May Mà Em Cũng Thích Anh
Chương 2: Bác sĩ từ
Edit: An Tĩnh
Lần này bị thương ngoài ý muốn khiến Tần Tương Nam vô cùng buồn rầu, đã đau muốn chết còn làm chậm trễ công việc của cô.
Một mình cô đến bệnh viện xếp hàng đăng ký xong lại đến khoa chỉnh hình xếp hàng đợi khám bệnh, một buổi sáng trôi qua không khác gì một con ếch xanh nhảy tới nhảy lui.
Cô vẫn còn nhớ rõ câu hỏi trước đây mà khuê mật [1] Lý Tô Tô từng hỏi: “Tần Tương Nam, cậu một mình nỗ lực làm việc như vậy không mệt sao? Cậu không biết con người ta cô đơn nhất khi nào sao?"
[1] 闺蜜:/guī mì /: khuê mật ( bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái)
Lúc ấy cô cười ha hả, đây là cái vấn đề nhàm chán gì đây, cuối cùng lắc lắc đầu: “Không biết."
“Thứ nhất, thường xuyên ăn cơm một mình. Thứ hai, đi dạo phố một mình. Thứ ba, đi bệnh viện khám bệnh một mình. Thứ tư,…"
Tần Tương Nam không cho là đúng, những điểm này đều liên quan đến cô nhưng tựa hồ cũng không có quá nhiều liên hệ, bởi vì cô vốn dĩ chưa từng trải qua cảm giác gọi là cô độc.
Cô không nghĩ đến, rất nhanh sau đó chính mình đã trúng lời nói của Lý Tô Tô. Bản thân cô cho rằng đi khám bệnh một mình không phải là cô độc, nhưng giờ phút này, bỗng dưng cảm giác cô đơn lại sinh ra.
Tần Tương Nam cô độc ngồi chờ trước cửa phòng bệnh, xung quanh bệnh viện đều là những người bệnh đi lại vội vàng.
Bệnh viện là khu vực tràn ngập những vui buồn, hợp tan. Khi còn nhỏ, cha cô làm việc ở đây nên Tần Tương Nam vẫn thường xuyên đi đến nơi này, lúc ấy vẫn còn những suy nghĩ đơn thuần của một cô bé, không rành việc đời, cho rằng bệnh viện đều chỉ có thiên sứ áo trắng chữa bệnh cho người dân.
Mà lúc này đây, cô ngồi trên hành lang bệnh viện, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nhìn thấy những điều này khiến tâm tình cô trở nên buồn bực, không vui. Nào còn có những điều tốt đẹp như trong suy nghĩ thời thơ ấu.
Khoa chỉnh hình toàn là những bệnh nhân què chân, gãy tay, Tần Tương Nam còn thấy một đôi tay đầm đìa máu, nhìn rất ghê rợn, không biết người này làm thế nào mới bị thương thành bộ dáng như vậy được. Nếu không phải cô đã xem qua các hình ảnh máu me thì đối với tình huống thế này chắc chắn sẽ không dàm nhìn.
Cô liếc mắt nhìn đến màn hình gọi tên trên cửa phòng khám, còn hai người nữa sẽ đến lượt cô.
Những thời điểm nhàm chán thường sẽ làm ra những việc không thể tưởng tượng được, ví dụ như lúc này cô nhìn xem tên của hai người đang ở bên trong phòng khám là gì, có dễ nghe hay không, hoặc là nhìn xem tên bác sĩ là gì, nam hay nữ, có phải là một bác sĩ có kinh nghiệm hay không.
Việc nghiên cứu như thế này làm cho cô phát hiện ra một điều khó lường trước.
Cô nhìn thấy một cái tên trên màn hình. Là tên của bác sĩ bên trong phòng khám.
Cái tên này đã được Tần Tương Nam xóa bỏ khỏi trí nhớ, mười năm qua đều không cố ý nhớ lại người đàn ông đáng ghét này.
“Từ Sướng."
Đương nhiên, mười năm trước người này vẫn là một cậu nhóc, cao ngạo lạnh nhạt, vĩnh viễn là một thiếu niên tỏa sáng.
Tần Tương Nam nhớ rõ anh đã chọn học ngành y, nhưng là học khoa y của đại học thành phố B, chắc hẳn sẽ không quay về thành phố S đâu, nhiều năm như vậy đều không nghe tin tức của anh, có lẽ chỉ là một người trùng tên trùng họ mà thôi.
Hai chữ “Từ Sướng" này làm cô mơ hồ nhớ đến một khuôn mặt, gương mặt trắng nõn sáng mịn, những góc cạnh sắc xảo lạnh lùng, thời gian đã qua rất lâu rồi, Tần Tương Nam cũng đã không còn nhớ rõ.
Khi trên màn hình chuyển sang tên cô, tinh thần Tần Tương Nam mới hồi phục trở lại, trên đời này sẽ không có sự việc như vậy được, chỉ là một cái tên mà thôi. Cô lập tức dập nát khuôn mặt mơ hồ trong đầu, lúc này mới đứng lên, nhảy lò cò vào bên trong phòng khám.
Có lẽ thế giới này thật sự rất nhỏ. Tần Tương Nam vừa vào phòng khám đã ngay lập tức ngẩn người.
Lúc này, vị bác sĩ Từ Sướng kia đang ngồi ở kia, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, vẻ mặt nghiêm túc. Tần Tương Nam cẩn thẩn đoan trang đứng một góc, anh vẫn nhìn trẻ tuổi như cũ, đôi lông mày rậm, ẩn dưới hàng lông mi hơi cong là một đôi mắt sâu xa, còn có chiếc mũi thẳng tắp. Anh mặc áo blouse trắng, mỗi nút áo đều được gài chỉnh tề, cả người toát ra sự sạch sẽ thoải mái.
Những ký ức mơ hồ vụn vặt trong đầu cô lúc nãy, lại một lần nữa chậm rãi kết hợp lại, dần dần trùng hợp với người trước mặt.
Là anh, không sai! Chỉ là người này so với trong ký ức trưởng thành chín chắn hơn, cũng đẹp trai hơn.
Cô cảm giác hô hấp dường như rất khó khắn, đầu óc nóng lên, trong ba giây thân thể kịp thời…
Nếu như không tính việc trước đó đã quen biết Từ Sướng, thì đối mặt với một bác sĩ soái ca như vậy, bất kể là cô gái nào đều cảm thấy không tự nhiên.
Cô nhìn chằm chằm anh thật lâu, lâu đến mức bác sĩ Từ Sướng phải quay đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt anh hơi ngưng động, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì.
“Từ….bác sĩ Từ…chào anh…" Tần Tương Nam ở đối diện đột nhiên bừng tỉnh, nhảy lò cò vào phòng bệnh rồi ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện anh. Ánh mắt không biết để ở đâu cho phù hợp, trong lòng càng thêm bất ổn.
Không nghĩ tới, nhiều năm không gặp như vậy, bản thân mình lại xuất hiện trước mặt anh với bộ dáng như vậy.
Thật sự quá mất mặt rồi.
Không đúng, cô xem xét đứng lên lại, để ý hình tượng của chính mình trước mặt Từ Sướng như vậy làm gì chứ? Từ Sướng và cô là quan hệ gì? Bạn học cao trung? Đối thủ một mất một còn?
Một lát sau, cô đem mối quan hệ với anh định nghĩa là “bạn học bình thường", thậm chí là một người bạn học dễ bị quên đi.
Bởi vì nhiều năm như vậy, Từ Sướng vẫn luôn kiêu ngạo lạnh lùng như cũ, chắc chắn sẽ không nhớ rõ cô là ai.
Nghĩ đến đây, Tần Tương Nam dường như thở ra một cách nhẹ nhàng.
“Tần Tương Nam?"
Cô nghe thấy một tiếng này, cảm xúc vốn đã được xoa dịu lại nổi lên những gợn sóng.
“Hả?" Cô nhẹ nhàng trả lời một câu, chẳng lẽ, bị nhận ra sao?
“Là tình huống như thế nào? Chân bị làm sao vậy?" Bác sĩ Từ Sướng cúi đầu nhìn mắt cá chân cô. Giọng nói của anh trong trẻo, dịu dàng và thân thiện. Vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc, Tần Tương Nam hiểu được, cùng lắm chính là giống với thái độ của các bác sĩ khác đối với bệnh nhân.
Ha, vẫn là chính mình nghĩ nhiều.
Lúc này Tần Tương Nam không khỏi cảm thấy mất mát, nhưng cô cho rằng cảm giác mất mát này không phải do Từ Sướng không nhớ rõ mình mà người này, từ đầu đến cuối cách cô quá xa. Anh tựa như chùm ánh sáng, bất kể anh ở nơi nào thì ánh mắt người khác đầu tiên sẽ nhìn đến anh, không rời được mắt.
Cô vẫn nhớ rõ khi ở cao trung, anh vô cùng nổi bật và tỏa sáng.
“Tôi…bị trật chân…" Tần Tương Nam cảm giác đầu lưỡi như đang đánh nhau vậy.
“Nâng chân lên một chút. Tôi xem thử." Bác sĩ Từ vừa nói vừa mang bao tay.
Cô kinh ngạc. Đây là muốn thế nào? Anh muốn ra tay sao?
Không nghe thấy ai đáp lại khiến bác sĩ Từ ngây người một lúc, đôi tay mới vừa vươn ra cũng ngừng ở giữa không trung.
“À." Cô dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, chậm rãi nhấc chân lên rồi chỉ chỉ vào cổ chân mình.
“Ở đây bị đau."Vừa dứt lời, cô còn cảm thấy choáng váng, không nghĩ đến hiện tại cổ chân đã sưng to như một cái bánh bao.
Dù sao Từ Sướng cũng là bác sĩ chuyên nghiệp, thấy nhiều nên quen, không trách một câu nào mà chỉ bình tĩnh xem xét.
Tuy rằng cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng sau động tác của bác sĩ Từ, cảm giác này vẫn khiến cô chuẩn bị không kịp.
Anh cầm cổ chân cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Mặc dù cách một lớp bao tay nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ngón tay ấm áp của anh, sự đau đớn tê dại đột nhiên lan tràn, toàn thân Tần Tương Nam nổi da gà, tức khắc một tiếng “ai da" vang lên rất to.
Quả thật là cô rất đau nhưng trong tình huống này, tiếng “ai da" có vẻ như hơi dư thừa.
Xem ra năm đó anh lựa chọn làm bác sĩ là một lựa chọn sáng suốt, đối với bệnh nhân nữ mà nói, chỉ cần nhìn anh một cái, khả năng sẽ mất đi lí trí, thậm chí là quên đi sự đau đớn.
“Nhìn qua thì chỉ là bị trật thôi, không có gãy xương. Không có gì nguy hiểm, đi chụp phim trước đã."
Bác sĩ Từ nói xong thì cởi bao tay ra, những ngón tay thon dài lộ ra ngoài, gõ gõ đánh đánh trên bàn phím, theo sau máy tính là tiếng máy in kế bên, một tờ giấy từ trong đó được in ra, anh bấm lên tờ đơn đăng ký khám bệnh rồi đưa đến trước mặt Tần Tương Nam. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, mà ánh mắt anh trước sau đều không nhìn đến mặt của Tần Tương Nam.
“Trả tiền chụp phim đi đã."
Cô nhìn chằm chằm tờ đơn và ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng đang cầm tờ đơn ấy.
Cô nhớ rõ, năm cao trung đó, anh dùng ngón tay đẹp mắt này chỉ chỉ trên bài thi của cô.
“Đề này sai rồi, đề này cũng sai rồi…"
Bác sĩ Từ cảm nhận được sự do dự của đối phương, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc.
“Còn có việc gì sao?"Anh thăm dò hỏi.
“Không có việc gì! Cảm ơn bác sĩ Từ!"
Tần Tương Nam nhanh như gió cầm lấy tờ đơn kia, đứng lên xoay người nhảy lò cò ra phía cửa.
Không nghĩ tới cô vừa mới quay đầu, vốn là nhảy một chân nên trọng tâm cơ thể không bình thường, toàn bộ thân thể mất cân bằng, có khuynh hướng nghiêng về phía trước, Tần Tương Nam nhanh tay lẹ mắt phát hiện khuôn mặt mình sắp bị đập vào chốt cửa.
Cô ngay lập tức linh động, dùng sức lực lớn nhất vươn hai tay chống đỡ thân mình.
“Rầm" một tiếng, cánh cửa vốn dĩ đang mở lại bị cô đóng lại thật mạnh.
Cũng được, bảo vệ được dung mạo nhưng mặt mũi đã bị vứt đi.
Từ mặt đến cổ cô đã sớm nhuộm màu hồng hồng, một câu cũng không dám nói, nhanh chóng mở cửa, nhảy một chân đi ra khỏi cửa. Đến khi ra khỏi phòng bệnh kia, trái tim cô giống như sắp rớt ra tới nơi rồi.
Mà người bác sĩ ngồi chứng kiến toàn bộ các sự việc, lúc này đang nắm tay che môi lại, cố nén không cười ra tiếng.
**
Lúc này Tần Tương Nam thật là quá xấu hổ. Cô vốn không mong chờ sẽ gặp lại Từ Sướng sau ngần ấy thời gian xa cách, cho dù muốn trò chuyện đôi ba câu cho phải phép thì nhận ra chính mình không có gì để nói với anh. Dù sao cũng không gặp nhau mười năm trời.
Nhưng hôm nay quả thật rất mất mặt! Điều này khiến trong lòng cô rất không thoải mái.
Chờ Tần Tương Nam chụp phim xong đã gần giữa trưa.
Đang ngồi đợi ảnh chụp phim được in ra, cô lại nhận được điện thoại của người em trai.
Nhìn trên màn hình điện thoại hiện ra cái tên “Tần Hướng Bắc", cô mới nhớ đến em trai mình cũng làm việc ở bệnh viện này. Tần Hướng Bắc là bác sĩ khoa nhi.
“Tần Tương Nam, em nói cho chị một chuyện, trước tiên tìm chỗ nào ngồi xuống, chị phải khống chế tốt cảm xúc của mình đó."
“Chuyện gì vậy?" cô hỏi cậu ấy.
Tần Hướng Bắc còn làm bộ vòng vo, mới cười ha hả nói: “Chị đoán xem, ai đã trở lại?"
“Ai vậy?" Vẻ mặt cô nghi hoặc.
“Chính là anh của em, là bạn học cao trung của chị, Từ Sướng đó!"
“….." Tần Tương Nam nhất thời cạn lời, việc này cô đã biết trước đó rồi được không.
“Từ Sướng chuyển công tác từ bệnh viện thành phố B đến bệnh viện của tụi em, chuyện đã mấy tháng trước, mấy ngày trước em mới biết được. Nghe nói là làm bên khoa chỉnh hình, em đang chuẩn bị đi gặp anh ấy. Tốt xấu gì cũng là anh của em, khi còn nhỏ anh ấy đối xử với em rất tốt. Từ ngày anh ấy tốt nghiệp đại học đến nay, chúng ta còn chưa gặp mặt nhau. Tần Tương Nam, chị biết không? Gần đây khi Từ Sướng đến đây, tất cả các bác sĩ và y tá nữ đều điên cả rồi, lúc trước còn nói em là bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện, hiện tại đã rớt xuống hạng hai, trở mặt còn nhanh hơn lật sách."
Tần Hướng Bắc nói không khác gì một cái súng liên thanh.
“Nhưng mà đây cũng là sự thật, dù sao thì đó là Từ Sướng mà. Thế nào, tin tức này quá nóng luôn."
“Tần Hướng Bắc!" Tần Tương Nam từ trong điện thoại nổi giận gầm lên một tiếng, khiến cho Tần Hướng Bác suýt chút nữa trượt tay làm rớt điện thoại.
“Lập tức! Lập tức! Đến đây ngay cho chị."
Năm phút đồng hồ sau, Tần Hướng Bắc thong thả đi đến, Tần Tương Nam thấy khóe miệng cậu ấy hơi nhếch lên, mặt mày tươi cười, áo blouse trắng trông rất tùy ý, vạt áo rộng mở, đôi tay để trong hai túi trên sườn áo, cô nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới một lượt, đúc kết ra được một câu:
Cà lơ phất phơ!
“Tần Tương Nam, sao chị lại đến đây? Em vừa mới thông báo cho chị mà chị đã gấp đến mức không chờ nổi mà chạy đi gặp anh ấy sao?" Vẻ mặt tươi cười của Tần Hướng Bắc thật xấu xa.
“Cút, cầm đi!" Dứt lời cô cô ném tấm ảnh chụp X quang vào ngực cậu ấy.
Cậu ấy không phân biệt nặng nhẹ, tò mò hỏi: “Trò đùa gì vậy?"
“Này, đem đi đưa cho anh em xem, chị còn có việc, đi trước. Quay về nhớ nói kết quả cho chị." Chờ Tấn Hướng Bắc nhận ra vật này là gì, vừa quay đầu đã thấy Tần Tương Nam nhảy lò cò rời đi, bóng dáng rất buồn cười.
“Chị, chân chị bị sao vậy?"
“Chị, chị không gặp anh ấy sao?"
“Tần Tương Nam, chị chạy cái gì…"
Cô không quay đầu, thiếu kiên nhẫn nâng tay lên vẫy vẫy.
“Hai người cứ từ từ ôn chuyện cũ, chị có việc, đi trước đây. Đừng quên đưa anh ta xem một chút đó."
**
Hết chương 2
Lần này bị thương ngoài ý muốn khiến Tần Tương Nam vô cùng buồn rầu, đã đau muốn chết còn làm chậm trễ công việc của cô.
Một mình cô đến bệnh viện xếp hàng đăng ký xong lại đến khoa chỉnh hình xếp hàng đợi khám bệnh, một buổi sáng trôi qua không khác gì một con ếch xanh nhảy tới nhảy lui.
Cô vẫn còn nhớ rõ câu hỏi trước đây mà khuê mật [1] Lý Tô Tô từng hỏi: “Tần Tương Nam, cậu một mình nỗ lực làm việc như vậy không mệt sao? Cậu không biết con người ta cô đơn nhất khi nào sao?"
[1] 闺蜜:/guī mì /: khuê mật ( bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái)
Lúc ấy cô cười ha hả, đây là cái vấn đề nhàm chán gì đây, cuối cùng lắc lắc đầu: “Không biết."
“Thứ nhất, thường xuyên ăn cơm một mình. Thứ hai, đi dạo phố một mình. Thứ ba, đi bệnh viện khám bệnh một mình. Thứ tư,…"
Tần Tương Nam không cho là đúng, những điểm này đều liên quan đến cô nhưng tựa hồ cũng không có quá nhiều liên hệ, bởi vì cô vốn dĩ chưa từng trải qua cảm giác gọi là cô độc.
Cô không nghĩ đến, rất nhanh sau đó chính mình đã trúng lời nói của Lý Tô Tô. Bản thân cô cho rằng đi khám bệnh một mình không phải là cô độc, nhưng giờ phút này, bỗng dưng cảm giác cô đơn lại sinh ra.
Tần Tương Nam cô độc ngồi chờ trước cửa phòng bệnh, xung quanh bệnh viện đều là những người bệnh đi lại vội vàng.
Bệnh viện là khu vực tràn ngập những vui buồn, hợp tan. Khi còn nhỏ, cha cô làm việc ở đây nên Tần Tương Nam vẫn thường xuyên đi đến nơi này, lúc ấy vẫn còn những suy nghĩ đơn thuần của một cô bé, không rành việc đời, cho rằng bệnh viện đều chỉ có thiên sứ áo trắng chữa bệnh cho người dân.
Mà lúc này đây, cô ngồi trên hành lang bệnh viện, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nhìn thấy những điều này khiến tâm tình cô trở nên buồn bực, không vui. Nào còn có những điều tốt đẹp như trong suy nghĩ thời thơ ấu.
Khoa chỉnh hình toàn là những bệnh nhân què chân, gãy tay, Tần Tương Nam còn thấy một đôi tay đầm đìa máu, nhìn rất ghê rợn, không biết người này làm thế nào mới bị thương thành bộ dáng như vậy được. Nếu không phải cô đã xem qua các hình ảnh máu me thì đối với tình huống thế này chắc chắn sẽ không dàm nhìn.
Cô liếc mắt nhìn đến màn hình gọi tên trên cửa phòng khám, còn hai người nữa sẽ đến lượt cô.
Những thời điểm nhàm chán thường sẽ làm ra những việc không thể tưởng tượng được, ví dụ như lúc này cô nhìn xem tên của hai người đang ở bên trong phòng khám là gì, có dễ nghe hay không, hoặc là nhìn xem tên bác sĩ là gì, nam hay nữ, có phải là một bác sĩ có kinh nghiệm hay không.
Việc nghiên cứu như thế này làm cho cô phát hiện ra một điều khó lường trước.
Cô nhìn thấy một cái tên trên màn hình. Là tên của bác sĩ bên trong phòng khám.
Cái tên này đã được Tần Tương Nam xóa bỏ khỏi trí nhớ, mười năm qua đều không cố ý nhớ lại người đàn ông đáng ghét này.
“Từ Sướng."
Đương nhiên, mười năm trước người này vẫn là một cậu nhóc, cao ngạo lạnh nhạt, vĩnh viễn là một thiếu niên tỏa sáng.
Tần Tương Nam nhớ rõ anh đã chọn học ngành y, nhưng là học khoa y của đại học thành phố B, chắc hẳn sẽ không quay về thành phố S đâu, nhiều năm như vậy đều không nghe tin tức của anh, có lẽ chỉ là một người trùng tên trùng họ mà thôi.
Hai chữ “Từ Sướng" này làm cô mơ hồ nhớ đến một khuôn mặt, gương mặt trắng nõn sáng mịn, những góc cạnh sắc xảo lạnh lùng, thời gian đã qua rất lâu rồi, Tần Tương Nam cũng đã không còn nhớ rõ.
Khi trên màn hình chuyển sang tên cô, tinh thần Tần Tương Nam mới hồi phục trở lại, trên đời này sẽ không có sự việc như vậy được, chỉ là một cái tên mà thôi. Cô lập tức dập nát khuôn mặt mơ hồ trong đầu, lúc này mới đứng lên, nhảy lò cò vào bên trong phòng khám.
Có lẽ thế giới này thật sự rất nhỏ. Tần Tương Nam vừa vào phòng khám đã ngay lập tức ngẩn người.
Lúc này, vị bác sĩ Từ Sướng kia đang ngồi ở kia, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, vẻ mặt nghiêm túc. Tần Tương Nam cẩn thẩn đoan trang đứng một góc, anh vẫn nhìn trẻ tuổi như cũ, đôi lông mày rậm, ẩn dưới hàng lông mi hơi cong là một đôi mắt sâu xa, còn có chiếc mũi thẳng tắp. Anh mặc áo blouse trắng, mỗi nút áo đều được gài chỉnh tề, cả người toát ra sự sạch sẽ thoải mái.
Những ký ức mơ hồ vụn vặt trong đầu cô lúc nãy, lại một lần nữa chậm rãi kết hợp lại, dần dần trùng hợp với người trước mặt.
Là anh, không sai! Chỉ là người này so với trong ký ức trưởng thành chín chắn hơn, cũng đẹp trai hơn.
Cô cảm giác hô hấp dường như rất khó khắn, đầu óc nóng lên, trong ba giây thân thể kịp thời…
Nếu như không tính việc trước đó đã quen biết Từ Sướng, thì đối mặt với một bác sĩ soái ca như vậy, bất kể là cô gái nào đều cảm thấy không tự nhiên.
Cô nhìn chằm chằm anh thật lâu, lâu đến mức bác sĩ Từ Sướng phải quay đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt anh hơi ngưng động, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì.
“Từ….bác sĩ Từ…chào anh…" Tần Tương Nam ở đối diện đột nhiên bừng tỉnh, nhảy lò cò vào phòng bệnh rồi ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện anh. Ánh mắt không biết để ở đâu cho phù hợp, trong lòng càng thêm bất ổn.
Không nghĩ tới, nhiều năm không gặp như vậy, bản thân mình lại xuất hiện trước mặt anh với bộ dáng như vậy.
Thật sự quá mất mặt rồi.
Không đúng, cô xem xét đứng lên lại, để ý hình tượng của chính mình trước mặt Từ Sướng như vậy làm gì chứ? Từ Sướng và cô là quan hệ gì? Bạn học cao trung? Đối thủ một mất một còn?
Một lát sau, cô đem mối quan hệ với anh định nghĩa là “bạn học bình thường", thậm chí là một người bạn học dễ bị quên đi.
Bởi vì nhiều năm như vậy, Từ Sướng vẫn luôn kiêu ngạo lạnh lùng như cũ, chắc chắn sẽ không nhớ rõ cô là ai.
Nghĩ đến đây, Tần Tương Nam dường như thở ra một cách nhẹ nhàng.
“Tần Tương Nam?"
Cô nghe thấy một tiếng này, cảm xúc vốn đã được xoa dịu lại nổi lên những gợn sóng.
“Hả?" Cô nhẹ nhàng trả lời một câu, chẳng lẽ, bị nhận ra sao?
“Là tình huống như thế nào? Chân bị làm sao vậy?" Bác sĩ Từ Sướng cúi đầu nhìn mắt cá chân cô. Giọng nói của anh trong trẻo, dịu dàng và thân thiện. Vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc, Tần Tương Nam hiểu được, cùng lắm chính là giống với thái độ của các bác sĩ khác đối với bệnh nhân.
Ha, vẫn là chính mình nghĩ nhiều.
Lúc này Tần Tương Nam không khỏi cảm thấy mất mát, nhưng cô cho rằng cảm giác mất mát này không phải do Từ Sướng không nhớ rõ mình mà người này, từ đầu đến cuối cách cô quá xa. Anh tựa như chùm ánh sáng, bất kể anh ở nơi nào thì ánh mắt người khác đầu tiên sẽ nhìn đến anh, không rời được mắt.
Cô vẫn nhớ rõ khi ở cao trung, anh vô cùng nổi bật và tỏa sáng.
“Tôi…bị trật chân…" Tần Tương Nam cảm giác đầu lưỡi như đang đánh nhau vậy.
“Nâng chân lên một chút. Tôi xem thử." Bác sĩ Từ vừa nói vừa mang bao tay.
Cô kinh ngạc. Đây là muốn thế nào? Anh muốn ra tay sao?
Không nghe thấy ai đáp lại khiến bác sĩ Từ ngây người một lúc, đôi tay mới vừa vươn ra cũng ngừng ở giữa không trung.
“À." Cô dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, chậm rãi nhấc chân lên rồi chỉ chỉ vào cổ chân mình.
“Ở đây bị đau."Vừa dứt lời, cô còn cảm thấy choáng váng, không nghĩ đến hiện tại cổ chân đã sưng to như một cái bánh bao.
Dù sao Từ Sướng cũng là bác sĩ chuyên nghiệp, thấy nhiều nên quen, không trách một câu nào mà chỉ bình tĩnh xem xét.
Tuy rằng cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng sau động tác của bác sĩ Từ, cảm giác này vẫn khiến cô chuẩn bị không kịp.
Anh cầm cổ chân cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Mặc dù cách một lớp bao tay nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ngón tay ấm áp của anh, sự đau đớn tê dại đột nhiên lan tràn, toàn thân Tần Tương Nam nổi da gà, tức khắc một tiếng “ai da" vang lên rất to.
Quả thật là cô rất đau nhưng trong tình huống này, tiếng “ai da" có vẻ như hơi dư thừa.
Xem ra năm đó anh lựa chọn làm bác sĩ là một lựa chọn sáng suốt, đối với bệnh nhân nữ mà nói, chỉ cần nhìn anh một cái, khả năng sẽ mất đi lí trí, thậm chí là quên đi sự đau đớn.
“Nhìn qua thì chỉ là bị trật thôi, không có gãy xương. Không có gì nguy hiểm, đi chụp phim trước đã."
Bác sĩ Từ nói xong thì cởi bao tay ra, những ngón tay thon dài lộ ra ngoài, gõ gõ đánh đánh trên bàn phím, theo sau máy tính là tiếng máy in kế bên, một tờ giấy từ trong đó được in ra, anh bấm lên tờ đơn đăng ký khám bệnh rồi đưa đến trước mặt Tần Tương Nam. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, mà ánh mắt anh trước sau đều không nhìn đến mặt của Tần Tương Nam.
“Trả tiền chụp phim đi đã."
Cô nhìn chằm chằm tờ đơn và ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng đang cầm tờ đơn ấy.
Cô nhớ rõ, năm cao trung đó, anh dùng ngón tay đẹp mắt này chỉ chỉ trên bài thi của cô.
“Đề này sai rồi, đề này cũng sai rồi…"
Bác sĩ Từ cảm nhận được sự do dự của đối phương, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc.
“Còn có việc gì sao?"Anh thăm dò hỏi.
“Không có việc gì! Cảm ơn bác sĩ Từ!"
Tần Tương Nam nhanh như gió cầm lấy tờ đơn kia, đứng lên xoay người nhảy lò cò ra phía cửa.
Không nghĩ tới cô vừa mới quay đầu, vốn là nhảy một chân nên trọng tâm cơ thể không bình thường, toàn bộ thân thể mất cân bằng, có khuynh hướng nghiêng về phía trước, Tần Tương Nam nhanh tay lẹ mắt phát hiện khuôn mặt mình sắp bị đập vào chốt cửa.
Cô ngay lập tức linh động, dùng sức lực lớn nhất vươn hai tay chống đỡ thân mình.
“Rầm" một tiếng, cánh cửa vốn dĩ đang mở lại bị cô đóng lại thật mạnh.
Cũng được, bảo vệ được dung mạo nhưng mặt mũi đã bị vứt đi.
Từ mặt đến cổ cô đã sớm nhuộm màu hồng hồng, một câu cũng không dám nói, nhanh chóng mở cửa, nhảy một chân đi ra khỏi cửa. Đến khi ra khỏi phòng bệnh kia, trái tim cô giống như sắp rớt ra tới nơi rồi.
Mà người bác sĩ ngồi chứng kiến toàn bộ các sự việc, lúc này đang nắm tay che môi lại, cố nén không cười ra tiếng.
**
Lúc này Tần Tương Nam thật là quá xấu hổ. Cô vốn không mong chờ sẽ gặp lại Từ Sướng sau ngần ấy thời gian xa cách, cho dù muốn trò chuyện đôi ba câu cho phải phép thì nhận ra chính mình không có gì để nói với anh. Dù sao cũng không gặp nhau mười năm trời.
Nhưng hôm nay quả thật rất mất mặt! Điều này khiến trong lòng cô rất không thoải mái.
Chờ Tần Tương Nam chụp phim xong đã gần giữa trưa.
Đang ngồi đợi ảnh chụp phim được in ra, cô lại nhận được điện thoại của người em trai.
Nhìn trên màn hình điện thoại hiện ra cái tên “Tần Hướng Bắc", cô mới nhớ đến em trai mình cũng làm việc ở bệnh viện này. Tần Hướng Bắc là bác sĩ khoa nhi.
“Tần Tương Nam, em nói cho chị một chuyện, trước tiên tìm chỗ nào ngồi xuống, chị phải khống chế tốt cảm xúc của mình đó."
“Chuyện gì vậy?" cô hỏi cậu ấy.
Tần Hướng Bắc còn làm bộ vòng vo, mới cười ha hả nói: “Chị đoán xem, ai đã trở lại?"
“Ai vậy?" Vẻ mặt cô nghi hoặc.
“Chính là anh của em, là bạn học cao trung của chị, Từ Sướng đó!"
“….." Tần Tương Nam nhất thời cạn lời, việc này cô đã biết trước đó rồi được không.
“Từ Sướng chuyển công tác từ bệnh viện thành phố B đến bệnh viện của tụi em, chuyện đã mấy tháng trước, mấy ngày trước em mới biết được. Nghe nói là làm bên khoa chỉnh hình, em đang chuẩn bị đi gặp anh ấy. Tốt xấu gì cũng là anh của em, khi còn nhỏ anh ấy đối xử với em rất tốt. Từ ngày anh ấy tốt nghiệp đại học đến nay, chúng ta còn chưa gặp mặt nhau. Tần Tương Nam, chị biết không? Gần đây khi Từ Sướng đến đây, tất cả các bác sĩ và y tá nữ đều điên cả rồi, lúc trước còn nói em là bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện, hiện tại đã rớt xuống hạng hai, trở mặt còn nhanh hơn lật sách."
Tần Hướng Bắc nói không khác gì một cái súng liên thanh.
“Nhưng mà đây cũng là sự thật, dù sao thì đó là Từ Sướng mà. Thế nào, tin tức này quá nóng luôn."
“Tần Hướng Bắc!" Tần Tương Nam từ trong điện thoại nổi giận gầm lên một tiếng, khiến cho Tần Hướng Bác suýt chút nữa trượt tay làm rớt điện thoại.
“Lập tức! Lập tức! Đến đây ngay cho chị."
Năm phút đồng hồ sau, Tần Hướng Bắc thong thả đi đến, Tần Tương Nam thấy khóe miệng cậu ấy hơi nhếch lên, mặt mày tươi cười, áo blouse trắng trông rất tùy ý, vạt áo rộng mở, đôi tay để trong hai túi trên sườn áo, cô nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới một lượt, đúc kết ra được một câu:
Cà lơ phất phơ!
“Tần Tương Nam, sao chị lại đến đây? Em vừa mới thông báo cho chị mà chị đã gấp đến mức không chờ nổi mà chạy đi gặp anh ấy sao?" Vẻ mặt tươi cười của Tần Hướng Bắc thật xấu xa.
“Cút, cầm đi!" Dứt lời cô cô ném tấm ảnh chụp X quang vào ngực cậu ấy.
Cậu ấy không phân biệt nặng nhẹ, tò mò hỏi: “Trò đùa gì vậy?"
“Này, đem đi đưa cho anh em xem, chị còn có việc, đi trước. Quay về nhớ nói kết quả cho chị." Chờ Tấn Hướng Bắc nhận ra vật này là gì, vừa quay đầu đã thấy Tần Tương Nam nhảy lò cò rời đi, bóng dáng rất buồn cười.
“Chị, chân chị bị sao vậy?"
“Chị, chị không gặp anh ấy sao?"
“Tần Tương Nam, chị chạy cái gì…"
Cô không quay đầu, thiếu kiên nhẫn nâng tay lên vẫy vẫy.
“Hai người cứ từ từ ôn chuyện cũ, chị có việc, đi trước đây. Đừng quên đưa anh ta xem một chút đó."
**
Hết chương 2
Tác giả :
Cố Kiều