Mẹ Bảo Mẫu Của Con Tôi
Chương 14: Ba tiểu quái ma ranh (3)
Thấy mấy tên côn đồ đã bỏ chạy bé Bu sung sướng cười ha hả, cứ như cô bé đã chiến thắng oanh tạc trên xa trường vậy
-" nếu ai có hiểu thì đừng nói anh là anh trai em nhé bảo bảo"
Kun mặt đầy huyết sắc cúi xuống xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn
-" Nếu ai có hỏi thì đừng nói ta đây quen biết vị tiểu thư đây nhé"
Khóe miệng nó giật giật vài cái nhìn chằm chằn vị tiểu cô nương phấn nộm đang có thể là tự sướng
- Hai người thấy con lợi hại không. Sau này con nhất sẽ một nữ hán tử đầu đội trời chân đạp đất
Bé Bu cười rất tươi rói, ngược lại thì nó và bé Kun thì khóe miệng không khỏi giật giật thêm mấy cái nữa
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, em làm ơn đừng có như vậy được không, mất mặt quá
Kun bịt miệng cô bé lại trừng mắt nói
- Chúng ta nhanh nhanh tới công ty của lão quái nhân thôi
Nó tiến tới cầm tay hai nhóc tung tăng tới đích
- Lão quái nhân là ai vậy mẫu thân đại nhân?
Bé Bu thật hiếu động nhanh miệng khiến người thật sự khó lòng chiều cô bé được
- Là papa đại nhân của con. Không được phép nói nữa chúng ta nhanh lên thôi
Ba mẹ con vui vẻ trên đường tới chỗ lão công quái nhân nó cảm thấy vui vui sao ý. Mặc dù ở cùng anh chưa được bao lâu nhưng mỗi ngày thấy khuôn mặt bị cô chọc tức cũng khiến cô vui rồi. Người ta nói, anh là một người lãnh khốc, ngoại trừ hai đứa nhỏ và mẹ anh còn lại anh không hề quan tâm với bất kỳ một ai, cho dù như thế nhưng aanh vẫn luôn giúp đỡ nó, rảnh thì kèm nó học ai bảo nó học kém làm gì ngoài môn tin, anh ra thì nó chẳng có môn nào coi là học được
Một thiếu nữ và hai đứa bé đáng yêu đi vào đại sảnh của công ty nhà Nam Cung khiến ai nhìn cũng phải ghen tỵ
- Xin chào mọi người, cho em hỏi lão... à không giám đốc có trong phòng không ạ
Nó chào hỏi mọi người lễ phép hỏi
- Giám đốc họp sắp xong rồi quý khách có chuyện thì cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển lại lời
Cô gái tiếp tân giọng nhè nhẹ đáp
- Không có gì đầu chúng em lên phòng đợi là được rồi
Không đợi người tiếp tân trả lời ba mẹ con đã như cơn lốc vào thang máy lên tầng 5 của anh ngồi
________________________________________________________________________________________________
Ba con cũng mệt nói nằm liệt ra ghế trong phòng tổng giám đốc, nhìn thật không khác gì những người đi tỵ nạn vừa gặp được chỗ nghỉ chân vậy. Nó nhìn khắp căn phòng rồi chợt có ý tưởng gì đó liều lay lay hai đứa nhóc đang ngồi ở đó
- Chúng ta trang trí lại phòng đi?
Nó cười năn nỉ hai đứa nhóc. Thấy người mẹ dễ thương đang năn nỉ hai đứa cũng không đành lòng liền gật đầu. Nửa tiếng đồng hồ sau, căn phòng đã hoàn toàn khắc, trên bàn làm việc có ba khung ảnh của nó, anh và một khung của ba mẹ con nhà nó đang mặc quần áo giống y chang nhau ngủ ngon lành. Lọ hoa, sách được xếp lại theo đúng cùng một loại..., cuối cùng vừa mệt lại vừa đối, ba con tiếu quái đã đi gặp chu công cùng với bao nhiêu đồ ăn
Tan họp anh về phòng thì vô cùng ngạc nhiệt, căn phòng đã được sắp xếp lại, trên bàn xuất hiện ba khung ảnh, anh nhíu mày sao phòng anh lại có thêm ảnh? Đi tới nhìn mới biết ảnh của ba con tiểu quái nhà rồi nhìn ra ghế thấy ba người đang ngủ không biết trời đất là. Anh bất cười lắc đầu tiến lại ghế hôn lên chán của ba tiểu quái đang ngủ rồi gọi quản lý
- Giám đốc cho gọi tôi
Cô thư ký cẩn trọng nói
- Mua cho ba người đồ ăn rồi đặt trên bàn
Anh quay lại bản giọng và khôn mặt lãnh khốc đối với nhân viên
- Vâng
Cô thư ký nhận nhiệm vụ rồi lặng lẽ thi hành còn anh cũng quay lại và bắt đầu công việc thỉnh thoảng nhìn mấy khung ảnh và ba tiểu quái đang ngủ thì cười một cái
Hơn một tiếng sau...
- Hưm... Papa con đói
Bé Bu nhìn thấy anh dịu mắt chạy tới nói
- Trên bàn Mau ăn đi
Anh nhìn cô con gái xoa đầu mỉm cười nói, con bé cũng cười đáp lại chạy tới bàn lay gọi nó và bé Kun
- Mậu thân, đại ca mau dậy ăn thôi, có đồ năm rồi không cần phải ngủ cho đỡ đói nữa
Bu vừa nói thì nó với Kun bật dậy
- Cuối cùng cũng có đồ ăn rồi
Nó và Kun đồng thanh không mặt lộ ra ý cười rồi cũng vào lâm trận chiếu đấu với đồ ăn. Nhìn cảnh ba tiểu quái hà anh đang đút cho nhau ăn cảm thấy sự ấm áp. Ấm áp? Đúng vậy ấm áp của một gia đình.
-" nếu ai có hiểu thì đừng nói anh là anh trai em nhé bảo bảo"
Kun mặt đầy huyết sắc cúi xuống xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn
-" Nếu ai có hỏi thì đừng nói ta đây quen biết vị tiểu thư đây nhé"
Khóe miệng nó giật giật vài cái nhìn chằm chằn vị tiểu cô nương phấn nộm đang có thể là tự sướng
- Hai người thấy con lợi hại không. Sau này con nhất sẽ một nữ hán tử đầu đội trời chân đạp đất
Bé Bu cười rất tươi rói, ngược lại thì nó và bé Kun thì khóe miệng không khỏi giật giật thêm mấy cái nữa
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, em làm ơn đừng có như vậy được không, mất mặt quá
Kun bịt miệng cô bé lại trừng mắt nói
- Chúng ta nhanh nhanh tới công ty của lão quái nhân thôi
Nó tiến tới cầm tay hai nhóc tung tăng tới đích
- Lão quái nhân là ai vậy mẫu thân đại nhân?
Bé Bu thật hiếu động nhanh miệng khiến người thật sự khó lòng chiều cô bé được
- Là papa đại nhân của con. Không được phép nói nữa chúng ta nhanh lên thôi
Ba mẹ con vui vẻ trên đường tới chỗ lão công quái nhân nó cảm thấy vui vui sao ý. Mặc dù ở cùng anh chưa được bao lâu nhưng mỗi ngày thấy khuôn mặt bị cô chọc tức cũng khiến cô vui rồi. Người ta nói, anh là một người lãnh khốc, ngoại trừ hai đứa nhỏ và mẹ anh còn lại anh không hề quan tâm với bất kỳ một ai, cho dù như thế nhưng aanh vẫn luôn giúp đỡ nó, rảnh thì kèm nó học ai bảo nó học kém làm gì ngoài môn tin, anh ra thì nó chẳng có môn nào coi là học được
Một thiếu nữ và hai đứa bé đáng yêu đi vào đại sảnh của công ty nhà Nam Cung khiến ai nhìn cũng phải ghen tỵ
- Xin chào mọi người, cho em hỏi lão... à không giám đốc có trong phòng không ạ
Nó chào hỏi mọi người lễ phép hỏi
- Giám đốc họp sắp xong rồi quý khách có chuyện thì cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển lại lời
Cô gái tiếp tân giọng nhè nhẹ đáp
- Không có gì đầu chúng em lên phòng đợi là được rồi
Không đợi người tiếp tân trả lời ba mẹ con đã như cơn lốc vào thang máy lên tầng 5 của anh ngồi
________________________________________________________________________________________________
Ba con cũng mệt nói nằm liệt ra ghế trong phòng tổng giám đốc, nhìn thật không khác gì những người đi tỵ nạn vừa gặp được chỗ nghỉ chân vậy. Nó nhìn khắp căn phòng rồi chợt có ý tưởng gì đó liều lay lay hai đứa nhóc đang ngồi ở đó
- Chúng ta trang trí lại phòng đi?
Nó cười năn nỉ hai đứa nhóc. Thấy người mẹ dễ thương đang năn nỉ hai đứa cũng không đành lòng liền gật đầu. Nửa tiếng đồng hồ sau, căn phòng đã hoàn toàn khắc, trên bàn làm việc có ba khung ảnh của nó, anh và một khung của ba mẹ con nhà nó đang mặc quần áo giống y chang nhau ngủ ngon lành. Lọ hoa, sách được xếp lại theo đúng cùng một loại..., cuối cùng vừa mệt lại vừa đối, ba con tiếu quái đã đi gặp chu công cùng với bao nhiêu đồ ăn
Tan họp anh về phòng thì vô cùng ngạc nhiệt, căn phòng đã được sắp xếp lại, trên bàn xuất hiện ba khung ảnh, anh nhíu mày sao phòng anh lại có thêm ảnh? Đi tới nhìn mới biết ảnh của ba con tiểu quái nhà rồi nhìn ra ghế thấy ba người đang ngủ không biết trời đất là. Anh bất cười lắc đầu tiến lại ghế hôn lên chán của ba tiểu quái đang ngủ rồi gọi quản lý
- Giám đốc cho gọi tôi
Cô thư ký cẩn trọng nói
- Mua cho ba người đồ ăn rồi đặt trên bàn
Anh quay lại bản giọng và khôn mặt lãnh khốc đối với nhân viên
- Vâng
Cô thư ký nhận nhiệm vụ rồi lặng lẽ thi hành còn anh cũng quay lại và bắt đầu công việc thỉnh thoảng nhìn mấy khung ảnh và ba tiểu quái đang ngủ thì cười một cái
Hơn một tiếng sau...
- Hưm... Papa con đói
Bé Bu nhìn thấy anh dịu mắt chạy tới nói
- Trên bàn Mau ăn đi
Anh nhìn cô con gái xoa đầu mỉm cười nói, con bé cũng cười đáp lại chạy tới bàn lay gọi nó và bé Kun
- Mậu thân, đại ca mau dậy ăn thôi, có đồ năm rồi không cần phải ngủ cho đỡ đói nữa
Bu vừa nói thì nó với Kun bật dậy
- Cuối cùng cũng có đồ ăn rồi
Nó và Kun đồng thanh không mặt lộ ra ý cười rồi cũng vào lâm trận chiếu đấu với đồ ăn. Nhìn cảnh ba tiểu quái hà anh đang đút cho nhau ăn cảm thấy sự ấm áp. Ấm áp? Đúng vậy ấm áp của một gia đình.
Tác giả :
Tiểu Hy Tử