Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 126
Editor: May
Điền Kỳ Kỳ thất thần gật gật đầu, đối với lời nói của Lâm lão gia tử, Điền Kỳ Kỳ không hiểu ra sao. Lâm Dật tài hoa hơn người, thủ đoạn lớn lao còn cần cô giúp đỡ cái gì. Huống hồ cho dù là phụ trợ cũng không tới phiên chính mình đi? Lâm lão gia tử không khỏi quá để mắt chính mình. Điền Kỳ Kỳ chột dạ đáp ứng, lại trước sau đều đoán không ra dụng ý của Lâm lão gia tử.
Nhưng Điền Kỳ Kỳ lại không chút nghi ngờ sự yêu thương của Lâm lão gia tử với Lâm Dật. Cô tự nhiên cũng biết Lâm Dật mất đi cha mẹ từ nhỏ, là do Lâm lão gia tử một tay nuôi lớn, bồi dưỡng thành tài. Một loại tình ý cha con như vậy, càng sâu hơn cốt nhục tình thân, thực sự khiến người cảm động.
“Được rồi, cháu cũng đi xuống cùng nhau chơi với bọn chúng đi." Những lời này của Lâm lão gia tử giống như một lệnh đặc xá, làm Điền Kỳ Kỳ lập tức thả lỏng lại. Lại nói vài câu lời nói trường hợp, mới ngượng ngùng rời đi đại sảnh, ở dưới dưới sự chỉ dẫn của người làm, đi đến chỗ nướng BBQ.
“Quản gia Kim." Lâm lão gia tử nặng nề thay đổi một tiếng, làm một thủ thế, liền có một người đàn ông tây trang phẳng phiu đi tới trước mặt.
“Lão gia, có gì phân phó?" Quản gia tất cung tất kính đứng ở trước ông Lâm, chờ đợi mệnh lệnh của ông.
“Đi tra cô ấy một chút."
“Lão gia, ngài là nói…… Điền Kỳ Kỳ? Không phải ngài rất thích…… Chẳng lẽ ngài hoài nghi?" Biểu tình quản gia hơi sửng sốt rồi lại khôi phục bình thường.
“Tôi không phải hoài nghi, tôi chỉ là muốn xác nhận. Chuyện này tôi tạm thời không muốn bất luận kẻ nào biết, đặc biệt là Dật Nhi. Còn có đừng quấy rầy cô ấy và đứa bé." Ngọc ban chỉ trên ngón tay cái của Lâm lão gia phát ra một loại ánh sáng huyền ảo u lãnh, mang theo một loại cảm giác lịch sử dày nặng, vừa thấy liền biết là trân phẩm thế gian giá trị xa xỉ.
“Vâng, lão gia."
****************** Khi Điền Kỳ Kỳ tới bên kia, một đám người bọn họ đã ăn thực high. Bởi vì có người hầu phục vụ toàn bộ hành trình, bọn họ chỉ lo thưởng thức, cho nên trên mặt mỗi người đều treo biểu tình happy.
“Tôi cảm thấy vẫn là chính chúng ta động thủ nướng đi, bằng không ít đi rất nhiều lạc thú." Rebecca có chút kìm nén không được, nhịn không được nóng lòng muốn thử. Cô cởi bỏ nút cổ tay áo, cuốn tay áo lên, sau khi cầm tạp dề người hầu đưa cho cô đeo lên liền hạ quyết tâm.
“Cũng đúng, chính mình nướng ra ăn càng có tư vị." Có người hưởng ứng nói ngay.
“Các người muốn tự mình động thủ thì qua bên kia tự mình lăn lộn đi, người lười vẫn là ở chỗ này an tâm thưởng thức đi." Lâm Dật chỉ chỉ lò nướng BBQ bên cạnh, đã sớm dự đoán được có người sẽ không an phận, cho nên cũng làm đủ chuẩn bị.
“Mami tới rồi, cái này ăn ngon lắm. Người cũng ăn đi." Điền Bảo Bảo nói xong liền đưa qua một xâu thịt.
“Ngoan, ăn ngon con liền ăn nhiều một chút." Điền Kỳ Kỳ cười đạm, trong lòng cô còn đang suy nghĩ những lời vừa rồi của Lâm lão gia tử, luôn cảm giác là lời nói có ẩn ý. Hay là ông đã biết cái gì? Cô lắc lắc đầu, cho dù ông đã biết chỉ cần cô không thừa nhận cũng là không có cách nào với cô, trừ phi là làm so sánh DNA. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm như vậy.
“Cô đắc tội ba tôi?" Lâm Dật xem bộ dáng rầu rĩ không vui này của cô, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng này.
Điền Kỳ Kỳ thất thần gật gật đầu, đối với lời nói của Lâm lão gia tử, Điền Kỳ Kỳ không hiểu ra sao. Lâm Dật tài hoa hơn người, thủ đoạn lớn lao còn cần cô giúp đỡ cái gì. Huống hồ cho dù là phụ trợ cũng không tới phiên chính mình đi? Lâm lão gia tử không khỏi quá để mắt chính mình. Điền Kỳ Kỳ chột dạ đáp ứng, lại trước sau đều đoán không ra dụng ý của Lâm lão gia tử.
Nhưng Điền Kỳ Kỳ lại không chút nghi ngờ sự yêu thương của Lâm lão gia tử với Lâm Dật. Cô tự nhiên cũng biết Lâm Dật mất đi cha mẹ từ nhỏ, là do Lâm lão gia tử một tay nuôi lớn, bồi dưỡng thành tài. Một loại tình ý cha con như vậy, càng sâu hơn cốt nhục tình thân, thực sự khiến người cảm động.
“Được rồi, cháu cũng đi xuống cùng nhau chơi với bọn chúng đi." Những lời này của Lâm lão gia tử giống như một lệnh đặc xá, làm Điền Kỳ Kỳ lập tức thả lỏng lại. Lại nói vài câu lời nói trường hợp, mới ngượng ngùng rời đi đại sảnh, ở dưới dưới sự chỉ dẫn của người làm, đi đến chỗ nướng BBQ.
“Quản gia Kim." Lâm lão gia tử nặng nề thay đổi một tiếng, làm một thủ thế, liền có một người đàn ông tây trang phẳng phiu đi tới trước mặt.
“Lão gia, có gì phân phó?" Quản gia tất cung tất kính đứng ở trước ông Lâm, chờ đợi mệnh lệnh của ông.
“Đi tra cô ấy một chút."
“Lão gia, ngài là nói…… Điền Kỳ Kỳ? Không phải ngài rất thích…… Chẳng lẽ ngài hoài nghi?" Biểu tình quản gia hơi sửng sốt rồi lại khôi phục bình thường.
“Tôi không phải hoài nghi, tôi chỉ là muốn xác nhận. Chuyện này tôi tạm thời không muốn bất luận kẻ nào biết, đặc biệt là Dật Nhi. Còn có đừng quấy rầy cô ấy và đứa bé." Ngọc ban chỉ trên ngón tay cái của Lâm lão gia phát ra một loại ánh sáng huyền ảo u lãnh, mang theo một loại cảm giác lịch sử dày nặng, vừa thấy liền biết là trân phẩm thế gian giá trị xa xỉ.
“Vâng, lão gia."
****************** Khi Điền Kỳ Kỳ tới bên kia, một đám người bọn họ đã ăn thực high. Bởi vì có người hầu phục vụ toàn bộ hành trình, bọn họ chỉ lo thưởng thức, cho nên trên mặt mỗi người đều treo biểu tình happy.
“Tôi cảm thấy vẫn là chính chúng ta động thủ nướng đi, bằng không ít đi rất nhiều lạc thú." Rebecca có chút kìm nén không được, nhịn không được nóng lòng muốn thử. Cô cởi bỏ nút cổ tay áo, cuốn tay áo lên, sau khi cầm tạp dề người hầu đưa cho cô đeo lên liền hạ quyết tâm.
“Cũng đúng, chính mình nướng ra ăn càng có tư vị." Có người hưởng ứng nói ngay.
“Các người muốn tự mình động thủ thì qua bên kia tự mình lăn lộn đi, người lười vẫn là ở chỗ này an tâm thưởng thức đi." Lâm Dật chỉ chỉ lò nướng BBQ bên cạnh, đã sớm dự đoán được có người sẽ không an phận, cho nên cũng làm đủ chuẩn bị.
“Mami tới rồi, cái này ăn ngon lắm. Người cũng ăn đi." Điền Bảo Bảo nói xong liền đưa qua một xâu thịt.
“Ngoan, ăn ngon con liền ăn nhiều một chút." Điền Kỳ Kỳ cười đạm, trong lòng cô còn đang suy nghĩ những lời vừa rồi của Lâm lão gia tử, luôn cảm giác là lời nói có ẩn ý. Hay là ông đã biết cái gì? Cô lắc lắc đầu, cho dù ông đã biết chỉ cần cô không thừa nhận cũng là không có cách nào với cô, trừ phi là làm so sánh DNA. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm như vậy.
“Cô đắc tội ba tôi?" Lâm Dật xem bộ dáng rầu rĩ không vui này của cô, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng này.
Tác giả :
Tử Phi Ninh