Mấy Người Để Xổng Mất Boss Lớn Rồi [Vô Hạn Lưu]
Chương 12 Chương 12

Mấy Người Để Xổng Mất Boss Lớn Rồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 12 Chương 12


Edit: Raury
Mọi sự bất thường ập đến quá dữ dội, khiến mọi người trở tay không kịp.
Thịnh Ngọc không quan tâm đến vấn đề khát nước nữa, anh chống tay ngồi dậy, nói: "Tình hình bây giờ như thế nào?"
Người đại diện thở dài: "Chuyện này nói ra thì dài."
"Vậy nói ngắn gọn."
"......"
Thông qua lời kể rối loạn của Người đại diện, Thịnh Ngọc khó khăn tích hợp các manh mối lại, cuối cùng cũng hiểu rõ tình huống.
Bất kể bạn ở tầng 21 bao lâu, thực tế thời gian chỉ mới trôi qua hai giờ.

Đến thời điểm, người chơi sẽ thức dậy cùng một lúc.

Chỉ là có người vừa cởi mũ game ra liền có thể sinh long hoạt hổ, trong khi một số người thì nằm trên ghế game, cơ thể dần trở nên lạnh lẽo.
Ngày đó Người đại diện tỉnh lại, khi vừa cởi mũ game xuống thì nghe có tiếng cãi nhau ngoài hành lang.
Trùng hợp phòng game cách vách là của Bùi Giản, những người đang đứng đó đều nói rằng anh ta đang được sơ cứu, còn nói rằng người đã chết, có cứu cũng không thể sống lại.
Phản ứng đầu tiên của là Người đại diện: Đi ra ngoài ăn dưa.
Vừa mở cửa ra liền trông thấy ngoài hành lang chật ních người.
Dưa chắc chắn là không ăn được, đành phải quay trở vào.

Đang chuẩn bị buôn chuyện với Thịnh Ngọc, ai ngờ anh ta đi dạo một vòng ăn dưa, Thịnh Ngọc vẫn chưa cởi mũ game ra, da dẻ cũng lạnh toát.
"Cậu không biết dáng vẻ cậu khi đó đáng sợ đến mức nào đâu." Người đại diện vẫn cảm thấy sợ hãi khi hồi tưởng lại sự việc: "Rất nhiều người vây quanh cậu, khi tôi tháo mũ game của cậu xuống, những người đó hét lớn rồi xúm lại chụp ảnh.

Tôi sợ đến mức quên phải cản họ lại, tôi tiến lên kêu tên cậu mấy lần nhưng cậu hoàn toàn không phản ứng, lúc ấy tôi hoảng vô cùng.

Đứng cạnh tôi còn có fans của cậu nữa, ai cũng bị dọa khóc như mưa."
"Cũng may, lúc đưa cậu đến bệnh viện khám.

Không có gì nghiêm trọng, chẳng qua là lúc trước phải làm việc liên tục nên cậu bị kiệt sức.

Bác sĩ nói khi nào tỉnh lại có thể xuất viện, cậu có muốn nằm nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa không."
Thịnh Ngọc mờ mịt: "Tôi về nhà cũng nằm nghỉ, vì sao phải nằm ở bệnh viện nghỉ ngơi?"
Người đại diện đau đầu nói: "Ý đồ của công ty muốn cậu rèn sắt khi còn nóng bán thảm hai ngày.

Cậu hiện tại......!Quên đi, cậu xem hot search sẽ hiểu ngày thôi, bây giờ tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Về nhà nghỉ ngơi."
Rèn sắt khi còn nóng cơ đấy.
Thịnh Ngọc cầm ly nước lên uống, vừa mở Weibo lên, anh suýt chút nữa bị sặc nước.
No.

1 hotsearch: Thịnh Ngọc bệnh tình nguy kịch.
Phía sau còn kèm thêm chữ (bạo).
Click vào video xem.

Đúng như lời Người đại diện nói, trông anh ghê thật.
Cảnh quay bị rung giật, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt anh nhắm nghiền lại, khuôn mặt trắng bệch và đôi môi tái nhợt.


Xung quanh có người đang khóc, có người kêu gào gọi cấp cứu.
Khung cảnh rất hỗn loạn.
Trong video, anh như thể đã chết.
Nhưng có một điều đáng nói, video được quay khá ổn.

Anh mang đến một vẻ đẹp bệnh trạng yếu ớt.
Thịnh Ngọc không đọc bình luận mà nhấp vào các mục khác.
Hàng loạt các tiêu đề hot, nhìn mà phát hoảng.
【Tai nạn lớn xảy ra với 】
【Yêu cầu Liên hợp quốc đưa ra lời tuyên bố cho những người đã khuất 】
【 Thần minh quỷ quái 】
【Vì sao thẻ thân phận vẫn còn trên tay 】
【 Bùi Giản thiết kế bão mạng 】
【 Bùi giản cũng chết rồi ( hoang mang)】
【Cố ý giết người trong tòa nhà thì có được tính là phạm tội hay không 】
Có câu nói rất hay, tuy rằng bạn không ở giang hồ, nhưng chuyện lớn nhỏ ở giang hồ đều có thể kéo bạn ra ngoài.
Đầu tiên, có người bắt đầu tò mò có chuyện gì xảy ra với họ bên trong phó bản, vì sao người được gọi là học bá như Bùi Giản lại chết.

Mà luôn đi kèm với ô danh kẻ trốn chạy trong "trốn thoát khỏi mất thất" như Thịnh Ngọc lại may mắn sống sót.
Có khi nào cái chết của Bùi Giản.....!có liên quan đến Thịnh Ngọc?
Trước khi tiết tấu bôi đen này diễn ra, Tiếu Mộng và Mập Mạp đều ra mặt nói chuyện, vạch trần mọi hành vi ghê tởm của Bùi Giản trong phó bản, bao gồm việc nhốt Thịnh Ngọc ngoài cửa khi thần tấn công.
Cái hot search Cố ý giết người trong tòa nhà thì có được tính là phạm tội hay không cũng vì vậy mà sinh ra.
Chuyện hay còn ở phía sau, có fan lồng ghép chuyện Bùi Giản bôi đen Thịnh Ngọc chục năm.

Điều này khiến cư dân mạng bị sốc, khi nhìn hết thảy sự việc được phơi bày họ liền cảm thán Thịnh Ngọc quá thảm rồi.
Phối hợp với hot search bệnh tình nguy kịch trước đó, hiện tại dư luận đều đang đau lòng vì anh, vậy nên công ty mới có ý đồ rèn sắt khi còn nóng.
Chỉ có một điều anh vẫn chưa hiểu.
Sau khi chơi trò chơi đó, đến cuối chỉ còn lại Mập Mạp và anh.

Nhưng thực tại vì sao không có gì xảy ra với Tiếu Mộng, Người đại diện cũng không sao, vậy điều gì xảy ra với Bùi Giản?
Sự khác biệt duy nhất dường như là......!Thịnh Ngọc đột nhiên rùng mình một cái, bị suy đoán trong lòng mình dọa sợ.
Một hot search tìm kiếm phổ biến dần thăng hạng, mỗi khi trang web được reload thì hot search này liền thăng lên một hạng mới—— danh sách nạn nhân.
Thịnh Ngọc vô thức nhấp vào, nôn nóng tìm kiếm một cái tên.
Tên bắt đầu bằng chữ "L"......!Tìm thấy rồi!
Lưu Nhạn thật sự đã chết.
Những thứ còn đang mơ hồ dần ngay lập tức trở nên rõ ràng.
Tại sao hồn ma nói diệt trừ kẻ ngỗ nghịch mà cuối cùng lại giết chết Người đại diện và Tiếu Mộng.
Đây không phải là giết mà là cứu.

Chỉ cần họ đăng xuất khỏi game sớm, họ sẽ thoát khỏi sự xóa sổ của thần minh.
Còn Bùi Giản, đây mới thật sự là kẻ ngỗ nghịch.

Nhóm quỷ quái khóa cửa phòng của anh ta, dẫn lối cho thần giết chết anh ta.
Bởi vì nếu bị thần giết trong game, sẽ thật sự chết trong đời thật.
Khó trách, khó trách!

Người đại diện đẩy xe lăn vào.
Vừa đặt bệ đỡ xe lăn xuống, trông thấy sắc mặt vô cùng tệ của Thịnh Ngọc: "Lưu Nhạn cũng chết rồi."
Người đại diện sửng sốt: "Lưu Nhạn là ai cơ?"
Thịnh Ngọc nói: "Chính là người phụ nữ có thai chơi cùng chúng ta ấy.

Cô ta và Bùi Giản đều bị thần giết chết."
Vốn nghĩ Người đại diện cũng sẽ kinh ngạc, nhưng anh ta trông khá bình tĩnh.
Không, phải nói là anh ta đã ngạc nhiên suốt một thời gian dài rồi.
"Cậu không nhìn thấy hot search thứ tư sao? Chính là cái thần minh quỷ quái ấy, có ai đó ngày hôm qua đã tìm ra được quy luật.

Những người chết đều có hai đặc điểm giống nhau: Trong game bị thần giết, bị suy tim ở thế giới thực."
"......"
Người đại diện dìu Thịnh Ngọc lên xe lăn, lo lắng dặn dò nói: "Công ty đã cử hơn một chục vệ sĩ, không biết liệu họ có thể ngăn cản các phóng viên và người hâm mộ hay không.

Dù sao đi nữa cậu vẫn phải đeo khẩu trang và cúi đầu xuống.

Không cười, không khóc, không an ủi người hâm mộ, và không nói bất cứ điều gì hết."
Sau khi dặn dò hết thảy, người ngồi trên xe lăn không nói lời nào, hai mắt vẫn luôn thất thần.
Ngay khi cửa thang máy mở ra, gọi đám đông náo loạn bên ngoài là một bầy thây ma cũng ngoa, người hâm mộ la hét lao vào.

Các phóng viên đứng ngoài cửa kính cầm máy ảnh chụp hình như điên.
Đèn flash chiếu chói lòa cả mắt.
Hai vai bị ấn mạnh, hơi ấm của lòng bàn tay xuyên qua lớp vải khiến Thịnh Ngọc cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Người đại diện đang giả vờ trấn định.
Thịnh Ngọc gia cảnh tương đối phức tạp, trước khi bước chân vào làng giải trí, bố mẹ anh đã ly hôn.
Không lâu sau khi họ lập gia đình mới, mẹ anh có một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, năm trước vừa hạ sinh một cô em gái xinh xắn đáng yêu.

Cha thì có thêm một thằng cu mập mạp sau khi kết hôn lần thứ hai, tính đến giờ chắc cũng tầm 15-16 tuổi, đã đủ tuổi học trung học rồi.
Trong nháy mắt, Thịnh Ngọc liền trở thành người thừa.
Khoảng thời gian đó anh chỉ muốn chết đi, nằm trên giường cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán, anh dường như là một sự tồn tại không ai mong chờ.

Trước mặt mọi người có thể khúc khích cười chào hỏi, sau lưng thì nằm trên giường vừa khóc vừa cắn chăn bông, không dám nhắm mắt ngủ, không dám đối mặt với ngày mai.
May thay, năm tháng suy sụp ấy kéo dài không bao lâu thì anh gặp được Người đại diện, người anh này vô cùng uy mãnh, một tay lôi anh lên từ dưới đáy vực sâu.
Cũng giống như bây giờ.
"Tôi sẽ cản lại dư luận, công ty quan hệ công chúng sẽ giúp cậu.

Ai mà muốn cho cậu tham gia cái game này nữa chứ, fans sẽ là nhóm người đầu tiên phản đối.

Từ đầu đến cuối chỉ yêu cầu cậu làm một chuyện, đó là không được tự trách bản thân.

Nghe hiểu chưa, cho dù trong phó bản có xảy ra chuyện gì, cậu hãy nhớ kĩ lời tôi nói."
Đẩy xe lăn, cửa bệnh viện mở ra.

Vệ sĩ đi trước mở đường, các phóng viên đuổi theo xe lăn, fans phẫn nộ xô đẩy phóng viên, rất nhiều cô gái nhỏ vừa chạy theo vừa khóc.

Thịnh Ngọc cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng mặc kệ mọi thứ.

Trong đầu không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi của Người đại diện.
—— còn sống không phải lỗi của cậu.
Chẳng bao lâu sau khi Thịnh Ngọc xuất viện lại lên hot search một lần nữa.
Công ty lần này khá hào phóng khi trực tiếp cho anh ấy nghỉ phép hơn 20 ngày.

Trong lúc này sẽ livestream phó bản mới mở, ổn định cảm xúc của fans, thuận tiện cho họ thấy anh vẫn khỏe mạnh.
Ngoài ra, không có gì thực sự xảy ra.
"Vậy nên cậu hãy ở nhà, không có việc gì thì đừng ra ngoài." Người đại diện đi ra cửa mang giày vào, đột nhiên ngẩng đầu nói: "Đúng rồi.

Khi cậu đang hôn mê, có đứa nhóc bên ba cậu đến, gọi là gì nhỉ, Thịnh Đông Ly? Nó đến nhiều lần lắm, còn mang theo trái cây đến."
Thịnh Ngọc mờ mịt: "Trái cây đâu?"
"Tôi bỏ hết rồi." Người đại diện vội làm bộ mặt cầu khen thưởng, nói: "Nó khóc nhiều lắm, hình như bị tin tức dọa sợ.

Chẳng phải cậu không thích nó sao, ngay cả cửa phòng bệnh tôi cũng không cho nó vào."
"Không phải tôi không thích nó, mà là không muốn kết giao......"
bang một tiếng.
Thịnh Ngọc chưa nói hết câu, Người đại diện đã vội vàng rời đi.
Mở điện thoại lên, ngoại trừ những lời hỏi thăm của đồng nghiệp trong giới giải trí, không có lấy một tin nhắn từ người thân.

Thịnh Đông Ly gửi cho anh hơn một trăm tin nhắn, trong đó có rất nhiều tin nhắn thoại dài mấy chục giây.
Vừa reply "Tôi ổn", Thịnh Đông Ly lập tức gọi điện đến.

Có vẻ như đã xem được tin tức và vẫn luôn chờ anh hồi âm.
Yên lặng chờ điện thoại reo hết hồi chuông, Thịnh Ngọc tắt máy.
Thời gian trôi nhanh, nhoáng cái đã đến ngày livestream.
Rất nhiều fan đã cắm cọc trước, tâm tình thấp thỏm chờ đợi.

Cuối cùng nhìn thấy biểu tượng livestream sáng lên, nam thần trong lòng họ đang ngồi trước bàn máy tính uống nước, tâm tình bất an của họ rột cuộc được vỗ về.
Làn đạn chi chít chữ chiếm đầy màn hình.
"Ô ô ô Ngọc Ngọc em nhớ anh nhiều lắm!!!"
"May quá anh không sao, nếu không em sẽ cho nổ tung Cục trò chơi của Liên hợp quốc.

Sau này anh đừng chơi trò đó nữa."
"Lầu trên nói đúng.

gây chết người vậy ai mà dám chơi nữa.

Nhưng bây giờ nhiều trung tâm trò chơi đã đóng cửa, cho dù có kẻ nào to gan lớn mật muốn tìm đường chết, cũng không có chỗ cho họ chơi."
Mập Mạp khi giúp Thịnh Ngọc làm rõ chuyện trong phó bản.

Hiển nhiên anh ta hoàn toàn lược bỏ thân phận Quỷ Vương của mình.
Hiện tại làn đạn đều đang bàn luận về phó bản.
Thông qua cuộc trò chuyện của các fan, Thịnh Ngọc rút ra được hai điều.
Đầu tiên là vấn đề lên tầng.
Nếu những người chơi trong ngục tối cùng nhau leo thang, vậy thì khả năng cao họ sẽ gặp nhau ở phó bản tiếp theo.

Đây cũng là nguyên nhân Mập Mạp nói họ có 80% tỉ lệ gặp nhau ở phó bản kế tiếp.
Thứ hai chính là vùng Bạc và vùng Đồng.
có tổng cộng 21 tầng, nhưng điều đó không có nghĩa là người chơi thực sự phải vất vả leo hết 21 tầng.
Nói chung, tòa nhà được chia thành ba giai đoạn.
Vùng Đồng là từ tầng một đến tầng bảy.


Vùng Bạc là từ tầng tám đến tầng mười bốn.

Vùng Kim là từ tầng mười lăm đến tầng hai mươi mốt.
Mỗi bảy tầng sẽ chia thành các khu vực khác nhau.
Cái khó ở đây chính là khi người chơi ở tầng trệt, không nhất thiết phải leo thang.
Leo thang được hiểu như một trò random vậy.
Người chơi rất có thể sẽ quay trở lại tầng lầu trước đó.

Dù sao, quanh đi ngoảnh lại cũng trong cùng một vùng.

Trừ khi một người trực tiếp đi lên một vùng mới, thì các tầng tiếp theo sẽ random lên hoặc xuống trong vùng mới đó.
"Bây giờ tầng cao nhất chẳng phải là tầng bốn sao! Phó đại lão đang một mình ở tầng bốn đấy thay, chúng ta hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra với anh ta trong phó bản, nhưng mà lúc nhìn vào thân phận thay đổi trên diễn đàn, anh ta từ tầng bốn leo ngược về tầng ba hahahahaha......"
Phó đại lão? Chính là người mà Mập Mạp bảo Phó gì đó?
Thịnh Ngọc cũng cười hai tiếng, nhưng ngay sau đó anh lập tức ngừng cười.
"Nhắc mới nhớ, em thấy trên diễn đàn xác nhận danh tính của Ngọc Ngọc, anh lên tới tầng ba rồi đó nha......!Sẽ không gặp nhau chứ? Phó đại lão có tiếng là sát thần á!"
Thịnh Ngọc lập tức nói: "Anh không chơi nữa."
"Tốt nhất là đừng chơi nữa......!Tham gia trốn thoát khỏi mật thất chẳng sao hết, vừa vô phát nằm liệt giường luôn, lỡ xui xui bay luôn cái mạng."
Antifan người qua đường dứt lời, không ít fans tức giận nói đỡ.

Tuy rằng phó bản đầu tiền vượt qua thuận lợi, nhưng ấn tượng với mọi người khó mà thay đổi được trong một sớm một chiều, ngay cả fans của anh cũng cảm thấy rằng phó bản này là do anh may mắn vượt qua được.
Thịnh Ngọc liên tục thở dài trong lòng.
Nếu game không xảy ra sự cố, nói không chừng anh sẽ vì đảm bảo IQ của mình mà chơi thêm vài lần nữa.
Đáng tiếc không có nếu.
Ngay cả trong livestream hiện tại, trong hàng chữ chi chít đang chạy kia sẽ có khoảng hai ba bình luận công kích anh.
"Nếu chịu áp lực nổi thì chơi thêm mấy màn nữa đê, tao chắc kèo mày vừa vào phó bản được dăm ba phút sẽ bị tra tấn tới chết.

Chậc chậc, không chừng trong lòng còn đang thầm may vì game gặp sự cố!"
Anh giả vờ như không nhìn thấy những bình luận đó, và chỉ chọn trả lời những bình luận thân thiện.
Tuy nhiên, dù trên mặt luôn nở nụ cười ung dung, nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy bất an, như thể một điềm báo có chuyện chẳng lành.
Thẻ bài hơi hơi nóng lên, càng đến gần tòa nhà, nhiệt độ càng tăng cao.

Sau đó gân xanh nổi phồng lên trên mu bàn tay, cả cánh tay của anh cũng bị bỏng rát.
Lấy cớ đi uống nước, Thịnh Ngọc vào bếp tìm cách hạ nhiệt bàn tay.
Làn đạn vẫn di chuyển nhanh chóng.
Đã lâu không nhìn thấy Thịnh Ngọc, các fan vô cùng phấn khích.

Bọn họ gấp gáp ở trong làn đạn hét chói tai, hưng phấn biểu đạt tình yêu của mình.
Tuy nhiên, trong nháy mắt, làn đạn chợt yên tỉnh lại.
Nói đúng hơn là bỗng dưng ít người hơn hẳn.

Nhiều người ngồi trước máy tính, tay vẫn còn đang đặt trên bàn phím, cả người đột nhiên ngã xuống.

Một số ít người còn sót lại hoàn toàn ngơ ngác.
Mọi người đi đâu cả rồi, chẳng phải vừa rồi náo nhiệt lắm sao?
Ngay sau đó, chuyện khiến họ càng thêm bối rối đã xảy ra.
Màn hình livesteam đột nhiên trống không, bên ngoài phòng chợt vang lên tiếng thủy tinh rơi xuống đất, ồn ào vô cùng.

Y như có người đột ngột ngã xuống rồi vội vàng túm lấy chiếc khăn trải bàn, toàn bộ đồ vật trên mặt bàn đều bị kéo xuống theo.
Khi âm thanh đáng sợ ấy dừng lại, buổi livestream rơi vào khoảng lặng chết chóc.
"Vãi thật......!Vãi thậtt?!!!"
End phó bản thứ nhất: bức thư từ lâu đài ma.

Tác giả : Tàm Thời
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại