May Mà Em Cũng Thích Anh
Chương 7: Bác sĩ xinh đẹp
Edit: An Tĩnh
Bảo vệ ở bệnh viện đưa đoàn người đi đến một phòng họp đã được sắp xếp.
Cảnh sát để những người của gia đình kia ngồi xuống, rồi lại bảo người rót cho họ mấy cốc nước.
“Gia đình bác gái, các vị đại ca, mọi người uống chút nước và ngồi nghỉ ngơi nhé, đứng lâu cũng mỏi rồi. Tôi thấy chuyện này không có ai sai cả, khoa chỉnh hình của bệnh viện này là uy tín nhất toàn thành phố S, người ta đều là bác sĩ chuyên nghiệp, làm sao có thể tùy tiện mà cưa chân của bệnh nhân được, mọi người ồn ào như vậy hình như hơi vô lý. Bây giờ khoan náo loạn đã, trước mắt quan trọng nhất vẫn là chăm sóc thật tốt cho con trai của hai người." Đội trưởng Hoàng bình tĩnh hòa nhã nói.
“Tại sao lại không có lí được. Tại sao bác sĩ bọn họ không hỏi chúng tôi một tiếng mà đã cưa chân của con trai tôi chứ? Mặc dù chúng tôi là nông dân, chẳng lẽ như thế lại không có quyền công dân sao? Các người đây là đang xem thường nhóm người yếu thế phải không. Con trai tôi đến thành phố lớn làm việc, chính là góp phần xây dựng thành phố, thế mà các người ở trong thành phố còn khinh thường chúng tôi, khinh thường người xây dựng, đó mới là không có lí."
“Trời ạ, mọi người, tại sao bác càng nói càng kéo đi xa vậy. Vâng vâng vâng, con trai bác đúng là người góp phần xây dựng thành phố này, chúng tôi rất cảm kích mọi người. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến việc cưa chân chứ ạ, bác nhìn xem, chân con trai bác bị thương, thành phố lớn chúng tôi cũng tiếp nhận mọi người, khám bệnh cho con trai mọi người, những vị bác sĩ kia, tôi đều dám đảm bảo, họ đã tận lực rồi. Bọn họ đều là bác sĩ có tấm lòng, đều là những bác sĩ giỏi chăm sóc người bị thương." Đội trưởng Hoàng vỗ vỗ ngực, nói lời thề son sắt.
“Ô hay, đây là các người đang kinh thường người khác! Còn tận lực, cái này mà tận lực con mẹ gì! Là tận lực cưa chân con trai tôi sao? Cái này cũng tính là cứu người hả." Ông cụ vỗ bàn một cái, tức giận đứng lên.
“Ông à ông à, xin ông bớt tức giận. Haiz, tôi phải nói thế nào mấy người mới chịu nghe đây! Nói thiệt cho mọi người biết, chuyện này ấy là do các người không đúng! Chúng tôi là cảnh sát, nói chuyện phải công bằng chính trực. Mọi người gây náo loạn như vậy, nói đến thì không có ai vô tội cả. Nếu các người náo động lớn thêm chút nữa, sẽ tính vào phạm pháp, sẽ bị kiện lên tòa, tôi đây không phải muốn hù dọa mọi người đâu." Quả nhiên là đội trưởng Hoàng đã gặp phải trường hợp lớn, phải vừa đấm vừa xoa.
“Ôi chao, mấy người làm quan lớn, muốn khinh thường những người dân nhỏ bé như chúng tôi sao, tôi sẽ để cho mọi người phân xử, chúng tôi không thể cãi lại được các người. Tôi muốn đòi lại công đạo cho con trai tôi." Ông già này thật sự muốn quấy rối.
“Để cho nhân dân phân xử, cái này không phải rất đơn giản à? Mọi người có thấy không, ở đây có hai phóng viên tin tức, tiện đường có thể đưa lên báo và truyền thông, nhân dân cả nước sẽ biết chuyện mấy người đến bệnh viện gây sự, đến lúc đó thì nước miếng của toàn dân dù ít dù nhiều cũng đủ nhấn chìm các người đó. Những hành vi này của mấy người còn mặt mũi để cho nhân dân phân xử sao, thật là khiến nhân dân cả nước mất hết thể diện mà."
Gia đình bác gái kia nhất thời cứng họng.
Khí thế của gia đình này lập tức yếu đi. “Vậy ngài cảnh sát đây nói đi, chuyện này phải giải quyết thế nào đây, con trai chúng tôi vẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh. Hai lão già chúng tôi từ vùng khác chạy vội đến đây, thấy con trai đã biến thành như vậy, cậu nói xem chúng tôi làm sao sống nổi. Thằng bé trên có người già dưới có trẻ con, cả nhà chúng tôi đều trông cậy vào tiền nó kiếm để nuôi gia đình, dù sao thì bệnh viện cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích."
“Còn muốn giải thích gì nữa đây, bệnh viện cũng đã tận lực, tôi nói với hai bác rồi, không phải là muốn lừa bịp tiền đấy chứ. Đây là hành vi trái pháp luật đấy." Đội trưởng Hoàng nói ba câu đều dính đến trái pháp luật.
“Tại sao chúng tôi lại lừa bịp tiền, chúng tôi chỉ muốn nhận được bồi thường tương ứng mà thôi. Bệnh viện lớn như vậy lại cưa mất chân con tôi, ngay cả bồi thường cũng không có, đây là khinh thường dân quê chúng tôi thiếu biểu biết có phải không." Tại sao gia đình này cứ nói nói rồi lại vòng lại vấn đề này thế.
“Ơ kìa, bác gái à, bệnh viện người ta cưa chân con trai bác chính là đang chữa trị cho con trai bác đấy, là cứu mạng con trai bác, làm sao mà các người cứ đòi bồi thường thế. Đây không phải là ân đền oán trả sao?" Đội trưởng Hoàng không thể làm gì hơn ngoài lắc đầu một cái, nói chuyện với người nhà này thật sự quá mệt mỏi.
Nói nhiều như vậy, anh ta đã khô miệng khô lưỡi, cầm cốc lên uống một ngụm nước lớn.
Đội trưởng Hoàng thở ra một hơi, bỗng nhiên lại nhìn về phía Tần Tương Nam và Trần Hiểu Kỳ, nói với hai cô: “Hai vị phóng viên, hai vị cảm thấy có biện pháp giải quyết nào tốt hơn không?"
Tần Tương Nam bị gọi tên, cười nói: “Tôi là một phóng viên, mục đích chính là thuật lại những tin tức chân thật nhất, tôi chỉ có thể đem những gì đã thấy, thu được và nghe được ngày hôm nay đưa lên bản tin, công đạo tự lòng người quyết."
Gia đình bác gái nghe nói như vậy liền trở nên luống cuống, khóc lóc om sòm nửa ngày, còn phải ầm ĩ đến mức lên tivi, đã không nhận được lợi ích tốt đẹp gì thì chớ, lúc trở về quê còn bị mất mặt với bà con lối xóm, cũng không đòi được công đạo cho con trai mình.
Bọn họ suy nghĩ một chút, người trong nhà chụm đầu ghé tai bắt đầu thương lượng.
Một lát sau, bọn họ yên tĩnh lại, ông cụ lên tiếng nói: “Các người không phải là bác sĩ, tôi không tin mấy người, phải đưa vị bác sĩ cưa chân con trai tôi ra đây, để chúng tôi nói rõ, tại sao lại phải cưa mất một bên chân của thằng bé, phải cho chúng tôi một lời giải thích, không thể để hai lão già chúng tôi không rõ chuyện đã trở về được."
“Đúng vậy, gọi bác sĩ ra, trốn tránh làm gì, có phải là sợ không." Mấy người đàn ông cường tráng kia lại phụ họa.
Tần Tương Nam nghe đến đó, lo sợ bất an.
Đội trưởng Hoàng thương lượng với các cảnh sát khác một lúc, đành đồng ý. Sau đó một người cảnh sát chạy ra ngoài gọi bác sĩ đó đến đây.
Trong lòng Tần Tương Nam nói thầm, hy vọng người đến không phải là Từ Sướng.
Người trong phòng lúc này cũng im lặng hết, người nhà kia vẫn đang suy nghĩ lát nữa nên làm sao để có thể lừa được một khoản tiền hậu hĩnh, không thể để con trai uổng công mất đi một chân thế được, càng không thể tay không trở về quê, như vậy quá mất mặt.
Đội trưởng Hoàng nghĩ phải mau giải quyết xong chuyện, không thể làm lớn chuyện được.
Qua mười mấy phút sau, có người mở cửa phòng họp, Tần Tương Nam nín thở.
Đẩy cửa bước vào là người cảnh sát vừa nãy, anh ta vừa bước vào đã nhận được những ánh nhìn chằm chằm từ mọi người, cảm thấy thật ngại ngùng, đưa tay gãi gãi đầu. Sau đó anh ta nhìn về phía sau lưng, cửa phòng họp mở ra, bước vào là một bác sĩ mặc áo blouse trắng.
…
Người này không phải là Từ Sướng, thật may vì không phải Từ Sướng. Tần Tương Nam thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng người bác sĩ bước vào lại khiến cô giật mình.
Đó là một bác sĩ nữ, nếu phải kèm thêm một chữ để hình dung thì đó chính là bác sĩ xinh đẹp.
Dung mạo của người bác sĩ này rất đẹp, làn da trắng nõn, hốc mắt sâu, lông mi dài cong, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào đầy đặn quyến rũ, trên người mặc một chiếc áo blouse dài trắng, khí chất tỏa ra càng thêm đặc biệt. Chiếc áo blouse kia ôm lấy thân thể của cô ấy, khiến cho vóc dáng dịu dàng mà tinh tế của cô được phô bày một cách rõ nét.
Đứng trước vị bác sĩ nữ này, Tần Tương Nam lập tức cảm thấy bản thân mình chìm xuống, nếu cô được xem là người có dáng vẻ thanh tú thì vị bác sĩ nữ kia chính là gợi cảm quyến rũ.
Không ngờ rằng trong bệnh viện này, ngoài trừ Từ Sướng có dung mạo tuyệt đẹp thì còn có nữ bác sĩ xinh đẹp như thế. Hơn nữa, bọn họ còn là đồng nghiệp cùng khoa.
Người cảnh sát nhìn mọi người và giới thiệu: “Đây là bác sĩ Lâm."
“Tôi là bác sĩ khoa chỉnh hình, họ Lâm. Mọi người tìm tôi có việc gì không?" Giọng nói cô ấy thật dịu dàng, khiến lỗ tai Tần Tương Nam mềm nhũn ngứa ngáy, dường như đã hút mất linh hồn của cô rồi.
“Chị Tương Nam, bác sĩ Lâm đẹp quá đi." Trần Hiểu Kỳ nhỏ giọng nói.
Tất cả đàn ông ở trong phòng cũng bị bác sĩ Lâm hấp dẫn. Sau khi bác sĩ Lâm nói xong, nhất thời không có một ai lên tiếng đáp lại, không khí trong nháy mắt như bị cô đọng lại.
Một lúc lâu sau, ông cụ nhà kia mới phản ứng lại: “Lâm…Bác sĩ Lâm phải không, cô chính là bác sĩ đã khám bệnh cho con trai tôi sao?"
“Con trai ông là ai, mỗi ngày có nhiều bệnh nhân như vậy, làm sao tôi nhớ được." Giọng nói bác sĩ Lâm nghe có hơi ngạo mạn.
Ông cụ nghe được những lời này, cảm thấy rất tức giận, được lắm, đã cưa mất chân của con trai ông đây, bác sĩ này còn không biết con trai ông là ai, vốn dĩ bệnh viện này muốn trốn tránh trách nhiệm như vậy sao?
“Con trai tôi tên Trương Nhị Toàn, không phải cô đã cưa chân cho con trai tôi à?"
“Trương Nhị Toàn…Ông đang nói bệnh nhân bị cắt cụt đùi phải vào hai ngày trước sao?"
“Không sai, chính là con trai tôi, hôm nay cô phải giải thích cho chúng tôi. Tại sao một người đang tốt, vào bệnh viện các người xong thì đùi phải bị cưa mất, đây là mấy người đang xem mạng người như cỏ rác à! Chúng tôi muốn phí bồi thường!" Ông Trương lại lấy những lời vừa rồi ra để hù dọa người khác.
Bác sĩ Lâm nghe mấy lời này xong, hóa ra mấy người này công khai đến đây gây chuyện để lừa tiền đây mà, cô ấy vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, tay phải đặt trong túi áo blouse trắng. Chậm rãi nói: “Tôi là bác sĩ chủ trị của Trương Nhị Toàn. Khi bệnh nhân Nhị Toàn được đưa đến bệnh viện thì xương đùi phải đã gãy nát, cơ bắp chân bị thiếu máu sẽ hoại tử, nếu như không cưa đi có thể sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan thận, uy hiếp đến tính mạng. Mạch máu ở tay chân, cả thần kinh, cơ bắp, xương cốt cũng sẽ bị thương nghiêm trọng, không có cách nào cứu chữa. Cưa cụt là biện pháp chữa trị tốt nhất mà khoa chỉnh hình chúng tôi đưa ra. Chẳng lẽ mọi người có nghi vấn gì đối với phương pháp trị liệu này của chúng tôi sao?"
“Tôi….Tôi không hiểu cô đang nói gì? Đừng nói bậy bạ, cô gái có dáng vẻ đẹp như cô, cũng trẻ tuổi như vậy, có phải là bác sĩ thực tập không thế? Không được, không được, bệnh viện các người đưa một cô gái đến để lừa bịp chúng tôi, chúng tôi có lời muốn nói, gọi viện trưởng của các người đến đây. Phải để viện trưởng đưa ra một câu trả lời hợp lí cho chúng tôi. Tôi cần mấy người xin lỗi và bồi thường. Nếu không thì chuyện này không thể kết thúc dễ dàng như vậy được." Ông già nhà kia nhất quyết không đồng ý và buông tha.
“Tôi là một bác sĩ chuyên nghiệp, năng lực của tôi thế nào không phải do mấy người phán xét, mấy người cũng không có tư cách đến đây nghi ngờ tôi. Tôi đã giải thích nhiều về bệnh tình của bệnh nhân Trương Nhị Toàn rồi. Chúng tôi là bác sĩ, đã cố gắng hết sức để cứu người bệnh." Dứt lời cô ấy quay sang phía đội trưởng Hoàng, nói: “Cảnh sát, còn có việc gì không? Những gì nên nói tôi đã nói xong, tôi còn có việc khác phải làm, xin phép đi trước."
“Này, thái độ của cô là sao đây?" Lúc này bác gái vừa nãy còn gạt lệ trong nháy mắt đã thu lại toàn bộ nước mắt, nói: “Người phụ nữ thúi này, sao cô có thể nói chuyện như vậy, sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy?"
Phụ nữ với phụ nữ luôn có nhiều ác ý hơn.
Bác sĩ Lâm nghe những lời này, mặt đỏ bừng, nhất thời cứng họng. Đoán chứng đây có lẽ là lần đầu tiên một cô gái thuần khiết cao quý như cô ấy phải nghe người khác dùng lời lẽ thô tục làm nhục mình như vậy. Nhưng lại không thể dùng từ ngữ khó nghe để nói lại đối phương.
Cô im lặng không lên tiếng, bỉu môi, xoay người chuẩn bị rời đi.
Mới vừa mở cửa ra, bác gái kia xông tới như bị điên vậy.
“Người phụ nữ này, không nói rõ ràng thì đừng hòng đi." Bác gái kia phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đã lao về phía cô, “Đồ hung thủ giết người, không biết xấu hổ."
Bác sĩ Lâm không ngờ rằng bác gái kia lại đột nhiên tung chiêu như vậy, “A!", tiếng thét chói tai vang lên. Cô ta vẫn chưa kịp phản ứng, đứng yên ở chỗ không nhúc nhích.
Lúc này đội trưởng Hoàng ở một bên cảm thấy tình hình không ổn cũng vội vàng lao lên, muốn bắt bà ta lại.
Trần Hiểu Kỳ giật mình, vội vàng cầm lấy máy quay phim.
Bởi vì đội trưởng Hoàng đứng cách khá xa, vẫn là chậm nửa nhịp, không kịp ngăn người bác gái kia lại.
Bà ta ngay lập tức sẽ ngã nhào vào bác sĩ Lâm….
Tần Tương Nam mở to hai mắt, nhìn một màn đột nhiên xảy ra trước mắt mình.
Nhưng vào lúc này, từ ngoài cửa bỗng dung xuất hiện một bóng người màu trắng cao lớn nhanh nhẹn, người đó nắm lấy cánh tay bác sĩ Lâm, lôi cô ta vào ngực mình, bác gái kia té hụt, không kịp ngừng lại, té xuống thế con cún ăn phân….
__
**
Hết chương 7
Bảo vệ ở bệnh viện đưa đoàn người đi đến một phòng họp đã được sắp xếp.
Cảnh sát để những người của gia đình kia ngồi xuống, rồi lại bảo người rót cho họ mấy cốc nước.
“Gia đình bác gái, các vị đại ca, mọi người uống chút nước và ngồi nghỉ ngơi nhé, đứng lâu cũng mỏi rồi. Tôi thấy chuyện này không có ai sai cả, khoa chỉnh hình của bệnh viện này là uy tín nhất toàn thành phố S, người ta đều là bác sĩ chuyên nghiệp, làm sao có thể tùy tiện mà cưa chân của bệnh nhân được, mọi người ồn ào như vậy hình như hơi vô lý. Bây giờ khoan náo loạn đã, trước mắt quan trọng nhất vẫn là chăm sóc thật tốt cho con trai của hai người." Đội trưởng Hoàng bình tĩnh hòa nhã nói.
“Tại sao lại không có lí được. Tại sao bác sĩ bọn họ không hỏi chúng tôi một tiếng mà đã cưa chân của con trai tôi chứ? Mặc dù chúng tôi là nông dân, chẳng lẽ như thế lại không có quyền công dân sao? Các người đây là đang xem thường nhóm người yếu thế phải không. Con trai tôi đến thành phố lớn làm việc, chính là góp phần xây dựng thành phố, thế mà các người ở trong thành phố còn khinh thường chúng tôi, khinh thường người xây dựng, đó mới là không có lí."
“Trời ạ, mọi người, tại sao bác càng nói càng kéo đi xa vậy. Vâng vâng vâng, con trai bác đúng là người góp phần xây dựng thành phố này, chúng tôi rất cảm kích mọi người. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến việc cưa chân chứ ạ, bác nhìn xem, chân con trai bác bị thương, thành phố lớn chúng tôi cũng tiếp nhận mọi người, khám bệnh cho con trai mọi người, những vị bác sĩ kia, tôi đều dám đảm bảo, họ đã tận lực rồi. Bọn họ đều là bác sĩ có tấm lòng, đều là những bác sĩ giỏi chăm sóc người bị thương." Đội trưởng Hoàng vỗ vỗ ngực, nói lời thề son sắt.
“Ô hay, đây là các người đang kinh thường người khác! Còn tận lực, cái này mà tận lực con mẹ gì! Là tận lực cưa chân con trai tôi sao? Cái này cũng tính là cứu người hả." Ông cụ vỗ bàn một cái, tức giận đứng lên.
“Ông à ông à, xin ông bớt tức giận. Haiz, tôi phải nói thế nào mấy người mới chịu nghe đây! Nói thiệt cho mọi người biết, chuyện này ấy là do các người không đúng! Chúng tôi là cảnh sát, nói chuyện phải công bằng chính trực. Mọi người gây náo loạn như vậy, nói đến thì không có ai vô tội cả. Nếu các người náo động lớn thêm chút nữa, sẽ tính vào phạm pháp, sẽ bị kiện lên tòa, tôi đây không phải muốn hù dọa mọi người đâu." Quả nhiên là đội trưởng Hoàng đã gặp phải trường hợp lớn, phải vừa đấm vừa xoa.
“Ôi chao, mấy người làm quan lớn, muốn khinh thường những người dân nhỏ bé như chúng tôi sao, tôi sẽ để cho mọi người phân xử, chúng tôi không thể cãi lại được các người. Tôi muốn đòi lại công đạo cho con trai tôi." Ông già này thật sự muốn quấy rối.
“Để cho nhân dân phân xử, cái này không phải rất đơn giản à? Mọi người có thấy không, ở đây có hai phóng viên tin tức, tiện đường có thể đưa lên báo và truyền thông, nhân dân cả nước sẽ biết chuyện mấy người đến bệnh viện gây sự, đến lúc đó thì nước miếng của toàn dân dù ít dù nhiều cũng đủ nhấn chìm các người đó. Những hành vi này của mấy người còn mặt mũi để cho nhân dân phân xử sao, thật là khiến nhân dân cả nước mất hết thể diện mà."
Gia đình bác gái kia nhất thời cứng họng.
Khí thế của gia đình này lập tức yếu đi. “Vậy ngài cảnh sát đây nói đi, chuyện này phải giải quyết thế nào đây, con trai chúng tôi vẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh. Hai lão già chúng tôi từ vùng khác chạy vội đến đây, thấy con trai đã biến thành như vậy, cậu nói xem chúng tôi làm sao sống nổi. Thằng bé trên có người già dưới có trẻ con, cả nhà chúng tôi đều trông cậy vào tiền nó kiếm để nuôi gia đình, dù sao thì bệnh viện cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích."
“Còn muốn giải thích gì nữa đây, bệnh viện cũng đã tận lực, tôi nói với hai bác rồi, không phải là muốn lừa bịp tiền đấy chứ. Đây là hành vi trái pháp luật đấy." Đội trưởng Hoàng nói ba câu đều dính đến trái pháp luật.
“Tại sao chúng tôi lại lừa bịp tiền, chúng tôi chỉ muốn nhận được bồi thường tương ứng mà thôi. Bệnh viện lớn như vậy lại cưa mất chân con tôi, ngay cả bồi thường cũng không có, đây là khinh thường dân quê chúng tôi thiếu biểu biết có phải không." Tại sao gia đình này cứ nói nói rồi lại vòng lại vấn đề này thế.
“Ơ kìa, bác gái à, bệnh viện người ta cưa chân con trai bác chính là đang chữa trị cho con trai bác đấy, là cứu mạng con trai bác, làm sao mà các người cứ đòi bồi thường thế. Đây không phải là ân đền oán trả sao?" Đội trưởng Hoàng không thể làm gì hơn ngoài lắc đầu một cái, nói chuyện với người nhà này thật sự quá mệt mỏi.
Nói nhiều như vậy, anh ta đã khô miệng khô lưỡi, cầm cốc lên uống một ngụm nước lớn.
Đội trưởng Hoàng thở ra một hơi, bỗng nhiên lại nhìn về phía Tần Tương Nam và Trần Hiểu Kỳ, nói với hai cô: “Hai vị phóng viên, hai vị cảm thấy có biện pháp giải quyết nào tốt hơn không?"
Tần Tương Nam bị gọi tên, cười nói: “Tôi là một phóng viên, mục đích chính là thuật lại những tin tức chân thật nhất, tôi chỉ có thể đem những gì đã thấy, thu được và nghe được ngày hôm nay đưa lên bản tin, công đạo tự lòng người quyết."
Gia đình bác gái nghe nói như vậy liền trở nên luống cuống, khóc lóc om sòm nửa ngày, còn phải ầm ĩ đến mức lên tivi, đã không nhận được lợi ích tốt đẹp gì thì chớ, lúc trở về quê còn bị mất mặt với bà con lối xóm, cũng không đòi được công đạo cho con trai mình.
Bọn họ suy nghĩ một chút, người trong nhà chụm đầu ghé tai bắt đầu thương lượng.
Một lát sau, bọn họ yên tĩnh lại, ông cụ lên tiếng nói: “Các người không phải là bác sĩ, tôi không tin mấy người, phải đưa vị bác sĩ cưa chân con trai tôi ra đây, để chúng tôi nói rõ, tại sao lại phải cưa mất một bên chân của thằng bé, phải cho chúng tôi một lời giải thích, không thể để hai lão già chúng tôi không rõ chuyện đã trở về được."
“Đúng vậy, gọi bác sĩ ra, trốn tránh làm gì, có phải là sợ không." Mấy người đàn ông cường tráng kia lại phụ họa.
Tần Tương Nam nghe đến đó, lo sợ bất an.
Đội trưởng Hoàng thương lượng với các cảnh sát khác một lúc, đành đồng ý. Sau đó một người cảnh sát chạy ra ngoài gọi bác sĩ đó đến đây.
Trong lòng Tần Tương Nam nói thầm, hy vọng người đến không phải là Từ Sướng.
Người trong phòng lúc này cũng im lặng hết, người nhà kia vẫn đang suy nghĩ lát nữa nên làm sao để có thể lừa được một khoản tiền hậu hĩnh, không thể để con trai uổng công mất đi một chân thế được, càng không thể tay không trở về quê, như vậy quá mất mặt.
Đội trưởng Hoàng nghĩ phải mau giải quyết xong chuyện, không thể làm lớn chuyện được.
Qua mười mấy phút sau, có người mở cửa phòng họp, Tần Tương Nam nín thở.
Đẩy cửa bước vào là người cảnh sát vừa nãy, anh ta vừa bước vào đã nhận được những ánh nhìn chằm chằm từ mọi người, cảm thấy thật ngại ngùng, đưa tay gãi gãi đầu. Sau đó anh ta nhìn về phía sau lưng, cửa phòng họp mở ra, bước vào là một bác sĩ mặc áo blouse trắng.
…
Người này không phải là Từ Sướng, thật may vì không phải Từ Sướng. Tần Tương Nam thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng người bác sĩ bước vào lại khiến cô giật mình.
Đó là một bác sĩ nữ, nếu phải kèm thêm một chữ để hình dung thì đó chính là bác sĩ xinh đẹp.
Dung mạo của người bác sĩ này rất đẹp, làn da trắng nõn, hốc mắt sâu, lông mi dài cong, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào đầy đặn quyến rũ, trên người mặc một chiếc áo blouse dài trắng, khí chất tỏa ra càng thêm đặc biệt. Chiếc áo blouse kia ôm lấy thân thể của cô ấy, khiến cho vóc dáng dịu dàng mà tinh tế của cô được phô bày một cách rõ nét.
Đứng trước vị bác sĩ nữ này, Tần Tương Nam lập tức cảm thấy bản thân mình chìm xuống, nếu cô được xem là người có dáng vẻ thanh tú thì vị bác sĩ nữ kia chính là gợi cảm quyến rũ.
Không ngờ rằng trong bệnh viện này, ngoài trừ Từ Sướng có dung mạo tuyệt đẹp thì còn có nữ bác sĩ xinh đẹp như thế. Hơn nữa, bọn họ còn là đồng nghiệp cùng khoa.
Người cảnh sát nhìn mọi người và giới thiệu: “Đây là bác sĩ Lâm."
“Tôi là bác sĩ khoa chỉnh hình, họ Lâm. Mọi người tìm tôi có việc gì không?" Giọng nói cô ấy thật dịu dàng, khiến lỗ tai Tần Tương Nam mềm nhũn ngứa ngáy, dường như đã hút mất linh hồn của cô rồi.
“Chị Tương Nam, bác sĩ Lâm đẹp quá đi." Trần Hiểu Kỳ nhỏ giọng nói.
Tất cả đàn ông ở trong phòng cũng bị bác sĩ Lâm hấp dẫn. Sau khi bác sĩ Lâm nói xong, nhất thời không có một ai lên tiếng đáp lại, không khí trong nháy mắt như bị cô đọng lại.
Một lúc lâu sau, ông cụ nhà kia mới phản ứng lại: “Lâm…Bác sĩ Lâm phải không, cô chính là bác sĩ đã khám bệnh cho con trai tôi sao?"
“Con trai ông là ai, mỗi ngày có nhiều bệnh nhân như vậy, làm sao tôi nhớ được." Giọng nói bác sĩ Lâm nghe có hơi ngạo mạn.
Ông cụ nghe được những lời này, cảm thấy rất tức giận, được lắm, đã cưa mất chân của con trai ông đây, bác sĩ này còn không biết con trai ông là ai, vốn dĩ bệnh viện này muốn trốn tránh trách nhiệm như vậy sao?
“Con trai tôi tên Trương Nhị Toàn, không phải cô đã cưa chân cho con trai tôi à?"
“Trương Nhị Toàn…Ông đang nói bệnh nhân bị cắt cụt đùi phải vào hai ngày trước sao?"
“Không sai, chính là con trai tôi, hôm nay cô phải giải thích cho chúng tôi. Tại sao một người đang tốt, vào bệnh viện các người xong thì đùi phải bị cưa mất, đây là mấy người đang xem mạng người như cỏ rác à! Chúng tôi muốn phí bồi thường!" Ông Trương lại lấy những lời vừa rồi ra để hù dọa người khác.
Bác sĩ Lâm nghe mấy lời này xong, hóa ra mấy người này công khai đến đây gây chuyện để lừa tiền đây mà, cô ấy vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, tay phải đặt trong túi áo blouse trắng. Chậm rãi nói: “Tôi là bác sĩ chủ trị của Trương Nhị Toàn. Khi bệnh nhân Nhị Toàn được đưa đến bệnh viện thì xương đùi phải đã gãy nát, cơ bắp chân bị thiếu máu sẽ hoại tử, nếu như không cưa đi có thể sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan thận, uy hiếp đến tính mạng. Mạch máu ở tay chân, cả thần kinh, cơ bắp, xương cốt cũng sẽ bị thương nghiêm trọng, không có cách nào cứu chữa. Cưa cụt là biện pháp chữa trị tốt nhất mà khoa chỉnh hình chúng tôi đưa ra. Chẳng lẽ mọi người có nghi vấn gì đối với phương pháp trị liệu này của chúng tôi sao?"
“Tôi….Tôi không hiểu cô đang nói gì? Đừng nói bậy bạ, cô gái có dáng vẻ đẹp như cô, cũng trẻ tuổi như vậy, có phải là bác sĩ thực tập không thế? Không được, không được, bệnh viện các người đưa một cô gái đến để lừa bịp chúng tôi, chúng tôi có lời muốn nói, gọi viện trưởng của các người đến đây. Phải để viện trưởng đưa ra một câu trả lời hợp lí cho chúng tôi. Tôi cần mấy người xin lỗi và bồi thường. Nếu không thì chuyện này không thể kết thúc dễ dàng như vậy được." Ông già nhà kia nhất quyết không đồng ý và buông tha.
“Tôi là một bác sĩ chuyên nghiệp, năng lực của tôi thế nào không phải do mấy người phán xét, mấy người cũng không có tư cách đến đây nghi ngờ tôi. Tôi đã giải thích nhiều về bệnh tình của bệnh nhân Trương Nhị Toàn rồi. Chúng tôi là bác sĩ, đã cố gắng hết sức để cứu người bệnh." Dứt lời cô ấy quay sang phía đội trưởng Hoàng, nói: “Cảnh sát, còn có việc gì không? Những gì nên nói tôi đã nói xong, tôi còn có việc khác phải làm, xin phép đi trước."
“Này, thái độ của cô là sao đây?" Lúc này bác gái vừa nãy còn gạt lệ trong nháy mắt đã thu lại toàn bộ nước mắt, nói: “Người phụ nữ thúi này, sao cô có thể nói chuyện như vậy, sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy?"
Phụ nữ với phụ nữ luôn có nhiều ác ý hơn.
Bác sĩ Lâm nghe những lời này, mặt đỏ bừng, nhất thời cứng họng. Đoán chứng đây có lẽ là lần đầu tiên một cô gái thuần khiết cao quý như cô ấy phải nghe người khác dùng lời lẽ thô tục làm nhục mình như vậy. Nhưng lại không thể dùng từ ngữ khó nghe để nói lại đối phương.
Cô im lặng không lên tiếng, bỉu môi, xoay người chuẩn bị rời đi.
Mới vừa mở cửa ra, bác gái kia xông tới như bị điên vậy.
“Người phụ nữ này, không nói rõ ràng thì đừng hòng đi." Bác gái kia phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đã lao về phía cô, “Đồ hung thủ giết người, không biết xấu hổ."
Bác sĩ Lâm không ngờ rằng bác gái kia lại đột nhiên tung chiêu như vậy, “A!", tiếng thét chói tai vang lên. Cô ta vẫn chưa kịp phản ứng, đứng yên ở chỗ không nhúc nhích.
Lúc này đội trưởng Hoàng ở một bên cảm thấy tình hình không ổn cũng vội vàng lao lên, muốn bắt bà ta lại.
Trần Hiểu Kỳ giật mình, vội vàng cầm lấy máy quay phim.
Bởi vì đội trưởng Hoàng đứng cách khá xa, vẫn là chậm nửa nhịp, không kịp ngăn người bác gái kia lại.
Bà ta ngay lập tức sẽ ngã nhào vào bác sĩ Lâm….
Tần Tương Nam mở to hai mắt, nhìn một màn đột nhiên xảy ra trước mắt mình.
Nhưng vào lúc này, từ ngoài cửa bỗng dung xuất hiện một bóng người màu trắng cao lớn nhanh nhẹn, người đó nắm lấy cánh tay bác sĩ Lâm, lôi cô ta vào ngực mình, bác gái kia té hụt, không kịp ngừng lại, té xuống thế con cún ăn phân….
__
**
Hết chương 7
Tác giả :
Cố Kiều