Máy Tính Sát Thủ
Chương 14
Một đoạn nhạc thời Trung cổ vang lên trên loa. Dải màu chuyển động nhấp nháy trên màn hình, dần dần có tổ chức và định hình. Tuy nhiên, những vệt này chưa cho thấy ngay được hình thù gì. Trông giống như là bức ảnh phong cảnh được chụp từ tàu hỏa đang chạy, nhưng với tốc độ rất chậm, đến nỗi hình ảnh trở nên nhòe nhoẹt. Cũng không hẳn là nhòe nhoẹt vì đường viền thì vẫn rõ nét. Nhưng nó cứ lặp đi lặp lại một cách kỳ lạ và máy móc vẽ nên một bức tranh trừu tượng. Antaeus có lý: có một cái gì đó ảnh hưởng đến quá trình chạy chương trình. Nếu không thì cũng có một loại virus đã làm rối loạn quá trình tải phần mềm này. Chắc chắn là do người viết ra phần mềm này đã cẩn thận để tránh trường hợp bị sao chép. Logicielle di di con chuột. Cô ấn vào phím Enter, rồi gõ một cách ngẫu nhiên trên bàn phím.
Trên màn hình, bức hình đầy màu sắc kỳ lạ vẫn y nguyên.
- Tiếp theo? Logicielle ra lệnh. Phần tiếp theo của chương trình?
Đoạn nhạc thời Trung cổ lại vang lên rồi vọng yếu dần.
- Tốt thôi. Hẳn phải có cách nào đó để mở khóa chương trình này...
Phần lớn các DVD-Rom đều đi kèm với tổng quan hướng dẫn sử dụng; tuy nhiên những người dùng am hiểu công nghệ thường chỉ cần nhìn qua là biết phải thực hiện các bước như thế nào để cài đặt chương trình. Hơn nữa, thường thì các chỉ dẫn luôn xuất hiện rõ ràng và dễ hiểu ngay từ khi chấp nhận cài đặt chương trình vào máy.
Với phần mềm này, chẳng có gì hết. Không có gì ngoài cái đống màu đối xứng kia.
- Không được hốt hoảng. Phải thực hiện có trình tự.
Logicielle ưu tiên copy phần mềm ra hai chiếc đĩa HDX mới, kiểu đề phòng sơ đẳng mà không nạn nhân nào nghĩ tới. Sau đó, cô ngồi nghiên cứu xem khó khăn như thế nào. Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, cô nhận thấy cũng không phải là không thể vượt qua: những ai dùng chương trình lậu này đều vấp phải những thứ như thế này rồi, cũng như cô thôi. Mà các nạn nhân, dù không phải là chuyên gia trong lĩnh vực tin học, vẫn biết cách làm thế nào để phần mềm TTCT chạy! Logicielle quyết định gọi Maxime. Điện thoại reo rất lâu mới thấy anh ta nhấc máy.
- Logicielle đây. Ờ, tôi biết giờ vẫn còn sớm và đang là thứ Bảy...
- Không vấn đề gì đâu. Anh vui lắm lắm. Đây là lần đầu tiên em gọi cho anh! Anh cứ tưởng em đã cho số điện thoại của anh vào sọt rác rồi ấy chứ.
Cô giải thích cho anh là cô đã có phần mềm TTCT nhưng nó không chạy. Tự nhiên anh ta nổi cáu:
- Cái gì? Em muốn cài thử TTCT một mình hả? Em điên rồi! Em thử hình dung người ta tìm thấy em chết còng queo cạnh cái máy vi tính thì thế nào, hả?
- Hiện tại thì thứ còng queo đó là cái hình mà tôi đang nhìn thấy thì đúng hơn...
- Này, đừng có nhìn nữa, xin em đáy. Tắt máy đi rồi đợi anh! Anh sẽ đến đó trong vòng mười lăm phút nữa.
Dù rất nhiệt tình nhưng Max vẫn không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng, trước sự cứng đầu của anh chàng, Logicielle phải nài nỉ:
- Max, nghe này, anh để tôi tự lo đi. Và nếu anh muốn ăn trưa thì tốt nhất là bây giờ anh chuẩn bị đồ ăn đi.
Cô gọi cho Kostovitch và ông ta trả lời ngay lập tức. Giọng của người đàn ông nhỏ thó này run lên vì vui mừng.
- Rốt cuộc cô đã có được phần mềm nghi án rồi à? Hoan hô cô!
- Nhưng tôi không tài nào cài được nó. Liệu...?
- Tôi sẽ cử một trong các chuyên gia của chúng tôi đến. Cô chờ chút nhé.
Cô chờ.
- Này, Max hạ giọng nói, ở NCF họ làm việc cả thứ Bảy!
- Còn chúng ta, Logicielle nói, chúng ta đang chơi chắc?
- Thế đó em à, đó là điều bất tiện khi làm cái nghề lý thú này: phải làm việc căng thẳng trong lúc lẽ ra được giải trí. Những người phải làm việc mình không thích thực sự không biết họ may mắn thế nào đâu...
Cô ra hiệu cho anh chàng im lặng, có một kỹ sư tin học đang cầm máy ở đầu bên kia. Một người nào đó tên là Tony.
- Quả vậy. Nó không bình thường chút nào. Cô nghe này, cô có thể gửi cho chúng tôi phần mềm đó không? Chúng tôi sẽ nghiên cứu xem sao.
- Lưu ý nhé! Logicielle nói. Tôi báo trước cho anh biết là...
- Ồ, ông Kostovitch đã cho bọn tôi biết cả rồi. Chúng tôi đều có những đề phòng cần thiết rồi.
Sau khi gửi xong phần mềm cho bên kia, Max thở hắt ra thỏa mãn:
- Logicielle này, theo anh thì vai trò của em dừng tại đây! Hiện tại, các chuyên gia đã có công cụ thực hiện tội ác trong tay. Mà anh thấy em khó lòng cạnh tranh với họ được.
- Anh đang đùa phải không? cô xẵng giọng vặn lại. Không phải cứ gặp chướng ngại là tôi bỏ cuộc đâu. Đừng quên tôi là người chịu trách nhiệm chính trong cuộc điều tra này. Và cũng đừng quên tôi có rất nhiều cộng sự giỏi hơn anh, lại cũng rất sẵn lòng làm thêm giờ.
Cô nhấc máy lên rồi bấm số.
Trước vẻ ngơ ngác của Max, cô nói:
- Tôi gọi ông bạn già Germain.
Max đã dỗi và đi ra phía bếp, cô lờ anh ta đi.
- Giúp cháu như thế nào á? Đơn giản thôi, bác Germain; bác đi đến nhà Antoine Bron, ở Eymet. Gọi cho cháu khi bác đã ngồi trước màn hình. Cháu sẽ gửi chương trình nghi vấn cho bác và ngay khi OMNIA 3 lưu vào bộ nhớ, đến lượt bác chạy thử nó. Có thể TTCT sẽ chạy trên máy tính của các nạn nhân chăng? Than ôi, một giờ sau, họ phải đầu hàng trước một sự thật hiển nhiên: cả ở Eymet cũng như Paris, vẫn nguyên hình ảnh ấy ngoan cố hiện lên trên màn hình máy tính. Max rời nhà cô bạn đồng nghiệp vào chập tối.
Logicielle vào mạng; cô thấy có một tin nhắn trong hòm thư: một người mới thông báo sẵn sàng cung cấp cho cô phần mềm TTCT! Số điện thoại để lại cho thấy người đó sống ở Paris.
Cô gọi ngay lập tức. Cô gặp ngay một cậu thanh niên không ngần ngại cho cô cả tên tuổi địa chỉ và cung cấp cả địa chỉ của người bạn đã cho cậu ta phần mềm TTCT.
- Chỉ thế thôi, cậu chàng lúng túng trần tình với cô, phần mềm đó bị kẹt! Em nghĩ hẳn là dính virus...
Cô tải phần mềm về cho khỏi áy náy; nhưng chương trình vẫn bị chặn. Hoàn toàn kiệt sức, cô gọi cho Max khi đã mười giờ đêm.
- Gì cơ? Anh chàng hỏi cô. Em vẫn còn chưa ngủ hả? Mau lên giường đi! Đừng quên là anh sẽ qua đón em lúc sáu giờ sáng mai nhé. Một ngày nghỉ đi thăm Futuroscope sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ đấy!
Trên màn hình, bức hình đầy màu sắc kỳ lạ vẫn y nguyên.
- Tiếp theo? Logicielle ra lệnh. Phần tiếp theo của chương trình?
Đoạn nhạc thời Trung cổ lại vang lên rồi vọng yếu dần.
- Tốt thôi. Hẳn phải có cách nào đó để mở khóa chương trình này...
Phần lớn các DVD-Rom đều đi kèm với tổng quan hướng dẫn sử dụng; tuy nhiên những người dùng am hiểu công nghệ thường chỉ cần nhìn qua là biết phải thực hiện các bước như thế nào để cài đặt chương trình. Hơn nữa, thường thì các chỉ dẫn luôn xuất hiện rõ ràng và dễ hiểu ngay từ khi chấp nhận cài đặt chương trình vào máy.
Với phần mềm này, chẳng có gì hết. Không có gì ngoài cái đống màu đối xứng kia.
- Không được hốt hoảng. Phải thực hiện có trình tự.
Logicielle ưu tiên copy phần mềm ra hai chiếc đĩa HDX mới, kiểu đề phòng sơ đẳng mà không nạn nhân nào nghĩ tới. Sau đó, cô ngồi nghiên cứu xem khó khăn như thế nào. Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, cô nhận thấy cũng không phải là không thể vượt qua: những ai dùng chương trình lậu này đều vấp phải những thứ như thế này rồi, cũng như cô thôi. Mà các nạn nhân, dù không phải là chuyên gia trong lĩnh vực tin học, vẫn biết cách làm thế nào để phần mềm TTCT chạy! Logicielle quyết định gọi Maxime. Điện thoại reo rất lâu mới thấy anh ta nhấc máy.
- Logicielle đây. Ờ, tôi biết giờ vẫn còn sớm và đang là thứ Bảy...
- Không vấn đề gì đâu. Anh vui lắm lắm. Đây là lần đầu tiên em gọi cho anh! Anh cứ tưởng em đã cho số điện thoại của anh vào sọt rác rồi ấy chứ.
Cô giải thích cho anh là cô đã có phần mềm TTCT nhưng nó không chạy. Tự nhiên anh ta nổi cáu:
- Cái gì? Em muốn cài thử TTCT một mình hả? Em điên rồi! Em thử hình dung người ta tìm thấy em chết còng queo cạnh cái máy vi tính thì thế nào, hả?
- Hiện tại thì thứ còng queo đó là cái hình mà tôi đang nhìn thấy thì đúng hơn...
- Này, đừng có nhìn nữa, xin em đáy. Tắt máy đi rồi đợi anh! Anh sẽ đến đó trong vòng mười lăm phút nữa.
Dù rất nhiệt tình nhưng Max vẫn không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng, trước sự cứng đầu của anh chàng, Logicielle phải nài nỉ:
- Max, nghe này, anh để tôi tự lo đi. Và nếu anh muốn ăn trưa thì tốt nhất là bây giờ anh chuẩn bị đồ ăn đi.
Cô gọi cho Kostovitch và ông ta trả lời ngay lập tức. Giọng của người đàn ông nhỏ thó này run lên vì vui mừng.
- Rốt cuộc cô đã có được phần mềm nghi án rồi à? Hoan hô cô!
- Nhưng tôi không tài nào cài được nó. Liệu...?
- Tôi sẽ cử một trong các chuyên gia của chúng tôi đến. Cô chờ chút nhé.
Cô chờ.
- Này, Max hạ giọng nói, ở NCF họ làm việc cả thứ Bảy!
- Còn chúng ta, Logicielle nói, chúng ta đang chơi chắc?
- Thế đó em à, đó là điều bất tiện khi làm cái nghề lý thú này: phải làm việc căng thẳng trong lúc lẽ ra được giải trí. Những người phải làm việc mình không thích thực sự không biết họ may mắn thế nào đâu...
Cô ra hiệu cho anh chàng im lặng, có một kỹ sư tin học đang cầm máy ở đầu bên kia. Một người nào đó tên là Tony.
- Quả vậy. Nó không bình thường chút nào. Cô nghe này, cô có thể gửi cho chúng tôi phần mềm đó không? Chúng tôi sẽ nghiên cứu xem sao.
- Lưu ý nhé! Logicielle nói. Tôi báo trước cho anh biết là...
- Ồ, ông Kostovitch đã cho bọn tôi biết cả rồi. Chúng tôi đều có những đề phòng cần thiết rồi.
Sau khi gửi xong phần mềm cho bên kia, Max thở hắt ra thỏa mãn:
- Logicielle này, theo anh thì vai trò của em dừng tại đây! Hiện tại, các chuyên gia đã có công cụ thực hiện tội ác trong tay. Mà anh thấy em khó lòng cạnh tranh với họ được.
- Anh đang đùa phải không? cô xẵng giọng vặn lại. Không phải cứ gặp chướng ngại là tôi bỏ cuộc đâu. Đừng quên tôi là người chịu trách nhiệm chính trong cuộc điều tra này. Và cũng đừng quên tôi có rất nhiều cộng sự giỏi hơn anh, lại cũng rất sẵn lòng làm thêm giờ.
Cô nhấc máy lên rồi bấm số.
Trước vẻ ngơ ngác của Max, cô nói:
- Tôi gọi ông bạn già Germain.
Max đã dỗi và đi ra phía bếp, cô lờ anh ta đi.
- Giúp cháu như thế nào á? Đơn giản thôi, bác Germain; bác đi đến nhà Antoine Bron, ở Eymet. Gọi cho cháu khi bác đã ngồi trước màn hình. Cháu sẽ gửi chương trình nghi vấn cho bác và ngay khi OMNIA 3 lưu vào bộ nhớ, đến lượt bác chạy thử nó. Có thể TTCT sẽ chạy trên máy tính của các nạn nhân chăng? Than ôi, một giờ sau, họ phải đầu hàng trước một sự thật hiển nhiên: cả ở Eymet cũng như Paris, vẫn nguyên hình ảnh ấy ngoan cố hiện lên trên màn hình máy tính. Max rời nhà cô bạn đồng nghiệp vào chập tối.
Logicielle vào mạng; cô thấy có một tin nhắn trong hòm thư: một người mới thông báo sẵn sàng cung cấp cho cô phần mềm TTCT! Số điện thoại để lại cho thấy người đó sống ở Paris.
Cô gọi ngay lập tức. Cô gặp ngay một cậu thanh niên không ngần ngại cho cô cả tên tuổi địa chỉ và cung cấp cả địa chỉ của người bạn đã cho cậu ta phần mềm TTCT.
- Chỉ thế thôi, cậu chàng lúng túng trần tình với cô, phần mềm đó bị kẹt! Em nghĩ hẳn là dính virus...
Cô tải phần mềm về cho khỏi áy náy; nhưng chương trình vẫn bị chặn. Hoàn toàn kiệt sức, cô gọi cho Max khi đã mười giờ đêm.
- Gì cơ? Anh chàng hỏi cô. Em vẫn còn chưa ngủ hả? Mau lên giường đi! Đừng quên là anh sẽ qua đón em lúc sáu giờ sáng mai nhé. Một ngày nghỉ đi thăm Futuroscope sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ đấy!
Tác giả :
Christian Grenier