Mẹ À! Mau Kết Hôn
Chương 35
Bình thường lương giúp việc cũng chỉ có mấy triệu một tháng, nhưng sợ Hạnh không làm cho nên anh đã ngỏ ý trả cho cô 10 triệu để cô không từ chối.
Cơm ở các nhà hàng ăn ngon hơn cơm Hạnh nấu rất nhiều, nhưng ngày nào Phong cũng muốn trở về nhà ăn cơm với mẹ con Hạnh.
Nhìn thấy Hạnh buồn, thấy Hạnh bị bắt nạt là tâm trạng anh lại như có lửa đốt. Dường như có những lúc còn tức giận hơn cả Hạnh..
Khi nghe Dương nói là có tình cảm với Hạnh thì không phút giây nào Phong cảm thấy yên lòng. Lúc nào cũng sợ Hạnh sẽ dẫn bé Nhi đi mất, sợ một lúc nào đó nhìn thấy Hạnh nhưng không phải là một Hạnh trước đây nữa. Mà là vợ của một người khác...
Phong thậm chí còn cảm thấy dường như là mình đang ghen tuông khi nghe thấy Hạnh đang đi cùng với Dương.
Tất cả mọi thứ là tại sao? Chẳng lẽ nào Phong đã thích Hạnh rồi sao?
Cái ý nghĩ ấy khiến Phong cảm thấy hoang mang. Suốt thời gian qua buồn vui khó khăn gì cũng có Hạnh bên cạnh.
Nói chuyện với Hạnh mỗi ngày tâm tư lại trở nên vô cùng thoải mái. Lẽ nào mẹ nói đúng, anh đã thực sự đem lòng thích Hạnh rồi....
Phong mở cửa đi ra ngoài, lúc này Thảo đã về nhưng Hạnh vẫn còn đang dọn dẹp..
- Sao cô còn chưa đi ngủ?
Đang chăm chú làm việc tự nhiên có tiếng người nói sau lưng khiến Hạnh giật mình.
- Anh bị điên à? Nửa đêm nửa hôm đi không một tiếng động lại còn nói ngay đằng sau người khác. Xem tí nữa là tim bắn ra ngoài rồi.
- Cô cứ nhìn thấy tôi là thấy chữ điên ở trên mặt tôi à?
Hạnh cũng thấy là mình hơi vô duyên nên chỉnh lại.
- không phải, tại tôi giật mình thôi. Mà nửa đêm anh không ngủ còn xuống đây làm gì? Hay trên phòng hết nước uống.
- bé Nhi ngủ chưa?
- con bé ngủ lâu rồi..
- tự nhiên tôi muốn ra ngoài đi dạo, cô đi cùng tôi được không?
Hạnh nhìn đồng hồ lúc này đã là 11 đêm. Chỉ có những kẻ điên khùng 11 giờ đêm mới đi ra ngoài trời để hứng sương gió, và người đàn ông bên cạnh Hạnh lúc này chắc chắn thần kinh lại có vấn đề rồi.
- anh nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi?
- chỉ một lát cũng không được sao?
- hôm nay anh làm sao thế?
- tôi đang có chuyện buồn..
Thấy Phong như thế Hạnh chỉ biết thở dài. Lau nốt cái bàn rồi đi ra ngoài với Phong.
Vì đã lỡ hứa với bé Nhi là ngày mai cho con bé đi ăn kem nên Hạnh mới làm cố, sợ ngày mai cho con bé đi chơi lại không có thời gian dọn dẹp nhà cửa.
Công việc còn chưa xong lại gặp Phong, đúng là chẳng có chuyện gì có thể tính trước được.
Đi loanh quanh ngoài sân cả năm phút đồng hồ mà không nghe thấy Phong nói câu nào, Hạnh phải hỏi chuyện trước.
- Hôm nay anh làm sao thế, chẳng giống mọi ngày gì cả.
- Tôi cũng không biết tôi làm sao nữa.
- anh không biết thì sao tìm cách giải quyết được. Nhìn anh giống như kiểu đang tương tư ai đấy vậy..
- Tương tư sao?
Phong cười, nụ cười ấy dù là thoáng qua thôi cũng ấm áp.Phong quay sang nhìn Hạnh.
- cô thấy tôi là người như thế nào?
- Sao tự nhiên lại hỏi?
- Cô cứ nói đi, nói thật những gì mà cô nghĩ. Tự nhiên tôi cảm thấy tò mò và muốn biết...
Phong là người như thế nào sao? Thực ra thì trước giờ Hạnh cũng chưa từng đánh giá Phong. Bây giờ đột nhiên được hỏi lại không biết trả lời thế nào cho đúng.
- Cô cứ nói những gì mà cô nghĩ thôi, không cần phải trau chuốt thêm bất cứ điều gì.
- theo như những gì mà tôi thấy thì anh là một người thành đạt, cũng tốt.
- chỉ có vậy sao?
- khá nhiều chuyện..
- hả.?
- hả cái gì mà hả, hỏi gì nhiều..
- ừ..
Một lát sau.
- mấy hôm nay cô sao thế, cứ thấy cô lo lắng.
- tôi có chút chuyện.
- không thể nói cho tôi nghe sao?
- cũng không có gì, chỉ là bố của con gái tôi đang đi tìm hai mẹ con.
- hắn ta tìm cô với bé Nhi sao? Nhưng tìm để làm gì chứ?
- tôi cũng không biết.
Đang nói chuyện với Phong thì điện thoại Hạnh có tin nhắn, Hạnh mở ra xem thì thấy tin nhắn của Dương..
Phong nhìn lướt qua thấy được mấy dòng chữ kia, không cam tâm mà nói với Hạnh.
- giờ này vẫn còn nhắn tin sao?
- anh lại sao thế? Tôi còn chưa trả lời.
- vậy cô có ý định trả lời không?
- đương nhiên là có rồi.
Giọng nói Phong nghe buồn hẳn.
- thế lát nữa về phòng cô cũng nhắn tin với tôi được không?
Nghe Phong nói như thế Hạnh chỉ biết cười.
- hôm nay anh lạ lắm ấy, cứ như bị ma nhập, toàn nói linh tinh.
Phong không lạ, chỉ là đang dần cảm nhận được những cảm xúc của mình, đã bắt đầu biết ghen rồi.
Cơm ở các nhà hàng ăn ngon hơn cơm Hạnh nấu rất nhiều, nhưng ngày nào Phong cũng muốn trở về nhà ăn cơm với mẹ con Hạnh.
Nhìn thấy Hạnh buồn, thấy Hạnh bị bắt nạt là tâm trạng anh lại như có lửa đốt. Dường như có những lúc còn tức giận hơn cả Hạnh..
Khi nghe Dương nói là có tình cảm với Hạnh thì không phút giây nào Phong cảm thấy yên lòng. Lúc nào cũng sợ Hạnh sẽ dẫn bé Nhi đi mất, sợ một lúc nào đó nhìn thấy Hạnh nhưng không phải là một Hạnh trước đây nữa. Mà là vợ của một người khác...
Phong thậm chí còn cảm thấy dường như là mình đang ghen tuông khi nghe thấy Hạnh đang đi cùng với Dương.
Tất cả mọi thứ là tại sao? Chẳng lẽ nào Phong đã thích Hạnh rồi sao?
Cái ý nghĩ ấy khiến Phong cảm thấy hoang mang. Suốt thời gian qua buồn vui khó khăn gì cũng có Hạnh bên cạnh.
Nói chuyện với Hạnh mỗi ngày tâm tư lại trở nên vô cùng thoải mái. Lẽ nào mẹ nói đúng, anh đã thực sự đem lòng thích Hạnh rồi....
Phong mở cửa đi ra ngoài, lúc này Thảo đã về nhưng Hạnh vẫn còn đang dọn dẹp..
- Sao cô còn chưa đi ngủ?
Đang chăm chú làm việc tự nhiên có tiếng người nói sau lưng khiến Hạnh giật mình.
- Anh bị điên à? Nửa đêm nửa hôm đi không một tiếng động lại còn nói ngay đằng sau người khác. Xem tí nữa là tim bắn ra ngoài rồi.
- Cô cứ nhìn thấy tôi là thấy chữ điên ở trên mặt tôi à?
Hạnh cũng thấy là mình hơi vô duyên nên chỉnh lại.
- không phải, tại tôi giật mình thôi. Mà nửa đêm anh không ngủ còn xuống đây làm gì? Hay trên phòng hết nước uống.
- bé Nhi ngủ chưa?
- con bé ngủ lâu rồi..
- tự nhiên tôi muốn ra ngoài đi dạo, cô đi cùng tôi được không?
Hạnh nhìn đồng hồ lúc này đã là 11 đêm. Chỉ có những kẻ điên khùng 11 giờ đêm mới đi ra ngoài trời để hứng sương gió, và người đàn ông bên cạnh Hạnh lúc này chắc chắn thần kinh lại có vấn đề rồi.
- anh nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi?
- chỉ một lát cũng không được sao?
- hôm nay anh làm sao thế?
- tôi đang có chuyện buồn..
Thấy Phong như thế Hạnh chỉ biết thở dài. Lau nốt cái bàn rồi đi ra ngoài với Phong.
Vì đã lỡ hứa với bé Nhi là ngày mai cho con bé đi ăn kem nên Hạnh mới làm cố, sợ ngày mai cho con bé đi chơi lại không có thời gian dọn dẹp nhà cửa.
Công việc còn chưa xong lại gặp Phong, đúng là chẳng có chuyện gì có thể tính trước được.
Đi loanh quanh ngoài sân cả năm phút đồng hồ mà không nghe thấy Phong nói câu nào, Hạnh phải hỏi chuyện trước.
- Hôm nay anh làm sao thế, chẳng giống mọi ngày gì cả.
- Tôi cũng không biết tôi làm sao nữa.
- anh không biết thì sao tìm cách giải quyết được. Nhìn anh giống như kiểu đang tương tư ai đấy vậy..
- Tương tư sao?
Phong cười, nụ cười ấy dù là thoáng qua thôi cũng ấm áp.Phong quay sang nhìn Hạnh.
- cô thấy tôi là người như thế nào?
- Sao tự nhiên lại hỏi?
- Cô cứ nói đi, nói thật những gì mà cô nghĩ. Tự nhiên tôi cảm thấy tò mò và muốn biết...
Phong là người như thế nào sao? Thực ra thì trước giờ Hạnh cũng chưa từng đánh giá Phong. Bây giờ đột nhiên được hỏi lại không biết trả lời thế nào cho đúng.
- Cô cứ nói những gì mà cô nghĩ thôi, không cần phải trau chuốt thêm bất cứ điều gì.
- theo như những gì mà tôi thấy thì anh là một người thành đạt, cũng tốt.
- chỉ có vậy sao?
- khá nhiều chuyện..
- hả.?
- hả cái gì mà hả, hỏi gì nhiều..
- ừ..
Một lát sau.
- mấy hôm nay cô sao thế, cứ thấy cô lo lắng.
- tôi có chút chuyện.
- không thể nói cho tôi nghe sao?
- cũng không có gì, chỉ là bố của con gái tôi đang đi tìm hai mẹ con.
- hắn ta tìm cô với bé Nhi sao? Nhưng tìm để làm gì chứ?
- tôi cũng không biết.
Đang nói chuyện với Phong thì điện thoại Hạnh có tin nhắn, Hạnh mở ra xem thì thấy tin nhắn của Dương..
Phong nhìn lướt qua thấy được mấy dòng chữ kia, không cam tâm mà nói với Hạnh.
- giờ này vẫn còn nhắn tin sao?
- anh lại sao thế? Tôi còn chưa trả lời.
- vậy cô có ý định trả lời không?
- đương nhiên là có rồi.
Giọng nói Phong nghe buồn hẳn.
- thế lát nữa về phòng cô cũng nhắn tin với tôi được không?
Nghe Phong nói như thế Hạnh chỉ biết cười.
- hôm nay anh lạ lắm ấy, cứ như bị ma nhập, toàn nói linh tinh.
Phong không lạ, chỉ là đang dần cảm nhận được những cảm xúc của mình, đã bắt đầu biết ghen rồi.
Tác giả :
Trương Huệ