May Mắn Gặp Lại Khi Chưa Gả
Chương 52
Ti Điềm cũng không biết đã ngồi dưới ánh đèn khô bao lâu, thẳng đến Thương Vũ đẩy cửa đi vào nàng mới giật mình. Thương Vũ thấy vẻ mặt nàng không ổn, hỏi vội: "Muội làm sao vậy? Sao xuất thần như thế?" Ánh mắt của nàng có chút mơ màng uể oải, miễn cưỡng lộ ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, không sáng giống như vừa rồi nhìn hắn.
Dáng vẻ Ti Điềm tránh né ánh mắt của hắn, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Tuy rằng Ti gia về sau suy tàn nghèo túng, nhưng suy cho cùng nàng vẫn xuất thân đại gia tiểu thư, luôn luôn tự tôn tự trọng, thà rằng để một phần ủy khuất ở trong lòng, ở trước mặt người khác phải lộ ra vẻ ngạo khí thanh quý.
Thương Vũ đi tới, giả vờ ghen tuông, " hiện tại ta ở ngay trước mặt muội, muội cũng không thèm nhìn, cũng không biết trong lòng muội đang nhớ tới ai!"
Hắn khoác vai nàng, ngồi bên cạnh nàng, ghé mắt nhìn nàng.
Ti Điềm trầm ngâm một lát, thấp giọng nói: "Muội nghĩ tới Vân Ý công chúa."
Vẻ mặt Thương Vũ sững sờ, ngược lại cười nói: "Chẳng lẽ vừa rồi muội nghe thấy ta và Thất thúc nói chuyện."
Nàng cúi đầu không nói, rốt cuộc ngầm thừa nhận.
Chuyện này hắn vốn không muốn cho nàng biết, thế nhưng nếu như nàng đã biết, hắn nhất định phải mau chóng giải thích với nàng, bằng không thì lại là tai hoạ ngầm. Hắn hiểu rất rõ tính tình của nàng, ngoài mặt nhu nhược, thực chất bên trong thanh ngạo quật cường, rất có chủ kiến.
Hắn nghiêm mặt nói: "Trước mắt là thời khắc mấu chốt, bộ lạc Mông Lý đối với ta hết sức quan trọng. Thứ nhất, ta đến Vương Đình phải đi qua cảnh nội Mông Lý; thứ hai, Mông Lý là một trong bốn bộ lạc đứng đầu, nếu được Mông Lý Hàn ủng hộ, rất nhiều chuyện sẽ được giải quyết. Ông ấy đồng ý xuất binh giúp ta quay về Vương Đình, ta cũng hứa với ông ấy ngày phú quý. Nhưng ông ấy lại sợ ngày ta đăng cơ vương vị gây bất lợi cho ông ấy, cho nên muốn dùng quan hệ thông gia để củng cố quan hệ giữa ta với ông ấy. Nếu ta trực tiếp từ chối, hiển nhiên không thể làm ông ấy an tâm, cũng làm ông ấy khó xử, cho nên ta mới nói như vậy."
Nàng yếu ớt mà nói: "Vì sao huynh không nói thẳng, huynh đã có hôn ước?"
Hắn thở dài nói: "Người Thương Lan rất xem trọng huyết thống, thân phận. Ta năm ấy có thể được phụ vương lập làm người kế vị, cũng bởi vì mẫu thân của ta thân phận cao quý. Mông Lý Hàn ỷ vào thân phận cao quý của mình, ta nếu vì một thiếu nữ bình dân mà cự tuyệt nữ nhi của ông ta, chẳng phải làm cho ông ta khó xử? tính cách người Thương Lan thẳng thắn, nếu ông ta ỷ vào thân thế nhà mình lại ép một câu, bảo nữ nhi của ông ta làm chính, muội làm thiếp, như thế nào cho phải?"
Thiếp? trong lòng Ti Điềm giận dữ. Nàng cho dù gả cho tên đồ tể hay đầy tớ, cũng tuyệt đối không có khả năng làm thiếp cho người ta. Nàng chợt nhấc cánh tay, muốn hất cánh tay hắn gác trên vai nàng xuống. Thương Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Ti Điềm có chút kỳ quái, với khí lực của nàng, vung cánh tay lên như vậy, làm sao khiến hắn đau được?
Hắn rút cánh tay về, vén ống tay áo lên. Vài vòng vải trắng quấn quanh cánh tay của hắn, máu mơ hồ thấm ra. Ti Điềm vội hỏi: "Huynh bị thương?" Nàng âm thầm hối hận, vừa rồi không nên dùng sức quá mạnh, thoáng cái đụng phải miệng vết thương của hắn.
"Đây là ta tự mình cắt đấy."
"Vì sao?"
" Nếu như ta không chịu quan hệ thông gia với Mông Lý Hàn, cũng nên làm chút chuyện cho ông ta yên tâm. Ta dựa theo quy củ Thương Lan, cắt thịt uống máu, bày tỏ với ông ta vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ."
Trong lòng nàng đau đớn một hồi. Nếu là nam nhân khác, nhất định sẽ đồng ý quan hệ thông gia, thế nhưng hắn lại hết lòng tuân thủ lời hứa với nàng, thà rằng bị thương cũng không phụ nàng. Nàng vừa cảm động vừa thương tâm, chậm rãi ngồi xổm người xuống, khuôn mặt tựa vào đùi hắn.
Hắn cảm giác trên đùi mình có một chút ẩm ướt ấm áp, hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đôi mắt sáng của nàng ngấn nước, nhu tình nhìn hắn, sóng mắt nhẹ nhàng, nhưng không nói lời nào.
Hắn vuốt gương mặt nàng, trầm giọng nói: "Thân là nam nhân, ta cũng có lúc thân bất do kỷ, nhưng ta tuyệt không phụ muội."
Nàng ôm eo hắn, khuôn mặt dán trên xiêm y của hắn. Nàng chưa từng chủ động thân cận với hắn, đây là lần đầu tiên, là nữ tử, cũng có lúc thân bất do kỷ, huống chi là hắn? Hắn khó xử, hắn bất đắc dĩ, làm cho nàng bất an, cũng làm nàng đau lòng.
Nàng yếu ớt nói: "Muội tin huynh."
Hắn nhẹ nhàng thở ra, nếu dựa theo tính tình nóng nảy của các cô gái Thương Lan, nghe hắn và Thất thúc nói chuyện, sớm đã một cước đá văng cửa ra đi vào chất vấn. Mà nàng lại lặng lẽ trở về phòng sinh hờn dỗi, đây chính là sự khác nhau giữa nữ tử Trung Nguyên và Thương Lan.
Hắn thích nàng uyển chuyển ôn nhu, nhưng hi vọng nàng có thể giải bày mọi chuyện. May mắn hôm nay hắn phát hiện, bằng không thì đây sẽ là vướng mắc trong lòng nàng, chẳng biết lúc nào có thể giải.
Giải quyết vấn đề rồi, hắn bắt đầu nói trọng điểm, " Cánh tay ta bất tiện, muội giúp ta gội đầu đi."
Thật ra, vết thương này đối với hắn mà nói, căn bản chính là chẳng đáng gì, càng không đến mức không thể cử động.
Song hắn lại muốn nàng quan tâm săn sóc hắn, bởi vì trong lòng luôn cảm thấy nàng đối với hắn chưa đủ tốt, tình cảm còn chưa đủ sâu, dấm chua ăn được còn chưa đủ nhiều.
Mặt của nàng lập tức đỏ lên, lập tức cự tuyệt, "Để bọn họ giúp huynh đi, trong nội viện này không phải có rất nhiều người sao?"
Hắn bất mãn hừ một tiếng, "Bọn họ đều là người ngoài, còn muội là vợ ta." Nàng cảm thấy lỗ tai đều muốn nóng lên, cúi đầu không lên tiếng.
"Ta bị thương, còn không phải là vì muội sao! Muội cũng không chịu quan tâm săn sóc ta, thật sự là vô tình vô nghĩa. Khi nào thì muội mới có thể đối với ta bằng một nửa ta đối với muội?" Hắn làm mặt lạnh, giả vờ không vui, nghiến răng nghiến lợi càu nhàu, giả bộ ủy khuất.
Nàng thấp giọng biện bạch, "Nam nữ thụ thụ bất thân, cũng không phải huynh không biết."
"Phu thê cũng thụ thụ bất thân sao?"
"Chúng ta vẫn chưa phải."
Hắn cười hắc hắc, một phát bắt được nàng, “Vậy thì, liền có thể mà?"
Nàng vội vàng giãy giụa, nhưng chỉ lãng phí sức lực. Hắn ý vị thâm trường cười cười, trong ánh mắt mang theo sự uy hiếp và khát vọng mập mờ, làm cho nàng xấu hổ tim đập mạnh, nàng vội vàng đầu hàng, "Được, huynh chờ một chút, muội đi múc nước."
Nàng bưng nước ấm tới, giúp hắn gỡ tóc, cẩn thận rửa mặt. Lần đầu tiên làm chuyện thân mật như vậy cho một người nam tử, nàng cảm giác đầu ngón tay của mình có chút không linh hoạt.
Hắn rất mãn nguyện hưởng thụ sự ôn nhu chăm sóc của nàng, được một tấc lại muốn tiến một thước mà đòi hỏi yêu cầu cao hơn, "Muội giúp ta tắm rửa luôn nhé?" Nàng sợ tới mức quăng khăn mặt trong tay ra, vội vàng trốn ra khỏi phòng, sau lưng truyền đến tiếng hắn cười sang sảng. Người này thật sự là quá đáng!
Gió đêm khiến nhiệt độ trên mặt nàng giảm chút ít, sau khi nàng trở lại phòng rửa mặt cũng thấy buồn ngủ. Thương Vũ trở lại đình viện này, dường như nơi đây liền có nhiệt độ và sức sống, nàng rất nhanh liền ngủ, hết sức an tâm.
Trong lúc ngủ mơ, dường như có sâu lông bò tới cổ nàng, làm nàng ngứa đến mức chỉ muốn tránh đi. Nàng theo bản năng sờ sờ, nhưng lại chạm tới da thịt ấm áp. Nàng giật mình lập tức tỉnh lại.
Thương Vũ cười nói: "Làm muội sợ hả?"
"Huynh... Tại sao không đi ngủ?"
"không phải ta đang ngủ sao?"
"Sao huynh lại giỏi ngủ ở chỗ này?"
"Sao không thể? Ta muốn ngủ ở đây đó."
Hắn luôn luôn ngang ngược không nói đạo lý, nàng buộc lòng phải xuống giọng, "Thất thúc nhìn thấy sẽ cười chết mất." Trong viện này ngoại trừ Thất thúc, còn có mấy vị cao thủ ở Thất Thế Môn và tùy tùng hắn mang đến, một viện đầy người. Đêm dài vắng người nàng lại không dám lớn tiếng, sợ bị người khác nghe thấy, thấp giọng cầu xin, nghe giống như là tình trong như đã mặt ngoài còn e, chính nàng cũng thấy xấu hổ.
"Ngày mai ta phải đi rồi, muốn lưu lại với muội một lát. Đừng nói chuyện, để ta ôm muội."
Nàng không kịp kháng nghị, hắn đã giang cánh tay ôm nàng vào ngực. Hắn hít thật sâu vài cái ngửi mùi vị trên người nàng, dục niệm lại rục rịch, nhưng bị hắn mạnh mẽ kiềm chế. Thời hạn một năm qua chưa nhỉ? Hắn nhịn thực cực khổ quá đi.
Tay của hắn đặt ở phía sau lưng nàng, do dự có nên hướng xuống dưới hay không. Cuối cùng hắn vẫn khắc chế bản thân, đợi thêm một chút, phải hết sức cẩn thận mới tốt.
Sáng sớm hôm sau, nàng vừa thức dậy thì hắn đã rời đi. Nàng nhẹ nhàng dán khuôn mặt lên gối nằm của hắn, nơi đó mơ hồ còn lưu lại hơi thở của hắn. Nàng yếu ớt than nhẹ, tưởng niệm như nước chảy róc rách, liên tục không thôi.
Thất thúc hộ tống Thương Vũ rời đi, còn dẫn theo sáu vị cao thủ Thất Thế Môn đến Lang Thành, vì vậy trong trạch viện chỉ còn lại có Ti Điềm.
Đảo mắt đã là trời đông giá rét, nước đóng thành băng. Khí hậu nơi đây lạnh thấu xương, Ti Điềm vùi trong trạch viện, ngày đêm lo nghĩ chờ tin tức Thương Lan. Thương Vũ và nàng liên tục qua lại thư từ, trong thư đều là tin chiến thắng, hắn đã liên thủ với bộ lạc Mông Lý đánh tới thành Húc Trạch ở Vương Đình. Thường Vu Thang những năm gần đây sưu cao thế nặng, hoang dâm vô độ, vốn đã mất lòng dân. Thương Vũ cầm trong tay chiếu thư và ngọc tỷ của tiên đế, sau lưng lại có Đại Lương ủng hộ, trên đường đi thế như chẻ tre. Nàng cầm thư của hắn nhìn lại nhìn, thế nhưng cho dù là nhiều tin tức tốt hơn nữa, cũng không bằng hắn đứng ở trước mặt nàng.
Hôm nay là giao thừa, Thất Thế Môn lưu lại mấy vị cao thủ đều là nam tử, hơn nữa cung kính với nàng như chủ nhân, mặc dù nàng đã chuẩn bị rượu ngon món ngon, cũng không dám ngồi cùng bàn cùng ăn với nàng, trong phòng ăn chỉ có một mình nàng. Tiếng pháo nổ thỉnh thoảng vang lên, âm thanh tiểu hài nhi nhà bên vui đùa ầm ĩ truyền tới đây, càng làm lộ ra nơi đây yên tĩnh cô tịch.
Ti Điềm ăn cơm qua loa liền trở lại trong phòng. Bên ngoài tường cao của đình viện thỉnh thoảng có khói lửa vụt sáng, chớp nháy nhảy lên bầu trời đêm. Nàng nhớ đến mẫu thân ở Tín Châu xa xôi, lại thắp thỏm nhớ mong Thương Vũ ở Thương Lan, trong lòng khó chịu không diễn tả được.
Bỗng nhiên, trong tiếng pháo nổ dường như xen lẫn vài tiếng ngựa hí. Trong lòng nàng nhảy loạn một cái, nhưng lại cảm thấy chỉ là ảo giác của mình, làm sao mà thật được chứ? Nhưng bên ngoài xác thực có người gõ cửa, cũng không phải là ảo giác.
Nàng đứng lên, bước nhanh đi ra bên ngoài, đứng ở hành lang gấp khúc. Triệu thúc ở Thất Thế Môn và Khúc Tiểu Tứ mở cửa, chỉ nghe thấy ngoài cửa một giọng nói quen thuộc, "ôi, lạnh chết mất, lại đói nữa, mệt chết đi được!" Ti Điềm sững sờ, sao lại là Tề Dương?
Tề Dương một thân quân trang, mang theo mấy người lính đi vào viện, sau khi Triệu thúc chào hỏi bọn họ xong, hắn đi đến hành lang gấp khúc cười với Ti Điềm nói: "Thương Lan Vương phái tiểu nhân tới đón Vương Phi." vẻ mặt hắn cười nhạo, rõ ràng đang trêu ghẹo nàng.
Ti Điềm vừa mừng vừa sợ, vội hỏi: "Huynh ấy đã chiếm được Vương Đình?"
"Sáng nay lúc bao vây tấn công, huynh ấy liền phái ta tới đón muội, lúc này nhất định đã chiếm được. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến thành Húc Trạch."
Cuối cùng hắn đã thành công, Ti Điềm nhịn không được nhoẻn miệng cười, cả ngày lẫn đêm lo lắng, lập tức bị một câu nói hời hợt của Tề Dương mà tâm trạng thoải mái hẳn lên.
Nàng hỏi: " Sao huynh cũng đi Thương Lan vậy?"
Tề Dương tháo mũ giáp xuống nói: "Sư phụ dặn ta đi theo học hỏi kinh nghiệm, ta là từ Đông Đô trực tiếp đi qua."
"Sư phụ vẫn khoẻ chứ?"
"Sư phụ khoẻ lắm. Ai, chỗ Vương Phi có gì ăn ngon không? Ta đói hơn nửa ngày rồi. Gần sang năm mới đại sư huynh còn bắt ta bôn ba một vòng, thật sự là trọng sắc khinh đệ mà!"
Tề Dương nói đùa khiến mặt Ti Điềm nóng lên, nàng vội vã bảo Triệu thúc đi chuẩn bị đồ ăn.
Tề Dương lại quay đầu lại nói: "Triệu thúc, trước dẫn mấy vị huynh đệ này đến phòng khách nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta bôn ba một ngày, xương cốt riệu rã hết rồi."
Ti Điềm dẫn Tề Dương vào phòng, rót một chén trà nóng cho hắn, gấp không thể chờ hỏi: "Tề Dương, huynh ấy thế nào rồi?"
Tề Dương cố ý chậm rãi mà uống trà, nhuận giọng, cả buổi mới nháy mắt nói: "Hắn nha, khoẻ lắm, chỉ có bệnh tương tư thôi, mà bệnh cũng không nhẹ đâu."
Ti Điềm ngượng ngùng trách một tiếng, "Tề Dương!"
Tề Dương cười hì hì nói: "này, Ti Điềm, muội phải gọi ta là sư huynh đấy, thế mà hôm nay ta lại phải gọi muội là đại tẩu thật là thua thiệt lớn cho ta mà."
Ti Điềm đỏ mặt nói: "Tề Dương huynh cũng bày đặt học thói xảo quyệt nữa."
Tề Dương thở dài nói: " đây đều là đi theo đại sư huynh học đó."
"Huynh ấy mới không phải mà."
Tề Dương dẫu miệng nói: "Trong mắt muội, chỗ nào của hắn cũng tốt, trong mắt người tình hoá Tây Thi mà, hắc hắc..."
Ti Điềm xấu hổ mặt đỏ lựng, không dám nói tiếp, sợ Tề Dương tiếp tục giễu cợt nàng. Nhưng nàng phát hiện Tề Dương so với lần gặp mặt trước đây thành thục hơn rất nhiều, không còn là tiểu sư huynh ngây thơ nghịch ngợm kia nữa rồi.
Tề Dương đặt chén trà xuống, cười nói: "Ti Điềm nếu muội không đi, cũng phải cẩn thận Đại sư huynh bị người ta đoạt đi đó, có một nữ nhân luôn nhìn chằm chằm vào Đại sư huynh đó!"
Trong lòng Ti Điềm trầm xuống, nụ cười trên môi biến mất, thấp giọng hỏi: "là ai vậy?"
"Mông Lý Hàn có đứa con gái rất đanh đá, cũng đi theo cha nàng ta đánh giặc, thường tìm cơ hội đến gần Đại sư huynh. Ta thấy ánh mắt nàng ta rất có vấn đề, liếc mắt đưa tình, lời nói cũng có chút mập mờ."
Là nàng ta! Ti Điềm lập tức nghĩ đến chuyện Thương Vũ và Thất thúc nói. Thương Vũ nói hắn đã cự tuyệt Mông Lý Hàn, cho nên căn bản hắn sẽ không quan tâm chuyện này, giờ phút này bỗng nhiên nghe Tề Dương nhắc tới, trong lòng lập tức cả kinh. Nàng sợ trước mặt Tề Dương lộ ra vẻ bất an, miễn cưỡng cười nói: "Thiếu nữ Thương Lan, quả nhiên khác với Trung Nguyên."
"Đúng vậy, lớn lên cũng rất đẹp."
Một câu nói kia càng làm cho nàng không yên tâm, nàng ước gì có thể lập tức nhìn thấy hắn, nhìn thấy Mông Lý Hải Đường, nhìn một cái xem cuối cùng là tình huống. như thế nào.
Sáng sớm hôm sau, Tề Dương liền mang theo đám người Ti Điềm lên đường. Vốn Thương Vũ cố ý dặn dò Tề Dương, bảo Ti Điềm ngồi xe ngựa đi thành Húc Trạch, thế nhưng Ti Điềm nóng vội giống như mũi tên, quyết định cưỡi ngựa đi cho nhanh.
Tề Dương cười trêu ghẹo, "Ta nói đùa với muội đấy, Đại sư huynh cũng không phải là người có tính tình thay đổi thất thường, theo ta thấy là nàng kia đơn phương thôi, muội không cần lo lắng đâu."
Vẻ mặt Ti Điềm phiếm hồng, nói: "Ta tin tưởng huynh ấy."
Tề Dương cười ha hả nói: "Muội còn nhớ rõ cô bé trước kia trên núi Lan Chu tặng giày không?"
Ti Điềm cười nói: "Đương nhiên nhớ rõ."
"Trong lòng Đại sư huynh nhận thức chỉ một người, cách biệt một trời một vực với nhị sư huynh."
Ti Điềm mỉm cười, trong lòng tự nhủ, nhị sư huynh mới là một người si tình, nhưng tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài phong lưu của huynh ấy mê hoặc, nhưng không nhìn thấy nội tâm của huynh ấy khổ sở. Tô tỷ cuối cùng lựa chọn Lưu Trọng, chỉ sợ huynh ấy chán nản, không biết phải bao lâu mới có thể bình phục.
Ti Điềm dù sao vẫn yếu đuối, không so sánh được với hiệp khách giang hồ bôn ba và binh sĩ chinh chiến quanh năm, Tề Dương liền đem lộ trình một ngày một đêm thả chậm, chạng vạng tối ngày thứ hai mới đến thành Húc Trạch.
Thành trì cao lớn như là một mãnh thú khổng lồ, trong ánh trời chiều thu lại nanh vuốt, hùng cứ trong bóng chiều. Trời xanh cao xa, vạn dặm bao la bát ngát. Thành Húc Trạch rộng lớn khí thế hùng hồn, hoàn toàn khác biệt với Trung Nguyên đất thiêng sinh hiền tài, mang theo hơi thở và tình cảm nơi biên cương, hai mắt tỏa sáng. Ngoài thành là đại quân đóng quân, lều vải như nấm mọc sau cơn mưa, mùi đao kiếm mơ hồ toả ra hơi thở rét lạnh trong không khí, mang theo mùi máu tanh nơi sa trường.
Tề Dương cỡi ngựa đi đầu, mang theo Ti Điềm và mọi người trực tiếp đi vào nội thành. Trên đường phố rộng lớn lờ mờ còn lưu lại mùi thuốc súng, khói bếp lượn lờ, nhẹ nhàng bay lên trời xanh, làm buổi hoàng hôn mùa đông ở phương bắc mang theo hương vị ấm áp. Sau khi Tề Dương mang theo Ti Điềm tiến vào nội thành Vương Đình, một cung điện thật lớn màu trắng xuất hiện ở trước mặt nàng, nguy nga hùng tráng. Trước cung điện là mấy thềm đá cẩm thạch liên tục, tầng tầng tiến lên phía trước, từng bước lên cao. Mặc dù không có bậc thang dốc như Thất Thế Môn, nhưng cũng nguy nga trang nghiêm, khiến người ta cung kính kinh sợ.
Đây chính là Vương Đình Thương Lan trong miệng hắn sao? Quyền lực tối cao, vốn nên thuộc về hắn. Nàng si ngốc đứng nhìn, bởi vì công trình tráng lệ mà sợ hãi thán phục. Nhưng đáng tiếc, cung điện phía Tây là một màu cháy đen, hiển nhiên lộ ra dấu vết bị đại hỏa đốt cháy. Đồ vật hai bên cung điện, hai màu trắng đen đối lập, màu đen trong ánh hoàng hôn đặc biệt hiu quạnh, như nói rõ một người chiến bại và cung biến vô cùng thê thảm.
Bỗng nhiên, từ phía sau cung điện lao đến mấy con tuấn mã, ánh chiều tà ảm đạm, y phục bằng sắt phát ra ánh sáng lạnh, mang theo hương vị chiến trường ác liệt. Đứng đầu là một vị mặc khôi giáp màu xanh, ngựa lông vàng đốm trắng bốn vó như bay, như hoàng sa cuồn cuộn ở phía Bắc trường thành tràn đến. Gió cuốn áo khoác dài màu đen của người nọ lên, phần phật trong gió, như côn bằng giương cánh bay thẳng tới mây xanh.
Trong lòng nàng chấn động mạnh một cái, dường như nghe thấy hơi thở quen thuộc, là hắn sao? Tim nàng đập liên hồi.
Tề Dương ghìm chặt dây cương, nhìn mấy con khoái mã đối diện tới, nghiêng đầu mỉm cười với nàng. Đáng tiếc trong lòng nàng chỉ có một người một ngựa đối diện, vạn vật đều không lọt vào mắt.
Khoái mã nhanh như điện đi tới trước mặt nàng, người nọ chợt siết dây cương, chân trước của ngựa lông vàng đốm trắng nhấc lên, hắn nhân tiện hạ thấp người, ôm eo Ti Điềm đang trên lưng ngựa kéo sang trên ngựa của mình.
Nàng cảm thấy cơ thể chợt nhẹ tênh, liền rơi vào một vòng ôm ấm áp, hơi thở bá đạo quen thuộc lập tức bao vây lấy nàng, kề bên là khuôn mặt quen thuộc. Trong suy nghĩ, trong mộng thường xuyên xuất hiện, mắt tinh mày kiếm, mang theo vẻ thanh tú của người Trung Nguyên và sự phóng túng của ngoại tộc, trong sáng khôi ngô hoà vào làm một. Hắn ngưng mắt nhìn nàng, giống như cười mà không phải cười. Nàng muốn cười, nhưng hốc mắt toàn là nước, trông thấy hắn, tất cả lo âu và tưởng niệm, tính cả tâm sự nặng nề như sương mù vân yên, trong nháy mắt bị ánh mặt trời gay gắt xua tan.
Hắn nhìn nàng không chớp mắt, giống như là bảo bối đã lâu không thấy nay rốt cuộc có có trong tay, xem mãi không chán.
Tề Dương ở một bên cười quái dị, "Người là do ta mang tới đó, ta sẽ không ở nơi này làm bóng đèn đâu?"
Thương Vũ quay đầu lại cười cười, "Ngươi ở nơi này chờ ta." Nói xong hai chân hắn kẹp hông ngựa, ngựa lông vàng đốm trắng lập tức như mũi tên rời cung bắn ra ngoài.
Gió phần phật bên tai, hắn buộc áo khoác trên người nàng thật chặt. Hắn cũng không nói gì với nàng, nàng ở trước ngực của hắn lại nghe thấy tiếng lòng hắn. Mượn gió, nàng càn rỡ ngửi ngửi khắp người hắn, có một loại mùi vị trở về quê hương, chim mệt mỏi bình thản về rừng.
Khoái mã cất vó, tiếng gió gào thét. Hắn giục ngựa trực tiếp đi về hướng cung điện, ngựa phóng lên nhảy qua bậc thềm cẩm thạch cao trước cung điện. Cầu thang bằng phẳng, tốc độ ngựa thoáng thả chậm lại, nàng và thân thể của hắn cũng có chút nghiêng về phía sau, nàng càng dựa sát vào người hắn. Hắn ở sau lưng nàng nói: "Ti Điềm, ta nói rồi, ta phải dẫn muội bước lên Vương Đình Thương Lan."
Nàng im lặng cười. Giờ phút này, hắn như một anh hùng đắc thắng, vừa giống như một hài tử bốc đồng.
Tuấn mã leo lên bậc thang cuối cùng, hắn ôm nàng từ trên lưng ngựa xuống. Thành Húc Trạch cao lớn bao la hùng vĩ cơ hồ thu hết vào mắt. Hắn vịn lan can nhìn về phía xa, cười đến thần thái sáng láng, lông mày nhướng lên. Khí phách tự tin và nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt này, cũng khiến hoài bão của nàng trở nên rộng lớn. Nàng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, giang sơn như họa ở ngay trước mắt.
Hắn giơ tay, ngón tay chậm rãi lướt qua thành trì bên dưới. Nàng theo ngón tay của hắn nhìn thành trì giữa trời chiều, tuy là mới gặp lần đầu cũng đã yêu thích, chỉ vì đây quê hương của hắn. Hắn quay đầu hỏi: "Muội thích không?"
Nàng mỉm cười gật đầu, ngoái đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn giống như một hài tử cần khích lệ, dương dương đắc ý nhìn nàng, chân mày không che dấu được hào khí và khí phách. Hắn đã có thiên hạ, lại hết lần này tới lần khác dùng đến âm điệu ôn nhu nhất, ánh mắt say lòng người để lấy được sự khích lệ và chấp nhận của nàng.
Nàng nhịn không được nói: "Rất thích, bởi vì nơi đây thuộc về huynh."
Hắn niềm nở cười cười, “Đúng vậy nơi này thuộc về chúng ta." Nói xong, hắn bỗng nhiên ôm nàng quay vòng.
Trên đỉnh đầu là cung điện màu trắng và bầu trời hoàng hôn, gió thổi mép váy của nàng tung bay như một đóa hoa sen nở rộ.
Nụ cười của hắn đẹp rạng rỡ chói mắt, nàng vốn đã cháng váng đầu, cười với hắn, chỉ cảm thấy càng thêm hoa mắt. Nhận thức hắn lâu như vậy, lần đầu tiên nàng thấy hắn vui vẻ như vậy.
Hắn thả nàng xuống, đỡ eo của nàng, yên lặng nhìn nàng, than thở, "Chúng ta sẽ không xa nhau nữa."
Nàng gật đầu, "Được."
Hắn nắm tay nàng, chậm chậm rãi bước xuống thềm đá cẩm thạch, ngựa lông vàng đốm trắng phun hơi nóng ở phía sau hắn. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua góc Vương Đình bị thiếu, thở dài: "cháy một góc, thật đáng tiếc."
"Đúng vậy, người kia luôn luôn thích một chiêu này, mắt thấy không thể cứu vãn, hắn cũng không muốn lưu lại cho ta. Hắn tự thiêu trong nội cung, cũng coi như báo thù cho mẫu thân ta."
Nàng đi bên cạnh hắn, trong lòng thanh thản hạnh phúc. Thấy Tề Dương ở xa xa chờ dưới bậc, nàng không khỏi nhớ tới Tề Dương nói, vì vậy mở miệng hỏi: "Nghe nói có vị cô nương Mông Lý ở bên cạnh huynh, sao không thấy?"
Thương Vũ dừng bước nghiêng đầu cười với nàng, "Tiểu tử Tề Dương này từ trước đến nay lanh mồm lanh miệng, những chuyện trước kia chính là hắn nói cho muội, hôm nay một chút cũng không sửa."
Nàng giả bộ tức giận, quệt mồm liếc hắn, ý là, không đánh đã khai thì tốt hơn.
Hắn cười hắc hắc, nói: " Chính là nữ nhi Mông Lý Hàn lần trước ta nhắc với muội đó. Con gái Thương Lan tính tình ngay thẳng, cho nên Tề Dương nhìn nàng có chút."
"Có chút Cái gì?"
"Thì chính là không vừa mắt." Hắn sờ sờ mũi, nghĩ đến Mông Lý Hải Đường, âm thầm cảm thấy đau đầu.
"Thế huynh nhìn vừa mắt hả?" Nàng giậm chân một cái cũng ngừng bước chân, ngửa đầu trừng hắn, vẻ mặt ghen tuông cuồn cuộn.
Hắn cười hắc hắc, quay đầu nhìn mặt trời lặn ở phía Tây.
Nàng tức giận, hung hăng nhéo tay của hắn, " huynh nhìn vừa mắt rồi có phải hay không?"
Hắn vẫn không quay đầu lại, chỉ nhìn mặt trời lặn, cười trộm. Nàng càng giận, người này? !
Nàng bực bội, đá bắp chân hắn một cước. rốt cuộc Hắn cũng quay đầu lại, chỉ vào đám người Tề Dương cách đó không xa mặt mày hớn hở nói: " dáng vẻ đanh đá này của muội, đều bị bọn họ nhìn thấy rồi."
Nàng tức giận xoay người đi xuống bậc thang, hắn kéo tay nàng, khẽ cười nói: "Ta chỉ vừa mắt với muội thôi."
Khóe miệng nàng cong lên, bờ môi nở nụ cười ngượng ngùng vô cùng ngọt ngào làm lộ ra đôi má lúm đồng tiền trên má, hắn cảm thấy vừa đói vừa khát, rất muốn say mãi trong giây phút này.
Hắn dẫn nàng đi xuống bậc thềm, nói với Tề Dương và mọi người: " Đi Theo ta tới hồ Bình Nguyện, tối nay khao quân chúc mừng ở đó." Mọi người đồng ý, một đội nhân mã chạy theo hướng hồ Bình Nguyện ngoài thành.
Hoàng hôn buông xuống, không bao lâu khoái mã liền xuất hiện bên ngoài thành thành Húc Trạch, trước mắt xuất hiện một hồ băng. Mặt nước mênh mông bằng phẳng như gương, đều bị băng che phủ, bên hồ đốt lửa, mặt băng phản xạ ánh hào quang, xa xa nhìn lại, tinh tế lập loè, như vô số bảo thạch lóng lánh. Bên hồ dựng vô số lều vải, có một lều vải thật lớn màu trắng, liếc mắt nhìn qua như hạc giữa bầy gà.
Thương Vũ nhảy xuống ngựa, kéo nàng đến trước lều màu trắng. Các vị tướng lãnh nhìn thấy hắn đến, nhao nhao cúi đầu hành lễ, tất cả cung kính gọi hắn là "Vương thượng" . Hắn mỉm cười khiêm tốn đỡ, nói: "Vương Đình đại thắng, nhiều bộ lạc quy thuận, cũng là công lao của mọi người. Mấy tháng này các vị thực cực khổ, tối nay ăn mừng khao thưởng, quân thần chúng ta cùng nhau chúc mừng."
Thất thúc từ trong lều vải đi tới, liếc mắt liền nhìn thấy TI Điềm, ông bất đắc dĩ cười cười với Thương Vũ, "đứa nhỏ này, thật sự nôn nóng quá." mặt Ti Điềm hơi đỏ lên.
Thương Vũ mang nàng đi vào lều vải. Trong lều dùng một rèm vải phân thành hai, phía trước bày văn án, bút mực, địa đồ …, hiển nhiên là nơi mọi người thương nghị quân sự.
Thương Vũ mang nàng đi ra phía sau rèm vải, trên mặt đất phủ chăn lông thật dày, vốn là nơi nghỉ ngơi của hắn.
Nàng nhìn cách bài trí đơn sơ, hơi đau lòng. Hắn luôn luôn là người hay bắt bẻ, mấy tháng nay hắn màn trời chiếu đất, một đường chinh chiến, nhất định chịu không ít khổ sở.
Hắn từ phía sau ôm eo nàng, thấp giọng nói: "Vương Đình bị Thường Vu Thang châm lửa thiêu thiêu hủy không ít nơi , Thất thúc phái công tượng đang không ngừng ngày đêm tu sửa. Trước muội chịu khó ủy khuất vài ngày, ở chỗ này với ta, được không?"
Nàng thấp giọng nói: "Vậy còn huynh?"
"Tất nhiên ta cũng ở chỗ này."
Trên mặt nàng đỏ ửng, cảm thấy không ổn nhưng không nói ra miệng.
Hắn sớm đã nhịn không được, liên tục có nhiều người đi theo như vậy, hiện tại trong trướng chỉ có hắn và nàng, hắn không kiềm chế nổi nữa.
Nàng bị té nhào vào thảm trắng, nụ hôn của hắn mang theo hàm xúc hung tợn, mạnh mẽ ác liệt mà bá đạo. Trên môi của nàng đã có cảm nhận sâu sắc, nhưng nàng cũng không ghét hắn dùng sức cọ sát như vậy, vì như vậy mới có thể thấm vào trong lòng, giải trừ nỗi tương tư. Lần đầu tiên nàng nhiệt tình đáp lại hắn, tuy rằng ngốc nhưng thật đáng yêu, làm lòng hắn ngứa ngáy, huyết mạch sôi trào, thân thể đều trướng đau, nhưng lại vô cùng vui vẻ.
Chẳng biết từ lúc nào, tay của hắn bắt đầu chạy trên thân thể nàng, nàng bối rối giãy giụa, "Huynh làm cái gì vậy?"
"Ta xem muội có mập không."
"Không có."
"Ta xem một chút mới biết được."
"Ai cho huynh dùng tay hả ?"
"Muội mặc quá dầy, mắt thấy không thật, tay sờ là chuẩn nhất."
"Thường Vu Hạo!" Nàng nhất thời cấp bách, ngay cả tên thật của hắn cũng hô lên, hy vọng có thể làm hắn khiếp sợ.
Hắn cười hắc hắc, "Muội gọi lớn tiếng như thế, lều vải không có cách âm đâu, coi chừng bọn họ hiểu lầm."
"Huynh khi dễ muội."
"Quả nhiên không có béo, eo mảnh như vậy. Nhưng ở đây hình như hơi mập."
Nàng cảm giác khuôn mặt mình sắp cháy mất rồi, trên người cũng bị đốt lên — giống như. Nàng vừa thẹn vừa giận, thấp giọng nói "Mau buông ra."
Hắn mặc kệ, cho đến khi nàng bị chiếm hết tiện nghi, hắn mới hài lòng buông tay ra. Nàng tức giận, giơ tay muốn đánh hắn, hắn bắt được tay của nàng cười nhẹ nói: "Gầy mới nhớ tới ta."
Dáng vẻ Ti Điềm tránh né ánh mắt của hắn, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Tuy rằng Ti gia về sau suy tàn nghèo túng, nhưng suy cho cùng nàng vẫn xuất thân đại gia tiểu thư, luôn luôn tự tôn tự trọng, thà rằng để một phần ủy khuất ở trong lòng, ở trước mặt người khác phải lộ ra vẻ ngạo khí thanh quý.
Thương Vũ đi tới, giả vờ ghen tuông, " hiện tại ta ở ngay trước mặt muội, muội cũng không thèm nhìn, cũng không biết trong lòng muội đang nhớ tới ai!"
Hắn khoác vai nàng, ngồi bên cạnh nàng, ghé mắt nhìn nàng.
Ti Điềm trầm ngâm một lát, thấp giọng nói: "Muội nghĩ tới Vân Ý công chúa."
Vẻ mặt Thương Vũ sững sờ, ngược lại cười nói: "Chẳng lẽ vừa rồi muội nghe thấy ta và Thất thúc nói chuyện."
Nàng cúi đầu không nói, rốt cuộc ngầm thừa nhận.
Chuyện này hắn vốn không muốn cho nàng biết, thế nhưng nếu như nàng đã biết, hắn nhất định phải mau chóng giải thích với nàng, bằng không thì lại là tai hoạ ngầm. Hắn hiểu rất rõ tính tình của nàng, ngoài mặt nhu nhược, thực chất bên trong thanh ngạo quật cường, rất có chủ kiến.
Hắn nghiêm mặt nói: "Trước mắt là thời khắc mấu chốt, bộ lạc Mông Lý đối với ta hết sức quan trọng. Thứ nhất, ta đến Vương Đình phải đi qua cảnh nội Mông Lý; thứ hai, Mông Lý là một trong bốn bộ lạc đứng đầu, nếu được Mông Lý Hàn ủng hộ, rất nhiều chuyện sẽ được giải quyết. Ông ấy đồng ý xuất binh giúp ta quay về Vương Đình, ta cũng hứa với ông ấy ngày phú quý. Nhưng ông ấy lại sợ ngày ta đăng cơ vương vị gây bất lợi cho ông ấy, cho nên muốn dùng quan hệ thông gia để củng cố quan hệ giữa ta với ông ấy. Nếu ta trực tiếp từ chối, hiển nhiên không thể làm ông ấy an tâm, cũng làm ông ấy khó xử, cho nên ta mới nói như vậy."
Nàng yếu ớt mà nói: "Vì sao huynh không nói thẳng, huynh đã có hôn ước?"
Hắn thở dài nói: "Người Thương Lan rất xem trọng huyết thống, thân phận. Ta năm ấy có thể được phụ vương lập làm người kế vị, cũng bởi vì mẫu thân của ta thân phận cao quý. Mông Lý Hàn ỷ vào thân phận cao quý của mình, ta nếu vì một thiếu nữ bình dân mà cự tuyệt nữ nhi của ông ta, chẳng phải làm cho ông ta khó xử? tính cách người Thương Lan thẳng thắn, nếu ông ta ỷ vào thân thế nhà mình lại ép một câu, bảo nữ nhi của ông ta làm chính, muội làm thiếp, như thế nào cho phải?"
Thiếp? trong lòng Ti Điềm giận dữ. Nàng cho dù gả cho tên đồ tể hay đầy tớ, cũng tuyệt đối không có khả năng làm thiếp cho người ta. Nàng chợt nhấc cánh tay, muốn hất cánh tay hắn gác trên vai nàng xuống. Thương Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Ti Điềm có chút kỳ quái, với khí lực của nàng, vung cánh tay lên như vậy, làm sao khiến hắn đau được?
Hắn rút cánh tay về, vén ống tay áo lên. Vài vòng vải trắng quấn quanh cánh tay của hắn, máu mơ hồ thấm ra. Ti Điềm vội hỏi: "Huynh bị thương?" Nàng âm thầm hối hận, vừa rồi không nên dùng sức quá mạnh, thoáng cái đụng phải miệng vết thương của hắn.
"Đây là ta tự mình cắt đấy."
"Vì sao?"
" Nếu như ta không chịu quan hệ thông gia với Mông Lý Hàn, cũng nên làm chút chuyện cho ông ta yên tâm. Ta dựa theo quy củ Thương Lan, cắt thịt uống máu, bày tỏ với ông ta vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ."
Trong lòng nàng đau đớn một hồi. Nếu là nam nhân khác, nhất định sẽ đồng ý quan hệ thông gia, thế nhưng hắn lại hết lòng tuân thủ lời hứa với nàng, thà rằng bị thương cũng không phụ nàng. Nàng vừa cảm động vừa thương tâm, chậm rãi ngồi xổm người xuống, khuôn mặt tựa vào đùi hắn.
Hắn cảm giác trên đùi mình có một chút ẩm ướt ấm áp, hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đôi mắt sáng của nàng ngấn nước, nhu tình nhìn hắn, sóng mắt nhẹ nhàng, nhưng không nói lời nào.
Hắn vuốt gương mặt nàng, trầm giọng nói: "Thân là nam nhân, ta cũng có lúc thân bất do kỷ, nhưng ta tuyệt không phụ muội."
Nàng ôm eo hắn, khuôn mặt dán trên xiêm y của hắn. Nàng chưa từng chủ động thân cận với hắn, đây là lần đầu tiên, là nữ tử, cũng có lúc thân bất do kỷ, huống chi là hắn? Hắn khó xử, hắn bất đắc dĩ, làm cho nàng bất an, cũng làm nàng đau lòng.
Nàng yếu ớt nói: "Muội tin huynh."
Hắn nhẹ nhàng thở ra, nếu dựa theo tính tình nóng nảy của các cô gái Thương Lan, nghe hắn và Thất thúc nói chuyện, sớm đã một cước đá văng cửa ra đi vào chất vấn. Mà nàng lại lặng lẽ trở về phòng sinh hờn dỗi, đây chính là sự khác nhau giữa nữ tử Trung Nguyên và Thương Lan.
Hắn thích nàng uyển chuyển ôn nhu, nhưng hi vọng nàng có thể giải bày mọi chuyện. May mắn hôm nay hắn phát hiện, bằng không thì đây sẽ là vướng mắc trong lòng nàng, chẳng biết lúc nào có thể giải.
Giải quyết vấn đề rồi, hắn bắt đầu nói trọng điểm, " Cánh tay ta bất tiện, muội giúp ta gội đầu đi."
Thật ra, vết thương này đối với hắn mà nói, căn bản chính là chẳng đáng gì, càng không đến mức không thể cử động.
Song hắn lại muốn nàng quan tâm săn sóc hắn, bởi vì trong lòng luôn cảm thấy nàng đối với hắn chưa đủ tốt, tình cảm còn chưa đủ sâu, dấm chua ăn được còn chưa đủ nhiều.
Mặt của nàng lập tức đỏ lên, lập tức cự tuyệt, "Để bọn họ giúp huynh đi, trong nội viện này không phải có rất nhiều người sao?"
Hắn bất mãn hừ một tiếng, "Bọn họ đều là người ngoài, còn muội là vợ ta." Nàng cảm thấy lỗ tai đều muốn nóng lên, cúi đầu không lên tiếng.
"Ta bị thương, còn không phải là vì muội sao! Muội cũng không chịu quan tâm săn sóc ta, thật sự là vô tình vô nghĩa. Khi nào thì muội mới có thể đối với ta bằng một nửa ta đối với muội?" Hắn làm mặt lạnh, giả vờ không vui, nghiến răng nghiến lợi càu nhàu, giả bộ ủy khuất.
Nàng thấp giọng biện bạch, "Nam nữ thụ thụ bất thân, cũng không phải huynh không biết."
"Phu thê cũng thụ thụ bất thân sao?"
"Chúng ta vẫn chưa phải."
Hắn cười hắc hắc, một phát bắt được nàng, “Vậy thì, liền có thể mà?"
Nàng vội vàng giãy giụa, nhưng chỉ lãng phí sức lực. Hắn ý vị thâm trường cười cười, trong ánh mắt mang theo sự uy hiếp và khát vọng mập mờ, làm cho nàng xấu hổ tim đập mạnh, nàng vội vàng đầu hàng, "Được, huynh chờ một chút, muội đi múc nước."
Nàng bưng nước ấm tới, giúp hắn gỡ tóc, cẩn thận rửa mặt. Lần đầu tiên làm chuyện thân mật như vậy cho một người nam tử, nàng cảm giác đầu ngón tay của mình có chút không linh hoạt.
Hắn rất mãn nguyện hưởng thụ sự ôn nhu chăm sóc của nàng, được một tấc lại muốn tiến một thước mà đòi hỏi yêu cầu cao hơn, "Muội giúp ta tắm rửa luôn nhé?" Nàng sợ tới mức quăng khăn mặt trong tay ra, vội vàng trốn ra khỏi phòng, sau lưng truyền đến tiếng hắn cười sang sảng. Người này thật sự là quá đáng!
Gió đêm khiến nhiệt độ trên mặt nàng giảm chút ít, sau khi nàng trở lại phòng rửa mặt cũng thấy buồn ngủ. Thương Vũ trở lại đình viện này, dường như nơi đây liền có nhiệt độ và sức sống, nàng rất nhanh liền ngủ, hết sức an tâm.
Trong lúc ngủ mơ, dường như có sâu lông bò tới cổ nàng, làm nàng ngứa đến mức chỉ muốn tránh đi. Nàng theo bản năng sờ sờ, nhưng lại chạm tới da thịt ấm áp. Nàng giật mình lập tức tỉnh lại.
Thương Vũ cười nói: "Làm muội sợ hả?"
"Huynh... Tại sao không đi ngủ?"
"không phải ta đang ngủ sao?"
"Sao huynh lại giỏi ngủ ở chỗ này?"
"Sao không thể? Ta muốn ngủ ở đây đó."
Hắn luôn luôn ngang ngược không nói đạo lý, nàng buộc lòng phải xuống giọng, "Thất thúc nhìn thấy sẽ cười chết mất." Trong viện này ngoại trừ Thất thúc, còn có mấy vị cao thủ ở Thất Thế Môn và tùy tùng hắn mang đến, một viện đầy người. Đêm dài vắng người nàng lại không dám lớn tiếng, sợ bị người khác nghe thấy, thấp giọng cầu xin, nghe giống như là tình trong như đã mặt ngoài còn e, chính nàng cũng thấy xấu hổ.
"Ngày mai ta phải đi rồi, muốn lưu lại với muội một lát. Đừng nói chuyện, để ta ôm muội."
Nàng không kịp kháng nghị, hắn đã giang cánh tay ôm nàng vào ngực. Hắn hít thật sâu vài cái ngửi mùi vị trên người nàng, dục niệm lại rục rịch, nhưng bị hắn mạnh mẽ kiềm chế. Thời hạn một năm qua chưa nhỉ? Hắn nhịn thực cực khổ quá đi.
Tay của hắn đặt ở phía sau lưng nàng, do dự có nên hướng xuống dưới hay không. Cuối cùng hắn vẫn khắc chế bản thân, đợi thêm một chút, phải hết sức cẩn thận mới tốt.
Sáng sớm hôm sau, nàng vừa thức dậy thì hắn đã rời đi. Nàng nhẹ nhàng dán khuôn mặt lên gối nằm của hắn, nơi đó mơ hồ còn lưu lại hơi thở của hắn. Nàng yếu ớt than nhẹ, tưởng niệm như nước chảy róc rách, liên tục không thôi.
Thất thúc hộ tống Thương Vũ rời đi, còn dẫn theo sáu vị cao thủ Thất Thế Môn đến Lang Thành, vì vậy trong trạch viện chỉ còn lại có Ti Điềm.
Đảo mắt đã là trời đông giá rét, nước đóng thành băng. Khí hậu nơi đây lạnh thấu xương, Ti Điềm vùi trong trạch viện, ngày đêm lo nghĩ chờ tin tức Thương Lan. Thương Vũ và nàng liên tục qua lại thư từ, trong thư đều là tin chiến thắng, hắn đã liên thủ với bộ lạc Mông Lý đánh tới thành Húc Trạch ở Vương Đình. Thường Vu Thang những năm gần đây sưu cao thế nặng, hoang dâm vô độ, vốn đã mất lòng dân. Thương Vũ cầm trong tay chiếu thư và ngọc tỷ của tiên đế, sau lưng lại có Đại Lương ủng hộ, trên đường đi thế như chẻ tre. Nàng cầm thư của hắn nhìn lại nhìn, thế nhưng cho dù là nhiều tin tức tốt hơn nữa, cũng không bằng hắn đứng ở trước mặt nàng.
Hôm nay là giao thừa, Thất Thế Môn lưu lại mấy vị cao thủ đều là nam tử, hơn nữa cung kính với nàng như chủ nhân, mặc dù nàng đã chuẩn bị rượu ngon món ngon, cũng không dám ngồi cùng bàn cùng ăn với nàng, trong phòng ăn chỉ có một mình nàng. Tiếng pháo nổ thỉnh thoảng vang lên, âm thanh tiểu hài nhi nhà bên vui đùa ầm ĩ truyền tới đây, càng làm lộ ra nơi đây yên tĩnh cô tịch.
Ti Điềm ăn cơm qua loa liền trở lại trong phòng. Bên ngoài tường cao của đình viện thỉnh thoảng có khói lửa vụt sáng, chớp nháy nhảy lên bầu trời đêm. Nàng nhớ đến mẫu thân ở Tín Châu xa xôi, lại thắp thỏm nhớ mong Thương Vũ ở Thương Lan, trong lòng khó chịu không diễn tả được.
Bỗng nhiên, trong tiếng pháo nổ dường như xen lẫn vài tiếng ngựa hí. Trong lòng nàng nhảy loạn một cái, nhưng lại cảm thấy chỉ là ảo giác của mình, làm sao mà thật được chứ? Nhưng bên ngoài xác thực có người gõ cửa, cũng không phải là ảo giác.
Nàng đứng lên, bước nhanh đi ra bên ngoài, đứng ở hành lang gấp khúc. Triệu thúc ở Thất Thế Môn và Khúc Tiểu Tứ mở cửa, chỉ nghe thấy ngoài cửa một giọng nói quen thuộc, "ôi, lạnh chết mất, lại đói nữa, mệt chết đi được!" Ti Điềm sững sờ, sao lại là Tề Dương?
Tề Dương một thân quân trang, mang theo mấy người lính đi vào viện, sau khi Triệu thúc chào hỏi bọn họ xong, hắn đi đến hành lang gấp khúc cười với Ti Điềm nói: "Thương Lan Vương phái tiểu nhân tới đón Vương Phi." vẻ mặt hắn cười nhạo, rõ ràng đang trêu ghẹo nàng.
Ti Điềm vừa mừng vừa sợ, vội hỏi: "Huynh ấy đã chiếm được Vương Đình?"
"Sáng nay lúc bao vây tấn công, huynh ấy liền phái ta tới đón muội, lúc này nhất định đã chiếm được. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến thành Húc Trạch."
Cuối cùng hắn đã thành công, Ti Điềm nhịn không được nhoẻn miệng cười, cả ngày lẫn đêm lo lắng, lập tức bị một câu nói hời hợt của Tề Dương mà tâm trạng thoải mái hẳn lên.
Nàng hỏi: " Sao huynh cũng đi Thương Lan vậy?"
Tề Dương tháo mũ giáp xuống nói: "Sư phụ dặn ta đi theo học hỏi kinh nghiệm, ta là từ Đông Đô trực tiếp đi qua."
"Sư phụ vẫn khoẻ chứ?"
"Sư phụ khoẻ lắm. Ai, chỗ Vương Phi có gì ăn ngon không? Ta đói hơn nửa ngày rồi. Gần sang năm mới đại sư huynh còn bắt ta bôn ba một vòng, thật sự là trọng sắc khinh đệ mà!"
Tề Dương nói đùa khiến mặt Ti Điềm nóng lên, nàng vội vã bảo Triệu thúc đi chuẩn bị đồ ăn.
Tề Dương lại quay đầu lại nói: "Triệu thúc, trước dẫn mấy vị huynh đệ này đến phòng khách nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta bôn ba một ngày, xương cốt riệu rã hết rồi."
Ti Điềm dẫn Tề Dương vào phòng, rót một chén trà nóng cho hắn, gấp không thể chờ hỏi: "Tề Dương, huynh ấy thế nào rồi?"
Tề Dương cố ý chậm rãi mà uống trà, nhuận giọng, cả buổi mới nháy mắt nói: "Hắn nha, khoẻ lắm, chỉ có bệnh tương tư thôi, mà bệnh cũng không nhẹ đâu."
Ti Điềm ngượng ngùng trách một tiếng, "Tề Dương!"
Tề Dương cười hì hì nói: "này, Ti Điềm, muội phải gọi ta là sư huynh đấy, thế mà hôm nay ta lại phải gọi muội là đại tẩu thật là thua thiệt lớn cho ta mà."
Ti Điềm đỏ mặt nói: "Tề Dương huynh cũng bày đặt học thói xảo quyệt nữa."
Tề Dương thở dài nói: " đây đều là đi theo đại sư huynh học đó."
"Huynh ấy mới không phải mà."
Tề Dương dẫu miệng nói: "Trong mắt muội, chỗ nào của hắn cũng tốt, trong mắt người tình hoá Tây Thi mà, hắc hắc..."
Ti Điềm xấu hổ mặt đỏ lựng, không dám nói tiếp, sợ Tề Dương tiếp tục giễu cợt nàng. Nhưng nàng phát hiện Tề Dương so với lần gặp mặt trước đây thành thục hơn rất nhiều, không còn là tiểu sư huynh ngây thơ nghịch ngợm kia nữa rồi.
Tề Dương đặt chén trà xuống, cười nói: "Ti Điềm nếu muội không đi, cũng phải cẩn thận Đại sư huynh bị người ta đoạt đi đó, có một nữ nhân luôn nhìn chằm chằm vào Đại sư huynh đó!"
Trong lòng Ti Điềm trầm xuống, nụ cười trên môi biến mất, thấp giọng hỏi: "là ai vậy?"
"Mông Lý Hàn có đứa con gái rất đanh đá, cũng đi theo cha nàng ta đánh giặc, thường tìm cơ hội đến gần Đại sư huynh. Ta thấy ánh mắt nàng ta rất có vấn đề, liếc mắt đưa tình, lời nói cũng có chút mập mờ."
Là nàng ta! Ti Điềm lập tức nghĩ đến chuyện Thương Vũ và Thất thúc nói. Thương Vũ nói hắn đã cự tuyệt Mông Lý Hàn, cho nên căn bản hắn sẽ không quan tâm chuyện này, giờ phút này bỗng nhiên nghe Tề Dương nhắc tới, trong lòng lập tức cả kinh. Nàng sợ trước mặt Tề Dương lộ ra vẻ bất an, miễn cưỡng cười nói: "Thiếu nữ Thương Lan, quả nhiên khác với Trung Nguyên."
"Đúng vậy, lớn lên cũng rất đẹp."
Một câu nói kia càng làm cho nàng không yên tâm, nàng ước gì có thể lập tức nhìn thấy hắn, nhìn thấy Mông Lý Hải Đường, nhìn một cái xem cuối cùng là tình huống. như thế nào.
Sáng sớm hôm sau, Tề Dương liền mang theo đám người Ti Điềm lên đường. Vốn Thương Vũ cố ý dặn dò Tề Dương, bảo Ti Điềm ngồi xe ngựa đi thành Húc Trạch, thế nhưng Ti Điềm nóng vội giống như mũi tên, quyết định cưỡi ngựa đi cho nhanh.
Tề Dương cười trêu ghẹo, "Ta nói đùa với muội đấy, Đại sư huynh cũng không phải là người có tính tình thay đổi thất thường, theo ta thấy là nàng kia đơn phương thôi, muội không cần lo lắng đâu."
Vẻ mặt Ti Điềm phiếm hồng, nói: "Ta tin tưởng huynh ấy."
Tề Dương cười ha hả nói: "Muội còn nhớ rõ cô bé trước kia trên núi Lan Chu tặng giày không?"
Ti Điềm cười nói: "Đương nhiên nhớ rõ."
"Trong lòng Đại sư huynh nhận thức chỉ một người, cách biệt một trời một vực với nhị sư huynh."
Ti Điềm mỉm cười, trong lòng tự nhủ, nhị sư huynh mới là một người si tình, nhưng tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài phong lưu của huynh ấy mê hoặc, nhưng không nhìn thấy nội tâm của huynh ấy khổ sở. Tô tỷ cuối cùng lựa chọn Lưu Trọng, chỉ sợ huynh ấy chán nản, không biết phải bao lâu mới có thể bình phục.
Ti Điềm dù sao vẫn yếu đuối, không so sánh được với hiệp khách giang hồ bôn ba và binh sĩ chinh chiến quanh năm, Tề Dương liền đem lộ trình một ngày một đêm thả chậm, chạng vạng tối ngày thứ hai mới đến thành Húc Trạch.
Thành trì cao lớn như là một mãnh thú khổng lồ, trong ánh trời chiều thu lại nanh vuốt, hùng cứ trong bóng chiều. Trời xanh cao xa, vạn dặm bao la bát ngát. Thành Húc Trạch rộng lớn khí thế hùng hồn, hoàn toàn khác biệt với Trung Nguyên đất thiêng sinh hiền tài, mang theo hơi thở và tình cảm nơi biên cương, hai mắt tỏa sáng. Ngoài thành là đại quân đóng quân, lều vải như nấm mọc sau cơn mưa, mùi đao kiếm mơ hồ toả ra hơi thở rét lạnh trong không khí, mang theo mùi máu tanh nơi sa trường.
Tề Dương cỡi ngựa đi đầu, mang theo Ti Điềm và mọi người trực tiếp đi vào nội thành. Trên đường phố rộng lớn lờ mờ còn lưu lại mùi thuốc súng, khói bếp lượn lờ, nhẹ nhàng bay lên trời xanh, làm buổi hoàng hôn mùa đông ở phương bắc mang theo hương vị ấm áp. Sau khi Tề Dương mang theo Ti Điềm tiến vào nội thành Vương Đình, một cung điện thật lớn màu trắng xuất hiện ở trước mặt nàng, nguy nga hùng tráng. Trước cung điện là mấy thềm đá cẩm thạch liên tục, tầng tầng tiến lên phía trước, từng bước lên cao. Mặc dù không có bậc thang dốc như Thất Thế Môn, nhưng cũng nguy nga trang nghiêm, khiến người ta cung kính kinh sợ.
Đây chính là Vương Đình Thương Lan trong miệng hắn sao? Quyền lực tối cao, vốn nên thuộc về hắn. Nàng si ngốc đứng nhìn, bởi vì công trình tráng lệ mà sợ hãi thán phục. Nhưng đáng tiếc, cung điện phía Tây là một màu cháy đen, hiển nhiên lộ ra dấu vết bị đại hỏa đốt cháy. Đồ vật hai bên cung điện, hai màu trắng đen đối lập, màu đen trong ánh hoàng hôn đặc biệt hiu quạnh, như nói rõ một người chiến bại và cung biến vô cùng thê thảm.
Bỗng nhiên, từ phía sau cung điện lao đến mấy con tuấn mã, ánh chiều tà ảm đạm, y phục bằng sắt phát ra ánh sáng lạnh, mang theo hương vị chiến trường ác liệt. Đứng đầu là một vị mặc khôi giáp màu xanh, ngựa lông vàng đốm trắng bốn vó như bay, như hoàng sa cuồn cuộn ở phía Bắc trường thành tràn đến. Gió cuốn áo khoác dài màu đen của người nọ lên, phần phật trong gió, như côn bằng giương cánh bay thẳng tới mây xanh.
Trong lòng nàng chấn động mạnh một cái, dường như nghe thấy hơi thở quen thuộc, là hắn sao? Tim nàng đập liên hồi.
Tề Dương ghìm chặt dây cương, nhìn mấy con khoái mã đối diện tới, nghiêng đầu mỉm cười với nàng. Đáng tiếc trong lòng nàng chỉ có một người một ngựa đối diện, vạn vật đều không lọt vào mắt.
Khoái mã nhanh như điện đi tới trước mặt nàng, người nọ chợt siết dây cương, chân trước của ngựa lông vàng đốm trắng nhấc lên, hắn nhân tiện hạ thấp người, ôm eo Ti Điềm đang trên lưng ngựa kéo sang trên ngựa của mình.
Nàng cảm thấy cơ thể chợt nhẹ tênh, liền rơi vào một vòng ôm ấm áp, hơi thở bá đạo quen thuộc lập tức bao vây lấy nàng, kề bên là khuôn mặt quen thuộc. Trong suy nghĩ, trong mộng thường xuyên xuất hiện, mắt tinh mày kiếm, mang theo vẻ thanh tú của người Trung Nguyên và sự phóng túng của ngoại tộc, trong sáng khôi ngô hoà vào làm một. Hắn ngưng mắt nhìn nàng, giống như cười mà không phải cười. Nàng muốn cười, nhưng hốc mắt toàn là nước, trông thấy hắn, tất cả lo âu và tưởng niệm, tính cả tâm sự nặng nề như sương mù vân yên, trong nháy mắt bị ánh mặt trời gay gắt xua tan.
Hắn nhìn nàng không chớp mắt, giống như là bảo bối đã lâu không thấy nay rốt cuộc có có trong tay, xem mãi không chán.
Tề Dương ở một bên cười quái dị, "Người là do ta mang tới đó, ta sẽ không ở nơi này làm bóng đèn đâu?"
Thương Vũ quay đầu lại cười cười, "Ngươi ở nơi này chờ ta." Nói xong hai chân hắn kẹp hông ngựa, ngựa lông vàng đốm trắng lập tức như mũi tên rời cung bắn ra ngoài.
Gió phần phật bên tai, hắn buộc áo khoác trên người nàng thật chặt. Hắn cũng không nói gì với nàng, nàng ở trước ngực của hắn lại nghe thấy tiếng lòng hắn. Mượn gió, nàng càn rỡ ngửi ngửi khắp người hắn, có một loại mùi vị trở về quê hương, chim mệt mỏi bình thản về rừng.
Khoái mã cất vó, tiếng gió gào thét. Hắn giục ngựa trực tiếp đi về hướng cung điện, ngựa phóng lên nhảy qua bậc thềm cẩm thạch cao trước cung điện. Cầu thang bằng phẳng, tốc độ ngựa thoáng thả chậm lại, nàng và thân thể của hắn cũng có chút nghiêng về phía sau, nàng càng dựa sát vào người hắn. Hắn ở sau lưng nàng nói: "Ti Điềm, ta nói rồi, ta phải dẫn muội bước lên Vương Đình Thương Lan."
Nàng im lặng cười. Giờ phút này, hắn như một anh hùng đắc thắng, vừa giống như một hài tử bốc đồng.
Tuấn mã leo lên bậc thang cuối cùng, hắn ôm nàng từ trên lưng ngựa xuống. Thành Húc Trạch cao lớn bao la hùng vĩ cơ hồ thu hết vào mắt. Hắn vịn lan can nhìn về phía xa, cười đến thần thái sáng láng, lông mày nhướng lên. Khí phách tự tin và nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt này, cũng khiến hoài bão của nàng trở nên rộng lớn. Nàng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, giang sơn như họa ở ngay trước mắt.
Hắn giơ tay, ngón tay chậm rãi lướt qua thành trì bên dưới. Nàng theo ngón tay của hắn nhìn thành trì giữa trời chiều, tuy là mới gặp lần đầu cũng đã yêu thích, chỉ vì đây quê hương của hắn. Hắn quay đầu hỏi: "Muội thích không?"
Nàng mỉm cười gật đầu, ngoái đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn giống như một hài tử cần khích lệ, dương dương đắc ý nhìn nàng, chân mày không che dấu được hào khí và khí phách. Hắn đã có thiên hạ, lại hết lần này tới lần khác dùng đến âm điệu ôn nhu nhất, ánh mắt say lòng người để lấy được sự khích lệ và chấp nhận của nàng.
Nàng nhịn không được nói: "Rất thích, bởi vì nơi đây thuộc về huynh."
Hắn niềm nở cười cười, “Đúng vậy nơi này thuộc về chúng ta." Nói xong, hắn bỗng nhiên ôm nàng quay vòng.
Trên đỉnh đầu là cung điện màu trắng và bầu trời hoàng hôn, gió thổi mép váy của nàng tung bay như một đóa hoa sen nở rộ.
Nụ cười của hắn đẹp rạng rỡ chói mắt, nàng vốn đã cháng váng đầu, cười với hắn, chỉ cảm thấy càng thêm hoa mắt. Nhận thức hắn lâu như vậy, lần đầu tiên nàng thấy hắn vui vẻ như vậy.
Hắn thả nàng xuống, đỡ eo của nàng, yên lặng nhìn nàng, than thở, "Chúng ta sẽ không xa nhau nữa."
Nàng gật đầu, "Được."
Hắn nắm tay nàng, chậm chậm rãi bước xuống thềm đá cẩm thạch, ngựa lông vàng đốm trắng phun hơi nóng ở phía sau hắn. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua góc Vương Đình bị thiếu, thở dài: "cháy một góc, thật đáng tiếc."
"Đúng vậy, người kia luôn luôn thích một chiêu này, mắt thấy không thể cứu vãn, hắn cũng không muốn lưu lại cho ta. Hắn tự thiêu trong nội cung, cũng coi như báo thù cho mẫu thân ta."
Nàng đi bên cạnh hắn, trong lòng thanh thản hạnh phúc. Thấy Tề Dương ở xa xa chờ dưới bậc, nàng không khỏi nhớ tới Tề Dương nói, vì vậy mở miệng hỏi: "Nghe nói có vị cô nương Mông Lý ở bên cạnh huynh, sao không thấy?"
Thương Vũ dừng bước nghiêng đầu cười với nàng, "Tiểu tử Tề Dương này từ trước đến nay lanh mồm lanh miệng, những chuyện trước kia chính là hắn nói cho muội, hôm nay một chút cũng không sửa."
Nàng giả bộ tức giận, quệt mồm liếc hắn, ý là, không đánh đã khai thì tốt hơn.
Hắn cười hắc hắc, nói: " Chính là nữ nhi Mông Lý Hàn lần trước ta nhắc với muội đó. Con gái Thương Lan tính tình ngay thẳng, cho nên Tề Dương nhìn nàng có chút."
"Có chút Cái gì?"
"Thì chính là không vừa mắt." Hắn sờ sờ mũi, nghĩ đến Mông Lý Hải Đường, âm thầm cảm thấy đau đầu.
"Thế huynh nhìn vừa mắt hả?" Nàng giậm chân một cái cũng ngừng bước chân, ngửa đầu trừng hắn, vẻ mặt ghen tuông cuồn cuộn.
Hắn cười hắc hắc, quay đầu nhìn mặt trời lặn ở phía Tây.
Nàng tức giận, hung hăng nhéo tay của hắn, " huynh nhìn vừa mắt rồi có phải hay không?"
Hắn vẫn không quay đầu lại, chỉ nhìn mặt trời lặn, cười trộm. Nàng càng giận, người này? !
Nàng bực bội, đá bắp chân hắn một cước. rốt cuộc Hắn cũng quay đầu lại, chỉ vào đám người Tề Dương cách đó không xa mặt mày hớn hở nói: " dáng vẻ đanh đá này của muội, đều bị bọn họ nhìn thấy rồi."
Nàng tức giận xoay người đi xuống bậc thang, hắn kéo tay nàng, khẽ cười nói: "Ta chỉ vừa mắt với muội thôi."
Khóe miệng nàng cong lên, bờ môi nở nụ cười ngượng ngùng vô cùng ngọt ngào làm lộ ra đôi má lúm đồng tiền trên má, hắn cảm thấy vừa đói vừa khát, rất muốn say mãi trong giây phút này.
Hắn dẫn nàng đi xuống bậc thềm, nói với Tề Dương và mọi người: " Đi Theo ta tới hồ Bình Nguyện, tối nay khao quân chúc mừng ở đó." Mọi người đồng ý, một đội nhân mã chạy theo hướng hồ Bình Nguyện ngoài thành.
Hoàng hôn buông xuống, không bao lâu khoái mã liền xuất hiện bên ngoài thành thành Húc Trạch, trước mắt xuất hiện một hồ băng. Mặt nước mênh mông bằng phẳng như gương, đều bị băng che phủ, bên hồ đốt lửa, mặt băng phản xạ ánh hào quang, xa xa nhìn lại, tinh tế lập loè, như vô số bảo thạch lóng lánh. Bên hồ dựng vô số lều vải, có một lều vải thật lớn màu trắng, liếc mắt nhìn qua như hạc giữa bầy gà.
Thương Vũ nhảy xuống ngựa, kéo nàng đến trước lều màu trắng. Các vị tướng lãnh nhìn thấy hắn đến, nhao nhao cúi đầu hành lễ, tất cả cung kính gọi hắn là "Vương thượng" . Hắn mỉm cười khiêm tốn đỡ, nói: "Vương Đình đại thắng, nhiều bộ lạc quy thuận, cũng là công lao của mọi người. Mấy tháng này các vị thực cực khổ, tối nay ăn mừng khao thưởng, quân thần chúng ta cùng nhau chúc mừng."
Thất thúc từ trong lều vải đi tới, liếc mắt liền nhìn thấy TI Điềm, ông bất đắc dĩ cười cười với Thương Vũ, "đứa nhỏ này, thật sự nôn nóng quá." mặt Ti Điềm hơi đỏ lên.
Thương Vũ mang nàng đi vào lều vải. Trong lều dùng một rèm vải phân thành hai, phía trước bày văn án, bút mực, địa đồ …, hiển nhiên là nơi mọi người thương nghị quân sự.
Thương Vũ mang nàng đi ra phía sau rèm vải, trên mặt đất phủ chăn lông thật dày, vốn là nơi nghỉ ngơi của hắn.
Nàng nhìn cách bài trí đơn sơ, hơi đau lòng. Hắn luôn luôn là người hay bắt bẻ, mấy tháng nay hắn màn trời chiếu đất, một đường chinh chiến, nhất định chịu không ít khổ sở.
Hắn từ phía sau ôm eo nàng, thấp giọng nói: "Vương Đình bị Thường Vu Thang châm lửa thiêu thiêu hủy không ít nơi , Thất thúc phái công tượng đang không ngừng ngày đêm tu sửa. Trước muội chịu khó ủy khuất vài ngày, ở chỗ này với ta, được không?"
Nàng thấp giọng nói: "Vậy còn huynh?"
"Tất nhiên ta cũng ở chỗ này."
Trên mặt nàng đỏ ửng, cảm thấy không ổn nhưng không nói ra miệng.
Hắn sớm đã nhịn không được, liên tục có nhiều người đi theo như vậy, hiện tại trong trướng chỉ có hắn và nàng, hắn không kiềm chế nổi nữa.
Nàng bị té nhào vào thảm trắng, nụ hôn của hắn mang theo hàm xúc hung tợn, mạnh mẽ ác liệt mà bá đạo. Trên môi của nàng đã có cảm nhận sâu sắc, nhưng nàng cũng không ghét hắn dùng sức cọ sát như vậy, vì như vậy mới có thể thấm vào trong lòng, giải trừ nỗi tương tư. Lần đầu tiên nàng nhiệt tình đáp lại hắn, tuy rằng ngốc nhưng thật đáng yêu, làm lòng hắn ngứa ngáy, huyết mạch sôi trào, thân thể đều trướng đau, nhưng lại vô cùng vui vẻ.
Chẳng biết từ lúc nào, tay của hắn bắt đầu chạy trên thân thể nàng, nàng bối rối giãy giụa, "Huynh làm cái gì vậy?"
"Ta xem muội có mập không."
"Không có."
"Ta xem một chút mới biết được."
"Ai cho huynh dùng tay hả ?"
"Muội mặc quá dầy, mắt thấy không thật, tay sờ là chuẩn nhất."
"Thường Vu Hạo!" Nàng nhất thời cấp bách, ngay cả tên thật của hắn cũng hô lên, hy vọng có thể làm hắn khiếp sợ.
Hắn cười hắc hắc, "Muội gọi lớn tiếng như thế, lều vải không có cách âm đâu, coi chừng bọn họ hiểu lầm."
"Huynh khi dễ muội."
"Quả nhiên không có béo, eo mảnh như vậy. Nhưng ở đây hình như hơi mập."
Nàng cảm giác khuôn mặt mình sắp cháy mất rồi, trên người cũng bị đốt lên — giống như. Nàng vừa thẹn vừa giận, thấp giọng nói "Mau buông ra."
Hắn mặc kệ, cho đến khi nàng bị chiếm hết tiện nghi, hắn mới hài lòng buông tay ra. Nàng tức giận, giơ tay muốn đánh hắn, hắn bắt được tay của nàng cười nhẹ nói: "Gầy mới nhớ tới ta."
Tác giả :
Thị Kim