May Mắn Bé Nhỏ
Chương 19: Kết thúc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngu Chu thực sự được Kiều Lỗi mang về nhà.
Vào đến cửa, cái gì ôn nhu, cái gì ngọt ngào trong nháy mắt liền dừng lại, Ngu Chu trực tiếp đẩy Kiều Lỗi xuống ghế. Kiều Lỗi khát nước nhìn thấy cốc nước trên bàn còn chưa uống được một nửa, muốn uống Ngu Chu lại đẩy cốc nước dịch ra ngoài một chút.
“Làm sao cậu biết tôi ở chỗ đó?" Ngu Chu lạnh lùng hỏi.
" Em nhớ rõ, từng nghe anh nói qua thích quán trà đó, nhàn rỗi không có chuyện gì sẽ đến đó uống trà, tìm một lúc…." Kiều Lỗi nói.
“Thật sự?"Ngu Chu hiển nhiên là không tin, chỉ ngón trỏ vào điện thoại di động, giống như hoài nghi Kiều Lỗi đã dùng công nghệ gì đó cao siêu lắm.
Kiều Lỗi thấy Ngu Chu nhìn ra được, đờ người ra.
“Thật sự! Em đã tính rồi, nếu như không biết anh ở chỗ nào, cứ tìm đến các quán trả, tìm đến khi nào tìm thấy anh thì thôi." Kiều Lỗi ủy khuất nói, “Em thật sự không lừa anh. Ngược lại thì em thường hay hối lộ trợ lý của anh, bảo cô ấy nếu có việc thì báo với em một tiếng, ngày lễ tết gì đều đưa lì xì đỏ thẫm cho cô ấy, thế nhưng cô ấy một đồng cũng không nhận còn bảo em không nên quấy rầy anh…"
Ngu Chu nhịn không được bật cười thành tiếng.
Ngu Chu lấy ra một hộp sữa chua từ dưới ngăn bàn, chen vào, đưa cho Kiều Lỗi. Kiều Lỗi thấy đây là vị táo, vô cùng thích hợp với sở thích ăn đồ ngọt của Ngu Chu.
Càng quan trọng hơn là, một câu nói đã biến đãi ngộ từ nước tăng lên thành sữa chua vị táo, Ngu Chu thật dễ dụ.
Kiều Lỗi uống vào một ngụm, Ngu Chu ngồi bên cạnh hắn, quay đầu nhìn hắn: “Tôi thực sự đã từng ở bên Lộ Dương."
Đầu lưỡi Kiều Lỗi co rút, hung hăng cắn đầu ống mút.
“Vẫn luôn mập mờ, trước giờ chưa từng làm rõ, có điều trong mắt người ngoài có lẽ cũng không khác gì đã làm rõ." Ngu Chu nói, “Tội đã thực sự có tình cảm với hắn, còn hắn có thật lòng hay không, tôi không biết. Sau khi hắn đi, có đoạn thời gian tâm trạng tôi rất khó chịu, cũng không biết nói thế nào cho cậu hiểu, hiện tại đại khái cậu cũng biết dáng vẻ đấy rồi. Tôi cố gắng trách móc Lộ Dương, sau khi hắn xuất ngoại liền cắt đứt liên lạc, sau đó tôi thông suốt, nghĩ lại thật ra thì hắn cũng chưa từng hứa hẹn với tôi cái gì, việc oán hận hắn là không cần thiết, hắn cúi đầu lấy lòng, thành khẩn xin lỗi tôi cũng tiếp nhận. Thế nhưng sau khi nghĩ thông suốt cũng tâm tư kia cũng mất đi, hiện tại tôi chỉ coi hắn là bằng hữu."
Kiều Lỗi gật đầu, cúi đầu uống một ngụm lớn.
“Tôi biết cậu tự ti với bản thân mình." Ngu Chu nâng cằm, dừng trên ống mút của Kiều Lỗi, “Tôi với Lộ Dương có nhiều quá khứ chẳng qua vì bọn tôi quen biết đã quá lâu. Hơn nữa cũng giống việc tôi có nhiều bạn bè cậu không biết, cậu cũng có rất nhiều bạn bè mà tôi không biết, quá khứ của cậu với bọn họ không có tôi tham gia, thật lòng tôi cũng thấy có chút khó chịu. Chẳng hạn như Lương Tiểu Tấn.", “Vì thế, về điểm này chúng ta hòa nhau, thế nào?"
Kiều Lỗi ngậm chặt ống mút, giương mắt lên, bộ dạng vô tội trông ngoan vô cùng. Hắn gật đầu, trong miệng hút một cái, trong hộp phát ra âm thanh hút cạn rồi: “Sồn sột."
“Hết rồi." Kiều Lỗi huơ huơ.
“Vứt đi." Ngu Chu hất cằm, ý bào có thùng rác ở phía đó.
Kiều Lỗi làm một đường Pa ra bôn ném qua, hộp sữa chua chuẩn xác rơi vào thùng rác, bởi vì góc độ chuẩn dễ dàng rơi vào thùng, còn lung lay vài cái rồi khép lại.
Kiều Lỗi đột nhiên quay đầu hỏi: “Ngu Chu, hoa hồng ở trong lòng anh màu gì?"
Ngu Chu rất bất ngờ với câu hỏi của hắn. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên giống như muốn đùa một chút quay đầu, cười híp mắt đến rạng rỡ sáng lên: “Đoán xem:"
Kiều Lỗi cũng cười: “Không đoán." Hắn ngậm lấy môi Ngu Chu, nụ hôn này có vị táo đỏ, “Chờ hoa nở rộ hơn, anh hãy nói cho em biết."
Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh dậy, trời mới tờ mờ sáng, Kiều Lỗi đã mở mắt.
Ngu Chu giống như mèo nhỏ, cuộn tròn trong lồng ngực hắn, tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, nhìn không rõ hàng lông mày với sống mũi cao, chỉ thấy được một đôi môi, hồng hồng màu anh đào, thật muốn cắn nát quả anh đào này, đầy đặn mà mọng nước.
Kiều Lỗi cúi đầu, nhẹ nhành hôn xuống một cái, đầu ngón tay chà xát vết hôn trên vai, lẳng lặng xoay người xuống giường.
Ở phòng khách có một cái kệ, trên đó bày rất nhiều giải thưởng mà Ngu Chu thu hoạch được trong nhiều năm qua, giải thưởng bày thành một hàng, ảnh chụp cũng xếp ở gần đó, hăng hái, thần thái phấn chấn. Kiều Lỗi từng rất nhiều lần muốn đến gần xem kỹ, lại sợ nhìn lâu bị Ngu Chu phát hiện hắn khổ sở thầm mến anh.
Sau này có thể rồi, hắn vui vẻ nghĩ.
Hắn thực sự tò mò không hiểu vì sao Lộ Dương thần bí nhắc nhở hắn hãy xem chỗ này, chẳng lẽ bên trong cất giấu bí mật gì sao mèo lớn? Không có khả năng, Kiều Lỗi nghĩ, Ngu Chu mới không thích mèo, anh chỉ thích chính mình.
Lấy xuống một cái khung ảnh bằng gỗ, tháo ra một bên đã bị bung ra, có chút sáng hiển nhiên là thường xuyên bị mở ra. Kiều Lỗi nhẹ nhàng vặn bung khung ảnh, dựng thẳng lên nhìn liền thấy một tấm hình rơi ra.
Hắn nhanh tay bắt được, dựa theo ánh sáng buổi sớm nhìn, không nhịn được cười" phì" ra thành tiếng.
Thì ra là thế, trách không được Lộ đạo diễn đã nôn nóng nhắc hắn, thì ra là thấy cái này, có cảm giác không ổn.
Ảnh chụp là ở sân thượng nhà Ngu Chu. Sân thượng nhà Ngu Chu có một vườn hoa nhỏ, năm đó anh muốn dời bồn cây kim tiền sang bồn khác tự mình không dời được, vì thế rầu rĩ kể với Kiều Lỗi. Kiều Lỗi nói mình sẽ làm, sáng hôm sau liền đến, xách ghế nhỏ ra ngoài giúp anh chuyển cây.
Kiều Lỗi làm khiến cho đất dính đầy tay, Ngu Chu ngồi xổm ở bên cạnh nhìn, vừa xem hắn làm vừa trêu ghẹo cười không ngừng. Kiều Lỗi để ý nhìn sang anh, anh liền nghiêng đầu sát vào vai Kiều Lỗi, giơ máy lên nói với Kiều Lỗi: “Nào, đến chụp một tấm."
Chính là tấm hình này.
Tấm ảnh này vậy mà đã được Ngu Chu chỉnh sửa, trình độ chỉnh ảnh của Ngu Chu thật tốt da Ngu Chu đã đẹp còn được chỉnh đến sáng mịn đẹp trai hơn.
Kiều Lỗi nhẹ nhàng nắm lấy ảnh chụp, hắn nghĩ đến dáng vẻ ngọt ngào của Ngu Chu khi cất giấu tấm ảnh ở sau khung ảnh này, có lẽ đã lén xem lại rất nhiều lần.
Thì ra anh ấy cũng thích mình từ lâu như vậy ___ Kiều Lỗi nghĩ có lẽ còn lâu hơn mình tưởng.
Kiều Lỗi đem ảnh chụp nhẹ nhàng để lại, quyết định muốn đưa Ngu Chu đi Thái Lan nghỉ phép, chụp thật nhiều ảnh đẹp dù sao___
Tấm ảnh kia hắn xấu quá.
Ngu Chu ngủ dậy thì tắm luôn, từ trong phòng tắm đi ra, Kiều Lỗi đã ở bàn uống nước một lúc. Hắn viết linh tinh, viết được vài tờ giấy A4. Ngu Chu đến ngồi cạnh, tùy tiện cầm lên xem, bởi vì không mặc quần trong, lúc giang rộng chân còn lộ ra vật nhỏ mềm nhũn kia ở giữa hai chân. Kiều Lỗi lơ đãng liếc mắt, nhanh chóng kéo áo choàng khép lại miễn cho huyết mạch không thông mà phun trào ra giấy.
Kiều Lỗi à, mỗi chữ đều xấu quá, viết xiêu xiêu, vẹo vẹo, Ngu Chu nhìn hai tờ giấy, tùy ý đặt bên cạnh hỏi hắn: “Đây là cái gì?"
“Không phải anh nói vì yên em nên mới chủ động cho em cơ hội sao?" Kiều Lỗi nghiêm túc nói, “Em nghĩ muốn viết ra những việc anh đã giúp em, nhìn xem cái nào là bởi vì yêu nên mới giúp, cái nào là bởi vì muốn ngủ với em."
“Ngốc quá, đương nhiên toàn bộ đều vì tôi yêu cậu." Ngu Chu rút chiếc bút từ trong tay Kiều Lỗi ra, chóp mũi cọ cọ lên mũi hắn, thì thầm nói, “Yêu cậu mới muốn ngủ với cậu."
Kiều Lỗi ôm hông y, khiến y chuyển thành ngồi trên người mình. Địa phương vừa mới đêm qua miệt mài quấn quýt giờ lại có chút rục rịch.
Ngu Chu không chớp mắt nhìn Kiều Lỗi, Kiều Lỗi cũng nhìn chằm chằm vào mắt Ngu Chu, sau đó liền trao đổi một nụ hôn dài không thở được.
Hôn rồi lại hôn, đến mức cao trào Kiều Lỗi đè Ngu Chu xuống ghế, tiếp tục hôn lên xương quai xanh của Ngu Chu, mút lấy bờ vai anh, lại muốn tiếp tục hôn một cái, làm tiếp một lần không nghĩ Ngu Chu bỗng nhiên bảo ngừng lại: “Chờ một chút."
Kiều Lỗi miễn cưỡng dừng lại: “Hửm?"
“Nam chính thứ 2 của phim 《Hướng tử mà sinh》Ngu Chu nhặt tờ giấy ở dưới đất lên, đó là điều đầu tiên Kiều Lỗi viết, “Nhân vật này không phải tôi giúp cậu có được."
“Hả?" Kiều Lỗi đặt dấu hỏi chấm trong đầu, “Anh với Lộ đạo diễn không phải là bạn tốt sao?"
“Tôi cũng muốn nói với hắn nhưng còn chưa mở lời hắn đã chọn cậu rồi." Ngu Chu lại tiếp tục xem nói, “nam nghệ sĩ trẻ có khí chất nhất trên báo Bazza cũng không phải công lao của tôi."
“Giải thưởng này được bình chọn dựa trên những tác phẩm của cậu, đưa ra bình chọn công khai, cần phải chọn lượng rất kỹ không thể làm giả được. Thuận tiện nói luôn là tôi cũng chỉ nhận được hơn ba lần."
Không làm được nữa, hai người ngồi thẳng dậy, cùng xem những điều Kiều Lỗi viết trong giấy.
“Nam chính của bộ phim < Huy thương thế gia> cũng không phải tôi giúp cậu có được, đạo diễn phim đó vốn dĩ tôi không quen biết… Giải nam diễn viên trẻ đột phá? Đây là do hiệp hội điện ảnh bình chọn, những… người trong hội này đặc biệt không thích tôi chắc chắn không vì nể mặt tôi mà thế này thế kia… còn có cái này…." Ngu Chu chỉ chỉ, Kiều Lỗi vội vàng lại gần, điệu bộ nôn nóng, hai mắt phát quang, vô cùng đáng yêu. Ngu Chu không chịu nổi ánh mắt như cún con đó, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
“Kiều Lỗi, những gì cậu có được hôm nay, thật ra đa số đều là công lao của chính cậu." Ngu Chu nói: “Vì vậy đừng nói không xứng với tôi, ở tuổi đó tôi còn chưa bằng cậu."
“Thật vậy à?" Ngu Chu đưa bút cho hắn, “Không tin thì cứ viết ra, tôi sẽ tỉ mỉ nói cho cậu biết."
“Được!" Kiều Lỗi hưng phấn nhận lấy bút viết.
~~~~~~~Hoàn~~~~~~
Ngu Chu thực sự được Kiều Lỗi mang về nhà.
Vào đến cửa, cái gì ôn nhu, cái gì ngọt ngào trong nháy mắt liền dừng lại, Ngu Chu trực tiếp đẩy Kiều Lỗi xuống ghế. Kiều Lỗi khát nước nhìn thấy cốc nước trên bàn còn chưa uống được một nửa, muốn uống Ngu Chu lại đẩy cốc nước dịch ra ngoài một chút.
“Làm sao cậu biết tôi ở chỗ đó?" Ngu Chu lạnh lùng hỏi.
" Em nhớ rõ, từng nghe anh nói qua thích quán trà đó, nhàn rỗi không có chuyện gì sẽ đến đó uống trà, tìm một lúc…." Kiều Lỗi nói.
“Thật sự?"Ngu Chu hiển nhiên là không tin, chỉ ngón trỏ vào điện thoại di động, giống như hoài nghi Kiều Lỗi đã dùng công nghệ gì đó cao siêu lắm.
Kiều Lỗi thấy Ngu Chu nhìn ra được, đờ người ra.
“Thật sự! Em đã tính rồi, nếu như không biết anh ở chỗ nào, cứ tìm đến các quán trả, tìm đến khi nào tìm thấy anh thì thôi." Kiều Lỗi ủy khuất nói, “Em thật sự không lừa anh. Ngược lại thì em thường hay hối lộ trợ lý của anh, bảo cô ấy nếu có việc thì báo với em một tiếng, ngày lễ tết gì đều đưa lì xì đỏ thẫm cho cô ấy, thế nhưng cô ấy một đồng cũng không nhận còn bảo em không nên quấy rầy anh…"
Ngu Chu nhịn không được bật cười thành tiếng.
Ngu Chu lấy ra một hộp sữa chua từ dưới ngăn bàn, chen vào, đưa cho Kiều Lỗi. Kiều Lỗi thấy đây là vị táo, vô cùng thích hợp với sở thích ăn đồ ngọt của Ngu Chu.
Càng quan trọng hơn là, một câu nói đã biến đãi ngộ từ nước tăng lên thành sữa chua vị táo, Ngu Chu thật dễ dụ.
Kiều Lỗi uống vào một ngụm, Ngu Chu ngồi bên cạnh hắn, quay đầu nhìn hắn: “Tôi thực sự đã từng ở bên Lộ Dương."
Đầu lưỡi Kiều Lỗi co rút, hung hăng cắn đầu ống mút.
“Vẫn luôn mập mờ, trước giờ chưa từng làm rõ, có điều trong mắt người ngoài có lẽ cũng không khác gì đã làm rõ." Ngu Chu nói, “Tội đã thực sự có tình cảm với hắn, còn hắn có thật lòng hay không, tôi không biết. Sau khi hắn đi, có đoạn thời gian tâm trạng tôi rất khó chịu, cũng không biết nói thế nào cho cậu hiểu, hiện tại đại khái cậu cũng biết dáng vẻ đấy rồi. Tôi cố gắng trách móc Lộ Dương, sau khi hắn xuất ngoại liền cắt đứt liên lạc, sau đó tôi thông suốt, nghĩ lại thật ra thì hắn cũng chưa từng hứa hẹn với tôi cái gì, việc oán hận hắn là không cần thiết, hắn cúi đầu lấy lòng, thành khẩn xin lỗi tôi cũng tiếp nhận. Thế nhưng sau khi nghĩ thông suốt cũng tâm tư kia cũng mất đi, hiện tại tôi chỉ coi hắn là bằng hữu."
Kiều Lỗi gật đầu, cúi đầu uống một ngụm lớn.
“Tôi biết cậu tự ti với bản thân mình." Ngu Chu nâng cằm, dừng trên ống mút của Kiều Lỗi, “Tôi với Lộ Dương có nhiều quá khứ chẳng qua vì bọn tôi quen biết đã quá lâu. Hơn nữa cũng giống việc tôi có nhiều bạn bè cậu không biết, cậu cũng có rất nhiều bạn bè mà tôi không biết, quá khứ của cậu với bọn họ không có tôi tham gia, thật lòng tôi cũng thấy có chút khó chịu. Chẳng hạn như Lương Tiểu Tấn.", “Vì thế, về điểm này chúng ta hòa nhau, thế nào?"
Kiều Lỗi ngậm chặt ống mút, giương mắt lên, bộ dạng vô tội trông ngoan vô cùng. Hắn gật đầu, trong miệng hút một cái, trong hộp phát ra âm thanh hút cạn rồi: “Sồn sột."
“Hết rồi." Kiều Lỗi huơ huơ.
“Vứt đi." Ngu Chu hất cằm, ý bào có thùng rác ở phía đó.
Kiều Lỗi làm một đường Pa ra bôn ném qua, hộp sữa chua chuẩn xác rơi vào thùng rác, bởi vì góc độ chuẩn dễ dàng rơi vào thùng, còn lung lay vài cái rồi khép lại.
Kiều Lỗi đột nhiên quay đầu hỏi: “Ngu Chu, hoa hồng ở trong lòng anh màu gì?"
Ngu Chu rất bất ngờ với câu hỏi của hắn. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên giống như muốn đùa một chút quay đầu, cười híp mắt đến rạng rỡ sáng lên: “Đoán xem:"
Kiều Lỗi cũng cười: “Không đoán." Hắn ngậm lấy môi Ngu Chu, nụ hôn này có vị táo đỏ, “Chờ hoa nở rộ hơn, anh hãy nói cho em biết."
Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh dậy, trời mới tờ mờ sáng, Kiều Lỗi đã mở mắt.
Ngu Chu giống như mèo nhỏ, cuộn tròn trong lồng ngực hắn, tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, nhìn không rõ hàng lông mày với sống mũi cao, chỉ thấy được một đôi môi, hồng hồng màu anh đào, thật muốn cắn nát quả anh đào này, đầy đặn mà mọng nước.
Kiều Lỗi cúi đầu, nhẹ nhành hôn xuống một cái, đầu ngón tay chà xát vết hôn trên vai, lẳng lặng xoay người xuống giường.
Ở phòng khách có một cái kệ, trên đó bày rất nhiều giải thưởng mà Ngu Chu thu hoạch được trong nhiều năm qua, giải thưởng bày thành một hàng, ảnh chụp cũng xếp ở gần đó, hăng hái, thần thái phấn chấn. Kiều Lỗi từng rất nhiều lần muốn đến gần xem kỹ, lại sợ nhìn lâu bị Ngu Chu phát hiện hắn khổ sở thầm mến anh.
Sau này có thể rồi, hắn vui vẻ nghĩ.
Hắn thực sự tò mò không hiểu vì sao Lộ Dương thần bí nhắc nhở hắn hãy xem chỗ này, chẳng lẽ bên trong cất giấu bí mật gì sao mèo lớn? Không có khả năng, Kiều Lỗi nghĩ, Ngu Chu mới không thích mèo, anh chỉ thích chính mình.
Lấy xuống một cái khung ảnh bằng gỗ, tháo ra một bên đã bị bung ra, có chút sáng hiển nhiên là thường xuyên bị mở ra. Kiều Lỗi nhẹ nhàng vặn bung khung ảnh, dựng thẳng lên nhìn liền thấy một tấm hình rơi ra.
Hắn nhanh tay bắt được, dựa theo ánh sáng buổi sớm nhìn, không nhịn được cười" phì" ra thành tiếng.
Thì ra là thế, trách không được Lộ đạo diễn đã nôn nóng nhắc hắn, thì ra là thấy cái này, có cảm giác không ổn.
Ảnh chụp là ở sân thượng nhà Ngu Chu. Sân thượng nhà Ngu Chu có một vườn hoa nhỏ, năm đó anh muốn dời bồn cây kim tiền sang bồn khác tự mình không dời được, vì thế rầu rĩ kể với Kiều Lỗi. Kiều Lỗi nói mình sẽ làm, sáng hôm sau liền đến, xách ghế nhỏ ra ngoài giúp anh chuyển cây.
Kiều Lỗi làm khiến cho đất dính đầy tay, Ngu Chu ngồi xổm ở bên cạnh nhìn, vừa xem hắn làm vừa trêu ghẹo cười không ngừng. Kiều Lỗi để ý nhìn sang anh, anh liền nghiêng đầu sát vào vai Kiều Lỗi, giơ máy lên nói với Kiều Lỗi: “Nào, đến chụp một tấm."
Chính là tấm hình này.
Tấm ảnh này vậy mà đã được Ngu Chu chỉnh sửa, trình độ chỉnh ảnh của Ngu Chu thật tốt da Ngu Chu đã đẹp còn được chỉnh đến sáng mịn đẹp trai hơn.
Kiều Lỗi nhẹ nhàng nắm lấy ảnh chụp, hắn nghĩ đến dáng vẻ ngọt ngào của Ngu Chu khi cất giấu tấm ảnh ở sau khung ảnh này, có lẽ đã lén xem lại rất nhiều lần.
Thì ra anh ấy cũng thích mình từ lâu như vậy ___ Kiều Lỗi nghĩ có lẽ còn lâu hơn mình tưởng.
Kiều Lỗi đem ảnh chụp nhẹ nhàng để lại, quyết định muốn đưa Ngu Chu đi Thái Lan nghỉ phép, chụp thật nhiều ảnh đẹp dù sao___
Tấm ảnh kia hắn xấu quá.
Ngu Chu ngủ dậy thì tắm luôn, từ trong phòng tắm đi ra, Kiều Lỗi đã ở bàn uống nước một lúc. Hắn viết linh tinh, viết được vài tờ giấy A4. Ngu Chu đến ngồi cạnh, tùy tiện cầm lên xem, bởi vì không mặc quần trong, lúc giang rộng chân còn lộ ra vật nhỏ mềm nhũn kia ở giữa hai chân. Kiều Lỗi lơ đãng liếc mắt, nhanh chóng kéo áo choàng khép lại miễn cho huyết mạch không thông mà phun trào ra giấy.
Kiều Lỗi à, mỗi chữ đều xấu quá, viết xiêu xiêu, vẹo vẹo, Ngu Chu nhìn hai tờ giấy, tùy ý đặt bên cạnh hỏi hắn: “Đây là cái gì?"
“Không phải anh nói vì yên em nên mới chủ động cho em cơ hội sao?" Kiều Lỗi nghiêm túc nói, “Em nghĩ muốn viết ra những việc anh đã giúp em, nhìn xem cái nào là bởi vì yêu nên mới giúp, cái nào là bởi vì muốn ngủ với em."
“Ngốc quá, đương nhiên toàn bộ đều vì tôi yêu cậu." Ngu Chu rút chiếc bút từ trong tay Kiều Lỗi ra, chóp mũi cọ cọ lên mũi hắn, thì thầm nói, “Yêu cậu mới muốn ngủ với cậu."
Kiều Lỗi ôm hông y, khiến y chuyển thành ngồi trên người mình. Địa phương vừa mới đêm qua miệt mài quấn quýt giờ lại có chút rục rịch.
Ngu Chu không chớp mắt nhìn Kiều Lỗi, Kiều Lỗi cũng nhìn chằm chằm vào mắt Ngu Chu, sau đó liền trao đổi một nụ hôn dài không thở được.
Hôn rồi lại hôn, đến mức cao trào Kiều Lỗi đè Ngu Chu xuống ghế, tiếp tục hôn lên xương quai xanh của Ngu Chu, mút lấy bờ vai anh, lại muốn tiếp tục hôn một cái, làm tiếp một lần không nghĩ Ngu Chu bỗng nhiên bảo ngừng lại: “Chờ một chút."
Kiều Lỗi miễn cưỡng dừng lại: “Hửm?"
“Nam chính thứ 2 của phim 《Hướng tử mà sinh》Ngu Chu nhặt tờ giấy ở dưới đất lên, đó là điều đầu tiên Kiều Lỗi viết, “Nhân vật này không phải tôi giúp cậu có được."
“Hả?" Kiều Lỗi đặt dấu hỏi chấm trong đầu, “Anh với Lộ đạo diễn không phải là bạn tốt sao?"
“Tôi cũng muốn nói với hắn nhưng còn chưa mở lời hắn đã chọn cậu rồi." Ngu Chu lại tiếp tục xem nói, “nam nghệ sĩ trẻ có khí chất nhất trên báo Bazza cũng không phải công lao của tôi."
“Giải thưởng này được bình chọn dựa trên những tác phẩm của cậu, đưa ra bình chọn công khai, cần phải chọn lượng rất kỹ không thể làm giả được. Thuận tiện nói luôn là tôi cũng chỉ nhận được hơn ba lần."
Không làm được nữa, hai người ngồi thẳng dậy, cùng xem những điều Kiều Lỗi viết trong giấy.
“Nam chính của bộ phim < Huy thương thế gia> cũng không phải tôi giúp cậu có được, đạo diễn phim đó vốn dĩ tôi không quen biết… Giải nam diễn viên trẻ đột phá? Đây là do hiệp hội điện ảnh bình chọn, những… người trong hội này đặc biệt không thích tôi chắc chắn không vì nể mặt tôi mà thế này thế kia… còn có cái này…." Ngu Chu chỉ chỉ, Kiều Lỗi vội vàng lại gần, điệu bộ nôn nóng, hai mắt phát quang, vô cùng đáng yêu. Ngu Chu không chịu nổi ánh mắt như cún con đó, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
“Kiều Lỗi, những gì cậu có được hôm nay, thật ra đa số đều là công lao của chính cậu." Ngu Chu nói: “Vì vậy đừng nói không xứng với tôi, ở tuổi đó tôi còn chưa bằng cậu."
“Thật vậy à?" Ngu Chu đưa bút cho hắn, “Không tin thì cứ viết ra, tôi sẽ tỉ mỉ nói cho cậu biết."
“Được!" Kiều Lỗi hưng phấn nhận lấy bút viết.
~~~~~~~Hoàn~~~~~~
Tác giả :
Anh Đào-樱桃