Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 153
Editor: May
Người đàn ông này thật đúng là đủ tuyệt tình, nói cắt đứt, lập tức cắt đứt đến hoàn toàn như vậy. Có đôi khi cô đều phải hoài nghi, những quá khứ triền miên kia có thể chỉ là một giấc mộng của cô mà thôi. Nhưng nếu là mộng, vì sao hiện giờ tỉnh mộng, lại không lấy hết ký ức của cô, ngược lại làm cô nhớ rõ khắc sâu như vậy, có đôi khi một nhắm mắt lại, chung quanh toàn là nhiệt độ của anh, toàn là hơi thở của anh, sẽ kéo ra nhớ nhung chính mình thật vất vả mới áp chế được ra từng chút.
“Thiên Du, đừng lại tùy hứng. Tôi không thể lặp đi lặp lại chịu đựng cô phạm sai lầm nhiều lần." Lâm Dật bình đạm không có gì lạ nói, thậm chí đến một chút oán giận đều không có. Cô rõ ràng làm sai chuyện lớn như vậy, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không có tìm cô tính sổ, giống như từ đầu đến cuối đều là một mình cô vô cớ gây rối mà thôi. Vậy hết thảy cô làm còn có ý nghĩa gì.
“Anh đến một câu cũng khinh thường nói với em." Một thân băng cơ ngọc cốt của Phạm Thiên Du lập tức ảm đạm thất sắc.
“Về sau đừng lại làm việc ngốc. Tôi chỉ có thể cho phép cô phạm sai một lần." Lâm Dật khí định thần nhàn đứng thẳng, mà ngữ khí kia lại giống như là ý chí của thần, làm người hoàn toàn không có quyền lợi phản kháng.
“Không, Dật, nếu lần này anh đều có thể tha thứ cho em, vậy chứng tỏ trong lòng anh vẫn là có em đúng không?" Phạm Thiên Du chưa tới phút cuối chưa thôi. Anh không cho cô vào công ty anh, ở nhà anh cũng không chận được người, cô làm phá hư chuyện như vậy anh cũng không truy cứu, cô thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ? Hôm nay cô thật vất vả mới trà trộn vào, chỉ vì có thể liếc nhìn anh một cái, nhưng tuyệt tình của anh lại nháy mắt đánh tan tất cả hy vọng của cô thành ảo ảnh.
“Cô cho rằng cô chụp lén bản thảo thiết kế lưu lại của Rebecca là có thể làm case của Điền Lâm thất bại trong gang tấc sao? Đừng lại làm chuyện khiến mình hối hận." Lâm Dật tốt bụng khuyên bảo cô ta.
“Anh…… sao anh biết được?" Ngày đó nói đến cũng khéo, cô về nhà lấy đồ, vừa vặn nhìn thấy cửa phòng Rebecca mở ra, cô nghe thấy tiếng Rebecca gọi điện thoại, đang muốn rời đi lại nhìn thấy bản thảo thiết kế đặt trên bàn. Cô biết gần đây Điền Lâm có một case đó là dự án hợp tác với vương Tây Ban Nha. Mà tấm ảnh thứ nhất liền ký tên Điền Kỳ Kỳ, bởi vì cho tới nay đều tâm tồn oán niệm với Điền Kỳ Kỳ, trong lòng căm giận bất bình, vì thế mới toát ra suy nghĩ kia. Thừa dịp Rebecca không chú ý, liền cầm lấy di động chụp lấy thiết kế của Điền Kỳ Kỳ. Nhưng hết thảy này cho dù là Rebecca đều không thể biết, sao anh sẽ biết?
Người đàn ông này thật đúng là đủ tuyệt tình, nói cắt đứt, lập tức cắt đứt đến hoàn toàn như vậy. Có đôi khi cô đều phải hoài nghi, những quá khứ triền miên kia có thể chỉ là một giấc mộng của cô mà thôi. Nhưng nếu là mộng, vì sao hiện giờ tỉnh mộng, lại không lấy hết ký ức của cô, ngược lại làm cô nhớ rõ khắc sâu như vậy, có đôi khi một nhắm mắt lại, chung quanh toàn là nhiệt độ của anh, toàn là hơi thở của anh, sẽ kéo ra nhớ nhung chính mình thật vất vả mới áp chế được ra từng chút.
“Thiên Du, đừng lại tùy hứng. Tôi không thể lặp đi lặp lại chịu đựng cô phạm sai lầm nhiều lần." Lâm Dật bình đạm không có gì lạ nói, thậm chí đến một chút oán giận đều không có. Cô rõ ràng làm sai chuyện lớn như vậy, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không có tìm cô tính sổ, giống như từ đầu đến cuối đều là một mình cô vô cớ gây rối mà thôi. Vậy hết thảy cô làm còn có ý nghĩa gì.
“Anh đến một câu cũng khinh thường nói với em." Một thân băng cơ ngọc cốt của Phạm Thiên Du lập tức ảm đạm thất sắc.
“Về sau đừng lại làm việc ngốc. Tôi chỉ có thể cho phép cô phạm sai một lần." Lâm Dật khí định thần nhàn đứng thẳng, mà ngữ khí kia lại giống như là ý chí của thần, làm người hoàn toàn không có quyền lợi phản kháng.
“Không, Dật, nếu lần này anh đều có thể tha thứ cho em, vậy chứng tỏ trong lòng anh vẫn là có em đúng không?" Phạm Thiên Du chưa tới phút cuối chưa thôi. Anh không cho cô vào công ty anh, ở nhà anh cũng không chận được người, cô làm phá hư chuyện như vậy anh cũng không truy cứu, cô thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ? Hôm nay cô thật vất vả mới trà trộn vào, chỉ vì có thể liếc nhìn anh một cái, nhưng tuyệt tình của anh lại nháy mắt đánh tan tất cả hy vọng của cô thành ảo ảnh.
“Cô cho rằng cô chụp lén bản thảo thiết kế lưu lại của Rebecca là có thể làm case của Điền Lâm thất bại trong gang tấc sao? Đừng lại làm chuyện khiến mình hối hận." Lâm Dật tốt bụng khuyên bảo cô ta.
“Anh…… sao anh biết được?" Ngày đó nói đến cũng khéo, cô về nhà lấy đồ, vừa vặn nhìn thấy cửa phòng Rebecca mở ra, cô nghe thấy tiếng Rebecca gọi điện thoại, đang muốn rời đi lại nhìn thấy bản thảo thiết kế đặt trên bàn. Cô biết gần đây Điền Lâm có một case đó là dự án hợp tác với vương Tây Ban Nha. Mà tấm ảnh thứ nhất liền ký tên Điền Kỳ Kỳ, bởi vì cho tới nay đều tâm tồn oán niệm với Điền Kỳ Kỳ, trong lòng căm giận bất bình, vì thế mới toát ra suy nghĩ kia. Thừa dịp Rebecca không chú ý, liền cầm lấy di động chụp lấy thiết kế của Điền Kỳ Kỳ. Nhưng hết thảy này cho dù là Rebecca đều không thể biết, sao anh sẽ biết?
Tác giả :
Tử Phi Ninh