kỳ Kỳ bày vẻ mặt ngây thơ mà nói lời xin lỗi. Hàng lông mày hơi nhăn lại, lông mi cong cong lẳng lặng rũ xuống, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhu hòa, làm cho lòng người cũng trở nên mềm mại.
“Cả một tuần nay ngày nào tôi cũng mời em, nhưng em đều bảo bận, chắc không phải em có bạn trai rồi chứ?" Jackson đối với việc nhận được combo từ chối thì hơi có cảm giác thất bại. Tốt xấu gì anh cũng tốt nghiệp trường đại học danh giá ở California Mỹ. Năm đó ở trường học cũng là đại soái ca, chạm tay là bỏng. Gia thế và điều kiện của anh đều không tồi, không ngờ lại bị từ chối liên tục như thế này.
“Tôi không có bạn trai, nhưng mà có con trai rồi. Tôi phải về ăn cơm với con trai." Điền Kỳ Kỳ không hề kiêng dè sự thật mình đã có con. Làm ở đây nửa tháng, Điền Kỳ Kỳ đã từ chối rất nhiều người. Cô vừa mới tiến vào công việc trong trạng thái hưng phấn, không có thời gian mà nghĩ tới tình yêu.
Jackson nghe thế thì liền hoảng sợ. Cô gái non nớt này đã có con sao?
“Kỳ Kỳ, em nhất định là bịa lý do để từ chối tôi đúng không?" Jackson hy vọng Điền Kỳ Kỳ gật đầu phủ nhận. Sự thật này, anh không thể tiếp nhận trong thời gian ngắn được.
“Anh không biết sao? Tôi cứ nghĩ ai trong đây cũng biết chứ. “Điền Kỳ Kỳ tiếp tục nở nụ cười vô hại. Trong lòng cô cũng nói thầm, từ trước đến nay cô không muốn dấu diếm sự thật là mình chưa lập gia đình mà đã làm mẹ. Điền Bảo Bảo là một đứa bé thiên tài, cô luôn cảm thấy kiêu ngạo và tự hào về nó.
Điền Kỳ Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới một ý tưởng mới, cô không hơi đâu mà đi an ủi tâm hồn đau thương của Jackson. Điền Kỳ Kỳ ngay lập tức tập trung tinh thần vào công việc.
Không lâu sau, hầu như mọi người đều biết chuyện của Điền Kỳ Kỳ. Cô cũng không quan tâm họ nghĩ gì. Mặc dù cô biết sau lưng có người bàn tán chỉ trỏ nhưng Điền Kỳ Kỳ vẫn luôn mang vẻ mặt hờ hững.
Nhiều năm trôi qua, đau khổ nào cô cũng đã từng trải qua. Cô chẳng dư hơi mà để ý tới người khác. Điền Kỳ Kỳ chỉ có một mong muốn là Điền Bảo Bảo có thể khỏe mạnh, vui vẻ mà trưởng thành.
Còn nhớ có một lần Điền Bảo Bảo an ủi cô: “Mấy bà kia không thích bị người khác phê bình, nhưng lại thích đi phê bình người khác." Từ đó về sau, cô cũng sáng suốt hơn. Cuộc sống là của mình, cô không phải diễn viên, không cần diễn cho người khác xem.
Điền Kỳ Kỳ ngồi bên cửa sổ, nhìn Ninh Thành hoa lệ. Các tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Cô lại nhìn mặt biển xa xôi, rộng lớn, mạnh mẽ, từng đợt sóng lớn ập lên bờ cát, có cảm giác thật yên bình……
Beta by Heo
“Đúng rồi, chú Lâm, đây là quà mà con tặng chú, chú nhất định phải nhận lấy đấy! " Điền Bảo Bảo sau khi ăn uống xong, mới nhớ lại lí do bàn đầu khiến mình đến đây.
Lâm Dật vươn tay nhận lấy, ánh mắt lóe lên, khóe môi cong lên: “Đây là cái gì?" Bình thường, anh luôn là người tặng quà cho người khác. Nghe Điền Bảo Bảo nói muốn đưa cho anh 1 món quà, anh hơi ngạc nhiên. Tay anh cầm một chiếc chìa khóa nhìn qua có chút quen mắt………. Nếu anh đoán không sai thì đây chính là chìa khóa của một chiếc xe Toyota việt dã. Con ngươi Lâm Dật lóe sáng càng thêm thâm trầm, nhìn đứa bé trước mặt này bằng ánh mắt phức tạp.
“Đây chính là chìa khóa của một chiếc xe việt dã. Nhưng mà cháu không thể dùng, mà để không thì phí lắm. Cho nên cháu quyết định tặng cho chú." Điền Bảo Bảo nhẹ nhàng bâng quơ nói, giống như thứ mà cậu tặng chỉ là một món đồ chơi nhỏ. Cậu hy vọng Lâm Dật nhận lấy quà của mình, như vậy khi cậu nhận Tạc Nhật Chi Lệ cũng không phải khó xử.
“Sao nhóc có được cái này?" Lâm Dật nghiêng người, dựa vào ghế sofa đối diện, kéo giãn khoảng cách với Điền Bảo Bảo. Một đứa bé mới bảy, tám tuổi mà lại có thứ này, quả thật làm cho người ta kinh ngạc. Anh kéo kéo môi mỏng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Điền Bảo Bảo không nhận ra cảm xúc của Lâm Dật có chút biến hóa. Cậu nhóc lăn lộn trên sô pha, không có một chút yên tĩnh. “Đây là phần thưởng của công ty manga anime Nhật Bản đặc biệt tặng cho con. Thời gian trước bọn họ ra một trò chơi mới. Người nào đứng thứ nhất sẽ được nhận một phần thưởng lớn. Con chỉ chơi thôi, ai ngờ thắng thật. Mấy anh chị khác giỏi nhất cũng chỉ đánh được đến vòng 6. Chú thấy con có giỏi không?"
Thì ra là thế! Nghe Điền Bảo Bảo giải thích, Lâm Dật rốt cuộc thả lỏng. Công ty manga anime lớn nhất của Nhật Bản dùng trò chơi để làm công ty lớn mạnh. Trò chơi mà Điền Bảo Bảo nhắc tới anh cũng có nghe nói qua. Có mấy người anh em của anh tự xưng là thiên tài trò chơi nhưng cũng không thể thắng nổi. Nếu mấy người kia biết họ thua một đứa nhóc bảy tuổi thì chẳng biết mấy người đó sẽ ra sao nữa. Hahahaa… Anh thật sự rất muốn thấy vẻ mặt đó…
“Vậy sao nhóc không đưa cho mẹ?" Lâm Dật nghiền ngẫm, đánh giá Điền Bảo Bảo. Tự nhiên cho người khác một chiếc xe việt dã, có phải là quá hào phóng không?
“Mẹ con không biết lái xe. Con cũng định bảo mẹ đi học nhưng tần suất lạc đường của mẹ nhiều vô kể. Con thấy chả an toàn tý nào cả. Vả lại chú Lâm đã tặng cho con Tạc Nhật Chi Lệ thì con cũng phải đáp lễ chứ. Vậy thì trong lòng con mới thoải mái." Điền Bảo Bảo thành thật nói. Tuy cậu nhóc rất thích Lâm Dật nhưng mà nợ người ta cái ơn thì phiền phức lắm.
Thời gian không còn sớm, Điền Bảo Bảo liền chủ động tạm biệt ra về. Trước khi đi, cậu nhóc dặn đi dặn lại Lâm Dật không cần nói cho Điền Kỳ Kỳ biết. Lâm Dật có chút bất an, liền kêu tài xế riêng đưa cậu về nhà. Điền Bảo Bảo cao hứng, phấn chấn, tung ta tung tăng rời đi.
Lâm Dật nhàn nhã nhấp chén rượu, như có như không nhìn vào chùm chìa khoá trong tay. Đôi mắt anh trở nên thâm trầm. Trong đầu anh luôn vô tình hiện ra hình dáng của Điền Bảo Bảo: cậu nhóc vui vẻ, hồn nhiên, có lúc lại như ông cụ non, tinh quái như quỷ…… Không biết cái gien tốt của thằng nhóc ấy là do ai di truyền. Càng nghĩ, Lâm Dật càng cảm thấy tò mò với Điền Kỳ Kỳ….Điền Kỳ Kỳ…. Điền Kỳ Kỳ… cái tên ấy được anh ghi nhớ trong lòng.
“Dật, hóa ra anh ở văn phòng sao?" Cộp cộp….. tiếng giày cao gót nện vào sàn nhà cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Dật. Một cơ thể quyến rũ hiện lên trong tầm mắt anh.
Lâm Dật nhìn bộ dáng lộng lẫy của Phạm Thiên Du, khó chịu nhíu nhíu mày: “Hôm nay lại có party sao? Sao không dự mà chạy tới đây làm gì?"
Lâm Dật chịu làm bạn trai Phạm Thiên Du bởi vì cô ta với Y Ninh lớn lên giống nhau đến ba, bốn phần. Với lại bối cảnh của cô ta cũng rất ok, có lẽ ba sẽ vừa lòng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Phạm Thiên Du cũng không phải là Y Ninh. Ai cũng không thể thay thế không được Y Ninh trong lòng anh.
Lâm Dật lại theo thói quen sờ sờ vành tai, sờ lên đôi bông tai sáng lấp lánh. Tay kia anh nâng ly rượu lên, uống cạn. Cảm giác nóng rát lập tức từ cổ họng đốt tới dạ dày.
Phạm Thiên Du nhìn từng hành động của người trước mặt, cực kì gợi cảm. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, bao phủ lấy thân hình của anh, cô bỗng nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt. Hôm ấy, trong một bữa tiệc náo nhiệt, anh ngồi một mình ở một góc lặng lẽ uống rượu. Khuôn mặt đẹp trai và thân hình hoàn mỹ của anh thu hút không biết bao nhiêu cô gái nhưng anh trước sau như một, đều bày ra vẻ mặt thờ ơ. Cô biết anh, Lâm Dật, giám đốc tập đoàn Điền Lâm. Nghe nói anh ta thay người yêu như thay áo, là một người trăn hoa điển hình. Nhưng mà hôm nay gặp anh, cô lại cảm thấy không giống lắm. Vì mải suy nghĩ, cô không chú ý mà đụng trúng phải anh, rồi làm đổ rượu lên người anh. Lúc ấy, anh vẻ mặt dịu dàng nâng cô lên. Ánh mắt màu hổ phách ấm áp ấy lập tức khiến cô mê muội. Đến bây giờ, cô vẫn tin anh không hề giống như mọi người đồn. Nếu anh lạnh lùng thì tối hôm ấy đã không dịu dàng mà đỡ cô lên như vậy. Càng nghĩ, trong lòng cô càng thấy ngọt ngào…
“Đến đây xem anh có rảnh không thì đi dự tiệc với em. Là tiệc mừng anh ba Tư Đồ từ nước ngoài trở về. Anh cả với anh hai làm một bữa tiệc tối mừng anh ba trở về. Hồi nãy em thấy xe của anh rời khỏi bãi đỗ xe, em tưởng anh về rồi chứ." Phạm Thiên Du nói lời ẩn ý. Nhưng mà nhìn thấy quần áo của Lâm Dật vẫn ngay ngắn chỉnh tề, trong văn phòng cũng không hề có dấu vết của một trận kích tình mãnh liệt, cô cũng khá yên tâm.
Lâm Dật biết lời nói của cô có ý tứ, nhưng cũng không muốn giải thích. “Vậy chỉ sợ em phải ngồi đợi rồi, anh còn chưa xử lý xong công việc." Lâm Dật đặt ly rượu xuống, ý bảo cô đừng hy vọng là anh sẽ đi dự tiệc được.
“Không sao, em ở đây chờ anh cũng được. Dù sao một mình em đi cũng chán ngắt." Chỉ cần anh tình nguyện đi dự tiệc với cô thì tốt rồi. Phạm Thiên Du vui mừng ra mặt, không hề cố nể nang mà dựa vào người anh, mà cảm nhận thân thể cường tráng của anh. Cô ta cảm thấy rất an toàn.
Lâm Dật cắn trên cổ Phạm Thiên Du một cái, rồi kéo giãn khoảng cách với cô ta. Anh không hiểu, vì sao con gái lại thích đánh một lớp phấn thật dày trên mặt mình? Người ta cảm giác giống như đang đeo mặt nạ vậy. Lúc nào gương mặt cũng đầy những mùi vị tạp nham, có đôi lúc anh thấy thật buồn nôn. Thân thể cao lớn thon dài ngồi trở lại ghế, trong ánh mắt có một tia lạnh lùng không dễ phát hiện ra.
Phạm Thiên Du đã sớm quen với thái độ lạnh nhạt của anh. Cô ta ngồi xuống một bên, rồi gọi thư ký mang một chồng tạp chí thời trang đến để cô xem. Một lúc sau đã thấy cô ta ngáy khò khò.
******************
Công việc của Điền Kỳ Kỳ ngày càng thuận buồm xuôi gió. Rebecca cũng rất thán phục năng lực của cô. Dù bề ngoài nhìn cô có vẻ mơ mơ màng màng, nhưng mỗi lần nói ra ý tưởng thì lại khiến người ta kinh ngạc.
“Kỳ Kỳ, tối nay em có rảnh không? Tôi muốn mời em ăn cơm." Điền Kỳ Kỳ đang suy nghĩ cái lắc tay nhỏ này nên khảm kim cương hay khảm đá quý đẹp. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Việc này làm cho cô có chút không vui, nhưng mà nhìn thấy người đến là đồng nghiệp của mình, cô liền nhớ tới lời nói của Điền Bảo Bảo “Phải giữ quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp."
Vì thế, cô cố nén lửa giận. “Thực xin lỗi, Jackson, buổi tối tôi không có thời gian." Điền Kỳ Kỳ bày vẻ mặt ngây thơ mà nói lời xin lỗi. Hàng lông mày hơi nhăn lại, lông mi cong cong lẳng lặng rũ xuống, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhu hòa, làm cho lòng người cũng trở nên mềm mại.
“Cả một tuần nay ngày nào tôi cũng mời em, nhưng em đều bảo bận, chắc không phải em có bạn trai rồi chứ?" Jackson đối với việc nhận được combo từ chối thì hơi có cảm giác thất bại. Tốt xấu gì anh cũng tốt nghiệp trường đại học danh giá ở California Mỹ. Năm đó ở trường học cũng là đại soái ca, chạm tay là bỏng. Gia thế và điều kiện của anh đều không tồi, không ngờ lại bị từ chối liên tục như thế này.
“Tôi không có bạn trai, nhưng mà có con trai rồi. Tôi phải về ăn cơm với con trai." Điền Kỳ Kỳ không hề kiêng dè sự thật mình đã có con. Làm ở đây nửa tháng, Điền Kỳ Kỳ đã từ chối rất nhiều người. Cô vừa mới tiến vào công việc trong trạng thái hưng phấn, không có thời gian mà nghĩ tới tình yêu.
Jackson nghe thế thì liền hoảng sợ. Cô gái non nớt này đã có con sao?
“Kỳ Kỳ, em nhất định là bịa lý do để từ chối tôi đúng không?" Jackson hy vọng Điền Kỳ Kỳ gật đầu phủ nhận. Sự thật này, anh không thể tiếp nhận trong thời gian ngắn được.
“Anh không biết sao? Tôi cứ nghĩ ai trong đây cũng biết chứ. “Điền Kỳ Kỳ tiếp tục nở nụ cười vô hại. Trong lòng cô cũng nói thầm, từ trước đến nay cô không muốn dấu diếm sự thật là mình chưa lập gia đình mà đã làm mẹ. Điền Bảo Bảo là một đứa bé thiên tài, cô luôn cảm thấy kiêu ngạo và tự hào về nó.
Điền Kỳ Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới một ý tưởng mới, cô không hơi đâu mà đi an ủi tâm hồn đau thương của Jackson. Điền Kỳ Kỳ ngay lập tức tập trung tinh thần vào công việc.
Không lâu sau, hầu như mọi người đều biết chuyện của Điền Kỳ Kỳ. Cô cũng không quan tâm họ nghĩ gì. Mặc dù cô biết sau lưng có người bàn tán chỉ trỏ nhưng Điền Kỳ Kỳ vẫn luôn mang vẻ mặt hờ hững.
Nhiều năm trôi qua, đau khổ nào cô cũng đã từng trải qua. Cô chẳng dư hơi mà để ý tới người khác. Điền Kỳ Kỳ chỉ có một mong muốn là Điền Bảo Bảo có thể khỏe mạnh, vui vẻ mà trưởng thành.
Còn nhớ có một lần Điền Bảo Bảo an ủi cô: “Mấy bà kia không thích bị người khác phê bình, nhưng lại thích đi phê bình người khác." Từ đó về sau, cô cũng sáng suốt hơn. Cuộc sống là của mình, cô không phải diễn viên, không cần diễn cho người khác xem.
Điền Kỳ Kỳ ngồi bên cửa sổ, nhìn Ninh Thành hoa lệ. Các tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Cô lại nhìn mặt biển xa xôi, rộng lớn, mạnh mẽ, từng đợt sóng lớn ập lên bờ cát, có cảm giác thật yên bình……
Tác giả :
Tử Phi Ninh