Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Chương 109
Editor: May
"Nói chính sự hay nói chuyện riêng trước, Mina nói cô ấy đại khái hai tháng nữa liền sẽ sinh nở, tháng thứ ba cô ấy sẽ làm tiệc rượu đầy tráng cho đứa bé, bảo Lâm tổng anh cần phải an bài thời gian tham dự." Rebecca thực tùy ý ngồi xuống đối diện Lâm Dật, trực tiếp nhảy chuyển qua đề tài chính.
“Vậy tôi phải chúc mừng cô ấy trước. Rốt cuộc cô gái nhỏ muốn trở thành mẹ." Lần đầu tiên, Điền Kỳ Kỳ phát hiện hóa ra Lâm Dật nói chuyện lại cũng tổn hại như vậy.
“Mina nói xem ở phân thượng giao tình nhiều năm, cô ấy lại vì ngài bán mạng nhiều năm như vậy, thật vất vả có thể có vài lần xảo trá anh một chút, anh phải biểu hiện cam tâm tình nguyện. Có lẽ cô ấy sẽ suy xét cho ngài làm chức quan cha nuôi nhàn tản." Phỏng chừng Rebecca là học khẩu khí ngày thường của Mina, chính cô ấy nói nói đều sắp cười lên.
Nhìn nhìn lại bộ dáng cười như không cười kia của Lâm Dật, Điền Kỳ Kỳ thật sợ anh sẽ nghẹn ra nội thương. Chỉ làm cha nuôi người ta, còn không bằng trước củng cố địa vị lão cha chính quy của mình. Cẩn thận ngày nào đó cô tức giận mang theo con trai cao bay xa chạy, để anh hối hận cả đời đi.
“Cha nuôi thì thôi. Nhưng cô có thể nói cho cô ấy biết tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi lễ gặp mặt của đứa nhỏ. Được, nhàn thoại dừng ở đây." Lâm Dật duỗi duỗi tay. Rebecca hiểu ý, đẩy bản thảo thiết kế tới.
“Sẽ không không ổn như vậy chứ, anh tốt xấu cũng cho một biểu tình đi." Thấy Lâm Dật càng lật về sau, sắc mặt càng âm trầm, trong lòng Rebecca không yên. Những sáng ý thiết kế này là toàn bộ bộ phận thiết kế của bọn dùng đầu óc gió lốc suy diễn một lần, cô lặp lại sửa lại mấy bản thảo mới dám đưa cho anh xem. Ánh mắt soi mói kia của anh sẽ không cảm thấy thực rác rưởi chứ?
Lâm Dật khép lại lại đẩy về cho Rebecca, ngược lại không có lời nói sắc bén chỉ trích, chỉ là lắc lắc đầu. Đôi mắt câu người kia có tối tăm cùng thâm thúykhông giống người thường, quả thực tựa như một yêu nghiệt. “Nhìn ra được các người thực dụng tâm, nhưng tôi cảm thấy không đủ, ít nhất không thể đủ đả động tôi. Lần này tôi không cho các người ý kiến được, tự các người lại cân nhắc một chút, nhưng mà thời gian cấp bách. Ít nhất ngày mai phải lấy ra một bản thảo sửa chữa chất lượng tốt hơn, bọn họ bên kia muốn xem qua trước."
“Anh thật sự không có bất kỳ ý kiến gì?" Rebecca có chút không tin.
“Cô là nhà thiết kế, nếu cô không có loại năng lựcphân rõ này, vậy tôi nuôi cô làm cái gì." Câu này của Lâm Dật nói thực nghiêm trọng, anh là ông chủ, nhìn trúng chính là hiệu quả và lợi ích, mục tiêu duy nhất của anh là lợi nhuận, không cần phải nuôi bất kỳ một người rảnh rỗi nào.
"Nói chính sự hay nói chuyện riêng trước, Mina nói cô ấy đại khái hai tháng nữa liền sẽ sinh nở, tháng thứ ba cô ấy sẽ làm tiệc rượu đầy tráng cho đứa bé, bảo Lâm tổng anh cần phải an bài thời gian tham dự." Rebecca thực tùy ý ngồi xuống đối diện Lâm Dật, trực tiếp nhảy chuyển qua đề tài chính.
“Vậy tôi phải chúc mừng cô ấy trước. Rốt cuộc cô gái nhỏ muốn trở thành mẹ." Lần đầu tiên, Điền Kỳ Kỳ phát hiện hóa ra Lâm Dật nói chuyện lại cũng tổn hại như vậy.
“Mina nói xem ở phân thượng giao tình nhiều năm, cô ấy lại vì ngài bán mạng nhiều năm như vậy, thật vất vả có thể có vài lần xảo trá anh một chút, anh phải biểu hiện cam tâm tình nguyện. Có lẽ cô ấy sẽ suy xét cho ngài làm chức quan cha nuôi nhàn tản." Phỏng chừng Rebecca là học khẩu khí ngày thường của Mina, chính cô ấy nói nói đều sắp cười lên.
Nhìn nhìn lại bộ dáng cười như không cười kia của Lâm Dật, Điền Kỳ Kỳ thật sợ anh sẽ nghẹn ra nội thương. Chỉ làm cha nuôi người ta, còn không bằng trước củng cố địa vị lão cha chính quy của mình. Cẩn thận ngày nào đó cô tức giận mang theo con trai cao bay xa chạy, để anh hối hận cả đời đi.
“Cha nuôi thì thôi. Nhưng cô có thể nói cho cô ấy biết tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi lễ gặp mặt của đứa nhỏ. Được, nhàn thoại dừng ở đây." Lâm Dật duỗi duỗi tay. Rebecca hiểu ý, đẩy bản thảo thiết kế tới.
“Sẽ không không ổn như vậy chứ, anh tốt xấu cũng cho một biểu tình đi." Thấy Lâm Dật càng lật về sau, sắc mặt càng âm trầm, trong lòng Rebecca không yên. Những sáng ý thiết kế này là toàn bộ bộ phận thiết kế của bọn dùng đầu óc gió lốc suy diễn một lần, cô lặp lại sửa lại mấy bản thảo mới dám đưa cho anh xem. Ánh mắt soi mói kia của anh sẽ không cảm thấy thực rác rưởi chứ?
Lâm Dật khép lại lại đẩy về cho Rebecca, ngược lại không có lời nói sắc bén chỉ trích, chỉ là lắc lắc đầu. Đôi mắt câu người kia có tối tăm cùng thâm thúykhông giống người thường, quả thực tựa như một yêu nghiệt. “Nhìn ra được các người thực dụng tâm, nhưng tôi cảm thấy không đủ, ít nhất không thể đủ đả động tôi. Lần này tôi không cho các người ý kiến được, tự các người lại cân nhắc một chút, nhưng mà thời gian cấp bách. Ít nhất ngày mai phải lấy ra một bản thảo sửa chữa chất lượng tốt hơn, bọn họ bên kia muốn xem qua trước."
“Anh thật sự không có bất kỳ ý kiến gì?" Rebecca có chút không tin.
“Cô là nhà thiết kế, nếu cô không có loại năng lựcphân rõ này, vậy tôi nuôi cô làm cái gì." Câu này của Lâm Dật nói thực nghiêm trọng, anh là ông chủ, nhìn trúng chính là hiệu quả và lợi ích, mục tiêu duy nhất của anh là lợi nhuận, không cần phải nuôi bất kỳ một người rảnh rỗi nào.
Tác giả :
Tử Phi Ninh