May Mắn Gặp Lại Khi Chưa Gả
Chương 14
Tô tỷ từ nhà tranh quay trở lại, Bùi Vân Khoáng cũng đi theo nàng tới viện chu tước.
Ti Điềm đang ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, đột nhiên thấy hắn bước vào trong phòng, cả kinh để quyển sách trên tay xuống đứng dậy hành lễ.
Hắn đứng che bóng ở cửa phòng, ôn nhã như mỹ ngọc, địa vị cao quý không thể nói. Đây là lần đầu tiên nàng gặp được người khiêm tốn nhã nhặn và tôn quý như vậy.
Hắn vung tay áo mỉm cười: "Ta mới vừa nói, không có người ngoài, không nên giữ lễ tiết. Bổn vương đang tạo danh tiếng thân thiện ở bốn phía, các ngươi cần phải phối hợp." Hắn lại nói đùa rồi.
Ti Điềm muốn cười, Vương gia như vậy, nàng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Không cần nhìn tướng mạo của hắn, chỉ cần nghe ngữ khí của hắn và khóe mắt linh hoạt thân thiện của hắn cũng đã kính nể rồi.
Hắn nói ngay vào điểm chính: "Ta nghe Tô Phiên nói, mẹ của ngươi bị bệnh, hoài nghi là trúng độc. Ta vừa vặn nhận thức được một vị danh y, tên là Lương Quốc Nhân. Không biết ngươi có từng nghe chưa?"
Cái tên Lương Quốc Nhân này vừa lọt vào tai nàng, lòng của nàng liền ầm ầm một tiếng kinh hoàng. Nàng sao lại không biết hắn? Hắn là người nước Triệu, là danh y Đông đô Lạc Dương, bởi vì có công xem bệnh cho Hoàng Đế, mới ở lại Thượng kinh, ban ân họ Lương. Nàng nằm mộng cũng muốn một ngày kia để dành đủ tiền, mang mẫu thân đi Thượng kinh một chuyến, nghe nói hắn rất kiêu ngạo, từ sau được khi được ban ân họ Lương, liền không chịu xem bệnh cho bách tính.
Nàng vui mừng nhưng cũng lo lắng không yên, cẩn thận hỏi thăm: "Vương gia, ý của người là, ta có thể mang mẫu thân đi tìm hắn sao?" Nàng sợ nói lớn quá sẽ làm bừng tỉnh khỏi giấc mộng này.
Bùi Vân Khoáng nghiêm mặt nói: "Ý của ta đương nhiên không phải cho ngươi mang mẹ ngươi đi."
Trong lòng nàng nguội lạnh, hy vọng vừa mới thoáng qua liền biến mất. Vậy hắn nhắc tới cái tên này làm cái gì, muốn trêu chọc nàng nữa sao?
Hắn dừng một chút, nhoẻn miệng cười: "Ta mang mẹ của ngươi đi, được không?"
Tại sao hắn có thể hành động như vậy, một hồi làm cho người ta khó chịu, một hồi làm cho người ta vui mừng. Nàng cao hứng nói không ra lời, ngón tay âm thầm bóp chặt lòng bàn tay, rất đau, không phải là mộng. Trong lòng nàng vừa buồn cười vừa tức giận, hắn có phải Vương gia hay không, sao lại thích trêu chọc người như vậy?
Hắn nở nụ cười dường như rất thích nhìn thấy nàng chợt vui chợt buồn như vậy.
Nàng vô cùng vui mừng, lại cảm thấy người hay nói giỡn phần lớn làm việc không đáng tin cậy, đặc biệt hắn lại là một vị Vương gia, nàng chỉ là dân chúng nhỏ như hạt vừng vỏ tỏi, hắn thật sự giúp nàng sao? Vì vậy nàng lại lo lắng đuổi theo hỏi them một câu: "Đa tạ vương gia. Người thật sự có thể nói hắn xem bệnh cho mẫu thân ta sao?"
Hắn gật đầu nói: "Thật sự." Rồi sau đó lại nhíu mày, giống như bất mãn nói: "Tiểu nha đầu, ta sẽ lừa ngươi sao? Dù gì đi nữa ta cũng là một Vương gia."
Hắn lại bắt đầu làm ra vẻ đứng đắn rồi đi trêu chọc nàng. Không biết vì sao, tiểu nha đầu trước mắt này khiến hắn cảm thấy rất thú vị, kỳ thật hắn rất ít khi nói giỡn, chỉ có lên núi Lan Chu của Thiệu Bồi hắn mới có thể thư giãn, mới cảm giác mình là người trẻ tuổi. Bình thường, hắn luôn đeo mặt nạ trên người, nhiều đến nỗi chính hắn cũng không đếm hết.
"Ta và Tô Phiên lát nữa lên đường đi Thượng kinh, ngươi thu dọn rồi cùng đi với chúng ta, xuống núi đón mẹ ngươi."
Nàng vui mừng gần như muốn nhảy lên, thật sự bắt đầu đổi vận sao? Cuộc sống xui xẻo dường như đang cách xa nàng, chữa bệnh cho mẫu thân là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Vận may này vậy mà lại rơi trên đầu nàng. Trong phòng dường như còn lưu lại hơi thở của hắn, ôn nhuận hiền hòa, phảng phất mùi thơm ngát của ly rượu gạo, làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Nàng không có gì để thu dọn, cùng lắm là hai bọc quần áo nhỏ. Nàng và Tô tỷ đi ra khỏi Nhà tranh, Bùi Vân Khoáng đang nói chuyện với Thiệu Bồi, Thương Vũ cũng ở đó. Vừa nhìn thấy hắn Ti Điềm lập tức cười nhẹ nhàng. Khóe miệng của hắn giật giật, cũng không biết là cười hay là không cười.
Bùi Vân Khoáng nhìn thấy các nàng tới đây, liền khởi hành lên đường. Thiệu Bồi tiễn bọn họ ra khỏi nhà tranh.
Thương Vũ đi ở phía sau của nàng, cửa núi vừa mở ra, một cơn gió liền đập vào mặt, thổi bay toàn bộ tóc của nàng ra phía sau, nàng chưa tới tuổi cập kê, nên vẫn chưa búi tóc dài, tóc dài sau vai thổi lên tay áo hắn, lướt nhẹ qua quần áo màu trắng của hắn, Hắn giật mình, bỗng nhiên có suy nghĩ muốn lưu lại sợi tóc xanh này. Mái tóc đen lại rơi xuống ống tay áo sạch sẽ màu trắng không nhiễm bụi trần.
Thiệu Bồi dừng bước chân, nói với Bùi Vân Khoáng: "Vương gia đi đường cẩn thận."
Ti Điềm cáo biệt sư phụ, ánh mắt rơi trên mặt Thương Vũ, bất ngờ đối diện với ánh mắt hắn, hắn dường như vẫn nhìn nàng chăm chú, ánh mắt sáng rực, như có điều suy nghĩ. Nàng hơi có chút không được tự nhiên, cười cười với hắn, quay người đi xuống thềm đá.
Vừa đến chân núi liền thấy hai cỗ kiệu chờ sẵn dưới bậc thang. Hiển nhiên cỗ kiệu Bùi Vân Khoáng chuẩn bị là cho Tô Phiên. Tô Phiên và Ti Điềm cùng ngồi lên kiệu, Ti Điềm dẫn đường đi đến nhà Dương thẩm. Tịch Nhiễm đối với vận may bỗng nhiên xuất hiện này vừa mừng vừa lo, từ khi trong nhà gặp chuyện không may, giống như chim sợ cành cong, hễ có chút chuyện tốt đã nghĩ tới chiều hướng không tốt. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Ti Điềm hưng phấn chờ đợi, còn có Tô Phiên và Bùi Vân Khoáng với phong thái lỗi lạc, lại thấy con gái mình là một kẻ bình dân, hôm nay nghèo rớt mùng tơi gần như kẻ ăn xin, có cái gì đáng giá để bọn hắn thèm muốn đây? Vì vậy buông lỏng cảnh giác, đầy cảm kích đi theo bọn hắn lên đường.
Tô Phiên và Bùi Vân Khoáng ngồi chung một cỗ kiệu, mẹ con Ti Điềm ngồi chung với nhau, mọi người cùng đi về hướng nội thành. gần nửa canh giờ tiến vào thành Tín Châu, cỗ kiệu ngừng lại. Ti Điềm đỡ mẫu thân xuống, phát hiện cỗ kiệu đang dừng trước vương phủ An Khánh. Trước phủ là một đội tùy tùng mặc quân trang và ba cỗ xe ngựa đang đứng chờ.
Thì ra hắn chính là An Khánh Vương. Ti Điềm nhớ rõ phụ thân đã từng đề cập qua cái tên An Khánh Vương này, nói hắn khoan dung nhân từ, quản lý trên dưới chính trực, là người phúc khí ở Tín Châu. Khi đó nàng còn nhỏ đối với chính sự cũng không quan tâm, cho nên chỉ biết cái tên An Khánh Vương này nhưng lại không biết An Khánh Vương gọi là Bùi Vân Khoáng.
Ba cỗ xe ngựa được trang trí hoa mỹ tinh xảo, Bùi Vân Khoáng đứng trước chiếc xe ngựa đầu tiên, nói với Ti Điềm và Tô Phiên: "Các ngươi ngồi chiếc xe chính giữa kia đi. chiếc xe đó rất rộng rãi." nói xong, hắn bước lên chiếc xe ngựa đầu tiên.
Ti Điềm lên xe ngựa, âm thầm tán thưởng. Mặc dù nhà nàng trước kia cũng cẩm y ngọc thực, phú quý xa hoa, trong xe ngựa cũng không được bố trí như thế. Trong xe phủ lên một lớp chăn lông tuyết trắng, nhất thời làm cho người ta phải dè dặt, sợ nhiễm lên bụi bặm. Trên bàn gỗ mun nhỏ có đủ thứ nước quả và hoa quả khô. Có thể coi đây là một phòng ngủ nho nhỏ tinh xảo.
Xe ngựa ra khỏi thành Tín Châu, qua nửa ngày đã đến sườn núi Hổ Chủy, tốc độ xe ngựa đi chậm lại.
Đại Lương đóng đô ở Thượng kinh, lại đem Lạc Dương bình định thành Đông đô, mấy tháng mùa xuân và mùa thu Hoàng Đế thường đến ở Đông Đô. Tín Châu là phụ cận của Đông đô, là đất phong của An Khánh vương. Nơi đây là vùng Trung Nguyên, cá gạo sung túc, quan đạo cũng bằng phẳng rộng rãi, chỉ có sườn núi Hổ Chủy bởi vì dãy núi Lan Chu trải dài đến tận đây, địa thế có chút dốc đứng hiểm trở.
Ti Điềm cảm thấy xe ngựa hơi lắc lư, nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ nhỏ lên nhìn ra bên ngoài. Tịch Nhiễm hỏi: "Đến chỗ nào rồi?"
Ti Điềm buông rèm đang muốn trả lời, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng thật lớn, dường như có vật nặng văng ra đường, tuấn mã trước xe ngựa lập tức hí dài vài tiếng, ngừng bước không tiến, giống như là bị kinh hãi.
Sắc mặt Tô Phiên đại biến, vội vàng kéo tay Ti Điềm lại, kéo nàng qua một bên.
Ti Điềm đang muốn nhô đầu ra xem tình hình, đột nhiên nghe thấy một trận hỗn loạn, sau đó tiếng la - giết vang lên, rõ ràng kề cận bên người, binh khí giao tranh không ngừng bên tai, hiển nhiên ngay tại bên ngoài xe ngựa. Nàng kinh hoàng ôm lấy mẫu thân. Đây là thế nào? Là bị tập kích sao?
Tô Phiên thấp giọng nói: "Không được lên tiếng."
Tiếp theo xe ngựa lắc lư dữ dội, dường như có vật nặng nện ở trên thùng xe, một góc xe ngựa đột nhiên lõm xuống, một mảnh xà gỗ đập vào trên chân Tô Phiên. Ba người chen lấn chung một chỗ, sắc mặt tái nhợt kinh hoàng.
Xe ngựa lõm xuống một góc, lập tức có thể nhìn thấy tình hình ngoài xe, tùy tùng Bùi Vân Khoáng và một ít hắc y nhân bịt mặt đang giết choc lẫn nhau, dưới đất là cảnh tàn sát khốc liệt, máu tươi kinh hãi chói mắt!
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh máu tanh giết chóc, còn gần ngay trước mắt, Ti Điềm cảm thấy thân thể mẫu thân run rẩy. Trận chiến giết chóc này gần trong gang tấc, dường như đao kiếm sắc bén kia vì muốn uống máu mà đến, nàng dốc hết sức liều co người lại, có tránh cũng không thể tránh.
Ngay lúc nguy hiểm nhất, nàng không biết đã bao lâu, là một canh giờ hay một khắc? Nàng nhắm mắt lại không nhìn nữa, rồi lại trơ mắt nhìn máu tươi bắn ra bốn phía, mùi máu ngập tràn trong không khí, đậm đặc đến nỗi làm cho người ta không dám hô hấp. Hắc y nhân mỗi lần tiến lên một bước, nàng đều cảm thấy cách cái chết gần ngay trước mắt, trong lòng hoảng loạn, chỉ nghĩ không biết nàng và mẫu thân có bỏ mạng ở chỗ này không?
Bùi Vân Khoáng mang theo hộ vệ cũng không nhiều, nhưng võ công không tệ, nhóm người bịt mặt cuối cùng không chống đỡ nổi, phân nửa đã chết còn hơn phân nửa chạy thoát.
Sườn núi Hổ chủy yên tĩnh đến đáng sợ.
Tô Phiên xốc lên tấm rèm đã bị phá hỏng nhảy xuống xe ngựa, vừa đáp xuống đất liền khẽ hô một tiếng, vừa rồi quá mức kinh hoàng, cái xà gỗ kia nện vào chân, lúc này mới cảm thấy đau. Nàng đứng tựa vào xe ngựa, nhìn Bùi Vân Khoáng bước đi tới.
Hắn giống như là người ngẫu nhiên qua đường không biết rõ tình hình, thần sắc bình tĩnh, trên người sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, vài chỉ có giọt máu trên ống tay áo, chứng tỏ hắn vừa rồi ở chỗ này.
Tô Phiên khẽ chế giễu, dẫu khóe môi lên: "Ba năm không gặp, hôm nay Vương gia còn biết trêu ghẹo đạo tặc nữa."
Hắn cười cười bất đắc dĩ với nàng, phảng phất giống như vô sự, dường như tập mãi thành thói quen.
Hắn nhíu mày: "Ngươi không sao chứ?"
Tô Phiên lắc đầu.
Hắn đi tới tiện tay vén rèm lên. Trong xe ngựa Ti Điềm co người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt trong trẻo mở lớn, giống như nai con bị hoảng sợ.
Quả nhiên hay vẫn là tiểu cô nương, hắn buồn cười, vươn tay ra đỡ nàng.
Thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, thần kinh căng thẳng của nàng bỗng nhiên buông lỏng xuống, xuống xe ngựa, đặt bàn tay mềm mại không có khí lực của mình vào trong tay hắn.
Hắn nở nụ cười, tiến lên một bước, duỗi cánh tay kéo nàng lên, sau đó ôm nàng xuống xe ngựa, sau đó lại đỡ Tịch Nhiễm xuống.
Hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nàng giật mình hoảng sợ nhưng hắn vẫn mỉm cười hoà nhã, sự lo lắng trong lòng nàng bởi nụ cười yên bình của hắn mà trở nên bình tâm lại. một màn Vừa rồi dường như chỉ là một giấc mộng, cũng có thể là một vở kịch thoáng qua mà thôi, nàng chỉ cảm thấy lo sợ, ngay cả bóng dáng tươi cười của hắn gần ngay trước mắt cũng cảm thấy mờ ảo xa xôi.
Hắn tại sao có thể bình thản cười ra tiếng như vậy?
"Ti phu nhân, Ti tiểu thư đừng sợ hãi. Là Bổn vương liên lụy các ngươi."
Tịch Nhiễm phục hồi tinh thần, vội nói: "Vương gia đừng nói như vậy. Chúng tôi không đảm đương nổi."
"Chiếc xe ngựa này vốn là ta dùng, ta vốn có hảo ý, cảm thấy thân thể Ti phu không tốt, không chịu được lắc lư. Không hề muốn trở thành mục tiêu bọn đạo tặc, thật sự có lỗi."
Hắn chỉ vào xe ngựa phía trước cười nói: "Hôm nay chúng ta đành phải chen lấn với nhau thôi, đến dịch quán, lại mua một chiếc xe ngựa khác."
Nói xong, nhìn hắn bọn hắc y nhân nằm trên mặt đất, nói với bọn hộ vệ: "Không cần lục soát, khẳng định không có cái gì. Đi thôi."
Bốn người lần đầu tiên ngồi chung một chiếc xe ngựa, Tô Phiên vừa lên xe ngựa liền cởi vớ xem xét vết thương ở chân, Ti Điềm và Tịch Nhiễm ân cần hỏi han: "sao rồi?"
Tô Phiên cười cười: "Không có gì đáng ngại, đi cà nhắc vài ngày thôi."
"Tô tỷ, chỗ muội có thuốc mỡ, tỷ thoa đi." Ti Điềm đột nhiên nhớ tới thuốc mỡ Thương Vũ cho nàng, nàng vẫn mang theo một hộp bên người, vội vàng đem ra.
Tô Phiên nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: "Ai nha, đây chính là kim ngọc cao, làm sao ngươi có?"
"Là Đại sư huynh cho muội." Nàng không dám nói vì hắn đánh nàng nàng mới cho, sợ ngồi mẫu thân ở bên cạnh đau lòng. Nhưng mà kim ngọc cao là cái gì? Nàng cũng không biết, chẳng lẽ rất quý giá?
Bùi Vân Khoáng liếc nàng, nhếch khóe môi ý vị thâm trường cười cười: "Tiểu tử này, ta tặng hắn thứ tốt, hắn ngược lại mượn hoa hiến phật."
Vương gia tặng hắn sao? Xem ra chắc là quý giá lắm. Nàng lo lắng hỏi thăm: "Thuốc cao này rất đắt sao?"
Bùi Vân Khoáng cầm tay áo quạt gió, thản nhiên nói: "Không đắt."
Nàng vừa mới thả lỏng, hắn lại nói tiếp: "Một hộp chỉ có hai mươi lượng bạc thôi."
"Cái gì?" Ti Điềm suýt nữa nhảy từ trên xe ngựa xuống.
"Nha đầu ngốc, không đắt có thể gọi là kim ngọc cao sao." Tô Phiên nhìn bộ dáng nàng giật mình kinh hãi của nàng nở nụ cười.
Nàng giật mình, thật sự là ngại ngùng mới đúng vì thật ra hắn đưa nàng tới hai hộp.
Tô Phiên xoa chút thuốc mỡ trên mu bàn chân, lúc này trong xe ngựa hoàn toàn yên lặng.
Bốn người ngồi cùng một chỗ, hơi có chút chen lấn cho nên cũng hơi hơi nóng.
Bùi Vân Khoáng thuận tay cầm chiết phiến quạt vài cái, cười nói với Tô Phiên: "Tin tức ta vào kinh đã được phong tỏa, thì ra là phong thư ta gửi cho Vương Phủ, bảo bọn họ thu dọn một chút ta sẽ đến đó ở mấy ngày.Xem ra, trong vương phủ của ta cũng có người của bọn hắn."
Tô Phiên liếc hắn, nói: "Vương gia người nghĩ sạch sẽ quan trọng hơn, hay tính mạng quan trọng hơn?"
Bùi Vân Khoáng nghiêm mặt nói: "Tất nhiên là sạch sẽ quan trọng hơn."
Tô Phiên không còn cách nào khác, hừ một tiếng: " Vương Phủ kia của người, cho dù không thu dọn cũng không loạn, không bẩn, ngươi báo tin qua, chỉ sợ là có mưu đồ mà thôi?"
Hắn khép quạt xếp Trong tay lại, mỉm cười: "Có mưu đồ hay không có mưu đồ không nói trước được. Tô Phiên ngươi nên nghĩ ra biện pháp kiểm tra trong phủ ta có người của bọn hắn hay không, điều này mới quan trọng hơn."
Ti Điềm và mẫu thân ở một bên trầm mặc không dám lên tiếng, hai người đều nghe ra, Bùi Vân Khoáng và Tô Phiên tuy rằng qua loa, nhưng lời nói toàn bộ là chính sự, liên quan đến tính mạng.
Tô Phiên trầm mặc một lát, nói: "Vương gia, ta nhớ người trước kia thích ăn tôm nhất, ba năm không gặp, không biết ngươi sở thích này đã thay đổi chưa?"
Hắn híp mắt cười cười ha ha: "Không thay đổi, ta là người rất là chung tình."
Hắn cố ý kéo dài hai chữ "chung tình ", Ti Điềm nhìn hắn một cái, hiện tại còn có tâm trạng đùa giỡn hay sao?
Tô Phiên nghiêm mặt nói: "Vậy là được rồi, lần này trở về, bọn hắn nhất định muốn mời Vương gia qua phủ dự tiệc. Vương gia trở về chỉ cần nói với đầu bếp trong phủ gần đây trong một lần ăn tôm, thân thể liền phát bệnh sởi, không được làm các món tôm. Bọn hắn đối với sở thích của Vương gia rõ như lòng bàn tay, mấy ngày nữa, Vương gia qua phủ dự tiệc xem trong thức ăn của bọn hắn có tôm hay không. Nếu không có, đoán chừng trong phủ đã có người của bọn hắn kịp thời báo tin qua."
Bùi Vân Khoáng gật đầu: "Chủ ý này không tệ, có điều cũng không có thể bảo đảm bọn hắn hiểu rõ như thế, cũng cố ý mang lên món ăn này. Dù sao qua lại vài năm rồi, bọn hắn xảo trá quả thực không giống người thường."
"Sau đó Vương gia cũng nên ăn chút ít tôm, để cho bọn họ cảm thấycho dù xếp người vào ở Vương Phủ, tin tức lấy được cũng không đáng tin."
Bùi Vân Khoáng nhếch khóe môi, cười có chút thâm sâu: "Kỳ thật, ta đã đoán được là ai."
Tô Phiên vội hỏi: "Ai?"
Hắn nhíu mày: "Ta không nói. Ngươi muốn biết thì trở về hảo hảo trừng trị hắn. Ta giữ hắn lại cũng có ích, trong phủ có một người truyền lời không tốt sao?"
Tô Phiên bất đắc dĩ, cắn răng nói: "Chúng ta suýt nữa bị hắn hại chết, lúc này người còn che giấu phản tặc làm gì?"
Hắn phẩy phẩy cây quạt, làm như không có việc gì nói: "Không phải còn chưa chết sao?" Dứt lời, lại cầm quạt xếp chỉ vào Tô Phiên, cười nói với Ti Điềm: "Ngươi xem lòng dạ nàng hẹp hòi vô cùng, động một cũng tức giận."
Ti Điềm dở khóc dở cười, việc này liên quan đến sinh tử, hẹp hòi và độ lượng có thể nói rõ rang sao, hắn rõ ràng là tránh nặng tìm nhẹ, nói sang chuyện khác.
Tô Phiên tức giận không để ý tới hắn, quay đầu nhìn mu bàn chân, chân đã sưng tấy lên.
Hắn hết lần này tới lần khác làm bộ ra vẻ rộng lượng, hảo ý khuyên nhủ: "Tô Phiên, tức giận không tốt cho việc khôi phục. Ngươi xem ta này, có người giết đến tận cửa, ta cũng không tức giận."
Tô Phiên liếc hắn một cái, không thèm trả lời.
Ti Điềm đang ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, đột nhiên thấy hắn bước vào trong phòng, cả kinh để quyển sách trên tay xuống đứng dậy hành lễ.
Hắn đứng che bóng ở cửa phòng, ôn nhã như mỹ ngọc, địa vị cao quý không thể nói. Đây là lần đầu tiên nàng gặp được người khiêm tốn nhã nhặn và tôn quý như vậy.
Hắn vung tay áo mỉm cười: "Ta mới vừa nói, không có người ngoài, không nên giữ lễ tiết. Bổn vương đang tạo danh tiếng thân thiện ở bốn phía, các ngươi cần phải phối hợp." Hắn lại nói đùa rồi.
Ti Điềm muốn cười, Vương gia như vậy, nàng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Không cần nhìn tướng mạo của hắn, chỉ cần nghe ngữ khí của hắn và khóe mắt linh hoạt thân thiện của hắn cũng đã kính nể rồi.
Hắn nói ngay vào điểm chính: "Ta nghe Tô Phiên nói, mẹ của ngươi bị bệnh, hoài nghi là trúng độc. Ta vừa vặn nhận thức được một vị danh y, tên là Lương Quốc Nhân. Không biết ngươi có từng nghe chưa?"
Cái tên Lương Quốc Nhân này vừa lọt vào tai nàng, lòng của nàng liền ầm ầm một tiếng kinh hoàng. Nàng sao lại không biết hắn? Hắn là người nước Triệu, là danh y Đông đô Lạc Dương, bởi vì có công xem bệnh cho Hoàng Đế, mới ở lại Thượng kinh, ban ân họ Lương. Nàng nằm mộng cũng muốn một ngày kia để dành đủ tiền, mang mẫu thân đi Thượng kinh một chuyến, nghe nói hắn rất kiêu ngạo, từ sau được khi được ban ân họ Lương, liền không chịu xem bệnh cho bách tính.
Nàng vui mừng nhưng cũng lo lắng không yên, cẩn thận hỏi thăm: "Vương gia, ý của người là, ta có thể mang mẫu thân đi tìm hắn sao?" Nàng sợ nói lớn quá sẽ làm bừng tỉnh khỏi giấc mộng này.
Bùi Vân Khoáng nghiêm mặt nói: "Ý của ta đương nhiên không phải cho ngươi mang mẹ ngươi đi."
Trong lòng nàng nguội lạnh, hy vọng vừa mới thoáng qua liền biến mất. Vậy hắn nhắc tới cái tên này làm cái gì, muốn trêu chọc nàng nữa sao?
Hắn dừng một chút, nhoẻn miệng cười: "Ta mang mẹ của ngươi đi, được không?"
Tại sao hắn có thể hành động như vậy, một hồi làm cho người ta khó chịu, một hồi làm cho người ta vui mừng. Nàng cao hứng nói không ra lời, ngón tay âm thầm bóp chặt lòng bàn tay, rất đau, không phải là mộng. Trong lòng nàng vừa buồn cười vừa tức giận, hắn có phải Vương gia hay không, sao lại thích trêu chọc người như vậy?
Hắn nở nụ cười dường như rất thích nhìn thấy nàng chợt vui chợt buồn như vậy.
Nàng vô cùng vui mừng, lại cảm thấy người hay nói giỡn phần lớn làm việc không đáng tin cậy, đặc biệt hắn lại là một vị Vương gia, nàng chỉ là dân chúng nhỏ như hạt vừng vỏ tỏi, hắn thật sự giúp nàng sao? Vì vậy nàng lại lo lắng đuổi theo hỏi them một câu: "Đa tạ vương gia. Người thật sự có thể nói hắn xem bệnh cho mẫu thân ta sao?"
Hắn gật đầu nói: "Thật sự." Rồi sau đó lại nhíu mày, giống như bất mãn nói: "Tiểu nha đầu, ta sẽ lừa ngươi sao? Dù gì đi nữa ta cũng là một Vương gia."
Hắn lại bắt đầu làm ra vẻ đứng đắn rồi đi trêu chọc nàng. Không biết vì sao, tiểu nha đầu trước mắt này khiến hắn cảm thấy rất thú vị, kỳ thật hắn rất ít khi nói giỡn, chỉ có lên núi Lan Chu của Thiệu Bồi hắn mới có thể thư giãn, mới cảm giác mình là người trẻ tuổi. Bình thường, hắn luôn đeo mặt nạ trên người, nhiều đến nỗi chính hắn cũng không đếm hết.
"Ta và Tô Phiên lát nữa lên đường đi Thượng kinh, ngươi thu dọn rồi cùng đi với chúng ta, xuống núi đón mẹ ngươi."
Nàng vui mừng gần như muốn nhảy lên, thật sự bắt đầu đổi vận sao? Cuộc sống xui xẻo dường như đang cách xa nàng, chữa bệnh cho mẫu thân là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Vận may này vậy mà lại rơi trên đầu nàng. Trong phòng dường như còn lưu lại hơi thở của hắn, ôn nhuận hiền hòa, phảng phất mùi thơm ngát của ly rượu gạo, làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Nàng không có gì để thu dọn, cùng lắm là hai bọc quần áo nhỏ. Nàng và Tô tỷ đi ra khỏi Nhà tranh, Bùi Vân Khoáng đang nói chuyện với Thiệu Bồi, Thương Vũ cũng ở đó. Vừa nhìn thấy hắn Ti Điềm lập tức cười nhẹ nhàng. Khóe miệng của hắn giật giật, cũng không biết là cười hay là không cười.
Bùi Vân Khoáng nhìn thấy các nàng tới đây, liền khởi hành lên đường. Thiệu Bồi tiễn bọn họ ra khỏi nhà tranh.
Thương Vũ đi ở phía sau của nàng, cửa núi vừa mở ra, một cơn gió liền đập vào mặt, thổi bay toàn bộ tóc của nàng ra phía sau, nàng chưa tới tuổi cập kê, nên vẫn chưa búi tóc dài, tóc dài sau vai thổi lên tay áo hắn, lướt nhẹ qua quần áo màu trắng của hắn, Hắn giật mình, bỗng nhiên có suy nghĩ muốn lưu lại sợi tóc xanh này. Mái tóc đen lại rơi xuống ống tay áo sạch sẽ màu trắng không nhiễm bụi trần.
Thiệu Bồi dừng bước chân, nói với Bùi Vân Khoáng: "Vương gia đi đường cẩn thận."
Ti Điềm cáo biệt sư phụ, ánh mắt rơi trên mặt Thương Vũ, bất ngờ đối diện với ánh mắt hắn, hắn dường như vẫn nhìn nàng chăm chú, ánh mắt sáng rực, như có điều suy nghĩ. Nàng hơi có chút không được tự nhiên, cười cười với hắn, quay người đi xuống thềm đá.
Vừa đến chân núi liền thấy hai cỗ kiệu chờ sẵn dưới bậc thang. Hiển nhiên cỗ kiệu Bùi Vân Khoáng chuẩn bị là cho Tô Phiên. Tô Phiên và Ti Điềm cùng ngồi lên kiệu, Ti Điềm dẫn đường đi đến nhà Dương thẩm. Tịch Nhiễm đối với vận may bỗng nhiên xuất hiện này vừa mừng vừa lo, từ khi trong nhà gặp chuyện không may, giống như chim sợ cành cong, hễ có chút chuyện tốt đã nghĩ tới chiều hướng không tốt. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Ti Điềm hưng phấn chờ đợi, còn có Tô Phiên và Bùi Vân Khoáng với phong thái lỗi lạc, lại thấy con gái mình là một kẻ bình dân, hôm nay nghèo rớt mùng tơi gần như kẻ ăn xin, có cái gì đáng giá để bọn hắn thèm muốn đây? Vì vậy buông lỏng cảnh giác, đầy cảm kích đi theo bọn hắn lên đường.
Tô Phiên và Bùi Vân Khoáng ngồi chung một cỗ kiệu, mẹ con Ti Điềm ngồi chung với nhau, mọi người cùng đi về hướng nội thành. gần nửa canh giờ tiến vào thành Tín Châu, cỗ kiệu ngừng lại. Ti Điềm đỡ mẫu thân xuống, phát hiện cỗ kiệu đang dừng trước vương phủ An Khánh. Trước phủ là một đội tùy tùng mặc quân trang và ba cỗ xe ngựa đang đứng chờ.
Thì ra hắn chính là An Khánh Vương. Ti Điềm nhớ rõ phụ thân đã từng đề cập qua cái tên An Khánh Vương này, nói hắn khoan dung nhân từ, quản lý trên dưới chính trực, là người phúc khí ở Tín Châu. Khi đó nàng còn nhỏ đối với chính sự cũng không quan tâm, cho nên chỉ biết cái tên An Khánh Vương này nhưng lại không biết An Khánh Vương gọi là Bùi Vân Khoáng.
Ba cỗ xe ngựa được trang trí hoa mỹ tinh xảo, Bùi Vân Khoáng đứng trước chiếc xe ngựa đầu tiên, nói với Ti Điềm và Tô Phiên: "Các ngươi ngồi chiếc xe chính giữa kia đi. chiếc xe đó rất rộng rãi." nói xong, hắn bước lên chiếc xe ngựa đầu tiên.
Ti Điềm lên xe ngựa, âm thầm tán thưởng. Mặc dù nhà nàng trước kia cũng cẩm y ngọc thực, phú quý xa hoa, trong xe ngựa cũng không được bố trí như thế. Trong xe phủ lên một lớp chăn lông tuyết trắng, nhất thời làm cho người ta phải dè dặt, sợ nhiễm lên bụi bặm. Trên bàn gỗ mun nhỏ có đủ thứ nước quả và hoa quả khô. Có thể coi đây là một phòng ngủ nho nhỏ tinh xảo.
Xe ngựa ra khỏi thành Tín Châu, qua nửa ngày đã đến sườn núi Hổ Chủy, tốc độ xe ngựa đi chậm lại.
Đại Lương đóng đô ở Thượng kinh, lại đem Lạc Dương bình định thành Đông đô, mấy tháng mùa xuân và mùa thu Hoàng Đế thường đến ở Đông Đô. Tín Châu là phụ cận của Đông đô, là đất phong của An Khánh vương. Nơi đây là vùng Trung Nguyên, cá gạo sung túc, quan đạo cũng bằng phẳng rộng rãi, chỉ có sườn núi Hổ Chủy bởi vì dãy núi Lan Chu trải dài đến tận đây, địa thế có chút dốc đứng hiểm trở.
Ti Điềm cảm thấy xe ngựa hơi lắc lư, nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ nhỏ lên nhìn ra bên ngoài. Tịch Nhiễm hỏi: "Đến chỗ nào rồi?"
Ti Điềm buông rèm đang muốn trả lời, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng thật lớn, dường như có vật nặng văng ra đường, tuấn mã trước xe ngựa lập tức hí dài vài tiếng, ngừng bước không tiến, giống như là bị kinh hãi.
Sắc mặt Tô Phiên đại biến, vội vàng kéo tay Ti Điềm lại, kéo nàng qua một bên.
Ti Điềm đang muốn nhô đầu ra xem tình hình, đột nhiên nghe thấy một trận hỗn loạn, sau đó tiếng la - giết vang lên, rõ ràng kề cận bên người, binh khí giao tranh không ngừng bên tai, hiển nhiên ngay tại bên ngoài xe ngựa. Nàng kinh hoàng ôm lấy mẫu thân. Đây là thế nào? Là bị tập kích sao?
Tô Phiên thấp giọng nói: "Không được lên tiếng."
Tiếp theo xe ngựa lắc lư dữ dội, dường như có vật nặng nện ở trên thùng xe, một góc xe ngựa đột nhiên lõm xuống, một mảnh xà gỗ đập vào trên chân Tô Phiên. Ba người chen lấn chung một chỗ, sắc mặt tái nhợt kinh hoàng.
Xe ngựa lõm xuống một góc, lập tức có thể nhìn thấy tình hình ngoài xe, tùy tùng Bùi Vân Khoáng và một ít hắc y nhân bịt mặt đang giết choc lẫn nhau, dưới đất là cảnh tàn sát khốc liệt, máu tươi kinh hãi chói mắt!
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh máu tanh giết chóc, còn gần ngay trước mắt, Ti Điềm cảm thấy thân thể mẫu thân run rẩy. Trận chiến giết chóc này gần trong gang tấc, dường như đao kiếm sắc bén kia vì muốn uống máu mà đến, nàng dốc hết sức liều co người lại, có tránh cũng không thể tránh.
Ngay lúc nguy hiểm nhất, nàng không biết đã bao lâu, là một canh giờ hay một khắc? Nàng nhắm mắt lại không nhìn nữa, rồi lại trơ mắt nhìn máu tươi bắn ra bốn phía, mùi máu ngập tràn trong không khí, đậm đặc đến nỗi làm cho người ta không dám hô hấp. Hắc y nhân mỗi lần tiến lên một bước, nàng đều cảm thấy cách cái chết gần ngay trước mắt, trong lòng hoảng loạn, chỉ nghĩ không biết nàng và mẫu thân có bỏ mạng ở chỗ này không?
Bùi Vân Khoáng mang theo hộ vệ cũng không nhiều, nhưng võ công không tệ, nhóm người bịt mặt cuối cùng không chống đỡ nổi, phân nửa đã chết còn hơn phân nửa chạy thoát.
Sườn núi Hổ chủy yên tĩnh đến đáng sợ.
Tô Phiên xốc lên tấm rèm đã bị phá hỏng nhảy xuống xe ngựa, vừa đáp xuống đất liền khẽ hô một tiếng, vừa rồi quá mức kinh hoàng, cái xà gỗ kia nện vào chân, lúc này mới cảm thấy đau. Nàng đứng tựa vào xe ngựa, nhìn Bùi Vân Khoáng bước đi tới.
Hắn giống như là người ngẫu nhiên qua đường không biết rõ tình hình, thần sắc bình tĩnh, trên người sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, vài chỉ có giọt máu trên ống tay áo, chứng tỏ hắn vừa rồi ở chỗ này.
Tô Phiên khẽ chế giễu, dẫu khóe môi lên: "Ba năm không gặp, hôm nay Vương gia còn biết trêu ghẹo đạo tặc nữa."
Hắn cười cười bất đắc dĩ với nàng, phảng phất giống như vô sự, dường như tập mãi thành thói quen.
Hắn nhíu mày: "Ngươi không sao chứ?"
Tô Phiên lắc đầu.
Hắn đi tới tiện tay vén rèm lên. Trong xe ngựa Ti Điềm co người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt trong trẻo mở lớn, giống như nai con bị hoảng sợ.
Quả nhiên hay vẫn là tiểu cô nương, hắn buồn cười, vươn tay ra đỡ nàng.
Thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, thần kinh căng thẳng của nàng bỗng nhiên buông lỏng xuống, xuống xe ngựa, đặt bàn tay mềm mại không có khí lực của mình vào trong tay hắn.
Hắn nở nụ cười, tiến lên một bước, duỗi cánh tay kéo nàng lên, sau đó ôm nàng xuống xe ngựa, sau đó lại đỡ Tịch Nhiễm xuống.
Hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nàng giật mình hoảng sợ nhưng hắn vẫn mỉm cười hoà nhã, sự lo lắng trong lòng nàng bởi nụ cười yên bình của hắn mà trở nên bình tâm lại. một màn Vừa rồi dường như chỉ là một giấc mộng, cũng có thể là một vở kịch thoáng qua mà thôi, nàng chỉ cảm thấy lo sợ, ngay cả bóng dáng tươi cười của hắn gần ngay trước mắt cũng cảm thấy mờ ảo xa xôi.
Hắn tại sao có thể bình thản cười ra tiếng như vậy?
"Ti phu nhân, Ti tiểu thư đừng sợ hãi. Là Bổn vương liên lụy các ngươi."
Tịch Nhiễm phục hồi tinh thần, vội nói: "Vương gia đừng nói như vậy. Chúng tôi không đảm đương nổi."
"Chiếc xe ngựa này vốn là ta dùng, ta vốn có hảo ý, cảm thấy thân thể Ti phu không tốt, không chịu được lắc lư. Không hề muốn trở thành mục tiêu bọn đạo tặc, thật sự có lỗi."
Hắn chỉ vào xe ngựa phía trước cười nói: "Hôm nay chúng ta đành phải chen lấn với nhau thôi, đến dịch quán, lại mua một chiếc xe ngựa khác."
Nói xong, nhìn hắn bọn hắc y nhân nằm trên mặt đất, nói với bọn hộ vệ: "Không cần lục soát, khẳng định không có cái gì. Đi thôi."
Bốn người lần đầu tiên ngồi chung một chiếc xe ngựa, Tô Phiên vừa lên xe ngựa liền cởi vớ xem xét vết thương ở chân, Ti Điềm và Tịch Nhiễm ân cần hỏi han: "sao rồi?"
Tô Phiên cười cười: "Không có gì đáng ngại, đi cà nhắc vài ngày thôi."
"Tô tỷ, chỗ muội có thuốc mỡ, tỷ thoa đi." Ti Điềm đột nhiên nhớ tới thuốc mỡ Thương Vũ cho nàng, nàng vẫn mang theo một hộp bên người, vội vàng đem ra.
Tô Phiên nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: "Ai nha, đây chính là kim ngọc cao, làm sao ngươi có?"
"Là Đại sư huynh cho muội." Nàng không dám nói vì hắn đánh nàng nàng mới cho, sợ ngồi mẫu thân ở bên cạnh đau lòng. Nhưng mà kim ngọc cao là cái gì? Nàng cũng không biết, chẳng lẽ rất quý giá?
Bùi Vân Khoáng liếc nàng, nhếch khóe môi ý vị thâm trường cười cười: "Tiểu tử này, ta tặng hắn thứ tốt, hắn ngược lại mượn hoa hiến phật."
Vương gia tặng hắn sao? Xem ra chắc là quý giá lắm. Nàng lo lắng hỏi thăm: "Thuốc cao này rất đắt sao?"
Bùi Vân Khoáng cầm tay áo quạt gió, thản nhiên nói: "Không đắt."
Nàng vừa mới thả lỏng, hắn lại nói tiếp: "Một hộp chỉ có hai mươi lượng bạc thôi."
"Cái gì?" Ti Điềm suýt nữa nhảy từ trên xe ngựa xuống.
"Nha đầu ngốc, không đắt có thể gọi là kim ngọc cao sao." Tô Phiên nhìn bộ dáng nàng giật mình kinh hãi của nàng nở nụ cười.
Nàng giật mình, thật sự là ngại ngùng mới đúng vì thật ra hắn đưa nàng tới hai hộp.
Tô Phiên xoa chút thuốc mỡ trên mu bàn chân, lúc này trong xe ngựa hoàn toàn yên lặng.
Bốn người ngồi cùng một chỗ, hơi có chút chen lấn cho nên cũng hơi hơi nóng.
Bùi Vân Khoáng thuận tay cầm chiết phiến quạt vài cái, cười nói với Tô Phiên: "Tin tức ta vào kinh đã được phong tỏa, thì ra là phong thư ta gửi cho Vương Phủ, bảo bọn họ thu dọn một chút ta sẽ đến đó ở mấy ngày.Xem ra, trong vương phủ của ta cũng có người của bọn hắn."
Tô Phiên liếc hắn, nói: "Vương gia người nghĩ sạch sẽ quan trọng hơn, hay tính mạng quan trọng hơn?"
Bùi Vân Khoáng nghiêm mặt nói: "Tất nhiên là sạch sẽ quan trọng hơn."
Tô Phiên không còn cách nào khác, hừ một tiếng: " Vương Phủ kia của người, cho dù không thu dọn cũng không loạn, không bẩn, ngươi báo tin qua, chỉ sợ là có mưu đồ mà thôi?"
Hắn khép quạt xếp Trong tay lại, mỉm cười: "Có mưu đồ hay không có mưu đồ không nói trước được. Tô Phiên ngươi nên nghĩ ra biện pháp kiểm tra trong phủ ta có người của bọn hắn hay không, điều này mới quan trọng hơn."
Ti Điềm và mẫu thân ở một bên trầm mặc không dám lên tiếng, hai người đều nghe ra, Bùi Vân Khoáng và Tô Phiên tuy rằng qua loa, nhưng lời nói toàn bộ là chính sự, liên quan đến tính mạng.
Tô Phiên trầm mặc một lát, nói: "Vương gia, ta nhớ người trước kia thích ăn tôm nhất, ba năm không gặp, không biết ngươi sở thích này đã thay đổi chưa?"
Hắn híp mắt cười cười ha ha: "Không thay đổi, ta là người rất là chung tình."
Hắn cố ý kéo dài hai chữ "chung tình ", Ti Điềm nhìn hắn một cái, hiện tại còn có tâm trạng đùa giỡn hay sao?
Tô Phiên nghiêm mặt nói: "Vậy là được rồi, lần này trở về, bọn hắn nhất định muốn mời Vương gia qua phủ dự tiệc. Vương gia trở về chỉ cần nói với đầu bếp trong phủ gần đây trong một lần ăn tôm, thân thể liền phát bệnh sởi, không được làm các món tôm. Bọn hắn đối với sở thích của Vương gia rõ như lòng bàn tay, mấy ngày nữa, Vương gia qua phủ dự tiệc xem trong thức ăn của bọn hắn có tôm hay không. Nếu không có, đoán chừng trong phủ đã có người của bọn hắn kịp thời báo tin qua."
Bùi Vân Khoáng gật đầu: "Chủ ý này không tệ, có điều cũng không có thể bảo đảm bọn hắn hiểu rõ như thế, cũng cố ý mang lên món ăn này. Dù sao qua lại vài năm rồi, bọn hắn xảo trá quả thực không giống người thường."
"Sau đó Vương gia cũng nên ăn chút ít tôm, để cho bọn họ cảm thấycho dù xếp người vào ở Vương Phủ, tin tức lấy được cũng không đáng tin."
Bùi Vân Khoáng nhếch khóe môi, cười có chút thâm sâu: "Kỳ thật, ta đã đoán được là ai."
Tô Phiên vội hỏi: "Ai?"
Hắn nhíu mày: "Ta không nói. Ngươi muốn biết thì trở về hảo hảo trừng trị hắn. Ta giữ hắn lại cũng có ích, trong phủ có một người truyền lời không tốt sao?"
Tô Phiên bất đắc dĩ, cắn răng nói: "Chúng ta suýt nữa bị hắn hại chết, lúc này người còn che giấu phản tặc làm gì?"
Hắn phẩy phẩy cây quạt, làm như không có việc gì nói: "Không phải còn chưa chết sao?" Dứt lời, lại cầm quạt xếp chỉ vào Tô Phiên, cười nói với Ti Điềm: "Ngươi xem lòng dạ nàng hẹp hòi vô cùng, động một cũng tức giận."
Ti Điềm dở khóc dở cười, việc này liên quan đến sinh tử, hẹp hòi và độ lượng có thể nói rõ rang sao, hắn rõ ràng là tránh nặng tìm nhẹ, nói sang chuyện khác.
Tô Phiên tức giận không để ý tới hắn, quay đầu nhìn mu bàn chân, chân đã sưng tấy lên.
Hắn hết lần này tới lần khác làm bộ ra vẻ rộng lượng, hảo ý khuyên nhủ: "Tô Phiên, tức giận không tốt cho việc khôi phục. Ngươi xem ta này, có người giết đến tận cửa, ta cũng không tức giận."
Tô Phiên liếc hắn một cái, không thèm trả lời.
Tác giả :
Thị Kim