Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 127
Editor: May
Điền Kỳ Kỳ trừng anh một cái, ý bảo anh nghĩ quá nhiều.
“Chú Lâm, vừa rồi chú thua, chú chỉ có thể chơi đại mạo hiểm……" Điền Bảo Bảo liếc liếc bốn phía, tất cả mọi người đều đi chơi rồi, vì thế lén lút tiến đến bên tai Lâm Dật, nhỏ giọng nói ra nội dung đại mạo hiểm của anh -- “Chú đi hôn mami con đi."
Con ngươi thâm trầm của Lâm Dật lập tức trở nên càng thêm sâu không lường được, giống như là liệp báo kiếm ăn đêm khuya. “Tiểu gia hỏa, con biết con đang nói cái gì không?"
Điền Bảo Bảo nhấp miệng cười đến thiên chân vô tà, vừa gặm thịt, vừa há miệng nói chuyện, “Con đương nhiên biết. Con lại không phải nói giỡn. Chú Lâm, đã đánh cuộc thì phải chịu thua nha." Điền Bảo Bảo trừng lớn đôi mắt tròn tròn, vô cùng cổ vũ anh đi làm như vậy.
Lâm Dật hơi nhíu nhíu mày, giống như có chút khó xử. Kéo kéo môi mỏng, “Điền Kỳ Kỳ, cô lại đây." Yết hầu tựa hồ có chút khô khốc, Lâm Dật nhẹ nhàng ho khan một tiếng, dùng để che dấu xấu hổ và chần chờ giờ phút này của mình. Chê cười, có loại phụ nữ nào mình chưa từng thấy qua, có loại phụ nữ nào chưa từng hôn qua! Có gì để chần chừ, huống hồ cũng không phải chưa từng hôn qua cô.
Điền Kỳ Kỳ nghe ngữ khí vô cùng trịnh trọng kia của anh, còn tưởng rằng anh có chuyện quan trọng gì muốn nói với mình, vì thế thực nghe lời đi qua trong đình theo anh.
“Lâm tổng, có việc gì thế…… ưm……" Điền Kỳ Kỳ mới mở miệng, Lâm Dật liền ôm cô vào trong lòng ngực của mình, một tay ấn cái ót cô, không có bất kỳ dự triệu gì buộc chặt cánh tay dài ôm ở bên hông cô, dung nhan tinh xảo kia của cô ở trong màn đêm này càng thêm một phen phong vận. Anh đột nhiên liền nhớ tới lần cảm giác hôn môi cô ở Milan, tựa hồ cũng không có quá hỏng bét. Lại không nghĩ gì khác, môi mỏng mà cực nóng phong bế cánh môi cô, lưỡi dài tiến quân thần tốc, mang theo một loại bá đạo cùng xâm lược muốn phá hủy tất cả của cô……
Điền Kỳ Kỳ bị động tác đột ngột của anh dọa sợ tới mức không hề nhúc nhích, trong đầu bỗng chốc trống rỗng. Chỉ là cứng đờ ở trong lòng ngực anh mặc anh ta muốn ta cứ đoạt.
Điền Bảo Bảo không nghĩ tới daddy bé lại là dũng cảm như vậy. Bé quả thực muốn ở một bên reo hò cho bọn họ. Không nghĩ tới daddy bé sẽ xuất lực như vậy.
Che mặt xoay đầu đi, vui sướng tiếp tục gặm xâu thịt của mình.
Không nghĩ tới chính mình dùng chút mưu mẹo, liền có thể làm cho bọn họ có tiến triển lớn như vậy, đến chính bé đều không thể không bội phục thiên tài và thông minh của mình.
Thật ra bé rất muốn kêu những chú dì kia cùng nhau xem bộ dáng bọn họ hôn hôn, bé muốn cho mọi người đều biết daddy và mami của bé lại ở bên nhau, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là thôi. Da mặt mami bé mỏng, nếu chọc giận cô bé liền không có ngày lành để qua.
Điền Kỳ Kỳ trừng anh một cái, ý bảo anh nghĩ quá nhiều.
“Chú Lâm, vừa rồi chú thua, chú chỉ có thể chơi đại mạo hiểm……" Điền Bảo Bảo liếc liếc bốn phía, tất cả mọi người đều đi chơi rồi, vì thế lén lút tiến đến bên tai Lâm Dật, nhỏ giọng nói ra nội dung đại mạo hiểm của anh -- “Chú đi hôn mami con đi."
Con ngươi thâm trầm của Lâm Dật lập tức trở nên càng thêm sâu không lường được, giống như là liệp báo kiếm ăn đêm khuya. “Tiểu gia hỏa, con biết con đang nói cái gì không?"
Điền Bảo Bảo nhấp miệng cười đến thiên chân vô tà, vừa gặm thịt, vừa há miệng nói chuyện, “Con đương nhiên biết. Con lại không phải nói giỡn. Chú Lâm, đã đánh cuộc thì phải chịu thua nha." Điền Bảo Bảo trừng lớn đôi mắt tròn tròn, vô cùng cổ vũ anh đi làm như vậy.
Lâm Dật hơi nhíu nhíu mày, giống như có chút khó xử. Kéo kéo môi mỏng, “Điền Kỳ Kỳ, cô lại đây." Yết hầu tựa hồ có chút khô khốc, Lâm Dật nhẹ nhàng ho khan một tiếng, dùng để che dấu xấu hổ và chần chờ giờ phút này của mình. Chê cười, có loại phụ nữ nào mình chưa từng thấy qua, có loại phụ nữ nào chưa từng hôn qua! Có gì để chần chừ, huống hồ cũng không phải chưa từng hôn qua cô.
Điền Kỳ Kỳ nghe ngữ khí vô cùng trịnh trọng kia của anh, còn tưởng rằng anh có chuyện quan trọng gì muốn nói với mình, vì thế thực nghe lời đi qua trong đình theo anh.
“Lâm tổng, có việc gì thế…… ưm……" Điền Kỳ Kỳ mới mở miệng, Lâm Dật liền ôm cô vào trong lòng ngực của mình, một tay ấn cái ót cô, không có bất kỳ dự triệu gì buộc chặt cánh tay dài ôm ở bên hông cô, dung nhan tinh xảo kia của cô ở trong màn đêm này càng thêm một phen phong vận. Anh đột nhiên liền nhớ tới lần cảm giác hôn môi cô ở Milan, tựa hồ cũng không có quá hỏng bét. Lại không nghĩ gì khác, môi mỏng mà cực nóng phong bế cánh môi cô, lưỡi dài tiến quân thần tốc, mang theo một loại bá đạo cùng xâm lược muốn phá hủy tất cả của cô……
Điền Kỳ Kỳ bị động tác đột ngột của anh dọa sợ tới mức không hề nhúc nhích, trong đầu bỗng chốc trống rỗng. Chỉ là cứng đờ ở trong lòng ngực anh mặc anh ta muốn ta cứ đoạt.
Điền Bảo Bảo không nghĩ tới daddy bé lại là dũng cảm như vậy. Bé quả thực muốn ở một bên reo hò cho bọn họ. Không nghĩ tới daddy bé sẽ xuất lực như vậy.
Che mặt xoay đầu đi, vui sướng tiếp tục gặm xâu thịt của mình.
Không nghĩ tới chính mình dùng chút mưu mẹo, liền có thể làm cho bọn họ có tiến triển lớn như vậy, đến chính bé đều không thể không bội phục thiên tài và thông minh của mình.
Thật ra bé rất muốn kêu những chú dì kia cùng nhau xem bộ dáng bọn họ hôn hôn, bé muốn cho mọi người đều biết daddy và mami của bé lại ở bên nhau, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là thôi. Da mặt mami bé mỏng, nếu chọc giận cô bé liền không có ngày lành để qua.
Tác giả :
Tử Phi Ninh