Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 23
Editor: Heo cute
Lâm Dật cưng chiều nhìn Điền Bảo Bảo
“Muốn ăn cái gì thì nói với cô ở ngoài kia. Vậy nhóc ở đây chơi, chú họp xong sẽ đưa nhóc đi chơi."
Điền Bảo Bảo sung sướng gật đầu “Chú Lâm ơi, con yêu chú muốn chết."
Cậu không hề che giấu niềm vui mừng của mình. Ai cũng vậy, khi còn nhỏ luôn mạnh mẽ, không sợ té ngã, không sợ bị đánh, và luôn dũng cảm bày tỏ tình yêu. Chỉ là khi chúng ta dần dần lớn lên, sự dũng cảm ấy có còn, hay là bị mờ nhạt dần không thôi.
“Cô biết không?"
“Cái gì?"
“Hai ngày này nghe thư kí nói, có một thằng bé hay đi tìm giám đốc. Giám đốc thì cưng thôi rồi, cái gì cũng chiều nó……"
“Thật sao? Chẳng lẽ Lâm tổng ở bên ngoài……"
“Chuyện này cũng bình thường mà, Lâm tổng đẹp trai lại khí chất, đâu phải ít phụ nữ muốn bò lên giường anh ấy. Đàn ông quyến rũ như giám đốc mà có con riêng thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên…"
“Nếu Phạm Thiên Du biết chuyện này, chắc có trò hay để xem rồi."
“Thật không hiểu nổi làm sao Lâm tổng có thể chịu được tính tình của con mụ Phạm Thiên Du kia “
“Cô không biết à. Nghe nói Phạm Thiên Du lớn lên có vài phần giống với mối tình đầu của Lâm tổng đấy……"
“A? Không thể nào…. hahahaha… Vậy thì cô ả cũng chỉ là người thay thế thôi…. hahahaha…"
Tiếng bàn luận ngày càng đi xa, Điền Kỳ Kỳ mới lấy lại hô hấp rồi từ phòng vệ sinh bước ra. Lúc nãy mấy câu cô gái kia nói Điền Bảo Bảo sao?
Tự lắc lắc đầu, nhất định không phải rồi, cô đã cảnh cáo Điền Bảo Bảo rồi, nhất định con trai sẽ không phản bội lại mẹ.
Điền Kỳ Kỳ tự soi gương mặt mình, cái gì mà “Đâu phải ít phụ nữ muốn bò lên giường của anh ấy".
Hồi đó rõ ràng là anh ta kéo mình lên giường, cô cũng chẳng hề đồng ý. Cô là bị cưỡng hiếp!
Điền Kỳ Kỳ lặng người nhớ tới bảy năm trước, anh ta ôm mình nhưng lại gọi tên một người khác, chắc là mối tình đầu của anh ta rồi.
Điền Kỳ Kỳ đem nước lạnh vỗ vỗ vào mặt, chuyện của anh ta cũng chẳng liên quan tới mình, tự nhiên lại suy nghĩ bậy bạ. Tự quở trách mình xong, Điền Kỳ Kỳ mới nhấc chân ra khỏi toilet.
Trải qua một khoảng thời gian dài, Điền Kỳ Kỳ cuối cùng cũng làm xong lễ vật cho Lâm lão gia. Cô cố gắng làm nhanh nhất có thể để mình không dính líu tới Lâm Dật nữa.
Nếu buổi tối bảy năm trước là sai lầm, thì sau đêm hôm đó, cô luôn nỗ lực sửa chữa sai lầm.
Lâm Dật cưng chiều nhìn Điền Bảo Bảo
“Muốn ăn cái gì thì nói với cô ở ngoài kia. Vậy nhóc ở đây chơi, chú họp xong sẽ đưa nhóc đi chơi."
Điền Bảo Bảo sung sướng gật đầu “Chú Lâm ơi, con yêu chú muốn chết."
Cậu không hề che giấu niềm vui mừng của mình. Ai cũng vậy, khi còn nhỏ luôn mạnh mẽ, không sợ té ngã, không sợ bị đánh, và luôn dũng cảm bày tỏ tình yêu. Chỉ là khi chúng ta dần dần lớn lên, sự dũng cảm ấy có còn, hay là bị mờ nhạt dần không thôi.
“Cô biết không?"
“Cái gì?"
“Hai ngày này nghe thư kí nói, có một thằng bé hay đi tìm giám đốc. Giám đốc thì cưng thôi rồi, cái gì cũng chiều nó……"
“Thật sao? Chẳng lẽ Lâm tổng ở bên ngoài……"
“Chuyện này cũng bình thường mà, Lâm tổng đẹp trai lại khí chất, đâu phải ít phụ nữ muốn bò lên giường anh ấy. Đàn ông quyến rũ như giám đốc mà có con riêng thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên…"
“Nếu Phạm Thiên Du biết chuyện này, chắc có trò hay để xem rồi."
“Thật không hiểu nổi làm sao Lâm tổng có thể chịu được tính tình của con mụ Phạm Thiên Du kia “
“Cô không biết à. Nghe nói Phạm Thiên Du lớn lên có vài phần giống với mối tình đầu của Lâm tổng đấy……"
“A? Không thể nào…. hahahaha… Vậy thì cô ả cũng chỉ là người thay thế thôi…. hahahaha…"
Tiếng bàn luận ngày càng đi xa, Điền Kỳ Kỳ mới lấy lại hô hấp rồi từ phòng vệ sinh bước ra. Lúc nãy mấy câu cô gái kia nói Điền Bảo Bảo sao?
Tự lắc lắc đầu, nhất định không phải rồi, cô đã cảnh cáo Điền Bảo Bảo rồi, nhất định con trai sẽ không phản bội lại mẹ.
Điền Kỳ Kỳ tự soi gương mặt mình, cái gì mà “Đâu phải ít phụ nữ muốn bò lên giường của anh ấy".
Hồi đó rõ ràng là anh ta kéo mình lên giường, cô cũng chẳng hề đồng ý. Cô là bị cưỡng hiếp!
Điền Kỳ Kỳ lặng người nhớ tới bảy năm trước, anh ta ôm mình nhưng lại gọi tên một người khác, chắc là mối tình đầu của anh ta rồi.
Điền Kỳ Kỳ đem nước lạnh vỗ vỗ vào mặt, chuyện của anh ta cũng chẳng liên quan tới mình, tự nhiên lại suy nghĩ bậy bạ. Tự quở trách mình xong, Điền Kỳ Kỳ mới nhấc chân ra khỏi toilet.
Trải qua một khoảng thời gian dài, Điền Kỳ Kỳ cuối cùng cũng làm xong lễ vật cho Lâm lão gia. Cô cố gắng làm nhanh nhất có thể để mình không dính líu tới Lâm Dật nữa.
Nếu buổi tối bảy năm trước là sai lầm, thì sau đêm hôm đó, cô luôn nỗ lực sửa chữa sai lầm.
Tác giả :
Tử Phi Ninh