Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 79
Editor: May
Một màn này vừa lúc rơi vào trong mắt Điền Kỳ Kỳ, con ngươi vốn lãnh đạm toàn là ý cười nhạo. Lâm Dật nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi, vừa muốn đứng dậy đi tìm cô, liền trông thấy cô trốn ở góc phòng một bộ dáng vui sướng khi người gặp họa.
Không biết có phải do uống rượu hay không, tầm mắt của anh có chút mơ hồ. Điền Kỳ Kỳ mỉm cười như vậy lại lộ ra một loại xa cách khắc sâu, làm Lâm Dật có chút nắm lấy không ra. Sao người phụ nữ này lại thay đổi thất thường như vậy, gặp qua bộ dáng cô dịu ngoan mà nhu nhược, cũng lĩnh giáo qua cô không sợ và quả cảm, mà giờ phút này cô đạm mạc cùng thanh lãnh lại khiến người mê mang. Trong cổ cô vẫn đeo giọt lệ hôm qua, nghĩ đến cô hẳn là cực kỳ thích.
Không suy nghĩ, liền bưng rượu bước ưu nhã đi qua. Không thể không thừa nhận, người phụ nữ này ở sau khi trang điểm tỉ mỉ vẫn là có vài phần tư sắc. Không nói gì, chỉ là thực tùy ý mà ngồi xuống bên cạnh cô.
Cảm nhận được hơi thở của anh, nhịp tim Điền Kỳ Kỳ lại bắt đầu hỗn loạn, cô thoáng xê dịch vị trí, để tránh khỏi khoảng cách thân cận như vậy của anh.
Lâm Dật lại ma xui quỷ khiến giữ cô lại, “Điền Kỳ Kỳ, chúc mừng cô." Lâm Dật nói thực nghiêm túc, con ngươi hồ sâu giống như chui đen làm người không thể không động dung.
Tuy Điền Kỳ Kỳ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng lại không tiện chối từ. Mà anh nói lại có vẻ thành khẩn như vậy, vì thế thản nhiên tiếp nhận kính rượu của anh, “Thật ra tôi mới nên nói cảm ơn với Lâm tổng, nếu anh không có cho tôi nền tảng, không có cho tôi cơ hội, tôi nghĩ tôi không có khả năng đứng ở độ cao như hôm nay." Điền Kỳ Kỳ nói thực nghiêm túc, ở điểm này, cô thật là tràn ngập cảm kích với anh.
“Ha ha……" Nghe xong Điền Kỳ Kỳ nói Lâm Dật lại cười lạnh hai tiếng.
pPản ứng ngoài dự đoán của anh làm Điền Kỳ Kỳ không hiểu ra sao.
“Cô không thích nơi này đi?" Đang muốn rời đi, rồi lại nghe Lâm Dật không đầu không đuôi nhảy ra một câu.
Điền Kỳ Kỳ đờ đẫn nhìn anh, cao thâm khó đoán trong vẻ tà mị kia, làm cô cảm thấy lo sợ nghi hoặc, cho dù ở trong không gian ồn ào náo động như vậy, cô lại rõ ràng nghe được tiếng tim đập của mình, hỗn loạn mà thất thốt. Cô nắm chặt ly rượu, tâm hoảng ý loạn mà uống một ngụm vào miệng, cảm giác tê cay từ đầu lưỡi vẫn luôn kéo dài đến dạ dày, gần như khiến cô rơi nước mắt.
Một màn này vừa lúc rơi vào trong mắt Điền Kỳ Kỳ, con ngươi vốn lãnh đạm toàn là ý cười nhạo. Lâm Dật nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi, vừa muốn đứng dậy đi tìm cô, liền trông thấy cô trốn ở góc phòng một bộ dáng vui sướng khi người gặp họa.
Không biết có phải do uống rượu hay không, tầm mắt của anh có chút mơ hồ. Điền Kỳ Kỳ mỉm cười như vậy lại lộ ra một loại xa cách khắc sâu, làm Lâm Dật có chút nắm lấy không ra. Sao người phụ nữ này lại thay đổi thất thường như vậy, gặp qua bộ dáng cô dịu ngoan mà nhu nhược, cũng lĩnh giáo qua cô không sợ và quả cảm, mà giờ phút này cô đạm mạc cùng thanh lãnh lại khiến người mê mang. Trong cổ cô vẫn đeo giọt lệ hôm qua, nghĩ đến cô hẳn là cực kỳ thích.
Không suy nghĩ, liền bưng rượu bước ưu nhã đi qua. Không thể không thừa nhận, người phụ nữ này ở sau khi trang điểm tỉ mỉ vẫn là có vài phần tư sắc. Không nói gì, chỉ là thực tùy ý mà ngồi xuống bên cạnh cô.
Cảm nhận được hơi thở của anh, nhịp tim Điền Kỳ Kỳ lại bắt đầu hỗn loạn, cô thoáng xê dịch vị trí, để tránh khỏi khoảng cách thân cận như vậy của anh.
Lâm Dật lại ma xui quỷ khiến giữ cô lại, “Điền Kỳ Kỳ, chúc mừng cô." Lâm Dật nói thực nghiêm túc, con ngươi hồ sâu giống như chui đen làm người không thể không động dung.
Tuy Điền Kỳ Kỳ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng lại không tiện chối từ. Mà anh nói lại có vẻ thành khẩn như vậy, vì thế thản nhiên tiếp nhận kính rượu của anh, “Thật ra tôi mới nên nói cảm ơn với Lâm tổng, nếu anh không có cho tôi nền tảng, không có cho tôi cơ hội, tôi nghĩ tôi không có khả năng đứng ở độ cao như hôm nay." Điền Kỳ Kỳ nói thực nghiêm túc, ở điểm này, cô thật là tràn ngập cảm kích với anh.
“Ha ha……" Nghe xong Điền Kỳ Kỳ nói Lâm Dật lại cười lạnh hai tiếng.
pPản ứng ngoài dự đoán của anh làm Điền Kỳ Kỳ không hiểu ra sao.
“Cô không thích nơi này đi?" Đang muốn rời đi, rồi lại nghe Lâm Dật không đầu không đuôi nhảy ra một câu.
Điền Kỳ Kỳ đờ đẫn nhìn anh, cao thâm khó đoán trong vẻ tà mị kia, làm cô cảm thấy lo sợ nghi hoặc, cho dù ở trong không gian ồn ào náo động như vậy, cô lại rõ ràng nghe được tiếng tim đập của mình, hỗn loạn mà thất thốt. Cô nắm chặt ly rượu, tâm hoảng ý loạn mà uống một ngụm vào miệng, cảm giác tê cay từ đầu lưỡi vẫn luôn kéo dài đến dạ dày, gần như khiến cô rơi nước mắt.
Tác giả :
Tử Phi Ninh