Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 155
Editor: May
“Nơi này ngược lại thật là có cung cấp chỗ ở, ở trên lầu. Nhưng chỉ sợ cô không nỡ bỏ ra quá cao ở chỗ này một đêm." Lâm Dật nghe được lời Điền Bảo Bảo nói với cô, cười thấp thấp đi tới. Hiện giờ chỉ còn lại có một ít nhân viên đang dọn dẹp hiện trường, ánh đèn cũng ảm đạm một chút, chỉ có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bên bờ sông Giang, điểm xuyến ánh đèn muôn màu, liền giống như ở ngoài ma đô nhìn sang bờ bên kia.
“Mami, người lại không đứng dậy, chú Lâm liền ôm người." Đầu óc Điền Bảo Bảo vừa chuyển, không có ý tốt mở miệng. Bé trộm liếc Lâm Dật một cái, lại thấy Lâm Dật dù bận vẫn ung dung nhìn bé. Bé nghịch ngợm thè lưỡi, lập tức vui vẻ rời đi.
Mà Điền Kỳ Kỳ bởi vì nghe được Điền Bảo Bảo “Đe dọa", cả người giật mình, vội vàng ngồi dậy từ trên sô pha, quả nhiên nhìn thấy Lâm Dật đang đứng ở bên cạnh, liền cho rằng anh thật sự muốn ôm mình, không quản chịu đựng nhức mỏi dưới chân, bước nhanh đi đến cửa ra.
Lâm Dật nhìn bộ dáng tránh còn không kịp của cô, đành cười cười, trong lòng ngực mình có khủng bố như vậy sao? Xem cô chạy trốn giống như đội cảm tử.
Điền Kỳ Kỳ nắm Điền Bảo Bảo cao hứng phấn chấn cất bước đi tới, Lâm Dật nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng còn nhỏ mà nhanh nhẹn của Điền Bảo Bảo ở sân bay, không hề sợ hãi anh, còn dám vì giọt nước mắt hôm qua cò kè mặc cả với anh. Làm anh không nghĩ tới chính là, Điền Kỳ Kỳ lại sẽ thích giọt nước mắt hôm qua như vậy. Nhưng giọt nước mắt hôm qua giống như là định chế vì cô vậy, nổi bật cá tính của cô, theo cô đong đưa sẽ lại đong đưa qua lại ở giữa xương quai xanh cô, có vẻ rất xinh đẹp động lòng người.
“Cô muốn thành danh sao?" Ở trên xe, Lâm Dật bỗng nhiên mở miệng hỏi vấn đề này.
Vấn đề không đâu vào đâu này làm Điền Kỳ Kỳ có chút không thể hiểu được, “Có ý tứ gì?" Vấn đề đột ngột làm cô không thể nào chống đỡ. Cô chưa từng nghĩ tới vấn đề có thành danh được hay không, cô chỉ muốn làm công việc cô thích nhất, trôi qua ngày tháng an ổn. Đời này an ổn, năm tháng tĩnh hảo, đó là tất cả mong muốn của cô.
“Vậy…… cô muốn tìm cha của Bảo Bảo không?" Biết Điền Kỳ Kỳ có khi thực kiêng dè vấn đề này, cho nên lúc hỏi Lâm Dật cũng có vẻ thật cẩn thận. Anh biết trong tin tức ngày mai của truyền thông nhất định sẽ có Điền Bảo Bảo, mọi người cũng nhất định sẽ sôi nổi phỏng đoán thân phận cha bé. Những thứ này là cái giá một người thành danh phải trả. Cho nên Lâm Dật hỏi cô có muốn không, anh có chút lo lắng cô ở khi đối mặt loại tình hình đó sẽ không biết làm sao. Nhưng nếu đây đúng là cô hy vọng, anh cũng có thể giúp cô, để Điền Bảo Bảo sớm ngày có được yêu thương của người cha.
“Nơi này ngược lại thật là có cung cấp chỗ ở, ở trên lầu. Nhưng chỉ sợ cô không nỡ bỏ ra quá cao ở chỗ này một đêm." Lâm Dật nghe được lời Điền Bảo Bảo nói với cô, cười thấp thấp đi tới. Hiện giờ chỉ còn lại có một ít nhân viên đang dọn dẹp hiện trường, ánh đèn cũng ảm đạm một chút, chỉ có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bên bờ sông Giang, điểm xuyến ánh đèn muôn màu, liền giống như ở ngoài ma đô nhìn sang bờ bên kia.
“Mami, người lại không đứng dậy, chú Lâm liền ôm người." Đầu óc Điền Bảo Bảo vừa chuyển, không có ý tốt mở miệng. Bé trộm liếc Lâm Dật một cái, lại thấy Lâm Dật dù bận vẫn ung dung nhìn bé. Bé nghịch ngợm thè lưỡi, lập tức vui vẻ rời đi.
Mà Điền Kỳ Kỳ bởi vì nghe được Điền Bảo Bảo “Đe dọa", cả người giật mình, vội vàng ngồi dậy từ trên sô pha, quả nhiên nhìn thấy Lâm Dật đang đứng ở bên cạnh, liền cho rằng anh thật sự muốn ôm mình, không quản chịu đựng nhức mỏi dưới chân, bước nhanh đi đến cửa ra.
Lâm Dật nhìn bộ dáng tránh còn không kịp của cô, đành cười cười, trong lòng ngực mình có khủng bố như vậy sao? Xem cô chạy trốn giống như đội cảm tử.
Điền Kỳ Kỳ nắm Điền Bảo Bảo cao hứng phấn chấn cất bước đi tới, Lâm Dật nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng còn nhỏ mà nhanh nhẹn của Điền Bảo Bảo ở sân bay, không hề sợ hãi anh, còn dám vì giọt nước mắt hôm qua cò kè mặc cả với anh. Làm anh không nghĩ tới chính là, Điền Kỳ Kỳ lại sẽ thích giọt nước mắt hôm qua như vậy. Nhưng giọt nước mắt hôm qua giống như là định chế vì cô vậy, nổi bật cá tính của cô, theo cô đong đưa sẽ lại đong đưa qua lại ở giữa xương quai xanh cô, có vẻ rất xinh đẹp động lòng người.
“Cô muốn thành danh sao?" Ở trên xe, Lâm Dật bỗng nhiên mở miệng hỏi vấn đề này.
Vấn đề không đâu vào đâu này làm Điền Kỳ Kỳ có chút không thể hiểu được, “Có ý tứ gì?" Vấn đề đột ngột làm cô không thể nào chống đỡ. Cô chưa từng nghĩ tới vấn đề có thành danh được hay không, cô chỉ muốn làm công việc cô thích nhất, trôi qua ngày tháng an ổn. Đời này an ổn, năm tháng tĩnh hảo, đó là tất cả mong muốn của cô.
“Vậy…… cô muốn tìm cha của Bảo Bảo không?" Biết Điền Kỳ Kỳ có khi thực kiêng dè vấn đề này, cho nên lúc hỏi Lâm Dật cũng có vẻ thật cẩn thận. Anh biết trong tin tức ngày mai của truyền thông nhất định sẽ có Điền Bảo Bảo, mọi người cũng nhất định sẽ sôi nổi phỏng đoán thân phận cha bé. Những thứ này là cái giá một người thành danh phải trả. Cho nên Lâm Dật hỏi cô có muốn không, anh có chút lo lắng cô ở khi đối mặt loại tình hình đó sẽ không biết làm sao. Nhưng nếu đây đúng là cô hy vọng, anh cũng có thể giúp cô, để Điền Bảo Bảo sớm ngày có được yêu thương của người cha.
Tác giả :
Tử Phi Ninh