Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 154
Editor: May
“Chỉ cần tôi muốn biết, trên thế giới liền không có bí mật. Lâu như vậy, cô thật không hiểu tôi." Lâm Dật ra vẻ tiếc nuối nói. Ngẫm lại cũng chỉ có khả năng này. Bản thảo thiết kế của Điền Kỳ Kỳ chỉ có ba người xem qua, chính cô, Rebecca, còn có anh, như vậy xảy ra vấn đề chỉ có thể là Rebecca. Mà hiện tại, phỏng đoán của anh đã được chứng thực.
“Vậy sao anh không nói cho Rebecca biết?" Phạm Thiên Du lạnh lùng cười nhạo một tiếng, trào phúng với mình thật sâu. Cô kết luận đến nay Rebecca vẫn chưa hay biết gì, nếu Rebecca đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.
“Cô không ngại thì tự mình nói cho cô ấy biết." Lâm Dật duỗi tay đẩy cô ta ra một chút, rồi lại đi vòng về tới sảnh triển lãm, anh rời đi đã một lúc, làm chủ nhân, biến mất quá lâu, không quá thích hợp.
Phạm Thiên Du nhìn anh đi từng bước một rời xa chính mình, thật giống như đi ra sinh mệnh của mình từng chút, mà bản thân lại bất lực, không thể làm gì. Tâm lập tức vỡ thành mảnh nhỏ, bước chân phiêu diêu dời bước tới một bên, uể oải ngồi xuống, uống một ly tiếp một ly. Xuyên thấu qua ly có chân dài trong suốt, cô mơ hồ còn có thể nhìn thấy mặt Điền Kỳ Kỳ lộ ra lúm đồng tiền, hai má lúm đồng tiền chỗ má rất khiến người say mê, cô nắm chặt nắm tay, móng tay gần như muốn khảm vào lòng bàn tay, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần âm ngoan. Cô tuyệt đối sẽ không để cô ta trôi qua tốt! “Kẻ thuận ta thì sống; kẻ nghịch ta phải chết!" Bởi vì ghen ghét, dung nhan Phạm Thiên Du bị nhuộm đẫm vô cùng sắc bén. Cô thề, cô nhất định phải làm Điền Kỳ Kỳ thân bại danh liệt!
Cuộc họp báo kết thúc viên mãn. Theo các tân khách lục tục rời đi, đế cung mỹ lệ cũng chậm trở về với an bình. Lâm lão gia tử chỉ là đi ngang qua sân khấu, đã sớm rời đi, Điền Kỳ Kỳ luôn cảm thấy ánh mắt ông đánh giá chính mình quái quái, nhưng trường hợp quá mức long trọng và hoa lệ, làm cô không thể bận tâm những chuyện đó. Mà giờ phút này, mang giày cao gótcả đêm, cô cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi.
Nằm liệt ở một bên liền không muốn động nữa.
“Mami, chẳng lẽ người muốn ở nơi này sao?" Điền Bảo Bảo ngược lại một bộ dáng chưa đã thèm, lôi kéo cánh tay Điền Kỳ Kỳ, càng không để cô ngủ. Vốn dĩ Dịch Thần muốn đưa bọn họ trở về, nhưng trong nhà tựa hồ xảy ra chút chuyện, ở dưới uy lực liên hoàn đoạt mệnh call của Dịch phu nhân, Dịch Thần không thể không cáo lui trước.
Điền Kỳ Kỳ ngược lại rất lý giải. Mẹ Dịch Thần trước nay đều không thích cô, từ nhỏ liền cảm thấy cô là một con nhóc hoang dã, luôn không cho Dịch Thần lui tới với cô. Thật ra, rất nhiều thời điểm duyên phận đều là đã sớm chú định. Thái độ này của mẹ Dịch Thần, cũng quyết định quan hệ của cô và Dịch Thần không có khả năng lại đi thêm một bước.
“Chỉ cần tôi muốn biết, trên thế giới liền không có bí mật. Lâu như vậy, cô thật không hiểu tôi." Lâm Dật ra vẻ tiếc nuối nói. Ngẫm lại cũng chỉ có khả năng này. Bản thảo thiết kế của Điền Kỳ Kỳ chỉ có ba người xem qua, chính cô, Rebecca, còn có anh, như vậy xảy ra vấn đề chỉ có thể là Rebecca. Mà hiện tại, phỏng đoán của anh đã được chứng thực.
“Vậy sao anh không nói cho Rebecca biết?" Phạm Thiên Du lạnh lùng cười nhạo một tiếng, trào phúng với mình thật sâu. Cô kết luận đến nay Rebecca vẫn chưa hay biết gì, nếu Rebecca đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.
“Cô không ngại thì tự mình nói cho cô ấy biết." Lâm Dật duỗi tay đẩy cô ta ra một chút, rồi lại đi vòng về tới sảnh triển lãm, anh rời đi đã một lúc, làm chủ nhân, biến mất quá lâu, không quá thích hợp.
Phạm Thiên Du nhìn anh đi từng bước một rời xa chính mình, thật giống như đi ra sinh mệnh của mình từng chút, mà bản thân lại bất lực, không thể làm gì. Tâm lập tức vỡ thành mảnh nhỏ, bước chân phiêu diêu dời bước tới một bên, uể oải ngồi xuống, uống một ly tiếp một ly. Xuyên thấu qua ly có chân dài trong suốt, cô mơ hồ còn có thể nhìn thấy mặt Điền Kỳ Kỳ lộ ra lúm đồng tiền, hai má lúm đồng tiền chỗ má rất khiến người say mê, cô nắm chặt nắm tay, móng tay gần như muốn khảm vào lòng bàn tay, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần âm ngoan. Cô tuyệt đối sẽ không để cô ta trôi qua tốt! “Kẻ thuận ta thì sống; kẻ nghịch ta phải chết!" Bởi vì ghen ghét, dung nhan Phạm Thiên Du bị nhuộm đẫm vô cùng sắc bén. Cô thề, cô nhất định phải làm Điền Kỳ Kỳ thân bại danh liệt!
Cuộc họp báo kết thúc viên mãn. Theo các tân khách lục tục rời đi, đế cung mỹ lệ cũng chậm trở về với an bình. Lâm lão gia tử chỉ là đi ngang qua sân khấu, đã sớm rời đi, Điền Kỳ Kỳ luôn cảm thấy ánh mắt ông đánh giá chính mình quái quái, nhưng trường hợp quá mức long trọng và hoa lệ, làm cô không thể bận tâm những chuyện đó. Mà giờ phút này, mang giày cao gótcả đêm, cô cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi.
Nằm liệt ở một bên liền không muốn động nữa.
“Mami, chẳng lẽ người muốn ở nơi này sao?" Điền Bảo Bảo ngược lại một bộ dáng chưa đã thèm, lôi kéo cánh tay Điền Kỳ Kỳ, càng không để cô ngủ. Vốn dĩ Dịch Thần muốn đưa bọn họ trở về, nhưng trong nhà tựa hồ xảy ra chút chuyện, ở dưới uy lực liên hoàn đoạt mệnh call của Dịch phu nhân, Dịch Thần không thể không cáo lui trước.
Điền Kỳ Kỳ ngược lại rất lý giải. Mẹ Dịch Thần trước nay đều không thích cô, từ nhỏ liền cảm thấy cô là một con nhóc hoang dã, luôn không cho Dịch Thần lui tới với cô. Thật ra, rất nhiều thời điểm duyên phận đều là đã sớm chú định. Thái độ này của mẹ Dịch Thần, cũng quyết định quan hệ của cô và Dịch Thần không có khả năng lại đi thêm một bước.
Tác giả :
Tử Phi Ninh