Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)
Chương 40: Thế giới anh và em – 5
[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]
Vụ án thứ ba:
Thế giới anh và em
05.
“Nếu anh không nói, vậy thì quên đi."
Đèn xanh trong nháy mắt lại sáng lên. Haley đạp chân ga, chỉ là bộ dáng càng thành ra khắc chế hơn cả bình thường.
Suốt dọc đường đi, Haley một lần nửa thể hiện bản lĩnh giữ im lặng của mình.
Từng có thời điểm, Ian cho rằng Haley đã hoàn toàn trưởng thành, so với tám năm trước, càng hiểu được cách che giấu bản thân và khống chế ý nghĩ của người khác như thế nào. Nhưng giờ phút này, y lại chẳng khác nào một đứa nhóc không được ăn kẹo của mình.
“Tôi biết anh đang suy nghĩ cái gì. Cảm giác tôi giống thằng nhóc không được ăn kẹo đi."
Ian không nói gì, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên đối phương đoán trúng suy nghĩ trong lòng anh.
“Anh cũng biết cái tôi muốn không phải là kẹo."
Biểu tình Haley có chút âm trầm.
Bọn họ tiến vào trong đường hầm, ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống gương mặt Haley, tựa như thanh kiếm thời điểm được tuốt ra khỏi vỏ.
Xe chạy tới trước nhà Gordon, Haley tao nhã đẩy cửa xe, thản nhiên nói: “Xuống xe đi."
Ian bất giác cảm thấy xa lạ, như thế nào Haley và chính mình đổi vai diễn cho nhau rồi?
“Haley, thằng bé chỉ đơn giản là con tôi thôi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng tư của mình."
Haley tay cắm trong túi quần, đưa lưng về phía Ian, “Nhưng anh lại là toàn bộ cuộc sống của tôi."
Lời này cũng không phải lần đầu Ian nghe được từ miệng Haley.
Nếu như là trước đây, hắn sẽ đơn giản cười trừ. Nhưng vào thời khắc này, bản thân lại bắt đầu thật sự tin tưởng vào ý nghĩa của nó.
“Lấy giả thuyết… Tôi chỉ là giả thuyết thôi, nếu cậu thật sự cảm thấy tôi là toàn bộ cuộc sống của mình. Như vậy, Evan cũng là một phần trong cuộc sống của cậu."
Haley xoay người lại, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Ian, như thể muốn nhìn thấu đáy lòng hắn.
“Cho nên thế nào? Tôi cần phải thừa nhận sự tồn tại của nó sao?"
“Không, cậu thất vọng về Evan. Nó xa cách với mọi ngươi, không biết giao tiếp, hoàn toàn khác xa cậu."
“Vì cái gì phải giống tôi chứ?"
“Bởi vì cậu cảm thấy cần đem cốt nhục của tôi dạy dỗ trở thành hình tượng của bản thân, hoặc là một đứa trẻ đặc biệt là kết hợp giữa tôi và cậu, phù hợp với tiêu chuẩn ‘người thừa kế’ của cậu. Nhưng hiển nhiên, Evan không đủ sức để có thể bồi dưỡng thành những đặc tính này."
Haley cúi đầu, nhún nhún vai. Y đang cười, tuy rằng không phát ra tiếng động, nhưng toát ra được ý vị kiêu ngạo.
“Ian, anh tiến bộ rồi đấy. Càng ngày càng có tiếp cận được với tư duy của tôi. Tôi nên thấy cao hứng hay mất mát đây?"
“Tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Tôi không thể quản việc Evan lớn lên thành bộ dạng như thế nào."
Ngón trỏ Haley lướt qua chóp mũi Ian, “Không việc gì, có lẽ tôi làm được đấy. Bất quá, tuy rằng anh đoán trúng suy nghĩ trong đầu tôi rồi, nhưng vẫn chỉ được 30% như trước thôi. Tôi vẫn đang tức giận đấy, Ian à. Không chỉ có khoản tính cách của Evan quá tách biệt với thế giới bên ngoài đâu. Chờ lúc anh thật sự nhân ra nguyên nhân sâu xa trong đó, tôi mới hoàn toàn tha thứ cho anh."
Ian nhất thời cảm giác bọn họ nói một vòng rồi trở lại điểm xuất phát.
Quan trọng hơn là, nếu Haley thật sự ôm ý tưởng như vậy với Evan, hắn nhất định phải càng thêm đề phòng. Trong thâm tâm hắn biết, Haley có khả năng ảnh hưởng tới suy nghĩ của người khác. Có lẽ, người kia có cách khiến Evan dần thích nghi với thế giới này, nhưng cùng lúc, hắn không hy vọng đứa nhỏ kia tiến vào thế giới của Haley.
Haley dừng lại trước cửa, chưa kịp nâng tay lên gõ, đúng lúc người trẻ tuổi mở cửa ra. Ngay cái nhìn đầu tiên chạm đến Haley, đối phương có hơi khựng lại một chút.
“Các anh là thanh tra liên bang sao?"
“Đúng thế." Haley cười cười, thoạt nhìn ôn hòa vô hại. Nhưng Ian hoàn toàn không cảm nhận được độ ấm toát ra từ đôi môi kia, “Cậu là Hunter, con trai của ngài Gordon hử?"
Hunter hơi hơi nhếch cao đuôi mày, “Đúng thế, xem ra công tác điều tra của các anh rất chi tiết. Mà anh thật sự là thanh tra liên bang chứ không phải ngôi sao điện ảnh chứ? Đây sẽ không phải là tiết mục giải trí nhàm chán nào trên TV đi?"
“Vì sao lại nghĩ như vậy?"
Hunter xoay người lại, tầm mắt một lần nữa quét qua khuôn mặt Haley, “Diện mạo của anh vô cùng xuất sắc, chỉ cần gặp qua sẽ không quên được. Với khuôn mặt này, công việc điều tra của anh sẽ không gặp phải phiền toái gì sao?"
“Hunter, đừng bất lịch sự với khách như vậy."
Một người đàn ông tóc lấm tấm bạc, mặc áo len màu xanh sẫm, chậm rãi từ phòng ngủ bước ra. Ông ta vươn tay ra với Haley và Ian: “Tôi là người các cậu muốn tìm… Một vị liên lạc viên tên là Jessica của cục điều tra liên bang nói với tôi các cậu muốn tìm hiểu thông tin về vụ án mười lăm năm trước. Tôi thật sự muốn biết, các cậu đã tìm được hung thủ hay chưa?"
Nơi đáy mắt Gordon là hy vọng đong đầy.
Mà cậu con trai Hunter của ông ta lại cười lạnh, thở dài một tiếng rồi bỏ lên lầu.
Ian ở một bên chờ cho Haley lên tiếng. Gordon là kẻ sống sót, Ian cho rằng đối phương và Haley nhất định sẽ có khá nhiều đề tài để nói. Nhưng y lại chỉ hai tay cắm trong túi quần, dạo một vòng quanh phòng khách, bộ dáng như không phải chuyện của mình.
Ian khẽ hít vào một hơi, “Ngài Gordon, chúng tôi chỉ tìm được rất ít manh mối, chưa xác định được có liên quan hay không. Cho nên, chúng tôi muốn hỏi ông về vụ án của mười lăm năm trước."
“Được… Chỉ cần có manh mối… Toàn bộ sự việc xảy ra vào mười lăm năm trước, tôi đều nhớ rất rõ ràng. Mỗi một câu đối thoại giữa chúng tôi, thần thái biểu tình của vợ tôi, tôi đều nhớ rất rành mạch Tôi thật sự đã rất sợ hãi, sợ rằng nếu cảnh sát mãi vẫn chưa đến… Có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ vì thứ gì đó mà bất giác quên chúng đi…" Gordon tỏ ra vô cùng kích động.
Ian biết, cái chết của người vợ thật sự là một đả kích vô cùng to lớn với người đàn ông này. Đây là bóng ma ám ảnh ông ta cho đến giây phút cuối cùng của sự sống.
Gordon cùng Ian ngồi xuống sô pha, trao đổi chi tiết về toàn bộ vụ án xảy ra vào mười lăm năm trước.
Đó là một buổi tối, Gordon cùng vợ mình trên đường lái xera khu vực hồ nước ở thị trấn ngoài ngoại ô để nghỉ phép.
Vì lo lắng chồng mình lái xe mệt mỏi, bà Gordon vẫn luôn cùng ông trò chuyện. Bọn họ thật sự vui vẻ, suốt dọc đường đi không ngừng vang lên tiếng cười. Nhưng bởi vì đang vô cùng cao hứng, cho nên Gordon không chú ý thấy một người đang gục giữa đường lớn, mãi đến khi bọn họ tông xe vào. Ông ta vô cùng sợ hãi, vội vàng xuống xe kiểm tra thương thế nạn nhân, hơn nữa còn nhắc vợ mình gọi cấp cứu. Ngay khi ông ta đang kiểm tra mạch đập của người bị thương, chợt cảm thấy có một nguồn điện chạy dọc cơ thể, sau đó chính mình rất nhanh ngất đi. Đợi đến khi tỉnh lại, ông cùng vợ mình phát hiện cả hai bị nhốt trong một thùng xe tải. Bên trong có thắp đèn, một đoạn ghi âm được phát đi phát lại không ngừng, báo cho bọn họ biết nếu muốn sống sót phải chống đỡ trong đó tám tiếng đồng hồ. Thế nhưng, lượng dưỡng khí này chỉ đủ cho một người sử dụng. Cho nên, một trong hai người phải giết chết kẻ còn lại.
“Ngài Gordon, ông có chắc chắn hung thủ nói ‘Muốn chống đỡ quá tám tiếng đồng hồ, một trong hai người tốt nhất là phải giết kẻ còn lại’ chứ?" Ian hỏi.
“Đúng thế, tôi chắc chắn. Đoạn ghi âm ấy tôi đã nghe đi nghe lại vô số lần, thậm chí, sau khi vợ tôi nổ súng tự sát… Nó vẫn tiếp tục phát đi phát lại… Giống như cơn ác mộng không có hồi kết Tôi vẫn luôn hết sức hối hận… Vì cái gì người nổ súng tự sát không phải là mình?" Hai tay Gordon run rẩy, khóe mắt đã đong đầy nước mắt.
Nỗi đau suốt mười lăm năm này, chưa từng rời đi.
Ian cầm lấy tay ông Gordon, “Tôi thực sự xin lỗi, khiến ông phải một lần nữa trải qua nỗi đau tê tâm liệt phế này. Thế nhưng… Tôi buộc lòng phải hỏi tiếp. Sau khi vợ ông chết thì xảy ra chuyện gì? Ông như thế nào rời khỏi cái thùng xe ấy?"
“Tôi vẫn luôn ôm theo thi thể của vợ mình, cảm giác bà ấy dần mất đi hô hấp cùng độ ấm… Tên khống kia không hề xuất hiện, cho nên tôi không có cơ hội nhìn thấy gã thì đã ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Tôi đã hứa với bà ấy, nếu có thể sống sót rời khỏi thùng xe ấy, nhất định phải chăm sóc tốt cho con chúng tôi… Nếu không vì lời hứa ấy, tôi thật sự hận không thể chết bên trong đó."
“Cho nên, ông đã ngất đi, phải không ngài Gordon?"
“Đúng vậy. Chờ đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện chính mình nằm bên đường quốc lộ, trên người không xu dính túi. Tôi đi dọc đường quốc lộ, tìm kiếm thi thể của vợ mình… Sau cùng, tôi gặp được mấy người tuần cảnh, họ đưa tôi vào bệnh viện trong nội thành… Ngay ngày hôm sau, họ thông báo cho tôi biết… Đã tìm được thi thể vợ tôi…"
Ian vốn không rành việc an ủi người khác. Hắn chỉ hy vọng Haley thay mình nói cái gì đó. Nhưng thời điểm quay đầu lại, người kia đã không thấy đâu.
Cái tên chết tiệt này
Ian thiếu chút nữa đập thẳng một đấm xuống mặt bàn. Tên tùy hứng kia lúc nào thì có thể dừng lại đây?
Cho nên, hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh Gordon, chờ cho đối phương ổn định cảm xúc rồi tiếp tục hỏi.
Mà lúc này, Haley đang dừng lại trước cửa phòng của Hunter, con trai ông Gordon, dựa vào khung cửa nhìn đối phương gõ bàn phím.
“Nếu anh muốn hỏi điều gì, tốt hơn hết đừng tiếp tục im lặng. Bởi vì im lặng là việc làm lãng phí thời gian nhất trên đời." Hunter lạnh lùng mở miệng.
Haley sờ sờ mũi, nghiêng nghiêng đầu, trên môi là nụ cười nhẹ, nét cong cong như một mảnh lụa vắt qua, loang loáng một vệt nắng hắt ngang, theo tầm mắt chen vào đáy lòng.
“Cậu sao lại biết tôi đang đứng trước cửa phòng?"
“Bởi vì hình ảnh của anh hắt lên màn hình máy tính." Hunter xoay người lại.
Haley lắc lắc đầu, không nhanh không chậm nện từng bước đến trước mặt đối phương, “Không phải nhờ màn hình máy tính nha, mà bởi vì cậu vẫn luôn chú ý đến tôi, bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên khi cửa mở ra."
Trong mắt Hunter lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn được khống chế rất tốt, “Anh thật sự tự kỷ đấy, ngài thanh tra."
“Phủ nhận chính là dối trá. Cậu tuy rằng bỏ vào phòng mình, ngồi chơi máy tính, nhưng căn bản không tập trung vào việc của mình. Cậu theo bản năng chú ý đến tôi. Thời điểm tôi cùng đồng sự của mình nói chuyện với cha cậu, tôi vẫn nghe được tiếng bước chân của cậu, ngay cả lúc cúi đầu cũng có thể thoáng thấy được ánh nhìn của cậu. Cậu thực dễ dàng bị hấp dẫn bởi những thứ xinh đẹp, đúng không?"
Hunter len lén nuốt nước bọt, tránh đi việc tiếp xúc ánh mắt với Haley.
Hai tay Haley đè xuống vị trí tay dựa của ghế. Từng nhịp hít thở vững vàng của đối phương, Hunter có thể cảm nhận được rõ ràng.
“Tôi thấy anh gần tôi quá rồi, ngài thanh tra à."
“Tôi cứ nghĩ cậu rất muốn ở gần tôi một chút, không đúng sao? Cậu Hunter?"
Thời điểm cái tên Hunter được phun ra khỏi đôi môi của Haley, tựa như những cánh hoa lúc nở rộ, từng cái từng cái mơn trớn qua trái tim Hunter, khiến đối phương không thể kìm nén nhịp đập của mình.
“…Có lẽ anh đúng đấy…"
“Thành thật mới là đứa trẻ ngoan. Như vậy, hiện tại nói cho tôi biết nào, đến cùng cái gì khiến cho cậu không tin tưởng cha mình."
Hunter hơi nâng mí mắt, để tầm mắt mình chạm vào của Haley. Sau đó, cậu ta nhăn mày lại: “Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không tin cha mình cái gì nha?"
“Cậu không tin mẹ mình thật sự tự sát, đúng chứ? Cậu vẫn luôn nghi ngờ chính cha mình giết bà ấy, đổi lấy cơ hội sống sót, phải không?" Thanh âm Haley kéo dài mà vững chãi, như thể đang vạch trần một sự thật chấn động, khiến Hunter phải đem những lời đè nén sâu trong đáy lòng nói ra.
“Đúng vậy, tôi không tin mẹ mình tự sát. Lúc còn sống, bà ấy luôn không ngừng nhắc đi nhắc lại mình có bao nhiêu yêu thương tôi và em gái tôi. Nếu đã yêu thương con mình, chẳng lẽ bà ấy không nghĩ đến việc tự tay chăm sóc cho chúng tôi sao? Chẳng lẽ, bà ấy không muốn nhìn thấy chúng tôi mỗi ngày một lớn lên? Bà ấy thật sự có đủ dũng khí để chấm dứt cuộc sống của mình ư? Bà ấy là phụ nữ Khí lực bà ấy so với người đàn ông dưới lầu chẳng lẽ còn lớn hơn sao? Nếu ông ta thật sự nghĩ tới việc ngăn bà ấy lại… Bà ấy sao có thể tự sát? Có người nào dám chắc ông ta không phải hung thủ giết bà ấy? Cho dù không phải… Ông ta cũng chính là một kẻ nhu nhược, yếu đuối, trơ mắt nhìn mẹ tôi dùng chính sự sống của mình để đổi lấy mạng cho mình"
Hunter ngước mặt lên, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra.
Đúng lúc này, ngoài cửa cũng truyền đến thanh âm run rẩy.
“Cho nên, từ trước tới nay, con vẫn luôn ôm trong lòng suy nghĩ này… Đúng không? Cha là kẻ nhu nhược Cha thật sự là kẻ nhu nhược a Cha đáng ra phải chết trong cái thùng xe kia rồi, cha hẳn nên đi theo mẹ các con Cha vốn nên thực hiện lời hứa của mình với bà ấy, cho dù là cái chết cũng không thể tách rời hai ta…"
Không biết từ lúc nào, ông Gordon đã đứng ngay trước phòng của con trai mình. Toàn bộ lời nói của Hunter, ông ta đều nghe không thiếu một từ.
“Ngài Gordon, Hunter còn trẻ, cậu ấy chỉ là…" Ian vừa nãy vốn muốn ngăn Gordon lại, thế nhưng con người vẫn luôn khao khát hiểu được nội tâm của những người thân yêu nhất bên cạnh mình.
Giống như hiện tại, rõ ràng biết sẽ nhận lấy thương tổn, nhưng ông Gordon vẫn nhịn không được muốn nghe những lời trong lòng con trai mình.
Hunter ngây ngẩn cả người, hai giây qua đi, đối phương lại hung hăng nhìn về phía Haley.
“Anh cố ý"
“Đúng, tôi quả thật cố ý." Haley mỉm cười, đem tay nhét trở lại trong túi quần của tây trang.
“Anh cảm thấy vui khi tôi tổn thương cha mình đi"
“Dù cho tôi không nhìn ra, cậu vẫn luôn tổn thương ông ấy, không phải sao? Thái độ hoài nghi của cậu đối với ông ấy chính là một loại thương tổn. Hơn nữa, thương tổn này cứ theo ngày tháng dồn nén lại, những lời khi nãy cậu nói ra, ông ấy đã sớm đoán được. Hunter à, thứ chân chính làm tổn thương ông ấy không phải thái độ cùng lời nói khi nãy của cậu, mà chính là sự phỏng đoán phiến diện sâu trong đáy lòng cậu đó. Chừng nào cậu học được cách ném chúng đi thì khi đó cậu mới thật sự dừng được việc tổn thương cha mình. Nỗi hận thật sự trong lòng cậu, không phải là việc cha cậu còn sống thay vì là mẹ cậu. Mà là ‘người đàn ông nhỏ’ của bà ấy không thể bảo vệ được bà"
Haley xoay người rời đi.
Hunter ngây ngốc ngồi trên ghế, thời điểm vươn tay sờ sờ hai má mình, mới phát giác bản thân lệ rơi đầy mặt lúc nào không hay.
Vừa ra đến bên ngoài, Haley liền bị Ian kéo qua một góc vắng. Nắm đấm của hắn bất ngờ nhắm ngay mặt của y mà hạ. Haley hoàn toàn không có chút phòng bị trước, chỉ có thể tránh đi theo bản năng.
“Tôi biết cậu cố ý Cậu đem nỗi đau của kẻ khác trở thành niềm vui cho bản thân Ngài Gordon đã thừa nhận rằng, mười lăm năm qua, ông ấy sắp trụ không nổi nữa rồi Bây giờ cậu còn cho ông ấy thêm một kích trí mạng"
Thanh âm của Ian rít qua kẽ răng.
Haley nở nụ cười, nhún nhún vai.
“Ian, anh có biết rằng, một khi miệng vết thương đã lên mủ, rất khó khép lại không? Muốn nó lành lại, chỉ có cách dùng dao đem phần thịt ấy khoét bỏ. Quá trình này rất đau đớn, nhưng trừ khi bộ phận hư thối ấy bị loại bỏ, vết thương mới có cơ hội khép lại."
Đúng lúc này, Hunter từ trong phòng vọt ra, lớn tiếng thét lên: “Cha Cha à"
Mà Gordon đã rời khỏi nhà từ trước đó. Có lẽ, trong đầu ông ta hiện tại chỉ còn lại một mảnh mơ hồ, cho nên không quản được bản thân vô thức bước tới ngã tư có đèn tín hiệu ngoài nhà.
Ngay lúc ông ta suýt chút nữa bị xe tông phải, Hunter vừa kịp vươn tay kéo cha mình lại, ôm chặt lấy ông.
“Cha Xin lỗi Con xin lỗi Con biết cha không yếu đuối Con biết cha không cố tình trơ mắt nhìn mẹ tự sát Mẹ yêu cha Mẹ tin tưởng cha, cảm giác rằng chỉ có cha mới đủ khả năng chăm sóc tốt cho con cùng em gái Cho nên bà ấy mới lựa chọn như vậy Bà ấy biết người còn sống phải chịu đừng nhiều hơn cả Trong lòng con cũng biết rõ điều này, chỉ là bản thân áy náy vì không bảo vệ được mẹ Con vì muốn cho bản thân dễ chịu hơn nên mới đem toàn bộ tội lỗi đổ cho cha Cha Con xin lỗi Xin cha tha thứ cho con"
Hunter dùng hết sức ôm chặt thân thể đang run rẩy của cha mình.
Ông Gordon dần dần tỉnh táo lại, bên tai là tiếng nức nở của con trai, toàn bộ thanh âm của thế giới bị đẩy lùi. Vươn tay ra, ông ôm lấy con trai mình.
Haley khoanh tay nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ. Ian thản nhiên bình luận: “Cậu thật may mắn đấy. Không phải lúc nào phơi bày mặt tối của mọi người ra ngoài ánh sáng cũng có thể đạt được kết quả gương vỡ lại lành thế đâu."
“Tôi đương nhiên biết, ví như trong trường hợp của anh đó."
Haley không đợi cho Ian mở miệng đã nhanh chân trở lại phòng khách. Y nâng tách cà phê hòa tan mà Gordon đã chuẩn bị cho bọn họ, nhấp một ngụm,
Tên này rõ ràng cực ghét cà phê hòa tan, nhưng giờ phút này lại bày ra bộ dáng vô cùng hưởng thụ.
Hunter kéo cha mình quay lại trong nhà. Haley cười nói: “Ngài Gordon, chúng tôi còn một ít vấn đề chưa hỏi xong, xin hỏi ngài đã hồi phục tâm trạng để trả lời các câu hỏi của chúng tôi đi?"
Hunter đứng chắn trước mặt cha mình, ngữ khí vô cùng nghiêm túc: “Thanh tra Russell, nếu anh thật sự muốn tìm hiểu về vụ án của mười lăm năm trước, chúng tôi sẽ dốc lòng phối hợp. Nhưng nếu anh chỉ là lấy cớ tổn thương cha tôi hoặc khiến gia đình tôi bất hòa, vậy tôi xin mời anh rời khỏi đây."
Haley lùi dần về phía sau, nét cười trên môi càng thêm rõ ràng, “Xem cậu kìa, hiện tại ra dáng con trai trong nhà rồi đó."
Lần này, Hunter không còn mặc kệ cha mình đơn độc trao đổi với Haley và Ian nữa, mà quyết định ngồi lại cùng ông.
“Ngài Gordon, tôi nghĩ năng đó hẳn không ít người trong giới truyền thông muốn phỏng vấn ông, cũng không thiếu kẻ muốn tiếp cận ông để tìm hiểu những chuyện đã xảy ra khi đó. Ông có thể nói cho tôi biết, có kẻ nào khiến ông cảm giác rằng đối phương đặc biết hứng thú, hoặc là đặt ra những vấn đề độc đáo, đưa ra nhận xét với góc độ khác biệt mọi người không?" Ian mở lời hỏi.
Về vụ án mười lăm năm trước, hung thủ nhất định sẽ thông qua phương tiện nào đó để quan sát nạn nhân. Tính cách hung thủ ắt hẳn thuộc loại cố chấp, cùng cuồng khống chế. Gã vô cùng tự đại, bố trí trình tự gây án tinh vi, chi tiết, cho nên nhất định bản thân không dừng lại ở việc thả Gordon sống sót trở về. Gã hẳn sẽ muốn lý giải tâm tình của nạn nhân, nắm bắt suy nghĩ của họ về bản thân mình. Nói chung, gã muốn biết chính mình đã gây được bao nhiêu đau khổ cho đối phương. Mà với thân phận phóng viên sẽ giúp gã không bị kẻ khác chú ý, có thể tự nhiên tiếp xúc chính diện với nạn nhân.
“Năm đó quả thật trong giới truyền thông không ít người đã phỏng vấn tôi, mà bản thân tôi cũng ôm suy nghĩ thành thật, đem toàn bộ chi tiết trong vụ án công bố ra ra ngoài, hy vọng nếu có càng nhiều người chú ý đến nó, liền có thể tạo được ảnh hưởng xã hội, khiến cho cảnh sát càng đầu tư cho nó… Thế nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Tôi bất chấp thống khổ, nghiêm túc nhớ lại từng chi tiết nhỏ để kể với những phóng viên kia… Thế nhưng những người đưa tin chân thật không được bao nhiêu, đại đa số như đang kể chuyện xưa…"
“Tôi cũng hiểu được. Nếu phần cánh phóng viên không có điểm gì đáng chú ý, như vậy tạm thời gác họ sang một bên đi. Vậy những bạn bè, hàng xóm bình thường, có ai đó bỗng nhiêu đâm ra quan tâm đặc biệt không?" Ian tiếp tục hỏi.
Gordon nhíu mày.
Mắt Hunter chợt lóe sáng, bất ngờ chen miệng vào: “Con nghĩ ra rồi, cha a Cha còn nhớ có một người tự xưng là giáo sư thời đại học của mẹ không? Ông ta thường xuyên ghé qua nhà chúng ta, còn mang cho con và em gái đồ chơi cùng quà vặt. Người kia cũng thường xuyên nói chuyện phiếm với cha, có đôi khi cha cũng nhắc với ông ta một số chi tiết trong vụ án… Con còn thấy lúc đó cha đã khóc. Ông ta tên gì nhỉ? Lúc đó con còn nhỏ qua… Thật tình nhớ không ra…"
“Là giáo sư Megan Ông ta dạy ở đại học Columbia… Vợ tôi từng tốt nghiệp ở trường đó ra, giáo sư Megan là một trong những người thầy hướng dẫn khi ấy. Ông ta nói vợ tôi là một trong những sinh viên ưu tú nhất của mình. Cho nên thời điểm xem thấy tin tức này, đối phương liền đến thăm chúng tôi. Giáo sư Megan là người tốt."
“Tôi dám chắc trước khi gặp chuyện, ngài chưa từng gặp qua vị giáo sư Megan này. Sở dĩ cảm thấy đối phương là người tốt, bởi vì trong thời điểm đau thương nhất của mình, con người có xu hướng dễ dàng chấp nhận người khác hơn. Tôi tin người kia nhất định có chỗ đặc biệt hơn người. Xin hãy kể chi tiết cho chúng tôi về vị giáo sư Megan này."
Ông Gordon nhíu mày, tự hỏi hồi lâu rồi mới lên tiếng tiếp: “Thành thật mà nói, sự an ủi của bạn bè người thân khi ấy, đối với tôi hoàn toàn không có tác dụng, nghe không lọt tai lời nào. Bọn họ không cảm nhận được những chuyện đã xảy ra, những lời cao cao tại thượng kia chẳng qua chỉ là chút mủi lòng, thường xót mà thôi. Thế nhưng giáo sư Megan không giống vậy, ông ấy không ngừng nhấn mạnh với tôi, bản thân phải biết quý trọng cuộc sống này, bởi vì về sau, tôi không chỉ sống cho bản thân, mà còn sống luôn phần của vợ mình. Đồng thời, ông ấy cũng cổ vũ tôi đem toàn bộ sự việc ghi chép lại, từng chi tiết nhỏ nhất đã trải qua, ngừa vạn nhất một ngày nào đó vụ án có bước tiến mới."
Ian nhìn về phía Haley, phát hiện khóe miệng y hơi nhếch cao, nét cười mang theo thâm ý khiến người ta không rét mà run. Hắn vốn hy vọng đối phương mở miệng nói cái gì đó.
Bình thường, trong loại tình huống này, nếu Haley mở miệng, nhất định có thể dẫn đường cho Gordon nói ra những chi tiết vô cùng quan trọng có thể bị xem nhẹ. Nhưng hiện tại, y hình như đã phát hiện được gì đó, lại cố tình không nói lời nào.
Ian biết, tên này nhất định đang trả thì mình. Màn chiến tranh lạnh này cùng thái đó làm như không liên quan của y quả thật gây ảnh hưởng lên tâm tình của hắn.
Nếu Haley đã quyết tâm không mở miệng, như vậy hắn đành dựa theo phương thức của mình để điều tra.
“Ngài Gordon, vậy bản bút ký kia ông vẫn còn giữ chứ? Tôi muốn đem về cục sao lưu một bản, sau đó sẽ đem bản gốc trả lại cho ông."
“Chỉ cần giúp ích cho việc điều tra của các vị, tôi đều sẵn sàng cung cấp."
Gordon lập tức trở lại phòng tìm bản bút ký kia.
Đợi đến khi thân ảnh của đối phương đã hoàn toàn biến mắt, cậu con trai Hunter mới lên tiếng: “Này, vị giáo sư Megan kia… Không có vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ ông ta tiếp cận cha tôi là có mục đích?"
“Hunter, trước tiên cậu hãy tỉnh táo lại. Kết quả cần đợi đến sau khi chúng tôi điều tra rõ ràng mới có thể kết luận được. Trước khi điều tra ra gì đó, chúng tôi không thể phán đoán vô căn cứ. Bằng không sẽ khiến việc điều tra bị chệch hướng." Ian khuyên giải Hunter.
Hunter nhìn vào mắt Ian, dần dần điều chỉnh lại cảm xúc cho đúng, thở dài một hơi, “Anh thật sự không giống thanh tra Russell a."
Ian không tiếp lời đối phương, bởi vì hắn và Haley vốn thật sự không giống nhau.
“A, chỗ nào không giống nha?" Haley bất ngờ trở nên hứng trí, một tay chống cằm, người hơi nghiêng về phía Hunter.
Tên này lại đang muốn dụ dỗ người ta đây mà.
Tuy rằng Hunter thật muốn quay mặt đi nơi khác để tránh phải đối mặt trực diện với Haley, nhưng tư thái ưu nhã của người đàn ông này thật sự thu hút lực chú ý của cậu trai trẻ.
“…Thanh tra Russell kiến tâm tình người ta chấn động, thế nhưng thanh tra Connor lại mang đến sự bình tĩnh, an tâm cho mọi người."
“Nha, từ tám năm trước tôi đã biết anh ấy dễ dàng đem đến cảm giác bình tĩnh an lòng cho người khác rồi. Bất quá, loại người như anh ta, khi cậu càng tín nhiệm ỷ lại vào người này, anh ta lại càng khiến cậu tràn ngập tuyệt vọng."
Hunter ngẩn người, tựa như còn đang nghiền ngẫm hàm nghĩa trong lời nói của Haley.
Đúng lúc này, ông Gordon mang ra một cuốn vở ghi chép rất dày, đi đến trước mặt Ian và Haley, “Chính là nó đây."
Ian tùy tay nhận lấy, phát hiện nội dung bút ký có rất nhiều chỗ được sửa chữa và ghi chú thêm, “Đây đều là những chi tiết sau này ông nghĩ ra được rồi mới thêm vào sau à?"
còn tiếp…
Vụ án thứ ba:
Thế giới anh và em
05.
“Nếu anh không nói, vậy thì quên đi."
Đèn xanh trong nháy mắt lại sáng lên. Haley đạp chân ga, chỉ là bộ dáng càng thành ra khắc chế hơn cả bình thường.
Suốt dọc đường đi, Haley một lần nửa thể hiện bản lĩnh giữ im lặng của mình.
Từng có thời điểm, Ian cho rằng Haley đã hoàn toàn trưởng thành, so với tám năm trước, càng hiểu được cách che giấu bản thân và khống chế ý nghĩ của người khác như thế nào. Nhưng giờ phút này, y lại chẳng khác nào một đứa nhóc không được ăn kẹo của mình.
“Tôi biết anh đang suy nghĩ cái gì. Cảm giác tôi giống thằng nhóc không được ăn kẹo đi."
Ian không nói gì, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên đối phương đoán trúng suy nghĩ trong lòng anh.
“Anh cũng biết cái tôi muốn không phải là kẹo."
Biểu tình Haley có chút âm trầm.
Bọn họ tiến vào trong đường hầm, ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống gương mặt Haley, tựa như thanh kiếm thời điểm được tuốt ra khỏi vỏ.
Xe chạy tới trước nhà Gordon, Haley tao nhã đẩy cửa xe, thản nhiên nói: “Xuống xe đi."
Ian bất giác cảm thấy xa lạ, như thế nào Haley và chính mình đổi vai diễn cho nhau rồi?
“Haley, thằng bé chỉ đơn giản là con tôi thôi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng tư của mình."
Haley tay cắm trong túi quần, đưa lưng về phía Ian, “Nhưng anh lại là toàn bộ cuộc sống của tôi."
Lời này cũng không phải lần đầu Ian nghe được từ miệng Haley.
Nếu như là trước đây, hắn sẽ đơn giản cười trừ. Nhưng vào thời khắc này, bản thân lại bắt đầu thật sự tin tưởng vào ý nghĩa của nó.
“Lấy giả thuyết… Tôi chỉ là giả thuyết thôi, nếu cậu thật sự cảm thấy tôi là toàn bộ cuộc sống của mình. Như vậy, Evan cũng là một phần trong cuộc sống của cậu."
Haley xoay người lại, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Ian, như thể muốn nhìn thấu đáy lòng hắn.
“Cho nên thế nào? Tôi cần phải thừa nhận sự tồn tại của nó sao?"
“Không, cậu thất vọng về Evan. Nó xa cách với mọi ngươi, không biết giao tiếp, hoàn toàn khác xa cậu."
“Vì cái gì phải giống tôi chứ?"
“Bởi vì cậu cảm thấy cần đem cốt nhục của tôi dạy dỗ trở thành hình tượng của bản thân, hoặc là một đứa trẻ đặc biệt là kết hợp giữa tôi và cậu, phù hợp với tiêu chuẩn ‘người thừa kế’ của cậu. Nhưng hiển nhiên, Evan không đủ sức để có thể bồi dưỡng thành những đặc tính này."
Haley cúi đầu, nhún nhún vai. Y đang cười, tuy rằng không phát ra tiếng động, nhưng toát ra được ý vị kiêu ngạo.
“Ian, anh tiến bộ rồi đấy. Càng ngày càng có tiếp cận được với tư duy của tôi. Tôi nên thấy cao hứng hay mất mát đây?"
“Tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Tôi không thể quản việc Evan lớn lên thành bộ dạng như thế nào."
Ngón trỏ Haley lướt qua chóp mũi Ian, “Không việc gì, có lẽ tôi làm được đấy. Bất quá, tuy rằng anh đoán trúng suy nghĩ trong đầu tôi rồi, nhưng vẫn chỉ được 30% như trước thôi. Tôi vẫn đang tức giận đấy, Ian à. Không chỉ có khoản tính cách của Evan quá tách biệt với thế giới bên ngoài đâu. Chờ lúc anh thật sự nhân ra nguyên nhân sâu xa trong đó, tôi mới hoàn toàn tha thứ cho anh."
Ian nhất thời cảm giác bọn họ nói một vòng rồi trở lại điểm xuất phát.
Quan trọng hơn là, nếu Haley thật sự ôm ý tưởng như vậy với Evan, hắn nhất định phải càng thêm đề phòng. Trong thâm tâm hắn biết, Haley có khả năng ảnh hưởng tới suy nghĩ của người khác. Có lẽ, người kia có cách khiến Evan dần thích nghi với thế giới này, nhưng cùng lúc, hắn không hy vọng đứa nhỏ kia tiến vào thế giới của Haley.
Haley dừng lại trước cửa, chưa kịp nâng tay lên gõ, đúng lúc người trẻ tuổi mở cửa ra. Ngay cái nhìn đầu tiên chạm đến Haley, đối phương có hơi khựng lại một chút.
“Các anh là thanh tra liên bang sao?"
“Đúng thế." Haley cười cười, thoạt nhìn ôn hòa vô hại. Nhưng Ian hoàn toàn không cảm nhận được độ ấm toát ra từ đôi môi kia, “Cậu là Hunter, con trai của ngài Gordon hử?"
Hunter hơi hơi nhếch cao đuôi mày, “Đúng thế, xem ra công tác điều tra của các anh rất chi tiết. Mà anh thật sự là thanh tra liên bang chứ không phải ngôi sao điện ảnh chứ? Đây sẽ không phải là tiết mục giải trí nhàm chán nào trên TV đi?"
“Vì sao lại nghĩ như vậy?"
Hunter xoay người lại, tầm mắt một lần nữa quét qua khuôn mặt Haley, “Diện mạo của anh vô cùng xuất sắc, chỉ cần gặp qua sẽ không quên được. Với khuôn mặt này, công việc điều tra của anh sẽ không gặp phải phiền toái gì sao?"
“Hunter, đừng bất lịch sự với khách như vậy."
Một người đàn ông tóc lấm tấm bạc, mặc áo len màu xanh sẫm, chậm rãi từ phòng ngủ bước ra. Ông ta vươn tay ra với Haley và Ian: “Tôi là người các cậu muốn tìm… Một vị liên lạc viên tên là Jessica của cục điều tra liên bang nói với tôi các cậu muốn tìm hiểu thông tin về vụ án mười lăm năm trước. Tôi thật sự muốn biết, các cậu đã tìm được hung thủ hay chưa?"
Nơi đáy mắt Gordon là hy vọng đong đầy.
Mà cậu con trai Hunter của ông ta lại cười lạnh, thở dài một tiếng rồi bỏ lên lầu.
Ian ở một bên chờ cho Haley lên tiếng. Gordon là kẻ sống sót, Ian cho rằng đối phương và Haley nhất định sẽ có khá nhiều đề tài để nói. Nhưng y lại chỉ hai tay cắm trong túi quần, dạo một vòng quanh phòng khách, bộ dáng như không phải chuyện của mình.
Ian khẽ hít vào một hơi, “Ngài Gordon, chúng tôi chỉ tìm được rất ít manh mối, chưa xác định được có liên quan hay không. Cho nên, chúng tôi muốn hỏi ông về vụ án của mười lăm năm trước."
“Được… Chỉ cần có manh mối… Toàn bộ sự việc xảy ra vào mười lăm năm trước, tôi đều nhớ rất rõ ràng. Mỗi một câu đối thoại giữa chúng tôi, thần thái biểu tình của vợ tôi, tôi đều nhớ rất rành mạch Tôi thật sự đã rất sợ hãi, sợ rằng nếu cảnh sát mãi vẫn chưa đến… Có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ vì thứ gì đó mà bất giác quên chúng đi…" Gordon tỏ ra vô cùng kích động.
Ian biết, cái chết của người vợ thật sự là một đả kích vô cùng to lớn với người đàn ông này. Đây là bóng ma ám ảnh ông ta cho đến giây phút cuối cùng của sự sống.
Gordon cùng Ian ngồi xuống sô pha, trao đổi chi tiết về toàn bộ vụ án xảy ra vào mười lăm năm trước.
Đó là một buổi tối, Gordon cùng vợ mình trên đường lái xera khu vực hồ nước ở thị trấn ngoài ngoại ô để nghỉ phép.
Vì lo lắng chồng mình lái xe mệt mỏi, bà Gordon vẫn luôn cùng ông trò chuyện. Bọn họ thật sự vui vẻ, suốt dọc đường đi không ngừng vang lên tiếng cười. Nhưng bởi vì đang vô cùng cao hứng, cho nên Gordon không chú ý thấy một người đang gục giữa đường lớn, mãi đến khi bọn họ tông xe vào. Ông ta vô cùng sợ hãi, vội vàng xuống xe kiểm tra thương thế nạn nhân, hơn nữa còn nhắc vợ mình gọi cấp cứu. Ngay khi ông ta đang kiểm tra mạch đập của người bị thương, chợt cảm thấy có một nguồn điện chạy dọc cơ thể, sau đó chính mình rất nhanh ngất đi. Đợi đến khi tỉnh lại, ông cùng vợ mình phát hiện cả hai bị nhốt trong một thùng xe tải. Bên trong có thắp đèn, một đoạn ghi âm được phát đi phát lại không ngừng, báo cho bọn họ biết nếu muốn sống sót phải chống đỡ trong đó tám tiếng đồng hồ. Thế nhưng, lượng dưỡng khí này chỉ đủ cho một người sử dụng. Cho nên, một trong hai người phải giết chết kẻ còn lại.
“Ngài Gordon, ông có chắc chắn hung thủ nói ‘Muốn chống đỡ quá tám tiếng đồng hồ, một trong hai người tốt nhất là phải giết kẻ còn lại’ chứ?" Ian hỏi.
“Đúng thế, tôi chắc chắn. Đoạn ghi âm ấy tôi đã nghe đi nghe lại vô số lần, thậm chí, sau khi vợ tôi nổ súng tự sát… Nó vẫn tiếp tục phát đi phát lại… Giống như cơn ác mộng không có hồi kết Tôi vẫn luôn hết sức hối hận… Vì cái gì người nổ súng tự sát không phải là mình?" Hai tay Gordon run rẩy, khóe mắt đã đong đầy nước mắt.
Nỗi đau suốt mười lăm năm này, chưa từng rời đi.
Ian cầm lấy tay ông Gordon, “Tôi thực sự xin lỗi, khiến ông phải một lần nữa trải qua nỗi đau tê tâm liệt phế này. Thế nhưng… Tôi buộc lòng phải hỏi tiếp. Sau khi vợ ông chết thì xảy ra chuyện gì? Ông như thế nào rời khỏi cái thùng xe ấy?"
“Tôi vẫn luôn ôm theo thi thể của vợ mình, cảm giác bà ấy dần mất đi hô hấp cùng độ ấm… Tên khống kia không hề xuất hiện, cho nên tôi không có cơ hội nhìn thấy gã thì đã ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Tôi đã hứa với bà ấy, nếu có thể sống sót rời khỏi thùng xe ấy, nhất định phải chăm sóc tốt cho con chúng tôi… Nếu không vì lời hứa ấy, tôi thật sự hận không thể chết bên trong đó."
“Cho nên, ông đã ngất đi, phải không ngài Gordon?"
“Đúng vậy. Chờ đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện chính mình nằm bên đường quốc lộ, trên người không xu dính túi. Tôi đi dọc đường quốc lộ, tìm kiếm thi thể của vợ mình… Sau cùng, tôi gặp được mấy người tuần cảnh, họ đưa tôi vào bệnh viện trong nội thành… Ngay ngày hôm sau, họ thông báo cho tôi biết… Đã tìm được thi thể vợ tôi…"
Ian vốn không rành việc an ủi người khác. Hắn chỉ hy vọng Haley thay mình nói cái gì đó. Nhưng thời điểm quay đầu lại, người kia đã không thấy đâu.
Cái tên chết tiệt này
Ian thiếu chút nữa đập thẳng một đấm xuống mặt bàn. Tên tùy hứng kia lúc nào thì có thể dừng lại đây?
Cho nên, hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh Gordon, chờ cho đối phương ổn định cảm xúc rồi tiếp tục hỏi.
Mà lúc này, Haley đang dừng lại trước cửa phòng của Hunter, con trai ông Gordon, dựa vào khung cửa nhìn đối phương gõ bàn phím.
“Nếu anh muốn hỏi điều gì, tốt hơn hết đừng tiếp tục im lặng. Bởi vì im lặng là việc làm lãng phí thời gian nhất trên đời." Hunter lạnh lùng mở miệng.
Haley sờ sờ mũi, nghiêng nghiêng đầu, trên môi là nụ cười nhẹ, nét cong cong như một mảnh lụa vắt qua, loang loáng một vệt nắng hắt ngang, theo tầm mắt chen vào đáy lòng.
“Cậu sao lại biết tôi đang đứng trước cửa phòng?"
“Bởi vì hình ảnh của anh hắt lên màn hình máy tính." Hunter xoay người lại.
Haley lắc lắc đầu, không nhanh không chậm nện từng bước đến trước mặt đối phương, “Không phải nhờ màn hình máy tính nha, mà bởi vì cậu vẫn luôn chú ý đến tôi, bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên khi cửa mở ra."
Trong mắt Hunter lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn được khống chế rất tốt, “Anh thật sự tự kỷ đấy, ngài thanh tra."
“Phủ nhận chính là dối trá. Cậu tuy rằng bỏ vào phòng mình, ngồi chơi máy tính, nhưng căn bản không tập trung vào việc của mình. Cậu theo bản năng chú ý đến tôi. Thời điểm tôi cùng đồng sự của mình nói chuyện với cha cậu, tôi vẫn nghe được tiếng bước chân của cậu, ngay cả lúc cúi đầu cũng có thể thoáng thấy được ánh nhìn của cậu. Cậu thực dễ dàng bị hấp dẫn bởi những thứ xinh đẹp, đúng không?"
Hunter len lén nuốt nước bọt, tránh đi việc tiếp xúc ánh mắt với Haley.
Hai tay Haley đè xuống vị trí tay dựa của ghế. Từng nhịp hít thở vững vàng của đối phương, Hunter có thể cảm nhận được rõ ràng.
“Tôi thấy anh gần tôi quá rồi, ngài thanh tra à."
“Tôi cứ nghĩ cậu rất muốn ở gần tôi một chút, không đúng sao? Cậu Hunter?"
Thời điểm cái tên Hunter được phun ra khỏi đôi môi của Haley, tựa như những cánh hoa lúc nở rộ, từng cái từng cái mơn trớn qua trái tim Hunter, khiến đối phương không thể kìm nén nhịp đập của mình.
“…Có lẽ anh đúng đấy…"
“Thành thật mới là đứa trẻ ngoan. Như vậy, hiện tại nói cho tôi biết nào, đến cùng cái gì khiến cho cậu không tin tưởng cha mình."
Hunter hơi nâng mí mắt, để tầm mắt mình chạm vào của Haley. Sau đó, cậu ta nhăn mày lại: “Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không tin cha mình cái gì nha?"
“Cậu không tin mẹ mình thật sự tự sát, đúng chứ? Cậu vẫn luôn nghi ngờ chính cha mình giết bà ấy, đổi lấy cơ hội sống sót, phải không?" Thanh âm Haley kéo dài mà vững chãi, như thể đang vạch trần một sự thật chấn động, khiến Hunter phải đem những lời đè nén sâu trong đáy lòng nói ra.
“Đúng vậy, tôi không tin mẹ mình tự sát. Lúc còn sống, bà ấy luôn không ngừng nhắc đi nhắc lại mình có bao nhiêu yêu thương tôi và em gái tôi. Nếu đã yêu thương con mình, chẳng lẽ bà ấy không nghĩ đến việc tự tay chăm sóc cho chúng tôi sao? Chẳng lẽ, bà ấy không muốn nhìn thấy chúng tôi mỗi ngày một lớn lên? Bà ấy thật sự có đủ dũng khí để chấm dứt cuộc sống của mình ư? Bà ấy là phụ nữ Khí lực bà ấy so với người đàn ông dưới lầu chẳng lẽ còn lớn hơn sao? Nếu ông ta thật sự nghĩ tới việc ngăn bà ấy lại… Bà ấy sao có thể tự sát? Có người nào dám chắc ông ta không phải hung thủ giết bà ấy? Cho dù không phải… Ông ta cũng chính là một kẻ nhu nhược, yếu đuối, trơ mắt nhìn mẹ tôi dùng chính sự sống của mình để đổi lấy mạng cho mình"
Hunter ngước mặt lên, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra.
Đúng lúc này, ngoài cửa cũng truyền đến thanh âm run rẩy.
“Cho nên, từ trước tới nay, con vẫn luôn ôm trong lòng suy nghĩ này… Đúng không? Cha là kẻ nhu nhược Cha thật sự là kẻ nhu nhược a Cha đáng ra phải chết trong cái thùng xe kia rồi, cha hẳn nên đi theo mẹ các con Cha vốn nên thực hiện lời hứa của mình với bà ấy, cho dù là cái chết cũng không thể tách rời hai ta…"
Không biết từ lúc nào, ông Gordon đã đứng ngay trước phòng của con trai mình. Toàn bộ lời nói của Hunter, ông ta đều nghe không thiếu một từ.
“Ngài Gordon, Hunter còn trẻ, cậu ấy chỉ là…" Ian vừa nãy vốn muốn ngăn Gordon lại, thế nhưng con người vẫn luôn khao khát hiểu được nội tâm của những người thân yêu nhất bên cạnh mình.
Giống như hiện tại, rõ ràng biết sẽ nhận lấy thương tổn, nhưng ông Gordon vẫn nhịn không được muốn nghe những lời trong lòng con trai mình.
Hunter ngây ngẩn cả người, hai giây qua đi, đối phương lại hung hăng nhìn về phía Haley.
“Anh cố ý"
“Đúng, tôi quả thật cố ý." Haley mỉm cười, đem tay nhét trở lại trong túi quần của tây trang.
“Anh cảm thấy vui khi tôi tổn thương cha mình đi"
“Dù cho tôi không nhìn ra, cậu vẫn luôn tổn thương ông ấy, không phải sao? Thái độ hoài nghi của cậu đối với ông ấy chính là một loại thương tổn. Hơn nữa, thương tổn này cứ theo ngày tháng dồn nén lại, những lời khi nãy cậu nói ra, ông ấy đã sớm đoán được. Hunter à, thứ chân chính làm tổn thương ông ấy không phải thái độ cùng lời nói khi nãy của cậu, mà chính là sự phỏng đoán phiến diện sâu trong đáy lòng cậu đó. Chừng nào cậu học được cách ném chúng đi thì khi đó cậu mới thật sự dừng được việc tổn thương cha mình. Nỗi hận thật sự trong lòng cậu, không phải là việc cha cậu còn sống thay vì là mẹ cậu. Mà là ‘người đàn ông nhỏ’ của bà ấy không thể bảo vệ được bà"
Haley xoay người rời đi.
Hunter ngây ngốc ngồi trên ghế, thời điểm vươn tay sờ sờ hai má mình, mới phát giác bản thân lệ rơi đầy mặt lúc nào không hay.
Vừa ra đến bên ngoài, Haley liền bị Ian kéo qua một góc vắng. Nắm đấm của hắn bất ngờ nhắm ngay mặt của y mà hạ. Haley hoàn toàn không có chút phòng bị trước, chỉ có thể tránh đi theo bản năng.
“Tôi biết cậu cố ý Cậu đem nỗi đau của kẻ khác trở thành niềm vui cho bản thân Ngài Gordon đã thừa nhận rằng, mười lăm năm qua, ông ấy sắp trụ không nổi nữa rồi Bây giờ cậu còn cho ông ấy thêm một kích trí mạng"
Thanh âm của Ian rít qua kẽ răng.
Haley nở nụ cười, nhún nhún vai.
“Ian, anh có biết rằng, một khi miệng vết thương đã lên mủ, rất khó khép lại không? Muốn nó lành lại, chỉ có cách dùng dao đem phần thịt ấy khoét bỏ. Quá trình này rất đau đớn, nhưng trừ khi bộ phận hư thối ấy bị loại bỏ, vết thương mới có cơ hội khép lại."
Đúng lúc này, Hunter từ trong phòng vọt ra, lớn tiếng thét lên: “Cha Cha à"
Mà Gordon đã rời khỏi nhà từ trước đó. Có lẽ, trong đầu ông ta hiện tại chỉ còn lại một mảnh mơ hồ, cho nên không quản được bản thân vô thức bước tới ngã tư có đèn tín hiệu ngoài nhà.
Ngay lúc ông ta suýt chút nữa bị xe tông phải, Hunter vừa kịp vươn tay kéo cha mình lại, ôm chặt lấy ông.
“Cha Xin lỗi Con xin lỗi Con biết cha không yếu đuối Con biết cha không cố tình trơ mắt nhìn mẹ tự sát Mẹ yêu cha Mẹ tin tưởng cha, cảm giác rằng chỉ có cha mới đủ khả năng chăm sóc tốt cho con cùng em gái Cho nên bà ấy mới lựa chọn như vậy Bà ấy biết người còn sống phải chịu đừng nhiều hơn cả Trong lòng con cũng biết rõ điều này, chỉ là bản thân áy náy vì không bảo vệ được mẹ Con vì muốn cho bản thân dễ chịu hơn nên mới đem toàn bộ tội lỗi đổ cho cha Cha Con xin lỗi Xin cha tha thứ cho con"
Hunter dùng hết sức ôm chặt thân thể đang run rẩy của cha mình.
Ông Gordon dần dần tỉnh táo lại, bên tai là tiếng nức nở của con trai, toàn bộ thanh âm của thế giới bị đẩy lùi. Vươn tay ra, ông ôm lấy con trai mình.
Haley khoanh tay nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ. Ian thản nhiên bình luận: “Cậu thật may mắn đấy. Không phải lúc nào phơi bày mặt tối của mọi người ra ngoài ánh sáng cũng có thể đạt được kết quả gương vỡ lại lành thế đâu."
“Tôi đương nhiên biết, ví như trong trường hợp của anh đó."
Haley không đợi cho Ian mở miệng đã nhanh chân trở lại phòng khách. Y nâng tách cà phê hòa tan mà Gordon đã chuẩn bị cho bọn họ, nhấp một ngụm,
Tên này rõ ràng cực ghét cà phê hòa tan, nhưng giờ phút này lại bày ra bộ dáng vô cùng hưởng thụ.
Hunter kéo cha mình quay lại trong nhà. Haley cười nói: “Ngài Gordon, chúng tôi còn một ít vấn đề chưa hỏi xong, xin hỏi ngài đã hồi phục tâm trạng để trả lời các câu hỏi của chúng tôi đi?"
Hunter đứng chắn trước mặt cha mình, ngữ khí vô cùng nghiêm túc: “Thanh tra Russell, nếu anh thật sự muốn tìm hiểu về vụ án của mười lăm năm trước, chúng tôi sẽ dốc lòng phối hợp. Nhưng nếu anh chỉ là lấy cớ tổn thương cha tôi hoặc khiến gia đình tôi bất hòa, vậy tôi xin mời anh rời khỏi đây."
Haley lùi dần về phía sau, nét cười trên môi càng thêm rõ ràng, “Xem cậu kìa, hiện tại ra dáng con trai trong nhà rồi đó."
Lần này, Hunter không còn mặc kệ cha mình đơn độc trao đổi với Haley và Ian nữa, mà quyết định ngồi lại cùng ông.
“Ngài Gordon, tôi nghĩ năng đó hẳn không ít người trong giới truyền thông muốn phỏng vấn ông, cũng không thiếu kẻ muốn tiếp cận ông để tìm hiểu những chuyện đã xảy ra khi đó. Ông có thể nói cho tôi biết, có kẻ nào khiến ông cảm giác rằng đối phương đặc biết hứng thú, hoặc là đặt ra những vấn đề độc đáo, đưa ra nhận xét với góc độ khác biệt mọi người không?" Ian mở lời hỏi.
Về vụ án mười lăm năm trước, hung thủ nhất định sẽ thông qua phương tiện nào đó để quan sát nạn nhân. Tính cách hung thủ ắt hẳn thuộc loại cố chấp, cùng cuồng khống chế. Gã vô cùng tự đại, bố trí trình tự gây án tinh vi, chi tiết, cho nên nhất định bản thân không dừng lại ở việc thả Gordon sống sót trở về. Gã hẳn sẽ muốn lý giải tâm tình của nạn nhân, nắm bắt suy nghĩ của họ về bản thân mình. Nói chung, gã muốn biết chính mình đã gây được bao nhiêu đau khổ cho đối phương. Mà với thân phận phóng viên sẽ giúp gã không bị kẻ khác chú ý, có thể tự nhiên tiếp xúc chính diện với nạn nhân.
“Năm đó quả thật trong giới truyền thông không ít người đã phỏng vấn tôi, mà bản thân tôi cũng ôm suy nghĩ thành thật, đem toàn bộ chi tiết trong vụ án công bố ra ra ngoài, hy vọng nếu có càng nhiều người chú ý đến nó, liền có thể tạo được ảnh hưởng xã hội, khiến cho cảnh sát càng đầu tư cho nó… Thế nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Tôi bất chấp thống khổ, nghiêm túc nhớ lại từng chi tiết nhỏ để kể với những phóng viên kia… Thế nhưng những người đưa tin chân thật không được bao nhiêu, đại đa số như đang kể chuyện xưa…"
“Tôi cũng hiểu được. Nếu phần cánh phóng viên không có điểm gì đáng chú ý, như vậy tạm thời gác họ sang một bên đi. Vậy những bạn bè, hàng xóm bình thường, có ai đó bỗng nhiêu đâm ra quan tâm đặc biệt không?" Ian tiếp tục hỏi.
Gordon nhíu mày.
Mắt Hunter chợt lóe sáng, bất ngờ chen miệng vào: “Con nghĩ ra rồi, cha a Cha còn nhớ có một người tự xưng là giáo sư thời đại học của mẹ không? Ông ta thường xuyên ghé qua nhà chúng ta, còn mang cho con và em gái đồ chơi cùng quà vặt. Người kia cũng thường xuyên nói chuyện phiếm với cha, có đôi khi cha cũng nhắc với ông ta một số chi tiết trong vụ án… Con còn thấy lúc đó cha đã khóc. Ông ta tên gì nhỉ? Lúc đó con còn nhỏ qua… Thật tình nhớ không ra…"
“Là giáo sư Megan Ông ta dạy ở đại học Columbia… Vợ tôi từng tốt nghiệp ở trường đó ra, giáo sư Megan là một trong những người thầy hướng dẫn khi ấy. Ông ta nói vợ tôi là một trong những sinh viên ưu tú nhất của mình. Cho nên thời điểm xem thấy tin tức này, đối phương liền đến thăm chúng tôi. Giáo sư Megan là người tốt."
“Tôi dám chắc trước khi gặp chuyện, ngài chưa từng gặp qua vị giáo sư Megan này. Sở dĩ cảm thấy đối phương là người tốt, bởi vì trong thời điểm đau thương nhất của mình, con người có xu hướng dễ dàng chấp nhận người khác hơn. Tôi tin người kia nhất định có chỗ đặc biệt hơn người. Xin hãy kể chi tiết cho chúng tôi về vị giáo sư Megan này."
Ông Gordon nhíu mày, tự hỏi hồi lâu rồi mới lên tiếng tiếp: “Thành thật mà nói, sự an ủi của bạn bè người thân khi ấy, đối với tôi hoàn toàn không có tác dụng, nghe không lọt tai lời nào. Bọn họ không cảm nhận được những chuyện đã xảy ra, những lời cao cao tại thượng kia chẳng qua chỉ là chút mủi lòng, thường xót mà thôi. Thế nhưng giáo sư Megan không giống vậy, ông ấy không ngừng nhấn mạnh với tôi, bản thân phải biết quý trọng cuộc sống này, bởi vì về sau, tôi không chỉ sống cho bản thân, mà còn sống luôn phần của vợ mình. Đồng thời, ông ấy cũng cổ vũ tôi đem toàn bộ sự việc ghi chép lại, từng chi tiết nhỏ nhất đã trải qua, ngừa vạn nhất một ngày nào đó vụ án có bước tiến mới."
Ian nhìn về phía Haley, phát hiện khóe miệng y hơi nhếch cao, nét cười mang theo thâm ý khiến người ta không rét mà run. Hắn vốn hy vọng đối phương mở miệng nói cái gì đó.
Bình thường, trong loại tình huống này, nếu Haley mở miệng, nhất định có thể dẫn đường cho Gordon nói ra những chi tiết vô cùng quan trọng có thể bị xem nhẹ. Nhưng hiện tại, y hình như đã phát hiện được gì đó, lại cố tình không nói lời nào.
Ian biết, tên này nhất định đang trả thì mình. Màn chiến tranh lạnh này cùng thái đó làm như không liên quan của y quả thật gây ảnh hưởng lên tâm tình của hắn.
Nếu Haley đã quyết tâm không mở miệng, như vậy hắn đành dựa theo phương thức của mình để điều tra.
“Ngài Gordon, vậy bản bút ký kia ông vẫn còn giữ chứ? Tôi muốn đem về cục sao lưu một bản, sau đó sẽ đem bản gốc trả lại cho ông."
“Chỉ cần giúp ích cho việc điều tra của các vị, tôi đều sẵn sàng cung cấp."
Gordon lập tức trở lại phòng tìm bản bút ký kia.
Đợi đến khi thân ảnh của đối phương đã hoàn toàn biến mắt, cậu con trai Hunter mới lên tiếng: “Này, vị giáo sư Megan kia… Không có vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ ông ta tiếp cận cha tôi là có mục đích?"
“Hunter, trước tiên cậu hãy tỉnh táo lại. Kết quả cần đợi đến sau khi chúng tôi điều tra rõ ràng mới có thể kết luận được. Trước khi điều tra ra gì đó, chúng tôi không thể phán đoán vô căn cứ. Bằng không sẽ khiến việc điều tra bị chệch hướng." Ian khuyên giải Hunter.
Hunter nhìn vào mắt Ian, dần dần điều chỉnh lại cảm xúc cho đúng, thở dài một hơi, “Anh thật sự không giống thanh tra Russell a."
Ian không tiếp lời đối phương, bởi vì hắn và Haley vốn thật sự không giống nhau.
“A, chỗ nào không giống nha?" Haley bất ngờ trở nên hứng trí, một tay chống cằm, người hơi nghiêng về phía Hunter.
Tên này lại đang muốn dụ dỗ người ta đây mà.
Tuy rằng Hunter thật muốn quay mặt đi nơi khác để tránh phải đối mặt trực diện với Haley, nhưng tư thái ưu nhã của người đàn ông này thật sự thu hút lực chú ý của cậu trai trẻ.
“…Thanh tra Russell kiến tâm tình người ta chấn động, thế nhưng thanh tra Connor lại mang đến sự bình tĩnh, an tâm cho mọi người."
“Nha, từ tám năm trước tôi đã biết anh ấy dễ dàng đem đến cảm giác bình tĩnh an lòng cho người khác rồi. Bất quá, loại người như anh ta, khi cậu càng tín nhiệm ỷ lại vào người này, anh ta lại càng khiến cậu tràn ngập tuyệt vọng."
Hunter ngẩn người, tựa như còn đang nghiền ngẫm hàm nghĩa trong lời nói của Haley.
Đúng lúc này, ông Gordon mang ra một cuốn vở ghi chép rất dày, đi đến trước mặt Ian và Haley, “Chính là nó đây."
Ian tùy tay nhận lấy, phát hiện nội dung bút ký có rất nhiều chỗ được sửa chữa và ghi chú thêm, “Đây đều là những chi tiết sau này ông nghĩ ra được rồi mới thêm vào sau à?"
còn tiếp…
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua