May Mà Em Cũng Thích Anh

Chương 30: Ceo là ai?

Edit: An Tĩnh
Nụ hôn của Từ Sướng triền miên day dứt, vẫn kéo dài không thôi, khiến Tần Tương Nam cảm thấy hít thở khó khăn, đầu óc choáng váng. Một lát sau, Tần Tương Nam dùng sức đẩy anh ra, thẹn thùng nói: “Chẳng may bị người khác thấy đó, em phải đi lên rồi."

Từ Sướng vẫn không nỡ tách ra với Tần Tương Nam, anh ôm cô, trán tựa trán với cô, hai người đối mặt nhau, “Em lên đi, anh nhìn em tắt đèn rồi sẽ đi."

Anh buông lỏng cô ra, Tần Tương Nam lui về phía sau mấy bước, vẫy vẫy tay với anh, nói: “Em đi đây." Sau đó cô xoay người chạy vào, trước khi đi vào hành lang, cô quay đầu nhìn anh và mỉm cười, Từ Sướng nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi cô, cũng không kìm lòng được mà cười theo. Tần Tương Nam không nhin anh nữa, đi thẳng lên lầu.

Sau khi về đến nhà, cô nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở cửa, cố gắng không để phát ra bất kì âm thanh dư thừa nào, thấy cửa phòng ba mẹ vẫn đóng, cô thở phở nhẹ nhõm, đi nhanh về phóng mình, đóng cửa lại. Cô vội vàng chạy về phía cửa sổ, vén rèm cửa sổ lên, phát hiện quả nhiên Từ Sướng vẫn đang đứng đó, bóng dáng rất mờ nhạt, dường như anh đang ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng cô. Trong màn đêm mờ tối, cô có thể cảm giác ánh trăng trắng sáng như phủ lên cả người anh, chiếu vào lòng cô khiến nó vô cùng ngọt ngào. Sau đó cô tắt đèn, tiến vào mộng đẹp ngòn ngọt.

Ngày hôm sau lúc Tần Tương Nam đi làm, cấp trên Bàng tổng mở một cuộc họp với vài người.

“Gần đây chúng ta có thể phải chú trọng thúc đẩy các tin tức tiêu điểm về công ty tài chính internet. Mọi người cũng biết đấy, gần đây các loại ngành nghề này có sự theo dõi rất lớn, vô số nhà máy xí nghiệp vỡ nợ, dân chúng phản ứng vô cùng mãnh liệt. Mọi người phải chú ý đến những công ty này, một khi nguồn vốn của họ bị cắt đứt, ông chủ sẽ tìm đường chạy, nhưng nếu không thể thoát được, công ty sẽ đi đến bờ vực phá sản, đối với dân chúng mà nói đây chính là chuyện tang gia bại sản. Cho nên tôi hy vọng mọi người có thể chủ động tìm hiểu, điều tra ngầm hoặc xem xét về các công ty này, có vấn đề gì thì kịp thời đưa ra tin tức liên quan về ngành nghề, để dân chúng bớt tổn thất, chúng ta làm một số chuyện vì đại đa số người dân."

Tất cả mọi người tiếp thu tinh thần của cấp trên. Trần Hiểu Kỳ hỏi Tần Tương Nam: “Tại sao gần đây các công ty về nghề này lại đóng cửa chứ?"

Tần Tương Nam suy nghĩ một lúc mới nói: “Chắc là có nguyên nhân gì đó. Ví dụ như xí nghiệp không làm tốt công tác kiểm soát rùi ro, phần kĩ thuật công nghệ của công đó lại không đủ tốt. Còn có một loại công ty tài chính internet khác nói đơn giản hơn chính là công ty vay mượn tiền, từ tuyến dưới chuyển lên tuyến trên mà thôi. Thường thường là vì tính đặc thù, ví dụ như vào cuối năm thì nhu cầu tiền bạc của người đầu tư sẽ tương đối cao, những cái này đối với một số công ty mới và nhỏ mà nói thì áp lực rất lớn, nói trắng ra chính là công ty sẽ trả tiền lại cho người đầu tư, nhưng lại không có tiền để cho vay mượn, dẫn đến nguồn vốn bị phá vỡ. Ghê tởm hơn chính là có một số xí nghiệp không tốt, họ muốn dùng tay không bắt sói, kiếm được chút lợi đã cao chạy xa bay."

“À, thì ra là như vậy sao. Chị Tương Nam, chị thật sự quá lợi hại luôn." Trần Hiểu Kỳ vô cùng bội phục cô.

“Ừ, dĩ nhiên những gì chị nói chỉ là số ít, chị cũng chỉ nhìn thấy trên kênh tin tức tài chính thôi."

Bàng tổng bảo bọn họ chú ý đến các công ty tài chính internet, vì thế Trần Hiểu Kỳ bắt đầu lên mạng tra tài liệu về từng công ty. Phát hiện bây giờ có phải đến mấy trăm các công ty lớn nhỏ như vậy, nhưng hơn một nửa đều vỡ nợ và phá sản. Công ty như vậy ra đời nhanh chóng nhưng nguy hiểm rất cao.

Sau khi Trần Hiểu Kỳ tra xét rất nhiều tài liệu trên mạng, đột nhiên cảm xúc dấy lên mạnh mẽ, chuẩn bị đi nằm vùng điều tra. Tần Tương Nam thở dài, thật bội phục những người trẻ tuổi như Trần Hiểu Kỳ, nói làm là có tinh thần làm ngay. Trần Hiểu Kỳ vỗ ngực một cái nói: “Chị Tương Nam, chuyện này cứ để em lo. Có tình huống gì thì em kịp thời báo cho chị biết."

Tần Tương Nam gật đầu, loại chuyện nằm vùng điều tra này cô thật sự không làm được.

Không nghĩ đến chính là không qua mấy ngày sau, Trần Hiểu đang nằm vùng đã phát tình huống đến cho cô. Ngày đó Tần Tương Nam còn đang làm việc ở đơn vị. Trần Hiểu Kỳ đột nhiên gọi điện thoại đến.

“Chị Tương Nam, có tình huống, có tình huống. Em đang nằm vùng ở một công ty tài chính internet, quả nhiên có chút vấn đề. Hôm nay có ba người đến đây gây náo loạn, hình như là vì họ không lấy lại nguồn vốn được. Chị nhanh chóng đến đây xem thử đi ạ."

“Được, chị đến ngay. Em gửi địa chỉ cho chị đi." Tần Tương Nam thật sự không ngờ rằng Trần Hiểu Kỳ thật sự là một người bản lĩnh.

Lúc Tần Tương Nam chạy đến nơi, quả nhiên có rất nhiều người đang đứng chặn trước cửa công ty, trai gái già trẻ đều có. Chú dì là chiếm đại đa số, có thể số tiền đầu tư của họ là do họ đã dành cả đời để tích góp.

Trần Hiểu Kỳ thấy cô, trước hết thì cô ấy giới thiệu qua về lai lịch của công ty.

“Công ty này mới thành lập hai năm gần đây, đăng ký hai chục triệu đô la. CEO là người tốt nghiệp học viện tài chính kinh tế XX tại nước M, là một thanh niên có tài, định cư lâu dài ở nước Mỹ, thỉnh thoảng mới trở về nước quản lý công ty. Quy mô trước mắt của công ty vẫn rất lớn, có hơn ba ngàn nhân viên tính cả các nơi khác trong nước. Gần đây vì thị trường bị theo dõi khống chế nghiêm, nên nguồn vốn xảy ra chút vấn đề, cho nên sản phẩm không thể rút tiền lại được. Những người ở đây cũng vì tình huống đó, sợ rằng mình không lấy lại được tiền, nên chạy đến công ty gây rối."

Tần Tương Nam nghe xong thì đã hiểu sơ lược, xem ra công ty này chỉ xuất hiện một vài vấn đề nhỏ, nhưng nếu như những người này cứ nhất quyết gây rối như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự uy tín của công ty.

“Lãnh đạo công ty không ra mặt giải quyết sao, cứ để bọn họ ở đây đòi đền bù sao?" Tần Tương Nam hỏi.

“Ngày hôm qua, có quản lý cấp cao ra nói chuyện, nhưng những người này đều không chấp nhận, nói rằng không lấy lại tiền thì sẽ không đi đâu hết."

“À, vậy thì quản lý cấp cao của công ty tình nguyện để những người này gây hao tổn cho công ty như vậy mãi à, lâu như vậy vẫn chưa đưa ra phương án giải quyết sao?" Tần Tương Nam cảm thấy kì lạ.

“Em nghe nói hôm nay CEO sẽ đến và đưa ra phương án giải quyết thỏa đáng, cho nên những người này đã chờ ở đây. Chị nhìn xem, em cũng chờ rất lâu rồi, đúng là mệt chết em. Mà người CEO này cũng quá phô trương phóng đại rồi." Trần Hiểu Kỳ vỗ vỗ bả vai, xoa xoa eo.

“Hiểu Kỳ, khổ cực cho em rồi. Xem ra công lao của em lần này rất lớn nha, trở về chị nhất định sẽ bảo Bàng tổng thăng chức tăng lương cho em ha."

Nghe cô khích lệ, Trần Hiểu Kỳ rất vui vẻ.

“Nhưng mà chị vẫn muốn tìm hiểu sâu hơn về nội bộ của họ mới được, rốt cuộc là có vấn đề gì chứ, mới dẫn đến việc nguồn vốn lần này xảy ra vấn đề như vậy." Tần Tương Nam suy nghĩ.

“Chị Tương Nam, việc này rất khó khăn, đây là điều tra đến cơ cấu chuyên nghiệp mất rồi, chúng ta không có bản lĩnh đó đâu."

Tần Tương Nam gật đầu, Trần Hiểu Kỳ nói không sai.

Đợi khoảng một tiếng sau, chân của hai cô đã mỏi nhừ từ lâu, nhưng CEO của công ty cẫn chưa xuất hiện. Tần Tương Nam chuẩn bị quay trở về, chuyện nằm vùng điều tra này thật sự không thích hợp với cô, Trần Hiểu Kỳ bảo cô nhanh chóng về đi, có chuyện gì sẽ thông báo cho cô biết ngay.

Tần Tương Nam nhìn đàm người vẫn đang đứng chặn trước cửa công ty, trong lòng thở dài, cảm thấy dân chúng thật sự quá đáng thương, đem một chút tiền dành dụm ra đầu tư còn phải lo lắng sợ hãi thế này. Cô chào tạm biệt Trần Hiểu Kỳ, vào thang máy đi xuống lầu, lúc đến lầu một, nhìn thấy có mấy người ngoại quốc đang ở trong đại sảnh, đây là một tòa cao ốc kinh doanh ở trung tâm thành phố, người ngoại quốc ra vào cũng là chuyện rất chi là thường tình.

Cô chuẩn bị gọi xe đi về nhà, cầm điện thoại của mình lên, mở phần mềm gọi xe ra, lúc này cô nghe thấy tiếng chào hỏi bận bịu của mấy người ngoại quốc ban nãy với ai đó. Tần Tương Nam cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục gọi xe. Nhưng đúng thời điểm này, một giọng nói tiếng anh khác vang lên, Tần Tương Nam cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, vội vàng quay đầu lại nhìn thử, kết quả thì chỉ nhìn thấy đám người kia đang tiến vào thang máy, Tần Tương Nam không thấy rõ đó là ai. Cô bừng tỉnh, tiếp tục xem điện thoại của mình, thấy có tài xế đã nhận chuyến xe, cô lại vội vàng chạy ra ngoài cửa.

Bởi vì hôm nay về nhà sớm, cô còn cố ý đi mua thêm thức ăn, để dự trữ sẵn trong tủ lạnh. Về đến nhà với bao lớn bao nhỏ, lại chuẩn bị nấu cơm, khi này Từ Sướng gọi điện thoại đến.

“Mèo lười nhỏ, em đang làm gì vậy?" Tần Tương Nam vừa nghe thấy cách xưng hô này, trong lòng rất chán ghét, tên gọi này khiến cô nhớ đến chú mèo nhỏ có tên “Tiểu Nhụy" kia.

“Em đang nấu cơm, anh nên chơi với con mèo nhỏ Tiểu Nhụy nhà anh đi, em không rảnh tán gẫu với anh đâu."

“Anh đã nói với em là con mèo đó không phải tên Tiểu Nhụy rồi mà, là bác sĩ Lâm tự mình nghĩ ra thôi." Từ Sướng lại bận bịu giải thích về con mèo của mình. “Hay là anh gọi nó là Tiểu Nam có được không."

“Không cần nha, anh xem em là thú cưng đấy à?" Cô hờn dỗi.

Từ Sướng nhẹ giọng cười mấy tiếng, trong mắt anh, cô không phải là thú cưng của anh.

“Vậy em nói xem, nó nên tên gì?" Anh hỏi cô.

Cô suy nghĩ một lúc, trong tay đang cắt khoai tây, “Ừm….Vậy hay là gọi nó là Khoai Tây có được không?"

“Tần Tương Nam, sao em chỉ biết đến đồ ăn thôi thế. Trong đầu em không thể nghĩ đến những thứ thú vị khác sao?"

“Thứ thú vị khác là cái gì…." Cô nghi ngờ.

TỪ Sướng vốn cũng không đứng đắn gì cho cam, nghe cô hỏi với giọng nghi ngờ, anh cảm thấy cô vô cùng đáng yêu, thế là nổi hứng muốn trêu chọc cô: “Chuyện thú vị, chính là cái đó đó."

Tần Tương Nam ngây người, tay đang cắt khoai tay vô tình dùng sức quá mạnh, lại không điều chỉnh được tư thế, cô kêu ui da một tiếng, không cẩn thận cắt trúng vào ngón tay. Lần này thì hay quá, chảy cả máu luôn rồi."

“Em làm sao vậy?" Từ Sướng khẩn trương.

Cô tức giận, ngón tay lại đau rát, “Từ Sướng, em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu." Cô vội vàng đưa ngón tay xuống dưới vòi nước để rửa sạch máu.

“Anh lại nói sai gì sao? Em làm sao vậy, sẽ không ngốc đến mức tự cắt trúng ngón tay mình chứ."

Quả nhiên Từ Sướng rất thông minh, điều này càng thể hiện cô rất ngốc, cô giận rồi, không thèm nói lời nào nữa.

Cô rửa ngón tay mình dưới vòi nước, đến khi cảm giác máu ngừng chảy, cô lại chuẩn bị tìm băng cá nhân tùy tiện dán lên che vết thương lại. Còn về chuyện lúc nãy Từ Sướng nói cô ngốc, trong lòng vẫn có hơi buồn bực: “Em rất ngốc luôn đó, đây là ngày đầu tiên anh biết à? Vào mười năm trước, chẳng phải anh đã biết rồi sao. Hừ, vậy chi bằng anh cứ đi tìm bác sĩ Lâm thông minh của mình đi."

“Em thật sự cắt trúng ngón tay của mình đấy à? Vết thương có sâu không. Không sâu thì nhớ dùng cồn lau qua để khử trùng, tránh vết thương vị viêm nhiễm, sau đó dùng băng vải thưa băng lại kĩ. Nếu như chảy quá nhiều máu thì em phải mau chóng đến bệnh viện."

Tần Tương Nam khiếp sợ, cùng lắm thì ngón tay mình chỉ bị cắt trúng và trầy da thôi mà, có nhất thiết phải đến bệnh viện không?"

“Không cần phiền phức như vậy đâu, vết thương nhỏ như vậy, sợ rằng em còn chưa kịp đến bệnh viện thì miệng vết thương đã khép lại rồi đó chứ. Ha ha." Cô không nghe Từ Sướng nói gì cả, cô tìm băng cá nhân, trực tiếp dán lên đó.

“Không phải là sợ phiền phức, nếu như vết thương không được xử lí tốt sẽ lây lan gây ra bệnh uốn ván. Bệnh uốn ván này sẽ có một thời kì ủ bệnh nhất định, qua một khoảng thời gian ngắn sẽ bắt đầu phát tác, khiến đầu óc choáng váng, mấy sức, bắp thịt căng đau, tiếp tục xuất hiện hô hấp khó khăn, phản xạ cung sừng, cơ quắp, bởi vì nghẹt thở hoặc hô hấp suy giảm nên sẽ gây chết người. Nghiêm trọng như vậy đấy, em không thể xem nhẹ nó được?"

“….." Tần Tương Nam nhất thời im lặng, tại sao phải tìm một người bạn trai làm bác sĩ làm gì? Chỉ là trầy da thôi, Từ Sướng lại nghĩ rằng cô suy giảm hô hấp đến chết….

Sau một lát, Từ Sướng như nhớ đến gì có, “Em vừa mới nói gì, bảo anh đi tìm bác sĩ Lâm sao?"

Tần Tương Nam kinh ngạc, vừa nãy cô chỉ thuận miệng nói dỗi với anh thôi, thế mà anh còn để trong lòng: “Không có gì, anh nghe lầm thôi…"

“Là anh nghe lầm, hay là em nói sai? Hửm?" Anh hỏi cô, trong giọng nói mang theo chút tức giận.

Cô biết mình đã vô tình đạp phải cái đuôi của anh, vội vàng hối lỗi: “Là em nói sai…."

“Biết lỗi là tốt rồi, không cho phép em nhắc đến bác sĩ Lâm nữa, giống như em đã yêu cầu anh không đề cập đến Thẩm…..Người đó vậy, em hiểu không?"

“Hiểu hiểu rồi, tiểu nhân biết sai rồi, không nên chọc giận bác sĩ Từ, tiểu nhân đáng chết."

“Ừ, cái này nghe còn được đấy. Tối nay anh phải trực ban, không đến gặp em được, nhớ ăn nhiều cơm đó. Đúng rồi, nhất định phải xử lí vết thương thật tốt. Biết chưa?"

Tần Tương Nam phụ đáp lại lời anh. Cúp điện thoại, cô tiếp tục công cuộc gọt khoai tây của mình.

__

**

Hết chương 30
Tác giả : Cố Kiều
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại