May Mắn Gặp Lại Khi Chưa Gả

Chương 41

Không thể buông tha, cũng không phải là kẻ thù, nhưng vẫn phải dũng cảm mới có thể giành chiến thắng!

Thương Vũ cũng không thể mang Tư Điềm đi, nhưng Bùi Vân Khoáng cảm thấy một ván này, Thương Vũ đã thắng.

Vừa rồi nàng chỉ dùng một câu nói, ngưỡng mộ, cố ý nói cho hắn nghe. tuy rằng nàng cũng đã uyển chuyển cự tuyệt Thương Vũ, nhưng Thương Vũ mang theo sự bá đạo và cường thế của người Thương Lan, giống như sóng lớn của Trường Giang và Hoàng Hà, nàng làm sao ngăn cản nổi? Hắn cảm thấy trong tim phổi đều là thất vọng và mất mát đắng chát, với thân phận và tình cảnh hiện nay của hắn, hắn lại chỉ có thể ẩn nhẫn. nhưng hắn lại liên tục tin tưởng, ai có thể hô mưa gọi gió, ai mới có thể cười đến cuối cùng.

Hai người lần lượt rời khỏi, trong đình viện an tĩnh trở lại. Tiếng gió nhỏ nhỏ ở xa xăm, trầm bổng len qua song cửa sổ. Trong lòng Ti Điềm như một cái cân, một đầu vừa buông, một đầu khác liền vểnh lên. Vừa nghĩ tới một đầu nhếch lên kia, nàng liền khẩn trương. Thương Vũ nhất định sẽ bảo Thất thúc đi cầu hôn, thế nhưng trước mắt nàng ở kinh thành, không có cách nào trở về nói rõ với mẫu thân, lỡ như mẫu thân đáp ứng, phải làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới tương lai phải gả cho hắn, nàng cắn môi, trong lòng nhất thời hoảng loạn không chịu nổi. Hắn bá đạo như vậy, sau này cuộc sống của mình sẽ trải qua như thế nào? Hồi tưởng lại đủ loại “việc ác" từ khi hắn thổ lộ đến nay, ví dụ như cường hôn trên đường, chẳng hạn như cưỡng ép leo lên nóc nhà uy hiếp nói câu muội thích huynh, ví dụ như, lừa bịp nàng tự mình làm quần áo, hết chuyện này đến chuyện khác làm cho nàng đau đầu.

Nghĩ tới đây, nàng lo lắng không thôi, ước gì có thể lập tức chạy về Tín Châu, nói mẫu thân không nên đáp ứng. Thế nhưng hiện tại vai nàng bị thương, chạy về mẫu thân nhất định sẽ lo lắng, hơn nữa Bùi Vân Khoáng không cho phép, nàng cũng không có cách nào một mình rời khỏi nơi này trước. Chỉ có thể trước viết thơ nhờ người ta mang hộ trở về.

Nghĩ tới đây, nàng liền vội vàng trải giấy mài mực, sớm dặn dò hai câu, dự định trở về Tín Châu sẽ giải thích cặn kẽ nguyên do với mẫu thân.

Đêm nay, nàng lại trằn trọc khó ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tô Phiên nhã nhặn giả bộ đến kỳ xã, mang theo rất nhiều thuốc bổ, nói là Bùi Vân Khoáng dặn dò đưa tới. khóe môi Ti Điềm cười cười, mặc dù im lặng không nói gì, nhưng trong lòng chát chát khẽ động.

Sau khi hai người hàn huyên vài câu, Tô Phiên phải rời đi.

Ti Điềm lấy thư nhà ra, đưa cho Tô Phiên nói: “Tô tỷ, nhờ tỷ sai người đưa thư này đến chỗ mẫu thân của muội."

Tô Phiên nhận tin, ngạc nhiên nói: “Gấp như vậy sao? Mấy ngày nữa là qua tháng giêng rồi, các vị vương gia đều rời kinh, muội có thể trở lại Tín Châu rồi, có chuyện gì không có thể nói trước mặt mẫu thân sao?"

Nàng thấp giọng nói: “Việc này rất gấp."

Tô Phiên thấy sắc mặt nàng hồng hồng hơi lúng túng, không khỏi tò mò, hỏi: “Chuyện gì vậy?"

Ti Điềm đỏ mặt đem chuyện Thương Vũ muốn đi nhà nàng cầu hôn nói ra.

Mặt mày Tô Phiên hớn hở nói: “Sao, muội sợ nương muội không đáp ứng nên nói trước một tiếng với bà ấy sao?"

Sắc mặt Tư Điềm càng đỏ, vội la lên: “Mới không phải, muội là sợ bà đồng ý!"

Tô Phiên thu liễm nụ cười, hỏi: “Vì sao?" Nàng cảm thấy Thương Vũ cực kỳ thích hợp kết duyên với Ti Điềm, rất xem trọng đôi tiểu nhi nữ này.

Tư Điềm chu mỏ nói: “Hắn luôn khi dễ muội, con người cũng bá đạo."

Tô Phiên “phốc" cười ra tiếng, điểm trán của nàng nói: “Nha đầu ngốc, vậy mà gọi là khi dễ à?"

Tư Điềm im lặng, lúc nào Tô tỷ cũng hướng về hắn, vậy còn không gọi là khi dễ?

Tô Phiên buồn bã nói: “Bá đạo không tốt sao? Bản thân ta lại muốn gặp phải một người bá đạo đấy, đáng tiếc." Lưu Trọng quân tử như vậy, phòng thủ làm nàng đụng cũng không đụng được, nàng ngược lại lại tình nguyện hắn bá đạo một chút mới tốt.

“Tô tỷ, tỷ không biết."

Tô Phiên cười híp mắt ý vị thâm trường nói: “Muội không nói, ta đương nhiên không biết, hắn khi dễ muội thế nào hả?"

Ti Điềm làm sao có thể nói được “Việc ác" hắn làm ở cửa ra vào chứ? Chỉ có thể đỏ mặt nói: “Dù sao, hắn làm huynh trưởng tốt hơn, còn làm phu quân sao, không thích hợp."

“Được, ta giúp muội đưa tin." Tô tỷ cười đứng dậy, đi ra kỳ xã.

Ti Điềm yên lòng lại, cả hai lần huỷ hôn nàng đã không còn lòng dạ nào lo lắng cho chung thân đại sự của mình nữa rồi, một là vì lưỡng tình tương duyệt đối với nàng mà nói chỉ là thứ xa xỉ hão huyền. Hai là, nàng đã biết cừu nhân là ai, hiện tại chỉ muốn báo thù cho đệ đệ.

Vết thương trên vai vẫn còn đau nhức, màn đêm buông xuống, ánh sáng đèn dầu trước cửa sổ nhỏ như hạt đậu, nàng tháo trâm cài tóc xoã tóc ra, đợi thuốc sắc xong rồi sẽ lên giường nằm.

Cửa nhẹ nhàng bị gõ vang, nàng bỏ lược xuống đi ra mở cửa, tưởng là Tiểu Đồng đến đưa thuốc, không ngờ, đứng ở cửa ra vào lại là Thương Vũ, trong tay đang cầm chén thuốc của nàng. Hơi nóng lượn lờ phía ngoài y phục của hắn, giống như khói xanh nhàn nhạt.

Nàng lập tức cảm thấy đau đầu. Công phu của hắn rất cao, thoải mái qua lại trên tường viện, ám vệ cũng đều biết hắn, quả nhiên qua lại cũng rất thuận tiện.

Hắn rất tự nhiên đi vào phòng, đặt thuốc lên bàn, nói ra: “Hơi nóng, đợi lát nữa hãy uống."

Từ khi hắn ở trên đường phi lễ nàng, chỉ cần hắn vừa đứng bên cạnh nàng, nàng liền nhịn không được khẩn trương, tim đập đặc biệt nhanh.

Ánh mắt của hắn rơi trên tóc nàng, trong mắt thoáng qua nét ôn hoà không giống với sự khen ngợi ngày thường. Nàng vội vàng cúi đầu tránh ra vài bước, tóc vừa mới rơi ra gom gọn lại trong bàn tay, cầm trâm gài tóc dự định trước phải cài tóc lại, ở trước mặt hắn sao có thể xoã tóc bù xù như thế.

Nàng đang cầm cây trâm trong tay, thoáng cái đã bị hắn từ phía sau lưng đoạt lấy.

Nàng bỗng nhiên cả kinh, tóc trong tay lại rơi ra, giống như một cuộn tơ lụa xa hoa, ám quang lưu chuyển.

Nàng quay đầu lại lúng túng nhìn hắn, hắn muốn làm cái gì?

Hắn tiện tay cầm cái lược bàn, ôn nhu nói: “Ta cài lại cho muội, cái lược bàn này chính là loại Bắc phụ nữ Cương hay dùng."

Khỏi cần nói, đề nghị này lập tức khiến nàng đỏ mặt xấu hổ, nàng vội vàng từ chối: “Không, không cần, muội tự mình làm."

“Đừng động." Tóc đã bị hắn nắm trong tay, nàng chỉ cần hơi giãy giụa một chút cũng cảm thấy đầu bị kéo căng, đành phải thôi.

Hắn cách nàng gần như thế, tóc đen của nàng còn nằm trong lòng bàn tay của hắn, tình cảnh này mập mờ đến cực hạn, nàng cố ý như không cảm nhận được, cũng không dám vọng động, lại bị hơi thở của hắn bao bọc kín không kẽ hở, trong hô hấp cũng mang theo hương vị của hắn.

Hắn đứng bên cạnh ngọn đèn, khóe môi nở một nụ cười ôn nhu, ý niệm này hắn đã ao ước từ lâu, hôm nay rốt cuộc đã thực hiện được.

Hắn cầm tóc của nàng vén ra làm hai nửa, nghĩ hắn nhìn thấy mấy cô gái kia cầm lược cũng làm như vậy, đáng tiếc, hắn cầm kiếm trong tay, chí cương lại không thể chí nhu, thế mà xử lí mái tóc vừa mềm vừa trơn của nàng, hoàn toàn không có chương pháp, được cái này thì mất cái khác. Qua được một lát trên trán hắn liền đổ mồ hôi, còn cảm nhận được một từ: vụng về.

Hắn hậm hực thả tay ta, vuốt vuốt lông mày nói: “Muội tự làm đi." Có một số việc thoạt nhìn đơn giản, thật sự lại rất khó làm, cũng giống như nàng, rõ ràng chỉ là một cô nhóc, vì sao lại rất khó đánh bại?

Nàng nhẹ nhàng thở ra, ngoại trừ ngượng ngùng còn cảm thấy buồn cười. Dáng vẻ hắn thất bại nhìn hết sức thú vị, là lần đầu tiên nàng thấy.

Nàng kéo tóc, thấp giọng nói: “Huynh không bận sao?" Thật ra nàng muốn nói, huynh bận rộn như vậy thì đừng tới tìm muội.

Hắn đoán được ý tứ của nàng, hừ một tiếng: “bề bộn nhiều việc lắm, thế nhưng hôm nay không thể không đến."

Nàng ngạc nhiên nói: “Có chuyện trọng sao?"

Từ trong tay áo hHắn lấy ra một phong thơ.

Nàng nhìn sơ qua, lập tức liền luống cuống! Thư này, sao lại ở trong tay hắn. Sắc mặt nàng bắt đầu nóng lên, sau đó bắt đầu khẩn trương, hắn có tức giận hay không, có khi nào lại giống như lúc ở trên đường, mạnh mẽ ôm nàng rồi cường hôn nàng không? Nàng đề phòng nhìn hắn, vội vàng lui về phía sau mấy bước, phòng ngừa vạn nhất.

Hắn khoát khoát thư trong tay, không nhanh không chậm nói: “Tô tỷ cho ta, nội dung này, tỷ ấy cũng nói sơ sơ cho ta rồi."

Nàng khẩn trương lại xấu hổ, Tô tỷ cũng quá thiên vị, xem ra sau này có chuyện gì cũng không thể trông chờ vào tỷ ấy, tỷ ấy cho tới bây giờ đều đứng về phía hắn, chuyện quan trọng như vậy, lại có thể phản bội.

Mặt nàng bắt đầu nóng lên, thấp giọng nói: “Muội, hiện tại muội không muốn đính hôn, thù của đệ đệ muội kẻ còn chưa báo được."

Hắn cau mày tiến lên một bước: “Muội cũng 16 rồi, còn không đính hôn?"

Nàng thấp giọng nói: “Muội không vội."

Hắn lại tiến lên một bước, cười cười: “Ta vội."

Mặt nàng đỏ lên giống như quả táo, muội không vội và huynh vội thì có quan hệ gì, hắn nói như vậy, dường như đã trói nàng và hắn lại với nhau.

Hắn thở dài, giọng điệu mềm mỏng: “Thù của đệ đệ muội ta sẽ thay muội báo."

“Đó là chuyện của muội." Hảo ý của hắn nàng xin lĩnh.

Hắn chợt nhíu mày, cười nói: “Đều là người một nhà, muội còn phân rõ ra như vậy sao?"

Nàng vội vàng cắt ngang: “Ai và là người một nhà với huynh."

Hắn hừ một tiếng: “Đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao!" chắc chắn như đinh đóng cột, dường như hiện tại nàng đã là người của hắn.

Nàng tức giận: “Thương Vũ, huynh." quay đầu không để ý tới hắn, bưng chén thuốc lên uống một lèo, thuận tiện đè xuống một bụng bực bội.

Hắn nhìn nàng uống vội, tiến lên vỗ vỗ sau lưng nàng, vốn là hảo tâm, lại làm nàng hoảng sợ ho khan. Hắn còn tiếp tục vỗ, nàng nhanh chóng tránh qua, né qua một bên.

Hắn nhìn nàng giống như chim sợ cành cong, mắt to nhấp nháy đều là vẻ đề phòng, vừa buồn cười vừa tức giận, còn có chút bất đắc dĩ và thất bại. Hắn tiến lên một bước, mềm giọng nói: “Ti Điềm, ta có chỗ nào không tốt mà muội lại không đáp ứng?" Hắn nhìn nàng trìu mến, đôi mắt vừa đen vừa sáng, sáng rực như sao.

Nàng nhìn ánh mắt của hắn, cúi đầu nhưng trong lòng mềm nhũn, cả buổi nói không ra nguyên do. Hắn không tốt ở chỗ nào? Nàng không nghĩ ra được, thế nhưng vì sao trong tiềm thức luôn không tiếp nhận?

Nàng rầm rì một tiếng: “Huynh khi dễ ta." Nói xong, mặt nàng liền đỏ lên.

Hắn hiểu được rồi, nghĩ nghĩ vài chuyện “Khi dễ" nàng, không có chuyện nào mà không đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, toàn là giành được thắng lợi, vì vậy cười nói: “Ta thích muội mới khi dễ muội, vả lại, cái này không gọi là khi dễ."

Không phải khi dễ là cái gì? Chẳng lẽ lại là? Nàng nghĩ đến một từ liền đỏ mặt.

Hắn đi đến trước mặt của nàng, xoay người nàng lại nhìn khuôn mặt của nàng, thấp giọng nói: “Sáng sớm hôm nay ta đã truyền tin cho Thất thúc rồi, là bồ câu đưa tin, cho nên Thất thúc đã sớm qua nhà muội rồi. Muội cất kỹ thư này đi, không cần gửi về nhà nữa."

Nói xong, hắn cầm bàn tay nàng, thận trọng đặt lá thư vào lòng bàn tay nàng, khép lại. Dáng vẻ khí định thần nhàn, nắm chắc thắng lợi trong tay, rất có phong thái vương giả.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đầy ý cười của hắn, hiển nhiên là lóe lên vẻ vừa lòng đắc chí, nàng lập tức cảm thấy sự tình có chút không ổn, vì vậy khẩn trương hỏi: “Mẫu thân muội đã đáp ứng rồi hả?"

Hắn cười gật gật đầu: “ừ, đã đáp ứng."

“Huynh nói cái gì!" Nàng suýt nữa đã nhảy dựng lên.

Hắn cười, không nói lời nào, mặt mày cong cong nhìn nàng. Ý kia chính là, muội không có nghe sai, không cần ta lập lại.

“Không thể nhanh như vậy." Nàng còn ôm một chút kỳ vọng, hắn không phải đang lừa gạt nàng chứ?

“tài ăn nói Thất thúc của tốt lắm, mẹ của muội cũng đã gặp qua ta, cũng có ấn tượng vô cùng tốt đối với ta. Cho nên, đáp ứng thôi."

“Huynh!"

Hắn cười tủm tỉm nói: “ muội yên tâm, ta không sẽ thoái hôn đâu."

Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, thì ra người này làm việc mạnh mẽ vang dội như thế, nhớ tới trước kia ở núi Lan Chu, hắn cũng luôn luôn như thế.

Nàng đến cùng vẫn đã chậm một bước.

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, trong lòng ngứa ngáy giống như cành liễu lướt qua, hắn tiến lên một bước, ôn nhu nói: “Ti Điềm, ta ôm muội được không?"

Nàng vội vàng nhảy qua bên cạnh. Thế nhưng động tác của hắn lại nhanh hơn, vươn tay ra cản lại, sau đó vòng tay lại. Cước bộ của nàng không vững, vừa vặn ngã vào trong ngực của hắn.

Nàng vừa định giãy giụa, hắn hãy siết chặt cánh tay, bộ dạng phục tùng nhìn nàng cười: “Ti Điềm, hôm nay chúng ta danh chính ngôn thuận rồi, muội chạy cái gì?"

Nàng một chút nóng nảy cũng không có, ngay cả phản kháng cũng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Hôm nay hắn đã trở thành vị hôn phu của nàng, ôm nàng, cũng thật là danh chính ngôn thuận rồi. Thế nhưng là trong lòng nàng không được tự nhiên lại muốn nổi giận: “Thương Vũ, huynh lại khi dễ muội."

“Được, vậy ta cho muội khi dễ lại, vậy là được đúng không?" dáng vẻ hắn khi dễ nàng, đáng tiếc nàng không có mắc lừa. Nàng khi dễ hắn thế nào, hay là đến cuối cùng lại bị hắn chiếm tiện nghi.

Nàng ở trong ngực hắn giãy giụa, nói thật, giống như vặn vẹo, chính nàng cũng cảm thấy giống như con kiến đang lắc cây gỗ to, rất không có ý nghĩa mà còn mệt nữa!

Nàng bất đắc dĩ buông tha, nói: “Huynh đi nhanh đi."

“Hôm nay chúng ta đính hôn, muội còn đuổi ta đi?" Lời của hắn ôn nhu giống như gió xuân tháng ba, lướt trên tóc nàng.

Nàng sửng sốt, cả buổi cũng không thích ứng được đã chuyện đã thực sự đính hôn với hắn, nào cũng cảm thấy không thể tin được, nàng muốn đợi đến khi trở lại Tín Châu hỏi qua mẫu thân mới được.

Nàng cúi đầu nói: “Huynh về trước đi, còn nhiều thời gian mà." Nàng phát hiện hắn rất khó đối phó, cứng rắn hiển nhiên không phải là đối thủ, lừa gạt hắn, hắn rất khôn khéo, không thể nào mắc lừa, vì vậy đành phải mơ hồ đùn đẩy trách nhiệm.

Hắn chậm rãi nói: “Tương lai quá xa xôi, mỗi ngày đều có sớm chiều, cho nên sớm chiều càng cần quý trọng."

Đôi mắt của hắn tối tăm tĩnh mịch, ngược với ngọn đèn càng thêm thâm sâu, dường như muốn nhìn thấu đáy lòng của nàng.

Nàng giật mình nhưng theo lời hắn nói, nội tâm thật sự xúc động. Hắn sớm chiều, cùng nàng sớm chiều, sau này muốn cùng một chỗ sao?

Hắn nhẹ nhàng kéo tay nàng, nắm đầu ngón tay của nàng, nàng hơi co lại liền có thể lấy ra, nhưng ngón tay của hắn ôn nhu ấm áp, vẻ mặt của hắn cũng cẩn thận như vậy, nàng giống như bị định trụ rồi, cảm thụ độ ấm đầu ngón tay hắn truyền tới, loại cảm giác quen thuộc khiến người ta an tâm này lập tức từ đầu ngón tay truyền vào trong lòng.

khoảng khắc nàng tựa vào lòng ngực an bình và yên tĩnh của hắn, hắn cũng không bỏ qua cho nàng mà cúi đầu khe khẽ chạm vào môi nàng một chút.

Hắn cười cười, buông nàng ra, rời đi.

Lần này và lần hôn môi gặm cắn lần trước khác nhau rất lớn, dịu dàng ôn nhu, nhuận vật im ắng, sắc mặt của nàng từ từ đỏ ửng, giống như một đóa hải đường lặng lẽ nở rộ.

Nàng đứng cả buổi mới phản ứng, vừa rồi mình lại bị hắn phi lễ rồi.
Tác giả : Thị Kim
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại