Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 142
Editor: May
“Là cô ta?" Trên mặt luôn nghiêm cẩn của Lâm Dật thoáng lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Sắc mặt Lâm Dật âm trầm đặt cà phê tới trên bàn, ánh mắt cũng bỗng trở nên lạnh lẽo đáng sợ, khóe môi vốn cười như không cười, giờ phút này đã hoàn toàn thu liễm ý cười, bị tất cả lạnh băng không thể chạm đến thay thế. Hóa ra là người phụ nữ kia, quả nhiên lá gan đủ lớn!
“Đúng, đúng vậy. Nếu tôi có nửa điểm bịa đặt, để quốc tế Hoa Xa ngày mai liền phá sản." Hoa Thiếu Khanh e sợ Lâm Dật không tin anh ta, không tiếc lấy công ty của mình tới thề. Bộ dáng kinh sợ kia giống như đang đối mặt quân vươngnắm giữ quyền to sinh sát, mà từng câu từng chữ của anh ta đều là thật cẩn thận.
“Tin rằng anh cũng không dám. Nói đi, là xảy ra chuyện gì?" Khuôn mặt cương nghị giống như điêu khắc của Lâm Dật bắn ra một loại cảm giác khiếp người hít thở không thông, khóe môi lạnh như băng của anh gợi lên một nụ cười châm chọc, lại làm người càng thêm run sợ trong lòng. Hoa Thiếu Khanh nhìn người đàn ông chưa quá ba mươi này, rõ ràng còn muốn nhỏ hơn mình vài tuổi, nhưng cổ lạnh thấu xương sinh ra đã có sẵn trên người kia lại làm mọi người không bì kịp. Dưới đáy lòng anh ta hối hận không thôi, lúc trước lại sẽ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đáp ứng Phạm Thiên Du, làm anh ta hiện giờ mất nhiều hơn được.
Hoa Thiếu Khanh uống một ngụm nước, thoáng sửa sang lại cảm xúc và ý nghĩ một chút, mới tìm về một chút logic, “Là như vậy. Buổi tối ngày đó ở mộng thiên đường, Phạm Thiên Du tiểu thư tìm tôi, nói có một hạng mục muốn hợp tác với tôi. Tôi thấy cô ta rất có thành ý, vì thế tìm một nơi yên lặng. Cô ta cho tôi một xấp ảnh chụp, chính là thiết kế tác phẩm tôn hoàng. Sau khi tôi nhìn liền biết đây là thiết kế kinh điển ngàn năm khó gặp, hơn nữa lấy hiểu biết của tôi với giới trang sức, này hẳn là thiết kế mới nhất, hơn nữa chưa có công bố, vì thế hỏi cô ta là có ý tứ gì. Lúc ấy cô ta cũng không có nói cho tôi biết, chỉ hy vọng tôi có thể lập tức kết thúc cuộc thi trang sức, hơn nữa tuyên bố thiết kế này đạt được giải nhất, hơn nữa nhất định phải thông qua truyền thông tuyên bố tin tức này, chế tạo ra thanh thế cường đại. Cô ta cũng không nguyện ý nói cho tôi biết nhiều hơn, tôi thấy đây là một kỳ ngộ, liền đáp ứng. Nhưng tôi lại không có nghĩ đây là bản thảo thiết kế dưới cờ tập đoàn Điền Lâm, nếu không dù cho tôi một trăm lá gan, tôi cũng không dám……"
“Đúng không! Trong bản thảo thiết kế của Điền Lâm đều sẽ có logo của tập đoàn Điền Lâm, anh đường đường là tổng giám đốc quốc tế Hoa Xa, sẽ không biết logo của Điền Lâm? Anh nói sẽ có người tin sao." Lâm Dật nhẹ hừ một tiếng, không chuẩn bị lại lãng phí thời gian ở trên người anh ta. Đó quả thực chính là vũ nhục với chính mình.
“Là cô ta?" Trên mặt luôn nghiêm cẩn của Lâm Dật thoáng lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Sắc mặt Lâm Dật âm trầm đặt cà phê tới trên bàn, ánh mắt cũng bỗng trở nên lạnh lẽo đáng sợ, khóe môi vốn cười như không cười, giờ phút này đã hoàn toàn thu liễm ý cười, bị tất cả lạnh băng không thể chạm đến thay thế. Hóa ra là người phụ nữ kia, quả nhiên lá gan đủ lớn!
“Đúng, đúng vậy. Nếu tôi có nửa điểm bịa đặt, để quốc tế Hoa Xa ngày mai liền phá sản." Hoa Thiếu Khanh e sợ Lâm Dật không tin anh ta, không tiếc lấy công ty của mình tới thề. Bộ dáng kinh sợ kia giống như đang đối mặt quân vươngnắm giữ quyền to sinh sát, mà từng câu từng chữ của anh ta đều là thật cẩn thận.
“Tin rằng anh cũng không dám. Nói đi, là xảy ra chuyện gì?" Khuôn mặt cương nghị giống như điêu khắc của Lâm Dật bắn ra một loại cảm giác khiếp người hít thở không thông, khóe môi lạnh như băng của anh gợi lên một nụ cười châm chọc, lại làm người càng thêm run sợ trong lòng. Hoa Thiếu Khanh nhìn người đàn ông chưa quá ba mươi này, rõ ràng còn muốn nhỏ hơn mình vài tuổi, nhưng cổ lạnh thấu xương sinh ra đã có sẵn trên người kia lại làm mọi người không bì kịp. Dưới đáy lòng anh ta hối hận không thôi, lúc trước lại sẽ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đáp ứng Phạm Thiên Du, làm anh ta hiện giờ mất nhiều hơn được.
Hoa Thiếu Khanh uống một ngụm nước, thoáng sửa sang lại cảm xúc và ý nghĩ một chút, mới tìm về một chút logic, “Là như vậy. Buổi tối ngày đó ở mộng thiên đường, Phạm Thiên Du tiểu thư tìm tôi, nói có một hạng mục muốn hợp tác với tôi. Tôi thấy cô ta rất có thành ý, vì thế tìm một nơi yên lặng. Cô ta cho tôi một xấp ảnh chụp, chính là thiết kế tác phẩm tôn hoàng. Sau khi tôi nhìn liền biết đây là thiết kế kinh điển ngàn năm khó gặp, hơn nữa lấy hiểu biết của tôi với giới trang sức, này hẳn là thiết kế mới nhất, hơn nữa chưa có công bố, vì thế hỏi cô ta là có ý tứ gì. Lúc ấy cô ta cũng không có nói cho tôi biết, chỉ hy vọng tôi có thể lập tức kết thúc cuộc thi trang sức, hơn nữa tuyên bố thiết kế này đạt được giải nhất, hơn nữa nhất định phải thông qua truyền thông tuyên bố tin tức này, chế tạo ra thanh thế cường đại. Cô ta cũng không nguyện ý nói cho tôi biết nhiều hơn, tôi thấy đây là một kỳ ngộ, liền đáp ứng. Nhưng tôi lại không có nghĩ đây là bản thảo thiết kế dưới cờ tập đoàn Điền Lâm, nếu không dù cho tôi một trăm lá gan, tôi cũng không dám……"
“Đúng không! Trong bản thảo thiết kế của Điền Lâm đều sẽ có logo của tập đoàn Điền Lâm, anh đường đường là tổng giám đốc quốc tế Hoa Xa, sẽ không biết logo của Điền Lâm? Anh nói sẽ có người tin sao." Lâm Dật nhẹ hừ một tiếng, không chuẩn bị lại lãng phí thời gian ở trên người anh ta. Đó quả thực chính là vũ nhục với chính mình.
Tác giả :
Tử Phi Ninh