Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)
Chương 35: Nghệ thuật gia – 14 (kết thúc vụ án)
[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]
Vụ án thứ hai:
Nghệ thuật gia
14.
Lance ngây ngốc trốn trong góc tường, đầu ngẩng lên, hai mắt mở to, mờ mịt nhìn Maslow.
Thời điểm Maslow đang định vươn tay bắt lấy cậu, Lance nhanh chân trốn ra ngoài.
Cậu chàng vừa chạy đến cửa liền phát hiện bóng dáng Ian, cho nên càng liều mạng chạy về phía hắn. Một khắc ấy, Ian cảm giác giống như đêm tối bỗng nhiên bừng sáng một trời sao.
Nhưng Ian còn chưa kịp đỡ được người kia, Maslow đã nhanh tay kéo được Lance trở lại bên mình. Trong tay hắn ta là một mảnh thủy tinh, lúc này dùng để ấn vào cổ Lance.
Maslow quay đầu, đối diện với Ian và Haley.
“Chà… Đây không phải thanh tra Connor sao? Còn cả ngài Russell vẫn thất hẹn uống trà với tôi nữa."
Haley nghiêng đầu, cười cười, “Ai bảo cậu khiến tôi bận rộn suốt chứ?"
Súng trong tay y chỉ về hướng Maslow, không chút run rẩy.
“Chính các người vẫn ngăn tôi tìm được em ấy" Maslow lại dùng thêm lực, cần cổ Lance bị cắt một đường tứa máu.
Ian không nói gì, súng vẫn nắm chặt trong tay.
Lance bất giác run nhè nhẹ, tính toán muốn đẩy cổ tay Maslow ra. Nhưng đối phương lập tức dùng tay còn lại bóp cổ cậu, khiến cậu không thở được.
“Chà, thật xin lỗi vì chúng tôi đã quấy rầy cậu. Bất quá, xét đến tình huống trước mắt, cậu căn bản không thể toàn mạng đi ra" Haley cười nói.
Maslow đem Lance kéo đến trước mặt mình, “Lance, đừng sợ. Hai ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây"
Lance hơi hơi lắc đầu.
Cậu ta nhìn Ian, khóe mắt rơm rớm lệ. Người thanh niên trẻ nâng tay, ra dấu thủ ngữ: Tranh tôi đã vẽ xong. Bức này tặng cho anh.
Ian gật gật đầu, “Hãy tin tôi, Lance."
“Tránh ra Các người mau tránh ra" Maslow siết chặt Lance. Đối thoại của Ian với Lance càng chọc tức đối phương.
“Tránh ra sao? Cậu định đi nơi nào? Cảnh sát New York đã xác định được danh tính của cậu, cho dù cậu có mang Lance trốn đến chân trời góc bể, lệnh truy nã cũng theo đó mà truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Còn một điều quan trọng hơn nữa, Maslow à, cậu căn bản không biết cách đối thoại với Lance. Nếu thật sự giữa hai người có sự gắn kết vô hình nào đó, cậu căn bản không cần dùng phương thức này để bắt ép cậu ta đi theo mình."
Thanh âm Haley đầy ý tứ trào phúng.
“Anh nói bậy Anh chỉ là đang ghen tỵ mà thôi"
Ngay lúc Maslow quay về phía Haley để phản bác, Ian bất ngờ bóp cò.
Viên đạn lao ra khỏi nòng súng, hơi nóng quét qua cần cổ Lance, xuyên thấu bả vai Maslow.
Maslow “a–" lên một tiếng, mảnh thủy tinh trong tay rơi xuống đất.
Ian vươn tay kéo Lance ra phía sau mình.
Maslow ôm bả vai mình, bước lùi lại.
Một phát súng kia bắn vô cùng chuẩn xác, Maslow cùng Lance đều không kịp hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Haley nhanh chân tiến lên, dành cùi chỏ đánh vào Maslow, sau đó bẻ quặt cánh tay đối phương ra sau, rút ra còng tay.
“Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không bao giờ đứng trước họng súng của Ian. Bởi vì, chỉ cần lộ ra một kẽ hở thật nhỏ, sẽ chẳng cách nào tránh thoát viên đạn của anh ấy." Haley hơi cúi đầu, ném cho Maslow ánh mắt thương hại.
Đang khi lôi kéo Maslow, Haley phát hiện Lance đang được Ian ôm trong lòng.
“Kết thúc, tất cả đều đã kết thúc rồi, Lance à. Cậu không sao nữa, đừng sợ"
Biểu tình Maslow càng lúc càng vặn vẹo, “Lance Lance Payton Trên thế giới này sẽ không bao giờ có kẻ thứ hai giống như tôi, đánh cược hết thảy để tìm được em Em sẽ hối hận Em rồi sẽ hối hận Chỉ có chúng ta mới được liên kết với nhau Chúng ta mới là một chỉnh thể"
Haley vỗ vỗ đầu Maslow, cười nói: “Tên ngốc này, trên thế giới không có người nào được liên kết với người nào. Cho dù cậu có hao hết tâm tư bám riết lấy đối phương, trừ khi người kia cũng đồng dạng muốn giữ lấy cậu, bằng không khát khao ‘liên kết’ gì đấy sẽ chẳng bao giờ tồn tại."
Xe cảnh sát đã chờ sẵn dưới khu chung cư, Maslow chính thức bị bắt giữ.
Bác sĩ Manning thừa nhận chính mình là người lên kế hoạch cho ba vụ án giết Adam, Amanda và phu nhân Wendell.
Người thực hiện hai vụ án giết Adam và Amanda là Griffin, mục đích vì muốn nâng cao giá trị của tranh.
Vừa lúc này Amanda cũng có ý định thoát ly khỏi triển lãm hành lang Griffin. Điều này đồng nghĩa cô ả sẽ kéo theo một lượng tài nguyên lớn. Mặc kệ Griffin tìm đủ mọi cách giữ người lại, Amanda đều không chút lung lay.
Mà Adam trong một lần vô tình chạy nghiệp vụ ở chỗ một nhà sưu tầm tranh, ngoài ý muốn phát hiện Griffin bán tranh giả. Chính vì bị người này tố giác,Griffin mới vướng vào kiện tụng.
Griffin vốn dĩ đã có sẵn căm thù với hai người này, mà kế hoạch của Manning vừa khiến cho gã có thể nâng giá tác phẩm của Charles Van, đồng thời loại trừ luôn hai cái đinh trong mắt này.
Người thực hiện vụ án của phu nhân Wendell là Maslow. Manning nói với Maslow rằng, phu nhân Wendell sắp công bố với truyền thông ba bức tranh kia không phải do Charles Van vẽ. Điều này không chỉ phá hủy danh tiếng của Charles Van, mà đồng thời đập tan tiền đồ của Maslow trong giới nghệ thuật. Vì thế, Maslow đồng ý tham gia vào kế hoạch giết nhà phê bình nghệ thuật Wendell.
Đồng thời, những gã tham gia vào vụ bắt cóc Lance đều do một tay Manning thuê. Sau khi mẹ mình qua đời, Lance đã từ chối tiếp tục vẽ tranh cho Charles Vam. Mặc kệ Manning có ra giá cao thế nào, Lance vẫn không đồng ý. Thế nhưng bức tranh cuối cùng của Charles Van chắc chắn cần đến dự trợ giúp của Lance, cho nên Manning mới buộc lòng dùng biện pháp mạnh mang cậu đi. Kế hoạch này vì có sự xuất hiện bất ngờ của Ian mà thất bại. Điều này giải thích cho việc bức tranh cuối cùng của Charles Van là tranh trắng đen.
Giới nghệ thuật vì vụ án này mà một phen sóng gió.
Không ít người dùng ngòi bút của mình chống lại Charles Van.
Thế nhưng, vẫn có vài nghệ thuật gia đứng về phía người họa sĩ này. Bọn họ đều tiết lộ chính mình từng nhận được một bức thư của Charles Van.
Trong thư, ông họa sĩ đã thẳng thắn thừa nhận với bọn họ, ba bức tranh cuối cùng trong sự nghiệp vẽ tranh của mình tuy rằng là ý tưởng của bản thân, nhưng hai người thật sự hoàn thành nó lại là Maslow và Lance. Đặc biệt là Lance, vì đã bỏ học ở trường mỹ thuật nên ông vô cùng lo lắng cho tương lai của cậu. Charles Van cho rằng được trời ban cho thiên phú cùng linh cảm nghệ thuật hiếm thấy. Những bức tranh của cậu, ông đã thông qua Amanda để mua lại, toàn bộ đều trao lại cho những nhà phê bình nghệ thuật này. Ông hy vọng bọn họ có thể cảm thụ được tài hoa của Lance, hơn nữa thừa nhận khả năng của cậu.
Charles Van có lẽ là kẻ lừa đảo ở một khía cạnh nào đó.
Thế nhưng, những thành tựu ông họa sĩ đã đóng góp cho giới nghệ thuật không vì thế mà bị bỏ qua.
Vụ án này gây ra huyên náo trong giới nghệ thuật một thời gian nhưng rồi cũng dần dần chìm xuống.
Ian ngồi trước máy tính bắt đầu hoàn chỉnh lại tư liệu vụ án. Haley thảnh thơi rời khỏi văn phòng.
“Nè, báo cáo" Ian chỉ chỉ màn hình máy tính.
Haley dựa người vào cánh cửa phòng làm việc của Ian, cười cười, “Báo cáo lần này anh viết đi. Tôi phải đi gặp Maslow một lần. Cậu ta ở trong ngục yêu cầu được gặp tôi."
Ian lắc lắc tay, ý bảo tên kia mau mau cút.
Haley bước tới trước, hỏi: “Anh sẽ không thật sự đệ đơn với Maddi Ronald, xin được chuyển đi nơi khác chứ?"
“Tôi đã nộp đơn xin thuyên chuyển rồi."
Ian cho rằng Haley sẽ buông ra đôi lời mỉa mai, lại không nghĩ tới đối phương chỉ nói một từ “xin lỗi".
“Xin lỗi cái gì?" Ian nhướn mày.
“Bởi vì vô luận thế nào tôi cũng không kiềm chế được bản thân, chẳng cách nào nhịn được muốn ôm anh, hôn anh. Đây là phản xạ có điều kiện khi yêu một người. Đáp án này, hẳn khiến anh rất thất vọng, đúng không?" Haley cười nói.
“Cút đi." Ian cúi đầu, tiếp tục tìm chữ cho bản báo cáo.
Ian vốn dĩ định nói “Nếu cậu mang theo adrenaline bên người, tôi có thể xem xét việc tiếp tục trông chừng cậu". Nhưng cuối cùng, hắn lại không mở miệng, bởi vì bản thân biết chắc chắn Haley sẽ đáp trả mình như thế nào.
Ai muốn bị cái tên ngỗ ngược, điên khùng này xoắn não chứ…
Thời điểm Haley đã đi xa, Ian mới dừng công việc lại.
Hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, rời khỏi văn phòng, lái xe đến nơi giam giữ Maslow.
Thời điểm Haley gặp lại Maslow, cậu thanh niên đang khoác trên mình bộ áo tù, tay mang còng, đồng thời cũng khôi phục lại hình tượng thông minh cùng đạo đức những ngày đầu gặp mặt. Cậu ta lạnh nhạt ngồi đối diện Haley.
“Cậu yêu cầu được gặp tôi là có điều muốn nói sao?"
Haley mỉm cười, tựa như một con người trưởng thành đã trải qua vô số tang thương, cho nên đối với hết thảy những chuyện đã xảy ra đều nắm rõ trong lòng.
“Anh có phải đã sớm biết hung thủ là tôi?" Maslow hỏi.
Haley gật gật đầu.
“Như vậy, những bức tranh kia thì sao? Anh cũng đã từ sớm phát hiện những bức tranh kia không phải do thầy Charles vẽ đúng không?"
“Đúng thế."
“Vậy tại sao anh không nói ra? Nếu anh nói sớm, có lẽ tôi đã không giết thầy Charles, còn cả Griffin, thậm chí cũng không nảy sinh ý tưởng tìm kiếm Lance Payton"
“Không, cậu vẫn sẽ như thế. Nó vốn là căn cốt sâu trong đại não của cậu, giống như cố chấp là bản tính của cậu vậy. Nếu tôi nói cho cậu sự thật, không chừng cậu càng thêm căm hận ngài Charles. Cậu sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đều biết về bí mật này, chỉ riêng bản thân là không. Hơn nữa, việc cậu giết phu nhân Wendell, chúng tôi hoàn toàn không tìm được bằng chứng buộc tội, trừ khi cậu một lần nữa phạm án rồi để lại sơ hở, hoặc đang khi tiến hành mưu sát thì bị bắt tại trận. Bằng không, chúng tôi chỉ có thể để mặc cậu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
“Nhưng anh thật sự ghen tỵ với Lance, đúng không? Tôi đã nhìn ra, anh thực sự yêu vị đồng sự của mình. Nhưng đồng sự của anh chỉ quan tâm mỗi Lance mà thôi. Kể từ thời điểm đặt chân vào khu chung cư, lực chú ý của anh ta đều đặt lên người Lance, mà không hề cho anh dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Cho nên, anh thật ra muốn mượn tay tôi giết Lance. Chỉ là, anh đã phán đoán sai rồi, tôi không hận Lance, mà chỉ muốn mang em ấy đi."
Ánh mắt Haley tựa như mặt hồ xanh thẳm tĩnh lặng, không chút xao động.
“Tôi biết chắc chắn, anh cũng giống như tôi thôi, muốn cùng đồng sự của mình có thể kết nối với nhau"
Haley lắc lắc đầu.
“Tôi với cậu hoàn toàn không giống. Cậu đem Lance che trước mặt mình, bởi vì bản thân biết chúng tôi sẽ không nổ súng với Lance. Thế nhưng, dù thế nào, tôi sẽ chẳng bao giờ để Ian che trước mặt mình, dù là quá khứ hay tương lại đều như vậy. Tôi sẽ không bắt buộc anh ấy làm những chuyện đối phương không muốn, mà điều người kia mong mỏi, tôi sẽ thay hắn làm. Lance cũng không hề giống Ian. Bởi vì tôi biết, nếu có thời điểm tôi trở nên điên cuồng không còn sợ bất cứ điều gì giống như cậu, Ian rất nhanh sẽ nhận ra. Anh ấy sẽ ngăn tôi lại, giữ chặt lấy tôi, không để tôi ngã xuống. Trong khi Lance lại khiến cậu nổi điên thì Ian lại giúp tôi bình tĩnh trở lại. Đây là điểm khác biệt giữa tôi và cậu. Mặt khác… Tôi vẫn luôn cùng người kia kết nối chặt chẽ với nhau. Tôi có thể nhìn rõ tâm tư đối phương, mà anh ấy cũng nắm được suy nghĩ của tôi. Mà cậu, vô luận là ngài Charles hay Lance, cậu đều chưa từng thật sự lý giải được bọn họ."
Haley đứng lên, chỉnh lại mép áo.
“Tạm biệt, Maslow. Tôi nghe nói trong tù vẫn có thể vẽ tranh đấy."
“Vậy anh sẽ đến làm người mẫu cho tôi chứ? Này là do chính anh từng hứa đó."
“Người họa sĩ chân chính, không cần một người mẫu câm lặng. Bọn họ nếu muốn vẽ, có thể tưởng tượng ra trong đầu."
Haley bỏ ra ngoài.
Mà trong lúc đó, Ian hai túi đút trong túi quần, im lặng nhìn camera theo dõi.
“Xin hỏi thanh tra Connor, anh có cần nói gì với Maslow không?"
“Không cần đâu."
Ian nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Haley.
Có chút cô đơn, nhưng cho dù bầu trời bên trên có sụp xuống y vẫn đủ sức chống đỡ nó.
Ian trở lại chung cư, trên bàn cơm là phần bánh ngô nóng hôi hổi.
Lance mỉm cười hướng Ian khoa tay múa chân: Đây là bánh ngô ngon nhất mà tôi từng được ăn đó.
Ian cúi đầu thưởng thức, sau đó nghiêm túc lộ ra nụ cười, hướng Lance giơ ngón cái.
Lance: Tôi muốn đi Italy. Nơi đó có một học viện mỹ thuật mà tôi từng mơ ước được học đã đồng ý nhận tôi làm sinh viên
Ian ngẩn người, “Thật sao?"
Lance: Là thật đó.
Ian lập tức hiểu ra. Ngài Charles đã đem một số bức tranh của Lance cho những nhà phê bình nghệ thuật xem, mà bọn họ cũng vô cùng tán thưởng tài năng của cậu. Không ít những nhà sưu tầm thông qua những nhà đại diện đều tỏ ý mong muốn được mua tranh của cậu trai này. Ngay hôm qua, một vị đại diện nghệ thuật không tiếp cạy cửa căn hộ của Ian để chụp lại bức tranh ‘Nắng chiều’ của Lance. Mà cũng sáng nay, cũng có người đánh tiếng với Ian muốn mua bức tranh này.
“Học phí tốn bao nhiêu?" Ian thầm nghĩ, cho dù thế nào cũng không để Lance vuột mất cơ hội này. Hắn sống một thân một mình thế này, sinh hoạt phí cũng không quá tốn kém, hẳn số dư tài khoản cũng đủ chu cấp cho cậu rồi.
Lance: Không phải lo lắng, Ian à. Ngài Russell đã đồng ý trở thành nhà tài trợ của tôi.
“Tên kia hảo tâm vậy sao?" Ian nghĩ ngợi một hồi, lập tức rõ ràng dụng tâm của Haley.
Lance: Ngài Russell thật sự là người tốt mà. Quang trọng nhất, anh ấy rất quan tâm anh đó.
Ian bật cười, “Tên kia đúng là để ý tôi thật."
Lance: Thời điểm anh chuyên chú vào mục tiêu của mình, anh sẽ vô thức quên đi nguy hiểm sau lưng. Thế nhưng, có ngài Russell bên cạnh, người kia sẽ luôn thay anh chú ý, không để anh chịu bất cứ thương tổn nào.
Ian ngây ngẩn cả người.
Hắn chợt nhớ tới nhiệm vụ cuối cùng mà mình chấp hành trên chiến trường xứ người. Bản thân trúng một viên đạn xuyên thủng ***g ngực, hô hấp vô cùng khó khăn và đau đớn. Hắn đã cho rằng chính mình sẽ chết. Nhưng Haley đã sớm chuẩn bị tốt tất cả, sắp đặt ca phẫu thuật khẩn cấp kéo về tính mạng của hắn.
“Có lẽ vậy."
Lance: Ngài Russell cũng vô cùng thích bức ‘Nắng chiều’ của tôi, nhưng tôi không bán cho anh ấy. Bởi đây là bức tranh tôi vẽ tặng anh.
“Cám ơn, tôi thật sự vô cùng thích bức tranh này. Bất quá, cậu tặng nó cho tôi, như vậy tôi hẳn phải đi mua bảo hiểm cho nó nhỉ?"
Lance: Ngài Russellnoi1, anh ấy sẽ giúp anh mua bảo hiểm cho nó.
“Tên kia ngay cả chuyện này cũng nghĩ tới? Cậu ta muốn bức tranh này tới cỡ nào vậy chứ?"
Lance: Anh vô cùng muốn. Bất quá tôi đã vẽ một bức khác trao đổi với anh ấy. Người kia cũng rất thích.
“Cậu hiện tại rất biết cách làm thế nào để khiến tên kia vui vẻ nhỉ?"
Lance: Làm anh ta vui vẻ kỳ thực rất đơn giản. Đừng làm mất bức tranh tôi tặng anh nhé. Đây là sợi dây kết nối hai chúng ta đó.
“Tôi nhất định không làm mất. Bức tranh này cũng rất quan trọng với tôi."
Một tuần sau, Lance rời khỏi New York để đến với thành đô Florence đầy hơi thở nghệ thuật. Hai năm sau, cậu trai này trở thành viên kim cương mới sáng chói trong giới nghệ thuật. Cậu thủy chung duy trì phong cách màu sắc rực rỡ mà hài hòa. Rất nhiều nhà phê bình nghệ thuật khen ngợi tranh cậu khiến người ta đang ở giữa hiện thực lạnh lùng mà vẫn mơ thấy mộng đẹp.
Ian được một kỳ nghỉ ngắn. Hắn có thể nằm thẳng trên giường ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy thì chạy đến bãi tập bắn súng.
Mãi đến cuối tuần, hắn bất ngờ nhận được điện thoại của Fehn Keating.
Thanh âm Fehn có chút khẩn trương. Anh chàng này tuy chỉ số IQ vô cùng cao, nhưng EQ lại không được tốt cho lắm.
“Kia… Thanh tra Connor, tôi muốn mời anh ăn tối."
Nghe xong lời này, Ian có thể tưởng tượng được cảnh tượng ‘bé ngốc’ đang đẩy đẩy kính mắt của mình.
“Ăn tối sao?" Ian hơi khựng một chút.
Hắn có chút kỳ quái vì sao Fehn muốn mời mình ăn tối.
“Chỉ có hai chúng ta sao?" Nếu là cả nhóm đồng sự của Fehn thì không có gì kỳ quái.
Mọi người vẫn thường xuyên qua lại, cùng ăn một bữa tối để hiểu rõ nhau hơn cũng là cách để hợp tác ăn ý hơn.
“Đúng thế, chỉ hai chúng ta thôi."
Chỉ có hắn cùng Fehn? Lý do a?
Thế nhưng Ian hiện tại lại không tìm ra lý do từ chối, đành phải nhận lời, “A, chỗ nào vậy?"
“Số 17 đường St. Seven, bảy giờ tối nay."
“À, được."
Số 17 đường St. Seven là cái quái gì nhỉ? Không thể nói thẳng tên của nhà hàng sao?
“Hẹn gặp lại."
Ian còn chưa kịp mở miệng hỏi tiếp, Fehn đã ngắt điện thoại.
Hắn nghiêng đầu tự hỏi, cuối cùng quyết định lên mạng tra xem số 17 đường St. Senven là dạng nhà hàng thế nào.
Không xem thì tốt rồi, nhìn rồi lại khiến hắn càng thêm mất tự nhiên.
Đây là một nhà hàng được đánh giá ba sao Michelin. Ian đành tìm tây trang để mặc.
Hắn cúi đầu, nhìn áo khoác ngoài của tây trang của mình bị ném trên mặt đất, nếp nhăn không đếm hết, còn có cả dấu chân.
Đánh một cái thở dài, Ian vội vàng đem quần áo ra ủi lại rồi treo lên.
Thời điểm hắn đến được chỗ hẹn, Fehn đã ngồi chờ trong đó. Không những thế, Ian vừa mới ngồi xuống ghế, lập tức cậu bồi bàn đem một bó hồng trắng xinh đẹp đưa đến trước mặt hắn.
“Xin lỗi, có phải nhầm lẫn không?"
Hắn là đàn ông, như thế nào lại được tặng hoa?
“Không phải nhầm lẫn đâu ạ, chính là hoa ngài Keating tặng ngài."
Ian hoàn toàn mờ mịt, Fehn Keating thật sự bị ngốc sao? Vì cái gì lại tặng hoa cho hắn? Còn là hoa hồng trắng nữa?
Bồi bàn giúp bọn họ rót ra vang đỏ. Di động trong túi Ian bất ngờ rung lên. Một tin nhắn mới, là nữ thanh tra Jessica, có văn phòng cùng tầng với hắn.
Jessica: Ian, nghe nói tên ngốc mời anh ăn tối đúng không? Anh ngàn vạn lần đừng nhận lời của cậu ta
Ian nhìn thoáng qua Fehn, sau đó trả lời tin nhắn: Vì sao?
Jessica: Cậu ta là cong đó
Ian: …
Thời điểm vị bồi bàn kia đã rời đi, Fehn Keating đang ngồi đối diện ho khan một tiếng, có chút khẩn trương hỏi: “Anh thích hoa tôi tặng chứ?"
“À… Tôi không có hứng thú với hoa lắm."
Đây là lần đầu tiên Ian gặp phải tình huống giống như vậy.
Công tác sau này, Ian nhất định không ít lần phải hợp tác với Fehn, phải từ chối làm sao để đối phương không phải xấu hổ.
Lời nhắc nhở của Jessica tới quá muộn. Hắn hiện tại tựa như thuyền đã rời bến, đến cùng phải làm thể nào để lái đi vấn đề khó xử này cũng là kỹ năng sống quan trọng a
Tối nay, gương mặt Fehn có chút đỏ, tay suýt chút nữa đụng đổ ly rượu trước mặt.
Nhìn bộ dạng tay chân luống cuống của đối phương càng khiến tâm tình Ian càng xấu thêm.
“Này… Ian… Tôi kỳ thật có chuyện muốn nói với anh." Fehn nuốt mạnh một ngụm nước bọt.
“Tôi nghe nói anh đã đề đơn xin được điều đi nơi khác? Anh muốn rời khỏi New York sao?"
Không chỉ rời khỏi New York thôi, hắn còn muốn đem chính mình nhét vào khẽ hở nào đó bên trong lõi Trái đất, chỉ cần là nơi Haley không thể tìm thấy hắn
Đương nhiên, đây chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi. Mơ mộng cùng hiện thực luôn có một khoảng cách không thể vượt qua.
“Tôi quả thật có ý định này, vừa hay có thể dùng dịp này để nói lời tạm biệt với cậu nhỉ."
Tôi cũng sắp đi rồi, cho nên hy vọng những điều phiền toái cậu muốn nói ra thôi thì nuốt trở lại trong bụng đi
“Anh có thể đừng đổi đi được không? Cứ ở lại nơi này, tiếp tục công việc anh đang làm chứ?"
Fehn nhìn Ian, trong ánh mắt đong đầy chờ mong.
Cảnh tượng này chợt khiến Ian nhớ lại bộ phim hoạt hình ‘Tom và Jerry’ từng xem khi còn bé. Mà Fehn hiện tại giống hệt con chuột Jerry khi nhìn thấy miếng phô mai cỡ lớn.
“Này chỉ sợ không được rồi." Ian nghĩ mình nhất định phải lập tức từ chối đối phương, càng nhanh càng tốt.
“Nhưng mà… Nhưng mà… Anh không thể đi, anh đi thì tôi làm sao đây… Tôi cần anh mà…"
Cái gì gọi là ‘anh không thể đi’ chứ?
Tôi có thể giúp cậu làm gì chứ?
Ian chợt thấy đau đầu.
Cứ tình hình này, Ian cảm giác chính mình rõ ràng phải từ chối dứt khoát Fehn một lần.
“Fehn, tôi rất vui vì được cậu coi trọng đến vậy. Thế nhưng tôi phải nói với cậu điều này, tôi là thẳng."
Ian chờ đợi phản ứng của đối phương.
“Anh là thẳng sao?" Fehn cau mày, nghĩ ngợi một hồi. Sau đó, sắc mặt cậu chàng bỗng nhiên trắng bệch. Ly rượu cầm trong tay không ngừng run rẩy.
Ian thầm than không tốt, Fehn Keating đừng mắc bệnh tim linh tinh này nọ đi.
“Tôi đương nhiên biết anh là thẳng. Anh cho rằng tôi mời anh ăn tối vì cái gì chứ?" Thanh âm Fehn mơ hồ có chút giận dữ.
Ian rất ít khi thấy đối phương tức giận. Trên cơ bản, người này đối xử với mọi người khá máy móc, trừ khi Haley gọi anh chàng là ‘bé ngốc’.
Chẳng lẽ thật không phải là thổ lộ?
“Đương nhiên vì muốn tăng tình đồng nghiệp giữa chúng ta, để hợp tác càng ăn ý hơn"
Ian vẫn cảm giác bản thân là loại người luôn bình tĩnh, biết kiềm chế. Cho dù có mảnh đạn bay xẹt qua, hoặc trúng vào bả vai, hắn vẫn có thể im lặng mai phục tại chỗ, chờ đợi cơ hội của mình.
Thế nhưng, đối diện với ‘bé ngốc’ này, Ian bỗng thấy luống cuống tay chân.
“Tôi mời anh ăn tối là vì muốn thuyết phục anh tiếp tục ở lại làm đồng sự của Haley Russell Tôi thật không chịu nổi tên khốn kia Cậu ta cứ luôn miệng gọi tôi là ‘bé ngốc bé ngốc bé ngốc’ Tôi ngốc chỗ nào chứ? Chỉ số IQ của tôi là 168 đó Tôi có ba học vị tiến sĩ Nhưng hiện tại mọi người đều gọi tôi là ‘bé ngốc’ Anh có biết đám nghiên cứu sinh do tôi dẫn dắt bây giờ cũng ở sau lưng gọi tôi là ‘bé ngốc’ đó"
Fehn Keating phun ra một tràng dài.
Từ ngữ khí nói chuyện của người này, Ian có thể thấy ra Fehn đã chịu đựng Haley thật lâu rồi.
“Như vậy… Chuyện này có liên quan gì đến việc tôi ở lại?" Ian khó hiểu hỏi.
“Đương nhiên là có. Nếu như là anh liên hệ và đề nghị giúp đỡ lý giải các tình huống từ phía tôi, anh ít nhất sẽ nói ‘xin’, rồi ‘cám ơn’ Thể hiện rõ ràng sự tôn trọng đối với tôi cùng nhóm cấp dưới của tôi Tôi có vài tên nghiên cứu sinh chuyện gì cũng mù mờ chỉ giỏi nhất việc tám chuyện, bọn họ chí ít sẽ đối với tôi tôn kính hơn một chút Nếu anh đi rồi, sẽ có một tên ngốc khác được cử làm đồng sự của Haley Russell. Rồi người kia sẽ học theo Haley gọi tôi là ‘bé ngốc’. Haley nhất định lại dạy hư tên đó Nghe này, thanh tra Connor, chỉ cần anh đồng ý ở lại, mặc kệ cái tên khốn Haley Russell kia, tôi và nhóm nhân viên của mình đảm bảo sẽ ưu tiên xử lý hiện trường và vật chứng của vụ án của anh trước tiên. Tóm lại một câu, tôi không muốn nói với tên khốn kia dù chỉ một câu"
Ian ngây ngẩn cả người.
Đây chính là lý do Fehn Keating mời hắn ăn tôi tại một nhà hàng ba sao Michelin sao? Tình tiết trong kịch bản hình như không đúng lắm nha…
“…Về sự khốn kiếp của Haley Russell, tôi thật vui vì tìm được tiếng nói chung với cậu." Ian giơ cao ly rượu trong tay, thầm nghĩ phải nhanh chóng xua đi bầu không khí xấu hổ đang bao trùm.
“Đúng thế."Fehn cũng giơ cao ly rượu, gật đầu thật mạnh.
Đây là ý tưởng nảy ra từ một cái đầu có chỉ số IQ 168 sao?
Ian chỉ cảm thấy quá kỳ quái…
Người này chỉ vì không muốn nói chuyện với Haley, hay bị y gọi là ‘bé ngốc’
Ian chợt cảm thấy, Haley gọi người này là ‘bé ngốc’ cũng có chỗ đúng đi.
Thế nhưng Ian chẳng thể không thừa nhận, từ khai vị đến món chính, tráng miệng ở nhà hàng ba sao Michelin, quả nhiên đều không chê vào đâu được.
Dùng xong bữa tối, Fehn còn vô cùng nghiêm túc hướng Ian khẳng định lần nữa, “Anh sẽ không đi chứ?"
“…Tôi đã đệ đơn lên chỗ của Maddi Ronald rồi."
“Không sao cả, chỉ cần có sự đồng ý của anh, tôi có thể xâm nhập vào máy tính của Maddi Ronald để xóa cái đơn kia."
Ian ngây ngẩn cả người, “Này… Gì chứ?"
“Cứ quyết định vậy đi." Fehn lắc lắc tay, hoàn toàn không cho Ian cơ hội nói ra thực tâm của mình.
Ian cười phá lên.
Thời điểm về đến trước chung cư của mình, hắn phát hiện Haley đang khoanh tay, dựa vào một bức tường, tựa hồ đợi đã rất lâu.
“Hi, Ian. Anh đi đâu vậy? Tôi vốn định chờ anh cùng dùng bữa tối đó"
Ian vươn một tay gạt Haley ra, “Cậu đang cản đường tôi."
“Ian Anh thật quá vô tình"
“Tôi vô tình sao? Có phải cậu nói với Jessica ở phòng bên rằng Fehn là công đúng chứ?" Ian hung hăng trừng mắt với Haley.
Y chỉ nhún vai, “Chút chuyện tám nhảm trong chốn văn phòng ấy mà."
“Là ai gợi ý cho Fehn chuẩn bị một bó hồng trắng lớn chứ?" Ian thật sự muốn một cước đá chết tên trước mặt.
Haley nghiêng người, từ trong túi Ian rút ra chìa khóa nhà. Đồng tác của y vô cùng nhanh gọn, lưu loát. Ian thậm chí không kịp phản ứng lại.
“Anh không thích hoa hồng trắng sao? Như vậy anh rốt cuộc thích cái gì chứ? Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ tặng cho anh"
Ian định ngăn Haley lại, thế nhưng người kia đã chen người lọt qua cửa nhà, ngang nhiên chiếm luôn sô pha trong nhà.
“Ian, tôi đói bụng quá"
Ian định bụng không để ý tới người nào đó. Hắn bỏ vào trong phòng ngủ của mình, sau đó khóa luôn cửa lại, sau cùng mới đem tây trang cởi ra.
Kết thúc vụ án 2
còn tiếp…
Vụ án thứ hai:
Nghệ thuật gia
14.
Lance ngây ngốc trốn trong góc tường, đầu ngẩng lên, hai mắt mở to, mờ mịt nhìn Maslow.
Thời điểm Maslow đang định vươn tay bắt lấy cậu, Lance nhanh chân trốn ra ngoài.
Cậu chàng vừa chạy đến cửa liền phát hiện bóng dáng Ian, cho nên càng liều mạng chạy về phía hắn. Một khắc ấy, Ian cảm giác giống như đêm tối bỗng nhiên bừng sáng một trời sao.
Nhưng Ian còn chưa kịp đỡ được người kia, Maslow đã nhanh tay kéo được Lance trở lại bên mình. Trong tay hắn ta là một mảnh thủy tinh, lúc này dùng để ấn vào cổ Lance.
Maslow quay đầu, đối diện với Ian và Haley.
“Chà… Đây không phải thanh tra Connor sao? Còn cả ngài Russell vẫn thất hẹn uống trà với tôi nữa."
Haley nghiêng đầu, cười cười, “Ai bảo cậu khiến tôi bận rộn suốt chứ?"
Súng trong tay y chỉ về hướng Maslow, không chút run rẩy.
“Chính các người vẫn ngăn tôi tìm được em ấy" Maslow lại dùng thêm lực, cần cổ Lance bị cắt một đường tứa máu.
Ian không nói gì, súng vẫn nắm chặt trong tay.
Lance bất giác run nhè nhẹ, tính toán muốn đẩy cổ tay Maslow ra. Nhưng đối phương lập tức dùng tay còn lại bóp cổ cậu, khiến cậu không thở được.
“Chà, thật xin lỗi vì chúng tôi đã quấy rầy cậu. Bất quá, xét đến tình huống trước mắt, cậu căn bản không thể toàn mạng đi ra" Haley cười nói.
Maslow đem Lance kéo đến trước mặt mình, “Lance, đừng sợ. Hai ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây"
Lance hơi hơi lắc đầu.
Cậu ta nhìn Ian, khóe mắt rơm rớm lệ. Người thanh niên trẻ nâng tay, ra dấu thủ ngữ: Tranh tôi đã vẽ xong. Bức này tặng cho anh.
Ian gật gật đầu, “Hãy tin tôi, Lance."
“Tránh ra Các người mau tránh ra" Maslow siết chặt Lance. Đối thoại của Ian với Lance càng chọc tức đối phương.
“Tránh ra sao? Cậu định đi nơi nào? Cảnh sát New York đã xác định được danh tính của cậu, cho dù cậu có mang Lance trốn đến chân trời góc bể, lệnh truy nã cũng theo đó mà truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Còn một điều quan trọng hơn nữa, Maslow à, cậu căn bản không biết cách đối thoại với Lance. Nếu thật sự giữa hai người có sự gắn kết vô hình nào đó, cậu căn bản không cần dùng phương thức này để bắt ép cậu ta đi theo mình."
Thanh âm Haley đầy ý tứ trào phúng.
“Anh nói bậy Anh chỉ là đang ghen tỵ mà thôi"
Ngay lúc Maslow quay về phía Haley để phản bác, Ian bất ngờ bóp cò.
Viên đạn lao ra khỏi nòng súng, hơi nóng quét qua cần cổ Lance, xuyên thấu bả vai Maslow.
Maslow “a–" lên một tiếng, mảnh thủy tinh trong tay rơi xuống đất.
Ian vươn tay kéo Lance ra phía sau mình.
Maslow ôm bả vai mình, bước lùi lại.
Một phát súng kia bắn vô cùng chuẩn xác, Maslow cùng Lance đều không kịp hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Haley nhanh chân tiến lên, dành cùi chỏ đánh vào Maslow, sau đó bẻ quặt cánh tay đối phương ra sau, rút ra còng tay.
“Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không bao giờ đứng trước họng súng của Ian. Bởi vì, chỉ cần lộ ra một kẽ hở thật nhỏ, sẽ chẳng cách nào tránh thoát viên đạn của anh ấy." Haley hơi cúi đầu, ném cho Maslow ánh mắt thương hại.
Đang khi lôi kéo Maslow, Haley phát hiện Lance đang được Ian ôm trong lòng.
“Kết thúc, tất cả đều đã kết thúc rồi, Lance à. Cậu không sao nữa, đừng sợ"
Biểu tình Maslow càng lúc càng vặn vẹo, “Lance Lance Payton Trên thế giới này sẽ không bao giờ có kẻ thứ hai giống như tôi, đánh cược hết thảy để tìm được em Em sẽ hối hận Em rồi sẽ hối hận Chỉ có chúng ta mới được liên kết với nhau Chúng ta mới là một chỉnh thể"
Haley vỗ vỗ đầu Maslow, cười nói: “Tên ngốc này, trên thế giới không có người nào được liên kết với người nào. Cho dù cậu có hao hết tâm tư bám riết lấy đối phương, trừ khi người kia cũng đồng dạng muốn giữ lấy cậu, bằng không khát khao ‘liên kết’ gì đấy sẽ chẳng bao giờ tồn tại."
Xe cảnh sát đã chờ sẵn dưới khu chung cư, Maslow chính thức bị bắt giữ.
Bác sĩ Manning thừa nhận chính mình là người lên kế hoạch cho ba vụ án giết Adam, Amanda và phu nhân Wendell.
Người thực hiện hai vụ án giết Adam và Amanda là Griffin, mục đích vì muốn nâng cao giá trị của tranh.
Vừa lúc này Amanda cũng có ý định thoát ly khỏi triển lãm hành lang Griffin. Điều này đồng nghĩa cô ả sẽ kéo theo một lượng tài nguyên lớn. Mặc kệ Griffin tìm đủ mọi cách giữ người lại, Amanda đều không chút lung lay.
Mà Adam trong một lần vô tình chạy nghiệp vụ ở chỗ một nhà sưu tầm tranh, ngoài ý muốn phát hiện Griffin bán tranh giả. Chính vì bị người này tố giác,Griffin mới vướng vào kiện tụng.
Griffin vốn dĩ đã có sẵn căm thù với hai người này, mà kế hoạch của Manning vừa khiến cho gã có thể nâng giá tác phẩm của Charles Van, đồng thời loại trừ luôn hai cái đinh trong mắt này.
Người thực hiện vụ án của phu nhân Wendell là Maslow. Manning nói với Maslow rằng, phu nhân Wendell sắp công bố với truyền thông ba bức tranh kia không phải do Charles Van vẽ. Điều này không chỉ phá hủy danh tiếng của Charles Van, mà đồng thời đập tan tiền đồ của Maslow trong giới nghệ thuật. Vì thế, Maslow đồng ý tham gia vào kế hoạch giết nhà phê bình nghệ thuật Wendell.
Đồng thời, những gã tham gia vào vụ bắt cóc Lance đều do một tay Manning thuê. Sau khi mẹ mình qua đời, Lance đã từ chối tiếp tục vẽ tranh cho Charles Vam. Mặc kệ Manning có ra giá cao thế nào, Lance vẫn không đồng ý. Thế nhưng bức tranh cuối cùng của Charles Van chắc chắn cần đến dự trợ giúp của Lance, cho nên Manning mới buộc lòng dùng biện pháp mạnh mang cậu đi. Kế hoạch này vì có sự xuất hiện bất ngờ của Ian mà thất bại. Điều này giải thích cho việc bức tranh cuối cùng của Charles Van là tranh trắng đen.
Giới nghệ thuật vì vụ án này mà một phen sóng gió.
Không ít người dùng ngòi bút của mình chống lại Charles Van.
Thế nhưng, vẫn có vài nghệ thuật gia đứng về phía người họa sĩ này. Bọn họ đều tiết lộ chính mình từng nhận được một bức thư của Charles Van.
Trong thư, ông họa sĩ đã thẳng thắn thừa nhận với bọn họ, ba bức tranh cuối cùng trong sự nghiệp vẽ tranh của mình tuy rằng là ý tưởng của bản thân, nhưng hai người thật sự hoàn thành nó lại là Maslow và Lance. Đặc biệt là Lance, vì đã bỏ học ở trường mỹ thuật nên ông vô cùng lo lắng cho tương lai của cậu. Charles Van cho rằng được trời ban cho thiên phú cùng linh cảm nghệ thuật hiếm thấy. Những bức tranh của cậu, ông đã thông qua Amanda để mua lại, toàn bộ đều trao lại cho những nhà phê bình nghệ thuật này. Ông hy vọng bọn họ có thể cảm thụ được tài hoa của Lance, hơn nữa thừa nhận khả năng của cậu.
Charles Van có lẽ là kẻ lừa đảo ở một khía cạnh nào đó.
Thế nhưng, những thành tựu ông họa sĩ đã đóng góp cho giới nghệ thuật không vì thế mà bị bỏ qua.
Vụ án này gây ra huyên náo trong giới nghệ thuật một thời gian nhưng rồi cũng dần dần chìm xuống.
Ian ngồi trước máy tính bắt đầu hoàn chỉnh lại tư liệu vụ án. Haley thảnh thơi rời khỏi văn phòng.
“Nè, báo cáo" Ian chỉ chỉ màn hình máy tính.
Haley dựa người vào cánh cửa phòng làm việc của Ian, cười cười, “Báo cáo lần này anh viết đi. Tôi phải đi gặp Maslow một lần. Cậu ta ở trong ngục yêu cầu được gặp tôi."
Ian lắc lắc tay, ý bảo tên kia mau mau cút.
Haley bước tới trước, hỏi: “Anh sẽ không thật sự đệ đơn với Maddi Ronald, xin được chuyển đi nơi khác chứ?"
“Tôi đã nộp đơn xin thuyên chuyển rồi."
Ian cho rằng Haley sẽ buông ra đôi lời mỉa mai, lại không nghĩ tới đối phương chỉ nói một từ “xin lỗi".
“Xin lỗi cái gì?" Ian nhướn mày.
“Bởi vì vô luận thế nào tôi cũng không kiềm chế được bản thân, chẳng cách nào nhịn được muốn ôm anh, hôn anh. Đây là phản xạ có điều kiện khi yêu một người. Đáp án này, hẳn khiến anh rất thất vọng, đúng không?" Haley cười nói.
“Cút đi." Ian cúi đầu, tiếp tục tìm chữ cho bản báo cáo.
Ian vốn dĩ định nói “Nếu cậu mang theo adrenaline bên người, tôi có thể xem xét việc tiếp tục trông chừng cậu". Nhưng cuối cùng, hắn lại không mở miệng, bởi vì bản thân biết chắc chắn Haley sẽ đáp trả mình như thế nào.
Ai muốn bị cái tên ngỗ ngược, điên khùng này xoắn não chứ…
Thời điểm Haley đã đi xa, Ian mới dừng công việc lại.
Hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, rời khỏi văn phòng, lái xe đến nơi giam giữ Maslow.
Thời điểm Haley gặp lại Maslow, cậu thanh niên đang khoác trên mình bộ áo tù, tay mang còng, đồng thời cũng khôi phục lại hình tượng thông minh cùng đạo đức những ngày đầu gặp mặt. Cậu ta lạnh nhạt ngồi đối diện Haley.
“Cậu yêu cầu được gặp tôi là có điều muốn nói sao?"
Haley mỉm cười, tựa như một con người trưởng thành đã trải qua vô số tang thương, cho nên đối với hết thảy những chuyện đã xảy ra đều nắm rõ trong lòng.
“Anh có phải đã sớm biết hung thủ là tôi?" Maslow hỏi.
Haley gật gật đầu.
“Như vậy, những bức tranh kia thì sao? Anh cũng đã từ sớm phát hiện những bức tranh kia không phải do thầy Charles vẽ đúng không?"
“Đúng thế."
“Vậy tại sao anh không nói ra? Nếu anh nói sớm, có lẽ tôi đã không giết thầy Charles, còn cả Griffin, thậm chí cũng không nảy sinh ý tưởng tìm kiếm Lance Payton"
“Không, cậu vẫn sẽ như thế. Nó vốn là căn cốt sâu trong đại não của cậu, giống như cố chấp là bản tính của cậu vậy. Nếu tôi nói cho cậu sự thật, không chừng cậu càng thêm căm hận ngài Charles. Cậu sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đều biết về bí mật này, chỉ riêng bản thân là không. Hơn nữa, việc cậu giết phu nhân Wendell, chúng tôi hoàn toàn không tìm được bằng chứng buộc tội, trừ khi cậu một lần nữa phạm án rồi để lại sơ hở, hoặc đang khi tiến hành mưu sát thì bị bắt tại trận. Bằng không, chúng tôi chỉ có thể để mặc cậu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
“Nhưng anh thật sự ghen tỵ với Lance, đúng không? Tôi đã nhìn ra, anh thực sự yêu vị đồng sự của mình. Nhưng đồng sự của anh chỉ quan tâm mỗi Lance mà thôi. Kể từ thời điểm đặt chân vào khu chung cư, lực chú ý của anh ta đều đặt lên người Lance, mà không hề cho anh dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Cho nên, anh thật ra muốn mượn tay tôi giết Lance. Chỉ là, anh đã phán đoán sai rồi, tôi không hận Lance, mà chỉ muốn mang em ấy đi."
Ánh mắt Haley tựa như mặt hồ xanh thẳm tĩnh lặng, không chút xao động.
“Tôi biết chắc chắn, anh cũng giống như tôi thôi, muốn cùng đồng sự của mình có thể kết nối với nhau"
Haley lắc lắc đầu.
“Tôi với cậu hoàn toàn không giống. Cậu đem Lance che trước mặt mình, bởi vì bản thân biết chúng tôi sẽ không nổ súng với Lance. Thế nhưng, dù thế nào, tôi sẽ chẳng bao giờ để Ian che trước mặt mình, dù là quá khứ hay tương lại đều như vậy. Tôi sẽ không bắt buộc anh ấy làm những chuyện đối phương không muốn, mà điều người kia mong mỏi, tôi sẽ thay hắn làm. Lance cũng không hề giống Ian. Bởi vì tôi biết, nếu có thời điểm tôi trở nên điên cuồng không còn sợ bất cứ điều gì giống như cậu, Ian rất nhanh sẽ nhận ra. Anh ấy sẽ ngăn tôi lại, giữ chặt lấy tôi, không để tôi ngã xuống. Trong khi Lance lại khiến cậu nổi điên thì Ian lại giúp tôi bình tĩnh trở lại. Đây là điểm khác biệt giữa tôi và cậu. Mặt khác… Tôi vẫn luôn cùng người kia kết nối chặt chẽ với nhau. Tôi có thể nhìn rõ tâm tư đối phương, mà anh ấy cũng nắm được suy nghĩ của tôi. Mà cậu, vô luận là ngài Charles hay Lance, cậu đều chưa từng thật sự lý giải được bọn họ."
Haley đứng lên, chỉnh lại mép áo.
“Tạm biệt, Maslow. Tôi nghe nói trong tù vẫn có thể vẽ tranh đấy."
“Vậy anh sẽ đến làm người mẫu cho tôi chứ? Này là do chính anh từng hứa đó."
“Người họa sĩ chân chính, không cần một người mẫu câm lặng. Bọn họ nếu muốn vẽ, có thể tưởng tượng ra trong đầu."
Haley bỏ ra ngoài.
Mà trong lúc đó, Ian hai túi đút trong túi quần, im lặng nhìn camera theo dõi.
“Xin hỏi thanh tra Connor, anh có cần nói gì với Maslow không?"
“Không cần đâu."
Ian nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Haley.
Có chút cô đơn, nhưng cho dù bầu trời bên trên có sụp xuống y vẫn đủ sức chống đỡ nó.
Ian trở lại chung cư, trên bàn cơm là phần bánh ngô nóng hôi hổi.
Lance mỉm cười hướng Ian khoa tay múa chân: Đây là bánh ngô ngon nhất mà tôi từng được ăn đó.
Ian cúi đầu thưởng thức, sau đó nghiêm túc lộ ra nụ cười, hướng Lance giơ ngón cái.
Lance: Tôi muốn đi Italy. Nơi đó có một học viện mỹ thuật mà tôi từng mơ ước được học đã đồng ý nhận tôi làm sinh viên
Ian ngẩn người, “Thật sao?"
Lance: Là thật đó.
Ian lập tức hiểu ra. Ngài Charles đã đem một số bức tranh của Lance cho những nhà phê bình nghệ thuật xem, mà bọn họ cũng vô cùng tán thưởng tài năng của cậu. Không ít những nhà sưu tầm thông qua những nhà đại diện đều tỏ ý mong muốn được mua tranh của cậu trai này. Ngay hôm qua, một vị đại diện nghệ thuật không tiếp cạy cửa căn hộ của Ian để chụp lại bức tranh ‘Nắng chiều’ của Lance. Mà cũng sáng nay, cũng có người đánh tiếng với Ian muốn mua bức tranh này.
“Học phí tốn bao nhiêu?" Ian thầm nghĩ, cho dù thế nào cũng không để Lance vuột mất cơ hội này. Hắn sống một thân một mình thế này, sinh hoạt phí cũng không quá tốn kém, hẳn số dư tài khoản cũng đủ chu cấp cho cậu rồi.
Lance: Không phải lo lắng, Ian à. Ngài Russell đã đồng ý trở thành nhà tài trợ của tôi.
“Tên kia hảo tâm vậy sao?" Ian nghĩ ngợi một hồi, lập tức rõ ràng dụng tâm của Haley.
Lance: Ngài Russell thật sự là người tốt mà. Quang trọng nhất, anh ấy rất quan tâm anh đó.
Ian bật cười, “Tên kia đúng là để ý tôi thật."
Lance: Thời điểm anh chuyên chú vào mục tiêu của mình, anh sẽ vô thức quên đi nguy hiểm sau lưng. Thế nhưng, có ngài Russell bên cạnh, người kia sẽ luôn thay anh chú ý, không để anh chịu bất cứ thương tổn nào.
Ian ngây ngẩn cả người.
Hắn chợt nhớ tới nhiệm vụ cuối cùng mà mình chấp hành trên chiến trường xứ người. Bản thân trúng một viên đạn xuyên thủng ***g ngực, hô hấp vô cùng khó khăn và đau đớn. Hắn đã cho rằng chính mình sẽ chết. Nhưng Haley đã sớm chuẩn bị tốt tất cả, sắp đặt ca phẫu thuật khẩn cấp kéo về tính mạng của hắn.
“Có lẽ vậy."
Lance: Ngài Russell cũng vô cùng thích bức ‘Nắng chiều’ của tôi, nhưng tôi không bán cho anh ấy. Bởi đây là bức tranh tôi vẽ tặng anh.
“Cám ơn, tôi thật sự vô cùng thích bức tranh này. Bất quá, cậu tặng nó cho tôi, như vậy tôi hẳn phải đi mua bảo hiểm cho nó nhỉ?"
Lance: Ngài Russellnoi1, anh ấy sẽ giúp anh mua bảo hiểm cho nó.
“Tên kia ngay cả chuyện này cũng nghĩ tới? Cậu ta muốn bức tranh này tới cỡ nào vậy chứ?"
Lance: Anh vô cùng muốn. Bất quá tôi đã vẽ một bức khác trao đổi với anh ấy. Người kia cũng rất thích.
“Cậu hiện tại rất biết cách làm thế nào để khiến tên kia vui vẻ nhỉ?"
Lance: Làm anh ta vui vẻ kỳ thực rất đơn giản. Đừng làm mất bức tranh tôi tặng anh nhé. Đây là sợi dây kết nối hai chúng ta đó.
“Tôi nhất định không làm mất. Bức tranh này cũng rất quan trọng với tôi."
Một tuần sau, Lance rời khỏi New York để đến với thành đô Florence đầy hơi thở nghệ thuật. Hai năm sau, cậu trai này trở thành viên kim cương mới sáng chói trong giới nghệ thuật. Cậu thủy chung duy trì phong cách màu sắc rực rỡ mà hài hòa. Rất nhiều nhà phê bình nghệ thuật khen ngợi tranh cậu khiến người ta đang ở giữa hiện thực lạnh lùng mà vẫn mơ thấy mộng đẹp.
Ian được một kỳ nghỉ ngắn. Hắn có thể nằm thẳng trên giường ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy thì chạy đến bãi tập bắn súng.
Mãi đến cuối tuần, hắn bất ngờ nhận được điện thoại của Fehn Keating.
Thanh âm Fehn có chút khẩn trương. Anh chàng này tuy chỉ số IQ vô cùng cao, nhưng EQ lại không được tốt cho lắm.
“Kia… Thanh tra Connor, tôi muốn mời anh ăn tối."
Nghe xong lời này, Ian có thể tưởng tượng được cảnh tượng ‘bé ngốc’ đang đẩy đẩy kính mắt của mình.
“Ăn tối sao?" Ian hơi khựng một chút.
Hắn có chút kỳ quái vì sao Fehn muốn mời mình ăn tối.
“Chỉ có hai chúng ta sao?" Nếu là cả nhóm đồng sự của Fehn thì không có gì kỳ quái.
Mọi người vẫn thường xuyên qua lại, cùng ăn một bữa tối để hiểu rõ nhau hơn cũng là cách để hợp tác ăn ý hơn.
“Đúng thế, chỉ hai chúng ta thôi."
Chỉ có hắn cùng Fehn? Lý do a?
Thế nhưng Ian hiện tại lại không tìm ra lý do từ chối, đành phải nhận lời, “A, chỗ nào vậy?"
“Số 17 đường St. Seven, bảy giờ tối nay."
“À, được."
Số 17 đường St. Seven là cái quái gì nhỉ? Không thể nói thẳng tên của nhà hàng sao?
“Hẹn gặp lại."
Ian còn chưa kịp mở miệng hỏi tiếp, Fehn đã ngắt điện thoại.
Hắn nghiêng đầu tự hỏi, cuối cùng quyết định lên mạng tra xem số 17 đường St. Senven là dạng nhà hàng thế nào.
Không xem thì tốt rồi, nhìn rồi lại khiến hắn càng thêm mất tự nhiên.
Đây là một nhà hàng được đánh giá ba sao Michelin. Ian đành tìm tây trang để mặc.
Hắn cúi đầu, nhìn áo khoác ngoài của tây trang của mình bị ném trên mặt đất, nếp nhăn không đếm hết, còn có cả dấu chân.
Đánh một cái thở dài, Ian vội vàng đem quần áo ra ủi lại rồi treo lên.
Thời điểm hắn đến được chỗ hẹn, Fehn đã ngồi chờ trong đó. Không những thế, Ian vừa mới ngồi xuống ghế, lập tức cậu bồi bàn đem một bó hồng trắng xinh đẹp đưa đến trước mặt hắn.
“Xin lỗi, có phải nhầm lẫn không?"
Hắn là đàn ông, như thế nào lại được tặng hoa?
“Không phải nhầm lẫn đâu ạ, chính là hoa ngài Keating tặng ngài."
Ian hoàn toàn mờ mịt, Fehn Keating thật sự bị ngốc sao? Vì cái gì lại tặng hoa cho hắn? Còn là hoa hồng trắng nữa?
Bồi bàn giúp bọn họ rót ra vang đỏ. Di động trong túi Ian bất ngờ rung lên. Một tin nhắn mới, là nữ thanh tra Jessica, có văn phòng cùng tầng với hắn.
Jessica: Ian, nghe nói tên ngốc mời anh ăn tối đúng không? Anh ngàn vạn lần đừng nhận lời của cậu ta
Ian nhìn thoáng qua Fehn, sau đó trả lời tin nhắn: Vì sao?
Jessica: Cậu ta là cong đó
Ian: …
Thời điểm vị bồi bàn kia đã rời đi, Fehn Keating đang ngồi đối diện ho khan một tiếng, có chút khẩn trương hỏi: “Anh thích hoa tôi tặng chứ?"
“À… Tôi không có hứng thú với hoa lắm."
Đây là lần đầu tiên Ian gặp phải tình huống giống như vậy.
Công tác sau này, Ian nhất định không ít lần phải hợp tác với Fehn, phải từ chối làm sao để đối phương không phải xấu hổ.
Lời nhắc nhở của Jessica tới quá muộn. Hắn hiện tại tựa như thuyền đã rời bến, đến cùng phải làm thể nào để lái đi vấn đề khó xử này cũng là kỹ năng sống quan trọng a
Tối nay, gương mặt Fehn có chút đỏ, tay suýt chút nữa đụng đổ ly rượu trước mặt.
Nhìn bộ dạng tay chân luống cuống của đối phương càng khiến tâm tình Ian càng xấu thêm.
“Này… Ian… Tôi kỳ thật có chuyện muốn nói với anh." Fehn nuốt mạnh một ngụm nước bọt.
“Tôi nghe nói anh đã đề đơn xin được điều đi nơi khác? Anh muốn rời khỏi New York sao?"
Không chỉ rời khỏi New York thôi, hắn còn muốn đem chính mình nhét vào khẽ hở nào đó bên trong lõi Trái đất, chỉ cần là nơi Haley không thể tìm thấy hắn
Đương nhiên, đây chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi. Mơ mộng cùng hiện thực luôn có một khoảng cách không thể vượt qua.
“Tôi quả thật có ý định này, vừa hay có thể dùng dịp này để nói lời tạm biệt với cậu nhỉ."
Tôi cũng sắp đi rồi, cho nên hy vọng những điều phiền toái cậu muốn nói ra thôi thì nuốt trở lại trong bụng đi
“Anh có thể đừng đổi đi được không? Cứ ở lại nơi này, tiếp tục công việc anh đang làm chứ?"
Fehn nhìn Ian, trong ánh mắt đong đầy chờ mong.
Cảnh tượng này chợt khiến Ian nhớ lại bộ phim hoạt hình ‘Tom và Jerry’ từng xem khi còn bé. Mà Fehn hiện tại giống hệt con chuột Jerry khi nhìn thấy miếng phô mai cỡ lớn.
“Này chỉ sợ không được rồi." Ian nghĩ mình nhất định phải lập tức từ chối đối phương, càng nhanh càng tốt.
“Nhưng mà… Nhưng mà… Anh không thể đi, anh đi thì tôi làm sao đây… Tôi cần anh mà…"
Cái gì gọi là ‘anh không thể đi’ chứ?
Tôi có thể giúp cậu làm gì chứ?
Ian chợt thấy đau đầu.
Cứ tình hình này, Ian cảm giác chính mình rõ ràng phải từ chối dứt khoát Fehn một lần.
“Fehn, tôi rất vui vì được cậu coi trọng đến vậy. Thế nhưng tôi phải nói với cậu điều này, tôi là thẳng."
Ian chờ đợi phản ứng của đối phương.
“Anh là thẳng sao?" Fehn cau mày, nghĩ ngợi một hồi. Sau đó, sắc mặt cậu chàng bỗng nhiên trắng bệch. Ly rượu cầm trong tay không ngừng run rẩy.
Ian thầm than không tốt, Fehn Keating đừng mắc bệnh tim linh tinh này nọ đi.
“Tôi đương nhiên biết anh là thẳng. Anh cho rằng tôi mời anh ăn tối vì cái gì chứ?" Thanh âm Fehn mơ hồ có chút giận dữ.
Ian rất ít khi thấy đối phương tức giận. Trên cơ bản, người này đối xử với mọi người khá máy móc, trừ khi Haley gọi anh chàng là ‘bé ngốc’.
Chẳng lẽ thật không phải là thổ lộ?
“Đương nhiên vì muốn tăng tình đồng nghiệp giữa chúng ta, để hợp tác càng ăn ý hơn"
Ian vẫn cảm giác bản thân là loại người luôn bình tĩnh, biết kiềm chế. Cho dù có mảnh đạn bay xẹt qua, hoặc trúng vào bả vai, hắn vẫn có thể im lặng mai phục tại chỗ, chờ đợi cơ hội của mình.
Thế nhưng, đối diện với ‘bé ngốc’ này, Ian bỗng thấy luống cuống tay chân.
“Tôi mời anh ăn tối là vì muốn thuyết phục anh tiếp tục ở lại làm đồng sự của Haley Russell Tôi thật không chịu nổi tên khốn kia Cậu ta cứ luôn miệng gọi tôi là ‘bé ngốc bé ngốc bé ngốc’ Tôi ngốc chỗ nào chứ? Chỉ số IQ của tôi là 168 đó Tôi có ba học vị tiến sĩ Nhưng hiện tại mọi người đều gọi tôi là ‘bé ngốc’ Anh có biết đám nghiên cứu sinh do tôi dẫn dắt bây giờ cũng ở sau lưng gọi tôi là ‘bé ngốc’ đó"
Fehn Keating phun ra một tràng dài.
Từ ngữ khí nói chuyện của người này, Ian có thể thấy ra Fehn đã chịu đựng Haley thật lâu rồi.
“Như vậy… Chuyện này có liên quan gì đến việc tôi ở lại?" Ian khó hiểu hỏi.
“Đương nhiên là có. Nếu như là anh liên hệ và đề nghị giúp đỡ lý giải các tình huống từ phía tôi, anh ít nhất sẽ nói ‘xin’, rồi ‘cám ơn’ Thể hiện rõ ràng sự tôn trọng đối với tôi cùng nhóm cấp dưới của tôi Tôi có vài tên nghiên cứu sinh chuyện gì cũng mù mờ chỉ giỏi nhất việc tám chuyện, bọn họ chí ít sẽ đối với tôi tôn kính hơn một chút Nếu anh đi rồi, sẽ có một tên ngốc khác được cử làm đồng sự của Haley Russell. Rồi người kia sẽ học theo Haley gọi tôi là ‘bé ngốc’. Haley nhất định lại dạy hư tên đó Nghe này, thanh tra Connor, chỉ cần anh đồng ý ở lại, mặc kệ cái tên khốn Haley Russell kia, tôi và nhóm nhân viên của mình đảm bảo sẽ ưu tiên xử lý hiện trường và vật chứng của vụ án của anh trước tiên. Tóm lại một câu, tôi không muốn nói với tên khốn kia dù chỉ một câu"
Ian ngây ngẩn cả người.
Đây chính là lý do Fehn Keating mời hắn ăn tôi tại một nhà hàng ba sao Michelin sao? Tình tiết trong kịch bản hình như không đúng lắm nha…
“…Về sự khốn kiếp của Haley Russell, tôi thật vui vì tìm được tiếng nói chung với cậu." Ian giơ cao ly rượu trong tay, thầm nghĩ phải nhanh chóng xua đi bầu không khí xấu hổ đang bao trùm.
“Đúng thế."Fehn cũng giơ cao ly rượu, gật đầu thật mạnh.
Đây là ý tưởng nảy ra từ một cái đầu có chỉ số IQ 168 sao?
Ian chỉ cảm thấy quá kỳ quái…
Người này chỉ vì không muốn nói chuyện với Haley, hay bị y gọi là ‘bé ngốc’
Ian chợt cảm thấy, Haley gọi người này là ‘bé ngốc’ cũng có chỗ đúng đi.
Thế nhưng Ian chẳng thể không thừa nhận, từ khai vị đến món chính, tráng miệng ở nhà hàng ba sao Michelin, quả nhiên đều không chê vào đâu được.
Dùng xong bữa tối, Fehn còn vô cùng nghiêm túc hướng Ian khẳng định lần nữa, “Anh sẽ không đi chứ?"
“…Tôi đã đệ đơn lên chỗ của Maddi Ronald rồi."
“Không sao cả, chỉ cần có sự đồng ý của anh, tôi có thể xâm nhập vào máy tính của Maddi Ronald để xóa cái đơn kia."
Ian ngây ngẩn cả người, “Này… Gì chứ?"
“Cứ quyết định vậy đi." Fehn lắc lắc tay, hoàn toàn không cho Ian cơ hội nói ra thực tâm của mình.
Ian cười phá lên.
Thời điểm về đến trước chung cư của mình, hắn phát hiện Haley đang khoanh tay, dựa vào một bức tường, tựa hồ đợi đã rất lâu.
“Hi, Ian. Anh đi đâu vậy? Tôi vốn định chờ anh cùng dùng bữa tối đó"
Ian vươn một tay gạt Haley ra, “Cậu đang cản đường tôi."
“Ian Anh thật quá vô tình"
“Tôi vô tình sao? Có phải cậu nói với Jessica ở phòng bên rằng Fehn là công đúng chứ?" Ian hung hăng trừng mắt với Haley.
Y chỉ nhún vai, “Chút chuyện tám nhảm trong chốn văn phòng ấy mà."
“Là ai gợi ý cho Fehn chuẩn bị một bó hồng trắng lớn chứ?" Ian thật sự muốn một cước đá chết tên trước mặt.
Haley nghiêng người, từ trong túi Ian rút ra chìa khóa nhà. Đồng tác của y vô cùng nhanh gọn, lưu loát. Ian thậm chí không kịp phản ứng lại.
“Anh không thích hoa hồng trắng sao? Như vậy anh rốt cuộc thích cái gì chứ? Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ tặng cho anh"
Ian định ngăn Haley lại, thế nhưng người kia đã chen người lọt qua cửa nhà, ngang nhiên chiếm luôn sô pha trong nhà.
“Ian, tôi đói bụng quá"
Ian định bụng không để ý tới người nào đó. Hắn bỏ vào trong phòng ngủ của mình, sau đó khóa luôn cửa lại, sau cùng mới đem tây trang cởi ra.
Kết thúc vụ án 2
còn tiếp…
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua