Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)
Chương 37: Thế giới anh và em – 2
[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]
Vụ án thứ ba:
Thế giới anh và em
02.
Đây là một căn phòng tràn ngập sức sống thanh xuân, áp phích ngôi sao bóng rổ NBA, dàn âm thanh đầy đủ, găng tay bóng chày cùng gậy đánh bóng,… Trên tủ đầu giường còn đặt một bức ảnh chụp Jerry và em gái Lily. Trong ảnh, nụ cười Jerry vô cùng sáng lạn, mà Lily được cậu cong trên vai, má hai người thân thiết áp vào nhau.
“Hắc, lâu rồi không gặp cậu, Jerry nhỉ. Còn nhớ, lần trước lúc chúng ta gặp nhau lại là tại lễ tang của ông tôi. Cám ơn cậu đã an ủi tôi, còn mời tôi đi xem cậu thi đấu bóng chày. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó Lily cứ nhìm chằm chằm tôi, cậu hẳn cũng biết cô bé có chút thích tôi nhỉ. Cho nên cậu mới chủ động bắt chuyện với tôi, cậu muốn giúp Lily tiếp cận tôi, đúng chứ?"
Haley khẽ mỉm cười, tựa như mọi thứ trong quá khứ chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Jerry vẫn ngây ngốc ngồi đó không có phản ứng.
Haley không hề mất kiên nhẫn, tiếp tục nói: “Tôi từng nghe ngài Dalton nhắc, thời điểm Lily còn đang học trung học, có một lần đi cắm trại với trường học bị lạc trong rừng. Cậu vừa nghe tin này xong liền lập tức chạy đến đó tìm em gái. Cũng chính cậu tìm được Lily bị té ngã bên bờ suối, bị thương ở đầu. Nếu không có cậu, Lily sẽ không được tìm thấy nhanh đến vậy. Cô bé bị mất nhiệt, phát sốt, dẫn đến viêm phổi cấp tính, suýt chút nữa thì không giữ được mạng sống. Khi đó, Lily đã từng nói, cô bé và anh trai mình có một sự ăn ý không người nào được hơn thế. Cho dù cô ấy ở nơi nào, cậu đều có thể cảm giác được, sau đó tìm được em gái mình."
Mi mắt Jerry khẽ run rẩy.
Hai tay Haley chống xuống hai bên Jerry, cúi đầu nhìn xuống cậu, sau đó phát hiện đáy mắt kia đã hoàn toàn tan tác.
“Cậu rất yêu thương Lily, thậm chí so với ngài Dalton còn vượt hơn rất nhiều. Cậu biết cô ấy tham gia một bữa tiệc, mà những cậu trai trong bữa tiệc ấy đang thách nhau tán được em gái mình. Cho nên cậu cảm thấy thật sự tức giận, lập tức lái xe đến đón Lily về. Thế nhưng giữa đường lại xảy ra chuyện, đúng không nào?"
Ánh mắt Jerry lại càng thêm rã rời.
Haley nhìn thật kỹ đối phương, sau đó ngẩng đầu lên nói với Ian: “Cậu ta hiện tại đã tạo ra một lớp vỏ bọc che giấu chính mình. Chỉ cần nhắc đến sự việc xảy ra ngày đó, cậu ta sẽ lập tức khóa kín tiềm thức, không nghe thấy hay nghĩ bất cứ thứ gì nữa."
“Lily nhất định đã bị giết, bằng không cậu ta nhất định vẫn ôm ấp hy vọng mà phối hợp điều tra với chúng ta. Tôi hiện tại chỉ muốn biết, cậu ta đến cùng như thế nào rời khỏi kho hàng kia, trốn đi hay được hung thủ thả ra." Ian khoanh tay, đứng tựa vào cạnh bàn mà nói.
Không lâu sau, Fehn Keating gửi qua một phần tài liệu mới cho Ian. Hắn dùng điện thoại đăng nhập email của mình, vừa đọc vừa nhíu mày.
“Haley, tay của cậu ta có phản ứng dương tính với thuốc súng."
Mà tên của Jerry lại chưa từng được đăng ký sử dụng súng.
Ian trở xuống lầu, hỏi chuyện ngài Dalton, “Ngài đây, tôi muốn hỏi thăm, ngày hôm đó lúc Jerry lái xe đi đón Lily có mang theo súng hay không?"
“Cái này thật sự không có khả năng. Tuy rằng của cải của nhà Dalton khiến không ít kẻ dòm ngó đến con gái của tôi, mà phần tôi cũng hy vọng Jerry thi lấy giấy phép sử dụng súng. Nhưng con trai tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, nó thậm chí còn tham gia những hoạt động phản đối vũ khí… Nó thật sự không có khả năng mang súng trên người."
“Vậy còn Lily thì sao? Cô ấy có dùng súng không?"
Dalton lại lắc đầu, “Lúc Lily tám tuổi, có một lần tôi bỏ quên súng trên bàn, con bé lại tưởng rằng đó là đồ chơi, rồi không biết bằng cách nào mở ra được cả chốt an toàn. Súng cướp cò, viên đạn bắn ra sượt qua mũi chân con bé, bắn thẳng vào sàn nhà, khiến nó sợ tới mức ngủ mơ mấy tối liền. Lily thật sự sợ súng. Con bé cũng không dùng được súng. Thanh tra Connor, cậu hỏi những chuyện về súng thế này, có phải hay không…"
“Vụ án đang trong quá trình điều tra, tôi thật sự không tiện nói chi tiết với ngài, mong hiểu cho."
Ian quay về phòng của Jerry. Haley bắt chéo chân, vẫn như trước ngồi đối diện với cậu trai trẻ.
“Jerry, Lily đã chết, đúng chứ?"
Môi Jerry thoáng run rẩy.
Đúng lúc này, cảnh sát New York ập đến, đem Jerry kéo khỏi ghế ngồi.
“Jerry Dalton Cậu bị tình nghi giết chết Lily Dalton. Cậu có thể giữ im lặng, vì từ bây giờ bất cứ những gì cậu nói có thể trở thành bằng chứng chống lại cậu trước tòa"
Ngài Dalton cũng xông vào, vô cùng phẫn nộ lên tiếng: “Các người đang làm gì vậy Không ai được phép mang con trai tôi ra khỏi nơi này"
Đội trưởng đội cảnh sát chỉ huy hoạt động truy bắt quay người lại, hướng ngài Dalton giơ cao lệnh tạm bắt giữ, “Tôi hiểu được cảm xúc của ngài, ngài Dalton. Nhưng chúng tôi buộc phải thông báo với ngày, phía cảnh sát đã tìm được thi thể con gái của ngài, Lily. Nạn nhân bị bỏ lại trong một thùng hàng của xe tải, ở đoạn quốc lộ số 26."
“Con bé… Con bé chết như thế nào? Việc này liên quan gì đến chuyện bắt giữ Jerry?"
Ánh mắt ngài Dalton đã đỏ hoe, thanh âm cũng mất đi sự bình tĩnh vốn có, không ngừng run rẩy.
“Nguyên nhân dẫn đến tử vong của con gái ngày là do một viên đạn bắn vào bên gò má xuyên thẳng đến đại não. Hung khí giết người là một khẩu súng lục, bị vứt lại bên trong thùng xe. Qua giám chứng đối chiếu, chúng tôi đã xác định được viên đạn 9mm kia được bắn ra từ khẩu súng lục này. Hơn nữ, trên bang súng còn lưu lại dấu vân tay của cậu Jerry đây. Mà ban đầu tay của cậu ta cũng có phản ứng dương tính với thuốc súng. Tôi nghĩ… Tôi nói đến đây hẳn ngài Dalton cũng đã rõ ràng rồi đi?"
“Này không có khả năng Jerry trước giờ luôn yêu thương Lily Thằng bé cho dù có hy sinh bản thân cũng không tổn thương đến Lily Các người nhất định hiểu lầm rồi Này không thể nào"
“Ngài đây, thật sự xin lỗi."
Jerry bị mang đi.
Ngài Dalton đành phải gọi một cuộc điện thoại liên hệ với tập đoàn luật sư, sau đó không ngừng lập đi lập lại: “Chuyện này thật sự vớ vẩn Hết sức vớ vẩn"
Ian quay đầu nhìn về phía Haley, mà tên kia chỉ thản nhiên quay lại phòng khách, bưng lên tách trà còn uống dở, không nhanh không chậm nhấp một ngụm.
“Haley Đây không phải vụ án thuộc trách nhiệm của Cục điều tra liên bang sao? Vì cái gì cảnh sát New York có thể ngênh ngang tới đây mang Jerry đi?" Ngài Dalton vô cùng tức giận hỏi.
“Đại khái, cảnh sát New York cho rằng Cục điều tra chúng tôi giành mất án trên tay bọn họ, cho nên vô cùng tức giận đi? Hơn nữa, còn gì bằng khi được thụ lý vụ án giết chết con gái của Vua thép New York chứ nhỉ? Cảnh sát New York đến cùng chẳng rõ là có đầu óc hay không nữa"
Haley bỏ tách trà trở lại trên bàn, đi đến trước mặt ngài Dalton rồi ôm lấy ông ta: “Tôi và đồng sự của tôi sẽ không buông tha cho vụ án này. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra."
Sau đó, Haley và Ian rời khỏi nhà Dalton.
Ngồi trên xe, Haley chống đầu, không giống như lúc trước ngại phiền ngồi ngắm Ian. Lúc này, y chỉ chăm chăm nhìn về phía trước.
“Xem qua thì cậu thật quan tâm ngài Dalton nhỉ?"
“Ông ấy khiế tôi nhớ đến cha dượng của mình."
“…" Ian im lặng.
“Cha dượng của tôi từng làm kế toán cho tập đoàn sắt thép Dalton."
“Ừ."
“Ian, anh có cho rằng chính Jerry là hung thủ giết Lily không?" Haley hỏi.
“Tôi không cho là như vậy. Thứ nhất, đặt giả thiết Jerry giết Lily, như vậy đoạn video quay lại khung cảnh bên trong thùng xe kia có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ cậu ta muốn vơ vét tài sản của cha mình sao? Tôi cảm giác ngài Dalton tính ra thì không quá nghiêm khắc với con cái của mình, nếu Jerry thật sự cần tiền, cha cậu ta hẳn sẽ không từ chối. Thứ hai, tiếp tục giả thiết Jerry giết Lily, cậu ta là sinh viên, hơn nưa thành tích cũng không tệ, còn giành được cả học bổng. Như vậy một người không thể xem là ngu ngốc, như thế nào có thể đem hung khí vứt lại hiện trường? Ngay đến cả vân tay cũng không buồn lau? Cậu ta còn quay về làm gi? Thứ ba, cảnh sát New York vội vã bắt Jerry, cũng không vì cho Jerry là tinh nghi lớn nhất của vụ án, mà chỉ vì muốn nhanh chân giữ lại vụ án trong tay mình thôi."
“Cho nên bước tiếp theo…"
“Thi thể của Lily có thể đưa đi nơi nào nhỉ?"
“Con gái của Vua thép bị sát hại, thi thể của cô ta chắc chắn phải đi đến chỗ của pháp y giỏi nhất New York rồi?"
“Vậy chúng ta cùng đến chỗ của bác sĩ Byrne nào."
“Ian." Haley vươn tay chống lên lưng ghế dựa của Ian, ngay tại thời điểm đối phương chuẩn bị mở miệng nhắc nhở về vấn đề khoảnh cách giữa bọn họ, y bất ngờ dừng lại, “Anh không cảm thấy chúng ta ngày càng ăn ý với nhau sao?"
“Hử, ăn ý? Cậu biết tôi hiện tại muốn làm gì không?"
“Đánh tôi đi."
“Nếu biết, vậy cút xa một chút." Ian hơi nhếch khóe môi.
Đầu Haley một lần nữa thò tới trước, “Ian, vừa nãy anh muốn cười đúng không?"
“Tôi không hề cười."
“Kỳ thật vừa nãy anh cũng không định đánh tôi đi. Thời điểm tôi nhắc đến cha dượng của mình, anh cũng đau lòng đúng không? Anh nghĩ muốn ôm tôi một cái đúng chứ?"
“Tôi không có." Ian hơi né mặt đi.
“Anh có. Hơn nữa, chính ánh mắt của anh nói rõ điều đó, anh muốn hôn tôi."
“Tôi vì cái gì lại hôn cậu?"
“An ủi tôi."
“Cậu giống như con gián sống dai, đập hoài chẳng chết, cần gì đến người an ủi."
“Chú Ian thân mến, anh thật sự nhẫn tâm mà." Haley cố ý bày ra vẻ đáng thương.
“Cậu càng bày ra cái vẻ đáng thương kia, tôi càng muốn đập cậu một trận đấy."
Thời điểm hai người đến được văn phòng của bác sĩ Byrne, người kia đang nhàn nhã tựa lưng vào salon, nhắm mắt thưởng thức cà phê.
Haley đi đến trước mặt anh ta, hai tay chống xuống bàn, hướng về phía người đối diện nói, “Chà, thơm thật đấy."
Bác sĩ Byrne mở lớn hai mắt, đuôi mày dài toát ra vài phần dụ hoặc, “Haley thân ái, cậu dựa vào tôi gần như vậy, tôi còn tưởng cậu muốn hôn tôi đấy."
“Anh không phải chỉ thích hôn môi với thi thể sao? Hơn nữa nụ hôn của tôi chỉ dành cho Ian thôi." Haley chớp mắt.
Tầm mắt bác sĩ Byrne lướt qua bả vai Haley, dừng lại trên khuôn mặt Ian. Hắn rõ ràng nghe được những lời Haley nói, nhưng vẫn không hề phản ứng lại.
“Xem ra thanh tra Connor đã sinh ra kháng thể miễn dịch với cậu rồi đi."
Haley cười cười, “Bác sĩ Byrne này, pháp y số một New York như anh hẳn phải bận đến sứt đầu mẻ trán mới đúng chứ."
“Chính vì tôi là ‘số một’, cho nên so với những pháp y khác lại càng hiệu suất hơn." Bác sĩ Byrne chậm rãi đứng lên, chỉnh lại nếp áo, “Các người muốn biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lily Dalton đi?"
“Nguyên nhân tử vong thì đã rất rõ ràng, tôi là muốn nhìn thi thể một lúc."
“Đương nhiên không được." Bác sĩ Byrne cười lạnh trả lời.
Haley bày ra bộ dạng như thể bừng tỉnh đại ngộ, “Chà, bác sĩ Byrne, anh còn so đo chuyện Ian suýt chút nữa nổ súng bắn minh đi"
Ngón tay bác sĩ Byrne nhịp nhịp trên mặt bàn, thu lại nụ cười tùy tiện thường ngày của mình, vô cùng nghiêm túc nói: “Chưa từng có người nào dám đe dọa tôi."
Haley quay đầu, Ian hướng đối phương hếch hếch cằm, ý bảo tự thân y thu phục cái tên Byrne kia đi.
Haley bất đắc dĩ nhún vai, sau đó học theo động tác gõ nhịp của bác sĩ Byrne, “Hắc, tôi vẫn còn nhớ rõ khi ấy anh muốn dùng dao giải phẫu đâm tôi đi? Đời này trừ Ian thân ái của tôi, tôi cũng không tính để cho những kẻ khác tổn thương đến mình."
Bác sĩ Byrne có chút ngẩn người, sau đó nhanh chóng giải thích: “Thân ái a thân ái, chúng ta là bạn bè nhiều năm rồi đi Tôi như thế nào có thể thật sự tổn thương cậu chứ?"
Haley quay đầu hướng phía Ian, vô cùng nghiêm trang giải trình: “Tôi tuyệt đối chưa từng nhận lời làm bạn với tên thần kinh này"
Bác sĩ Byrne lộ ra biểu tình thất vọng, “Cậu làm tôi thật sự thương tâm… Haley à…"
Haley nhếch nhếch khóe môi, nét cười phảnh phất mang theo vài phần tà mị, “Ít nói một chút đi Byrne à. Tôi biết tỏng anh có mục đích gì rồi. Thời điểm bị Ian dùng súng chĩa vào, anh có cảm giác được tim đập gia tốc không?"
“Ai nha, đó là vì người ta sợ hãi bị bắn chết nha."
“Tim anh đập gia tốc chẳng qua vì phát hiện ra Ian của tôi có một sức hấp dẫn đặc biệt mê người đi? Lúc hắn lạnh lùng bóp cò súng, cùng thời điểm viên đạn bắn đến trước mặt, anh cảm giác được chính mình vừa trải qua một hồi sinh tử phân tranh. Đó chính là một trải nghiệm độc đáo mà đời này anh khó lòng có được lần thứ hai đi."
Bác sĩ Byrne mỉm cười, “Cậu vẫn như vậy hiểu tôi a."
Haley lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt lại tăng thêm vài phần uy hiếp, “Thế nhưng Ian là của tôi. Cho nên, phiền anh ném hắn ra khỏi đầu mình nhanh một chút, hắn không phải đối tượng cho anh ảo tưởng. Còn nữa, chúng tôi muốn xem thi thể của Lily."
“Cậu chưa từng kém tế nhị như hôm nay nha."
Byrne hậm hực đứng lên, đi về phía phòng chứa xác. Haley quay đầu, chờ Ian đi đến bên cạnh mình, sau đó bất ngờ nắm lấy tay phải của đối phương.
“Cậu làm gì vậy?" Ian muốn hất tay Haley ra, nhưng ngón tay y càng dùng sức siết chặt tay hắn.
“Vì bàn tay ày cầm súng chĩa vào bác sĩ Byrne, cũng vì nó khiến tên kia nuôi ảo tưởng." Haley cố tình bày ra vẻ mất hứng.
“Tỉnh lại đi. Tên kia chỉ ảo tưởng đến cảnh tôi nằm trên bàn giải phẫu của hắn."
“Này cũng không được."
Ian không rõ đã dùng biện pháp gì đó, sau cùng cũng thành công thoát khỏi tay Haley.
Haley ngẩn người, hưng trí bừng bừng đuổi theo: “Ian này Vừa nãy là chiêu gì vậy? Anh dạy tôi đi"
Ian hoàn toàn không thèm nhìn đến tên nào đó, đi đến bên cạnh bác sĩ Byrne.
Mà người kia đang kéo thi thể Lily cất trong tủ chứa xác ra ngoài.
Haley cúi người xuống, chuyên tâm nhìn Lily.
“Đề nghị cậu không cần phát điên ở chỗ tên Byrne này nữa" Thanh âm Ian từ phía sau Haley truyền tới.
“Đương nhiên là không rồi. Ian à, ở chỗ anh hẳn có báo cáo giám chứng của ‘bé ngốc’ đi?"
“Có."
Ian cùng Haley sóng vai nhau đứng bên cạnh thi thể của Lily, sau đó mở ra phần báo cáo giám chứng, vừa xem xét thực trạng vừa đối chiếu với tư liệu, mày khẽ nhíu lại.
“Muốn phát biểu cảm nghĩ của anh không, xem thử coi có khớp với phán đoán của tôi đi?" Haley có chút hứng trí lên tiếng.
“Viên đạn hẳn là được bắn ra ở cự ly gần với má trái của Lily, ước chừng chỉ khoảng tám phân, sau đó bay ra từ vị trí huyệt thái dương bên phải. Nếu là cự ly này, góc độ xem chừng rất kỳ dị, đến cùng là Jerry như thế nào nổ súng được đây?"
“Rất đáng suy nghĩ. Nhưng tiếc thay Jerry lại không chịu nói chuyện." Haley sờ sờ cằm.
“Còn có… Thời điểm thi thể Lily được phát hiện, người bên đội của Fehn đã chụp lại rất nhiều ảnh hiện trường, trong đó có bức này."
Ian lật ra một bức ảnh sau đó đưa đến trước mặt Haley, đối phương lại cố ý đem đầu ghé lại bên cạnh hắn. Mãi đến khi trán y sắp đụng vào Ian, hắn mới trực tiếp ném bức ảnh cho Haley, “Tự mình cầm xem đi."
“Anh thật sự lạnh lùng a, chú Ian của tôi." Haley chỉ liếc qua ảnh chụp một cái, rồi bất ngờ bước nhanh ra khỏi phòng chứa xác.
Y ngồi xuống vị trí đối diện với bác sĩ Byrne, trong khi đối phương cũng vô cùng thân thiện hỏi thăm: “Thân ái Haley, muốn uống cà phê không?"
“Không cần." Haley chống cằm, nghiêng đầu, tựa như đang suy nghĩ vấn đề gì đó vô cùng căng thẳng.
Thời điểm Ian trở lại, Haley đã đi vào trạng thái quen thuộc. Ánh mắt xa xăm, không biết đã trôi tới nơi nào, hai tay thả lỏng để trên đùi, lưng dựa vào ghế.
Byrne giống như đã quá quen thuộc với hành vi này của đối phương, anh ta hướng Ian hếch hếch cằm: “Anh cho cậu ta xem cái gì vậy?"
“Ảnh chụp đặc tả tình trạng thi thể của Lily lúc vừa được phát hiện, do nhân viên giám chứng chụp lại."
Bác sĩ Byrne híp mắt nhìn xuống bức ảnh kia, sau đó kéo dài giọng nói: “Chà – tay nạn nhân so với cái đầu bị nở hoa thật sự sạch nha Cho nên, Haley hiện tại hẳn là đang mô phỏng lại Lily trước khi chết đi?"
“Có lẽ vậy." Ian ngồi xuống bên cạnh, “Có cà phê không?" Tên này nhất định còn ở trong trạng thái này thật lâu đi."
“Ian, lần này nạn nhân bị bắn thủng đầu, anh nói xem Haley sẽ có phản ứng như thế nào? Đầu cậu ta sẽ không thật sự xuất hiện một cái lỗ chứ?" Nụ cười của bác sĩ Byrne phảng phất vài phần ý vị vui sướng khi người gặp họa.
“Về điểm này, nếu Haley thật sự chìm trong ảo tưởng của mình, chỗ cậu không phải đã có đủ đồ nghề khiến cho tên này trở lại hiện thực sao?"
Bác sĩ Byrne mỉm cười, “Về điểm này, anh hẳn nên hỏi ý Haley ấy. Cái cậu ta thật sự muốn, nhất định không đơn giản chỉ là một mũi tiêm adrelina. Hiện thực dối trá giống như một cái mê cung, đến cùng có thứ gì khiến tên này thật sự lưu luyến nha?"
“Thứ cậu ta lưu luyến gì đó, thời điểm đó căn bản không thể cảm giác được, cũng chẳng cách nào đủ tác dụng khiến cho tên này tỉnh lại." Ian nhấp một ngụm cà phê, mày chau lại, “Bác sĩ à, cà phê sữa này vị đậm quá."
“Đương nhiên rồi, đây là cà phê hòa tan mà. Tôi là kẻ ích kỷ, đồ tốt đương nhiên chỉ để cho bản thân. Bất quá, nếu ngày nào đó anh chịu nằm lên bàn giải phẫu của tôi, tôi nhất định dùng loại cà phê ngon nhất chiêu đãi anh."
Đúng lúc này, đôi mắt vẫn luôn trừng lớn của Haley bất ngờ rỉ ra nước mắt, để lại trên khuôn mặt hai vệt dài trong suốt.
Bác sĩ Byrne nghiêng đầu, “Trước khi chết Lily có khóc sao?"
“Hẳn là không." Ian chợt hiểu ra, “Người cậu ta ảo tưởng không phải Lily mà là Jerry Trong suy nghĩ của Haley, Jerry cũng là người bị hại"
Hai tay vẫn im lìm để trên đùi của Haley bất ngờ siết chặt, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm thống khổ đến cùng cực. Đây không phải sự giãy giụa trước khi chết, hoặc cơn đau đớn mà thân thể phải gánh chịu, mà là tinh thần bị sụp đổ.
Lần đầu tiên, Ian nhìn thấy người kia khóc. Cho dù là tám năm trước, đối phương cũng chưa từng lộ ra biểu tình giống như vậy.
Haley há to miệng, giống như muốn đem toàn bộ đau thương trong lòng tống ra ngoài, nhưng cuối cùng tất cả đều nghẹn lại nơi cuống họng.
Tựa như nguồn dưỡng khí bị rút đi, con người này đã không còn quan tâm đến sinh mệnh của mình nữa.
“Này… Tôi cảm giác anh cần phải đánh thức cậu ta tỉnh lại rồi." Bác sĩ Byrne buông tách cà phê trong tay xuống, “Còn hai thi thể nữa đang đợi tôi tiến hành giải phẫu đó."
Thời điểm ánh mắt chạm đến tách cà phê đặt trên bàn, ánh mắt Haley bất ngờ lắng đọng lại. Y một phen chụp lấy cổ tay Ian.
Bả vai Ian hơi khựng lại một chút. Lực nắm của Haley vô cùng lớn, đầu ngón tay y như muốn bóp nát xương cổ tay hắn.
Ánh mắt Haley căng đến cực điểm. Lần đầu tiên Ian cảm thấy chính mình sắp bị cái nhìn của đối phương áp đảo, khiến cho suy sụp.
Loại hung ác này, giống như quyết tuyệt muốn chiếm hữu hắn.
“Haley?" Cổ tay Ian thử vặn mấy lần, muốn thoát khỏi đối phương.
Mà tên kia lại càng thêm dùng lực.
Y bất ngờ đứng bật dậy, bàn tay phủ lên má Ian. Mà hắn lại theo thói quen quay mặt tránh đi. Nếu là bình thường, Haley chỉ mỉm cười thu tay lại, nhưng lần này, y càng thêm cố chấp dùng sức mơn trớn khuôn mặt Ian. Đầu ngón tay y gần như ấn đến tận xương gò má đối phương, như thể muốn xác nhận thứ gì đó.
Ảo giác chính mình bị xảm lược cùng độc chiếm lan đi khắp toàn thân da thịt Ian.
Hắn đã sớm biết, cái tên Haley vẫn luôn mỉm cười với tất cả mọi người, đối với hết thảy mọi thứ xung quanh đều làm như không để ý, vốn không phải là Haley chân chính. Con người này bản chất là một kẻ cuồng cố chấp, bắt buộc mọi thứ phải diễn ra theo như ý muốn của mình. Nhưng chỉ duy thời khắc này, cảm giác kia mới thể hiện rõ ràng được như vậy.
Ian cảm giác đối phương giống như muốn nghiền nát xương cốt hết, sau đó hung hăng nuốt vào.
Dự cảm được nguy hiểm, Ian đang chuẩn bị tư thế phản kháng thì Haley bất ngờ buông tay, lạnh lùng đứng lên, nhanh bước rời đi.
“Đi thôi, tới Cảnh cục New York. Tôi muốn nói chuyện với Jerry Dalton."
Ian còn chưa kịp đáp lại, Haley đã ra đến cửa.
Dù rằng bọn họ đang trong xe, người nào đó cũng không hề lộ ra chút biểu tình dư thừa.
Ian đang tạm dừng xe ở một ngã tư, nếu là bình thường, tên Haley kia đã làm trò sáp qua. Nhưng giờ phút này, y lại như cũ chống cằm nhìn thẳng phía trước, chẳng rõ đang suy nghĩ những gì.
“Cậu thấy được cái gì?" Ian hỏi.
“Ian này, nếu chúng ta rơi vào trường hợp, đại loại như chỉ khi anh giết được tôi mới có thể sống đi ra, anh sẽ thật giết tôi chứ?"
Đây là câu đầu tiên Haley nói với Ian, nhưng lại không hề nhìn hắn.
“Sẽ không." Ian không chút nghĩ ngợi, gần như ngay lập tức trả lời đối phương, “Như thế nào… Jerry cũng vì loại lý do tương tự mà nổ súng giết Lily sao?"
Đèn xanh chuyển sáng, Ian đạp chân ga lao đi.
Hắn không tiếp tục hỏi Haley nữa.
Mà lúc này tên kia lại vẫn nghiêng đầu nhìn hắn, chờ đợi đáp án.
Mãi đến khi xe bọn họ dừng lại trước Cục cảnh sát, Ian chuẩn bị xuống xe, Haley bất ngờ kéo tay hắn lại.
“Vì sao không trả lời tôi? Anh cảm giác tôi sẽ giết anh, đúng chứ?"
“Tôi không trả lời cậu vì cảm giác vấn đề này thật sự ngu ngốc." Ian dùng sức hất tay Haley đi, xuống xe.
Haley không đuổi theo. Y chậm rãi cất túi xách, cùng lúc dõi theo bóng dáng Ian từ xa xa.
Không cảm giác được bước chân như hình với bóng ngày thường, Ian bất đắc dĩ quay đầu lại, tay bóp mi tâm của mình.
“Vấn đề này thật sự ngu ngốc, tôi không cho rằng cậu sẽ để tôi rơi vào hoàn cảnh giống như vậy."
Chậm rãi, Haley nở nụ cười, giống như ánh nắng tan chảy. Ian bất giác cảm thấy chói mắt.
Cảnh sát New York không quá phối hợp điều tra với Ian và Haley, thế nhưng Cục trưởng lại kiêng kị thân phận của Haley, cuối cùng vẫn để cho bọn họ gặp được Jerry.
Cảnh sát phỏng đoán, tình trạng trước mắt của Jerry, vốn không phải di chứng thương tích gì đấy. Hết thảy đều là cậu trai kia giả vờ, muốn trốn tội.
Haley cùng Ian ngồi xuống đối diện với Jerry, so với thần sắc bọn họ trông thấy ở nhà Dalton không khác là bao.
“Jerry, cậu thật sự chạm vào khẩu súng kia, thế nhưng người bóp cò không phải cậu, mà là Lily đi?"
Ánh mắt vốn dại ra của Jerry rõ ràng bị kích động.
Hai tay Haley đặt trên bàn, mắt nhìn thẳng về phía Jerry, giống như muốn tìm trong mớ hỗn độn nơi đáy mắt đối phương một chút ánh sáng.
“Nói rõ mọi chuyện cho chúng tôi đi. Rốt cuộc, ở trong thùng xe kia, cậu và Lily đã xảy ra chuyện gì? Đương nhiên, những lời tôi nói đây chỉ là một chút phán đoán tưởng tượng thôi."
“Thùng xe kia không quá lớn, thời điểm Lily tỉnh lại, cô ấy thật sự sợ hãi. Hai người đều muốn tìm đường thoát ra. Thế nhưng không khí trong thùng xe chỉ có hạn, mà cả hai đều là những người trưởng thành. Tôi sẽ nói ngắn gọn một chút, thời gian của các cậu có thể kiên trì ở trong đó chỉ có khoảng ba tiếng đồng hồ. Cậu tiếp tục kiên trì tìm đường ra nhưng lại phát hiện thanh âm phát ra từ tất cả các vách thùng xe đều rất trầm, cho nên bản thân cũng đoán được hai người đã bị chôn dưới đất, đúng chứ? Dần dần, Lily cảm giác không còn trụ được nữa, cuối cùng tựa vào vách thùng xe ngồi xuống. Mà những kẻ bắt cóc hai người bằng cách nào đó nói với các cậu, trong thùng xe có một khẩu súng, còn có hai tiếng đồng hồ sau bọn họ sẽ thả người ra. Thế nhưng dưỡng khí bên trong chỉ đủ cho hai người chống đỡ thêm một tiếng đồng hồ nữa thôi. Trừ phi, một trong hai người nổ súng giết người còn lại. Đúng vậy không? Jerry?"
Đầu ngón tay Jerry run rẩy.
“Cậu trấn an Lily, nói với cô ấy đừng tin tưởng bọn bắt cóc, những kẻ kia chỉ muốn thấy cảnh hai anh em cậu tàn sát lẫn nhau. Cậu tự nhắc cả hai phải giữ bình tĩnh, tin tưởng ngài Dalton nhất định sẽ tìm được hai an hem. Thế nhưng bọn bắt cóc tiếp tục đả kích, chúng nói với các cậu, nếu càng do dự thời gian càng rút ngắn lại, trừ khi một người bị giết, xác suất sống sót mới tang lên. Cậu vẫn liên tục nhắc nhở Lily không cần tin tưởng lời những kẻ kia, thế nhưng chính cậu đã chuẩn bị tốt tư tưởng, tính toán hy sinh chính mình cho Lily một cơ hội để sống. Chẳng qua, cậu lo lắng Lily một mình ở lại sẽ chống đỡ không được với bọn bắt cóc."
Cằm Jerry thoáng ngước lên, Ian biết Haley đã nói trúng vấn đề.
Chỉ là, Jerry đã sớm quyết định hy sinh chính mình, vậy cậu ta như thế nào nổ súng giết chết Lily? Chẳng lẽ Lily cũng ôm trong đầu ý tưởng tương tự, cho nên thời điểm bọn họ tranh giành khẩu súng, Lily vô tình bị bắn trúng?
“Chỉ là thời điểm cậu vươn tay cầm lấy khẩu súng kia, Lily bất ngờ vọt tới, giành với cậu. Vốn nghĩ rằng cô ấy cũng muốn tự sát vì mình, cho nên cậu mới nói đây là việc anh trai nên làm. Thế nhưng Lily giống như phát điên, còn nói cậu muốn giết cô ấy. Lily giành súng vốn là muốn giết cậu. Đây là tình huống cậu hoàn toàn không lường trước được. Cô em gái bao nhiêu năm qua cậu luôn thương yêu, còn xem trọng hơn cả mạng sống của bản thân, vậy mà lại muốn giết cậu. Bản thân cảm thấy tuyệt vọng, đây là chuyện khiến cậu còn phẫn nộ hơn cảm giác chịu chết. Cậu chỉ định giành lại khẩu súng kia, sau đó tát cho Lily một bạt tai. Cho dù có phải vì chết vì em gái mình, cậu vẫn muốn cô ấy biết rằng anh trai luôn yêu thương mình, không giống như suy nghĩ trong đầu cô ấy. Chỉ là thời điểm dời họng súng đi, đầu ngón tay Lily đặt bên trên ngón tay cậu, cô ấy sợ sẽ tuột mất cơ hội giết cậu, cho nên vội vàng bóp cò. Thế nhưng chính cô ấy lại không nghĩ tới, thời điểm đó vừa lúc cậu xoay được họng súng đi, trùng hợp lại đúng vào vị trí má cô ấy. Phải vậy không?"
Haley nhẹ giọng hỏi.
Lời tác giả:
Đông Qua: Biết cái tên ‘Thế giới anh và em’ đặt cho vụ án lần này có ý nghĩa đặc biệt gì không?
Haley: Ian chính là toàn bộ thế giới của tôi.
còn tiếp…
Vụ án thứ ba:
Thế giới anh và em
02.
Đây là một căn phòng tràn ngập sức sống thanh xuân, áp phích ngôi sao bóng rổ NBA, dàn âm thanh đầy đủ, găng tay bóng chày cùng gậy đánh bóng,… Trên tủ đầu giường còn đặt một bức ảnh chụp Jerry và em gái Lily. Trong ảnh, nụ cười Jerry vô cùng sáng lạn, mà Lily được cậu cong trên vai, má hai người thân thiết áp vào nhau.
“Hắc, lâu rồi không gặp cậu, Jerry nhỉ. Còn nhớ, lần trước lúc chúng ta gặp nhau lại là tại lễ tang của ông tôi. Cám ơn cậu đã an ủi tôi, còn mời tôi đi xem cậu thi đấu bóng chày. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó Lily cứ nhìm chằm chằm tôi, cậu hẳn cũng biết cô bé có chút thích tôi nhỉ. Cho nên cậu mới chủ động bắt chuyện với tôi, cậu muốn giúp Lily tiếp cận tôi, đúng chứ?"
Haley khẽ mỉm cười, tựa như mọi thứ trong quá khứ chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Jerry vẫn ngây ngốc ngồi đó không có phản ứng.
Haley không hề mất kiên nhẫn, tiếp tục nói: “Tôi từng nghe ngài Dalton nhắc, thời điểm Lily còn đang học trung học, có một lần đi cắm trại với trường học bị lạc trong rừng. Cậu vừa nghe tin này xong liền lập tức chạy đến đó tìm em gái. Cũng chính cậu tìm được Lily bị té ngã bên bờ suối, bị thương ở đầu. Nếu không có cậu, Lily sẽ không được tìm thấy nhanh đến vậy. Cô bé bị mất nhiệt, phát sốt, dẫn đến viêm phổi cấp tính, suýt chút nữa thì không giữ được mạng sống. Khi đó, Lily đã từng nói, cô bé và anh trai mình có một sự ăn ý không người nào được hơn thế. Cho dù cô ấy ở nơi nào, cậu đều có thể cảm giác được, sau đó tìm được em gái mình."
Mi mắt Jerry khẽ run rẩy.
Hai tay Haley chống xuống hai bên Jerry, cúi đầu nhìn xuống cậu, sau đó phát hiện đáy mắt kia đã hoàn toàn tan tác.
“Cậu rất yêu thương Lily, thậm chí so với ngài Dalton còn vượt hơn rất nhiều. Cậu biết cô ấy tham gia một bữa tiệc, mà những cậu trai trong bữa tiệc ấy đang thách nhau tán được em gái mình. Cho nên cậu cảm thấy thật sự tức giận, lập tức lái xe đến đón Lily về. Thế nhưng giữa đường lại xảy ra chuyện, đúng không nào?"
Ánh mắt Jerry lại càng thêm rã rời.
Haley nhìn thật kỹ đối phương, sau đó ngẩng đầu lên nói với Ian: “Cậu ta hiện tại đã tạo ra một lớp vỏ bọc che giấu chính mình. Chỉ cần nhắc đến sự việc xảy ra ngày đó, cậu ta sẽ lập tức khóa kín tiềm thức, không nghe thấy hay nghĩ bất cứ thứ gì nữa."
“Lily nhất định đã bị giết, bằng không cậu ta nhất định vẫn ôm ấp hy vọng mà phối hợp điều tra với chúng ta. Tôi hiện tại chỉ muốn biết, cậu ta đến cùng như thế nào rời khỏi kho hàng kia, trốn đi hay được hung thủ thả ra." Ian khoanh tay, đứng tựa vào cạnh bàn mà nói.
Không lâu sau, Fehn Keating gửi qua một phần tài liệu mới cho Ian. Hắn dùng điện thoại đăng nhập email của mình, vừa đọc vừa nhíu mày.
“Haley, tay của cậu ta có phản ứng dương tính với thuốc súng."
Mà tên của Jerry lại chưa từng được đăng ký sử dụng súng.
Ian trở xuống lầu, hỏi chuyện ngài Dalton, “Ngài đây, tôi muốn hỏi thăm, ngày hôm đó lúc Jerry lái xe đi đón Lily có mang theo súng hay không?"
“Cái này thật sự không có khả năng. Tuy rằng của cải của nhà Dalton khiến không ít kẻ dòm ngó đến con gái của tôi, mà phần tôi cũng hy vọng Jerry thi lấy giấy phép sử dụng súng. Nhưng con trai tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, nó thậm chí còn tham gia những hoạt động phản đối vũ khí… Nó thật sự không có khả năng mang súng trên người."
“Vậy còn Lily thì sao? Cô ấy có dùng súng không?"
Dalton lại lắc đầu, “Lúc Lily tám tuổi, có một lần tôi bỏ quên súng trên bàn, con bé lại tưởng rằng đó là đồ chơi, rồi không biết bằng cách nào mở ra được cả chốt an toàn. Súng cướp cò, viên đạn bắn ra sượt qua mũi chân con bé, bắn thẳng vào sàn nhà, khiến nó sợ tới mức ngủ mơ mấy tối liền. Lily thật sự sợ súng. Con bé cũng không dùng được súng. Thanh tra Connor, cậu hỏi những chuyện về súng thế này, có phải hay không…"
“Vụ án đang trong quá trình điều tra, tôi thật sự không tiện nói chi tiết với ngài, mong hiểu cho."
Ian quay về phòng của Jerry. Haley bắt chéo chân, vẫn như trước ngồi đối diện với cậu trai trẻ.
“Jerry, Lily đã chết, đúng chứ?"
Môi Jerry thoáng run rẩy.
Đúng lúc này, cảnh sát New York ập đến, đem Jerry kéo khỏi ghế ngồi.
“Jerry Dalton Cậu bị tình nghi giết chết Lily Dalton. Cậu có thể giữ im lặng, vì từ bây giờ bất cứ những gì cậu nói có thể trở thành bằng chứng chống lại cậu trước tòa"
Ngài Dalton cũng xông vào, vô cùng phẫn nộ lên tiếng: “Các người đang làm gì vậy Không ai được phép mang con trai tôi ra khỏi nơi này"
Đội trưởng đội cảnh sát chỉ huy hoạt động truy bắt quay người lại, hướng ngài Dalton giơ cao lệnh tạm bắt giữ, “Tôi hiểu được cảm xúc của ngài, ngài Dalton. Nhưng chúng tôi buộc phải thông báo với ngày, phía cảnh sát đã tìm được thi thể con gái của ngài, Lily. Nạn nhân bị bỏ lại trong một thùng hàng của xe tải, ở đoạn quốc lộ số 26."
“Con bé… Con bé chết như thế nào? Việc này liên quan gì đến chuyện bắt giữ Jerry?"
Ánh mắt ngài Dalton đã đỏ hoe, thanh âm cũng mất đi sự bình tĩnh vốn có, không ngừng run rẩy.
“Nguyên nhân dẫn đến tử vong của con gái ngày là do một viên đạn bắn vào bên gò má xuyên thẳng đến đại não. Hung khí giết người là một khẩu súng lục, bị vứt lại bên trong thùng xe. Qua giám chứng đối chiếu, chúng tôi đã xác định được viên đạn 9mm kia được bắn ra từ khẩu súng lục này. Hơn nữ, trên bang súng còn lưu lại dấu vân tay của cậu Jerry đây. Mà ban đầu tay của cậu ta cũng có phản ứng dương tính với thuốc súng. Tôi nghĩ… Tôi nói đến đây hẳn ngài Dalton cũng đã rõ ràng rồi đi?"
“Này không có khả năng Jerry trước giờ luôn yêu thương Lily Thằng bé cho dù có hy sinh bản thân cũng không tổn thương đến Lily Các người nhất định hiểu lầm rồi Này không thể nào"
“Ngài đây, thật sự xin lỗi."
Jerry bị mang đi.
Ngài Dalton đành phải gọi một cuộc điện thoại liên hệ với tập đoàn luật sư, sau đó không ngừng lập đi lập lại: “Chuyện này thật sự vớ vẩn Hết sức vớ vẩn"
Ian quay đầu nhìn về phía Haley, mà tên kia chỉ thản nhiên quay lại phòng khách, bưng lên tách trà còn uống dở, không nhanh không chậm nhấp một ngụm.
“Haley Đây không phải vụ án thuộc trách nhiệm của Cục điều tra liên bang sao? Vì cái gì cảnh sát New York có thể ngênh ngang tới đây mang Jerry đi?" Ngài Dalton vô cùng tức giận hỏi.
“Đại khái, cảnh sát New York cho rằng Cục điều tra chúng tôi giành mất án trên tay bọn họ, cho nên vô cùng tức giận đi? Hơn nữa, còn gì bằng khi được thụ lý vụ án giết chết con gái của Vua thép New York chứ nhỉ? Cảnh sát New York đến cùng chẳng rõ là có đầu óc hay không nữa"
Haley bỏ tách trà trở lại trên bàn, đi đến trước mặt ngài Dalton rồi ôm lấy ông ta: “Tôi và đồng sự của tôi sẽ không buông tha cho vụ án này. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra."
Sau đó, Haley và Ian rời khỏi nhà Dalton.
Ngồi trên xe, Haley chống đầu, không giống như lúc trước ngại phiền ngồi ngắm Ian. Lúc này, y chỉ chăm chăm nhìn về phía trước.
“Xem qua thì cậu thật quan tâm ngài Dalton nhỉ?"
“Ông ấy khiế tôi nhớ đến cha dượng của mình."
“…" Ian im lặng.
“Cha dượng của tôi từng làm kế toán cho tập đoàn sắt thép Dalton."
“Ừ."
“Ian, anh có cho rằng chính Jerry là hung thủ giết Lily không?" Haley hỏi.
“Tôi không cho là như vậy. Thứ nhất, đặt giả thiết Jerry giết Lily, như vậy đoạn video quay lại khung cảnh bên trong thùng xe kia có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ cậu ta muốn vơ vét tài sản của cha mình sao? Tôi cảm giác ngài Dalton tính ra thì không quá nghiêm khắc với con cái của mình, nếu Jerry thật sự cần tiền, cha cậu ta hẳn sẽ không từ chối. Thứ hai, tiếp tục giả thiết Jerry giết Lily, cậu ta là sinh viên, hơn nưa thành tích cũng không tệ, còn giành được cả học bổng. Như vậy một người không thể xem là ngu ngốc, như thế nào có thể đem hung khí vứt lại hiện trường? Ngay đến cả vân tay cũng không buồn lau? Cậu ta còn quay về làm gi? Thứ ba, cảnh sát New York vội vã bắt Jerry, cũng không vì cho Jerry là tinh nghi lớn nhất của vụ án, mà chỉ vì muốn nhanh chân giữ lại vụ án trong tay mình thôi."
“Cho nên bước tiếp theo…"
“Thi thể của Lily có thể đưa đi nơi nào nhỉ?"
“Con gái của Vua thép bị sát hại, thi thể của cô ta chắc chắn phải đi đến chỗ của pháp y giỏi nhất New York rồi?"
“Vậy chúng ta cùng đến chỗ của bác sĩ Byrne nào."
“Ian." Haley vươn tay chống lên lưng ghế dựa của Ian, ngay tại thời điểm đối phương chuẩn bị mở miệng nhắc nhở về vấn đề khoảnh cách giữa bọn họ, y bất ngờ dừng lại, “Anh không cảm thấy chúng ta ngày càng ăn ý với nhau sao?"
“Hử, ăn ý? Cậu biết tôi hiện tại muốn làm gì không?"
“Đánh tôi đi."
“Nếu biết, vậy cút xa một chút." Ian hơi nhếch khóe môi.
Đầu Haley một lần nữa thò tới trước, “Ian, vừa nãy anh muốn cười đúng không?"
“Tôi không hề cười."
“Kỳ thật vừa nãy anh cũng không định đánh tôi đi. Thời điểm tôi nhắc đến cha dượng của mình, anh cũng đau lòng đúng không? Anh nghĩ muốn ôm tôi một cái đúng chứ?"
“Tôi không có." Ian hơi né mặt đi.
“Anh có. Hơn nữa, chính ánh mắt của anh nói rõ điều đó, anh muốn hôn tôi."
“Tôi vì cái gì lại hôn cậu?"
“An ủi tôi."
“Cậu giống như con gián sống dai, đập hoài chẳng chết, cần gì đến người an ủi."
“Chú Ian thân mến, anh thật sự nhẫn tâm mà." Haley cố ý bày ra vẻ đáng thương.
“Cậu càng bày ra cái vẻ đáng thương kia, tôi càng muốn đập cậu một trận đấy."
Thời điểm hai người đến được văn phòng của bác sĩ Byrne, người kia đang nhàn nhã tựa lưng vào salon, nhắm mắt thưởng thức cà phê.
Haley đi đến trước mặt anh ta, hai tay chống xuống bàn, hướng về phía người đối diện nói, “Chà, thơm thật đấy."
Bác sĩ Byrne mở lớn hai mắt, đuôi mày dài toát ra vài phần dụ hoặc, “Haley thân ái, cậu dựa vào tôi gần như vậy, tôi còn tưởng cậu muốn hôn tôi đấy."
“Anh không phải chỉ thích hôn môi với thi thể sao? Hơn nữa nụ hôn của tôi chỉ dành cho Ian thôi." Haley chớp mắt.
Tầm mắt bác sĩ Byrne lướt qua bả vai Haley, dừng lại trên khuôn mặt Ian. Hắn rõ ràng nghe được những lời Haley nói, nhưng vẫn không hề phản ứng lại.
“Xem ra thanh tra Connor đã sinh ra kháng thể miễn dịch với cậu rồi đi."
Haley cười cười, “Bác sĩ Byrne này, pháp y số một New York như anh hẳn phải bận đến sứt đầu mẻ trán mới đúng chứ."
“Chính vì tôi là ‘số một’, cho nên so với những pháp y khác lại càng hiệu suất hơn." Bác sĩ Byrne chậm rãi đứng lên, chỉnh lại nếp áo, “Các người muốn biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lily Dalton đi?"
“Nguyên nhân tử vong thì đã rất rõ ràng, tôi là muốn nhìn thi thể một lúc."
“Đương nhiên không được." Bác sĩ Byrne cười lạnh trả lời.
Haley bày ra bộ dạng như thể bừng tỉnh đại ngộ, “Chà, bác sĩ Byrne, anh còn so đo chuyện Ian suýt chút nữa nổ súng bắn minh đi"
Ngón tay bác sĩ Byrne nhịp nhịp trên mặt bàn, thu lại nụ cười tùy tiện thường ngày của mình, vô cùng nghiêm túc nói: “Chưa từng có người nào dám đe dọa tôi."
Haley quay đầu, Ian hướng đối phương hếch hếch cằm, ý bảo tự thân y thu phục cái tên Byrne kia đi.
Haley bất đắc dĩ nhún vai, sau đó học theo động tác gõ nhịp của bác sĩ Byrne, “Hắc, tôi vẫn còn nhớ rõ khi ấy anh muốn dùng dao giải phẫu đâm tôi đi? Đời này trừ Ian thân ái của tôi, tôi cũng không tính để cho những kẻ khác tổn thương đến mình."
Bác sĩ Byrne có chút ngẩn người, sau đó nhanh chóng giải thích: “Thân ái a thân ái, chúng ta là bạn bè nhiều năm rồi đi Tôi như thế nào có thể thật sự tổn thương cậu chứ?"
Haley quay đầu hướng phía Ian, vô cùng nghiêm trang giải trình: “Tôi tuyệt đối chưa từng nhận lời làm bạn với tên thần kinh này"
Bác sĩ Byrne lộ ra biểu tình thất vọng, “Cậu làm tôi thật sự thương tâm… Haley à…"
Haley nhếch nhếch khóe môi, nét cười phảnh phất mang theo vài phần tà mị, “Ít nói một chút đi Byrne à. Tôi biết tỏng anh có mục đích gì rồi. Thời điểm bị Ian dùng súng chĩa vào, anh có cảm giác được tim đập gia tốc không?"
“Ai nha, đó là vì người ta sợ hãi bị bắn chết nha."
“Tim anh đập gia tốc chẳng qua vì phát hiện ra Ian của tôi có một sức hấp dẫn đặc biệt mê người đi? Lúc hắn lạnh lùng bóp cò súng, cùng thời điểm viên đạn bắn đến trước mặt, anh cảm giác được chính mình vừa trải qua một hồi sinh tử phân tranh. Đó chính là một trải nghiệm độc đáo mà đời này anh khó lòng có được lần thứ hai đi."
Bác sĩ Byrne mỉm cười, “Cậu vẫn như vậy hiểu tôi a."
Haley lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt lại tăng thêm vài phần uy hiếp, “Thế nhưng Ian là của tôi. Cho nên, phiền anh ném hắn ra khỏi đầu mình nhanh một chút, hắn không phải đối tượng cho anh ảo tưởng. Còn nữa, chúng tôi muốn xem thi thể của Lily."
“Cậu chưa từng kém tế nhị như hôm nay nha."
Byrne hậm hực đứng lên, đi về phía phòng chứa xác. Haley quay đầu, chờ Ian đi đến bên cạnh mình, sau đó bất ngờ nắm lấy tay phải của đối phương.
“Cậu làm gì vậy?" Ian muốn hất tay Haley ra, nhưng ngón tay y càng dùng sức siết chặt tay hắn.
“Vì bàn tay ày cầm súng chĩa vào bác sĩ Byrne, cũng vì nó khiến tên kia nuôi ảo tưởng." Haley cố tình bày ra vẻ mất hứng.
“Tỉnh lại đi. Tên kia chỉ ảo tưởng đến cảnh tôi nằm trên bàn giải phẫu của hắn."
“Này cũng không được."
Ian không rõ đã dùng biện pháp gì đó, sau cùng cũng thành công thoát khỏi tay Haley.
Haley ngẩn người, hưng trí bừng bừng đuổi theo: “Ian này Vừa nãy là chiêu gì vậy? Anh dạy tôi đi"
Ian hoàn toàn không thèm nhìn đến tên nào đó, đi đến bên cạnh bác sĩ Byrne.
Mà người kia đang kéo thi thể Lily cất trong tủ chứa xác ra ngoài.
Haley cúi người xuống, chuyên tâm nhìn Lily.
“Đề nghị cậu không cần phát điên ở chỗ tên Byrne này nữa" Thanh âm Ian từ phía sau Haley truyền tới.
“Đương nhiên là không rồi. Ian à, ở chỗ anh hẳn có báo cáo giám chứng của ‘bé ngốc’ đi?"
“Có."
Ian cùng Haley sóng vai nhau đứng bên cạnh thi thể của Lily, sau đó mở ra phần báo cáo giám chứng, vừa xem xét thực trạng vừa đối chiếu với tư liệu, mày khẽ nhíu lại.
“Muốn phát biểu cảm nghĩ của anh không, xem thử coi có khớp với phán đoán của tôi đi?" Haley có chút hứng trí lên tiếng.
“Viên đạn hẳn là được bắn ra ở cự ly gần với má trái của Lily, ước chừng chỉ khoảng tám phân, sau đó bay ra từ vị trí huyệt thái dương bên phải. Nếu là cự ly này, góc độ xem chừng rất kỳ dị, đến cùng là Jerry như thế nào nổ súng được đây?"
“Rất đáng suy nghĩ. Nhưng tiếc thay Jerry lại không chịu nói chuyện." Haley sờ sờ cằm.
“Còn có… Thời điểm thi thể Lily được phát hiện, người bên đội của Fehn đã chụp lại rất nhiều ảnh hiện trường, trong đó có bức này."
Ian lật ra một bức ảnh sau đó đưa đến trước mặt Haley, đối phương lại cố ý đem đầu ghé lại bên cạnh hắn. Mãi đến khi trán y sắp đụng vào Ian, hắn mới trực tiếp ném bức ảnh cho Haley, “Tự mình cầm xem đi."
“Anh thật sự lạnh lùng a, chú Ian của tôi." Haley chỉ liếc qua ảnh chụp một cái, rồi bất ngờ bước nhanh ra khỏi phòng chứa xác.
Y ngồi xuống vị trí đối diện với bác sĩ Byrne, trong khi đối phương cũng vô cùng thân thiện hỏi thăm: “Thân ái Haley, muốn uống cà phê không?"
“Không cần." Haley chống cằm, nghiêng đầu, tựa như đang suy nghĩ vấn đề gì đó vô cùng căng thẳng.
Thời điểm Ian trở lại, Haley đã đi vào trạng thái quen thuộc. Ánh mắt xa xăm, không biết đã trôi tới nơi nào, hai tay thả lỏng để trên đùi, lưng dựa vào ghế.
Byrne giống như đã quá quen thuộc với hành vi này của đối phương, anh ta hướng Ian hếch hếch cằm: “Anh cho cậu ta xem cái gì vậy?"
“Ảnh chụp đặc tả tình trạng thi thể của Lily lúc vừa được phát hiện, do nhân viên giám chứng chụp lại."
Bác sĩ Byrne híp mắt nhìn xuống bức ảnh kia, sau đó kéo dài giọng nói: “Chà – tay nạn nhân so với cái đầu bị nở hoa thật sự sạch nha Cho nên, Haley hiện tại hẳn là đang mô phỏng lại Lily trước khi chết đi?"
“Có lẽ vậy." Ian ngồi xuống bên cạnh, “Có cà phê không?" Tên này nhất định còn ở trong trạng thái này thật lâu đi."
“Ian, lần này nạn nhân bị bắn thủng đầu, anh nói xem Haley sẽ có phản ứng như thế nào? Đầu cậu ta sẽ không thật sự xuất hiện một cái lỗ chứ?" Nụ cười của bác sĩ Byrne phảng phất vài phần ý vị vui sướng khi người gặp họa.
“Về điểm này, nếu Haley thật sự chìm trong ảo tưởng của mình, chỗ cậu không phải đã có đủ đồ nghề khiến cho tên này trở lại hiện thực sao?"
Bác sĩ Byrne mỉm cười, “Về điểm này, anh hẳn nên hỏi ý Haley ấy. Cái cậu ta thật sự muốn, nhất định không đơn giản chỉ là một mũi tiêm adrelina. Hiện thực dối trá giống như một cái mê cung, đến cùng có thứ gì khiến tên này thật sự lưu luyến nha?"
“Thứ cậu ta lưu luyến gì đó, thời điểm đó căn bản không thể cảm giác được, cũng chẳng cách nào đủ tác dụng khiến cho tên này tỉnh lại." Ian nhấp một ngụm cà phê, mày chau lại, “Bác sĩ à, cà phê sữa này vị đậm quá."
“Đương nhiên rồi, đây là cà phê hòa tan mà. Tôi là kẻ ích kỷ, đồ tốt đương nhiên chỉ để cho bản thân. Bất quá, nếu ngày nào đó anh chịu nằm lên bàn giải phẫu của tôi, tôi nhất định dùng loại cà phê ngon nhất chiêu đãi anh."
Đúng lúc này, đôi mắt vẫn luôn trừng lớn của Haley bất ngờ rỉ ra nước mắt, để lại trên khuôn mặt hai vệt dài trong suốt.
Bác sĩ Byrne nghiêng đầu, “Trước khi chết Lily có khóc sao?"
“Hẳn là không." Ian chợt hiểu ra, “Người cậu ta ảo tưởng không phải Lily mà là Jerry Trong suy nghĩ của Haley, Jerry cũng là người bị hại"
Hai tay vẫn im lìm để trên đùi của Haley bất ngờ siết chặt, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm thống khổ đến cùng cực. Đây không phải sự giãy giụa trước khi chết, hoặc cơn đau đớn mà thân thể phải gánh chịu, mà là tinh thần bị sụp đổ.
Lần đầu tiên, Ian nhìn thấy người kia khóc. Cho dù là tám năm trước, đối phương cũng chưa từng lộ ra biểu tình giống như vậy.
Haley há to miệng, giống như muốn đem toàn bộ đau thương trong lòng tống ra ngoài, nhưng cuối cùng tất cả đều nghẹn lại nơi cuống họng.
Tựa như nguồn dưỡng khí bị rút đi, con người này đã không còn quan tâm đến sinh mệnh của mình nữa.
“Này… Tôi cảm giác anh cần phải đánh thức cậu ta tỉnh lại rồi." Bác sĩ Byrne buông tách cà phê trong tay xuống, “Còn hai thi thể nữa đang đợi tôi tiến hành giải phẫu đó."
Thời điểm ánh mắt chạm đến tách cà phê đặt trên bàn, ánh mắt Haley bất ngờ lắng đọng lại. Y một phen chụp lấy cổ tay Ian.
Bả vai Ian hơi khựng lại một chút. Lực nắm của Haley vô cùng lớn, đầu ngón tay y như muốn bóp nát xương cổ tay hắn.
Ánh mắt Haley căng đến cực điểm. Lần đầu tiên Ian cảm thấy chính mình sắp bị cái nhìn của đối phương áp đảo, khiến cho suy sụp.
Loại hung ác này, giống như quyết tuyệt muốn chiếm hữu hắn.
“Haley?" Cổ tay Ian thử vặn mấy lần, muốn thoát khỏi đối phương.
Mà tên kia lại càng thêm dùng lực.
Y bất ngờ đứng bật dậy, bàn tay phủ lên má Ian. Mà hắn lại theo thói quen quay mặt tránh đi. Nếu là bình thường, Haley chỉ mỉm cười thu tay lại, nhưng lần này, y càng thêm cố chấp dùng sức mơn trớn khuôn mặt Ian. Đầu ngón tay y gần như ấn đến tận xương gò má đối phương, như thể muốn xác nhận thứ gì đó.
Ảo giác chính mình bị xảm lược cùng độc chiếm lan đi khắp toàn thân da thịt Ian.
Hắn đã sớm biết, cái tên Haley vẫn luôn mỉm cười với tất cả mọi người, đối với hết thảy mọi thứ xung quanh đều làm như không để ý, vốn không phải là Haley chân chính. Con người này bản chất là một kẻ cuồng cố chấp, bắt buộc mọi thứ phải diễn ra theo như ý muốn của mình. Nhưng chỉ duy thời khắc này, cảm giác kia mới thể hiện rõ ràng được như vậy.
Ian cảm giác đối phương giống như muốn nghiền nát xương cốt hết, sau đó hung hăng nuốt vào.
Dự cảm được nguy hiểm, Ian đang chuẩn bị tư thế phản kháng thì Haley bất ngờ buông tay, lạnh lùng đứng lên, nhanh bước rời đi.
“Đi thôi, tới Cảnh cục New York. Tôi muốn nói chuyện với Jerry Dalton."
Ian còn chưa kịp đáp lại, Haley đã ra đến cửa.
Dù rằng bọn họ đang trong xe, người nào đó cũng không hề lộ ra chút biểu tình dư thừa.
Ian đang tạm dừng xe ở một ngã tư, nếu là bình thường, tên Haley kia đã làm trò sáp qua. Nhưng giờ phút này, y lại như cũ chống cằm nhìn thẳng phía trước, chẳng rõ đang suy nghĩ những gì.
“Cậu thấy được cái gì?" Ian hỏi.
“Ian này, nếu chúng ta rơi vào trường hợp, đại loại như chỉ khi anh giết được tôi mới có thể sống đi ra, anh sẽ thật giết tôi chứ?"
Đây là câu đầu tiên Haley nói với Ian, nhưng lại không hề nhìn hắn.
“Sẽ không." Ian không chút nghĩ ngợi, gần như ngay lập tức trả lời đối phương, “Như thế nào… Jerry cũng vì loại lý do tương tự mà nổ súng giết Lily sao?"
Đèn xanh chuyển sáng, Ian đạp chân ga lao đi.
Hắn không tiếp tục hỏi Haley nữa.
Mà lúc này tên kia lại vẫn nghiêng đầu nhìn hắn, chờ đợi đáp án.
Mãi đến khi xe bọn họ dừng lại trước Cục cảnh sát, Ian chuẩn bị xuống xe, Haley bất ngờ kéo tay hắn lại.
“Vì sao không trả lời tôi? Anh cảm giác tôi sẽ giết anh, đúng chứ?"
“Tôi không trả lời cậu vì cảm giác vấn đề này thật sự ngu ngốc." Ian dùng sức hất tay Haley đi, xuống xe.
Haley không đuổi theo. Y chậm rãi cất túi xách, cùng lúc dõi theo bóng dáng Ian từ xa xa.
Không cảm giác được bước chân như hình với bóng ngày thường, Ian bất đắc dĩ quay đầu lại, tay bóp mi tâm của mình.
“Vấn đề này thật sự ngu ngốc, tôi không cho rằng cậu sẽ để tôi rơi vào hoàn cảnh giống như vậy."
Chậm rãi, Haley nở nụ cười, giống như ánh nắng tan chảy. Ian bất giác cảm thấy chói mắt.
Cảnh sát New York không quá phối hợp điều tra với Ian và Haley, thế nhưng Cục trưởng lại kiêng kị thân phận của Haley, cuối cùng vẫn để cho bọn họ gặp được Jerry.
Cảnh sát phỏng đoán, tình trạng trước mắt của Jerry, vốn không phải di chứng thương tích gì đấy. Hết thảy đều là cậu trai kia giả vờ, muốn trốn tội.
Haley cùng Ian ngồi xuống đối diện với Jerry, so với thần sắc bọn họ trông thấy ở nhà Dalton không khác là bao.
“Jerry, cậu thật sự chạm vào khẩu súng kia, thế nhưng người bóp cò không phải cậu, mà là Lily đi?"
Ánh mắt vốn dại ra của Jerry rõ ràng bị kích động.
Hai tay Haley đặt trên bàn, mắt nhìn thẳng về phía Jerry, giống như muốn tìm trong mớ hỗn độn nơi đáy mắt đối phương một chút ánh sáng.
“Nói rõ mọi chuyện cho chúng tôi đi. Rốt cuộc, ở trong thùng xe kia, cậu và Lily đã xảy ra chuyện gì? Đương nhiên, những lời tôi nói đây chỉ là một chút phán đoán tưởng tượng thôi."
“Thùng xe kia không quá lớn, thời điểm Lily tỉnh lại, cô ấy thật sự sợ hãi. Hai người đều muốn tìm đường thoát ra. Thế nhưng không khí trong thùng xe chỉ có hạn, mà cả hai đều là những người trưởng thành. Tôi sẽ nói ngắn gọn một chút, thời gian của các cậu có thể kiên trì ở trong đó chỉ có khoảng ba tiếng đồng hồ. Cậu tiếp tục kiên trì tìm đường ra nhưng lại phát hiện thanh âm phát ra từ tất cả các vách thùng xe đều rất trầm, cho nên bản thân cũng đoán được hai người đã bị chôn dưới đất, đúng chứ? Dần dần, Lily cảm giác không còn trụ được nữa, cuối cùng tựa vào vách thùng xe ngồi xuống. Mà những kẻ bắt cóc hai người bằng cách nào đó nói với các cậu, trong thùng xe có một khẩu súng, còn có hai tiếng đồng hồ sau bọn họ sẽ thả người ra. Thế nhưng dưỡng khí bên trong chỉ đủ cho hai người chống đỡ thêm một tiếng đồng hồ nữa thôi. Trừ phi, một trong hai người nổ súng giết người còn lại. Đúng vậy không? Jerry?"
Đầu ngón tay Jerry run rẩy.
“Cậu trấn an Lily, nói với cô ấy đừng tin tưởng bọn bắt cóc, những kẻ kia chỉ muốn thấy cảnh hai anh em cậu tàn sát lẫn nhau. Cậu tự nhắc cả hai phải giữ bình tĩnh, tin tưởng ngài Dalton nhất định sẽ tìm được hai an hem. Thế nhưng bọn bắt cóc tiếp tục đả kích, chúng nói với các cậu, nếu càng do dự thời gian càng rút ngắn lại, trừ khi một người bị giết, xác suất sống sót mới tang lên. Cậu vẫn liên tục nhắc nhở Lily không cần tin tưởng lời những kẻ kia, thế nhưng chính cậu đã chuẩn bị tốt tư tưởng, tính toán hy sinh chính mình cho Lily một cơ hội để sống. Chẳng qua, cậu lo lắng Lily một mình ở lại sẽ chống đỡ không được với bọn bắt cóc."
Cằm Jerry thoáng ngước lên, Ian biết Haley đã nói trúng vấn đề.
Chỉ là, Jerry đã sớm quyết định hy sinh chính mình, vậy cậu ta như thế nào nổ súng giết chết Lily? Chẳng lẽ Lily cũng ôm trong đầu ý tưởng tương tự, cho nên thời điểm bọn họ tranh giành khẩu súng, Lily vô tình bị bắn trúng?
“Chỉ là thời điểm cậu vươn tay cầm lấy khẩu súng kia, Lily bất ngờ vọt tới, giành với cậu. Vốn nghĩ rằng cô ấy cũng muốn tự sát vì mình, cho nên cậu mới nói đây là việc anh trai nên làm. Thế nhưng Lily giống như phát điên, còn nói cậu muốn giết cô ấy. Lily giành súng vốn là muốn giết cậu. Đây là tình huống cậu hoàn toàn không lường trước được. Cô em gái bao nhiêu năm qua cậu luôn thương yêu, còn xem trọng hơn cả mạng sống của bản thân, vậy mà lại muốn giết cậu. Bản thân cảm thấy tuyệt vọng, đây là chuyện khiến cậu còn phẫn nộ hơn cảm giác chịu chết. Cậu chỉ định giành lại khẩu súng kia, sau đó tát cho Lily một bạt tai. Cho dù có phải vì chết vì em gái mình, cậu vẫn muốn cô ấy biết rằng anh trai luôn yêu thương mình, không giống như suy nghĩ trong đầu cô ấy. Chỉ là thời điểm dời họng súng đi, đầu ngón tay Lily đặt bên trên ngón tay cậu, cô ấy sợ sẽ tuột mất cơ hội giết cậu, cho nên vội vàng bóp cò. Thế nhưng chính cô ấy lại không nghĩ tới, thời điểm đó vừa lúc cậu xoay được họng súng đi, trùng hợp lại đúng vào vị trí má cô ấy. Phải vậy không?"
Haley nhẹ giọng hỏi.
Lời tác giả:
Đông Qua: Biết cái tên ‘Thế giới anh và em’ đặt cho vụ án lần này có ý nghĩa đặc biệt gì không?
Haley: Ian chính là toàn bộ thế giới của tôi.
còn tiếp…
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua