May Mà Em Cũng Thích Anh

Chương 18: Bữa sáng

Edit: An Tĩnh
Từ Sướng không nghĩ rằng Tần Tương Nm lại hạ lệnh đuổi khách cho mình nhanh như vậy.

“Cậu không nghe vừa rồi đội trưởng Hoàng nói cô gái như cậu ở nhà một mình không an toàn à? Thế nào, nhanh như vậy đã quên rồi sao?" Từ Sướng nhìn cô, mỉm cười trêu chọc cô.

Tần Tương Nam ngạc nhiên.

Chỉ là Tần Tương Nam cảm thấy nếu mình và Từ Sướng đơn độc ở chung một chỗ, bầu không khí rất quái dị, trước đó là vì cô cảm thấy khẩn trương thái quá, nên vô tình lấn át đi không khí này. Sau đó cảnh sát vừa rời đi, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, mới nhận ra có gì đó không ổn lắm, vì thế muốn để anh về nhà sớm một chút. Không cần phải suy nghĩ tiếp theo mình sẽ làm cách nào để đối mặt với anh.

Bây giờ nghe Từ Sướng nói như vậy, cô lại lúng túng khi đuổi anh đi, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

“Không phải vừa rồi cậu muốn mời tôi uống nước sao?" Dường như Từ Sướng tìm cho mình một bậc thang để đi xuống.

Tần Tương Nam nghe anh nói vậy, vội vàng đi vào phòng bếp, sau đó đưa tay đóng cửa lại.

Cô nhìn nước trong bình đang sôi ùng ục, còn mình thì đứng một bên, cả người ngơ ngẩn.

Nhìn dáng vẻ Từ Sướng có lẽ là không có dự định rời đi ngay nhỉ? Vậy lát nữa nấu nước xong rồi, cô nên nói gì với anh mới phải đây, hay là ôn lại chuyện cũ với anh, nói về những chuyện lúc còn học cấp ba một lúc. Nhưng cô nhớ đến những lời Tần Hướng Bắc nói với mình, lại cảm thấy không thích hợp. Không thể nói về chuyện lúc còn đi học với anh được, lỡ như anh phát hiện mình đã biết được bí mật của anh rồi thì làm sao.

Nếu không thì trò chuyện với anh về cuộc sống hai người trong mấy năm nay, xem như là hai người bạn, tìm hiểu nhau một chút, cũng là vì sự tôn trọng lẫn nhau, càng để xây dựng tình hữu nghị cũng được. Cứ làm như vậy đi, cô hạ quyết tâm.

Nước đã sôi, cô cầm bình nước lên, rót ra cốc nước, hít sâu một hơi mới đưa tay mở cửa.

Lúc cô đi ra ngoài, Từ Sướng đang ngồi trên ghế sofa, chơi điện thoại.

Tần Tương Nam nhìn gò má đẹp mắt của anh, nhìn đến độ xuất thần.

“Thật xin lỗi, nhà không có gì cả, cậu uống nước đỡ nhé." Dứt lời, cô đưa cho anh một cốc nước.

Từ Sướng để điện thoại xuống, nhận lấy cốc nước, nói tiếng cảm ơn với cô.

“Tay cậu thế nào rồi, khi nào mới có thể tháo thạch cao vậy?" Cô nhìn cánh tay trái của anh.

“Còn một tháng nữa. Nhân khoảng thời gian này tôi có thể nghỉ ngơi cho khỏe, không thua thiệt gì lắm."

“Vậy cũng tốt."

Trong lúc nhất thời, Tần Tương Nam không biết nên nói gì tiếp cho phải. Quyết tâm của cô vừa rồi ở phòng bếp trỗi dậy.

Cô miễn cưỡng mở miệng nói: “Ừm…Cái đó…Vậy cậu…", đầu lưỡi giống như đang đánh nhau vậy, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

“Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Từ Sướng uống một ngụm nước, nhìn cô hỏi.

“Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thử thôi, tôi muốn biết, mấy năm nay cậu sống có tốt không thôi."

Cô vội vàng bổ sung thêm một câu: “Không phải tôi muốn hỏi, chỉ hỏi thay cho bạn bè trên mạng xã hội rộng lớn thôi. Đây không phải là quan tâm đến cuộc sống riêng tư của bác sĩ Từ thôi sao, ha ha…"

“Tần Tương Nam, có phải cậu muốn biết chuyện của tôi không, nhưng lại ngượng ngùng nên không dám hỏi." Anh bỗng nhiên bật cười.

….Cô không nghĩ đến Từ Sướng lại là một người thẳng thắn như vậy. Đây thật sự là anh hả? Tại sao còn muốn vạch trần mình.

“Đâu, đâu có….Tôi chỉ tùy tiện hỏi thăm mà thôi." Cô vô cùng lúng túng.

“Vậy tôi nói cho cậu biết là tôi rất tốt. Trong mười năm này, tôi học y bảy năm, lúc còn đi học vẫn luôn chú tâm học hành. Bình thường ngoại trừ giờ học, thì chỉ làm nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành bác sĩ khoa xương bệnh viện XX tại thành phố B. Ba năm sau, do bệnh viện điều động nên đến thành phố S làm việc. Mười năm nay, tôi vẫn luôn bận rộn nhiều việc, không có tâm tư làm quen bạn gái. Thế nào? Cậu có hài lòng với câu trả lời của tôi không? Có thể báo cáo kết quả điều tra với bạn bè trên mạng rồi chứ?"

Tần Tương Nam nhìn Từ Sướng, hài lòng gật đầu một cái.

Không ngờ rằng Từ Sướng lại có thể thẳng thắn như vậy. So với Từ Sướng của mười năm trước, không có khi nào anh chủ động nói về chuyện của mình cho cô biết cả. Anh thật sự đã thay đổi rồi.

“Trời ạ, tôi không hỏi cậu chuyện bạn gái mà, sao cậu lại chủ động nói ra cơ chứ. Không phải là cậu cảm thấy tôi rất nhiều chuyện chứ, ha ha ha…" Tiếng cười này ngay cả cô cũng cảm thấy vô cùng lúng túng.

Sau đó, vì để hóa giải bầu không khí, cô lại dùng hết mọi cách để nghĩ ra chủ đề trò chuyện cùng anh, ví dụ như hỏi anh bắt đầu nuôi mèo từ khi nào, bình thường chăm sóc mèo thế nào. Cuối cùng quả thật hết chuyện để nói, ngay cả thức ăn cho mèo hiệu gì cũng đã hỏi rồi.

Mãi đến khi không tìm được bất kì đề tài nào có thể tiếp tục nói chuyện nữa, cô ngước mắt nhìn thời gian, đã hơn mười giờ rồi.

“Trời ạ, đã muộn thế này rồi sao, có phải cậu cũng cần trở về rồi không? Tôi muốn đi ngủ, thật sự mệt mỏi quá." Cô vừa nói vừa ngáp một cái.

Dường như Từ Sướng nghe không hiểu lời cô nói vậy, nghiêm túc hỏi: “Không phải cậu lại quên lời đội trưởng Hoàng đã nói rồi chứ? Tên nghi phạm vẫn chưa bị bắt đầu, nói không chừng lúc này còn đang ở dưới lầu nhìn cậu chằm chằm. Nếu như tôi vừa đi về, anh ta có thể lập tức lên đây tìm cậu. Không sợ sao?"

Hả? Cô có sợ. Nhưng mà…Cô buồn ngủ lắm…Anh có ý gì vậy? Chẳng lẽ hôm nay anh không định đi sao? Cô biết tên nghi phạm vẫn chưa bị bắt nhưng hai người cũng không thể ngồi như vậy cả một đêm, mắt to trừng mắt nhỏ được.

“Nhưng tôi thật sự rất mệt. Ngày mai tôi còn phải đi làm." Cô nói.

“Vậy cậu đi ngủ đi." Từ Sướng thản nhiên nói.

“Vậy cậu thì sao?" Mặt Tần Tương Nam đầy vẻ nghi ngờ.

“Cậu có máy tính không? Đúng lúc tôi cần phải viết một luận văn nghiên cứu. Có thể mượn dùng một lúc được không?"

“Có thể, có thể. Vậy tối nay cậu không ngủ sao?"

“Ừ, ngày mai tôi không đi làm, sáng nay tôi đã ngủ rồi. Tôi đang bị thương mà." Dứt lời, Từ Sướng đưa cánh tay trái bị thương của mình lên."

“Vậy được. Khổ cực cho cậu rồi." Tần Tương Nam không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý.

Lỡ chẳng may tên biến thái dưới lầu thật sự xông lên, cũng sẽ có Từ Sướng bảo vệ cô, suy đi nghĩ lại cũng tốt đấy.

Cô lấy máy tính xách tay của mình đưa cho anh, sau đó chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Cô đứng tìm đồ ngủ của mình trong tủ quần áo để chuẩn bị đi tắm. Trời móa, lúc này cô mới phát hiện tại sao quần áo ngủ của mình lại hở hang như vậy. Bây giờ đang là mùa hè, cô lật tung toàn bộ tủ quần áo, phát hiện đồ ngủ của mình ngoại trừ đồ hai dây cũng chỉ có dạng ren.

Cái này không thể mặc được, cô thở dài.

Tìm nửa buổi trời, cô hoàn toàn từ bỏ. Tùy tiện cầm lấy một chiếc áo phông rộng thùng thình và một chiếc quần vận động thường ngày ra.

Tắm xong, cô còn ngắm mình trong gương một lúc, những chỗ cần che đều được che kín mít, lúc này cô mới yên tâm.

Khi đi ra ngoài, cô phát hiện Từ Sướng vẫn ngồi ở phòng khách, nghiêm túc tra tìm tài liệu. Xem ra anh thật sự có chuyện cần làm.

“Từ Sướng, tôi đi ngủ trước. Cậu thật sự không cần nghỉ ngơi sao?" Cô hỏi anh để xác nhận lại lần nữa.

“Không cần." Khóe môi anh nhếch lên, “Ban ngày tôi đã ngủ đủ rồi. Cậu cứ an tâm đi ngủ, ngủ ngon nhé."

“Ngủ ngon."

Tần Tương Nam đi vào phòng, đóng cửa lại, suy nghĩ một lúc, lại nhẹ nhàng khóa cửa phòng.

Cô nằm trên giường, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Ban ngày mệt mỏi với công việc, buổi tối lại bị mèo chết dọa sợ, nhận được một cuộc điện thoại đe dọa, không ngờ rằng Từ Sướng còn đến đây, ở lại nhà cô một đêm. Đây là tình huống gì thế? Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình có thể ngây ngơ đơn độc ở cùng Từ Sướng cả một đêm dài, mặc dù đã ngăn cách hai phòng, cô còn khóa cửa lại. Cứ xem là thế, nhưng cô vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi.

Suy nghĩ một lúc, cô bắt đầu mệt mỏi, có lẽ hôm nay đã bị dọa sợ, cả người và tinh thần đều mệt nhọc, lập tức ngủ say.

Buổi sáng ngày hôm sau, cô bị đồng hồ báo thức đánh thức. Bảy giờ sáng, cô tỉnh dậy đúng giờ, duỗi người, xuống giường.

Tỉnh táo lại, cô mới kịp phản ứng, tối hôm qua Từ Sướng ở lại nhà mình, có phải lúc này vẫn còn ở bên ngoài không.

Cô soi mình trong gương, vuốt lại mái tóc rối loạn, xoa xoa đôi mắt, lặng lẽ mở khóa rồi mở cửa ra.

Bên ngoài truyền đến một hương thơm.

Từ Sướng đang làm bữa sáng sao? Lúc Tần Tương Nam nhìn thấy, anh đang chiên trứng.

Cô ngây người trong chốc lát, cảnh tượng này đôi vợ chồng vậy, người vợ ngủ nướng, còn người chồng chăm chỉ dậy sớm làm bữa sáng cho vợ, dùng hương thơm của thức ăn để đánh thức người vợ xinh đẹp của mình.

Từ Sướng thấy cô đứng ngây người ở đó, mỉm cười nói: “Dậy rồi à. Một lát nữa là ăn được rồi. Sao nhà cậu không có thứ gì hết vậy, bình thường làm sao để sống qua ngày được."

Cô nhìn anh bận rộn trong bếp, đột nhiên cảm thấy đàn ông lúc nấu ăn cũng có thể đẹp trai đến vậy hay bởi vì người đàn ông lúc nấu ăn này là Từ Sướng nên mới đẹp trai nhỉ? Tần Tương Nam suy nghĩ, cảm thấy mối quan hệ giữa hai kết luận này đều có lý cả.

Lúc cô vội vội vàng vàng rửa mặt xong, Từ Sướng cũng đã chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ.

Tần Tương Nam nhìn bữa sáng được bày biện đẹp mắt trước mặt, trứng gà chiên vàng ánh, mùi thơm xông thẳng vào mũi.

Bên cạnh là bánh mì sandwich được xếp gọn, bên trong là dưa leo và rau xanh. Cô kinh ngạc, đây thật sự là nguyên liệu nấu ăn còn lại trong nhà cô sao? Chỉ với những thứ đơn giản mà anh có thể làm ra một bữa sáng đầy đủ như thế này. Cô nếm thử một miếng trứng gà, wow, bên ngoài giòn, bên trong mềm. Quả nhiên là Từ Sướng, ngay cả chiên trứng gà, cũng có thể thực hiện một cách hoàn mĩ đến vậy.

“Từ Sướng, sao cậu có thể tài giỏi như thế, tôi thực sự rất bội phục cậu đó. Ăn rất ngon." Tần Tương Nam vui vẻ ăn bữa sáng.

“Bình thường cậu chăm sóc bản thân thế này hả, khó trách tại sao lại gầy thành như vậy." Từ Sướng nhìn cô nói.

“Tôi ở một mình, không chết đói là tốt rồi." Cô cười ha ha một tiếng.

Hình như Từ Sướng nghĩ đến gì đó, nói: “Vậy cậu có muốn có người làm bữa sáng cho mình ăn mỗi ngày thế này không?"

“Nếu như có thể làm thức ăn ngon như cậu làm thì có thể mà!" Dường như sau khi cô bật thốt những lời này lên, cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Ăn bữa sáng xong, Tần Tương Nam nhận được điện thoại của cục cảnh sát, nói rằng đã bắt được tên nghi phạm.

“Đội trưởng Hoàng, rốt cuộc người đó là ai? Tại sao hắn ta lại làm như vậy?"

“Cô có còn nhớ lần xảy ra sự việc bé gái bị bắt giữ ở tòa cao ốc Tân Hàng không?"

“À, nhớ, chẳng lẽ…."

“Không sai, chính là hắn ta. Hắn ta là người mắc bệnh tâm thần, vì nguyên nhân này nên lần trước không có cách nào bắt giam hắn lại được. Có thể lần đó cô gây chú ý đến hắn, cho nên hắn mới có mưu đồ gây rối cô. Nhưng cô hãy yên tâm, lần này chúng tôi sẽ nghĩ mọi cách, để giám sát và trông chừng hắn, sẽ không thể hắn ta trốn thoát lần nữa đâu."

“Vậy thì cảm ơn mọi người rất nhiều, đội trưởng Hoàng. Không ngờ rằng, mọi người có thể bắt được người này nhanh như vậy."

Đội trưởng Hoàng nói đây là chuyện bọn họ phải làm.

Sau khi Tần Tương Nam nói với Từ Sướng chuyện tên nghi phạm đã bị bắt, cô vẫn sợ hãi không thôi. Lần trước ở tòa cao ốc Tân Hoàng, cô bị đau chân vì người này đe dọa cô, không ngờ rằng lần này còn gặp phải chuyện này. Từ Sướng an ủi cô rằng chuyện này đều đã qua rồi, không cần lo lắng sợ hãi nữa.

Tần Tương Nam thu dọn đồ đạc một lúc, chuẩn bị đi làm.

“Từ Sướng, tôi phải đi làm rồi, cậu cũng mau về nhà đi, cả đêm qua cậu đã không nghỉ ngơi gì rồi." Tần Tương Nam nhìn quầng thâm trên mắt anh, cảm thấy hơi đau lòng.

“Được, sau này cậu phải cẩn thận một chút đấy. Nhớ chăm sóc bản thân kĩ càng, ăn nhiều cơm vào biết chưa?"

Anh đang quan tâm mình sao?

“Còn nữa, nếu lần sau còn gặp phải chuyện thế này, không tìm được em trai cậu thì tìm tôi. Biết không?"

Giọng nói anh rất cương quyết, làm cho người ta không thể nào từ chối được.

Tần Tương Nam gật đầu một cái, khẽ ừ một tiếng.

Lúc này Từ Sướng mới mỉm cười đầy hài lòng. Cùng cô đi ra ngoài cửa.

Sau khi chuyện này kết thúc, buổi tối Tần Tương Nam ở nhà một mình vẫn còn lo lắng sợ hãi tận mấy ngày liền. Mỗi ngày đều đóng cửa và cửa sổ chặt kín. Còn Từ Sướng thì được hời, mấy ngày này đều gọi điện qua video với cô, cho đến khi cô thấy mệt, mới cúp điện thoại. Mỗi đêm Tần Tương Nam đi ngủ đều ngủ rất sâu và an ổn.

Trải qua những ngày đó, Tần Tương Nam mới phát hiện, Từ Sướng của bây giờ dễ tiếp xúc hơn so với Từ Sướng của mười năm trước. Khi đó khuôn mặt anh luôn lạnh băng, không cười nhiều, cũng không thích nói chuyện. Anh của bây giờ, luôn quan tâm cô, còn chủ động tìm đề tài trò chuyện cùng cô.

Nếu như cứ tiếp tục như vậy, người bạn Từ Sướng này, quả thật rất tốt.

__

**

Hết chương 18
Tác giả : Cố Kiều
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại